Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lịch Hoa

Vương Nguyên được Nhâm Thụy cống cho không ít đồ ăn thức uống, tôn lên làm thần, thề thốt cả đời này sẽ hết lòng với cậu, cậu nhờ gì cũng làm.

Còn không phải là vì được Vương Nguyên bảo vệ tận hai lần.

Mặc dù Vương Nguyên đã nói rằng cậu ta giúp đỡ cậu lâu vậy rồi, cậu ra mặt đánh giúp vài tên mọi thì cũng không đáng là gì, nhưng Nhâm Thụy vẫn là cực kì coi trọng phần ân tình này.

Vương Nguyên nhìn bữa trưa thịnh soạn được Nhâm Thụy mua cho, dở khóc dở cười. Kể từ lúc cậu thẳng tay đánh thằng bất trị lớp 11-15, thì hai người cũng chẳng còn phải kiếm chỗ khuất ngồi để tránh phiền phức nữa, thích ngồi đâu thì ngồi đó. Đám cá biệt kia hôm qua còn chứng kiến đại ca chúng bị Vương Tuấn Khải dằn mặt một lượt, về cũng chẳng nói gì nhiều chỉ bảo từ sau tránh Vương Nguyên ra, giờ này cũng chẳng dám ngang ngược nữa.

Vương Nguyên trong lòng có chút dở khóc dở cười, đây chính là thứ quyền uy đen mà Vương Tuấn Khải ưa thích sao?

Đang ăn dở, Vương Nguyên đột nhiên lại nhận được tin nhắn từ Lịch Hoa. Cậu hơi hạ đầu mày vì khó hiểu, cắn cắn đầu đũa, sau đó mở máy lên xem,

"Vương Nguyên, chị có chuyện muốn hỏi em chút."

Vương Nguyên buông đũa xuống mà rep lại, "Chuyện hôm trước ảnh hưởng đến lớp à chị?"

"Không. Chuyện của chị thôi. Chúng ta gặp nhau được không?"

Cái kiểu xởi lởi thẳng tưng của Lịch Hoa hiếm khi nói chuyện e dè ngập ngừng như thế này. Cậu có dự cảm là chuyện gì đó không được tốt. Dẫu sao cũng là sư phụ của cậu, cậu hiểu rõ chị ấy là người như nào, Lịch Hoa hôm nay quá bất thường.

Vương Nguyên mặc dù biết hôm qua cậu phạm luật, làm Vương Tuấn Khải tức điên lên, nhưng bản năng vẫn cực kì kháng cự việc nghe lệnh hắn. Cậu nhẩm tính thời gian nghỉ trưa ở trường còn nhiều, có thể lách luật được, thế là đáp lại Lịch Hoa, "Vâng ạ, ngay cổng sau trường em có quán trà sữa Shuyi, 12 giờ 15 gặp ở đấy nhé. Em không mang điện thoại theo được, chị nhớ đúng giờ."

"Được."

Nhâm Thụy chớp mắt hỏi Vương Nguyên, "Nhắn với ai vậy? Sao sắc mặt trầm trọng thế?"

"Sư phụ tôi." Vương Nguyên lắc lắc đầu, "Không rõ có chuyện gì nữa."

.

Lúc Vương Nguyên nhảy xuống khỏi bờ tường ra được bên ngoài trường, thì đã thấy Lịch Hoa đứng đợi ở trước cửa quán trà sữa. Quả thực cái dáng dấp cao ráo vai rộng và gương mặt đó, không ai nghĩ đó là con gái cả. Thậm chí con gái đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn rồi đỏ ửng cả mặt lên.

Vương Nguyên giơ tay, "Chị!"

Lịch Hoa đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, lúc này ngẩng mặt lên, "Vương Nguyên, bên này!"

Đợi yên vị trong quán rồi, Lịch Hoa gọi cho Vương Nguyên một ly trà sữa, gượng gạo cười một tiếng, "Mặt mũi sao thế, nghỉ học rồi ra ngoài thực hành à?"

"Em có chút xích mích nhỏ thôi, mấy vết này chẳng đáng gì đâu." Vương Nguyên phẩy tay, "Chị gọi em có chuyện gì? Chị đừng cười nữa, bình thường cười đẹp trai bao nhiêu, hôm nay trông xấu bấy nhiêu."

Lịch Hoa thu lại ý cười, sau đó mới ngập ngừng bảo, "Em... còn tiền không?"

