Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII

Thiên Tỉ vẫn tiếp tục lao về phía Trương Kỳ. Hắn nhếch mép cười nham hiểm. Một thứ gì đó phóng ra, xuyên qua người Thiên Tỉ. Chí Hoành bàng hoàng nhìn theo. "Không...không phải...không phải như vậy đâu..."

Máu của Thiên Tỉ chảy xuống, nhuốm đỏ chiếc đuôi màu vàng của Trương Kỳ. Hắn há miệng cười vang:

- Đồ ngu!!! Mi không nhận ra tốc độ và sức mạnh ta dồn vào mấy con dao đó sao? Chỉ có Noah mới có được sức mạnh như vậy mà thôi!!!

Hắn vung đuôi, ném cậu xuống đất. Thiên Tỉ vẫn chưa chết. Cậu vẫn chưa muốn chết. Cậu còn chưa được nói với người mình yêu thật rõ ràng ba từ đó kia mà!

Không tin vào những gì xảy ra trước mắt, Chí Hoành khóc không nổi nữa. Hét một tiếng vang trời. Phá tung hộp kính. Bốn chiếc đuôi đỏ như máu đang uốn lượn trong không khí. Trương Kỳ bật ra xa. Bụi bay mù mịt. Giữa cái mù mịt ấy, một con mắt đỏ đang sáng lên những tia tức giận, độc ác. Sát khí đầy mình. Một Noah lai siêu đẳng bây giờ mới thực sự sống dậy. Chính là cậu, Lưu Chí Hoành.

Trương Kỳ kinh ngạc nhìn cậu. Nhìn vào con mắt đỏ ma mị kia.

"Chờ em một chút...Tiểu Thiên Thiên...chờ em một chút thôi..."

- Linh Lam?

- Sai rồi...ta là Lưu Chí Hoành! - Một luồng sát khí ập tới.

Trương Kỳ không kịp trở tay, vung đuôi quật lung tung. Chí Hoành nhanh hơn, vòng tay ra bóp cổ hắn, đưa lên cao.

- Ặc...ặc...thằng khốn này...

- Im đi, lão già đê tiện...Với tư cách là Noah, thay mặt hội chủ, thay mặt Tiểu Khải, Tiểu Nguyên, Tiểu Thiên Thiên, và những Noah mi đã xuống tay giết hại, ta sẽ thanh tẩy mi!!!!

Trương Kỳ kinh hoàng nhìn Chí Hoành. Cậu tung hắn lên cao, rồi dùng bốn cái đuôi của mình, xuyên qua người hắn, xé toạc thân thể bẩn thỉu của hắn ra làm nghìn mảnh. Máu thịt rơi xuống như mưa, khiến những buồn đau còn vương lại nơi đây dịu đi phần nào.

- Tiểu Thiên Thiên...

- ...

- Em xin lỗi đã bắt anh phải đợi...

- Tiểu Hoành...anh...

- Nhìn bộ dạng anh bây giờ thật xấu quá đi... - Chí Hoành gượng cười.

- Ý em...là cái lỗ...ở bụng anh sao?

- Không phải vậy đâu!

- Tiểu Hoành, em có yêu anh không?

Chí Hoành đặt tay lên má Thiên Tỉ:

- Em yêu anh, Tiểu Thiên Thiên...kiếp sau, cho dù tiếp tục là quái vật hay được trở lại làm con người, em cũng sẽ yêu anh...chấp nhận anh như anh đã chấp nhận em...

Thiên Tỉ mãn nguyện, nhìn Chí Hoành:

- Anh cũng yêu em...

Rồi nhắm mắt lại. Chí Hoành, ngay khi ấy, cũng kiệt sức mà chết. Bàn tay hai người nắm thật chặt. Khuôn mặt đều vô cùng hạnh phúc.

***

Sau trận chiến ấy, chẳng mấy ai còn sống. Mùi máu tanh. Khói. Bụi. Mờ mịt như chốn hoang vu. Ấy thế mà đầy những xác chết, những vũng máu, những phần cơ thể la liệt. Bắc Kinh khi đó, khác gì một bãi chôn người tập thể? Thật không còn biết dùng từ ngữ nào để mà miêu tả cái chốn ấy, một thành phố sầm uất, nay không một bóng người. Những gì còn lại, chỉ là máu thịt mà thôi.

***

Có hai thiếu niên, thân thiết từ tấm bé, cùng lớn lên, cùng đi, cùng ở, tình yêu giữa họ không gì có thể chia cắt. Nay cùng chết, chẳng còn gì phải hối tiếc....

Còn hai thiếu niên, tuy tình yêu mới chớm nở, nhưng đã vô cùng mặn nồng. Chỉ tiếc rằng, nói lời yêu chưa được bao lâu, đã phải giăng lời hẹn ước cho kiếp sau được sánh đôi...

Tuổi còn trẻ, nhưng sự đời ai oán, biết làm sao? Đành chấp nhận như vậy, ta cùng người ngao du ở bên kia thế giới, chờ ngày đoàn tụ vậy thôi...

***

- Em nói xem, sau này về Trùng Khánh, chúng ta sẽ làm gì đây?

- Chúng ta sẽ xây một ngôi nhà, giống như nhà của Tiểu Thiên Thiên ấy, rồi chung sống thật hạnh phúc!

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Phải, chỉ vậy thôi. Với em, được ở bên anh đã là hạnh phúc lắm rồi!

- Vậy được, đợi kế hoạch này trót lọt, sẽ chiều theo ý em, xây một ngôi nhà thật lớn!

- Anh hứa rồi đó!

"Anh hứa!"

***

- Nói đi, em có yêu anh không?

- ...

- Mau nói!

- Yêu! Có yêu!

- Sao lại phải đỏ mặt như vậy? Haha!

- Đáng ghét! Đừng có cười nữa!

- Em lạnh không?

- Lạnh...

- Mau lại đây, để anh ôm em!

- Đừng buông ra nhé...

"Mãi mãi không buông ra đâu..."

_____End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com