Chap 5: Còn chưa ra ngô ra khoai tình địch đã xuất hiện?(1)
Vậy là từ ngày đó hôm nào cậu cũng rất nhiệt tình làm cơm đến cho thầy Vương. Cũng đã"thường xuyên" thay đổi thực đơn, từ trứng rán sang trứng luộc, trứng ốp la,....còn bắp cải thì có bắp cải luộc, bắp cải xào, bắp cải nấu canh ngoài ra còn có thịt luộc, thịt kho, thịt rang,....
Còn hắn ngày nào cũng "được"học sinh yêu quý tặng cho một hộp cơm đầy " dinh dưỡng" tuy tài nấu ăn có lên tay những món ăn lại chẳng khác gì? Hắn sắp ngấy đến tận cổ rồi, Sắp Chết rồi
Mọi việc cứ thế diễn ra cho đến một ngày....cậu đang ngồi trong lớp học chăm chút cho hộp cơm của mình để đưa cho thầy Vương thì...
" VƯƠNG NGUYÊNNNNNNN " Chí Hoành từ đầu xông vào trên tay còn cầm cái điện thoại mồm thì cứ liên tục gọi tên cậu
" Có việc gì?" Cậu chầm chậm trả lời
" Còn ở đấy mà có việc gì, mau lên diễn đàn trường, thầy Vương của cậu sắp bị cướp đi rồi kìa"
Cậu nghe xong vội vàng bỏ hộp cơm trên tay xuống , lấy điện thoại lên diễn đàn trường xem thử. Rồi choáng váng trước tin " Đình Trình Hâm chính thức tuyên bố theo đuổi thầy Vương còn nói: sẽ không ai có cơ hội cướp thầy Vương đi"
Cái gì đang diễn ra thế này, cậu với thầy Vương còn chưa thành đôi đã có đối thủ nặng kí xuất hiện rồi? Không được không được phải ngăn chặn ngay cái cậu Hâm Hâm gì đó chứ không người ta cao hơn cậu, đẹp hơn cậu, học cũng giỏi hơn cậu thầy Vương lại....đổ người ta thì sao?
Giờ Văn nhàm chán qua đi cậu đứng bật dậy không quên mang theo hộp cơm đi làm nhiệm vụ của mình . Chỉ là đi đến cửa lớp thì bắt gặp một người trên tay cầm hộp cơm giống cậu đi cùng hướng với cậu rồi đến khi gặp thầy Vương cả hai cũng dừng lại
" Thầy Vương , cơm của thầy" Cả hai đồng thanh lên tiếng rồi quay sang lườm nhau một cái cháy mặt
Hắn cầm lấy 2 hộp cơm, rồi quay sang cậu trai kia hỏi :
" Em là...."
" À em là Đình Trình Hâm học sinh lớp 12-2"
" vậy được rồi hai em về lớp đi"
Cậu gật gật đầu quay sang đang định đi về lớp thì bị kéo lại
" Này...cậu là gì của thầy Vương" Đình Trình Hâm nói
Cậu bị kéo lại thì ngơ ngác rồi trả lời :
" Tôi là crush của thầy Vương...à không đúng....thầy Vương là crush của tôi" Cậu ngước mặt lên nói tại người đứng trước mắt cậu có chút..cao
" Này tôi nói cậu bỏ ngay ý định đó đi , thầy Vương là của tôi "
" Cậu có tư cách gì thầy Vương là của tôi" Cậu cũng đanh đá đáp trả
" Cậu dám đấu tay đôi với tôi không"
Cậu suy nghĩ một hồi , đảo mắt một vòng sau đó nói :
" Được đấu thì đấu, tôi sợ quái gì cậu"
Câu nói vừa dứt đối phương liền hùng hổ xắn tay áo giơ nắm đấm ra định đánh cậu thì cậu lùi ra sau một bậc xòe bàn tay của mình ra đối với nắm đấm của đối phương sau đó liền chạy đi, khi chạy còn quay mặt lại mà trêu chọc :
"Tôi thắng cậu rồi nhé"
