Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phục tùng

Vương Nguyên cảm giác kiếp trước mình chính là lính đặc chủng, vô tình chết trận và bị đầu thai vào cái kiếp chó đẻ này. 

Ba mẹ gần như không hề quan tâm cậu, chỉ dùng những lời mật ngọt để ra vẻ ba mẹ yêu con, còn cả ngày chẳng biết làm cái gì mà không thấy tăm hơi, Vương Nguyên nghĩ làm nhân viên văn phòng có thể bận rộn tới vậy sao? Bận tới mức con mình ra sao cũng không quản, không hỏi han được một câu, chỉ có vứt tiền tiêu vặt cho rồi để tự sinh tự diệt. 

Mà để cho cậu tự sinh tự diệt còn đỡ, đằng này lại đẩy cậu vào cái gia đình đối diện bên kia đường, thế khác nào mượn tay thế lực khác diệt cậu.

Suốt từ năm lớp 1 tới năm lớp 7, Vương Nguyên cun cút theo sau Vương Tuấn Khải tham gia không ít trận chiến "thanh toán giang hồ" của hắn, đối thủ có thể là đám nít ranh ngang tuổi, đôi khi lại là mấy tên côn đồ rõ là cao lớn. Ai gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cậu tiếp xúc với mấy thứ đó nhiều quá, cậu cũng biến thành một tên lưu manh từ bao giờ. Vương Nguyên thậm chí còn phải lén lút đi học võ để tự vệ, một tuần một buổi, làm chuyện chính đáng mà cứ trốn chui trốn nhủi, chỉ sợ bị Vương Tuấn Khải phát hiện, lại tưởng cậu học võ để đánh hắn (mà cũng không sai, cậu học võ chính là để một ngày có thể đấm gãy răng hắn). Nhưng ngoài mặt vẫn rất mềm mại dịu ngoan, bảo gì nghe nấy, một bộ dạng thư sinh học giỏi ngoan ngoãn trói con dế cũng không nổi, tùy ý hắn sai sử. 

Ngay cả khi hắn đã bị đuổi học, thì cậu lại càng không dám làm liều, bởi vì sợ ba hắn. 

Chuyện ba hắn là người thuộc giới hắc đạo, là Vương Tuấn Khải nói cho một mình Vương Nguyên biết, tiện thể nói luôn rằng hắn cũng sẽ đi theo con đường của ba, vì hắn chán ghét cái cảnh sống cùng một người mẹ không quan tâm gì đến sống chết của hắn rồi. Ngoan thì có cái ích gì, nghe lời thì được cái lợi gì? Cũng có đổi lại được yêu thương đâu? Cái máu phản nghịch của hắn chảy cuồn cuộn trong huyết quản, càng làm chuyện phản nghịch hắn lại càng sung sướng. 

Vương Nguyên đôi khi cũng thấy cảm thông, cả cậu và hắn đều là những đứa trẻ không được gia đình quan tâm tới. 

Hắn nói cũng đúng. Ngoan ngoãn nghe lời với cái người không thương mình thì chả được cái ích gì cả. Điều này Vương Nguyên hiểu rõ hơn ai hết. Bởi vì cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn vậy mà có đổi lại được cái đãi ngộ tốt đẹp nào đâu.

Do đó cái đồng bệnh tương liên ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, rồi ngay lập tức bị nỗi oán hận Vương Tuấn Khải dìm cho tắt lịm. 

.

Sau khi Vương Tuấn Khải bị đuổi học, cuộc sống của Vương Nguyên càng tệ hại hơn trước. 

Thứ nhất, vì phải học trước chương trình lớp trên để kịp dạy cho Vương Tuấn Khải nên Vương Nguyên phải cày hùng hục như trâu. Cho đến nay là đã lên lớp 10 rồi, vừa vào lớp 10 đã phải cày bài của lớp 11, mệt muốn chết.

