Chương V
Hai người lại đi bộ trở về nhà của Thiên Tỉ. Không khí thật là làm người ta khó chịu. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, chẳng còn ai đi lại ngoài đường nữa rồi. Chỉ có hai người họ mà thôi.
Chí Hoành ngồi xuống giường, suy nghĩ một lát rồi hỏi:
- Sao cậu lại làm thế?
Thiên Tỉ tỏ ý không muốn trả lời. Cứ im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ.
- Mau nói gì đi!
- Là tôi sợ một mình cậu ra ngoài sẽ bị người ta giết.
Chí Hoành nghe xong có chút tự ái. Thiên Tỉ nói vậy rất giống đang coi thường cậu.
- Cậu nói vậy có phải là coi thường tôi không? Có phải là thương hại tôi không??? - Cậu hét lên tức giận.
Chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu lại tự dưng nổi điên như vậy nữa. Chính cậu cũng không hiểu. Cứ nghĩ đến tình cảnh của bản thân bây giờ, lại muốn tức giận mà phá phách mọi thứ.
- Không phải tôi coi thường cậu. Cậu đâu có cái gì để tôi coi thường đâu cơ chứ? Từ khi gặp nhau, cậu chưa một lần nào cho tôi thấy rằng bản thân cậu mạnh mẽ cả. Tôi thấy cậu phải thương hại chính bản thân cậu đi.
Cái giọng dửng dưng của Thiên Tỉ giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Chí Hoành càng thêm tức giận.
- Cậu nói cái gì? Cậu đâu phải tôi mà cậu hiểu được? Cậu đâu phải chịu đựng cái mà tôi đang chịu đựng? Tình cảnh của tôi bây giờ chỉ bị người ta hắt hủi thôi! Vì tôi sinh ra là con người chứ không phải là Noah như cậu! Chẳng ai muốn thương hại tôi đâu, nên tôi cũng chẳng cần ai thương hại. Tôi chỉ là cảm thấy bi thảm cho bản thân mà thôi...
Nói đến đây, Chí Hoành bật khóc. Những giọt nước mắt đau khổ tủi nhục thi nhau rơi xuống. Một vòng tay ôm lấy cậu. Thật chặt. Vô cùng ấm áp.
- Tại sao tôi lại không hiểu chứ? Mẹ tôi là con người, bố tôi là Noah, tại sao tôi không hiểu chứ? Năm 4 tuổi tôi đã tận mắt nhìn thấy bố xé xác, moi nội tạng, uống máu mẹ tôi. Tôi còn trải qua những thứ kinh khủng hơn cái mà cậu đang chịu đựng nhiều...
Chí Hoành gục mặt vào vai Thiên Tỉ mà khóc. Cậu muốn chỉ một lần như vậy mà đẩy hết những đau khổ của bản thân ra ngoài, để có thể đủ mạnh mẽ sống hai cuộc sống khác nhau này, như lời Thiên Tỉ nói.
___________________
(Tại trung tâm nghiên cứu và săn lùng Noah - CCA)
Trương Kỳ bước vào phòng. Ông ngồi xuống ghế, trầm tư suy nghĩ. Trải qua nhiều nghiên cứu về những xác Noah được tìm thấy, các nhà khoa học đã tìm ra một đặc điểm nữa của chúng: những con dao hay kiếm thông thường không thể khiến chúng bị thương được. Phải dùng một thứ kim loại nào đó có độ cứng cao, được mài sắc theo một tỉ lệ nhất định mới có thể cắt vào được da thịt chúng. Dựa trên những đặc điểm này, Trương Kỳ đã đề nghị nghiên cứu ra một loại sắt có đầy đủ những tính chất trên. Như vậy việc săn lùng và tiêu diệt Noah dễ như trở bàn tay.
Có tiếng chuông điện thoại.
- Ông nói gì? Đã làm được rồi sao? Được rồi, tôi sẽ xuống ngay!
Đó là điện thoại của giáo sư Dương. Thứ sắt kia đã nghiên cứu ra rồi.
- Mau cho tôi xem! - Trương Kỳ hấp tấp
Giáo sư Dương lấy ra một con dao nhỏ. Trong không khác gì con dao gọt hoa quả trong nhà bếp. Trương Kỳ nhìn vào có chút hoài nghi.
- Trương Kỳ, con dao này được làm từ thứ sắt đó đấy. Bây giờ chúng ta có thể thử.
Họ di chuyển sang phòng chứa xác Noah đông lạnh. Mùi hôi thối bốc lên khủng khiếp. Giáo sư Hà cắt một đường trên xác của một Noah nữ mới tìm được hôm qua. Vết cắt ngọt sắc, máu từ vết cắt chảy xuống đất. Trương Kỳ kinh ngạc nhìn con dao. Rồi bật cười. Như vậy là đã tiến thêm được một bước rồi.
Ông cho mở cuộc họp đột xuất để thông báo một số việc, và cũng như đề ra một số phương án.
Đội trưởng đội quản lí nghiên cứu Noah - Đình Phong - là người đầu tiên phát biểu .
- Hiện tại Noah càng xuất hiện nhiều, và số người bị giết cũng tăng lên đáng kể. Nhưng chỉ có vài Noah trong số chúng là thực sự mạnh, và hai trong số đó là người của ta. Chúng bao gồm Quách Vĩ, là chủ Thiên Hoàng hội; Thiên Tỉ - một trong những tay sai của Quách Vĩ, nhưng theo thông tin từ người của ta cài vào, thì hắn đã ra khỏi hội Thiên Hoàng; và Linh Lam. Nhưng Linh Lam đã chết từ tháng trước, trong tai nạn đó còn có một cậu bé, đã thừa hưởng toàn bộ nội tạng của Linh Lam, dẫn đến việc bị biến đổi một nửa. Cậu bé này hiện đang còn là một ẩn số. Hiện tại vẫn đang tiếp tục cử CJ13 và CJ14 đi điều tra. Xin hết.
Trương Kỳ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Như vậy là đã xác định được những kẻ mạnh trong bè lũ Noah rồi. Ông lên tiếng:
- Tôi rất cảm kích tinh thần làm việc của mọi người. Và cũng nhân đây thông báo với mọi người: Thứ kim loại đủ cứng để có thể gây thương tích cho Noah cuối cùng cũng nghiên cứu ra rồi. Từ đây chúng ta sẽ xin lệnh để được sản xuất vũ khí hàng loạt từ loại kim loại này. Điều này rất có ý nghĩa với CCA trong việc tiêu diệt từng con Noah ở Bắc Kinh cũng như ở các thành phố khác. Chiến tranh sẽ sớm nổ ra, một khi đám Noah đó nổi dậy.
Mọi người ai nấy đều gật gù đồng ý. Cuộc họp kết thúc, giống như một lời cảnh báo cho sự tồn vong của Noah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com