Chap 5: Chính thức động tâm
Vương Nguyên rất muốn lạnh lùng rống giận lên anh ta ở đây làm cái gì, tìm nhà cậu làm cái gì, bám theo cậu lâu như vậy vì cái gì. Thế nhưng nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương của hắn lúc này, lời ra đến miệng còn nuốt lại vào trong.
Cậu chỉ hỏi một câu: "Sao rồi?"
Hắn gượng cười ngẩng mặt nhìn cậu, "Anh vô gia cư rồi... em có thể cho anh tá túc qua đêm không?"
Nếu như Vương Nguyên không nhìn lại một lần nữa xác định căn nhà trước mặt là một trong những căn nhà lụp xụp nhất chỉ cần gió thổi là đổ, cậu đã nghĩ nó đột nhiên biến thành cung điện nguy nga lộng lẫy. Nếu không thì tên vương tử kia sao lại đại giá quang lâm đến nơi này cơ chứ. Hơi ngạc nhiên, ánh mắt Vương Nguyên đột nhiên biến chuyển, dưới ánh trăng đêm ngọt ngào không còn mang quá nhiều tia nhìn lạnh lùng nữa.
"Đại thiếu gia như anh? Ở đây? Tá túc?"
"Phải a! Đã một tháng nay anh phải ngủ ngoài đường rồi đấy!"
Vương Tuấn Khải xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng vì sương đêm. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mà không khỏi vừa buồn vừa giận.
Ngày hôm ấy sau khi nhìn thấy hai chữ "niêm phong" to đùng ở căn biệt thự của hắn, hắn đã đến tìm cha. Nhưng tất cả những gì hắn thấy là cha hắn đang bị lôi lên xe cảnh sát. Căn biệt thự của ông cũng bị niêm phong, người hầu, quản gia đứng hai hàng khóc lóc như tang lễ. Cha hắn đi tù ít nhất 7 năm chứ chẳng đùa. Đáng giận hơn, người phụ nữ kia không thèm rỏ một giọt nước mắt mà cao chạy xa bay. Vương Thị cứ như vậy bị xoá sổ trong giới kinh doanh. Cha hắn nghĩ cái gì mà muốn một tay che trời. Người ta điều tra ra, ông không chỉ trốn thuế mà còn dính líu đến chợ đen bất hợp pháp. Điều Vương Tuấn Khải mừng nhất, tự hào nhất về người cha của mình đó chính là trước khi bị bắt ông đã khai trừ tên hắn ra khỏi hộ khẩu, nếu không, chủ nợ của ông ta sẽ tìm hắn kiếm chuyện.
Vương Tuấn Khải một tháng nay che mặt lang thang khắp mọi nơi, thất thểu từng bước từng bước trong vô vọng. Hắn không cần tiền của cha hắn, cũng chẳng cần quyền lực. Hắn thống hận vì sao khi lên xe cảnh sát, ánh mắt ông nhìn hắn vẫn cứ lạnh lẽo như thế.
Vương Tuấn Khải không có bạn. Cũng chẳng còn ai khác thân thích. Không một ai muốn chứa chấp hắn hay cho hắn tá túc chỉ một đêm. Tiền trong tay không còn, muốn mua chút gì ăn cũng khó. Chưa bao giờ hắn lâm vào tình cảnh khốn nạn như thế, bế tắc hoàn toàn. Đến gần trường học đã nghe thấy âm thanh phỉ báng mình của bọn đàn em chân chó một thời cun cút sau lưng, tức đến phát nghẹn mà không làm gì được. Hắn có lẽ sẽ thực sự trở thành một tên lưu manh đầu đường xó chợ chính hiệu nếu như ngày hôm đó không nhìn thấy Vương Nguyên.
Hắn mang bán cái balo hàng hiệu cùng điện thoại của mình và có được một số tiền nho nhỏ. Lúc ấy hắn lấy ra một chút ghé vào tiệm bánh ngọt ngồi nhấm nháp đợi thời gian trôi. Bỗng nhiên cái chuông nhỏ treo trên cánh cửa kêu ding dang một tiếng, hắn từ chỗ cái bàn khuất bóng nhìn ra, thấy Vương Nguyên đi vào. Hắn giật nảy mình, cúi đầu xuống, chỉ len lén nhìn cậu. Trước đây dù làm việc xấu hắn cũng chẳng bao giờ lo bị bắt quả tang, vậy mà lúc này lén lén lút lút như một con chuột trong xó cửa.
