Chương 23: Quân cờ
Vương Nguyên ngồi xe với đàn em Ngoạ Hổ chứ không đi chung với Vương Tuấn Khải và Triêu Lục. Về được tới trung tâm thành Q, thì địa bàn của Ngoạ Hổ cũng tương đối căng thẳng.
Lần này Vương Mộ Dịch về thành Q, vừa để lẩn tránh W, vừa để hợp tác với Tề Chính. Mà bây giờ Tề Chính lại lật mặt như vậy, phần lớn đàn em lại đều đang ở khu tự trị, nhất thời có chút trở tay không kịp.
Vương Nguyên cùng Vương Mộ Dịch đều được bác sĩ của Ngoạ Hổ lấy máu xét nghiệm riêng. Trong lúc chờ phân tích kết quả, Vương Mộ Dịch đập bàn rầm một cái, "Thằng Khải đâu rồi?"
Vương Nguyên lắc đầu, "Cháu không rõ ạ. Anh ấy đi cùng Triêu Lục."
Ông ngồi phịch xuống ghế sofa, hít sâu mấy hơi bình tĩnh lại rồi mới hỏi Vương Nguyên, "Cháu bị phát tác lâu chưa?"
Vương Nguyên nhíu mày một cái, "Từ sau hôm uống rượu đó, cháu thi thoảng hơi nhức đầu, hoa mắt, nhưng đều nghĩ là do ăn uống không đầy đủ hoặc ôn thi căng quá, hoặc thời tiết thay đổi. Đến lúc chú bị phát tác thì cháu mới biết là do Tề gia làm."
"Lão cáo già Tề Chính!"
Đối tác làm ăn trở mặt thành thù là chuyện thường tình, Ngoạ Hổ vẫn luôn đề phòng Tề gia, nhưng không ngờ Tề gia lại có một nước đi như vậy.
Thuộc hạ do Vương Mộ Dịch phái đi điều tra quay về báo kết quả, tình hình điều tra được là Tề gia đợt vừa rồi đinh ninh thử nghiệm thuốc thành công, định chuyển sang nghiên cứu bước 2, thì không cần lô hàng chính thức kia nữa. Tề Úc lấy tiền đó đi đánh bạc, thua hết sạch không còn đồng nào. Nhưng kết quả thì thuốc không thành công, người bị tiêm trong đấu trường sinh tử bị đánh chết, nên lại phải nghiên cứu lại từ đầu. Số lượng nguyên liệu không đủ, nhưng mà tiền thì cũng hết, sợ Ngô gia nổi điên, liền chó cùng rứt giậu mà nghĩ ra cái cách bỏ độc Vương Mộ Dịch, uy hiếp Ngoạ Hổ trao đổi lô hàng.
Vương Nguyên run người một cái. May mà Lịch Hoa không phải người tham gia.
Kẻ đưa ra sáng kiến này, là Tề Tử Sâm.
Vương Nguyên biết Tề Tử Sâm là kẻ âm ngoan hiểm độc, nhưng thường thì cậu ta ở ngoài sáng, hôm đó cũng không có mặt, Vương Nguyên tưởng rằng cậu ta không phải quân bài quan trọng của Tề Chính.
Cũng may lần này lô hàng bồi thường được đem về địa bàn một cách an toàn, không có thiệt hại gì nhiều. Tề gia bây giờ không còn tiền, không thể mua qua bên khác được, chỉ còn cách bắt ép Ngoạ Hổ. Vương Mộ Dịch cười khẩy một tiếng, bảo rằng Tề gia quá ngây thơ rồi, ông điều khiển Ngoạ Hổ 20 năm nay, chưa từng để bất kì thằng nào nắm thóp mình hết.
Người của Ngoạ Hổ cầm một tập báo cáo đi vào phòng, "Chú Mộ, đã có kết quả rồi. Đúng là đã trúng độc, có điều độc này là loại kì lạ, cần thời gian nghiên cứu, phòng thí nghiệm Tề gia luôn làm những thứ khó lường, tụi cháu chưa thể trong thời gian ngắn mà giải mã chất độc."