Vương Nguyên ngây người, chẳng phải cách đây mấy hôm Lịch Hoa còn bảo muốn bao cậu ăn lẩu sao?

Lịch Hoa chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay úp vào trán, dáng vẻ ảo não bất lực, sau đó thở một hơi dài vuốt dọc sống mũi, viền mắt hơi thâm, chứng tỏ mấy ngày nay mất ngủ.

Vương Nguyên trợn mắt, "Có phải là tên hôm trước em đánh ở võ đường tìm chị gây phiền phức không?"

Lịch Hoa vội vã lắc đầu, "Không phải. Mẹ chị nhập viện rồi."

Vương Nguyên biết gia cảnh Lịch Hoa không tốt, cậu mở tròn mắt, "Cô bị sao ấy ạ? Sao lại nhập viện?"

"Suy thận, bà ấy giấu giếm lâu nay, giờ phải chạy hoặc ghép. Nhà chị thì không thể cho bà ấy chạy thận liên tục được, ghép là phương án tối ưu."

Vương Nguyên cứng ngắc cả người lại.

Bình thường gia đình Lịch Hoa đã chỉ có một mình bà mẹ bán quán ăn sáng nuôi 4 đứa con. Dưới Lịch Hoa còn 3 đứa em nữa còn đang đi học. Lịch Hoa vì gia cảnh nên không học Đại học mà ra ngoài đi làm luôn, công việc trợ giảng ở võ đường chỉ là một trong số những việc chị ấy làm.

Lịch Hoa bảo, "Nguồn thận hiến thực sự rất hiếm. Mua chợ đen thì chị thật không đào đâu ra tiền. Nhưng mà bên bệnh viện báo rằng có một bệnh nhân chết não có đồng ý hiến tạng, nếu không đăng kí nhanh lúc này, họ sẽ dùng nó ghép cho một người khác. Các chỉ số tương đối tương thích, họ nghĩ ghép cho mẹ chị thì tỉ lệ thành công rất cao nên vẫn đang chờ gia đình đưa ra quyết định. Chị vay khắp nơi rồi, vẫn chưa đủ."

Vương Nguyên cũng đưa tay đỡ lấy trán, "Thật không thể tin được... Chị còn thiếu bao nhiêu?"

Lịch Hoa nói ra một con số. 6 vạn tệ.

"Chị còn thiếu chừng đó, nhưng chị vay em một ít thôi, chị biết em còn đang đi học. Em cho vay được bao nhiêu chị cũng quý."

Vương Nguyên nghe xong, cảm thấy con số đó cũng không phải là nhiều, chỉ chừng 30% của tổng chi phí. Nếu là thận hiến thì chi phí thấp nhất là 20 vạn. Nhưng trực giác của cậu cho thấy, nhìn sự việc không thể chỉ nhìn bề nổi.

Tiền ghép thận đắt như vậy, Lịch Hoa có thể vay nơi nào để gom được 17 vạn nhanh như thế chứ?

Vương Nguyên nhíu mày, kéo tay Lịch Hoa lại gần mình, túm tay áo chị ấy kéo tút lên khuỷu tay, nhìn thấy trên tay toàn vết bầm.

"Chị đấu cá cược nữa đấy à?"

Lịch Hoa rụt tay lại, kéo ống tay xuống, "Cũng có 1-2 trận gì đó thôi. Còn lại là chị vay người thân..."

Vương Nguyên nhăn mặt, "Em xin chị đó! Chị dù sao cũng là con gái, chị không thể cứ điên cuồng vật lộn với đám đàn ông như vậy được. Bọn họ đô cỡ nào chứ! Cứ cho là chị thắng 1-2 trận đó đi, chẳng lẽ chị không có lúc thua à? Đấu như thế lỡ thua, tụi nó làm gì chị chị cũng không biết đâu!"

Lịch Hoa đáp, "Chỉ cần chị không nói, chả mấy ai phát hiện chị là nữ."

"Nhưng bản thân chị thì phải biết. Như vậy nguy hiểm lắm. Chị đừng đấu nữa. Em còn tiền, em cho chị vay."

Lịch Hoa cười khổ, "Cảm ơn em. Chị nhất định sẽ trả lại tiền đó cho em."

"Chị giữ mạng thì mới trả cho em được. Chị đừng đấu mấy trận đó nữa. Thề đi, không thì em với chị tuyệt giao." Vương Nguyên nghiêm mặt.

Lịch Hoa híp mắt, "Thằng nhóc này!"

