Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhạy bén

Thật ra Vương Tuấn Khải đã làm việc cho ba hắn được một thời gian rồi.

Nói ra thì, ba Khải vốn không muốn để hắn tiếp xúc với cái con đường này quá sớm, nhưng giờ hắn bị đuổi học, tiếng xấu truyền khắp nơi, lại không có ai quản thúc hắn, thành ra nếu không cho hắn vào tổ chức, không giới thiệu hắn với đám đàn em thì không được. 

Ba Khải là trùm sò đứng đầu một tổ chức buôn lậu xuyên biên giới, gọi là Ngoạ Hổ, chủ yếu hoạt động ở biên giới phía Tây Nam, nơi ít dân cư qua lại. Địa bàn chính cũng ở phía đó. Từ lúc ông bắt đầu vào tổ chức là năm mười mấy tuổi, khi ấy quy mô hoạt động không rộng, cho đến khi ông leo lên được tới cái vị trí đứng đầu, thì tổ chức càng ngày càng lớn mạnh, trên thị trường chợ đen cũng gọi là có số có má. Buôn toàn vũ khí, hàng cấm, gây thù chuốc oán với các tổ chức khác không hề ít. Lâu lâu nghe ngóng được lô hàng lậu của bên nào vừa mới cập cảng, sẽ sai đàn em đi đốt tàu, để bọn họ thiệt hại, như thế thì quyền lũng đoạn thị trường sẽ nằm trong tay Ngoạ Hổ.

Để nói về hàng cấm, cho dù quốc gia có cấm, thì những kẻ lắm tiền thích tiêu thụ mấy thứ đó cũng vẫn là nguồn sống cho Ngoạ Hổ. Còn nói về vũ khí, cơ quan an ninh ngoài mặt cho rằng vô cùng nguy hiểm, phải diệt cỏ tận gốc, nhưng mặt khác cũng có không ít người vì tham ô nên lựa chọn đi hàng qua Ngoạ Hổ để lấy được vũ khí giá tốt. Vì thế Ngoạ Hổ cũng nắm trong tay không ít bí mật. Cảnh sát muốn truy lùng bắt gọn tổ chức này cũng không thể treo truy nã, mà phải thành lập riêng một đội đặc vụ W, chỉ chuyên thực thi nhiệm vụ liên quan đến Ngoạ Hổ mà thôi. Nhưng những nhiệm vụ này cực kì nguy hiểm, W từng chết mất một người khi đang nấp ở bến cảng báo tin về lô hàng mới, chưa kịp báo ra vị trí thì đã bị người của Ngoạ Hổ bắn chết rồi.

Nhưng dù vậy thì W vẫn là một tổ chức đáng gờm luôn gắt gao truy đuổi Ngoạ Hổ, quyết bắt cho được Vương Mộ Dịch, kẻ đứng đầu luôn thoắt ẩn thoắt hiện.

Vương Mộ Dịch có duy nhất một người vợ và một đứa con trai, không muốn để kẻ địch nắm thóp, càng không muốn để W tra ra mình nên chưa từng cho vợ và con biết mình làm cái gì. Nhưng rồi ý thức được Vương Tuấn Khải là đứa con duy nhất, về sau kiểu gì cũng phải kế thừa tiền tài địa vị của ông trong giới hắc đạo, vì thế cũng lén cho hắn biết, đó là vào năm hắn lên lớp 8, sau khi hắn bị đuổi học chừng 2-3 ngày.

Vương Tuấn Khải không làm Vương Mộ Dịch thất vọng chút nào. Hắn dù học ngu nhưng đầu óc kinh doanh và tư duy mưu mô nhạy bén, sẵn tính lưu manh. Ông giao thử cho một vài nhiệm vụ nhỏ đều làm được, hơn thế còn rất nhanh gọn, không lộ ra chút gì sơ hở.