"Còn nữa, theo kết quả phân tích, chất độc của chú Mộ và của Vương Nguyên có mã khác nhau, phát tác cùng triệu chứng khác thời điểm, cách giải cũng khác nhau, và không rõ về sau sẽ có những phản ứng nào khác nhau nữa."
Vương Mộ Dịch nhíu mày dựng thẳng người dậy, cười gằn một tiếng, đem đầu thuốc lá giẫm xuống dưới chân,
"Vậy ra hôm đó Ngoạ Hổ ra mặt kê cho Vương Nguyên, Tề gia liền cho rằng Vương Nguyên có tầm quan trọng với Ngoạ Hổ, nên đánh một loại độc khác, làm plan B."
Vương Nguyên hơi lắc đầu, "Cháu nghĩ không phải vì uy hiếp Ngoạ Hổ đâu ạ..."
"Là thằng nhãi Tề Úc và thằng nhóc Khải có tư thù." Vương Mộ Dịch nhếch miệng, "Uy hiếp con ta thì cũng là uy hiếp ta."
Vương Nguyên cúi đầu, "Cháu sẽ tìm cách tự lo cho mình. Không làm ảnh hưởng Ngoạ Hổ."
"Trước mắt, đám người chặn xe cướp hàng đã tẩu thoát, bọn chúng vẫn đinh ninh là chưa bị phát hiện, việc độc trên người chúng ta phát tác cũng chưa lộ ra ngoài. Tạm thời án binh bất động trước, chờ đến khi lão Tề Chính đưa ra yêu sách rồi hành động."
"Nếu nó phát tác thêm một lần nữa thì chú tính sao ạ?" Vương Nguyên hỏi.
"Có thể để Ngoạ Hổ nghiên cứu thuốc ức chế trước."
Bác sĩ đang đứng đó hơi cúi đầu, "Chú Mộ, tình hình nguy cấp, hai loại độc khác nhau, nghiên cứu ức chế loại nào trước ạ?"
Vương Nguyên nhíu mày, "Đương nhiên là nghiên cứu loại trong người chú Vương trước! Chỉ có chú ấy mới biết cách chi phối toàn cuộc!"
Vương Mộ Dịch lên tiếng, "Mời thêm người về, nghiên cứu cả hai cùng lúc! Chúng ta không thiếu tiền!"
"Dạ vâng ạ. Nếu có biểu hiện gì bất thường cần lập tức báo cho tụi cháu ạ! Thời gian nghiên cứu thuốc ức chế sẽ hơi lâu, cần cực kì cẩn trọng!"
.
Vương Nguyên về đến nhà, lúc này đã là 12 giờ đêm. Cậu lâu nay không ở nhà ban đêm, ba mẹ tưởng đi cùng Vương Tuấn Khải, nên cũng khoá cổng đi ngủ rồi.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên một tiếng, Vương Tuấn Khải nhắn tới, "Cổng không khoá, tự vào đi, đi nhẹ thôi."
Vương Nguyên lau vết máu và bùn đất trên điện thoại vào bộ đồ bẩn rách đang mặc, không đáp lại, chỉ khẽ khàng đẩy cửa nhà hắn, nhón chân đi lên tầng.
Vương Tuấn Khải lúc này đã tắm xong, mặc quần áo sạch sẽ mà nằm ngửa trên giường. Trong phòng bật điều hoà mát mẻ, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, hất cằm vào phòng tắm, "Đi tắm rửa đi."
Vương Nguyên hỏi, "Tại sao lúc nãy anh không qua chỗ chú?"
"Có việc. Hỏi làm gì?"
Vương Nguyên bấm điện thoại thấy chỉ còn có vài phần trăm pin, đặt lên cái nóc tủ trang trí, "Tôi không có quần áo."
