Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Giỏi diễn

 Bản thân là kẻ nhịn không được đi cưỡng hôn người khác, nhưng chính Vương Tuấn Khải lại trầm mê tới mức càng ngày càng mềm nhũn cả tay chân. Vương Nguyên cảm giác lực đạo của hắn ngày càng nhẹ, không còn điên cuồng như lúc đầu, nhưng cậu cũng không còn muốn hôn tiếp nữa, nói đúng ra ngay từ ban đầu đã chẳng hề muốn hôn môi một chút nào, thế là dùng sức co chân đạp vào đùi hắn,  xô mạnh hắn qua một bên. 

Lực đạo của Vương Nguyên không hề nhẹ, bản thân cậu biết dùng sức như thế nào, cho nên Vương Tuấn Khải bị xô ra, ngã xuống bên cạnh cậu. Hắn tì tay trên đệm giường, thở ra mấy hơi, rồi chuyển tầm mắt lại trên gương mặt đã bị hắn giày vò tới mức đỏ lên của người kia. 

Vương Nguyên giơ cổ tay lên che trên miệng lau đi, cảm giác hắn chuẩn bị sẽ cho mình một đấm hoặc lớn giọng mắng mình không biết điều, ánh mắt cậu nhìn hắn lộ rõ vẻ ác liệt. Là một công cụ đã hầu hạ hắn không ít lần, bản thân cậu đã sớm định hình rằng chính mình vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một món đồ chơi cho người ta giày xéo thôi. Lý trí quá mức thanh tỉnh khiến cậu không cách nào trầm mê hay coi cái thân mật nóng bỏng kia là biểu hiện của một thứ gì đó khác. Trong mắt cậu, Vương Tuấn Khải chỉ là kẻ khốn nạn có tính chiếm giữ biến thái. 

Cậu đối diện với ánh mắt vẫn còn nóng rực của hắn, nghiến răng nói, "Vương Tuấn Khải, hiện giờ tôi chỉ muốn vả chết anh!" 

Vương Tuấn Khải trân trân nhìn cậu, "Vả được thì vả đi."

Hắn nói thật, chính hắn còn muốn cầm lấy tay Vương Nguyên tự vả cho chính mình mấy phát. Nhưng Vương Nguyên nghe câu đó vào, lại cảm thấy giống như hắn đang đe dọa, thế là cũng tự biết lượng sức mình, chỉ siết tay thành nắm đấm dằn trên mặt giường. 

Vương Tuấn Khải dựng người ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy trán, "Độc phát tác lúc nào?"

Vương Nguyên lùi người ngồi tránh xa khỏi hắn một chút, lau cổ tay vào áo đồng phục trên người, "Chừng 2 giờ chiều. Tổng thời gian phát độc là 1 tiếng 24 phút."

"Đau không?" Hắn nhịn không được mà hỏi, cũng chẳng rõ bản thân mong đợi một câu trả lời như thế nào. Mọi lần trước đều chỉ là chóng mặt nhức đầu thông thường, lần đi vận chuyển hàng thì ho ra máu tươi nhưng vẫn đủ sức chạy trốn cùng hắn, có chăng thì sau khi lăn xuống vách núi đã nằm thiếp đi trên ngực hắn chừng 30 phút. Vậy nhưng tên Tề Úc lại bảo cậu đau tới mức phải khóc lóc quỳ lạy xin thuốc. Nếu thực sự đau tới mức hồ đồ như vậy, tại sao vẫn còn đủ tỉnh táo để thực hiện một loạt kế hoạch đối phó, vừa nhờ Nhâm Thụy chuyển lời, vừa tự gắn định vị vào bản thân như thế? Vương Nguyên chỉ muốn thoát khỏi hắn và Ngọa Hổ, chẳng có lí gì mà lại bỏ lỡ cơ hội lấy lòng Tề gia như vậy. Mà thằng nhóc Nhâm Thụy thì cũng chỉ bảo là cậu bị ho rồi xin đi vệ sinh, lúc quay lại thì cũng chỉ liên tục đổ mồ hôi thôi, ngoài ra không có gì bất thường khác. Rốt cuộc là như thế nào mới đúng?

