Chương 18: Kế hoạch trốn...thất bại
- Chết tiệt !
Nguyên gầm gừ , chân cứ nhảy dựng vào sàn . Cậu hận cái tên Vương Tuấn Khải ấy . Nguyên hận tới nổi , như muốn nhảy vồ đến hắn mà cào hắn đến xước mặt cho khỏi đẹp trai . Ai biểu đẹp mà chảnh chi . Khải sai lệnh người hầu
- Cô ! Cất cái cồng đi !
T/g: Cái gì ? Khải kêu cô ta cất cồng đi á ?!! Khải thả Nguyên ra ?
Nguyên nghe xong mà lòng nhảy xổm cả lên . Nguyên nghĩ
-" Có lẽ hắn cũng biết giá trị của mình ! Đáng lẽ hắn nên biết điều này lâu rồi ! Hehe "
- Cô ! Tí nữa lột hết quần áo của Nguyên ! Chỉ cho cậu ấy mặc mỗi áo sơmi của tôi thôi ! Hiểu chưa ?
- Vâng !
Nguyên một lần nữa há hốc mồm kinh ngạc . " lột hết " ?!!! Nguyên nghe tính thì chuẩn bị dọt lẹ . Nhưng bị anh kéo lại , nhấc cậu lên và bế Nguyên lên vai . Nguyên khó chịu và có một bực bội , tay thùm thụt đánh vào lưng Khải . Lúc cậu xốc người thì điện thoại rơi ra rớt , nhanh chóng cô người hầu nhặt được chạy theo . Đến phòng , anh hất cậu xuống giường , Khải cúi người , đầu sát mặt Nguyên , tay anh giữ hai tay Nguyên để trên đầu . Sức cậu không thắng nổi anh . Nguyên tức tối dùng đầu đập vào mũi anh . Thừa cơ , Nguyên chạy ra cửa
- Sao không mở được thế này ?!!!
Nguyên đạp thẳng cánh cửa . Khải ngồi bình tĩnh trên giường, chân chéo chân , nhìn Nguyên
- Này , Nguyên ! Anh cũng đâu sơ suất đến nổi cho em thoát ra lần nữa ! Game...over ...!
- Vậy anh tính làm gì tôi ?
Người Nguyên áp sát vách . Anh bước đến , chống một tay vào tường , tay kia ngẩng cằm cậu lên . Anh hôn ngấu nghiến môi cậu , Khải mút nếm thử hương vị đã lâu anh chưa làm . Khải đưa lưỡi mình , khuấy mọi thứ trong cậu . Anh nhẹ nhàng dứt ra , Khải cũng không quên để lại một nụ hôn vào má
" Chụt "
Nguyên , cậu khuỵu người xuống , thở dốc . Khải bế cậu lên giường , mở cửa ra . Cô hầu bước vào , cô ta đưa cho Khải điện thoại lúc nãy Nguyên làm rơi . Khải tò mò mở . Đập vào mặt cậu là ảnh cậu đang chu mỏ và kế bên cạnh Nguyên là anh khi ngủ . Mặt anh dính đầy mực , tóc thì cột lên hai ba chùm . Giờ anh mới lúc đó mặt anh lại ướt và rối bù
- Hì ! Dễ thương wá !
Khải đỏ mặt ...
Còn Nguyên thì ngủ li bì tới nổi tới sáng ,không biết người mình chỉ mặc mỗi cái áo sơmi . Vừa đúng 8h ... Nguyên mở đôi mi dần , người choàng dậy khi sựt nhớ ngày hôm qua .
- Cái tên đó làm gì mình rồi ?!!
Nguyên giở mềm ra .
- TÊN KHỐN NẠN!
Nguyên mới thấy người Nguyên đang ... trần truồng. Thế là khỏi thoát nhe em . Khải thì mọi ngày vẫn như thường . Anh sáng đi , còn gắn luôn cả camera ẩn để theo dõi nữa. Khải ngồi một phòng trống nguyên... thì...ngồi la hét , nhàu xé .
- " cái tên khốn nạn , chết tiệt chết bầm đó ! gừ ! Mình mà gặp được hắn , mình hứa là sẽ cắn nát cái mặt đáng ghét đó! "
- Vẫn hung hăng như ngày nào !
Nguyên bỗng ngồi một mình mờ ám cái gì đó . Khải rất thắc mắc , Nguyên đem gộp lại tất cả các mềm lại với nhau thành một đống hổn độn
- " Phù ! Xong rùi ! "
- Em ấy làm cái gì vậy ??
Nguyên cột chúng lại với nhau trải dài thành một sợi dây kéo thật dài . Anh hoảng hồn , nhanh bấm điện thoại
" Reng reng reng "
- Vâng tôi hiểu rồi !
Tiếng nhỏ người hầu ấy trả lời . Nguyên mở banh cửa sổ ra , cậu đem chúng ra ngoài thả ra , dây từ đâu rơi xuống đất . Nguyên tưởng bở
- Phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về mình ! haha
Nguyên lao xuống
" Vù " . Cậu nhanh nhảy vọt xuống , leo được nữa chừng
- Cậu Nguyên ! Cậu đi đâu đấy
Ả cười , nhìn nét mặt bên ngoài thì rất tươi tỉnh nhưng sau vài phút cô ta liếc cậu đến ra điện . Nguyên đành lật đật chạy lên như kẻ ngốc ( t/g: Sắp thắng rùi mà !)
Khải nhìn vào camera mà cưởi hả hê đến bể pụn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com