Vương Tuấn Khải đáp, "Vậy thì khoả thân mà ngủ. Tôi cũng chả thèm khát gì cậu đâu."
Vương Nguyên đứng lặng thinh mà nhìn hắn, hồi lâu thì kéo khoé môi lên một độ cong nhỏ, "Tôi cần gì biết anh có thèm khát tôi không? Tôi chỉ biết là tôi không thích khoả thân trước mặt người khác thôi. Một là tôi không đi tắm, để người bẩn thế này ngủ ở đây. Hai là tôi ra ngoài kiếm chỗ khác ngủ. Quyết định trong tay anh, anh chọn đi."
Vương Tuấn Khải hơi ngóc đầu dậy, dùng khuỷu tay chống đỡ, nhướn mi mắt nhìn cậu. Vương Nguyên cũng thản nhiên nhìn lại hắn, "Còn nếu anh ép tôi ngủ khoả thân ở đây thật, thì anh cũng đủ biến thái đấy. Thật khó để không nghĩ rằng anh không thèm khát tôi."
Vương Tuấn Khải lạnh giọng đáp, "Cậu học đâu cái thói trả treo đó? Chán sống rồi à?"
Vương Nguyên bật cười một cái, "Tôi chán sống anh vẫn ép tôi sống đó thôi. Hôm nay nhặt về cái mạng của tôi, tôi lại cảm ơn anh quá."
Vương Tuấn Khải trầm sắc mặt, "Vương Nguyên, cậu bớt cái thái độ xấc xược đó đi. Cậu bây giờ chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Cậu ngang ngược cái đếch gì?"
Vương Nguyên nhún vai, "Anh biết đấy, lúc người ta biết mình sắp chết, lá gan liền biến lớn."
Nói rồi cậu liếc hắn một cái, ánh nhìn vừa hận vừa khiêu khích, "Anh chọn đi. Hôm nay tôi nên ngủ ở đâu? Ngủ như thế nào?"
Vương Tuấn Khải cười gằn, "Vậy thì tôi đúng là biến thái đấy. Cậu ngủ khoả thân đi, trên giường tôi luôn."
Vương Nguyên chớp mắt, "Được. Sống được mấy ngày, leo được lên giường của thiếu gia Ngoạ Hổ, tôi thật lấy làm vinh hạnh."
Nói rồi, cậu cười với hắn một cái, sau đó đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Nét cười biến mất hút ngay sau cánh cửa. Vương Nguyên nghiến răng đấm một phát xuống bệ đá của bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống bồn rửa sứ trắng, hốc mắt hơi đỏ.
Độc của mình và độc của Vương Mộ Dịch không giống nhau ư?
Vậy thì chính là Tề Úc cùng Tề Tử Sâm dùng cách này để uy hiếp cậu, rồi trả đũa Vương Tuấn Khải.
Cái thân thể rách nát này anh ta không thèm, nhưng giữ khư khư, để những tên thèm thì tìm đủ thủ đoạn mà đoạt lấy, giày vò cậu sống không bằng chết.
Lần đầu tiên Vương Nguyên muốn tên kia đóng gói thắt nơ mình ship sang cho Tề Úc. Cậu ghét hắn lắm rồi.
Phải nói là rất hận hắn.
Vương Nguyên cởi đồ quẳng xuống một góc sàn, chui vào gian kính mà tắm. Trên thân thể toàn là vết trầy xước, có chỗ rướm máu, có chỗ bị bùn đất bám lấy. Cậu cắn răng dùng vòi sen xối một lượt cho sạch hết bùn đất, xót muốn tê cả người, cơ mặt vì nín thở nén đau mà run lên.
Tắm xong, Vương Nguyên lấy cái áo choàng tắm của Vương Tuấn Khải treo trên móc mà mặc vào người, rồi đi ra ngoài.