Có điều... Vương Tuấn Khải chẳng rõ là quá tín nhiệm hay quá coi thường Vương Nguyên, hắn lại đem chuyện ông thuộc giới hắc đạo ra nói cho Vương Nguyên biết. Khoảng thời gian đó Ngoạ Hổ bị rò rỉ thông tin, Vương Mộ Dịch đành phải về thành Q ẩn trốn một thời gian, không thể để bất kì ai tra ra được. Thế nên khi giao phó việc dạy con mình cho Vương Nguyên, ông còn cố tình bắt tay Vương Nguyên một cái, cố ý lộ ra hình xăm trên cổ tay. Mục đích cũng là thị uy doạ thằng nhóc một tí, cho nó biết điều ngậm miệng lại đừng có đi nói linh tinh ra bên ngoài.

Quan sát Vương Nguyên một thời gian ngắn, Vương Mộ Dịch có thể nhanh chóng thấy được đứa nhỏ kia đầu óc rất nhanh nhạy, rất nhiều chuyện chỉ cần liếc qua một chút thôi cũng hiểu, rồi đưa ra cách ứng phó an toàn nhất. Có điều nó nhát cáy, bị Vương Tuấn Khải trừng mắt cho một phát liền co rúm cả người lại, nên ông cũng chẳng lo. Thường là thế, kẻ đứng đầu luôn thích những người làm việc dưới trướng mình là những người thông minh nhưng nhu nhược, để lợi dụng được đầu não nhưng cũng trói buộc được chân tay. Ông khá hài lòng với con mình ở điểm ấy - biết dùng người.

Hành tung của Vương Mộ Dịch luôn thoắt ẩn thoắt hiện. Anh em Ngoạ Hổ ở thành Q cũng không phải ít, nhưng vị trí hoạt động chính thì ở xa. Chỉ khi nào cần lẩn trốn hay có việc thì mới về đây một chuyến, vì thế quanh năm hiếm khi xuất hiện ở nhà. Do đó mới giao nhiệm vụ cho Vương Tuấn Khải và đám đàn em ở thành Q làm.

Lần này ông trở về, việc đầu tiên là tới cơ sở đào tạo Nhu Đạo của bạn mình mở, bàn chút chuyện làm ăn.

Gian trong là phòng làm việc của chủ cơ sở, gian ngoài là một gian rộng lớn có đệm có gương làm lớp học. Vương Mộ Dịch ngồi đàm luận một buổi, khi ra về, vừa mở cửa đã thấy Vương Nguyên đang cúi người lặng lẽ thu dọn đạo cụ tập của cả lớp.

Chủ cơ sở thấy ông đứng nhíu mày nhìn, liền nhỏ giọng bảo, "Anh Mộ, thằng nhóc đó tập Nhu Đạo được 5 năm rồi, mỗi tuần nó đi 1 buổi nhưng rất chăm chỉ, trình độ không tệ. Anh có thể xem xem. Nhưng có điều tính cách nó rất nhút nhát, lần nào tan lớp cũng bị đám học sinh khác bắt nạt, sai dọn dẹp. Nếu đánh tay đôi, đám kia không bì được nó đâu, nhưng nó luôn né tránh không muốn sinh ra xô xát..."

Vương Mộ Dịch giơ tay chặn lại, tỏ ý không cần nói thêm. Đứa trẻ này ông biết.

Nhìn bóng dáng thanh mảnh cao gầy của Vương Nguyên rời khỏi phòng tập Nhu Đạo thênh thang, Vương Mộ Dịch hơi híp mắt, mở máy gọi điện cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải rất hiếm khi nhận được điện thoại của Vương Mộ Dịch, mà mỗi lần nhận máy đều là một số điện thoại khác nhau nên hắn cũng chẳng lưu được. Hắn bắt máy, im lặng một lúc chờ đầu dây kia lên tiếng trước. Vương Mộ Dịch lên tiếng, "Alo? Khải?"

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày một cái, "1+1 bằng mấy?"

Vương Mộ Dịch đáp, "Khỏi thử, ba mày đây. Không phải AI."

"Dạ ba." Vương Tuấn Khải giãn đầu mày ra, "Sao tự nhiên ba gọi con vậy? Có vụ gì mới à?"

"Ba mới về thành Q. Sắp tới hẹn thời gian gặp mọi người một chút, giới thiệu mày với lão Tề, sắp có một phi vụ làm ăn."

"Vâng."

"Còn nữa, dạo này thằng bé hay đi cùng mày vẫn ổn chứ?"

"Ổn ạ, nó vẫn nghe lời con." 

