Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhặc mic huyền thoại (#1)

Ngày diễn ra fantime cũng tới. Ánh đèm sân khấu muôn màu chiếu rọi, hội trường đông nghẹt người xem họ biểu diễn. Vũ đạo tập nhuần nhuyễn, độ ăn ý cũng được chuẩn bị chỉnh chu. Hiện tại với họ chỉ có các fans hâm mộ, cũng những trò tương tác bình thường. Mọi chuyện sẽ chỉ như vậy nếu không có một sự kiện đặc biệt. Vào luac đang biểu diễn "Cố lên! Amigo" do nhảy quá mạnh nên máy thu tính hiệu của Vương Tuấn Khải bị rơi xuống và không biết văng tới phía nào. Không biết do tại sao, Vương Nguyên vừa nhìn đã hiểu ra anh đang gặp phải chuyện gì, cậu định cuối xuống nhặt máy thu cho anh nhưng lại sợ trễ nhịp. Hai, ba lần đều xém chút bắt trúng. Anh cũng biết cậu định nhặt giùm, phát hiện máy thu ngay dưới chân cậu, ánh mắt anh không rời khỏi dù chỉ một giây. Sau khi xác nhận cậu không sao mới yên tâm nhảy tiếp. Anh một phát đá máy thu xuống khán đài, lần này thật sự không biết máy thu đã rơi về đâu.

Lúc kết thúc phần trình diễn, cậu vẫn quay đầu lại tìm kiếm. Sau khi vào cánh gà cậu vẫn không có ý muốn hỏi. Tuấn Khải đã đến trước mặt cậu

-"lúc nãy chắc là rớt xuống khán đài rồi"

-"à" cậu chỉ đáp lại một chữ rồi tiếp tục uống nước.

Vương Tuấn Khải, khi anh gặp khó khăn vẫn có người cùng anh chia sẻ. Anh vui không?

Phần nhặt mic vừa rồi khi vào tay dân đảo, khỏi phải nói cũng biết nó sẽ thành hint lớn thế nào. Vương Nguyên vẫn như vậy, âm thầm kề bên, cùng Vương Tuấn Khải không quên đi sơ tâm lúc đầu.

Thật không phụ sự kỳ vọng, tối đó các trạm Khải Nguyên đều đồng loạt đưa tin về màn "nhặt mic huyền thoại" đó, còn có hẳn một bài phân tích. Hashtag Khải Nguyên tối đó cũng đứng đầu. Vương Nguyên bên cạnh Vương Tuấn Khải cho dù là điều bình thường nhất cũng có thể trở nên phi thường.

Sau khi tổ chức fantime, nhóm được nghĩ 1 tuần. Cả 3 lâu rồi không hoạt động chung, nhueng doanh thu lại cư nhiên cao lên rất nhiều, đây cũng coi như là điều đáng mừng đi.

Văn Kỳ và Tuấn Khải từ sau "Kho Báu Thiên Khanh" quan hệ đặc biệt tốt. Cả hai cũng thường hay đi ăn chung, nói chuyện với nhau vài ba câu qua điện thoại. Có thể nói vô cùng hòa hợp. Vương Nguyên biết chuyện này nhưng cũng không buồn ý kiến, cậu còn phải lo cho kỳ thi vào Bắc Ảnh sắp tới.

Mối quan hệ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không phải xấu. Nhưng cũng chẳng được như xưa, cậu cảm giác được Vương Tuấn Khải tránh né cậu. Cậu biết anh vẫn đau lòng, nhiều lần muốn nói lại thôi. Cậu rời đi làm anh đau lòng, cậu quay về rồi lại làm anh càng thêm đau.

Nghĩ ngơi xong lại tiếp tục trở lại Bắc Kinh, Vương Nguyên quay một show truyền hình, Thiên Tỷ cũng vậy. Vương Tuấn Khải lại tiếp tục tham gia một bộ phim, Vương Nguyên còn phải chuẩn bị cho fanmeeting sắp tới, cậu còn đặc biệt chuẩn bị cho tuổi 18 của mình một bài hát. Năm ngoái "mười bảy" và "kiêu hãnh" là những bài hát lên top, năm nay cậu cũn muốn dành cho tuổi 18 này một điều thật đặc biệt, cùng với người thân và các fans hâm mộ đón sinh nhật cùng nhau. Đối với TFBOYS mà nói nghĩ ngơi xong làm việc lại còn nhiều hơn.

Tháng 11 cũng tới, sinh nhật của Vương Nguyên cũng sắp được diễn ra. Tiểu Thang Viên tiếp ứng cho cậu vô cùng hùng hậu, khắp đường đều thấy màu lục bao phủ. Trước ngày diễn ra sinh nhật, có một nhân vật đặc biệt tới tìm cậu. Mà người này chính là hảo "huynh đệ" với cậu_Mẫn Di.

Mẫn Di có lai lịch lớn mạnh thế nào khỏi cần nói cũng biết. Em gái độc nhất của Trần Thiên Long_chủ tịch công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc, người dẫn đầu của ngành truyền thông. Phía sau còn có cả một tập đoàn chuyên sản xuất đá quý, trang sức hùng mạnh bậc nhất. Cũng dễ hiểu chỉ cần cô hỏi Vương Nguyên đang ở đâu lập tức biết được liền.

