Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Chẳng biết Chí Hoành đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Đã gần 12h đêm. Thiên Tỉ mặc áo khoác, bước ra cửa. Chí Hoành vẫn chưa được ăn gì, tuy ngủ mà bụng sôi òng ọc. Cậu đang là định đi ra ngoài, may mắn có thể tìm được kẻ say rượu nào đó còn lảng vảng ở ngoài vào giờ này.

Tuyết lại rơi. Thiên Tỉ đi qua rất nhiều phố, rất nhiều cái ngõ, nhưng chẳng bói ra được một bóng người nào. Cũng đúng, thời tiết như vậy chẳng ai muốn ra ngoài cả. Đột nhiên cậu dừng khựng lại. Có mùi Noah rất nặng. Cũng đi kiếm ăn như cậu sao? Không đúng...là đang tìm cậu thì đúng hơn.

Lẫn trong những bông tuyết rơi, một cái đuôi màu tím lao vụt tới từ phía sau lưng Thiên Tỉ. Cậu nhanh nhẹn tránh sang bên, túm lấy cái đuôi rồi ném cả chủ nhân của nó ra phía trước mặt mình.

- Vương Nguyên...sát khí nồng nặc...cậu lộ liễu quá rồi đấy...- Thiên Tỉ đút tay vào túi áo.

Tên Noah vừa đến kia đứng dậy, thu đuôi trở về, cười khẩy:

- Ui chao Tiểu Thiên Thiên à...cậu vẫn mạnh như vậy kia à? Tại sao chúng ta không thử đấu với nhau một trận nhỉ?

Thiên Tỉ nói, mặt không chút biểu cảm:

- Hừm...tôi làm sao mà đấu lại hai cậu được. Tôi ngửi ra mùi của cậu ta trước cậu kìa. Mau thò mặt ra đây đi, Vương Tuấn Khải.

Bấy giờ một tên Noah khác cũng bước ra. Tên này có một cái đuôi đầy gai màu xanh lá, đang vẫy vẫy trong không trung.

- Cũng thật là...cậu đường đường giỏi hơn Nguyên Tử, tại sao lại cứ để cậu ta ló mặt ra trước vậy?

Vương Tuấn Khải cười cười:

- Đâu phải như vậy, là cậu ta hấp tấp quá muốn xông ra cùng cậu đánh một trận ra trò ấy mà. Tiểu Thiên Thiên à, lâu rồi không gặp, bằng hữu tốt, cậu khỏe chứ?

- Cũng tạm ổn.

Vương Nguyên khoác tay Vương Tuấn Khải rồi lè lưỡi:

- Người này chính là trở về đây ở chung với chúng ta đó!

Thiên Tỉ thở dài:

- Đúng là chẳng thay đổi gì...Đêm nay chết đói rồi...

Vương Tuấn Khải tay chống nạnh:

- May chưa, tôi vừa bắt được ông chú này! - Cái đuôi của cậu ta vươn ra xa, quấn lấy một cái xác - Có phiền không nếu hôm nay chúng ta nhậu nhẹt một chút?

Thiên Tỉ quay người đi:

- Tôi mà bảo không được thì hai cậu sẽ vẫn cứ vào nhà tôi phá phách thôi mà.

Vậy là hai người họ tung tăng vui vẻ đi về nhà Thiên Tỉ. Thật là bạn chí cốt lâu năm bây giờ mới gặp lại. Mặc dù cùng trong hội Thiên Hoàng, nhưng lại ở cách xa nhau. Vương Nguyên tuy ở Bắc Kinh nhưng lúc ẩn lúc hiện, ít khi lộ diện. Vương Tuấn Khải mới đến đây được một tuần. Có lẽ sẽ ở luôn đây. Hai người họ tính cách rất hợp nhau, song khi đi săn lại có cách khác nhau. Một người luôn đùa giỡn với con mồi trước khi xuống tay. Còn người kia lại trầm ngâm nhìn ngắm con mồi trước khi tung vài nhát chí mạng. Cặp đôi này đặc biệt mạnh ở chỗ người này bù cho người kia, che đi yếu điểm của nhau, khi đi cùng nhau có thể tỏa ra thứ sát khí vô cùng khủng khiếp. Đến Noah cũng còn sợ bọn họ chứ chưa nói gì đến con người. Thiên Tỉ và hai người họ gặp nhau ở trại mồ côi. Cùng nhau trốn thoát rồi gia nhập Thiên Hoàng hội, được huấn luyện, và trở nên mạnh như vậy.