Thứ hai, Vương Tuấn Khải bị đuổi học, thành ra ở trường không còn ai bảo kê Vương Nguyên nữa. Trường cấp 2 và trường cấp 3 ở sát vách, hai trường mới vừa sát nhập lại với nhau không lâu, số lượng học sinh hư trong cùng một không gian khép kín bỗng chốc tăng vọt. Cậu giống như một con chó không có chủ cầm xích, nên bị không ít những người vốn có xích mích với Vương Tuấn Khải dòm vào để trả thù, ngày nào đi học cũng nơm nớp lo bị kéo vào góc nào đó tẩn cho không ra hình người. Đám cẩu huynh đệ của hắn thì cũng coi cậu như một đứa chạy vặt, không có mặt hắn thì lại càng ngang nhiên sai sử cậu, còn có phần quá quắt hơn hắn nữa. 

Thứ ba, ban ngày đã khổ như thế rồi, đến tối về lại phải sang dạy học cho hắn. Mà hắn cực kì phụ lòng cậu, cả buổi chỉ có ngồi ăn vặt, lấy điện thoại đánh game, tám nhảm, rồi sai cậu đấm lưng bóp vai cho hắn. 

Nhiều hôm Vương Nguyên ức đến độ về nhà đóng sầm cửa lại khóc trong phòng. Nhưng rồi cũng chẳng ai quản. Ba mẹ có mấy khi ở nhà đâu?

Ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái cuộc sống cực khổ đó, cứ như cá chậu chim lồng, chưa có một đêm nào ngủ ngon giấc.

Vương Nguyên vì suy nghĩ miên man mà lực tay yếu đi một chút, Vương Tuấn Khải liền quay đầu nhìn cậu một cái, con ngươi trừng lên, "Chưa ăn tối à?"

Vương Nguyên lập tức lắc đầu, "Dạ ăn rồi. Em xin lỗi ạ." Sau đó thì tăng thêm lực tay mà đấm bóp sau lưng hắn. 

Vương Tuấn Khải thoải mái hừ hừ mấy tiếng, trên khóe miệng là một vết bầm còn rướm máu vì mới đi đánh lộn về, "Xoa bóp cho tử tế, hôm nay anh đây chiến hơi oanh liệt, cả người nhức lắm."

"Dạ vâng em biết rồi." Vương Nguyên nhỏ nhẹ đáp, sau đó ở sau lưng Vương Tuấn Khải mà trợn trừng mắt nhìn cái gáy cổ của hắn, cảm tưởng muốn bóp cho hắn ngủm ngay lập tức. 

Cậu xác định được cái huyệt Phong Trì sau gáy hắn rồi, 1 trong 36 "tử huyệt", giờ với cái lực tay đã lén tập luyện không ít kia, cậu mà chặt một phát thì...

Nhưng rồi nghĩ tới ba Khải cậu lại không dám ra tay, chỉ đành chú tâm xoa bóp massage cho hắn.

Thực ra năm đó, ban đầu ý của ba Khải là mời người dạy cho hắn học ở nhà, nhưng ông không ngờ là khi ông không có nhà thì mẹ con hắn đã bị người ta gắn cái mác là gia đình chó điên nên không một ai dám tới làm gia sư. Vương Tuấn Khải thấy ông đắn đo thế, ý tứ duy nhất nảy ra trong đầu là "A thì ra mình có thể không cần đi học", thế là đốt sổ trực của giáo viên để bị đuổi học. Vương Nguyên dạy học cho hắn, nhưng ban ngày cậu phải tới trường, không có ai quản hắn, thành ra Vương Tuấn Khải thuận lợi suôn sẻ mà lêu lổng chơi bời với đám lưu manh. Cái thể loại âm mưu toan tính này, đến chính ba hắn cũng không lường được nữa. 

Vương Nguyên vừa đấm lưng cho Vương Tuấn Khải, vừa hít lấy mùi hơi nước ẩm ướt từ cơn mưa rào ngoài cửa sổ. Vương Tuấn Khải đang kể về đám lưu manh đánh với hắn hôm nay, trong lời kể lẫn với mấy câu chửi thề, rồi còn bảo cái gì mà hắn sẽ chứng minh cho ba hắn thấy rằng hắn đủ thực lực để kế nhiệm ông, trở thành người đứng đầu của tổ chức. 

