Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Cuộc thi bóng rổ (4)

Mọi người giải quyết xong bữa tối cũng ngồi lại đến tầm nửa tiếng sau mới kéo nhau về nghỉ ngơi. Vì cậu bây giờ chẳng khác gì một pho tượng cả nên hắn đánh lắc đầu cười khổ mà cõng cậu đi về.

Hắn phát hiện ra một điều, cậu khi say sẽ đặc biệt nhu thuận, không nháo cũng không phá phách cứ như vậy ngồi im một chỗ ai nói gì cũng chẳng quan tâm.
---+++----

Về đến khách sạn, mọi người ai nấy chạy thật nhanh lên phòng để nghỉ ngơi. Còn hắn vẫn chậm rãi cõng cậu từng bước một.

Cảm nhận được người trên lưng ngọ nguậy hắn quay đầu lại một chút hỏi :

" Có chuyện gì sao?"

Cậu khuôn mặt ngơ ngác, quan sát xung quanh rồi lơ mơ trả lời :

" Đây là đâu"

Hắn không trả lời câu hỏi kia mà chỉ cười nhẹ một cái rồi đi tiếp. Đến phòng, hắn một tay giữ lấy cậu còn tay kia đưa lên mở cửa phòng. Không phải làm huấn luyện viên đội bóng rổ sao? Tay hắn thực sự rất khỏe đấy.

Vác người kia được vào phòng, hắn quan sát quanh một vòng liền thấy được Đình Trình Hâm chưa về cũng không mấy quan tâm.

Đặt cậu nằm xuống giường, hắn định đi vào lấy khăn lau người cho cậu một chút liền bị cậu ôm cổ kéo xuống. Hắn vì chẳng kịp phòng bị nên cũng theo lực kéo của cậu ngã xuống.

Cậu lúc này mắt hơi hé mở, miệng thì nở lên một nụ cười ngốc nghếch rồi há miệng thật to cắn vào má hắn.

Hắn trong lòng âm thầm cười khổ. Được rồi, không phải khi say cậu không nháo mà là nháo theo kiểu vừa ngu ngốc vừa khác người.

" Măm măm.... Bánh bao hôm nay thật ngon" lơ mơ nói xong câu kia cậu còn day day hàm răng mình đến lúc bỏ ra thì trên má hắn đã in dấu răng của cậu rồi.

Sau khi được giải thoát, hắn đi vào phòng tắm lấy khăn mặt sau đó đi ra liền tìm trong đống quần áo của cậu một bộ đồ ngủ.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, hắn chậm rãi bỏ mấy thứ trong tay xuống rồi đi ra ngoài mở cửa.

Cửa mở ra, y thấy trên má hắn có dấu răng liền hỏi :

" Thầy....thầy Vương, má thầy sao vậy"

Hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ trả lời cũng lách người qua một bên để Đình Trình Hâm vào phòng :

" Bị một con heo ngốc cắn"

Y khó hiểu đi vào phòng thấy cậu mặt mũi đỏ bừng dáng ngủ thì vươn hết cả tay cùng chân ra 4 phía thìa đưa tay lên đỡ trán. Kể ra y cũng chẳng ghét bỏ gì tình địch của mình, cũng biết mình không có có hội. Thôi thì giúp cậu ta lần này vậy :

  " thầy ngủ chung với cậu ta nhé , không cậu ta say như thế lăn xuống đất thì khổ"

Hắn gật đầu thay cho câu trả lời rồi tiếp tục quay lại công cuộc tìm đồ ngủ của mình. Trong góc của vali có một quyển sổ, hắn nhìn một  chút liền thấy quen mắt, nhưng không mở ra xem như lần trước vì nếu có đọc hắn cũng không hiểu được.

Sau khi thay xong đồ ngủ cho cậu hắn cũng tắt điện rồi leo lên giường. Chỉ vừa lim dim ngủ thì người bên cạnh đã bắt đầu động đậy. Một lúc sau hắn cảm nhận được một lực khá nặng nằm đè lên người mình.