Tên kia vẫn nằm ngửa, giơ hai tay lên bấm điện thoại như cương thi. Mùa hè nóng như điên, hắn lại mặc áo phông dài tay, rồi bật điều hoà lạnh cóng, nằm trong chăn.
Đúng là đồ thần kinh.
Cậu đi tới lấy hòm thuốc ra, ngồi một góc tránh gió điều hoà, quay lưng về phía hắn, ngồi trên sàn rồi cởi nửa trên áo tắm buông xuống, tự xử lý vết thương trên người mình.
Vương Tuấn Khải đánh một cái liếc về phía đó, chỉ thấy người kia mái tóc dày ẩm ướt tương phản mạnh mẽ với tấm lưng trắng bóc. Trên lưng nổi vài vết trầy xước hồng hồng.
Hắn nuốt một ngụm trong cổ họng, tắt đèn phòng chuyển thành đèn ngủ.
Vương Nguyên thở ra một hơi, tối như vậy làm sao mà nhìn thấy vết thương chứ! Tên khốn kiếp.
Vương Tuấn Khải tắt đèn để nhìn cái hình xăm trên lưng Vương Nguyên, nhìn thấy rồi thì miệng khô lưỡi khô, hắn lại bật đèn phòng lên, lẩm bẩm, "Trượt tay."
Vương Nguyên căm hận siết chặt nắm tay thành nắm đấm, hít mấy hơi điều tiết, rồi lại duỗi ra, tiếp tục tra thuốc.
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt ra lệnh, "Xong thì sấy tóc đi. Tôi không thích gối bị ướt. Rồi mở tủ quần áo lấy đồ mà mặc, chọn đồ màu đen trơn giùm cái, tôi không thích nước thuốc hay máu dính ra đồ màu sáng. Người cậu nhiều vết thương như vậy, khỏa thân nằm giường bẩn chăn ga của tôi."
Vương Nguyên thờ ơ không đáp, lòng nghĩ, anh thì có bộ đồ nào màu sáng ấy? Nguyên cái tủ quần áo đen thui như thể hận người khác không biết anh là dân hắc đạo không bằng.
Mãi cho đến lúc Vương Nguyên mặc áo phông của hắn lên giường đi ngủ, Vương Tuấn Khải mới lại một lần nữa đổi điện phòng, âm thầm chỉnh độ điều hoà cho đỡ lạnh.
Hắn mặc áo dài tay, nóng người, nên cũng giở chăn ra không đắp nữa. Vương Nguyên nằm quay lưng với hắn, cách xa một khoảng, lặng lẽ ngủ thiếp đi vì mệt.
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn gáy cổ cậu, chăm chú hồi lâu, cứ như bị một thứ tà ma nào hút lấy, hắn nghiêng người muốn chạm vào cậu.
Ngay sau cái nhích người, hắn liền đau đến nín cả thở, bất lực nằm ngửa lại như thể một con ếch tiêu bản.
Mồ hôi trên trán hắn chảy ròng ròng, nửa vì nóng, nửa vì đau. Đằng sau ống tay áo là lớp băng trắng quấn dọc cánh tay che đi vô số vết trầy xước. Trên thân người cũng quấn băng trắng một tầng. Lưng hắn chà sát xuống đất quá nhiều nên trầy hết. Nhưng lại cũng không thể nằm sấp, vì xương sườn bị rạn mất 2 chỗ.
Vương Nguyên có thích khoả thân ngủ hay không hắn không quan tâm. Nhưng hắn thì rất muốn khoả thân ngủ cho mát. Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao, cứ nghĩ đến lúc Vương Nguyên nhìn thấy cái thân thể này của hắn lại nhếch môi nói một câu "Đáng đời", hắn lại bực bội chọn ngay một cái áo dài tay mà mặc.
.
