Ngược Chiều Gió ( Em Thuộc Về Ai? ) Chương I
Bản quyền thuộc @ShinnGemieW và chuyển giao lại cho PoGem.
Không thích ngược và boylove vui lòng clickback.
Nếu bạn không thích một trong hai couple, vui lòng quay lại vì tớ không hứa sẽ thay đổi cốt truyện hay tính cách nhân vật.
***
A/N
Fic trước đây là ' Em Thuộc Về Ai của @ShinnGemieW . Tất cả các chương sau đều thuộc về ta .
3 chương đầu sẽ được góp lại thành một chương .
Lời văn sẽ chỉ có ít chút thay đổi.
Thân..
***
Mùa đông đã qua, nhưng cái se lạnh vẫn còn vương đâu đó.
Thân hình bé nhỏ bước lặng lẽ qua những con phố. Thói quen thường ngày khi ra đường vẫn luôn như vậy, vẫn gắn hai tai nghe và bật ballad thật to như chẳng muốn nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc. Cậu không muốn nghe những lời nói ngoài kia, luôn luôn mặc kệ .
Cậu sợ lời nói của con người. Lời nói tốt đẹp hẳn phải có mục đích. Còn lời thị phi muôn phần đáng sợ hơn !
Bước đến cổng trường, gỡ hai tai phone cho vào túi. Ngước lên nhìn bảng tên trường, cậu thở dài ngao ngán rồi bước vào bên trong.
Sống trong ngôi trường này gần hai năm là ngần ấy thời gian vô nghĩa. Nếu không phải vì chuyện học, có lẽ cậu đã rời khỏi cái ngôi trường này từ khi mới lần đầu đặt chân vào.
Người ta nói sức chịu đựng con người có hạn. Nhưng cậu lại hơn cái sức chịu đựng này. Bọn họ cô lập cậu, ừ cậu mặc kệ. Bọn họ nói cậu là con người tự kỉ có bệnh thần kinh, ừ mặc bọn họ cứ nói.
Bọn họ nói cậu đồng tính. Họ nghĩ họ có thể chọn giới tính cho riêng mình sao? Mặc kệ là cách giúp cậu thể mạnh mẽ đến bây giờ !
Vừa vào đến lớp, ánh mắt của những con người ở đây khẽ nhìn cậu liếc khinh bỉ, bắt đầu bàn tán và thầm rủa con người cậu.
Cậu đảo mắt một vòng trong lớp, vẫn chưa thấy người đó vào, cậu gục mặt xuống bàn nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi.
Cậu là Vương Nguyên, 16 tuổi. Mẹ bỏ rơi khi cậu lên 8, ba làm ăn lớn và đang ở Bắc Kinh cùng với người phụ nữ vừa tái hôn không lâu, bỏ mặc cậu ở nơi này, hằng tháng gửi ít tiền về gọi là "quan tâm ". Người xung quanh xem cậu như cô nhi, một đứa chẳng ra gì. Họ ghét cậu vì họ nói cậu dụ dỗ "nam thần" của họ. Của họ? Buồn cười !
Ngoài hành lang bây giờ đang náo loạn. Cậu tỉnh giấc, chả hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nghe đám người ngoài đó hét lên " Vương.." gì đó. Chắc lại nhắm được thằng đẹp trai nào đó rồi. Bọn người điên khùng này đúng là vào trường chỉ để có vậy.
Vương Nguyên hướng mắt ra phía cửa sổ, đúng lúc nam nhân đó nhìn vào, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Chỉ là hai ánh mắt !
Con tim như chưa từng đập giờ đây lại đập mạnh một nhịp.. Cậu đang bị gì thế này?
Nam nhân rời khỏi, đám ồn ào đó cũng đi theo và từ từ tản ra.
Một lúc sau, ở nơi này lại được dịp ồn ào một lần nữa. Chẳng lẽ tên điên đó lại rãnh rỗi lượn vòng vòng ở đây sao?
Không. Lần này không phải ngoài hành lang, mà là ngay tại trong lớp cậu ! Lần này cậu nghe rõ từng chữ ' Dịch Nam Thần '.
Dịch Nam Thần..Hmmm..Dịch Nam Thần..
Dịch Dương Thiên Tỷ ! Anh ta vào lớp rồi !
- Tiểu Nguyên, chào cậu.
Thiên Tỷ vừa đặt chân vào cửa lớp đã gọi tên Vương Nguyên. Đó là thói quen rồi. Người đợi, người chờ, loại tình cảm này bao giờ mới có tên gọi nhất định?
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh. Không có sự trả lời, khuôn mặt vẫn không cảm xúc, chỉ có ánh mắt vẫn luôn nhìn anh một cách dịu dàng. Thiên Tỷ đã quá quen với thái độ của Vương Nguyên. Nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ tiểu ngốc tử của anh hẳn là đang rất vui.
Thiên Tỷ chỉ là ' quen thuộc ' với loạt cảm xúc của cậu. Anh chẳng dám nhận mình hiểu cậu bao giờ.
Trong lòng cậu, anh tồn tại ở vị trí nào, anh vẫn còn chưa rõ...
