Chương 101: Nhượng bộ
Cuộc náo loạn dưới boong tàu truyền thanh âm tới tận trên đỉnh. Vương Nguyên sau khi xử lí xong ở tầng 3, liền tìm đường chạy lên tầng 4 ẩn núp.
Bên ngoài sân thượng tầng 4 là một quán cafe lớn, nhân viên quán không phải thuộc hạ tinh nhuệ gì, nhìn thấy cậu cầm súng chạy lên thì sợ chết khiếp, "Có chuyện gì vậy? Phía dưới làm sao vậy?"
Vương Nguyên còn chưa kịp đáp, đã có một đám người xồng xộc chạy lên, "Bắt lấy nó!!"
"Tề thiếu gia có lệnh phải bắt sống, không được bắn chết!"
"Nhưng nó cũng có súng!"
"Lên cho nó bắn hết đạn đi!"
Vương Nguyên nghe chúng nó ra những mệnh lệnh vô nhân tính, sắc mặt u ám sa sầm.
Cử vài đứa lên trước làm đệm thịt để cậu bắn hết đạn trước sao?
Vương Nguyên giơ AX118 lên, "Chúng mày chắc chứ? Tao bách phát bách trúng, điểm bắn chưa bao giờ dưới 90 đâu." Cậu ước lượng, "Chúng mày cần ít nhất 19 người để lấy được hết đạn của tao."
"Sao nhiều vậy??" Đám kia nhìn nhau, "Nó nói điêu đúng không? Súng lục chỉ có 6 viên thôi chứ???"
"Đây là AX118. Nạp được 20 viên tiểu đạn." Vương Nguyên nhún vai, "Không tin thì có thể thử, chúng mày lên đi, tao tiếp hết!"
Vương Nguyên có chút lí giải được vì sao Ngọa Hổ có thể đứng đầu hắc đạo, còn Tề gia vĩnh viễn chỉ có thể giở thủ đoạn.
Ngọa Hổ coi anh em như xương máu, một người bị bắt, là tuyên chiến với cả tổ chức, đồng thời chuyện phản bội tổ chức cũng là cấm kị.
Còn Tề gia, nghiên cứu không được thuốc thì bắn cả người của phòng thí nghiệm. Đi lùng bắt người thì cử đệm thịt lên trước đỡ hết đạn thì thôi.
Coi mạng người như cỏ rác.
Vương Nguyên cũng có chút cùng quẫn, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, cậu không muốn nổ súng vô tội vạ.
Đám kia vẫn đinh ninh là cậu nói điêu, vì thế đã lao lên trước. Vương Nguyên bị ép tới chân tường, liếc mắt liền thấy một cái thang sắt được gắn thẳng vào tường để trèo lên nóc, thế là vừa leo lên vừa ngoái xuống xem tình hình. Đám kia cũng tới nơi, quyết leo lên bắt cậu.
"Tao xem mày chạy đằng nào!"
Ở trên này, Vương Nguyên có thể nghe thấy nhiều hơn những âm thanh từ dưới boong tàu. Cậu loáng thoáng nghe thấy giọng Lịch Hoa và Vương Tuấn Khải. Cả giọng Tề Tử Sâm.
Đầu óc cậu căng thẳng đến hoang mang. Trên này chỉ có chừng 7-8 đứa, vậy thì toàn bộ chúng đều đang vây lấy hai người kia ở phía dưới.
Cậu phải xuống giúp họ, nhưng xuống như thế nào đây?
Cổ chân đang đạp lên thang bị tên phía dưới tóm lấy, Vương Nguyên trừng mắt, trở tay bóp cò bắn thẳng một phát xuống cánh tay gã.
Không chí mạng, nhưng nếu gã mất máu quá nhiều mà chết thì cũng là cái số.
Cái số phải lãnh khi đi theo làm thuộc hạ Tề gia.
Phía dưới boong tàu kia, cũng vang lên tiếng súng nổ.
Vương Nguyên toát mồ hôi đến mờ cả mắt, cậu nghiến răng quát ầm lên, "Mẹ chúng mày!! Cút hết cho tao!! Tao bắn hết đấy!!!!"