Tâm trí Vương Nguyên trôi theo tiếng mưa rơi, bâng quơ hỏi lại hắn, "Anh thích sống kiểu phải trốn chui trốn nhủi như vậy à?"

"Đó mới là tự do." Vương Tuấn Khải cười nhạt một cái, "Hổ phụ phải sinh được hổ tử chứ. Ba anh dẫu thế nào cũng là trùm một phương, vừa có tiền vừa có quyền, dưới trướng có bao nhiêu đàn em hầu cận, không đứa nào dám hó hé cái gì. Cậu đúng là đồ non không biết gì."

Vương Nguyên biết chứ, biết hết. Dính vào Vương Tuấn Khải nhiều năm như vậy, còn cái gì cậu chưa từng nghe qua nữa đâu.

"Mẹ anh có biết ba anh là trùm một phương không?" 

"Không biết đâu. Chỉ có anh biết thôi." Vương Tuấn Khải nhếch môi một cái, "Bả đương nhiên không muốn anh đi theo con đường này rồi. Cậu mà dám hó hé với bả, cẩn thận anh cho cậu biết thế nào là lễ độ."

"Em đâu dám đâu." Vương Nguyên nhỏ tiếng thở ra một câu, rồi tiếp tục bóp vai hắn. Cậu cảm giác càng ngày càng thấy sợ hãi cái gia đình này. Mặc dù ba Khải lần nào về mà gặp cậu đều nói chuyện rất lịch sự, nhưng từ ánh mắt đến cử chỉ đều toát ra vẻ đại ca xã hội đen đầy áp bức. Nếu như không biết, thì chỉ nghĩ ổng có giao diện đáng sợ thôi. Nhưng Vương Tuấn Khải nói cho cậu biết điều đó rồi, cậu liền thấy cực kì hợp lý. 

Ba mẹ cậu thì chỉ biết ổng đáng sợ, chứ cũng không hề biết ổng là trùm sò gì đó. Thế cho nên mới làm ngơ trước sống chết của cậu như vậy chứ.

 Mẹ Khải tính cách cục mịch quen rồi, nên đi lên cầu thang cũng không hề nhẹ nhàng. Ngoài trời mưa to như thế, mà cả hai vẫn nghe được tiếng bước chân của bà đi lên. Vương Nguyên đang ở sau lưng Vương Tuấn Khải, ngay lập tức vọt ra đằng trước, cúi đầu nhìn vào sách vở. Vương Tuấn Khải lật trắng mắt một cái rồi cũng cầm một quyển vở lên che ngang mặt. 

Mẹ Khải đẩy cửa phòng bước vào. Vương Nguyên nhìn thấy bà, liền nghĩ ngay đến những lần cậu đi chợ mua thức ăn, bắt gặp bà đang múa con dao loang loáng ánh bạc, đem miếng thịt lợn chia 5 xẻ 7 ngọt xớt, thế là yết hầu trượt một cái, cả người nhịn không được mà ớn lạnh, mặc dù bình thường bà đối xử với cậu không tệ. 

"Cô mang táo cho hai đứa này." Mẹ Khải đem vào một đĩa lớn toàn là táo cắt sẵn, đứng nhìn Vương Tuấn Khải mà quát một trận, "Bỏ cái quyển vở xuống xem nào!"

Vương Tuấn Khải có là lưu manh thì cũng phải đầu hàng trước người mẹ này, hắn chậm chạp buông quyển vở xuống, mẹ Khải ngay lập tức quát ầm lên, "Cái mồm mày bị cái gì thế? Lại ra ngoài đánh lộn với người ta à? Mày thích thì mày ở nhà đánh nhau với mẹ này? Mẹ thề sẽ đánh què chân mày!"

Vương Tuấn Khải hậm hực quay mặt đi, ương ngạnh kinh khủng. 

Mẹ Khải lại mắng, "Học hành không lo chỉ có lo lêu lổng! Sau này mày định làm gì? Bốc vác nuôi thân à? Vụng như mày có mà chỉ có bốc c..." 

"Cô ơi, cô bình tĩnh đi ạ." Vương Nguyên nhỏ nhẹ giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn mẹ Khải.