"Làm sao? Em nói không đúng sao?" Vương Nguyên giơ ly trà sữa lên, "Cái này em uống rồi, em đồng ý cho chị mượn tiền, chị cũng phải hứa với em. Mẹ chị ghép xong thận thấy con mình bầm dập, cô ấy thà không ghép!"

Lịch Hoa không cãi được Vương Nguyên, đành chấp nhận ngoắc tay với cậu.

Vương Nguyên vượt rào vào lại trong trường, cầm ly trà sữa trong tay, bên ngoài vỏ ly đọng những vụn nước li ti, gạt qua liền rơi tong tong xuống nền xi măng của sân sau trường.

Cậu đứng ở đó dựa tường, uống hết sạch trà sữa, còn bóc cái nắp ra ngửa cổ nhai hết sạch topping, rồi ném cái ly vào trong thùng rác, sau đó liền đi đường tắt về dãy phòng học. Đến một góc tường, đột nhiên lại thấy Tề Tử Sâm đang đứng đó, bộ dạng vừa mới gọi xong điện thoại.

Tề Tử Sâm có chút giật mình, đưa tay đẩy cái kính trên sống mũi, "Sao cậu lại ở đây?"

"Liên quan quái gì đến cậu?"

"Cậu ở đây từ bao giờ?"

Vương Nguyên đại não nhảy số rất nhanh, lập tức biết Tề Tử Sâm chính là sợ cậu nghe được những gì trong cuộc điện thoại vừa rồi.

Trực giác cho thấy Tề Tử Sâm đang chột dạ, nhưng cậu lại cũng không rõ cậu ta chột dạ cái gì, vì thế liền giả đò mà cười khẩy một cái, đưa tay vân vê cái lá cây của cây leo bám trên vách tường, "Vừa uống hết một ly trà sữa..."

Tề Tử Sâm lạnh sắc mặt, "Cậu nghe được bao nhiêu?"

Vương Nguyên giờ này đã xác định được Tề Tử Sâm chính là có chuyện mờ ám, không muốn cho cậu biết. Thế là đủ rồi, không cần chọc vào nhiều hơn, thế là bảo, "Chả nghe được gì. Nhưng tôi đoán cậu cũng tính yêu đương? Tôi hiểu. Cái ngữ như cậu với Tề Úc thì cả ngày gái gú."

Tề Tử Sâm hơi giãn mặt ra chút, tiến lại gần Vương Nguyên, "Thực ra thì không chỉ gái gú đâu. Kiểu như cậu, bọn tôi cũng có."

Vương Nguyên lùi lại một bước, "Thế mà có ai đó luôn mồm thuyết phục tôi về dưới trướng Tề Úc. Tôi đây nói thẳng, tôi bị khiết, chỉ thích 1-1, lười tranh sủng lắm."

Nói rồi, cậu lạnh mặt nhún vai, lách qua người Tề Tử Sâm mà bỏ đi.

Tề Tử Sâm nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên, không phân biệt được thật giả, không phán đoán được thực hư, chỉ thấy sói con kia khó lường.

Vậy thì thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót.

.

Vương Nguyên về lớp liền lôi Nhâm Thụy tới ghé sát, nói nhỏ vào tai, "Cho vay ít tiền đi."

Nhâm Thụy hỏi lại, "Vay bao nhiêu?"

Vương Nguyên tặc lưỡi, đem chuyện của Lịch Hoa kể lại đơn giản một lượt, "Nói chung sư phụ tôi đang khó khăn. Tôi có chừng 1,5 vạn tệ thôi, vay cậu 5000 nữa là đủ 2 vạn, giúp chị ấy được một chút, sau đó tôi nghĩ cách vay thêm."

"Không phải chị ấy thiếu 6 vạn sao?"

"Ừ nhưng tôi đâu có nhiều thế. Để tôi về hỏi ba mẹ xem có thể giúp được không."

Nhâm Thụy vỗ tay một cái, "Sư phụ dạy cậu đánh lộn, cậu đánh lộn bảo kê tôi hai lần, với tính chất bắc cầu thì chị ấy cũng là ân nhân của tôi rồi."

Vương Nguyên giật giật khoé mắt, "Cũng không đến mức..."

Nhâm Thụy không nghe hết đã móc điện thoại ra, chuyển cho Vương Nguyên 6 vạn.

Vương Nguyên trợn trừng mắt, nhếch miệng một cái, "Đúng là công tử nhà giàu có khác, đỉnh."

