VII. Về Nhà.
Vương Tuấn Khải cắt liên lạc với Phùng Lan, gạt cô ra khỏi cuộc sống của hắn, mặc kệ cô nàng khóc đến thương tâm thế nào, ủy khuất ra sao. Hắn từ giờ một chút hảo cảm với cô đều không còn.
"Vương Tuấn Khải, em yêu anh lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?!"
"Vì cô khiến Vương Nguyên rời khỏi căn nhà này."
...
Hắn suy sụp ngồi trên sofa, căn nhà vừa tối vừa lạnh nhưng hắn không quan tâm, ngày hôm đấy để cậu bước ra khỏi cách cửa nặng nề kia, Vương Tuấn Khải biết chắc mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.
Gọi điện về cho cha mẹ, hỏi họ Vương Nguyên có ở nhà không họ liền bảo không. Vương Tuấn Khải đã được nghỉ phép từ sớm, gần như muốn lật tung cả thành phố những vẫn không thấy cậu. Hắn tới tiệm bánh, nhân viên nói cậu bảo họ trông cửa hàng rồi thôi, sau đó không thấy quay lại. Vương Tuấn Khãi cũng đã gọi hết cho những bạn bè của cậu, những người hắn nghĩ Vương Nguyên có thể nhờ cậy.
Và đáp án vẫn là không.
Thất bại, vô vọng.
Nhìn màn hình điện thoại lúc sáng lúc tối, hắn lần nữa lục lại danh bạ ít ỏi, cố tìm ra niềm hy vọng nho nhỏ. Lần nào gọi cho Vương Nguyên đều không được, hắn nghĩ cậu đã chặn số hắn, thậm chí là tắt nguồn. Ở cuối dãy số, hắn thấy một cái tên mà mình chưa thử gọi lần nào - Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lần trước gã ở nhà hắn mấy lần nhưng vẫn chưa cùng Vương Nguyên trao đổi weibo, QQ hay số điện thoại nên lúc đầu hắn nhanh chóng gạt gã sang một bên. Giờ vẫn là muốn gọi thử, nếu như cậu ở đấy hắn chắc chắn sẽ hậu tạ Thiên Tỉ đại nhân một bữa thật lớn.
"Thiên Tỉ..." Hắn gọi khi thấy gã bắt máy.
"Câm ngay và sang đây đón lão bà của cậu về!"
Tiếng tút― thật dài vang lên khắp căn phòng, đánh vào màng nhĩ của hắn một cái đau điếng. Vương Tuấn Khải gần như hét lên để tỏ lòng sung sướng, hắn chạy xộc tới bên cửa, nhíu mày rồi lại quay đầu lên phòng. Hắn biết làn thế nào để dỗ bé con của hắn hoàn toàn vui vẻ, tay không đến đón người đảm bảo Vương Nguyên sẽ không chịu về.
...
Vương Nguyên nhìn bầu trời ảm đạm ngoài cửa sổ, cậu đã không về nhà được hai ngày - đồng thời cũng không gặp hắn được hai ngày. Cậu cảm thấy nỗi nhớ dần len lỏi vào trái tim nhỏ bé của mình, nhưng cậu đợi, cậu nhất định sẽ đợi.
Vương Nguyên yêu chân thành và trong cái sự chân thành ấy, là một chút ích kỉ, một chút trẻ con, một chút dại khờ.
Cửa phòng cậu bị đẩy ra, Lưu Chí Hoành bước vào với hai cốc cacao nóng trong tay. Lúc này thì cậu mới phát hiện thời tiết hôm nay rất lạnh, mũi và tai Lưu Chí Hoành đều đã đỏ. Vương Nguyên nhận cốc nước từ tay y, nói một tiếng cảm ơn.
Y ngồi kế cậu, cùng cậu ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh sau lớp cửa kính. Vương Nguyên chăm chú thưởng thức cacao, Lưu Chí Hoành cũng không có lên tiếng, cả hai chỉ im lặng.
"Tôi biết cậu rất khổ sở." Lưu Chí Hoành là người đầu tiên mở miệng, phá vỡ bầu không khí âm trầm.
Vương Nguyên chỉ nhìn y, cậu không đáp.
Lưu Chí Hoành tiếp tục độc thoại, y là đang khuyên bảo, mà cũng có thể là nói lên nỗi lòng của chính mình: "Tôi và Thiên Tỉ cũng có lúc cãi nhau, cũng chỉ là vì một người phụ nữ."
"Chúng tôi không như các cậu, thời gian chúng tôi quen nhau rất ít ỏi, hoàn toàn không đủ để gầy dựng cái gọi là luôn tin tưởng người kia. Tôi không biết Thiên Tỉ nghĩ gì nhưng vào thời gian đầu hẹn hò, tôi luôn mất ngủ vì lo sợ. Lo sợ mối quan hệ này, lo sợ sau này anh ấy sẽ chán ghét tôi. Bất quá bây giờ tôi đã hiểu rõ, anh ấy là thật lòng yêu tôi, muốn cùng tôi, mà tôi cũng như vậy."
Giọng Lưu Chí Hoành vốn rất ấm áp, từ tốn kể một câu chuyện lại mang đến cho Vương Nguyên cảm giác thổn thức.
"Cậu cũng lo sợ như tôi mà phải không, lơ sợ mối quan hệ này sẽ tan vỡ?" Để lại một câu cho Vương Nguyên, y rời khỏi phòng, xuống nhà khách.
Để bản thân lọt tỏm vào vòng tay quen thuộc, Lưu Chí Hoành tin mọi chuyện sẽ ổn thôi, chắc chắn là thế.
...
