Tôi mới không học được!
Vương Nguyên hằn hộc bước vào nhà, quẳng balo xuống ghế. Chẳng qua là điểm kiểm tra môn Toán của cậu không được cao a~ Chỉ có 8 phẩy.
Vừa hay Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ vừa từ ngoài về. Thấy Vương Nguyên thì liền sà tới, không đắn đo.
_Bảo bối, em về thật sớm a~
_Nước...
_Của cậu.-Vương Nguyên vừa dứt lời thì Thiên Thiên đã mang nước tới.
_Anh có chuyện muốn nói với em. Anh đã gọi mẹ tới...-Vương Tuấn Khải còn chưa nói hết đã cảm nhận được làn thu thuỷ rồi a~ Chính là nước trong miệng Vương Nguyên phụt ra.
_Nói cái gì?!!!!-Vương Nguyên trợn mắt nghiến lợi.
_Anh ấy với tớ gọi cho mẹ tới. Cậu ý kiến cái gì?-Thiên Tỷ bình thản nói.
_Ai nhờ các người gọi mẹ tới? Ai nhờ? Ai bảo? Còn không mau nhắn mẹ khỏi tới?!!!-Vương Nguyên hét lên.
_Em! Con mẹ nó! Vừa thôi! Anh là nhịn em đủ rồi.-Vương Tuấn Khải trừng mắt, nghiêm giọng, tay lau nước trên mặt.
_Còn không phải do em lười học đi!!!! La lối cái gì nữa?-Vương Tuấn Khải lại nói tiếp.
_Không gọi mẹ thì cậu sẽ tiếp tục bỏ học. Năm nay là năm cuối cấp 3 rồi...-Thiên Tỷ giọng nghiêm khắc, song cũng rất đỗi dịu dàng.
_Hai người còn dám nói!!!! Con mẹ nó Vương Tuấn Khải! Anh nói cái gì? Ban nãy nói cái gì? Mau lặp lại! Nói tôi? Không phải do anh cứ ôm ôm sờ sờ trong lúc tôi học sao? Méc mẹ cái qq!!!! Ông đây khinh!!!
_...
_Còn cậu! Nói nói cái gì nữa?! Là ai mỗi lúc tôi đang chăm chú thì cứ ngồi cạnh bên Nam Nam này Nam Nam nọ? Còn có ai cứ gọi tên tôi đầy ám muội?!!!!!!!!!!
_...
_Quên mất mấy lần hai người tới cơn phát dục liền một lúc xông vào đè tôi ra khiến tôi bất tỉnh đến mấy giờ liền. Tôi mới không có học được!!!!!!
_...
_...
_Ha! Đã thế cứ để mẹ tới! Tôi liền báo lại với mẹ tất! Mẹ sẽ niêm phong phòng tôi không để hai người vào. No more Karry and no more Jackson!!!!-Vương Nguyên thấy hai người nọ im lặng liền hù doạ. Ông đây cho hai ngươi biết mặt.
_...
_...
"Mẹ a~ Vương Nguyên em ấy học tốt lắm! Mẹ khỏi phải tới nữa."-Vương Tuấn Khải trầm giọng.
"Mẹ~ Con sẽ quan sát cậu ấy! Mẹ khỏi nhọc tâm."-Thiên Tỷ bên đầu dây này nở nụ cười nhẹ.
Tâm Vương Nguyên liền hú lên:"YOLO!" một tiếng. Ainha~ Phải đóng giả làm kẻ thù dai rồi. Tất cả là do hai người ép tôi thôi.
_Anh cũng không thèm sờ em nữa! Hứ! Đi học đi.-Vương Tuấn Khải liếc mắt một cái rồi đi vào bếp.
_Cũng không thèm nói chuyện với cậu nữa. Lo mà học.-Thiên Thiên vào phòng.
Vương Nguyên hả hê nhảy vào phòng riêng, miệng cười đến mang tai. Hiện tại có thể học hành nghiêm túc rồi.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ ngoái đầu nhìn, khẽ cười.
"Nếu không vì nghe lời mẹ kiềm nén để tạo điều kiện cho em học, hai người bọn anh cũng không cần khổ sở tắm nước lạnh. Vậy nên lo mà học tốt! Thi cử xong sẽ đòi lại công bằng sau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com