I. Khăn len
Vương Tuấn Khải sắp phát điên vì tiếng rên rỉ yêu mị của người dưới thân.
"Ngô... không được, Tuấn Khải... sẽ hư mất... Ân..."
Hắn vỗ hai phát vào cái mông đang vểnh cao của cậu, ác ý rút cự vật thô to của mình ra khỏi hậu huyệt đang cơ khát kia.
Lỗ nhỏ phía dưới đột nhiên trống rỗng khiến Vương Nguyên cảm thấy khó chịu vô cùng. Câu đưa mông lên cao hơn một chút, ra sức cọ vào hạ thân cứng nóng của Vương Tuấn Khải.
"Tiểu Nguyên muốn..."
"Muốn cái gì, hử?"
Vương Tuấn Khải liếm vành tai cậu, rồi lại nhướng người ngậm lấy đôi môi sưng đỏ, một tay bắt lấy tiểu huynh đệ của Vương Nguyên, xoa xoa nắn nắn, rất nhanh đã khiến cậu lên đỉnh, bắn hết ra giường. Mặt cậu đỏ bừng, phía trước thỏa mãn, nhưng phía sau thì lại không.
Vương Nguyên bất mãn, thoát khỏi cái hôn của Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng bên tai hắn: "Muốn cự vật của ca ca, lỗ nhỏ thật khó chịu~"
"Được, cho em."
Vương Tuấn Khải chỉ chờ có câu này của tiểu yêu tinh, nhanh chóng đâm thẳng vào sâu trong lỗ nhỏ, một lần lại một lần đỉnh tới điểm G của cậu.
"Ân... A, ca ca, thật thích..."
Dương vật của Tuấn Khải ở trong người cậu bất giác lớn hơn một vòng.
Hắn ra sức, không quan tâm tới điểm mẫn cảm của cậu nữa, đỉnh tới chỗ sâu nhất, thành công khiến Vương Nguyên một lần nữa phun hết ra. Hắn hôn lên tấm lưng trần trụi đầy vết đỏ ửng mê người của cậu, phía dưới không ngừng luân động.
"Ngô... sắp bị... ca ca đỉnh cho chết rồi..."
"Anh đích thị là muốn đỉnh chết em!"
Nói xong, hắn bóp cái mông trắng nõn của cậu, làm thêm vài cái liền ra hết vào bên trong cậu. Vương Nguyên bị khoái cảm làm cho kiệt sức, thấy hắn phun ra liền rên một cái rồi nằm thẳng xuống giường, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Nhưng cự vật của Vương Tuấn Khải ở bên trong hậu huyệt lại bắt đầu cương lên. Vương Nguyên ảo não, mắt lấp lánh thủy quang, tội nghiệp nhìn hắn.
"Ca ca... đừng làm nữa..."
Vương Tuấn Khải cười đến yêu nghiệt, phía dưới khẽ động. Rất nhanh liền đem khoái cảm lại cho hai người.
Vương Nguyên bị làm tới ngất đi, cậu không biết đêm đó cậu và hắn đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết sau khi cậu ngất, hắn vẫn còn làm...
"Anh đã nói, đêm nay nhất định sẽ làm em đến chết!"
Hắn hôn lên đôi mắt đã nhắm tít lại vì mệt của cậu, xoay người đổi tư thế, tiếp tục cày cấy.
Ngoài trời một mảnh lạnh lẽo, nhưng trong phòng lại nóng bỏng lạ thường.
...
Sáng hôm sau, khi Vương Nguyên tỉnh lại thì đã thấy Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị đi làm. Cậu gấp rút làm vệ sinh cá nhân rồi lấy đại một cái áo đủ để che đi hạ thể, mặc vào. Vương Nguyên đỡ thắt lưng mỏi nhừ của bản thân, khó khăn bước tới chỗ Vương Tuấn Khải, mệt mỏi chui vào lồng ngực hắn.