Vương Nguyên nhếch miệng cười nhạt một cái, lắc lắc đầu, "Không đau."

Đau làm sao bằng mỗi lần bị bóp nghiến lấy mặt, làm sao bằng lúc bị kéo vào hẻm đánh hội đồng, làm sao bằng lúc bị đè ra xăm tên hắn lên người. 

Vương Tuấn Khải không thể tin nổi, "Không đau tại sao em phải quỳ trước mặt bọn nó xin thuốc như vậy chứ?!"

Vương Nguyên hơi động mi mắt, bảo không đau anh ta liền tưởng không đau thật à? Nhưng mà cũng không sai. Lúc ở trường cậu không uống thuốc, lúc ở khách sạn thì vốn dĩ độc không phát tác, do đã chịu đựng đủ cơn phát tác của nó trước lúc tan học rồi, thì vốn cũng chẳng đau đớn gì nữa, chẳng cần hèn mọn quỳ trước mặt chúng nó như vậy làm gì. Có điều, để moi được thông tin, để giữ được cái mạng, thì phải co được giãn được, tùy cơ ứng biến, diễn cho tròn vai. Liều mạng phản kháng lúc đó, nếu không phải bị giết chết, thì cũng sẽ là bị luân lưu cưỡng bức, sống không bằng chết. 

Tề Úc cũng giống như Vương Tuấn Khải thôi, ngoan ngoãn cam chịu, kích thích y một chút, y sẽ giữ cho cái mạng. Cái thứ giống loài thích được người khác phục tùng, 10 năm nay cậu đã tích đủ một thân bản lĩnh để đối phó rồi. 

Cậu thản nhiên dựa vào đầu giường hắn, "Diễn một chút thôi, cho chúng nó ngả bài. Lúc ở trường, phải đáp ứng với Tề Tử Sâm đi với cậu ta thì mới lấy được thuốc. Cậu ta ép bỏ lại điện thoại." Vương Nguyên sờ sờ tay lên đầu, nhăn mặt lôi xuống con chip điện tử nhỏ xíu, "Chẳng phải các anh đã tới tìm tôi đó sao? Tôi tính cả rồi."

Vương Nguyên nói chuyện thờ ơ lấp lửng, Vương Tuấn Khải tự động hiểu thành cả lúc ở trường và lúc ở khách sạn đều là diễn kịch để lấy mẫu thuốc ức chế. Hắn run lên, không biết do tức hay do sợ nữa, "Thế nếu như thằng nhóc Nhâm Thụy không đưa được lời nhắn, hay tôi và Triêu Lục không đến thì em định thế nào?"

Vương Nguyên nâng mắt nhìn hắn, "Còn thế nào được nữa. Anh thấy rồi đấy." 

Giờ này thì Vương Tuấn Khải cũng không còn có thể tức giận vì Vương Nguyên lên giường với Tề Úc được nữa, hoặc vốn dĩ cơn ghen tức của hắn cũng không chủ đích nhắm vào cậu, hắn tức rất nhiều thứ khác, tức bản thân không được Vương Nguyên tin tưởng, tức Tề gia lật mặt giở thủ đoạn ép buộc cậu, tức Tề Úc cưỡng bức người của hắn. Để phòng trừ trường hợp trong thời gian ngắn không lấy được thuốc giải, thì lấy phôi thuốc ức chế về nghiên cứu là một quyết định khôn ngoan, Vương Nguyên cũng đã làm đủ cách để đối phó với trường hợp xấu nhất rồi. Cậu chính là tin tưởng Nhâm Thụy và Triêu Lục sẽ cứu được mình.

Hắn quyết định không nghĩ về việc đó nữa, càng nghĩ hắn càng thấy chính mình thua kém và cực kỳ ghen tỵ. Hắn thở hắt ra, "Điều kiện bọn chúng đưa ra là gì?"

"Bảo tôi về lấy thông tin lô hàng chính thức để chúng nó chặn cướp. Đổi lại mỗi lần độc phát sẽ cho một ít thuốc."

Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, "Mẹ kiếp lũ chó!"

Cơn lũ bức bối bị hắn dìm xuống thành những hòn than hồng âm ỉ cháy, nỗi căm tức Tề gia bị nén chặt thành một quả bóng khổng lồ, tùy lúc đều có thể vỡ tung. 