Theo lịch chiều nay sẽ có lịch luyện tập của đội bóng rổ và với tư cách là quản lý cậu đương nhiên phải có mặt. Điểm danh xong cũng là lúc thầy Vương bước vào cậu cũng không quan tâm lắm mà quay lưng vào chuẩn bị nước cho mọi người
Hắn bước vào phòng tập vỗ vỗ tay rồi nói :
" Đây là Đình Trình Hâm là đội viên mới của đội"
Mọi người rất hăng hái vỗ tay chào mừng thành viên mới chỉ có cậu nghe xong cái tên liền giật mình. Đình Trình Hâm....cậu ta còn theo đến tận đây tức chết cậu mất. Thời gian luyện tập cậu cũng rất rảnh rỗi không có gì để làm, chỉ có thể"tạm" ngắm thầy Vương thôi. Nhìn cách thầy ấy hướng dẫn tên đáng ghét kia cách chơi bóng kìa cậu điên lên mất. Phải làm sao bây giờ
" Vương Nguyên mang nước cho tôi"
Nghe Thầy Vương gọi mình,cậu liền thoát khỏi cái đám suy nghĩ , cầm vội một chai nước chạy vào trong sân chỉ là không hiểu thế nào lại vấp vào cái gì đó mà ngã xuống đúng hướng thầy Vương đang đứng . Cậu vô cùng nhắm mắt mà tưởng tượng cảnh thầy Vương đỡ mình cho đến khi....
" RẦM"
Cả người cậu cứ thế ngã úp xuống đất làm cho ai cũng quay đầu lại nhìn. Cậu có chút choáng váng ngước lên thấy thầy Vương bị tên đáng ghét kia giữ lại tay không cho đỡ cậu. Đau chết bổn bảo bảo rồi. Cậu ngồi dậy ,trên trán giờ đã sưng một mảng nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương, mắt cậu cũng vì đau mà phủ một tầng nước khuôn mặt ủy khuất như sắp khóc.
Hắn lúc đó vốn dĩ có ý định đỡ cậu, lại bị người khác giữ tay cuối cùng lại không làm được gì. Thấy cậu đáng thương như vậy hắn cũng không kìm lòng được mà cúi xuống đỡ người dậy lại bị gạt tay ra :
" Không chơi với thầy nữa"
Cậu là cậu vô cùng giận đấy. Ai đời lại để một người dễ thương như cậu ngã thẳng xuống đất, thầy không biết thương hoa tiếc ngọc à. Thấy hắn có ý định đỡ mình dậy cậu trong lòng vui gần chết nhưng vẫn làm giá tí....
" Thầy vừa nãy không đỡ em...." Nói xong cậu còn làm bộ dạng đáng thương lấy tay vẽ vòng vòng trên đất làm ai xung quanh cũng muốn bật cười
Hắn ngồi xuống sờ sờ lên chỗ sưng trên đầu cậu rồi lấy từ đâu ra cái băng y tế dán lên đầu cậu . Cậu được hắn quan tâm muốn đứng lên mà mở party nhưng không phải kiềm chế, kiềm chế....
Cậu quay lưng lại với hắn cúi mặt xuống hai đầu gối nói :
"Dỗi thầy rồi từ mai không thèm làm cơm cho thầy nữa.."
Hắn nghe người kia nói vậy trong lòng có chút bối rối nói :
" Vậy tôi đãi em bữa tối coi như xin lỗi được không nào" Nói xong còn đưa tay lên xoa xoa tóc cậu
Cậu nghe đến đây , biết đã đạt được mục đích bèn đứng phắt dậy kéo hắn đi.Làm cho mọi người xung quanh choáng váng. Còn Đình Trình Hâm đứng một bên đầu bốc khói nghĩ ' Cậu được lắm Vương Nguyên chờ đấy'
Cậu biết có người đang tức giận cũng quay đầu lại nháy mắt miệng còn lẩm bẩm " Muốn chơi với bổn lão tử, ngươi không có cửa đâu"
Hết chap rồi, đăng muộn thế này còn có ai đọc không nhỉ
đọc xong cho a xin ý kiến nha
Yêu mấy cô !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com