Liên tiếp mấy tiếng súng nổ vang lên, Vương Nguyên đu trên thang, chĩa súng bắn liên tục vào từng tên một. Tên nào nhanh nhẹn né được đạn thì còn đỡ, chứ ít nhất 5 tên đã lăn ra đất, máu từ tay hoặc chân chảy ra ướt đẫm.
"Bọn họ mà có chuyện gì, tao liều chết cũng phải đánh sập cái tàu này của chúng mày!!"
Gió thổi lên lồng lộng, trực thăng chiến đấu từ phía xa rất nhanh đã bay tới, phủ một cái bóng lớn đen kịt lên ngay phía trên đầu Vương Nguyên.
Bọn thuộc hạ Tề gia ngửa đầu, vui vẻ hô hoán, "Là tiếp viện!!!"
Vương Nguyên có chút kinh hãi, nhưng hiện giờ chạy xuống cũng không được. Cậu bắt đầu cảm nhận được có rất nhiều bước chân đang chạy lên phía trên lầu 4 này.
Nhưng tại sao Tề gia lại cần tiếp viện??
Phía dưới, tiếng Thi Dã qua loa điện vang lên oang oang cả một vùng trời, "ĐÂY LÀ ĐẶC CẢNH W! MAU BUÔNG VŨ KHÍ ĐẦU HÀNG!"
W tới rồi!
Tề gia gọi tiếp viện vì W tới sao? Sao bọn chúng biết được chứ??
"Con chuột nhắt đây rồi!!" Đám người chạy lên rooftop lầu 4 không chỉ có bọn hắc đạo nước ngoài, còn có cả người Tề gia dẫn chúng lên. Chúng nhìn thấy mấy tên Tề gia đang nằm la liệt dưới đất, máu chảy loang lổ, lại nhìn Vương Nguyên đang đu người trên cái thang nối tới nóc lầu 4, liền có chút ngỡ ngàng.
Bây giờ thì quả thực số người đã vượt quá số đạn còn lại trong AX118.
Mấy tên nước ngoài hô lên,
"Nó có súng!"
"Nó ngăn chúng ta lên trực thăng!"
"Bắn bỏ mẹ nó đi!"
"Chẳng phải cậu chủ nhà họ Tề yêu cầu bắt sống sao?"
"Liên quan quái gì đến chúng ta mà chúng ta phải nghe lệnh thằng nhãi đó? Tề gia cũng chỉ là nhãi nhép muốn dựa hơi chúng ta thôi!"
Vương Nguyên nghe hiểu hết, hoảng hốt rướn người trèo lên trên, quay súng bắn liên tiếp 3 phát xuống dưới phân tán tập trung của chúng.
Trực thăng thổi cuồn cuộn những luồng gió lạnh xuống dưới. Tóc cậu rối tung lên, mảnh áo sơ mi trên người bị gió thốc phần phật, lạnh đến tê tái, nhưng người lại không ngừng đổ mồ hôi vì căng thẳng.
Lúc Vương Nguyên leo đươc lên đến nóc nhà, thì từ trên trực thăng đã thả xuống một cái thang dây, người từ trên đó đi ra cửa trực thăng, chuẩn bị xuống dưới.
Vương Nguyên ngẩng đầu, trợn trừng mắt.
Người xuống trước là một kẻ lạ mặt.
Người thứ hai là Triêu Kính.
Người thứ ba là Vương Mộ Dịch.
Trên trực thăng còn có rất nhiều người nữa, ước chừng cũng phải 20.
Vương Nguyên nghẹn cứng cả cuống họng. Vương Mộ Dịch và Triêu Kính cũng đã nhìn thấy cậu.
Ánh mắt Vương Mộ Dịch lập tức biến thành thâm trầm sắc lạnh.
Vương Nguyên lê bước đến vị trí cách thang dây vài bước, chủ động quỳ sụp xuống,
"Chú Vương. Chú Triêu!"