Hắn xuống khỏi giường, mở tủ lấy quần áo của mình tung lên giường cho Vương Nguyên, "Em đi tắm đi, tôi đưa đi ăn."

Vương Nguyên giương mắt nhìn hắn, "Tôi nuốt không trôi đâu."

"Nuốt không trôi cũng phải đi. Đừng nhiều lời nữa."

 Hắn nói xong thì rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, sau đó lên sân thượng nhà mình mà ngồi, hít không biết bao nhiêu khí trời mới miễn cưỡng làm bản thân dễ chịu hơn một chút. Mùi hơi nước ẩm ẩm trong không khí càng làm lồng ngực căng tức, nhồi đầy vô vạn thứ làm hắn nhức nhối, hắn nghĩ chính mình cũng trúng một loại tâm độc nào đó mất rồi. 

.

Rời khỏi một nhà hàng xa xỉ, Vương Nguyên yên lặng ngồi trong xe cho Vương Tuấn Khải chở về. Cậu theo thói quen tựa đầu vào cửa kính, nhìn hình ảnh phản chiếu của những chiếc xe phía sau trong gương chiếu hậu. Ngoài trời bắt đầu tí tách đổ mưa, Vương Tuấn Khải gạt cái công tắc bên cạnh vô lăng, hai chiếc cần gạt nước bắt đầu nhịp nhàng gạt đi những giọt mưa nặng nề trên kính, phát ra âm thanh rì rì, gượng gạo mà đánh vỡ sự im lặng giữa hai bọn họ. 

Vương Nguyên đột ngột chậm rãi lên tiếng, "Bây giờ anh bắt con cháu Tề gia về, Tề gia chó cùng rứt dậu thì làm sao? Bản thân Tề Úc là người đẩy Tề gia vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, có khi Tề Chính lại tặc lưỡi mặc kệ cho y tự sinh tự diệt. Tề Tử Sâm nữa, anh bắt cậu ta, Ngọa Hổ lại một lần nữa có hiềm khích với Ngô gia."

Vương Tuấn Khải lái xe bằng một tay, tay kia nắm trên cần số, gõ đầu ngón tay lên đầu cần, trong giọng nói không giấu được sự cay tức, "Cho dù lão Tề Chính có muốn cứu Tề Úc hay không, thì lão vẫn phải trao đổi thuốc của ba tôi để lấy được lô hàng. Ngô gia mất Tề Tử Sâm thì có thể bồi dưỡng hoặc thuê người khác. Tề Tử Sâm dù thế nào cũng là con cháu nhà họ Tề, phòng thí nghiệm Tề gia bị bóp chết thì Tề Tử Sâm cũng chẳng lấy cái gì mà làm việc được cả. Tề gia hiện tại lật mặt như vậy, bị kẹp giữa Ngô gia và Ngọa Hổ, mà Ngô gia với Ngọa Hổ vốn lại là hai phe sẽ không bao giờ về chung một chiến tuyến. Thế cuộc này không khác gì một cái bao tải bị buộc vào hai con chiến mã chạy về hai hướng ngược nhau. Tề gia không còn lựa chọn nào khác đâu."

"Ba anh nếu đang nắm kèo trên, lại vẫn chấp nhận đổi hàng để lấy thuốc à?"

"Tôi không rõ ông ấy và lão Tề đã đàm phán với nhau cái gì, cũng không biết bước kế tiếp ông ấy có dự tính gì, chưa kịp hỏi."

Vương Nguyên "ừm" một tiếng, rồi thôi không nói gì nữa. 

Vương Tuấn Khải im lặng một lát rồi bảo, "Nhưng mà tôi sẽ lấy thuốc giải của em về."

Vương Nguyên cười đáp, "Nếu anh muốn tôi chết theo cách của anh, thì anh có thể làm trước khi tôi chết vì độc mà."

Vương Tuấn Khải nghe được rõ ý tứ mỉa mai lạnh ngắt trong cái câu nói mang ý vị cười cợt đó của cậu. Hắn lẩm bẩm, "Không."

