Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

"Đây là đâu?"

"Thiên đàng hay địa ngục?"

"Mình chết chưa vậy?"

"Chẳng có chút cảm giác nào cả..."

"Tiếng gì thế?"

- Đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức! Chuẩn bị cấy ghép nội tạng!

- Nhưng chưa có sự đồng ý của người nhà, bác sĩ vẫn định làm vậy sao?

- Phải! Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!!

"Ai đang nói vậy? Cấy ghép nội tạng? Cho ai vậy?"

"Mau buông ra đi đồ Noah khốn kiếp! Đừng bịt mắt tao nữa, tao không thấy gì cả!"

"Buông ra buông ra!!!"

                                 ***

- Chí Hoành! Cậu tỉnh rồi sao? Thấy thế nào?

Tiếng cô y tá nhẹ nhàng bên cạnh. Cậu dụi mắt, cảm thấy đau nhói ở bụng. Cô y tá kia xếp đồ ăn lên chiếc bàn trước mặt cậu, nói:

- Cậu đã hôn mê gần 2 ngày rồi. Mau ăn đi!

- Cảm ơn cô!

Cậu nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trên bàn. Đây toàn món cậu thích, với lại cậu cũng đã 2 ngày không ăn gì rồi, nhưng tại sao không thấy muốn ăn mấy cái thứ này một chút nào. Vẫn phải ăn thôi. Cậu đưa một miếng bánh vào miệng. Cái vị của nó...thật là kinh tởm quá đi!!! Giống như là cậu đang ăn sống một con cóc vậy!!! Chí Hoành vội vàng nhổ những thứ cậu mới cho vào miệng kia ra. Cậu kinh hãi nhìn những thứ còn lại trên bàn. Mới nhìn thôi, đã lại thấy kinh rồi, không thể ăn được.

Khoảng một tuần sau thì cậu được về nhà. Những ngày còn lại trong bệnh viện, cậu phải cố nuốt những thức ăn mà trước kia ngày nào cậu cũng ăn. Thật sự cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tai nạn vừa rồi có phải là đã làm cho vị giác của cậu thay đổi rồi không? Cậu ngồi trong phòng, bật tivi. Kênh cậu xem hiện đang phát một bộ phim tài liệu về loài Noah, thứ quái vật đội lốt người.

"Noah chỉ bị thu hút bởi thịt người. Chúng không thể lấy được chất dinh dưỡng từ bất kì nguồn thức ăn nào khác ngoài thịt người. Noah không ăn được thức ăn của con người, khi ăn chúng sẽ có mùi vị rất kinh tởm."

Chí Hoành đột nhiên dừng khựng lại. Nói như vậy... Cậu chạy vụt vào bếp, mở tủ lạnh ra, lấy ra một bát thạch rồi ăn ngấu nghiến. Nhưng ngay lập tức cậu nôn ra. Chưa dừng lại, cậu lấy ra những thứ khác và ăn như một kẻ chết đói. Tại sao? Tại sao những thứ này lại kinh tởm đến thế? Cậu tại sao lại ăn không được?

Ngay trong khoảnh khắc ấy, cậu dần hiểu ra mọi thứ. Cái ngày định mệnh ấy đã thay đổi cuộc đời cậu. Người ta tìm ra hai người một trai một gái trong cái ngõ đó. Đứa con gái đã chết, còn cậu con trai vẫn thoi thóp trong tình trạng mất nhiều máu và bụng bị rạch ra. Bác sĩ đã quyết định cấy ghép nội tạng của cô gái vào cậu con trai để cứu sống cậu. Chí Hoành mở to đôi mắt bàng hoàng. Bây giờ trong người cậu chính là nội tạng của một con Noah ăn thịt người! Lí do cậu không thể ăn được đồ ăn của con người chính là đây. Cậu, hiện giờ chỉ có thể ăn được thịt người mà thôi!

- Không đời nào mình ăn cái thứ đó!!!! - Cậu hét lên.

Nhưng biết làm sao đây, khi bản thân cậu bây giờ ngoài thịt người ra chẳng ăn được cái gì cả.

Cậu thất thần mặc áo khoác, trùm mũ lên và đi ra ngoài. Ngoài đường bây giờ vẫn rất đông người. Chí Hoành vừa đi vừa cúi mặt. Cơn đói đang sục sôi trong cậu khi trước mắt toàn thức ăn ngon. Hốc mắt bên trái của cậu dần đen ngòm lại, con ngươi cũng bé đi rồi chuyển màu đỏ, với những tia máu tỏa ra. Trông thật đáng sợ. "Phụ nữ...trẻ con...nhiều quá...ngon quá...". Rồi cậu tự tát mình một cái. "Không được! Mình không thể ăn thịt đồng loại được!". Cậu vụt chạy vào trong một con hẻm. Ở đó có một tên Noah đang xé từng bộ phận của một cậu bé ra ăn. Trông hắn như mấy tháng rồi chưa được ăn vậy.

- Sao thế cậu bé? Cậu cũng là Noah...cậu đang đói sao? Xin lỗi cậu, đã lâu rồi tôi chưa được ăn nên không thể chia cho cậu được... - Tên Noah kia nói.

Chí Hoành cảm thấy buồn nôn trước cảnh tượng đó. Cậu sắp nôn ra đến nơi rồi. Chợt từ trên cao, có một tên nào đó nhảy xuống. Hắn ung dung đến gần tên Noah kia rồi dùng chân giẫm nát đầu hắn. Cảnh tượng vô cùng kinh dị. 

- Dám ăn uống ở khu của ta...chán sống rồi sao? - Hắn lẩm bẩm.

Chí Hoành nhìn hắn đầy khiếp sợ. Hắn có đôi mắt đỏ như máu. Lại là Noah sao? Sao lại nhiều Noah như vậy? Hắn ta đang tiến đến gần cậu. Hắn đang nhìn thẳng vào cậu.

- Mi là loại Noah gì vậy, ranh con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com