Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Dịch Dương Thiên Tỉ

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa số, vô tình đánh thức Vương Tuấn Khải khỏi mộng đẹp. Hắn nheo mắt, vòng tay khẽ siết lấy cơ thể nhỏ nhắn của người trong lòng. Vương Nguyên ngủ rất say, bị ăn đậu hũ cũng không biết, ngoan ngoãn thu người trong chăn ấm. Hôn lên mí mắt cậu, hắn từ tốn đứng dậy, xoay người vào nhà vệ sinh.

Vướng Tuấn Khải chuẩn bị đi làm cũng chưa thấy Vương Nguyên thức giấc, hắn pha một tách cà phê cùng làm một lát bánh mì mứt dâu, đơn giản giải quyết bữa ăn sáng. Hắn uống xong ngụm cà phê cuối cùng thì bên ngoài đột ngột vang lên tiếng nhấn chuông. Vương Tuấn Khải nhíu mày, khó chịu ra mở cửa. Ai lại đến vào giờ này cơ chứ.

Cách cửa gỗ nặng nề được kéo ra, đập vào mắt Vương Tuấn Khải là một chàng trai tuấn tú soái ca, sau lưng còn có một cái va li to bự chẳng.

Gân xanh trên trán Vương Tuấn Khải chợt nổi lên.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không phải đang ở Mỹ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo va li, nở một nụ cười rất đáng ăn đập, thong dong bước vào nhà.

"Mới về. Thế nào, có phải rất bất ngờ?"

Vương Tuấn Khải khoanh tay nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, lạnh như băng nói: "Không hẳn."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xụp xuống ghế sofa, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình. Hắn ngồi đối diện y, hảo tâm rót cho y một ly nước trắng, sau đó cả hai liền chìm vào im lặng. Hắn quả thật có rất nhiều thứ muốn hỏi y, nhưng bản tính kiệm lời của hắn không cho phép. Cùng lắm là phải để y tự nói ra lý do vì sao lại đột ngột quay về xứ Trung.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút khó xử, đang tính mở miệng thì tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống đã lấy đi sự chú ý của y. Vương Nguyên mặc quần áo ngủ, thậm chí còn hơi xộc xệch, vừa đi vừa dụi mắt ngáp ngủ. Cậu vươn vai, chưa nhìn thấy có người lạ trong nhà nên thập phần buông lỏng, mở miệng gọi Vương Tuấn Khải.

"Vương Tuấn Khải, tên chết tiệt nhà anh đã đi làm chưa? Sáng chẳng chịu gọi người ta dậy gì cả..."

"Bảo bối, anh ở đây." Vương Tuấn Khải ngọt ngào nói, thành công khiến mắt cậu nhìn về phía hắn. Đồng thời cũng nhìn thấy được Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu nhìn hắn nở nụ cười, xong lại thấy y đang cười ngả ngớn nhìn mình. Da liền nổi lên một tầng da gà, Vương Nguyên kéo kéo cổ áo, nhanh như bay chạy lại chỗ Vương Tuấn Khải, núp sau lưng hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy tiểu bạch thỏ này ngại ngùng như vậy, cười cười nghĩ thầm. Được rồi, y không đáng sợ, y rất đẹp trai, ok?!

Vương Tuấn Khải dùng thân hình cao to đứng chắn trước Vương Nguyên, hoàn toàn không để cậu lọt vào cặp mắt phượng của ai kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút khổ, thở dài biện minh: "Tôi cũng có người yêu..."

Y lập tức im bặt, cúi thấp đầu.

Hắn liếc mắt nhìn lão bà của mình ở phía sau, nhẹ giọng bảo cậu thay đồ rồi ra tiệm đi, hắn đi làm trước. Vương Nguyên đảo mắt, chỉnh chu lại quần áo của mình rồi cất nước lên lầu. Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không hề xen vào.

Hắn nhìn y một chút, sau đó dứt khoát kéo y ra khỏi nhà, vứt lên xe.

"Này, nhẹ tay chút đi? Dù gì tôi cũng là bạn anh!"

"Ờ." Vương Tuấn Khải thắt dây an toàn, lái xe đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía sau rủa thầm, bạn bè bao nhiêu năm mà hắn nỡ lòng nào đối xử với y như vậy, không có tính người!

"Tôi biết cậu đang chửi tôi. Nhưng xin lỗi, để cậu ở nhà thực quá nguy hiểm."

Dịch Dương Thiên Tỉ miễn cho ý kiến. Y dù gì cũng là chính nhân quân tử, tên này làm sao có thể vơ y chung vào đám biến thái ngoài đường kia?

Một mạch lái xe đến công ty, hắn cùng ý bước vào cửa lớn, lập tức nhận được tất cả ánh mắt của nhân viên nữ. Đều đang khen bọn họ, thậm chí có người còn mơ mộng hão huyền.

"Giám đốc vẫn soái như ngày nào..."

"Này này, người kế bên Vương tổng là ai vậy? Quá đẹp!"