Vương Mộ Dịch bám vào thang dây mà leo xuống. Rất nhanh, bọn họ đã lần lượt tuột xuống nóc nhà.
Vương Mộ Dịch đứng đó sừng sững, giơ súng về phía Vương Nguyên đang quỳ, "Còn sống cơ đấy. Mạng lớn thật. Đúng là bọn W dai như gián vậy."
Triêu Kính vội cản lại, "Anh Mộ, bình tĩnh đã!"
Vương Nguyên ngẩng đầu đối diện với họng súng của Vương Mộ Dịch, "Chú Vương, cháu biết chú muốn giết cháu. Nhưng hiện giờ Vương Tuấn Khải đang gặp nguy."
"Cháu xin chú trước hết tìm cách cứu được anh ấy đã. Tề gia bao vây anh ấy rồi."
"Sau đó cháu sẽ tự mình tới địa bàn Ngọa Hổ chịu tội với chú. Cháu thề!"
Vương Nguyên giơ ba ngón tay, mắt đỏ ngầu lên.
Chính cậu ban đầu cũng đâu có ngờ rằng Vương Tuấn Khải sẽ vì mình mà tới trước một bước. Đáng lẽ từ đầu Triêu Lục cho hắn biết chuyện, hắn phải tìm đủ cách cản cậu.
Ví dụ như đánh hạ 4 tên Tề gia ở sân bay, rồi xách cổ cậu quay về mới đúng.
Nhưng hắn lại lựa chọn chờ cậu trên trực thăng, cùng cậu hồ đồ.
Vương Mộ Dịch hừ lạnh một tiếng, nòng súng từ phía chĩa thẳng vào đầu Vương Nguyên, hơi nâng một chút thay đổi góc độ, nổ súng đoàng một phát, bắn thẳng vào tên mafia nước ngoài vừa mới leo lên được đến đầu thang.
Gã bị bắn ngay ngực, không kịp kêu tiếng nào đã ngã xuống, kéo theo cả mấy đứa đang trèo trên thang cũng rơi rụng rầm rầm xuống sàn.
"Nó nổ súng rồi anh em!!"
"Bọn Tề gia chúng mày lên trước đỡ đạn đi!"
"Ông ta nói gì thế tao nghe không hiểu?"
"Ông ta bảo là nó hết đạn rồi đấy mày mau lên trước đi."
Triêu Kính tóm vai áo Vương Nguyên xách dậy, kéo cậu ra sau lưng mình.
Người của Ngọa Hổ xuống hết khỏi trực thăng, không có kiện giáp như W, nhưng vũ khí giắt đầy người.
Trực thăng thả được hết bọn họ xuống, liền quay đầu bay đi.
"Chú Triêu Kính...!" Vương Nguyên có chút gấp gáp, "Phía dưới nổ súng rồi."
"W lo dưới đó." Triêu Kính lắp băng đạn, lên sẵn nòng súng, "Ban nãy đã gặp nhau ở Tuyên Cảng, có bàn trước một chút."
"Bàn?? Chẳng phải cô Thi Dã..."
"Bọn họ thống nhất xách cổ được A Khải về rồi mới đánh nhau tiếp."
"..."
Đám phía dưới còn đang định tiếp tục leo lên thang, thì đã thấy một đám lưu manh mặt mày u ám tiến tới đứng một hàng trên rìa nóc nhà, súng đều chĩa thẳng xuống dưới.
Vương Mộ Dịch vừa mới bước đến, lập tức đã có mấy tên nước ngoài nhận ra, "Là ông!"
"Phải. Là tao." Vương Mộ Dịch cười lạnh, dùng tiếng Anh thuần thục đáp trả, vừa ngang tàn vừa bá đạo, "Nếu không đến đây, tao cũng không biết đối tác của mình lại suýt thì thành liên minh của Tề gia mất đấy."
"..."
"Làm sao? Bây giờ muốn thế nào?" Vương Mộ Dịch hờ hững chĩa nòng súng một lượt xuống dưới, quét từ trái qua phải, "Ngọa Hổ bọn tao, căm thù nhất là cắn ngược sau lưng đấy."