Bình thường giày Nhâm Thụy đi, một đôi rẻ cũng hơn 1 vạn rồi. Chưa kể đồng hồ, cặp sách, đều rất đắt tiền.

"Anh em với nhau, nề hà gì đâu. Tiền này đều là tiền tiết kiệm của tôi đó. Đang không biết tiêu vào đâu, định mua đôi Dior AJ. Mà hôm qua mới được tặng một đôi gần giống thế. Nên tôi cho cậu vay còn có ích hơn, giúp được sư phụ cậu." Nhâm Thụy khoác vai Vương Nguyên, tay còn lại xoè ra vạch một đường ngang trước mặt, "Nếu trước mặt tôi là một núi vàng, thì cậu chính là người có thể leo lên thích lấy bao nhiêu thì lấy."

"Cảm ơn. Tôi không khoét tiền của cậu đâu mà lo. Sẽ trả đủ." Vương Nguyên lườm cậu ta một cái.

"Cứ dùng giúp sư phụ cậu đi, bao giờ có thì trả, tôi không siết nợ cậu đâu."

"Đúng là bạn tốt. Đổ máu vì cậu tôi thấy đáng lắm."

Trêu chọc nhau một thôi một hồi, Vương Nguyên mới móc điện thoại ra chuyển khoản cho Lịch Hoa, ngoài ý muốn lại nhìn thấy tin nhắn của Vương Tuấn Khải.

Cậu hừ lạnh một cái, mặc kệ ở đó lát nữa đọc. Cậu ấn vào boxchat của Lịch Hoa, nhắn, "Em về lớp rồi. Chị gửi em số tài khoản. Tiền nhiều quá, Weixin không cho chuyển."

Lịch Hoa ngờ vực nhắn lại, "Không sao đâu, Weixin hạn mức 5 vạn 1 ngày cơ mà."

"Nhưng em gom cho chị 6 vạn rồi."

"..."

"Nhanh lên. Em sắp vào học rồi."

Lịch Hoa gửi dãy số tài khoản của mình sang. Vương Nguyên bấm vào app ngân hàng, chuyển một lượt hết 6 vạn tệ sang cho chị ấy.

"Chị làm thủ tục cho cô luôn đi. Cho em gửi lời hỏi thăm, em tới thăm cô sau nhé."

Lịch Hoa nghe tiếng thông báo giao dịch mà run cả tay, "Chị cảm ơn nhiều lắm."

Vương Nguyên chỉ kịp rep nốt câu, "Không có gì ạ" sau đó thì vội tắt điện thoại ném vào ngăn bàn, sau đó đứng dậy theo lớp để chào giáo viên.

.

Mãi đến tận khi hết giờ học buổi chiều, Vương Nguyên mới mở máy lên đọc tin nhắn của Vương Tuấn Khải. 

Hắn gửi cho cậu một cái ảnh. Đó là ảnh chụp lén từ ngoài cửa quán trà sữa Shuyi, nhìn thấy mặt cậu và lưng của Lịch Hoa. 

Vương Tuấn Khải nhắn kèm một cái dấu "?".

Vương Nguyên vừa nhìn đã biết, tên kia sai đàn em trong trường theo dõi mình. Hắn tra lại định vị thấy điện thoại ở trong trường còn người lại ở bên ngoài, nên hắn chất vấn cậu. 

Đằng sau dấu chấm hỏi kia, dùng đầu gối để nghĩ thì Vương Nguyên cũng biết ý hắn muốn hỏi là, gan to bằng trời rồi phải không, còn cố tình qua mắt tôi?

Vương Nguyên nhìn chằm chằm cái ảnh kia và cái dấu chấm hỏi đó, cảm giác bản thân mình thực sự mất hết sạch tự do, mím môi hồi lâu cũng không biết phải rep cái gì. Cho đến khi Vương Tuấn Khải tiếp tục gửi đến một cái tin nhắn nữa ngay trong tầm mắt cậu,

"Thằng đó là ai?"

Vương Nguyên giần giật mí mắt, đang định đáp lại là "chị ấy" chứ không phải "thằng đó", thì Vương Tuấn Khải đã trực tiếp gọi đến rồi. 

Vương Nguyên có chút sợ, lại có chút bực mình, nói chung là bản năng của cậu rất kháng cự việc nghe điện thoại của Vương Tuấn Khải. Khi trước chỉ cần hắn gọi, liền phải bắt máy ngay lập tức. Bây giờ thì cậu chẳng hiểu cỗ năng lượng kì bí nào đã khiến cậu ngẩn ra nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy đến tận hồi chuông thứ 3 vẫn chưa bắt máy. 