"Một trong hai người mà là chồng tui thì sướng biết bao."

"Đừng mơ nữa nàng ơi~"

Vương Tuấn Khải triệt triệt để để bỏ những lời này ngoài tai, mặt than đi thẳng về phía thang máy. Trong tâm hắn, Vuong Nguyên nhi vĩnh viễn là nhất. Ngược lại với hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ hết lòng vẫy tay chào cùng cười ngọt ngào, vô tình câu mất trái tim mười mấy người con gái.

"Dịch nam thần an tĩnh trong truyền thuyết đâu rồi?"

Vào thang máy, Vương Tuấn Khải dựa vào tường lạnh cóng, mở miệng hỏi y. Tám phần trêu chọc, hai phần lãnh ý, nhưng chung quy vẫn là lạnh lùng. Hắn quả nhiên là mặt than tu luyện nhiều năm.

Y liếc xéo hắn, đưa tay vò mái tóc vốn dĩ cũng chẳng gọn gàng của mình, lười biếng cất giọng: "Dịch nam thần mất tích rồi."

"Vậy phiền Thiên Tỉ đồng học ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ tôi tan làm."

Thang máy mở, Vương Tuấn Khải đi đến phòng làm việc của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ theo sát phía sau, vừa đi vừa huýt sáo, vô cùng yêu đời mà ngắm nhìn xung quanh. Vào phòng làm việc, hắn mở mắt tính, chuyên tâm gõ lạch cạch trên bàn phím. Y tự túc rót cho mình một ly nước, lôi điện thoại ra cày game, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng nhạc từ điện thoại cùng tiếng hít thở đều đều.

Chơi một hồi liền chán, Dịch Dương Thiên Tỉ thoải mái nằm bẹp xuống ghế dài, nhắm mắt đi ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn y một cái rồi thôi, không thèm quản.

Dịch Dương Thiên Tỉ đắm chìm trong giấc mộng hư vô. Y cuộn mình trên ghế, trán khẽ nhăn lại. Y mơ thấy rất nhiều thứ, mơ thấy quá khứ của mình, mơ thấy lần đầu gặp lão Vương ở trường, mơ thấy bốn năm bên Mỹ cùng gương mặt của thiếu niên như hoa như ngọc đang mỉm cười nhìn y.

Một giấc mộng đẹp, ngập tràn nắng và những tiếng cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút không muốn thoát khổ nơi này.

Nháy mắt liền tới buổi trưa, cái bụng đói của Vương Tuấn Khải nhắc nhở hắn phải bỏ qua công việc và đi tìm đồ ăn. Hắn đứng dậy, tới chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ đá y dậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị đá tỉnh, chán nản xoa xoa chỗ bị đá: "Ta thao! Vương Tuấn Khải ngươi không có lương tâm!"

"Cảm ơn lời khen của cậu, đi ăn trưa thôi."

Y vuốt vuốt những nếp nhăn trên áo của mình, vừa chửi vừa đi theo hắn. Hai người chưa kịp ra khỏi cửa lớn của công ty thì liền thấy Vương Nguyên xách theo một cái bọc lớn đi vào. Vương Tuấn Khải thấy lão bà của hắn giữa trưa còn phải đến đây, tâm liền nhũn ra, gấp rút chạy lại xách đồ phụ.

"Hôm nay em không ra tiệm, ở nhà nấu đồ ăn cho hai anh này." Vương Nguyên cười híp mắt.

Hắn đau lòng, tận tình nhắc nhở: "Lần sau đừng làn khổ mình nữa."

"Không khổ, không khổ đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười ha hả, đi tới chủ động làm quen với Vương Nguyên: "Em trai, lại gặp nhau rồi."

"Chào anh, em là Vương Nguyên." Cậu khẽ cúi đầu, một bộ dạng thân thiện.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là bạn của... ông xã em." Y tiếp tục nở nụ cười phi thường khó ưa, thấp giọng trêu chọc cậu.

Mặt Vương Nguyên hệt như suy nghĩ của y, chốc lát đỏ bừng, xấu hổ kéo kéo vạt áo Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng thầm bật ngón cái lên vì câu nói của y. Ba mỹ nam mỗi người một vẻ, cực kì không có ý tứ cùng nhau chơi đùa ở sảnh chính, vô tình lấy đi kha khá máu của nữ phụ.

Vương Tuấn Khải một tay xách đồ, một tay bao lấy ngọc thủ tinh tế của Vương Nguyên, đi về phòng làm việc giải quyết bữa trưa. Dịch Dương Thiên Tỉ đi kế bên hắn, y trời sinh có tính cách vui vẻ hay buôn muối, liền cùng Vương Nguyên buôn đủ các loại trái cây hoa quả, hai người nói chuyện đến quên trời quên đất, quên luôn lão Vương.

Vương Tuẩn Khải âm thầm kêu khổ, tai hắn thực sự có chút đau nhức.

_________________

Bạch: Nghe người trong team nói, chương này có hint Khải Thiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com