***
Tiết Toán nhàm chán mở đầu cho buổi học hôm nay. Cậu chán nản gục mặt xuống bàn chả buồn đứng lên chào thầy Đặng.
Hôm nay có vẻ khác mọi ngày. Thầy Đặng bước vào làm quái gì mà bọn nó la hét như vậy? Thắc mắc thế thôi chứ Vương Nguyên chẳng thèm quan tâm. Bọn nó xem cậu như người ngoài hành tinh, còn cậu thì hiểu rõ bọn nó từng chút một. Hoặc là hôm nay lão già chơi hẳn bộ vest hoa lá cành, hoặc là có nam- nữ thần gì gì đó vào lớp mới có thể kích động như thế.
Thầy Đặng giơ tay đưa dấu hiệu im lặng rồi bắt đầu nói.
- Đây là em Vương Tuấn Khải, vừa chuyển vào trường ta hôm nay. Lớp chúng ta rất vinh hạnh vì có một nam thần như em. Hi vọng các bạn sau này sẽ giúp đỡ em ấy nhiều hơn.
Lão vừa dứt lời, bọn nữ sinh ở dưới la hét hết cỡ. Đứa thì đẩy bạn học kế bên rồi kêu lão cho Vương Tuấn Khải ngồi vào chỗ này, đứa thì móc gương, lược ra mà chải chuốt.
- Lớp chúng ta nay đã quá đông, may thay vẫn còn chỗ trống ở chỗ ngồi bạn Vương Nguyên, em xuống đó ngồi cạnh bạn nhé.
Cả bọn há hốc mồm nhìn lão Đặng, rồi liếc khinh bỉ nhìn Vương Nguyên. Cậu cũng khó chịu không kém, cậu chỉ thích một mình, đến Thiên Tỷ cậu cũng không thích để anh ngồi cạnh, tại sao tên này lại..?
Vương Tuấn Khải bước đến chỗ ngồi, nhìn tên nhóc đang gục xuống bàn rồi nhếch mép.
" Lại có người không thèm để ý tôi như 'người đó'? Thú vị! Cậu là đồ chơi mới cho những ngày tháng sau này "
Dịch Dương Thiên Tỷ từ phía xa đã nhìn thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn tiểu ngốc tử có vẻ không bình thường. Nụ cười đó..có ý gì? Dù cho Vương Nguyên không để tâm đến hắn, nhưng anh vẫn lo sợ.. một ngày nào đó, không xa...
***
Giờ ra chơi..
Vương Tuấn Khải vừa bước chân ra khỏi lớp học, bọn nữ nhân đứng đầy ở bên ngoài như đã chờ đợi để được ngắm nam thần từ lâu. Vương Tuấn Khải hét lên một tiếng ' Biến ', cả bọn đứng nép ra thành hai hàng tạo đường đi cho hắn. Vương Tuấn Khải vẻ mặt đáng sợ bước đi về phía trước. Đám con gái thì cứ hú hét ' Vương Tuấn Khải ni hảo soái '...
Người đầy đủ như Vương Tuấn Khải tại sao lại chọn nhập học vào ngôi trường này? Chẳng lẽ ở những trường khác hắn không có cơ hội để làm nam thần nên định vào đây chơi nổi? Đúng là ngôi trường này nam thần chỉ đếm trên đầu ngón tay.. Ngoài Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải hắn là người thứ hai được gọi là 'nam thần'.
Vương Tuấn Khải bước đến dãy khối 12. Phòng lớp nơi này quá nhiều và rộng lớn, đầu giờ hắn vẫn chưa tìm ra được người đó. Đây là dãy cuối cùng rồi, nếu không tìm được thì hắn lập tức rời khỏi ngôi trường này. Vốn dĩ mục đích hắn vào đây cũng chỉ để tìm người.
Lớp cuối cùng của dãy là 12A1, hắn khẽ nhìn vào trong cửa lớp. Ấn tượng ngay lúc đầu với hắn là cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ. Nữ nhân này xinh đẹp và không kém phần nổi bật. Thoạt nhìn bên ngoài hẳn là một người học sinh chăm chỉ. Đôi mắt trong hình giọt nước mãi chăm chú nhìn vào quyển sách, không để ý đến bọn người đang la hét vì Vương Tuấn Khải đang xuất hiện ở đây. Khuôn mặt trắng hồng trái xoan, đôi môi đỏ mộng tự nhiên với mái tóc dài khẽ bay nhẹ trong gió khiến người khác nhìn vào mà không khỏi thẫn thờ. Cuối cùng cũng tìm thấy, Vương Tuấn Khải khẽ nhếch mép rồi gọi lớn :
- Thục Nguyên !
Vương Tuấn Khải bước vào 12A1. Bọn con gái vì thế hú hét ầm lên. Dãy lớp 12 cứ như thế được trở nên ồn ào.
Hắn bước vào lớp tiến đến bàn học ở nơi cô gái tên Thục Nguyên. Cô gái vẫn không hề quan tâm chút gì, chăm chú vào quyển sách đang dở đoạn. Cả hai vẫn im lặng. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt thanh tú của cô hồi lâu rồi cất tiếng.