Vương Tuấn Khải đang mặc áo khoát, thấy bảo bối nhà mình ăn mặc phong phanh liền đau lòng ôm lấy cậu. Bàn tay to lớn của hắn vuốt lưng cậu, thậm chí còn di chuyển xuống phía dưới một chút để xoa thắt lưng cho cậu.
"Sao lại không ngủ thêm?"
"Em cũng cần ra tiệm..." Vương Nguyên lười biếng, không có ý định rời khỏi vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải.
Hắn bế cậu đặt lên giường, xoay người tìm quần áo, giúp cậu mặc vào. Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở, ngồi yên hưởng thụ. Sau khi mặc quần áo hẳn hoi, hắn còn lôi ra một cái áo khoát dày cộm, bắt cậu mặc vào.
"Hôm nay rất lạnh."
Vương Nguyên bĩu môi: "Anh còn mặc ít đồ hơn em!"
"Anh quen rồi, nhưng em chịu lạnh không tốt."
Vương Tuấn Khải cắn lên môi cậu, làm một nụ hôn chào buổi sáng. Hôn xong, hắn quyết định đi làm, nếu không sẽ trễ giờ.
"Chịu không được thì cứ ở nhà, anh đi làm trước đây."
Vương Nguyên gật đầu, cười tươi: "Đi làm vui vẻ."
Vương Tuấn Khải thật sự không muốn rời khỏi tiểu bảo bối của mình, nhưng công việc vẫn là công việc, hắn vẫn phải đi. Đi xuống nhà, mang giày, vừa mở cửa ra thì Vương Nguyên chạy rầm rầm theo phía sau.
Hắn nhướng mày: "Làm sao?"
"Cái này... anh có thể mang theo không?" Cậu mặt mũi đỏ bừng đưa vật trong tay ra cho hắn.
Là một cái khăn len tối màu.
Vương Tuấn Khải trong mắt ngập ôn nhu, nhận lấy khăn len choàng lên cổ, cảm nhận hơi ấm và dư vị của người nọ còn sót lại trên chiếc khăn. Vương Nguyên vui vẻ nhìn theo hắn ra khỏi nhà, lấy xe, dần dần khuất bóng.
Cậu nhét điện thoại vào túi, mang giày, chuẩn bị đi ra tiệm bánh ngọt của mình. Vừa bước ra khỏi nhà liền cảm nhận được một cơn gió lạnh đang âu yếm, cậu run cầm cập rụt cổ vào trong áo khoát dày, chạy nhanh ra tiệm.
Tiệm bánh ngọt của cậu đã được mở cửa do nhân viên làm thêm, buổi sáng vẫn chưa có khách, chỉ có mấy nhân viên đang hì hục nhào bột làm bánh. Cậu chào họ một tiếng rồi pha một tách cafe nóng, ngồi đại xuống chiếc bàn nào đó, bắt đầu lướt weibo.
Uống chút cafe để xua đi khí lạnh, Vương Nguyên cảm thấy ấm hơn vài phần. Lòng bất giác nhớ đến chuyện sáng nay. Chiếc khăn quàng cổ đó, là do chính tay cậu đan tặng cho Vương Tuấn Khải vào sinh nhật 21 tuổi.
Cậu và hắn là anh em, nhưng không phải là chung một huyết thống. Cậu được gia đình hắn nhận nuôi vào lúc 10 tuổi, lúc mà mẹ - người thân duy nhất của cậu mất. Cậu thực sự cảm kích nhà họ Vương, vì đã cho cậu một mái nhà, nên vô cùng ngoan ngoãn, không mè nhèo đòi mẹ, nếu nhớ, thì cũng chỉ dám chui rúc trong chăn khóc một mình, sau đó ngủ thiếp đi mệt. Ba mẹ nuôi của cậu phát hiện ra liền đau lòng vô cùng, còn vì chuyện này mà yêu thích cậu hơn.
Họ cũng có một đứa con, lớn hơn cậu hai tuổi, là Vương Tuấn Khải.