Cậu gối đầu lên ngực hắn miệng còn chẹo chẹp hai cái sau đó lẩm bẩm :

" Tiểu Phi, ngươi một nay thật béo, lại còn ấm như vậy" ( à Tiểu Phi là con lợn bông của anh Nguyên nhà ta (¬‿¬ ) )

Hắn khóc than trong lòng, tối nay ngủ chắc chắn không được yên ổn rồi.

Cậu nằm được một lúc liền bắt đầu nháo. Đưa tay lên nhéo mặt hắn thành đủ mọi hình dạng rồi tự cười ngốc một mình. Hắn bây giờ mới biết bản thân mình giỏi chịu đựng như nào. Nếu là người khác có lẽ cậu  đã bị đạp xuống giường từ lâu rồi.

Cậu sau một lúc nghịch đến chán liền nằm im mà ngủ. Còn hắn thì gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà một lúc sau khi cậu thực sự đã không còn nháo nữa hắn mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

----+++-----

Sáng hôm sau, Đình Trình Hâm là người thức dậy đầu tiên, thấy cảnh tượng giường bên cạnh liền hốt hoảng ' Vương Nguyên à, cậu  lợi dụng  cơ hội thật tốt ' .

Một lúc sau hắn tỉnh dậy , lúc này y đã đi ra ngoài ăn sáng, hắn đưa mắt liếc cậu vẫn còn nằm trên người mình trên môi vô thức nở một nụ cười nhẹ mà chính hắn còn chẳng nhận ra.

Chỉ có điều cả người hắn lúc này đau nhức nhưng lại không dám cử động vì sợ làm người phía trên tỉnh giấc.

Cậu ngủ được thêm một lúc rồi bắt đầu ngọ nguậy, hắn đưa hai tay ra sau đầu chuẩn bị xem kịch .

Cậu phát hiện tiểu Phi nhà cậu sau một đêm sao lại to ra được như vậy. Đã vậy còn ấm hơn mọi ngày, hơn nữa còn không có mềm mại cho lắm thì phải.

Còn đang thắc mắc cái đầu của cậu liền ngước lên, thấy hắn đang nhìn mình cười cười thì cũng nở một nụ cười rồi nói :

" Thầy Vương chào buổi sáng"

Hắn không nói gì chỉ gật đầu một cái. Cậu lúc này mới nhận ra điều gì đó không ổn liền liếc xuống .......










Cậu bật người ra sau , còn dùng lực mạnh đến nỗi mà bay luôn xuống giường. Hắn lúc này mới vội vàng bật dậy, đi đến chỗ cậu ngã đỡ cậu dậy :
" Việc gì mà em phải hoảng hốt như vậy, không phải đã nằm như thế cả một  đêm rồi sao"

Sau khi mông cậu hôn sàn nhà một cách đau đớn, cậu mới biết được mình không nằm mơ.  Như thế nào cậu lăn lên người hắn ngủ được? Làm sao lại tưởng hắn là con lợn bông nhà mình?

Hắn đừng một bên quan sát khuôn mặt với đủ mọi sác thái của cậu thì âm thầm cười trong lòng, hắn rất thích nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu . Mỗi lần như vậy, mắt cậu sẽ liên tục đảo sanh hai bên, suy nghĩ của cậu lúc đó như thế nào đều được biểu thị hết lên khuôn mặt trông vô cùng dễ thương.

Cậu quan sát hắn đi vào nhà tắm một hồi rồi mới hoàn hồn : " Vương Nguyên mày lại làm ra chuyện gì thế nàyyyy "

---+++---

Chuyến đi này quá có lợi cho anh Nguyên nhà ta rồi đúng không? Đâu phải ai cx dám leo lên người crush ngủ đâu (๑˘︶˘๑).

mấy cô trưa vui vẻ, ta đi gói bánh chưng đây. ٩(◕‿◕。)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com