6h sáng. Trời bên ngoài rất lạnh. Chí Hoành mới thức dậy. Vết thương ở lưng co lại khiến cậu hơi đau.
- Dậy sớm vậy sao? - Thiên Tỉ, ngồi ở chiếc ghế sát cửa sổ trong phòng.
Chí Hoành giật mình. "Cậu ta ở đây suốt đêm?"
- Đêm qua cậu có chút không ổn nên tôi phải ở đây canh chừng. Cậu cũng yếu thật đấy!
Cậu ta như đọc được ý nghĩ của Chí Hoành vậy, ngay lập tức đã trả lời cậu rồi. Nhưng cậu không muốn quan tâm nữa. Đêm qua toàn thân ê ẩm không thể ngủ được, bây giờ mệt quá. Thiên Tỉ đi tới, tay cầm theo một chiếc áo:
- Mặc cái này trước rồi mặc cái khoác của cậu vào. Mặc ấm một chút. Mau chuẩn bị, tôi đưa cậu đến chỗ hội Thiên Hoàng.
Chí Hoành hơi lưỡng lự. Cậu không muốn đến một nơi toàn những kẻ ăn thịt người.
- Tôi...ừm...không muốn đi...
- Không muốn đi là sao?
- Tôi sợ...
Thiên Tỉ nhăn mặt lại, tỏ ý không vừa lòng.
- Chí Hoành, cậu nói xem, loài người các cậu tồn tại được là do đâu? Có phải vì các cậu sống với nhau thành cộng đồng không? Noah cũng vậy thôi. Hội Thiên Hoàng là tổ chức lớn nhất, cũng giống như kiểu bầy đàn ấy. Cậu bây giờ, cũng đã là Noah rồi, nếu không vào hội, cậu sẽ bị gọi là Noah "hoang". Dễ bị giết lắm.
Chí Hoành nghe cậu ta nói xong thì vừa đau khổ vừa lúng túng. Lại nhắc đến chuyện cậu là Noah. Còn bắt cậu sống với những Noah khác nữa. Cậu thực không cam tâm.
- Mau đi thôi...
Hai người bước ra ngoài. Người đi trước kẻ đi sau. Tuyết đã phủ trắng xóa cả mặt đường. Thiên Tỉ đi được vài bước lại quay lại nhìn Chí Hoành một lần. Hôm nay ngoài đường không đông người lắm. Chỉ lác đác vài mống thôi.
- Hôm nay sẽ nhiều Noah chết đói lắm đây...- Thiên Tỉ nhìn quanh.
- Tôi cũng sắp chết đói rồi...
Chí Hoành ôm lấy bụng, mặt buồn rầu.
- Cố gắng đợi đến tối được không? Tôi sẽ tìm một con người cho cậu ăn.
Họ bước nhanh hơn, rồi dừng lại trước một ngôi nhà cũ kĩ. Bên trong nội thất cũng chẳng khác gì vẻ ngoài của ngôi nhà. Họ đi sâu vào trong, một bà lão xuất hiện ở phía cầu thang.
- Thiên Tỉ à?
- Vâng. Là cháu. - Thiên Tỉ cúi đầu kính cẩn.
- Còn đây?
- Một người bạn Noah mà cháu mới tìm được.
- Vậy à? Hội chủ cũng ở dưới đó. Mau xuống đi!
Tim Chí Hoành đập thình thịch vì sợ và hồi hộp. Đúng là ổ Noah mà, toàn mùi máu. Thiên Tỉ mở cửa căn phòng duy nhất ở cuối hành lang, trong đó có một cái cầu thang đi xuống. Đã nghe thấy tiếng rì rầm rồi.
- Thiên Tỉ về rồi!
- Là Thiên Tỉ đó!
Tiếng nhao nhao to dần, mọi ánh mắt đều hướng về phía hai cậu. Chí Hoành nuốt nước bọt.
- Đừng sợ, có tôi ở đây, họ không dám làm gì cậu đâu.
Câu nói này của Thiên Tỉ khiến cậu an tâm hơn một chút. Nhưng rồi cậu lại bị giật mình bởi một giọng nói ồm ồm đáng sợ:
- Kẻ nào?
Chí Hoành giật mình.
- Hội chủ Vương, người này cũng là Noah! Tôi đưa cậu ta về để kết nạp vào hội!
Cái người họ Vương mà Thiên Tỉ gọi là hội chủ kia nói tiếp:
- Mau lại gần đây!
Thiên Tỉ hất cằm, tỏ ý với Chí Hoành đi lên phía trước. Hội chủ nhìn cậu một lát, rồi hỏi:
- Tên ngươi là gì?
- Lưu...Lưu Chí Hoành.
Thoắt cái, tên hội chủ đã đứng trước mặt cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ của kẻ ăn thịt người. Chí Hoành cũng theo phản xạ mà mắt bên trái cũng biến thành đỏ. Hắn khựng lại.
- Mi...mi...tại sao mi lại chỉ có một mắt đỏ? - Tên hội chủ thảng thốt kêu lên.
Tất cả các Noah khác tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Chí Hoành giật mình sợ hãi. Cậu bắt đầu run rẩy. Riêng Thiên Tỉ lại vô cùng bình tĩnh. Cho dù có chuyện gì đi, thì cậu cũng có dự định cả rồi.
- Mi là...Noah bị biến đổi từ con người sao? Nửa Noah nửa người???
Tất cả im lặng. Không một tiếng động.
- Rác rưởi! - Tên hội chủ quay người đi - Mi không có tư cách vào hội Thiên Hoàng đâu, Lưu Chí Hoành!
Thiên Tỉ bấy giờ mới lên tiếng:
- Tại sao? Một nửa Noah thì không phải là Noah sao? Cậu ta về cơ bản đã hoàn toàn giống chúng ta rồi!
Hội chủ Vương trừng mắt nhìn:
- Ta không chấp nhận! Cậu ta không thể gia nhập hội này được! Mau đuổi cậu ta đi!
Chí Hoành sợ sệt nhìn Thiên Tỉ đổi màu mắt.
- Được, vậy tôi sẽ đi cùng cậu ta! Rời khỏi hội này!
- Mi nói gì?
Chí Hoành mở to đôi mắt. Cậu ta đang nói gì vậy?
- Tôi nói tôi rút khỏi hội!
Tên hội chủ vô cùng ngạc nhiên. Hắn đang tỏ ra lúng túng. Thiên Tỉ là một trong những Noah mạnh nhất, góp công lớn trong việc bảo vệ cũng như duy trì hội. Bây giờ cậu đòi bỏ đi, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho hội.
- Mi đòi bỏ ta đi sao? - Hội chủ Vương vẫn cứ hỏi đi hỏi lại như tên ngốc.
- Phải! Từ bây giờ, tôi là Noah hoang! Chào.
Nói rồi Thiên Tỉ kéo Chí Hoành đi thẳng, khiến cho tất cả Noah ở đó ngỡ ngàng. Bị sốc nhất, ắt hẳn là tên chủ hội. Bây giờ, hắn giống như bị cụt đi tay phải rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com