Năng lực án binh bất động của Ngoạ Hổ đúng là không ai bì được. Sau cái ngày đó, toàn bộ vẫn yên bình như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ khác một cái, Vương Mộ Dịch bảo với Tề Chính, ôi anh Tề, hôm đó W lại truy đuổi chúng tôi. Thằng con tôi vì bảo vệ lô hàng cho anh mà rớt vách núi suýt chết. Nhưng hàng thì lại hỏng hết cả rồi.
Mục đích chính là ép cho Tề gia cạn kiệt, buộc phải nói ra cái câu, các người khôn hồn thì giao ra hàng để đổi lấy thuốc giải độc.
Nhưng mà Tề gia thì cũng kín tiếng vô cùng. Tề Chính trước tiên giả tạo bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc với Ngoạ Hổ khi năm lần bảy lượt bị W phá, sau đó thể hiện không vui vì Ngoạ Hổ cứ thế này sẽ lỡ hết cả kế hoạch của Ngô gia mất. Vương Mộ Dịch lại gửi cho Tề Chính một cái hoá đơn nhập hàng. Lần này là nhập lô hàng chính thức kia, cho Tề gia thèm, thèm tới mức hoang mang, thèm tới mất đi lí trí.
Lô hàng chính thức này, là Ngoạ Hổ bỏ tiền ra mua về trước chứ chả cần Tề gia phải cọc tiền nữa, chủ yếu là ngụy tạo dáng vẻ mồi ngon dâng đến mép cho Tề gia cướp. Tiền hàng rất đắt, nhưng Ngoạ Hổ thì không thiếu tiền. Hàng lấy về không bán cho Tề gia thì bán cho người khác, nói chung Ngoạ Hổ không lỗ. Đất nước to cỡ nào, bao nhiêu gia tộc thèm hàng mà còn chả có mà mua. Nước ngoài cũng có vây cánh của Ngoạ Hổ. Cục diện lúc này, Tề gia chỉ có thể bám víu vào cái chất độc đang chảy trong máu Vương Mộ Dịch mà thôi.
Ngoạ Hổ mà muốn, thậm chí còn có thể cho Ngô gia táng gia bại sản. Chỉ đơn giản là thời gian này W truy lùng gắt gao, nên Ngoạ Hổ mới phải án binh bất động, nhún nhường cho kẻ khác đè đầu cưỡi cổ như vậy. Lúc này Ngoạ Hổ vẫn chưa thể tiêu diệt phòng thí nghiệm Tề gia, còn có một phần lí do khác, là sợ Tề gia chó cùng rứt dậu, đem thuốc giải, công thức gì gì đó hủy sạch.
Vương Mộ Dịch bảo, "Anh Tề, lần này lô hàng chính này về hẳn luôn, sẽ không lo chậm tiến độ nữa. Anh chuẩn bị tiền cho chúng tôi, lần này đảm bảo không hỏng hàng."
Tề Chính đáp lại trong điện thoại, "Lần này các anh định vận chuyển thế nào? Không thể cứ để W phá đám như vậy!"
"W tai mắt quá tinh tường. Nên lần này Ngoạ Hổ bảo mật tuyệt đối. Anh thông cảm. Tai vách mạch rừng, lần này hỏng hàng nữa thì thiệt hại nhiều lắm."
Tề Chính tức điên, cười cười đáp lời rồi tắt máy, sau đó thở phì phò, cầm chén trà ném vỡ xoảng.
Tề Úc là người gây ra cái cớ sự này khi đem tiền của Ngô gia nướng sạch. Bị Tề Chính chửi cho to đầu. Tề Tử Sâm vốn không nhúng tay mấy, nghe tình hình liền đưa ra kế sách hạ độc kia. Lúc này, Tề Tử Sâm rót cho Tề Chính ly trà mới,
"Chú ơi bình tĩnh."
Tề Chính rất muốn cho gọi Tề Úc tới để giáng thêm cho mấy cái bạt tai. Một cái món làm ăn đang tốt đẹp, đột nhiên thằng oắt vô tích sự đó lại đẩy Tề gia vào ngõ cụt.