Vương Nguyên đứng phía sau không rét mà run.
"Tránh đường!" Vương Mộ Dịch quát lớn.
Đám phía dưới lập tức sợ hãi dạt sang hai bên.
Vương Mộ Dịch không chỉ đứng đầu giới hắc đạo trong nước, với chiến tích W truy lùng 20 năm trời cũng bắt không nổi.
Mà đối với hắc đạo nước ngoài, ông cũng không hề kém cạnh.
Đám mafia này vốn cũng từng qua lại, luận quy mô thì không hề kém cạnh Ngọa Hổ, nhưng hiện giờ người của chúng không có nhiều ở đây, vì thế so với Ngọa Hổ mà nói, thì đúng là châu chấu đá xe.
Mấy gã ngoại quốc quỳ xuống, đưa tay ôm đầu xin hàng. Vương Mộ Dịch dưới sự hộ tống của đàn em mà xuống khỏi nóc nhà.
Ngọa Hổ cũng không quan tâm tới bọn chúng. Triêu Kính nhét cho Vương Nguyên một cái điện thoại, rồi bảo, "Anh Mộ, để bọn tôi backup. Hai người đi trước, theo định vị tìm A Khải đi."
Vương Mộ Dịch quát Vương Nguyên, "Nhanh cái chân lên!"
Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ chạy theo, ngực thấp thỏm, "Vâng ạ!"
Khi W lần theo con chip định vị của Vương Nguyên để tìm cậu, thì Ngọa Hổ cũng lần theo định vị trên điện thoại của Vương Tuấn Khải mà tới đây.
Vương Nguyên vừa chạy theo Vương Mộ Dịch, vừa nhìn chằm chằm điện thoại định vị. Cậu đã cách cái chấm xanh của Vương Tuấn Khải rất gần, định vị của Ngọa Hổ chính xác đến từng mét. Thế nhưng không thể tìm thấy hắn được, vì tòa khách sạn trên du thuyền này có tận 4 tầng.
"Không cần tìm ở đó." Vương Mộ Dịch thấy Vương Nguyên lấn cấn trước một căn phòng, ông trầm giọng, "Chạy thẳng xuống khoang tàu, dưới cùng."
Vương Nguyên không thể hiểu được vì sao Vương Mộ Dịch lại có thể xác định phương hướng một cách chắc nịch như thế.
Nhưng rồi nghĩ lại, người đàn ông này lăn lộn trong hắc đạo 20 năm, được tôn lên làm kẻ đứng đầu, cũng đâu phải chỉ là hư danh.
Thế là cả hai theo lối cầu thang mà chạy thẳng xuống tầng hầm -2.
Cố Thịnh kết nối với Triển Nguyệt ở trụ sở để tìm vị trí Vương Nguyên, nhận truyền phát tín hiệu trên thiết bị dò cầm tay. Màn hình thiết bị màu xanh lục liên tục phát những vòng sóng đồng tâm tỏa ra, bán kính có thể bao trọn cả con tàu.
Có điều càng vào sâu bên trong thì tín hiệu càng yếu.
Nhưng đồng thời lúc đó, ông cũng nghe được tiếng gọi, "Ba!!"
Cố Thịnh ngẩng đầu, liền thấy Vương Nguyên và Vương Mộ Dịch đang chạy tới từ phía đối diện.
Vương Mộ Dịch nhận ra Vương Tam hàng xóm cũ. Cố Thịnh cũng gượng gạo không biết nói gì.
Vương Nguyên sợ Vương Mộ Dịch lại nổi điên, nhỏ giọng sau lưng ông, "Cháu xin chú bình tĩnh..."
Vương Mộ Dịch hừ lạnh một cái, "Đợi xong vụ này, W các người chuẩn bị tinh thần đi là vừa! Khéo tôi cho nổ sập cả cái trụ sở đấy! Một đám phiền toái!"
"Từ bao giờ mà tội phạm lại hống hách trước mặt cảnh sát như thế?" Cố Thịnh cười gằn.
