Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

Chí Hoành không ngừng gây tiếng động để Thiên Tỉ để ý đến mình. Nhưng cậu ấy không thấy, cũng chẳng một Noah nào ở dưới đó nhìn thấy cậu đang bất lực trong cái hộp kính kín mít này.

- Vô ích thôi nhóc con. Không ai nhìn thấy mi đâu. - Trương Kỳ cười nham hiểm.

Phía dưới, Vương Nguyên đã giết được kha khá lính. Điều này khiến Trương Kỳ chú ý, ra lệnh cho thêm quân ra bao vây cậu, đồng thời huy động thêm súng từ chiếc xe kì lạ mà hắn đang ngồi. Đạn bay tứ tung, nhiều tiếng nổ lớn vang lên, rung chuyển cả vùng, bụi bay mờ mắt. Vương Nguyên chính khi ấy chẳng nhìn thấy gì, không biết rằng bản thân sắp gặp nguy hiểm. Một cái bóng vụt tới, ôm chặt lấy cậu.

- Nguyên Tử...đứng im...

Thì ra là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vô cùng kinh ngạc.

- Anh? Tại sao lại ở đây?

Máu từ tay của Vương Tuấn Khải nhỏ tong tong xuống đất. Giọng nói run run, nhưng vẫn ấm áp:

- Nguyên Tử...anh...yêu...

Chưa kịp nói hết câu, Vương Tuấn Khải đã lịm dần. Máu. Lại là máu. Loang lổ một màu đỏ kinh khiếp. Sau lưng cậu ấy, có một con dao không biết đã cắm ở đó từ khi nào.

- Không... - Vương Nguyên mở to đôi mắt nhìn người đối diện đang dần dần khuỵu xuống - Không không không!!! Tiểu Khải à!!! Anh còn chưa nói hết mà!!! Nói hết đi chứ!!! Xin anh...

Quách Vĩ, Thiên Tỉ và cả Chí Hoành giật mình nhìn về hướng hai người họ. Vương Nguyên ôm lấy người mình thương yêu nhất mà khóc. Còn đau đớn nào hơn nhìn thấy người thương chết ngay trước mắt?

- Nguyên Tử...anh yêu...em...

Tiếng thì thào cuối cùng bên tai Vương Nguyên khiến cậu càng thêm đau khổ. Ôm thật chặt lấy Vương Tuấn Khải, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Vương Nguyên cậu...chẳng còn gì để mất.

Tranh thủ lúc ấy, quân của CCA vây lấy hai người. Thiên Tỉ vừa hét vừa chạy tới:

- Nguyên Tử!!!! Mau đứng dậy!!!! Đứng dậy đi!!!!

Nhưng chẳng còn kịp nữa. Cậu chỉ nói một câu, rồi mặc kệ tất cả những dao súng đang hướng về mình:

- Mất anh rồi...tôi sống làm gì nữa?

Từng nhát dao, từng viên đạn găm vào người cậu. Máu văng tung tóe. Nhưng cậu nào có cảm thấy gì. Chính là vì cảm giác đã hoàn toàn bị đau khổ che lấp. Cái chết với cậu cũng chẳng đáng sợ, vì thứ đáng sợ nhất, cậu đã vừa trải qua rồi. Nở một nụ cười mãn nguyện, rồi gục xuống ngực Vương Tuấn Khải.

"Được rồi. Em cũng ở đây rồi. Chúng ta vẫn được bên nhau, Tiểu Khải à..."

Chí Hoành nước mắt đầm đìa nhìn người bạn thân nhất bị giết, lòng đau như bị xé thành nghìn mảnh. Trương Kỳ vỗ tay cười cợt:

- Chuyện tình đẹp đấy, nhưng kết thúc rồi!

Cậu nghiến răng phẫn nộ. Mắt trái chuyển đỏ. Đạp vào thành hộp kính, muốn thoát ra ngoài.

Thiên Tỉ căm phẫn, sát khí ngùn ngụt. Quách Vĩ cũng vậy. Số quân còn lại đã bị họ giết chết cả. Chỉ còn lại Trương Kỳ mà thôi. Bấy giờ hắn mới đứng dậy:

- Cuối cùng cũng đánh xong. Noah siêu đẳng gì chứ? Một đám loi nhoi như vậy mà mãi mới dẹp xong.

Chí Hoành nhìn hắn bằng đôi mắt nảy lửa. Hai cổ tay cậu bị dây xích cọ vào làm cho trầy xước rỉ máu cả. Cậu chẳng quan tâm. Cái cậu quan tâm là phải tìm cách nói cho Thiên Tỉ biết Trương Kỳ cũng là Noah. Nếu chủ quan, không chừng sẽ bị giết.

Quách Vĩ cười khinh bỉ:

- Kế hoạch của mi phải công nhận là rất thông minh, đã khiến cho hai trong số những Noah mạnh nhất bỏ mạng, rồi toàn bộ gia tộc ta cũng chẳng còn mống nào. Ta liều mạng với ngươi!!

Quách Vĩ nhảy vụt lên cao. Trương Kỳ hất cây giáo cắm ở cạnh đó cầm lên tay, rồi bật lên đá nó về phía Quách Vĩ. Cây giáo lao vụt tới, xuyên qua người Quách Vĩ. Đôi mắt đỏ mở to đầy kinh ngạc. "Tốc độ này....chẳng phải..."

Nhưng ông đã tắt thở trước khi kịp nghĩ tới điều đó. Máu rơi xuống, bắn lên mặt Thiên Tỉ.

- Hội chủ... - Thiên Tỉ ôm lấy xác Quách Vĩ, mím chặt môi.

Chí Hoành ở trong hộp kính đã kiệt sức rồi. Cậu thở hồng hộc, bụng quặn lại. Thiên Tỉ không biết chừng sẽ làm bừa.

Thiên Tỉ đứng dậy. Sát khí ngày một nồng nặc. Trương Kỳ đưa tay phẩy phẩy:

- Ai ya cái mùi này...hôi quá đi...ta ghét nhất là mùi sát khí của Noah lai đấy...hôi như chuột cống...

Thiên Tỉ nắm chặt bàn tay, nhìn hắn không chớp mắt. Rồi hướng cái nhìn về phía Chí Hoành.

- Ngốc này...đợi anh một chút...anh sẽ cứu em ngay đây...

Rồi cậu nhảy vọt về phía Trương Kỳ. Hắn phi một loạt dao găm về phía cậu, nhưng nào có trúng. Chí Hoành gắng sức giằng dây xích, cuối cùng cũng bỏ được mặt nạ ra, hét lên:

- Tiểu Thiên Thiên!!! Không được đến gần hắn!!! Tránh xa hắn ra!!!

Thiên Tỉ nào có nghe được Chí Hoành nói những gì. Cậu đã bị thù hận ăn mất lí trí rồi. Cậu bây giờ, chỉ muốn giết chết Trương Kỳ mà thôi.

- Tiểu Thiên Thiên!!!! Dừng lại!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com