"Ừ."

.

Vương Nguyên bị giáo viên giao cho nhiệm vụ đi mua vật liệu thí nghiệm cho lớp, chỗ mua ở cách trường học một đoạn, cậu sống chết kéo cả Nhâm Thụy đi theo.

Nhâm Thụy chơi thân với Vương Nguyên lâu rồi, từ lúc còn học cấp 2, nên cũng rất vui vẻ mà đi theo. Có điều suốt cả đoạn đường, Vương Nguyên cứ cảnh giác nhìn trước nhìn sau, đang đi được vài bước lại hơi khựng lại như nghe ngóng động tĩnh. Nhâm Thụy kéo kéo ống tay cậu, "Làm cái gì mà như trinh thám thế? Thời này thái bình như vậy, cậu đừng có thần hồn nát thần tính nữa."

Vương Nguyên ngây ra một chút, rồi lắc lắc đầu, nói nhỏ, "Hồi trưa nay lúc ăn cơm trưa ở canteen cậu có thấy một đám ngồi cách bọn mình mấy mét cứ thi thoảng lại liếc sang bàn mình không?"

"À có. Đám đó có mấy thằng lớp 11-15. Suốt ngày thấy đứng chịu phạt trên văn phòng giáo viên." Nhâm Thụy cảnh giác theo, "Chúng làm sao cơ?"

"Chuyện là có một người từng là đàn em của Vương Tuấn Khải mới trấn lột tiền của một đứa lớp 10, thằng bị trấn lột đó chơi với hội kia, có vẻ muốn trả thù." Vương Nguyên chậm rãi bước đi, tay siết vào quai cặp, "Người đó kể từ khi Vương Tuấn Khải không đi học thì cũng không có gặp gỡ nữa, coi như tách ra không chơi chung nữa, nhưng vẫn thường xuyên lấy danh nghĩa Vương Tuấn Khải ra để thị uy rồi làm mấy trò mất dạy."

Và sau đó thì những tên cay cú sẽ muốn trả thù Vương Tuấn Khải. Đánh Vương Tuấn Khải không được thì đánh chó của hắn - Vương Nguyên, luật bất thành văn rồi.

Nhâm Thụy bĩu môi một cái, "Nhưng nếu là Vương Tuấn Khải thì việc trấn lột tiền người khác cũng hợp lí lắm. Trò mất dạy Vương Tuấn Khải làm không thiếu cái gì mà."

Vương Nguyên xì một tiếng, "Nhưng mà đại ca tôi không có trấn tiền người khác đâu."

Nhâm Thụy: "Thật không ngờ cậu bênh đại ca cậu đến vậy á."

Vương Nguyên hơi lật mắt một cái tỏ sự khinh bỉ. Vương Tuấn Khải không trấn lột tiền người khác thật, bởi vì từ nhỏ hắn chỉ trấn lột tiền của cậu thôi, mà cũng không phải trấn, hắn cứ cần tiền là hắn xòe tay ra với cậu, cậu có bao nhiêu đều phải cống nạp bấy nhiêu. Cho tới khi ba hắn về năm đó và hắn chính thức nghỉ học, thì ba hắn cho hắn tiền, hắn cũng làm mấy phi vụ gì đó với đám đàn em trong tổ chức của ba hắn, nên có tiền, chẳng cần làm cái trò cấp thấp đi trấn lột ai cả. 

Vương Nguyên bỗng hơi khựng lại, hơi ngoái đầu nhìn chếch sang phía bên kia đường, ánh mắt lia tới một con hẻm, rồi nhanh như cắt tóm lấy cổ tay Nhâm Thụy, "Chạy!"

Nhâm Thụy bị Vương Nguyên kéo vụt một cái, chỉ đành vắt chân lên cổ mà chạy theo cậu. Cậu ta vừa chạy vừa thở, "Bọn chúng không dám đánh tôi đâu, tôi kê cho cậu, sợ gì chứ."

Vương Nguyên cũng vừa thở hổn hển vừa không ngừng chạy về phía trước, lách qua mấy khúc ngoặt.

"Đám trong trường không ra mặt, bọn đó tìm côn đồ ngoài trường. Côn đồ ngoài trường không biết mặt cậu, càng không biết cậu là ai."