Vương Nguyên đang ở công ty tập luyện, Mẫn Di bước vào. Nghe nói tới công ty DM ai cũng ngạc nhiên. Không ngờ Vương Nguyên lại quen biết với người có thế lực mạnh như vậy. Âm thầm bước vào, âm thầm đi đến vỗ vai cậu

-"Nguyên Nguyên"

-"Mẫn Di? Sao cậu lại ở đây?" cậu ngạc nhiên hỏi

-"sinh nhật cũng không báo, nếu không phải tớ nhanh chóng bay về chắc cậu cũng không định cho tớ biết" cô bĩu môi

-"xin lỗi nhưng tôi nghĩ cận bận" cậu cười hề hề.

-"bận? Bận cái quỷ gì? Tôi còn đang chuẩn bị chuyển về nước học" cô đi vòng quanh phòng tập, hết nhìn chỗ này tới ngó chỗ kia.

-"trở về nước à?"

-"đúng ă, anh tớ cho phép rồi. Bên nước ngoài không có cậu thật là buồn, chẳng thà về đây còn hơn" cô đáp

-"về cũng vậy thôi. Cậu học ngành nào?" cậu hỏi

-"công nghệ thông tin"

-"liên quan lắm, tôi học Bắc Ảnh" cậu nói.

-"không cần liên quan, nếu như tớ buồn sẽ gọi cho cậu cùng đi uống trà. Tớ còn hai người bạn nữa, khi nào có dịp sẽ giới thiệu cho cậu sau" cô cười tươi.

Cả hai không biết bên ngoài có người luôn dõi theo, lại âm thầm lặng lẽ mà quay lưng rời đi. Mẫn Di đi tới gần, làm vẻ mặt thận trọng

-"lúc nãy có người nhìn chúng ta nói chuyện. Hình như là Vương Tuấn Khải" mắt của cô tinh như vậy, nói không thấy người đứng ở ngoài là nói dối.

-"Vương Tuấn Khải thì làm sao...... gì cơ? Vương..... Vương Tuấn Khải" cậu gấp tới nỗi nói cũn lắp bắp

-"thì chính là Vương Tuấn Khải. Anh ta chắc không hiểu lầm đi?" cô hỏi

-"tớ không biết" cậu triệt để ủ rũ.

-"dẹp cái mặt đó vô đi. Hôm nào nói rõ ràng với anh ấy, cậu cứ làm như nhà mới vừa bị mất trộm vậy" cô bĩu môi

-"được rồi" cậu đứng dậy lại tiếp tục tập nhảy

"Rõ ràng là yêu muốn chết vậy mà còn không nói cho người ta biết. Thật đúng là" cô nghĩ thầm

Vừa rồi Vương Tuấn Khải có đi ngang phòng tập, dừng lại xem cậu thế nào. Ai ngờ lại thấy cậu cùng một cô gái khác đang nói chuyện vui vẻ nên đành quay lưng đi. "Hình như em ấy rất vui khi nói chuyện cùng cô gái đó" đó là điều mà anh nghĩ.

Dãy phân cách

Cậu thi vào Bắc Ảnh. Năm nay Vương Tuấn Khải đã là sinh viên năm 3. Sơ khảo, cao khảo đều được thông qua. Vương Nguyên nhanh chóng chiếm được lợi thế với phần trình bày của mình, cậu diễn một phân đoạn nhỏ, hát một bài hát điểm cũng đủ vào.  Vương Nguyên rất có tố chất, kinh nghiệm mấy năm nay, cộng thêm được thầy giỏi dạy nên những kĩ năng cơ bản cậu đều đã nhuần nhuyễn.

Kết quả cậu đỗ cao trong kỳ thi này. Tuy không phải là thủ khoa nhưng cũng đậu với số điểm cao chót vót. Tiểu Thang Viên được dịp vui mừng, niềm vui nối tiếp niềm vui khi Vương Nguyên tổ chức fanmeeting sinh nhật. Cậu cùng fans hâm mộ đón sinh nhật ấm áp bên nhau. Cậu gửi tuổi 18 của mình vào bài hát "Trưởng Thành" do cậu tự sáng tác, đặc lời. Bởi vậy mới nói tố chất âm nhạc đặc biệt cao, giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi. Trong đó có một đoạn thế này

"Em đã lớn rồi, trưởng thành rồi. Emđiều muốn làm không, ước đó vẫn đang chờ em thực hiện. Tiến về trước, thực hiện ước , mọi chuyện phía trước vẫn đang chào đón em. buồn hay vui, sướng hay khổ vẫn phải tự tin đối mặt....."

Đó cũng chính là những gì cậu tự nói với bản thân mình, muốn qua bài hát gửi đến một thông điệp nào đó, cho một người nào đó. Liệu người đó có biết không, em chưa đủ can đảm để nói với cả thế giới em yêu anh, nhưng em sẽ thông qua cả thế giới để cho anh biết em yêu anh đến nhường nào. Sẽ có một ngày em dũng cảm hơn, ngày đó sẽ không còn xa nữa.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com