Thiên Tỉ mở cửa bước vào phòng, đã thấy Chí Hoành ngồi trên ghế đọc sách. Tên này thất thường quá, vừa mới đó còn ngủ mà bây giờ đã dậy rồi, lại còn đọc sách nữa.

- Tiểu Hoành, tôi về rồi.

Chí Hoành thấy Thiên Tỉ về thì mừng húm, định chạy ra, nhưng đột nhiên nhìn thấy phía sau còn hai người nữa. Cậu cứng đờ người. "Người kia...là Vương Nguyên??". Không còn nghi ngờ gì nữa. Vương Nguyên, người bạn thân nhất của cậu, lại cũng là Noah. Cậu tự hỏi tại sao lại ở gần một con Noah đến vậy. Chưa biết chừng còn bị ăn thịt. Nhưng Vương Nguyên lại không làm vậy với cậu. Vương Nguyên cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chí Hoành ở cùng Thiên Tỉ. Cậu đã lờ mờ đoán ra được người kế thừa nội tạng của Linh Lam là ai.

- Nguyên Tử? Là cậu sao? - Chí Hoành hỏi, lòng còn ngờ ngợ.

- Tiểu Hoành? Sao cậu cũng ở đây? Cậu...không phải hôm đó...cậu...đi cùng Linh Lam? Linh Lam... - Vương Nguyên ngừng lại rồi nói bật ra - Hả?? Là Linh Lam đó sao? Là con khốn Noah đó sao? Tại sao...

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ kinh ngạc đồng thanh:

- Hai người quen nhau???

Chí Hoành khuôn mặt buồn thảm bước đến bên cạnh Vương Nguyên:

- Nói gì cũng vô ích, bây giờ, mình trở thành thế này rồi đây...

Vương Nguyên ôm lấy Chí Hoành, đôi mắt đỏ máu cũng lộ rõ vẻ hối hận.

- Tiểu Hoành..mình xin lỗi...thật sự xin lỗi cậu...nếu biết là con khốn đó mình nhất định sẽ không cho cậu đi...

Chí Hoành cũng chỉ mỉm cười:

- Chuyện đã lỡ rồi...thôi.

- Nhưng mà...- Vương Nguyên buông Chí Hoành ra - Người cậu sặc mùi của Linh Lam, cái mùi giết chóc khiến người ta giật mình...

Chí Hoành bật cười. Thiên Tỉ cười xòa:

- Được rồi được rồi...mau làm thịt ông chú này đi thôi.

Bốn người họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Thiên Tỉ suốt bữa ăn dường như không rời khỏi con mắt đỏ của Chí Hoành. Trong con mắt ấy chứa rất nhiều ma mị của Linh Lam. Nhưng nó lại quyến rũ theo cách nào đó rất riêng của Chí Hoành.

- Tiểu Khải, tại sao cậu lại đến Bắc Kinh này? - Chí Hoành hỏi.

Thiên Tỉ cũng tò mò nữa.

- Nói thật, tôi về đây, để cùng với Nguyên Tử đi làm gián điệp...- Vương Tuấn Khải trả lời, trong câu nói có chút gượng ép. Giống như cậu muốn che giấu nhưng lại không thể không mở lòng với người bạn chí cốt được.

- Hả??? - Cả Thiên Tỉ lẫn Chí Hoành đều bị bất ngờ.

Vương Nguyên nói tiếp, giọng vô cùng nghiêm trọng:

- Phải, bọn mình là gián điệp. Nhưng là gián điệp cho cả hai phe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com