Nhâm Thụy đáp, "Nếu chúng dám đánh tôi, chúng sẽ phải trả giá đắt!"

Gia đình Nhâm Thụy giàu kinh khủng, nhưng giàu vì thực lực, ba cậu ta có chân trong sở tư pháp, mẹ thì là chủ tòa soạn báo nổi tiếng. Từ thầy cô đến bạn bè đều chẳng mấy ai dám ngang với Nhâm Thụy cả. 

Vương Nguyên bảo, "Cứ cho là ba mẹ cậu có thể tống chúng vào tù, thì trước hết cậu cũng phải ăn cái trận đòn hôm nay đã, tôi đoán chúng có hơn 3 người, cậu chịu nổi không?"

"Ơ thế thì không." Nhâm Thụy vội lắc đầu, "Nhưng mà tôi thì liên quan gì đến cái thằng trấn lột kia để mà bị đánh chứ?"

Vương Nguyên chống đầu gối mà thở dốc, đầu quay sang một bên kiểm tra tình hình, đưa tay quẹt mồ hôi dưới cằm mà nhìn Nhâm Thụy, "Chứ tôi thì liên quan à? Tôi chỉ là chân chó của Vương Tuấn Khải thôi, mà cũng dính bao nhiêu phiền phức đây nè. Lẽ nào cậu muốn để tôi một thân một mình đối chọi với đám này hay sao?"

"Ơ, nói thế mất quan điểm ra. Tôi với cậu là anh em lâu năm, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!" Nhâm Thụy vỗ vai Vương Nguyên bộp một cái, rồi lại bổ sung thêm, "Nhưng tính ra thì xưa giờ toàn là cậu hưởng phúc của tôi, tôi chịu họa của cậu."

Vương Nguyên không kịp đáp lời, đã lập tức nắm cổ tay Nhâm Thụy giật mạnh một cái, tiếp tục hộc tốc chạy. 

Chạy hẳn vào một khu công viên thiết kế kiểu phố cổ, Vương Nguyên lôi Nhâm Thụy lên tòa lầu 2, núp sau cột gỗ mà nhìn xuống dưới. Nhâm Thụy nhíu mày, "Chạy cái gì chứ? Còn chẳng thấy bóng dáng bọn nó đâu, cậu diễn phim đấy à?"

Vương Nguyên trừng mắt với cậu ta một cái cho cậu ta ngậm miệng lại, rồi chỉ xuống dưới đường. Khoảng chừng 3 phút sau, có một đám chừng 4, 5 tên đi cùng với nhau chạy ngang qua, vừa chạy vừa nhìn ngó hai bên, còn nói với nhau, "Hai con thỏ nhắt trốn nhanh khiếp!"

Nhâm Thụy kinh hãi trợn tròn mắt, chờ đám đó đi qua rồi mới thở ra một hơi mà nhìn Vương Nguyên, "Sao cậu biết hay vậy? Từ ban nãy tôi còn chẳng thấy bóng dáng chúng đâu nữa."

Vương Nguyên hơi cúi người đấm đấm vào đùi cho đỡ mỏi, qua loa nói, "Chó mà, tai thính."

"Xin đấy, cậu tốt xấu gì cũng là học sinh ưu tú của trường ta, mở mồm ra liền bảo bản thân là chó. Cho dù cậu tự giễu thì cũng đừng nói nhiều lần thế chứ, nhiều quá thành quen đấy. Cậu bị Vương Tuấn Khải tẩy não rồi đấy à?"

Vương Nguyên không đáp lời đó của Nhâm Thụy, cậu xốc lại cái balo trên vai, bảo, "Đi thôi. Nhanh không shop đóng cửa, không mua được dụng cụ, mai lại bị thầy la."

Nói rồi, cậu nhìn một lượt mấy con đường phía dưới, cân đo đong đếm xong liền chọn được một con đường tốt để đi. 

Nhâm Thụy tặc lưỡi, "Cậu có trực giác tốt thật, tôi mà là cậu chắc tôi bị đánh nhừ tử mấy hồi rồi."