Xe dừng lại ở cách nhà một đoạn. Từ trước đến giờ, Vương Tuấn Khải ngồi xe Triêu Lục lái thì cũng sẽ dừng cách nhà một đoạn để đi bộ về, cho mẹ hắn đỡ nghi ngờ này nọ. Lúc hắn fake được cái bằng lái xe thì cũng sẽ đỗ ở xa. Điều hòa trong xe mát mẻ, tiếng mưa rơi bên ngoài ồn ã, càng lúc càng nặng hạt. 

Vương Nguyên đang định tháo đai an toàn để mở cửa xuống xe, thì Vương Tuấn Khải nắm lấy cánh tay cậu giữ lại, hắn còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã rung lên, đành nghe điện thoại trước. 

Triêu Lục bảo, "Cậu đi đâu rồi? Giải quyết với Vương Nguyên xong chưa? Ba tôi vừa gọi, nói là chú Mộ phát tác độc mức độ nặng hơn rồi, chúng ta cần qua xem một lát."

Không gian trong xe kín, dù bên ngoài có tiếng mưa rào nhưng Vương Nguyên vẫn nghe được lời Triêu Lục nói. Vương Tuấn Khải cau mày đáp "Ừ" một tiếng rồi tắt máy. 

Vương Nguyên bảo với hắn, "Kêu chú ấy chịu một chút, bọn kia bảo độc phát tác theo cơn, mỗi lần chừng hơn 1 tiếng, vài ngày đến 1-2 tuần 1 lần."

Vương Tuấn Khải không đáp, hắn chỉ cởi đai an toàn, quay người rướn về phía ghế sau, vươn tay muốn lấy cái gì đó. Vương Nguyên quay đầu nhìn hắn đang ở sát ngay bên cạnh mình, nhoài người giữa hai ghế xe mà vươn về đằng sau, nương nhờ vào ánh sáng của đèn đường, cậu chỉ nhìn thấy vành tai hắn hơi đỏ.

Hắn lấy được đồ rồi thì ngồi thẳng lại, đưa cho Vương Nguyên một cái ô. Cậu nâng mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, "Tôi thích mưa, không thích che ô." 

Cậu không nhận, nhanh chóng mở đai an toàn, đẩy cửa xuống xe, rồi đút tay vào túi áo, sải dài bước chân đi khỏi đó, mặc cho bên ngoài mưa cứ thế xối xuống người. 

Vương Tuấn Khải gác tay lên vô lăng, cách một lớp kính nhòe nước mà nhìn Vương Nguyên đi khuất. Hắn nhớ tới hồi còn đi học cùng trường, Vương Nguyên luôn là người đem theo hai cái ô nhỏ hai bên balo. Có lần mưa rất to, Vương Nguyên đưa ô cho hắn rồi, cái của cậu lại bị đám đàn em của hắn lấy mất, nhưng lúc đó hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ nghe Vương Nguyên lẩm bẩm, "dù sao thì tôi cũng vốn thích mưa", lòng thầm nghĩ cậu đúng là đồ ngu ngốc, sau đó cùng đám bạn rời đi. 

Hắn thở ra một hơi nặng nề, trở tay ném cái ô nhỏ ra ghế sau, sau đó xoay vô lăng lái ra đường lớn. 

.

Triêu Lục nhốt xong đám Tề gia thì nghe ba mình gọi tới, nói rằng Vương Mộ Dịch bị phát độc, thế là lập tức trở về coi tình hình. Trong người còn đem theo cái ống nghiệm mà Vương Nguyên lén nhờ Nhâm Thụy giao cho, để đưa cho các chuyên gia nghiên cứu.

Độc trong thân thể Vương Mộ Dịch phát tác lần này không còn là cái khó chịu âm ỉ lúc trước. Ông ho ra máu, rồi chóng mặt tối sầm mặt mày, đầu bắt đầu xuất hiện cơn đau đầu dữ dội. Triêu Kính liền lập tức gọi bác sĩ riêng tới xem xét.