" Thục Nguyên. Em tìm chị rất lâu rồi "
" Cậu có biết qui định trường không? Qui định trường là cho cậu tự tiện vào lớp khác rồi gọi lớn tên đàn chị như thế sao? " - Thanh âm sắc lạnh của một người con gái thanh tú.
Thục Nguyên ngừng việc lật những trang sách, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải.
Đôi mắt vô tình này không phải là đôi mắt của một người con gái. Đôi mắt lạnh, trong sâu chứa đựng nhiều nỗi buồn.
"Chắc hẳn cô đã phải chịu đựng những cú sốc nặng nề..
Đúng không?
Vương Thục Nguyên.. "
***
Vương Tuấn bị từ chối không gặp đành lặng lẽ bước về lớp. Sau chuyện ban nãy, thiên hạ đã rộ lên tin đồn ' Nam thần Vương Tuấn Khải đã thích và đang theo đuổi hoa khôi khối 12' . Vương Tuấn Khải là có nghe nhưng chẳng hề lên tiếng. Thật ra hắn không quan tâm, hay đang ngầm phủ nhận?
Ở lớp, tin đồn cũng được lan rộng và bàn tán xôn xao. Phải công nhận miệng đời thật có sức công phá lớn. Dịch Dương Thiên Tỷ đang ở bên cạnh Vương Nguyên, nghe được tin Vương Tuấn Khải đã để ý đến cô gái khác, lòng thầm vui mừng. Thiên Tỷ cười nhẹ, là do anh suy nghĩ quá nhiều. Vương Nguyên đáng yêu như thế này, nhưng dù sao vẫn là nam nhân, loại người như Vương Tuấn Khải chắc hẳn phải để ý đến nữ nhi. Còn đối với Thiên Tỷ anh, nữ nhân từ lâu đã không còn cảm giác..
" Cậu cười gì ? " - Vương Nguyên mắt đăm chiêu nhìn anh. " Hôm nay Thiên Tỷ thật lạ, có chuyện gì vui sao? "
" Ừ. Đặc biệt vui ! " - Hai đồng tiền bên má lộ ra. Thiên Tỷ hôm nay cười rất tươi. Chẳng hiểu chuyện đấy thôi mà lại vui đến thế rồi sao?
Thật không phải vậy. Chuyện Vương Tuấn Khải chỉ là phần cỏn con. Chỉ là hôm nay Vương Nguyên của anh thực đặc biệt !
Tiết Ngữ Văn cuối cùng diễn ra tiếp sau giờ ra chơi. Vương Nguyên cực thích môn này nên có phần tập trung nghe giảng, không còn là con sâu ngủ như đầu tiết nữa. Đã nắm rõ nội dung bài học sau một lần nghe giảng, Vương Nguyên bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Đảo mắt xung quanh rồi quay sang nhìn người bên cạnh, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu, hệt như lúc ban chiều. Người con trai mang tên Vương Tuấn Khải này là con người, hay thật sự chính là thiên thần tái thế ? Anh ta thật sự rất đẹp ! ..
Thờ thẫn một lát, Vương Nguyên tự đánh nhẹ vào má rồi quay sang chỗ khác. Nơi bàn cuối, một người nhìn hành động của cậu, có chút không vui..
***
Tan học, Vương Nguyên bước ra khỏi cửa lớp liền theo thói quen mỗi ngày, lấy tai phone từ túi rồi đeo vào tai. Những bản nhạc ballad nhẹ nhàng bắt đầu ngân du dương.. Giá như cuộc đời đơn giản và nhẹ nhàng như thế thì hay biết mấy..
Bước ra đến cổng, tiếng chuông xe đạp cứ phát ra đâu đó phía sau cậu inh ỏi. Vương Nguyên vẫn chưa kịp quay đầu nhìn, chiếc xe 'thân thuộc' đã chạy lên trước mặt cậu, và bóng dáng cũng thân thuộc nốt.
" Vương Nguyên, cậu lên xe, tớ chở về " - Thiên Tỷ nhẹ nhàng gọi tên cậu. Vương Nguyên mỉm cười lắc đầu thay câu trả lời.
" Không muốn ai biết nhà? "- Thiên Tỷ nhăn trán, cậu khẽ gật đầu.
" Trời ạ! Nhà cậu tớ đã nhớ và thuộc lòng số nhà luôn rồi đấy Nguyên a ! Lên đây mau lên " - Thiên Tỷ kéo tay cậu về phía yên sau. Vương Nguyên miễn cưỡng ngồi lên xe, trong lòng không khỏi cảm thấy ngại. Dịch Dương Thiên Tỷ này lúc nào cũng vậy, đối với cậu thật tốt !
Hai con người cùng ngồi trên chiếc xe đạp dưới con đường nhạt nắng, không nói với nhau một lời nhưng tâm gần như đã gắn kết.
Liệu sẽ có " sau này " ?
Hay đường đến ngả rẽ mỗi người mỗi hướng ?
" Tình cảm quá gần nhưng dường như anh chẳng bao giờ với tới. Trái tim em bao giờ mới cảm nhận ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com