Tề Tử Sâm nói, "Chẳng phải chúng ta còn Vương Nguyên sao?"
"Vương Nguyên dùng làm plan B!" Tề Chính nói, "Ngoạ Hổ coi trọng nó như thế, đến Vương Mộ Dịch còn đích thân đứng ra bảo kê nó. Đến khi ngả bài, trước hết dùng thuốc giải của Vương Mộ Dịch đổi hàng. Nếu hàng có vấn đề hay gì thì dùng thuốc giải của Vương Nguyên."
"Chú nhầm rồi. Vương Mộ Dịch không coi trọng Vương Nguyên. Người coi trọng Vương Nguyên là Vương Tuấn Khải." Tề Tử Sâm nói.
"Ngoài việc nó giữ khư khư thằng nhóc đó, ta không thấy nó còn điểm nào cho thấy là coi trọng cả. Biết đâu chỉ là một quân cờ thôi thì sao?"
" Ý cháu là, Vương Tuấn Khải giữ Vương Nguyên là để nhử chúng ta, vì ban đầu anh Tề Úc rất thích cậu ta. Chứ Vương Tuấn Khải từng sai người đánh cậu ta rồi, trước giờ chỉ coi cậu ta như đồ chơi. Ngày hôm đó Vương Mộ Dịch ra mặt bảo kê Vương Nguyên, 8 phần cũng là vì muốn dùng Vương Nguyên làm mồi nhử anh Tề Úc thôi."
"Vậy Vương Nguyên không thể làm plan B. Thế mất công hạ độc nó làm cái gì?"
"Dùng thuốc giải của nó, đổi lấy thông tin lô hàng chính thức lần này, rồi ta cướp." Tề Tử Sâm bật cười, "Lại còn có thể cho anh Tề Úc thử nó một chút, cho anh ấy bớt thèm, giảm bớt hứng thú với cậu ta. Một mũi tên, trúng 3 đích."
"Thằng oắt con ngu si đó, đúng là chỉ biết sống bằng nửa thân dưới!"
Tề Chính chửi xong, lại thở hồng hộc rồi vuốt vuốt đám râu dưới cằm, cảm thấy ý này cũng không tệ.
"Nhưng đến bao giờ thì độc của nó mới phát tác? Độc của Vương Mộ Dịch mãi chưa thấy có chút tin gì."
"Hai loại khác nhau mà chú. Độc trên người Vương Nguyên, cháu tính cả rồi. Hôm trước cậu ta mới ngất ở sân trường đấy. Chắc hẳn nội trong 1, 2 tuần nữa là phát rõ ra thôi."
"Có đáng tin không? Nó mà chết thì rách việc đấy!"
"Không chết được. Độc này ít cũng phải chừng 1 năm rưỡi mới chết. Hiện giờ đang là triệu chứng ban đầu, về sau khi phát hẳn lên rồi, mỗi lần phát, chỉ khiến cậu ta đau đớn phát điên thôi. Để ngăn cơn đau đó, cậu ta buộc phải bán đứng Vương Tuấn Khải đổi lấy thuốc. Nó có tính phụ thuộc giống thuốc phiện ấy chú, mỗi lần chúng ta cho một liều nhỏ để giảm đau là đủ rồi. Giờ cậu ta lại là người Ngoạ Hổ, có thể làm gián điệp cho ta đấy."
"Chắc không đấy?"
"Cháu chắc mà chú." Tề Tử Sâm tháo kính đặt lên bàn, "Người như cháu, mới đủ sức kế thừa phòng thí nghiệm Tề gia chú nhỉ."
Hết chương 23.
Mà đợi được thì đêm nay 12h lại có chap nhá =))))))))
Chứ ngày mai tui bận lắm mai chưa chắc có lên dc chap hum
Vẫn chờ một ngày hum up chap nhưng vẫn có comment để rep hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com