Triêu Kính cùng Triêu Lục đều cau mày nhìn Vương Mộ Dịch nghiến răng đổ mồ hôi liên tục. Bản thân Vương Mộ Dịch lăn lộn trong giới hắc đạo nhiều năm như vậy, bao nhiêu đau đớn thể xác cũng đã sớm quen rồi, mà hiện giờ cũng đau đến nỗi cơ mặt co rút. Bác sĩ cũng sợ run cả người, chỉ sợ Vương Mộ Dịch phát khùng lên, sẽ gây sức ép lên phòng nghiên cứu để đẩy nhanh tiến độ làm thuốc ức chế. Nhưng mà cái mẫu thuốc ức chế Vương Nguyên gửi về chỉ có bằng một đốt ngón tay, quá ít.

Triêu Lục hỏi, "Chú Mộ, kiểu gì thì chúng ta cũng trao đổi thuốc giải với Tề gia rồi, chi bằng cái liều thuốc bé xíu này, chú uống để ngăn cơn đau này đi đã."

Triêu Kính cũng bảo, "Anh Mộ, nếu không chịu được thật, thì phải uống đi đấy. Bây giờ chưa nghiên cứu xong, không có cách nào để giảm đau cho anh đâu."

Bác sĩ ngập ngừng nói, "Độc của chú Mộ và Vương Nguyên cùng một loài nhưng khác mã. Của chú Mộ tạm gọi là Alpha, của Vương Nguyên tạm gọi là Beta. Beta là loại đã trải qua biến đổi rồi. Thuốc giải của Beta có thể giải được cả Alpha, nhưng thuốc của Alpha thì không đủ để ức chế Beta. Cái ống này Vương Nguyên mang về, hẳn là thuốc ức chế Beta, nếu có thể từ đây chế ra thuốc ức chế tạm thời, thì chú Mộ cũng có thể sử dụng mỗi lần độc phát."

Vương Mộ Dịch ngẩng đầu một chút, trước mắt hoa lên nhoè nhoẹt không nhìn rõ thứ gì, vừa chịu đựng vừa dằn nắm đấm lên bàn, "Không uống. Có một tí như thế, thằng nhóc Vương Nguyên đem về không dễ dàng gì, mau đem đi nghiên cứu liền đi. Vạn nhất lũ chó Tề gia lại giở trò, thì chỉ còn cách đồng quy vu tận."

Bác sĩ run rẩy cả người, lại thấy Vương Mộ Dịch khàn giọng nói tiếp, "Không phải sợ, cứ nghiên cứu nhanh nhất có thể, cái độc giẻ rách này, tôi chịu được."

Triêu Lục quan sát vẻ mặt của Vương Mộ Dịch, thấy không hề ổn chút nào, đã đau được 30 phút rồi. Từ lúc anh xử lý nhốt đám Tề gia lại xong thì Vương Mộ Dịch đã bắt đầu đau.

Vương Mộ Dịch dẫu sao cũng đã 50 tuổi, sức chịu đựng trâu bò thì cũng không thể cự lại được phản ứng sinh lý của cơ thể, nên chịu được thêm một lúc thì ngất đi không biết gì nữa, sau đó được đưa tới phòng chuyên biệt, quan sát điện tâm đồ. Việc làm ăn của Ngoạ Hổ có không ít chứ chả riêng gì đám Tề gia, đang lánh nạn nên xử lý công việc khó khăn hơn bình thường, Triêu Kính giao phó lại Vương Mộ Dịch cho chuyên gia, bố trí người canh, rồi cũng phải rời đi để lo mấy mối làm ăn khác.

Lúc này, Vương Tuấn Khải cũng mới lái xe tới nơi. Trời mưa lại còn tắc đường, hắn đi tới đây cũng phải vòng mấy đường vòng. Triêu Lục đón hắn ở ngoài, chỉ báo với hắn rằng Vương Mộ Dịch ngất xỉu rồi, đang nằm ở phòng chuyên biệt cho các chuyên gia theo dõi. Anh tặc lưỡi, "Cứ nghĩ độc của chú Mộ sẽ mất mấy ngày nữa mới phát hẳn cơ, xem ra là do uống rượu nhiều nên nó phát sớm. Độc này ngấm vào máu mà."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Vương Nguyên bảo chỉ diễn kịch để lấy mẫu thuốc, chứ tình hình cũng giống mọi lần, khó chịu chút thôi chứ không đau."