Khóe mắt Vương Nguyên giần giật, hoang mang nhìn hai người kia đang bắn tia sét tóe lửa vào nhau.
Cố Thịnh ngay từ lúc ở Tuyên Cảng cũng đã ý thức được Thi Dã và Vương Mộ Dịch đang tạm đình chiến vì thằng con chung, thế nên lúc này cũng cảm thấy mình ở đây không thích hợp cho lắm. Ông cởi giáp đặc cảnh trên người ném cho Vương Nguyên, "Con mặc vào đi. Ba quay lên boong lùng đám Tề gia!"
Vương Nguyên đỡ được bộ đồ chống đạn nặng nề, "Ba, ba còn giáp không?"
"Trên tàu của W còn, lát ba lên lấy." Cố Thịnh lục lọi bên thắt lưng, "Con dùng đạn nào?"
"Tiểu đạn tiêu chuẩn ạ."
Cố Thịnh ném cho Vương Nguyên 2 băng đạn, rồi trừng mắt với Vương Mộ Dịch, "Ân oán gì xong việc rồi tính. Ông mà dám làm gì Vương Nguyên, tôi thề sẽ cho nổ tung cả cái Khuất Ba đấy!"
Vương Mộ Dịch co giật khóe môi. Gì thế? W biết địa bàn của Ngọa Hổ ở Khuất Ba từ khi nào vậy?!
Vương Nguyên đang mặc giáp vào người cũng phải dừng lại để thanh minh, "Cháu thề với chú! Cháu chưa nói gì cả! Thật đấy!"
Cố Thịnh quay người chạy đi, cầm bộ đàm gọi cho Thi Dã, "Cô tới vị trí tầng hầm -2. Chỗ gần buồng máy tàu. Vị trí hơi khó tìm chút, thấy cái trục ống màu cam lớn thì nhìn sang phải."
Vương Mộ Dịch quay đầu nhìn Vương Nguyên, tên nhóc ông đã từng đánh giá là không phải dạng vừa, tin tưởng giao cho quản lí cả địa bàn Ngọa Hổ thành Q, giờ này đang mặc trên người bộ đồ đặc cảnh với huy hiệu W sáng đến chói cả mắt, nhất thời thấy trong lòng ngũ vị tạp trần.
Ông nhổ xuống một phát, chép miệng hừ lạnh, "Rốt cuộc thằng Khải nó nhìn trúng mày ở điểm quái nào nhỉ?!"
"Dạ???"
"Thật không thể hiểu nổi!" Vương Mộ Dịch nhớ tới thằng con mình suốt ngày có Vương Nguyên lẽo đẽo đi theo như hầu cận từ bé, ông phát hiện Vương Nguyên lén đi học Nhu đạo bảo hắn trừ khử cậu hắn cũng không chịu, lúc nào cũng "nó là của con", ông còn tưởng Vương Tuấn Khải tâm đắc với nhãi sai vặt này lắm. Nhưng gì mà tâm đắc đến nỗi đi theo xả thân vì nó như vậy luôn chứ? Con thì mình đẻ ra, mình truyền dạy cho đủ thứ để trở thành người nối nghiệp, làm sao ông có thể không nhìn thấu tâm tư hắn được đây. Ông chống hông hít thở một hơi, "Con với cái như cái của nợ! Check xem nó đang ở đâu rồi nào?"
"Anh ấy ở rất gần đây, chắc là khu vực máy móc nào đó." Vương Nguyên nhìn định vị rồi lại nhìn xung quanh, buột miệng lẩm bẩm, "Liên tục không thấy di chuyển, không biết là bị thương hay là bị Tề gia khống chế rồi."
"Bị khống chế." Vương Mộ Dịch chắc nịch, "Thằng nhãi đó có bị thương thì nó cũng không chịu ở yên một chỗ đâu."
Vương Nguyên vâng dạ chạy theo Vương Mộ Dịch, trong lòng âm thầm gật đầu tán đồng với ông.
...
Vương Tuấn Khải quả thực đã bị cưỡng chế đưa tới đây.
