Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Thiên Ý

Vương Nguyên dốc sức ôn luyện, thế nhưng đối với đề thi hóc búa như vậy vẫn là rất khổ sở mới có thể làm trọn vẹn. Từ trường thi trở về khách sạn, cùng giáo viên chữa đề, ít nhất cũng nắm được giải rồi, chỉ là không biết giải có cao không thôi.

Kì thi lần này tụ hội toàn nhân tài, cậu phải thắng bọn họ, thì mới có cơ hội bỏ qua năm cuối cấp 3 mà đăng kí tuyển sinh thẳng vào đại học. Cậu biết, càng rút ngắn thời gian học lại bao nhiêu thì càng đỡ học phí bấy nhiêu.

Chợt ngoài cửa phòng có tiếng gõ, kèm theo một giọng nữ đối với Vương Nguyên có chút quen thuộc.

"Xin lỗi, tôi có thể vào thay ga giường không ạ?"

Vương Nguyên vội đứng dậy, tiến đến mở cánh cửa ra. Nheo nheo mắt nhìn, hai người đối diện nhau đều sững sờ đến kinh ngạc. Vương Nguyên không giấu nổi sự hoang mang, cảm động, đau đớn, buồn bực trong đôi mắt. Đôi môi kiều diễm khe khẽ hé mở.

"Chị Thiên Ý..."

Chị để em lại một mình, nói rằng tìm được một nơi nương tựa, thế nào lại ở đây mà làm nhân viên khách sạn như vậy?

"Vương Nguyên..." Thiên Ý cứng đơ người. Đứa em trai cô thương tình dắt theo lúc côi nhi viện bị giải toả, đứa em trai cô chẳng mấy khi quan tâm chỉ lo đưa tiền cho cậu đi học. Đứa em trai đến tuổi thiếu niên bị cô cho là phiền phức mà vứt bỏ, bây giờ đang ở ngay trước mặt cô.

Thiên Ý hoàn toàn có thể mường tượng ra được rằng Vương Nguyên sẽ khóc, hoặc sẽ ôm lấy cô, hoặc sẽ trách cứ cô... Thế nhưng không, cậu chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt trong trẻo chất chứa bao nỗi niềm sâu kín mà nhìn cô, người chị đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu giữa cuộc đời.

Vương Nguyên càng lớn lại càng ưu mỹ thanh tú, lại mang khí chất trong trẻo lạnh lùng đến lạ. Tất cả đều như khiến cô không thể rời mắt. Đứa em trai gầy nhỏ ngày nào bây giờ trở nên xinh đẹp như thế này...

Vương Nguyên quay vào trong phòng, "Thưa thầy, em muốn nói chuyện với người ngoài kia một chút." Sau đó, cậu cùng Thiên Ý ra một góc kín đáo.

Vương Nguyên nhìn cô, rất lâu sau mới chầm chậm lên tiếng:

"Em không trách chị... thế nhưng... em đã rất buồn. Mấy năm qua, chị sống có tốt không?"

"Nguyên Nguyên... là chị nói câu này mới đúng, xin lỗi em..." Thiên Ý ôm lấy cậu, nước mắt đã chảy ra hai hàng.

Em còn tha thứ cho người chị bất tài vô dụng này không?

Vương Nguyên sao có thể ghét bỏ cô được. Thiên Ý, dẫu sao cũng là người thân duy nhất của cậu mà.

"Vương Nguyên... Lúc đó là chị không đúng, chị đã suy nghĩ không thấu đáo, là chị đã sai rồi, em tha thứ cho chị có được không?"

Ngồi một góc trong quán ăn bình dân, Thiên Ý sụt sùi mãi.

"Em sẽ tha thứ, nếu như chị nói cho em biết, kể từ khi bỏ em lại một mình, chị đã làm được những gì. Chị nói đã tìm được nơi nương tựa, vậy anh ta đâu?"

Vương Nguyên trầm mặc mà nói. Dù sao cũng chính người này đã khiến cho cậu tạo nên một vỏ bọc trầm ổn lạnh lùng kín kẽ. Cho dù bây giờ cô đang ở trước mặt cậu, đang nói những lời xin lỗi muộn màng với cậu, đang khiến cho cậu thương tâm, thì ngoài mặt cũng không thể hiện điều gì.

"Thực sự... người đó... chính là Chủ tịch Vương Thị..."

"Cái gì?" Vương Nguyên đột nhiên có chút hốt hoảng. Vương Thị? Cái gì vậy chứ? Tại sao lại là Vương Thị? Chị nói nhầm thôi có đúng không?