Cậu thầm cầu nguyện đừng có xảy ra màn mẫu tử tương tàn nào ở đây, cậu là ruồi muỗi, cậu hèn lắm, không muốn vướng vào. 

Mẹ Khải lúc này cũng mới nhớ ra có Vương Nguyên ở đây, liền dịu giọng nhìn cậu, "Tiểu Nguyên ăn táo đi cháu. Bình thường cháu để ý thằng nhóc Khải giúp cô nhé. Thấy nó đi đâu là phải báo với cô ngay biết chưa?"

"Dạ cháu biết rồi ạ."

Mẹ Khải nói xong, lườm Vương Tuấn Khải thêm một cái nữa đầy cảnh cáo, rồi đóng sầm cửa lại. 

Vương Tuấn Khải nghiến răng, chửi thề mấy tiếng, sau đó ra lệnh cho Vương Nguyên, "Đi lấy cái hòm thuốc ra đây bôi thuốc cho đại ca." 

Vương Nguyên len lén hít một hơi khí đầy kiềm chế, rồi quay lưng đi tìm hòm thuốc trong phòng ngủ của hắn, lòng chửi, đại ca cái đầu mày. 

Cậu đổ thuốc ra tăm bông, tiến đến sát trước mặt Vương Tuấn Khải. 

Vương Nguyên tuy cũng lén luyện võ nhiều năm nay, nhưng cổ tay cổ chân đều rất gầy, thân thể thiếu niên còn chưa có dậy thì hết, nên trông cực kì mảnh dẻ. Mặt thì lại bầu bầu, mắt tròn mi cong, mày đậm môi hồng, rặt một vẻ cực kì dễ bắt nạt. 

So với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cao hơn một chút, khuôn mặt cũng không có nhiều góc cạnh, công bằng mà nói thì tương đối đẹp trai, nhưng vì lăn lộn với đám lưu manh nhiều nên từng cái nhếch mày đều trông rất láo. 

 Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, nhếch môi xì một tiếng, cực kì hưởng thụ mà vênh mặt lên cho cậu tra thuốc, "Nhẹ tay thôi, anh mà thấy đau là cậu chết chắc."

Vương Nguyên nghiến răng ngăn cái cáu giận trong lòng xuống, cầm đầu tăm bông thấm lên xung quanh khóe môi hắn, dần dần cho hắn quen với độ lạnh của thuốc rồi mới di chuyển vào trong vết thương, tập trung chuyên chú đến quên cả thở. 

Trên người Vương Nguyên có một cái mùi nhẹ nhàng rất thơm. Vương Tuấn Khải ngày xưa xốc áo cậu lên ngửi thì chửi là mùi của đám nít ranh, theo thời gian, Vương Nguyên lớn lên rồi, mùi đó cũng thay đổi, trở nên đặc biệt hơn trước rất nhiều. Vương Tuấn Khải liền đổi cách gọi tên nó từ "mùi nít ranh" thành "mùi con nhà lành."

Vương Nguyên tra thuốc xong cho hắn, không thấy hắn kêu đau, thầm thở phào một cái coi như thoát được một kiếp nạn. Sau đó cậu tự giác cất hòm thuốc, "Vương Tuấn Khải, ngày hôm nay anh chưa học chữ nào, anh học một chút đi mà."

Vương Tuấn Khải khoanh tay, duỗi chân về phía cậu mà hất cằm, "Bóp chân đi."

"Vương Tuấn Khải, em..."

"Nhanh?"

Vương Nguyên rũ mắt, "Là ba anh bảo em dạy học cho anh, anh chắc không muốn làm ông ấy thất vọng đúng không?"

Đó là lời nói ra nó phải thế, chứ cái Vương Nguyên thực sự nghĩ trong đầu là, con mẹ nó anh mà không học lấy một chữ, tôi lấy cái gì ăn nói với ba anh? Tôi còn trẻ lắm tôi chưa muốn chết!

"Nhiều lời. Hôm nay đếch muốn học. Được chưa?"