Nơi đó là khoang máy. Động cơ, máy móc, buồng điều khiển đều tập trung hết ở đây.
Hắn bị trói vào một ống nước nhôm to đùng cứng cáp, bị Tề Tử Sâm đánh đến ngất xỉu.
Đầu hắn rũ xuống, khóe miệng chảy máu ròng ròng.
Tề Tử Sâm nắm tóc Vương Tuấn Khải kéo đầu hắn ngửa lên, "Tao thật không hiểu mày có cái quái gì để Vương Nguyên một mực theo mày như vậy. Nó trung thành với mày còn hơn cả thuộc hạ của tao trung thành với tao nữa."
"Sợ chết cũng không đúng. Tề gia ép chết nó bằng thuốc độc, nó cũng vẫn theo mày."
"Nó thích mày à? Nhưng mày đến lên giường với nó cũng không thèm. Nó thích mày ở điểm quái gì?"
"Mặt đẹp à? Tao cho mày từ nay về sau xấu đến không dám tự nhìn chính mình!"
Hai mắt Vương Tuấn Khải nhắm nghiền, không phản ứng dù chỉ một chút, mặc kệ lưỡi dao đã kề đến mặt.
Khu này toàn đường ống và máy móc, tiếng nước nhỏ tong tỏng vang vọng, giọng của Tề Tử Sâm cũng len lỏi giữa các đường ống dẫn động cơ. Vương Nguyên cùng Vương Mộ Dịch lần tìm theo, lúc tiếp cận đến nơi đã thấy Tề Tử Sâm đang giơ dao lên mặt Vương Tuấn Khải rồi.
Vương Nguyên trợn trừng mắt, hít ngược một hơi khí lạnh.
Chỉ thấy Vương Mộ Dịch giật giật cơ mặt vì tức giận, nhanh chóng giơ súng lên, bắn thẳng về phía đó.
Đoàng một tiếng, viên đạn chuẩn xác găm trúng cổ tay y. Con dao trong tay rơi xuống sàn keng một tiếng.
Tề Tử Sâm rú lên một tiếng, ôm lấy cổ tay tuôn đầy máu đỏ, quay ngoắt lại.
"Thằng nhãi nhép này!" Vương Mộ Dịch tiếp tục giơ súng, "Mày đang đụng vào ai đấy?"
Tề Tử Sâm nhăn nhó trên mặt, cười lạnh, "Ồ, là Vương Mộ Dịch đấy ư. Ông già sống dai nhỉ? Nếu không phải cái lão Tề Chính ngu ngốc đó đem thuốc giải thật ra trao đổi, chắc ông cũng không sống được tới giờ đâu."
Đầu Vương Tuấn Khải rũ xuống, ngay sau đó đã bị nòng súng của Tề Tử Sâm dí sát vào thái dương.
Vương Nguyên tức đến hít thở không thông, không còn khách khí nữa, "Mày vẫn còn cố chấp nhỉ?!"
Tề Tử Sâm gằn giọng, "Trò này là mày bày ra phải không?? Tại sao đột nhiên cả W và Ngoạ Hổ lại ập tới như thế?"
"Mất trí nhớ à? Là mày sai người bắt cóc tao tới đây. Hàng loạt kế hoạch của mày đã diễn ra thế nào, mày quên rồi?"
Tề Tử Sâm phá lên cười, "Thế tao thua cái gì??? Tại sao lần nào mày cũng đi trước tao một bước?! Cả lần ở khách sạn cũng là mày gọi tên này tới cứu đúng không?! Làm sao mà mày biết được?!"
"Trực giác." Vương Nguyên phun ra hai chữ.
Đúng là lần nào cậu cũng dùng trực giác để phát hiện có gì đó bất thường, nhưng lần nào thành công cũng vì Vương Tuấn Khải không bỏ mặc cậu một mình.
Tề Tử Sâm thua ở chỗ, y chưa từng nghĩ rằng Vương Tuấn Khải coi trọng cậu hơn cả tính mạng hắn.
"Mẹ nó!"