Triêu Lục nhìn hắn, sau đó dí đầu lọc thuốc lá xuống gạt tàn, thở ra một làn khói mỏng, "Thế à, thế thì hay là Vương Nguyên chưa thực sự bị phát tác đến mức bị đau, mà vẫn là các triệu chứng ban đầu thôi? Chứ chú Mộ thì chính là đau đến ngất đi đấy." Anh nói xong, giơ tay chỉ chỉ vào thái dương, "Đau đầu ấy."

"Đến mức đó cơ à?" Vương Tuấn Khải siết nắm tay một chút, thầm nghĩ may mà Vương Nguyên còn chưa có chính thức phát độc, nếu hắn có thể lấy được thuốc giải của cậu trước khi đó, thì Vương Nguyên sẽ tránh được việc bị đau.

"Ừ. Đến chính chú Mộ cũng không ngờ đau cỡ đó. Dù sao cũng còn một phần lý do là bị phát bất ngờ không có sự chuẩn bị tinh thần trước."

Vương Tuấn Khải âm trầm sắc mặt, "Anh nhốt đám Tề gia ở đâu rồi?"

"Ở một chỗ tôi kiếm được. Nhà dân cũ, cũng không có địa chỉ, tôi đưa cậu đi." 

Vương Tuấn Khải ngồi khoanh tay ở ghế sau xe cho Triêu Lục chở đi, đầu mày co lại với nhau miên man suy nghĩ. Triêu Lục nhìn gương chiếu hậu thấy sắc mặt hắn khó coi, liền bảo, "Có liều thuốc ức chế Vương Nguyên mang về rồi, chú Mộ sẽ không sao đâu. Chẳng có lẽ chú ấy lại bại dưới tay Tề gia kia. Chỉ là chú ấy bảo chịu được nên không chịu uống mà đem đi nghiên cứu, đau mệt quá nên ngất đi thôi, các chỉ số vẫn bình thường."

Vương Tuấn Khải "ừm" một tiếng, "Kế hoạch ba tôi với Tề Chính bàn nhau sao rồi? Bao giờ trao đổi?"

"Chưa thấy chú Mộ nói gì, nhưng chắc là cũng muốn thư thư mấy ngày, để dồn ép Tề Chính thêm một chút." Triêu Lục đánh bánh lái một vòng, rẽ vào một con đường nhánh, "Chuyện đám chuột nhắt Tề gia bị chúng ta bắt, tôi giữ kín lắm, lão Tề Chính chưa biết gì. Đang định nói với chú Mộ, mà thấy chú ấy đau tới mức hồ đồ, tôi lại chưa kịp nói."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm một hồi, lòng cứ lấn cấn không thôi. Hắn hỏi, "Anh đoán xem trước ba tôi và Vương Nguyên, phòng thí nghiệm Tề gia đã hạ độc người khác bằng thứ này bao giờ chưa?"

"Đương nhiên là có. Phòng thí nghiệm Tề gia là địa ngục. Đến cả người tham gia nghiên cứu mà lão còn bắn chết được, thì làm gì có chuyện không có con chuột bạch nào? Cậu nhớ cái đấu trường sinh tử không? Trước giờ ở phòng thí nghiệm Tề gia, có bao nhiêu cái đấu trường sinh tử rồi chắc chả ai biết cụ thể được đâu. Nhỏ như chuột bạch, lớn như thú nuôi, thậm chí con người. Hơn nữa, Tề gia không phải là kiểu ngu ngốc, bọn họ tạo được lưỡi dao, thì cũng phải tạo được áo giáp. Nghiên cứu ra được cái độc biến thái như thể trùng cổ thế, cũng phải lo mà tạo ra thuốc giải, kẻo lỡ bản thân trúng độc thì khác gì tự sát."

"Tức là cái độc đó có triệu chứng như thế nào, bọn chúng nắm rất rõ..." Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy ẩn ẩn khó chịu trong lòng, "Còn chúng ta thì không."

"Phải. Chúng ta không biết độc sẽ phát tác lúc nào, phát ra dưới hình thức gì. Quả thực về vấn đề vũ khí sinh học thì chúng ta bị động so với Tề gia."