"Ông ấy... chính là cha ruột của chị."

Vương Nguyên trợn to mắt đến nỗi hai con ngươi như muốn rơi cả ra ngoài.

"Vương Nguyên, em nghe chị nói... Trước đây, khi còn sống cùng em, không giấu em, chị đã đi làm cái nghề bẩn thỉu đó... Có một lần, ông ấy đến quán bar, nhìn thấy chị, liền gọi chị là con..."

"Sau này chị cũng mới biết được. Mẹ ruột của chị... cũng vì cái nghề dơ bẩn đó mà gặp ông ấy. Thế nhưng lại chiếm được tình yêu thương. Ngày đó nhìn thấy chị giống người mẹ quá cố y như đúc, ông ấy mới mang chị đi xét nghiệm AND và kết quả đó là cha con."

Đầu óc Vương Nguyên choáng váng vô cùng. Thiên Ý thế mà lại chính là chị em cùng cha khác mẹ với Vương Tuấn Khải? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng mỗi lần tâm sự thủ thỉ với cậu, hắn đều nói chính nữ nhân chỉ hơn hắn có vài tuổi đã cướp đi hạnh phúc gia đình hắn, hận cô ta thấu xương. Thế nào, đó lại chính là Thiên Ý? Hắn còn nói, cô ở bên cạnh cha hắn như tình nhân, tại sao lúc này, thật sự quan hệ giữa họ lại là cha con?

"Ông ấy kết hôn với Vương phu nhân là do bị ép buộc. Mẹ chị khi ấy vì quá đau buồn nên tự sát. Chị được gửi vào cô nhi viện. Vương phu nhân sau này khi đã mất, ông ấy liền đặt ảnh mẹ chị ở đầu giường chứ không phải ảnh phu nhân. Chẳng may con trai ông ấy nhìn thấy, liền cho rằng chính chị là người chia rẽ họ. Chủ tịch Vương không muốn tiết lộ thông tin ra ngoài, cho nên cha con là hai người biết với nhau, còn ngoài mặt, để mọi người nghĩ sao thì nghĩ."

"Sao có thể thế được?" Vương Nguyên thẫn thờ, ánh mắt mông lung nhìn cô.

"Chị hoàn toàn không đồng tình với cách làm đó của ông. Thế nhưng lại không cưỡng lại được sự quan tâm máu mủ ruột rà đã bao năm chị hằng mơ ước. Em biết đấy! Chị thật đáng khinh bỉ..."

"Không phải bây giờ Vương Thị phá sản rồi sao?"

"Đúng. Là bị phá sản. Trước đó không lâu, trong cơn tức giận, ông ấy đã tuyệt hệ với đứa con trai chỉ kém chị vài tuổi. Trong hộ khẩu lại thay bằng tên chị... Lúc bị bắt, ông ấy đã bảo chị trốn đi, nếu không chủ nợ sẽ đến tìm chị..."

"Thế đấy Vương Nguyên, bỏ lại em, chị vẫn chẳng hề có được một mái ấm!"

Vương Nguyên nắm chặt bàn tay đang run rẩy dưới gầm bàn. Phải, là cậu đang hoang mang. Thì ra mọi chuyện lại như vậy. Giọng nữ nhân trong điện thoại Vương Tuấn Khải khi báo tin Vương Thị phá sản lại chính là chị cậu.

Thiên Ý dù vậy, vẫn là tìm được cha ruột của mình, vẫn được yêu thương chăm sóc, vẫn có một khoảng thời gian dài được sống cảnh giàu sang.

Suy cho cùng, vẫn là số cậu đen đủi.

Vương Nguyên lăn lăn lộn lộn trên giường không biết bao nhiêu lần, khiến thầy giáo vừa buồn cười lại vừa bực mình. Có biết đâu, trong đầu Vương Nguyên bây giờ, vừa như trống rỗng, lại vừa như tràn ngập những mớ bòng bong màu đen không gỡ ra nổi.

Cậu đã nhẫn tâm như vậy đuổi Vương Tuấn Khải đi, trong lòng còn chưa hết day dứt, bồn chồn, đau đớn.

Cậu gặp lại Thiên Ý, trong lòng còn chưa hết mừng rỡ, vui sướng, xen lẫn man mác ảm đạm.

Biết được Thiên Ý là chị em cùng cha khác mẹ với Vương Tuấn Khải, lại là hoang mang, ghen tỵ...

Suy cho cùng, vẫn là cậu chịu thật nhiều nỗi đau.

Giá như mọi chuyện chưa từng bắt đầu, thì tốt biết mấy.

nt.c:8Yc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com