Cậu không thích phải đón nhận cơn thịnh nộ của hắn. 

Cuộc gọi không được bắt máy, Vương Tuấn Khải gửi đến một cái tin, "Nghe!"

Sau đó lại tiếp tục gọi lại tiếp. 

Vương Nguyên lần này lập tức ấn nghe, vừa đưa máy lên tai, đã thấy âm thanh sắc lạnh từ hắn truyền đến, "Tôi cho cậu 1 phút, lập tức lăn ra cổng trường cho tôi."

Nói xong liền tắt máy cái bụp. 

Vương Nguyên hừ một tiếng, rồi xốc lại tinh thần, phi xuống cầu thang, nén đau trên người mà chạy trên sân trường, đầu gối ma sát với quần jeans, cảm giác băng gạc cũng sắp bung ra mất rồi. 

Ở bên ngoài cổng trường rất đông người vì là giờ tan học. Vương Nguyên nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy cái xe đen quen thuộc đang đậu ở một góc. Trời xâm xẩm tối, cậu nuốt một ngụm trong cổ họng, rồi nhanh chân bước tới, mở cửa ghế phụ lái mà ngồi lên. 

Vương Tuấn Khải ở ghế lái quay sang nhìn cậu, cười nhạt một tiếng, "Cậu cũng đủ to gan đấy."

Vương Nguyên giật mình ngẩng phắt dậy, thấy hắn ngồi ghế lái chứ không phải Triêu Lục. Cậu lại quay đầu về sau nhìn, trong xe chỉ có hai người họ. 

Hắn mặc một cái sơ mi đen sơ vin, ghế sau chỉ quẳng cái áo da của hắn. Ống tay xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cổ tay mảnh khảnh nhưng hữu lực, mơ hồ ẩn hiện các đường gân, vừa tùy tiện vừa ngả ngớn. 

Vương Nguyên lặng lẽ hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng, "Anh chưa đủ tuổi lái xe."

Vương Tuấn Khải mở cái hộp kê tay giữa hai ghế lấy ra một cái ví mỏng bằng da, ném một phát giữa ngực Vương Nguyên, lực đạo không mạnh lắm, cậu cúi người đỡ lấy, nhìn thấy bên trên in mấy chữ vàng óng, "bằng lái xe".

Cậu mở ra nhìn, thấy bên trong là thông tin của hắn, chỉ có điều năm sinh bị lớn hơn so với thực tế 1 tuổi. 

Mẹ nó đúng là cái đám sống ngoài vòng pháp luật thì cái gì cũng làm ra được. 

Vương Nguyên gập lại trả cho hắn, hắn nghiến răng, "Cậu tự coi mình là cảnh sát đấy à?"

Không đợi Vương Nguyên đáp lời, hắn đã tóm lấy cổ tay cậu bóp lấy, ánh mắt như tóe ra lửa, "Cậu gan to thật đấy, còn dám không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của tôi cơ à?"

Vương Nguyên bảo, "Ở lại nói chuyện với giáo viên chút."

Vương Tuấn Khải không chất vấn lời đó của cậu là thật hay giả, hắn trầm giọng chất vấn, "Người đó là ai? Tại sao ra gặp riêng?"

Vương Nguyên đáp, "Bạn tôi. Tôi gặp thì làm sao?"

"Tại sao lúc gặp lại để điện thoại ở trong trường?"

"Hết pin, nhờ Nhâm Thụy đem sạc."

"Hợp lý đấy..." Vương Tuấn Khải gật gật đầu hai cái, cười khẩy, rồi thoắt cái lại đổi sắc mặt, quát ầm lên, "Bớt xàm ngôn đi! Thằng đó là ai!?"

Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải phải tức như vậy vì cái gì. Trước đây khi hắn còn chưa kiểm soát cậu, cậu đi đâu gặp ai hắn chẳng thèm quan tâm, học Nhu Đạo 5 năm hắn còn không để ý, giờ này lại làm ra cái vẻ hung thần ác sát cho ai xem cơ chứ. 

Cậu cũng tức điên vì bị kiểm soát quá chặt, nhưng vẫn đủ lí trí để biết không thể nào chửi mắng với hắn được, chỉ có đường chết. Nhưng lại không thể dằn lòng để nhún nhường nhỏ nhẹ nhu nhược trước hắn. Bức bối không biết phải xả đi đâu, Vương Nguyên dùng tay còn lại bao lấy bên ngoài nắm tay hắn, nâng mắt nhìn hắn, "Anh to tiếng như vậy với tôi làm gì? Anh ghen à?"

Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt nhìn cậu, yết hầu trượt một cái, nhất thời không thể ngay lập tức phản bác. 

Mãi 2 giây sau, hắn mới phản ứng lại kịp, "Cậu đánh giá bản thân cao quá rồi đấy. Cái thứ như cậu, tôi tùy tiện vơ một nắm liền có cả mẻ!"

Lực đạo của hắn trên cổ tay cậu hơi nới lỏng ra, nhưng tay kia của Vương Nguyên lại nắm chặt bàn tay hắn hơn, ánh nhìn chuyên chú thẳng vào mắt hắn không chút tránh né, lòng nghĩ "cái thứ như cậu" là cái gì? Thế nào là "cái thứ" như cậu? 

Cậu hỏi một câu nhẹ hẫng, "Anh chắc chứ?"

Vương Tuấn Khải mím môi, giật mạnh tay ra khỏi tay cậu, nắm lên cái cần số, gạt số rồi khởi động xe, xoay vô lăng lái đi.

Vương Nguyên sợ hắn tức quá sẽ đưa mình đến cái nơi kinh khủng của Ngọa Hổ kia, nên ngồi nghiêm chỉnh lại, chậm rãi nói, "Người đó là Lịch Hoa, trợ giảng ở võ đường, anh từng gặp rồi. Đó là con gái."

Vương Tuấn Khải vẫn thâm trầm sắc mặt, không đáp lấy một lời, cái xe tới một ngã ba không có camera thì cua gắt một vòng, làm Vương Nguyên bị quán tính hất cho áp sát va vào cửa kính. 

Cậu không thấy hắn đáp, cũng không nói thêm gì nữa. Vương Tuấn Khải chờ mãi không thấy người kia báo cáo thêm, nhịn mãi cũng hết nổi, lại phun ra một câu, "Tại sao gặp? Quan hệ gì?"

"Bạn bè. Gặp hỏi thăm một chút." Vương Nguyên đáp, "Chị ấy không biết gì về Ngọa Hổ hết, anh yên tâm."

Vương Tuấn Khải vốn cũng chẳng phải chất vấn vì sợ Lịch Hoa biết chuyện Ngọa Hổ hay gì, nghe Vương Nguyên nói vậy thì thoáng ngơ ra một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. 

"Từ sau đi đâu gặp ai, đều phải đem điện thoại theo. Cậu mà còn chơi cái trò giẻ rách đó để qua mắt lừa gạt tôi, đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình!"

Vương Nguyên "ừm" một tiếng, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Đi sửa sang lại cái bộ dạng của cậu một chút. Hôm nay ba tôi và Tề Chính gặp nhau, Tề Úc cũng đến, chúng ta cũng phải đến."

"Tại sao tôi lại phải đến?"

"Đến mà bồi tội với bọn họ chứ còn gì?" 

Vương Nguyên nhếch môi một cái, không đáp nữa, ngả đầu vào kính xe mà nhắm mắt dưỡng thần, điều hòa khí tức. 

Vương Tuấn Khải hơi quay đầu liếc cậu một cái, "Đừng nói là cậu vẫn còn cái ý đồ muốn theo thằng đó để phản tôi."

Vương Nguyên nhắm mắt, thờ ơ lên tiếng, "Cái đó phải xem anh có thỏa mãn khi tôi hầu anh không."

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, rồi bật cười một tiếng nhạt nhẽo, "Ha, phải, cậu cũng khôn đấy." 

Xe chạy trên đường không nhanh không chậm, Vương Tuấn Khải dù vẫn còn khó chịu nhưng chí ít cũng đỡ hơn trước lúc gặp Vương Nguyên. Hắn nghe Vương Nguyên va đầu cộp một cái vào kính, tặc lưỡi một cái như thể mất kiên nhẫn, rồi nắm xuống cái cần đẩy xoạch xuống số thấp hơn, giảm tốc một chút. 

Vương Nguyên đang dựa kính nhắm mắt, đột ngột nhíu mày lại, "Vương Tuấn Khải, tôi có việc này muốn nói với anh."

"Gì?"

"Tề Tử Sâm, thằng đó có vấn đề."






Hết chương 17.

Anh rơi vào lưới tình rồi anh ạ, hi hi ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com