"Vương Mộ Dịch!!" Một tiếng gầm rú vang lên.
"Ba!" Tề Tử Sâm hô lên một tiếng.
Vương Mộ Dịch quay đầu, đã thấy Tề Phong cùng một đám thuộc hạ Tề gia bao vây lấy xung quanh mình.
Vương Mộ Dịch cùng Vương Nguyên cảnh giác mà xoay người quay lưng vào nhau, cầm chắc súng trong tay.
"Cuối cùng thì mày cũng xuất hiện." Tề Phong cười lớn, "Tao đã định đem quân đánh Ngoạ Hổ chúng mày, nhưng không ngờ hôm nay mày lại tự chui đầu vào rọ!"
Vương Mộ Dịch cười khẩy đáp lại, "Thua có một trận súng, mà mày ghim tao đến bây giờ? Mày cũng bớt ra oai lại đi. Chắc mày cũng không ngờ hôm nay tao lại tới đây và biết được ý đồ của mày chứ gì?"
Tề Phong siết nắm tay, "Ngoạ Hổ chúng mày là bọn ngu ngốc! Dựa vào cái gì mà mày bắn thắng tao? Dựa vào cái gì mà Huyết Đơn Thủ lại giao JDK462 cho mày? Dựa vào cái gì mà Ngô gia ngỏ lời hợp tác mày lại nghênh ngang từ chối?! Dựa vào cái gì mà chính phủ lại giữ mạng cho mày?!"
"Tại vì tao giỏi. Có thế thôi." Vương Mộ Dịch nhàn nhã đáp, "Không ngờ nhiều năm như vậy, những cái tao chả thèm để mắt đến lại quan trọng với mày như thế đấy!"
Năm đó, Tề Phong muốn Tề gia trở thành thế lực hắc đạo dưới trướng Ngô gia, nhưng Ngô gia lại ngỏ lời muốn hợp tác với Ngoạ Hổ mà bỏ qua lão. Ấy thế Ngoạ Hổ lại thẳng thừng từ chối Ngô gia.
Sau đó, W muốn hợp tác với Tề gia để bắt Ngoạ Hổ, Tề Chính thân là người nắm quyền Tề gia lại từ chối W. Tề Phong tự mình tìm tới Phó Khánh đưa danh thiếp, muốn hợp tác với W bắt Ngoạ Hổ, thế mà sau cú từ chối xanh rờn của Tề Chính, W cũng không thèm để ý tới Tề Phong nữa. Danh thiếp nhận được, quẳng luôn vào trong thùng giấy hồ sơ, tầng tầng lớp lớp giấy xếp thêm lên, không ai buồn ngó.
Tề gia từ chối lời đề nghị của W, liền phải trốn ra nước ngoài lánh nạn. Sau đó tuy đã thành công có được sự bảo kê từ Ngô gia, nhưng không hề giống quan hệ hợp tác win win mà Tề Phong mong muốn, mà lại là quan hệ phụ thuộc một chiều, Tề Chính sợ Ngô gia như sợ cọp.
Tề Phong có dã tâm nhưng không có quyền lực. Tề Chính có quyền lực nhưng đẩy Tề gia vào cảnh chỉ có thể răm rắp nghe lời gia tộc họ Ngô, lại còn trốn chui trốn nhủi ở nước ngoài. Trong khi Ngoạ Hổ ung dung sống, W truy đuổi nhưng vẫn muốn giữ mạng sống cho Vương Mộ Dịch theo lệnh chính phủ để có con đường nhập vũ khí lậu giá hời. Ngoạ Hổ lớn mạnh ngang với Ngô gia, bá chiếm đứng đầu hắc đạo như một gia tộc lớn.
Mọi thứ của Vương Mộ Dịch đều khiến Tề Phong ghen ghét. Ngay từ cả mấy chục năm trước rồi.
Đến cái mức án binh bất động bày ra trăm mưu ngàn kế, mà giờ này đứng ở đây chất vấn, chỉ nhận được mỗi một lời ngạo nghễ của Vương Mộ Dịch: Tại vì tao giỏi.