Lần đầu tiên gặp hắn, cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp cương nghị lạnh lùng và tính cách kiệm lời của hắn.
Vương Tuấn Khải là một tảng băng trôi...
Nhưng tiếp xúc nhiều với hắn sẽ có cảm giác được bảo vệ che chở, rất an tâm. Hơn nữa, hắn đối với cậu rất ôn nhu, gần như là sủng tới tận trời, cậu muốn gì hắn sẽ mua, hay nhắc nhở cậu nên mặc ấm, dạy kèm cho cậu, cậu bị bắt nạt hắn sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Không biết từ lúc nào, Vương Tuấn Khải ở trong lòng cậu, đã trở thành một vị thần không ai có thể thay thế.
Cậu cũng dần thích hắn. Và đơn phương gần năm năm trời. Đó là một thời gian đủ dài để Vương Nguyên có thể thu gom lại sự dũng cảm của cậu, để nói ra tâm tư của mình cho hắn biết.
Sinh nhật 21 tuổi của hắn, cậu tốn công tự tay đan khăn, tự tay tặng cho hắn, nói ra cõi lòng bị giấu kín của mình. Nhưng cậu đợi thật lâu cũng không có câu trả lời của hắn. Vương Nguyên thầm than, chắc hắn đang cảm thấy mình thật biến thái, thật ghê tởm, hắn sẽ muốn tránh xa cậu...
Vương Tuấn Khải khi đó không nói một lời liền bước tới ôm lấy cơ thể nhỏ bẻ của cậu, ôm rất chặt, như muốn khảm cậu vào người hắn, không muốn bao giờ rời xa cậu.
Đêm hôm ấy, hai người lần đầu tiên hoan ái cùng nhau.
Cái cảm giác vừa đau vừa sướng đó, có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào quên. Chiếc khăn len kia được hắn giữ rất kĩ, cứ đến mùa đông là lấy ra xài, đã qua vài năm rồi nhưng vẫn còn rất tốt, rất ấm. Vương Nguyên thích nhất là lúc ngắm hắn vừa đi trên đường, vừa mang chiếc khăn cậu tặng, chiếc khăn đó là vật minh chứng cho tình yêu của họ. Mỗi lần có người hỏi hắn chiếc khăn này là do ai đan cho hắn, hắn đều sẽ tự hào ngẩn cao đầu.
"Là người yêu của tôi đan cho tôi."
....
Vương Nguyên ngây ngốc ngồi trong quán cả một ngày, đến khi nhân viên gọi cậu, cậu mới hoàn hồn khỏi suy nghĩ của mình.
"Vương Tuấn Khải gọi anh kìa!"
"Hả? À ừ, tôi về trước, các cậu làm thêm một chút rồi nghỉ đi." Nói xong liền thu dọn đồ đạc, nhanh chóng ra khỏi tiệm, chui vào trong xe của hắn.
"Sao lại thất thần?" Hắn khởi động xe, bắt đầu đi về nhà của hai người.
"Hì, là đang nghĩ về lúc trước của chúng ta."
"Ca ca à, anh thật đúng là tên mặt lạnh đáng ghét! Chẳng hiểu vì sao em lại thích anh."
Trên trán Vương Tuấn Khải lặng lẽ nổi gân xanh, được lắm, vậy đêm nay tên mặt lạnh đáng ghét này sẽ cho em biết vì sao lại thích hắn!
Đêm hôm ấy, ngoài trời có tuyết rơi. Nhà nhà đều tắt đèn đi ngủ, chỉ duy nhất cặp phu phu nào đó vẫn còn làm việc đến hơn nửa đêm.
"Ưm... Ngô... nhẹ, nhẹ một chút..."
"Huhu... Vương Tuấn Khải... A! Khốn khiếp... đừng như vậy... Ngô, sắp thao chết lão tử rồi!"
Phu phu nhà người ta tình nồng ý mật thế đấy các cô các bác ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com