Vương Tuấn Khải chỉnh chu mọi thứ, mặc vest và vuốt tóc, hắn muốn mình thật hoàn hảo. Đến địa chỉ mà Dịch Dương Thiên Tỉ gửi cho hắn, Vương Tuấn Khải gặp đôi vợ chồng ấy ở trước cửa, Lưu Chí Hoành đưa chìa khóa nhà dự phòng cho hắn, bảo hắn khi nào về thì nhớ đóng cửa giúp bọn họ. Y còn nói, Vương Nguyên ở trên lầu, tâm trạng cậu không vui.
Gật đầu cảm ơn Lưu Chí Hoành, hắn bỏ lơ cái nhìn không mấy thiện cảm từ bạn thân, nhanh chân vào nhà. Xác định được chỗ của cậu, hắn vô thanh vô tức đi tới, mở cửa và ngắm nhìn bóng lưng đơn độc.
Vương Nguyên giống như đang ngủ dục trên bàn, hoặc là đang dõi mắt nhìn ra khoảng trời xa xăm. Vương Tuấn Khải không chút do dự mà ôm lấy cậu, ôm thật chặt như muốn khảm cậu vào lồng ngực mình. Cậu làm sao có thể quên được khí tức và vòng tay quen thuộc này, nhắm mắt định thần, Vương Nguyên lạnh nhạt:
"Anh buông tay."
"Không buông. Nguyên, đừng giận nữa, anh sai anh xin lỗi, có được không?"
"Anh mau mau cút ra chỗ khác đi, tôi không muốn thấy anh..."
Cậu không giãy dụa khỏi vòng tay từ người đàn ông ấy, cậu chỉ mãnh liệt run rẩy, hai má dần ước nhem. Hắn cúi người hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng, không mang theo mùi vị tình dục nóng bỏng, hết thảy chỉ có quyến luyến.
Cùng Vương Tuấn Khải hôn môi, Vương Nguyên hết lần này tới lần khác bị ôn nhu của hắn đánh bại, trở về bên cạnh hắn như ngày thường. Cậu kì thực không giận hắn ở cùng Phùng Lan, giống như Lưu Chí Hoành, cậu sợ hắn sẽ bỏ rơi mình ở phía sau, nhịn không được mà sinh khí.
Hắn dường như cũng cảm nhận được trong lòng cậu nghĩ gì, chỉ là không bàn thêm về việc này, chuyên chú lau nước mắt cho cậu.
"Đi, anh dẫn em đi ăn tối. Sau đó sẽ về nhà đón giao thừa."
"Được."
....
Về nhà, cùng hắn đứng ngoài ban công hóng gió, Vương Nguyên rốt cuộc cảm thấy tâm tình đã bình thản hơn rất nhiều.
Mười phút nữa sẽ là nửa đêm, sắp sửa qua năm mới.
Vương Tuấn Khải chắp hai tay sau lưng, chậm chạp bước đến đứng kế cậu. Vương Nguyên có chút khó hiểu, hắn cũng không bỏ lỡ khoảng khắc thiêng liêng đêm nay, nhanh chóng trao cho cậu một nụ hôn sâu, hai bàn tay hữa lực nắm lấy tay trái Vương Nguyên, đeo lên ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn.
Cảm thụ được nhiệt độ lành lạnh từ tay truyền tới, Vương Nguyên ngược lại thấy cơ thể nóng bừng. Cả hai buông nhau ra, Vương Tuấn Khải ôn nhu mà thâm tình, nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên thổ lộ.
"Lúc trước không trao nhẫn là vì nghĩ chúng ta dù thế nào vẫn sẽ mãi ở bên nhau. Bất quá bây giờ nghĩ lại, có thứ đánh dấu chủ quyền vẫn là tốt hơn."
Hắn giơ tay, tay hắn cũng có một chiếc nhẫn, kiểu dáng của cả hai y đúc nhau.
Vương Nguyên ngắm nhìn báu vật trên tay mình thật lâu, vất vả lắm mới nói được từ cảm ơn nho nhỏ, sau đó lại ào khóc chui vào lòng Vương Tuấn Khải. Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu, đếm ngược vài giây cuối cùng của năm cũ.
Đùng―― một tiếng, cả bầu trơi đêm liền xuất hiện thật nhiều bông hoa lớn, rực rỡ mỹ lệ.
"Chúc mừng năm mới, bảo bối."
___________________________
Thế đấy, mấy mẹ lại bảo ngược nữa đi =((( sâu cả răng tác giả rồi còn ngược gì ở đây nữa.
Vốn dĩ lúc đầu tính là tới chương này sẽ dừng chính chuyện, thêm hai phiên ngoại nữa là Toàn văn hoàn. Bất quá cả năm này khiến mọi người khổ sở chờ chương mới khiến Bạch đây trong lòng cũng khó chịu, thế nên quyết định viết tiếp, viết đến khi nào hết viết được nữa thì thôi =))) có lẽ là đào sâu vào quá khứ của Khải Nguyên hoặc Tỉ Hoành, cũng có thể viết về tương lai sóng gió sau này.
Nhưng các bạn độc giả yên tâm! Dù có thế nào, dù Bạch ra sao vẫn sẽ cố gắng khiến răng của các độc giả rụng từng cái một vì cẩu lương chất lượng cao!
Chương này đến đây thôi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ tác giả và team, không chỉ truyện này mà còn là các tác phẩm Khải Nguyên sắp tới nữa.
Thật ra khi viết chương này Bạch cũng là đang tự chúc mừng mình đã gia nhập và làm thằng ăn hại của TDT Team được một năm =)))
Hãy hóng phần tiếp theo đi nào các bạn trẻ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com