VĂN ÁN
Em khi ấy vẫn luôn tự hỏi tình yêu rốt cuộc là gì? Cảm giác được yêu thương có phải hay không rất hạnh phúc? Nhưng tại sao em vẫn không vui?
Em vẫn luôn tò mò, rằng em là gì trong trái tim anh? Là cả thế giới tươi đẹp? Hay chỉ là một góc nhỏ cô độc nào đó anh vô tình bỏ quên?
Nhưng em lại luôn giữ những điều ấy trong lòng. Em không nói ra. Anh không hiểu được. Bởi em hiểu, sẽ chẳng có đáp án nào cho hàng loạt câu hỏi của em. Anh sẽ lại cười trừ, nhẹ nhàng xoa đầu em và rồi chính sự ấm áp ấy làm em mù quáng, bất chấp mà đuổi theo giấc mộng xa vời...
" Em yêu anh"
Sau 8 năm xa cách, cuối cùng em vẫn lựa chọn nói ra. Vì em muốn được thở. Nỗi đau ấy đã dày vò em quá nhiều rồi.
Em cần phải buông tay.
.
.
.
Tôi vẫn nghĩ em sẽ mãi trong vòng tay tôi, nghiễm nhiên như lẽ sống. Cho đến lúc tôi vụt mất em, tôi mới giật mình choàng tỉnh. Em vẫn hay ngây ngô hỏi tôi những câu hỏi ngu ngốc. Phải! Thực sự rất ngu ngốc! Em là gì trong tôi? Không là thế giới. Không là góc nhỏ. Đó chính là tôi. Em là cuộc sống của tôi.
Đừng tin tôi! Mà hãy nhìn vào những gì tôi đã làm cho em. Tại sao em không hiểu?
" Em yêu anh"
Em chưa suy xét kĩ đã phán tôi tử tội. Rồi biến mất khỏi tôi như chưa hề tồn tại. Sau đó lại quay về nung nấu hi vọng trong tôi. Dày vò tôi.
Thế tại sao
Tại sao tôi lại cố chấp không buông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com