Vương Nguyên cười nhạt một cái, ở bên cạnh hùm beo lâu ngày, bản thân dù có ngu si tới mấy cũng sẽ phải dưỡng ra được một thân công phu thôi. 

.

Lúc Vương Nguyên về được đến nhà thì Vương Tuấn Khải vẫn chưa về. Mẹ hắn vừa thấy cậu về đến cổng liền đứng bên đường gọi vọng sang, "Nguyên, cháu có biết thằng nhóc Khải đi đâu rồi không?"

Vương Nguyên lễ phép đáp, "Cô ơi, hôm nay thầy bảo cháu đi mua đồ cho lớp, vừa mới về tới, nên cũng không rõ anh ấy ở đâu nữa."

"Nó tắt máy, cô gọi không được. Thằng này lại muốn ăn đòn đây mà."

"Dạ để cháu về nhà thay đồ tắm rửa một lát, nếu sau đó anh ấy vẫn chưa về thì cháu đi tìm giúp cô ạ."

Vương Nguyên nhe răng cười rất ngoan, rồi mở cửa đi vào nhà mình, quẳng balo lên ghế sofa rồi đi lấy quần áo tắm rửa. 

Tắm xong, cậu thử ấn gọi cho Vương Tuấn Khải, cũng không ôm hi vọng nhiều lắm, nhưng ngoài ý muốn lại thông được đường dây. 

"Nói?" Vương Tuấn Khải lên tiếng, giọng hơi đai ra ở cuối chữ, hình như không tỉnh táo.

"Vương Tuấn Khải, mẹ anh tìm anh. Cô ấy gọi anh không được, giận lắm. Anh đang ở đâu thế?"

"Đang đi bar." Vương Tuấn Khải nói xong, lại uống ừng ực, tiếng yết hầu nuốt xuống chất lỏng qua điện thoại còn nghe rõ ràng, lẫn với đó là tiếng DJ đang hét vào mic, hỏi các bạn muốn nghe gì tiếp theo nào, sau đó lại có tiếng thằng nào đó ngoạc mồm lên, kêu mau rót thêm rượu cho Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên thầm chửi hắn một vạn lần trong lòng. Tôi thông báo với anh là mẹ anh đang tức giận, anh không biết đường cút về nhà cho nhanh, lại nói anh đang đi bar, ý là thế nào?

Cậu hít sâu một hơi, "Mẹ anh gọi không được, đang giận lắm."

"Kệ bà la sát ấy đi." Vương Tuấn Khải cười he một tiếng, "Cậu gọi anh chỉ để báo cái thứ nhảm nhí đó thôi à? Thế thì biến giùm, anh đây không có hứng nghe đâu."

So với sợ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng sợ mẹ Khải không kém, cậu nhất thời tiến thoái lưỡng nan không biết nghe ai.

"Em xin anh đấy, anh không về thì cũng nói với cô ấy một câu, chứ em biết ăn nói sao đây?" 

"Cậu tới đây chơi với anh. Có cậu đi cùng thì bà già ấy sẽ không nói gì nữa."

Vương Nguyên tức đến nỗi đấm bụp một cái vào cái gối vuông trên sofa. 

Không thấy Vương Nguyên nói gì, Vương Tuấn Khải lại lên tiếng, "Hửm? Không được à? Cậu thử mách với bả xem, anh cho cậu ăn đủ."

"Em không dám. Gửi em vị trí, giờ em qua với anh."

"Chỗ cũ ấy."

"Vâng ạ."

Chỗ cũ, là cái bar không yêu cầu chứng minh thư. Nhưng nơi đó khá xa hoa, Vương Tuấn Khải được ba Khải cho một cái thẻ hội viên nên có thể vào chơi, còn có thể bảo kê cho người khác vào cùng.

Vương Nguyên mới tới đó có 2 lần, cả 2 lần đều chỉ khoanh tay đứng một góc, mặc cho Vương Tuấn Khải cùng đám cẩu bằng hữu của hắn vừa uống vừa quẩy.






Hết chương 2.

Vở kịch nhỏ:

Ba Khải: "A lô? Khải?"

Wjk: "1 + 1 bằng mấy?"

Ba Khải: "Bằng 2."

Wjk: *tắt máy* tút... tút... tút...

Ba Khải: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com