Tề Phong sao có thể nuốt trôi cục tức đó.
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới mơ màng tỉnh lại. Hắn vừa cựa người, đã lập tức cảm nhận được cái lạnh lẽo của nòng súng đang dí sát thái dương.
Tề Tử Sâm mặc kệ cho máu trên bàn tay nhỏ giọt tong tỏng, y cười lên đầy quỷ dị, "Mày tỉnh rồi đấy à."
Vương Nguyên vội vã quay đầu.
Chỉ thấy Vương Tuấn Khải cúi đầu nhổ xuống một ngụm máu, đầu lông mày nhíu chặt thành một đường. Cậu nghiến răng đến tê cả cơ hàm, giơ súng chĩa thẳng vào Tề Tử Sâm, "Tề Tử Sâm, mày làm gì anh ấy, tao sẽ ngay lập tức giết mày!"
"Không ấy chúng ta mỗi người lùi một bước." Tề Tử Sâm dí súng sát thêm một chút, "Mày theo tao, tao sẽ thả hắn ra. Vương Nguyên, đây là cái đãi ngộ cuối cùng của tao dành cho mày. Bỏ súng xuống!"
"Vương Nguyên! Em mặc kệ anh!" Vương Tuấn Khải khàn giọng lên tiếng, "Đằng sau người anh có bom hẹn giờ, lúc nãy tên điên này cũng ép anh uống thuốc độc rồi."
"Cái gì???!!!" Vương Nguyên trợn lớn mắt, "Tề Tử Sâm, mày đê tiện...!"
Vương Tuấn Khải tiếp tục nhổ xuống một ngụm máu, trên đầu xuất hiện một cơn đau nhức đến tê dại.
Đây là cảm giác Vương Nguyên từng chịu đựng.
Suốt 7 tháng hắn hôn mê.
Và suốt khoảng thời gian hắn mất trí.
"Mày nhiều lời vừa thôi?" Tề Tử Sâm đạp một phát vào đùi hắn.
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi mà quát lên, "Vương Nguyên, anh sớm muộn cũng chết. Em đừng buông vũ khí. Giết y đi! Đừng quản anh!"
Vương Nguyên trầm mặc không nói nên lời.
Chỉ một chút thời gian tách nhau ra, Vương Tuấn Khải đã thế kia rồi.
Vương Mộ Dịch không lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng bàn tay nắm súng đã run lên vì giận.
Tề Phong nhìn gương mặt ức chế đến vặn vẹo của Vương Mộ Dịch, càng thêm thoả mãn, "Để tao xem hôm nay Ngoạ Hổ chúng mày còn ai sống sót. Hahaha!"
"Mày đoán xem?"
Giọng Thi Dã oang oang vang lên.
Tề Phong giật mình quay người.
Phía sau đã thấy Thi Dã cùng một đội đặc cảnh W ập tới bao vây lấy vòng ngoài.
Tình cảnh lúc này, Tề Tử Sâm khống chế Vương Tuấn Khải. Vương Mộ Dịch cùng Vương Nguyên vây trước mặt Tề Tử Sâm. Tề Phong cùng thuộc hạ bao vây hai bọn họ. Thi Dã cùng đặc nhiệm W vây vòng ngoài cùng.
Tề Phong nhất thời không phân biệt được bản thân đang là thế thượng phong hay là thế hạ phong.
Vương Tuấn Khải thở dồn dập cự lại cơn đau đầu, ngẩng mặt nhìn Thi Dã ở phía xa. Hắn lên tiếng,
"Mẹ."
"Kẻ năm đó cũng có mặt ở bến cảng, cũng có trong tay JDK462."
"Là Tề Phong!"
"Lão xuất hiện ở đó hòng phá hỏng chuyện làm ăn của ba!"
"Lão là người chạm trán với Hứa Kỷ Văn!"
"Lão mới là kẻ giết Hứa Kỷ Văn!"
"Không phải ba!"
Hết chương 101.
Lời lảm nhảm hnay là hãy xem tiếp tập cuối ở phía sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com