Vương Nguyên đến gặp chị chủ quán, bộ dạng y như cũ lãnh đạm chào một câu. Ngay lập tức liền bị chị ta mắng yêu:
"Vương Nguyên! Cái mặt em cứ như vậy là muốn đuổi hết khách của chị đấy à? Khách thì toàn mấy nữ sinh nhỏ tuổi đáng yêu. Em thì lạnh tanh thế này thì đúng là cửa hàng có lắp bao nhiêu cái lò sưởi cũng không đấu nổi em... Vương Nguyên, nào cười một cái xem!"
Dưới áp bức của chị chủ quán béo béo tóc vàng, Vương Nguyên miễn cưỡng nở ra một nụ cười, hai mắt theo cơ mặt di động cong cong lại, lấp lánh phản chiếu ánh sáng tinh anh như trẻ con.
Vương Tuấn Khải thấy lòng mình rung động mãnh liệt. Vương Nguyên thực sự khi cười lên trông rất hiền hoà, sống động, lanh lợi, khuynh đảo chúng sinh, trở thành một dương quang thiếu niên đúng nghĩa. Nụ cười này của cậu, ánh mắt này của cậu còn lợi hại hơn cả hình dáng điềm nhiên đọc sách bên cửa sổ, khiến mọi trái tim vẩn đục độc ác nhất cũng phải trở nên tan chảy mềm nhũn.
Tự nhìn lại bản thân. Hắn đã quen cậu 2 năm, cũng đã đánh mắng cậu 2 năm, bây giờ mới đột nhiên phát hiện ra cậu là chân mệnh thiên tử, vừa nhìn đã hồn lạc phách xiêu. Vương Nguyên ưu tú là thế, nghị lực là thế, còn hắn thì chẳng thèm để tâm đến bất kì việc gì, chứ đừng nói là tương lai bản thân. Đột nhiên lúc này hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thừa lúc Vương Nguyên vào trong thay đồ, hắn trối chết chạy ra khỏi tiệm bánh.
Từ đó, ngày nào hắn cũng rình mò bám theo cậu. Vương Tuấn Khải phát hiện ra, bản chất Vương Nguyên rất thiện lương. Hắn biết cậu sống trong khu nhà ổ chuột lụp xụp, cũng biết cậu chạy đôn chạy đáo mọi nơi làm thêm để kiếm tiền, cũng biết cậu ăn uống rất dè xẻn. Thế nhưng mỗi lần Vương Nguyên nhìn thấy một đứa bé nghèo rách thảm thương ngồi ăn xin bên vệ đường thường không khỏi thương xót, đem cái bánh mì còn nguyên vẹn trong tay trao cho đứa bé đó, trong đôi mắt thiên thần ánh lên tia hiền dịu điềm đạm đáng yêu, cùng nụ cười như tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho người khác. Dù chính cậu cũng sống không dễ dàng gì, nhưng luôn sẵn sàng cho đi, bao dung những người kém may mắn hơn mình. Đằng sau lớp vỏ bọc đầy chai sạn bên ngoài là một tâm hồn đầy yêu thương ấp ủ ở bên trong.
Vương Tuấn Khải ngày nào cũng bám theo Vương Nguyên, đột nhiên quên cả ăn ngủ của bản thân. Quần áo thì ngày một bạc màu. Không phải hắn không biết nhà cậu, mỗi lần cậu cố tình đi đường vòng để cắt đuôi hắn đều biết. Vương Tuấn Khải sẽ ngồi ngoài cổng ngắm trời sao với luồng ấm áp ngọt ngào như bong bóng lan toả trong lòng, sau đó đến khi cậu tắt đèn đi ngủ, hắn cũng ở ngoài đó mà ngủ luôn, sáng hôm sau sẽ thức dậy thật sớm vì sợ Vương Nguyên đi giao báo buổi sáng sẽ bắt gặp.
Chẳng biết từ lúc nào, Vương Nguyên đã trở thành một cái gì khác trong mắt Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải hầu như không hiểu được Vương Nguyên đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần nhìn thấy cậu là trong đầu hắn lại nhảy ra muôn vàn câu hỏi phức tạp. Tính cách cậu thật sự thế nào, cuộc sống của cậu ra sao, cậu thích cái gì ghét cái gì,... Hắn muốn quan tâm đến cậu từng chút một, muốn chăm sóc che chở cho cậu thật nhiều. Thế nhưng, ngoài cái thân xác này ra, hắn đến nuôi bản thân còn không thể, nói gì đến việc chăm sóc cho cậu?
Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ ra một thứ khiến hắn vui vẻ vô cùng. Cười ngây ngốc lấy trong túi quần ra một tờ giấy màu xanh lá gấp nhàu nhĩ, thứ duy nhất hắn giữ lại sau cơn đại biến kia. Phải rồi, Vương Nguyên yêu hắn mà. Con người băng lãnh ấy thì ra lại là người duy nhất có thể bày tỏ thương yêu như vậy với hắn.
Vì vậy, hắn tới đây, công khai đứng đợi cậu. Ai mà biết hôm nay trời lạnh mà cậu lại về muộn như vậy, hại hắn ngủ quên mất.
Hắn không nói đùa, một tháng nay hắn đã ngủ ngoài đường, lại còn là trước cổng khu nhà này nữa. Đúng! Ngay tại chỗ hắn đang ngồi đây. Một tháng nay chính là ở chỗ này ngắm nhìn cậu qua khung cửa sổ rồi chìm vào giấc ngủ.
Vương Nguyên có chút không tin vào mắt mình:
"Anh không có người quen mà ở nhờ à? Trời lạnh thế này lại ở bên ngoài cả đêm, anh có phải đầu óc có vấn đề?"
"Anh thực sự không còn người thân quen nào để ở nhờ cả. Bây giờ anh chỉ còn mình em để trông cậy..."
"Trông cậy? Anh nghĩ tôi là gì của anh mà đòi trông cậy? Lâu nay anh đối xử với tôi không ra gì mà dám nói trông cậy vào tôi?"
Vương Tuấn Khải ngơ ngác. Tư thế ngẩng đầu của hắn có chút đáng thương, mà tư thế đứng thẳng đút hai tay vào túi áo cúi đầu xuống của Vương Nguyên lại trông rất cao ngạo. Hắn nhớ trước đây hắn cũng đứng như Vương Nguyên nhìn xuống cậu khi ấy bị đánh đến nằm bẹp dưới đất, Vương Nguyên cũng chưa từng ngẩng mặt uỷ khuất cầu xin hắn bao giờ.
Có lẽ hai người nói chuyện đã thu hút ánh nhìn của thím hàng xóm. Bà thím có chút to béo chạy ra nhìn thấy Vương Nguyên liền cất tiếng tuôn một tràng:
"Vương Nguyên về rổi đấy hả? Khiếp! Lạnh thật đấy! Cháu mau vào nhà đi, không cần để ý đến cậu ta đâu. Gần một tháng nay cậu ta cứ ở đó ngủ rồi sáng sớm lại đi. Khu này kín gió mà, không lo cậu ta chết đâu!"
Vương Nguyên trợn to mắt, mãi một lúc sau mới "vâng" một tiếng rồi ngay lập tức quay sang nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn làm thế là có ý gì? Là đơn thuần vì nơi này kín gió? Tại sao lại trùng hợp ngay trước cửa nhà cậu? Còn nữa, hắn thực sự ngủ ngoài này cả đêm suốt một tháng nay? Thật khó tin! Điều khó tin nhất Vương Nguyên từng biết.
Cậu cứ nghĩ Vương Tuấn Khải không đến trường sẽ tìm đám công tử nhà giàu ăn chơi rồi ở cùng họ luôn chứ, thật không ngờ...
Vương Tuấn Khải cúi gằm mặt, gãi gãi mũi xấu hổ. Bà thím kia nhiều chuyện quá đi mất!
"Đứng dậy..." Vương Nguyên cao giọng ra lệnh.
"Hả? Vương Nguyên, em định đuổi anh đi sao? Đừng đừng đừng! Anh ở ngoài này cũng được rồi..." Hắn luống cuống hết cả người.
"Tôi nói đứng dậy cho tôi mở cửa!"
Vương Nguyên ra lệnh lãnh băng. Vương Tuấn Khải đành miễn cưỡng xoa xoa đôi chân tê rần rồi đứng tránh qua một bên để cậu mở cái cổng sắt kẽo kẹt.
Nhìn Vương Nguyên đã vào trong sân, ánh mắt hắn bi thương đứng ngoài nhìn cậu. Vương Nguyên nhìn lại hắn, chán ghét phun ra một tiếng:
"Còn không mau vào?"
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên đến vỡ oà, sung sướng hồ hởi lập tức vọt ngay vào sau cánh cổng. Một thân gió bụi ôm chầm lấy Vương Nguyên. Cậu khó chịu đẩy mạnh hắn ra, mắng lên:
"Anh hôi quá! Mau tránh!"
-------------------------------------------------------------
:AiH=ed
Các nàng đọc xong nhớ comment cho tuôi vui nhoa 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com