Vương Tuấn Khải tức lên, cầm quyển vở lia soạt một cái về phía Vương Nguyên, đập vào bắp tay cậu, lực ném không mạnh cho lắm, quyển vở chỉ đập vào rồi trượt xuống sàn. Nhưng vừa khéo, hồi sáng cậu mới bị đám cá biệt láo nháo ở trường giả đò đi đường đụng phải rồi huých cậu một cái va phải cạnh tường, bắp tay sẵn còn bị thâm một mảng. Cái gáy quyển vở cấn vào một phát, liền khiến cậu đau đến hít ngược một hơi khí. 

Vương Nguyên kiềm chế cơ mặt mình, cúi xuống nhặt quyển vở lên, "Anh không học thì không học vậy, ném em làm gì..."

Vương Tuấn Khải nhìn cái đĩa táo ngồn ngộn, là mẹ hắn cắt nên hắn chẳng hề muốn ăn. Vì thế liền đạp cái đĩa về phía Vương Nguyên, "Ăn hết rồi về nhà mà đi ngủ đi."

Vương Nguyên nhìn hành động của hắn, cái số kiếp làm trâu làm chó lại càng thêm rõ ràng, cậu ngập ngừng, "Hôm nay ăn tối hơi no, em không ăn hết được."

Vương Tuấn Khải chính là không thể chấp nhận việc Vương Nguyên từ chối mệnh lệnh của hắn, liền ngang ngược nói, "Không ăn cũng phải ăn!"

Vương Nguyên còn đang định mở miệng tính nói gì đó, đã thấy Vương Tuấn Khải giơ một cú đấm lên. 

Ngày nhỏ từng ăn một cú rồi, lại đi theo hắn nhiều năm như vậy, biết rõ cách hắn đấm người luôn không hề biết nặng nhẹ, đã đấm là luôn dùng toàn bộ sức lực, vì thế cậu liền run giọng thương lượng, "Em có thể đem về nhà ăn không?"

Vương Tuấn Khải làm gì mà dễ dàng bỏ qua như thế, hắn sẵn còn đang rất cay cú, tâm trạng không hề tốt chút nào kể từ sau khi mẹ hắn vào phòng, thế nên chỉ tay thẳng vào đĩa táo, "Ngồi đó ăn cho hết, không thì khỏi về."

Vương Nguyên chậm rãi ngồi xuống, lòng niệm 7749 lần, chỉ là táo thôi mà, hơi nhiều chút, nhưng có thể ăn hết được, không sao cả. 

Rồi cậu nhón từng miếng lên mà ăn. Nước táo chua thanh rót vào cổ họng mát dịu. Mấy miếng đầu tiên còn dễ thở, đến nửa đĩa là bắt đầu cảm giác cả bụng trướng căng lên rồi. 

Vương Tuấn Khải xem như xem trò vui, quan sát đôi môi kia ăn tới mức bị nước táo làm cho ướt át, yết hầu nhỏ xíu trượt lên trượt xuống mỗi khi nuốt, cả hai hàng mi rũ xuống sợ sệt không dám nhìn hắn. 

Hắn nhếch môi cười khẩy một cái, cái cảm giác khuất phục này thực sự rất phê. 

Vương Nguyên ăn cố mãi rồi cũng hết, thu dọn sách vở để về nhà đi ngủ. Cậu ra khỏi phòng Vương Tuấn Khải, liền vội vã khép cửa lại cho hắn rồi chạy như bay xuống cầu thang, rời khỏi nhà hắn, đội mưa băng qua đường về nhà mình. 

Vào đến trong nhà thì tóc bị nước mưa xối cho ẩm một mảng. Vương Nguyên thở hồng hộc sau khi rời được khỏi cái nhà kia, ngay sau đó thì thấy cả bụng cuộn lên vì trướng, lập tức chạy ngay vào WC móc họng nôn bớt ra. 

Xong xuôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Cậu mở vòi nước khoát nước lạnh lên rửa mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm bản thân trong gương, thầm thề chỉ cần học xong cấp 3 thôi, cậu sẽ báo danh một cái đại học xa tít tắp, từ nay về sau không bao giờ phải tiếp xúc với Vương Tuấn Khải nữa!






Hết chương 1.

Trẻ trâu không biết lượng sức mình, sau này ắt phải trả giá đắt =)))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com