"Vương Nguyên lấy được tận 2 ống thuốc của Tề gia. Một ống nhỏ lấy ở trường, một ống lớn thì uống hết trước mặt chúng ở khách sạn. Nó làm sao lại có thể diễn giỏi tới mức chiếm được lòng tin của hai tên kia như thế..." Vương Tuấn Khải đưa tay bóp bóp trán, "Trong khi thằng nhóc Nhâm Thụy lại bảo rằng nó tương đối bình thường. Chắc là uống nước lạnh rồi đau bụng gì đó thôi."

Triêu Lục cũng lập tức nhăn mày, "Cậu nói tôi mới để ý. Vương Nguyên không lộ một chân ra trước thì Tề gia cũng sẽ không chịu ngả bài sớm như vậy."

"Nó giỏi diễn."

"Đúng, nó giỏi diễn. Nhưng mà tôi cảm giác nó không diễn qua mắt được Tề Tử Sâm, thằng nhóc đó biết rõ độc kia sẽ phát tác như thế nào."

"Mẹ kiếp!" Vương Tuấn Khải lúc này mới có được đáp án, hắn hít một hơi, đại não tức đến muốn điên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, "Nó đau thật. Nó nói dối tôi."

Tề Tử Sâm biết khi độc phát tác sẽ đau đầu dữ dội, nếu Vương Nguyên không biết thì làm sao có thể lừa được thuốc từ thằng oắt đó.

Triêu Lục gật đầu, "Thế thì cũng giống chú Mộ rồi. Cho nên mới lấy được thuốc từ Tề Tử Sâm lúc ở trường. Hẳn là thời gian gần đây Tề Tử Sâm luôn mang thuốc theo, chỉ chờ độc trong người nó phát tác."

"Nó đúng là giỏi diễn." Vương Tuấn Khải cười lạnh một cái, hốc mắt lại đỏ bừng, nóng rẫy lên, "Nó bày cho Tề Tử Sâm xem vẻ mặt bình thường để thằng kia tin rằng nó đã uống thuốc. Liều đó ít như thế chắc chắn sẽ chỉ tạm thời giảm đau được một chút. Nên lúc ở khách sạn nó lại diễn tiếp."

Ban đầu diễn thật tới mức bạn cùng bàn kiêm bạn thân mấy năm trời còn không phát hiện ra. Sau đó thì diễn thật tới mức ứa nước mắt, quỳ sụp xuống cầu xin Tề gia, khiến đám kia hả hê muốn chết.

"Vậy lúc ở khách sạn nó giả vờ đau thôi hả?" Triêu Lục tắt máy xe, kéo phanh tay rồi mở dây an toàn, "Tôi ở ngoài nên cũng chẳng rõ tình hình trong phòng thế nào."

"Ừ, lúc đó nó giả vờ cho giống thật thôi. Chứ nó đau xong từ ở trường rồi." Vương Tuấn Khải nghiến răng rít một tiếng, "Tận 1 tiếng 24 phút, nếu không đau thật thì sao nó tính được thời gian kĩ thế."

Nói rồi, hắn với người lên cái hộc trước ghế phụ lái, lấy ra khẩu súng ngắn nhét vào túi áo, đẩy cửa xe ra ngoài, miệng gằn từng chữ, "Con mẹ nó, Tề gia, tao phải chôn sống chúng mày!"






Hết chương 27. 

Thấy mọi người khá nà iu thích "Tôi không cho phép", Wre cũng có một vài lời muốn nói ~

1. Tui viết zì đam mê, bản thân tui thích việc này thật, nên các bạn đừng có lo tui drop nhe, với lại tui có nghỉ chap thì cũm là do bận á, xong rất nhanh tui sẽ quay lại chứ hông nghỉ cả tháng đâu =)))))

2. Để có trải nghiệm tốt nhất cho mọi người, một chap tui sẽ viết rất nà kĩ. Có nhiều khi cố ép bản thân viết nhưng mà không vào trạng thái được, không catch được cảm xúc ấy, thì kể cả có viết được 1-2000 chữ rồi tui vẫn ctrl A ctrl X xóa sạch viết lại từ đầu. 

=> Suy ra: Cố gắng để mn có được trải nghiệm kiểu đọc chương nào cũm trọn vẹn ấy, chứ chẳng lẽ để các bạn hóng chap xong đến lúc đọc lại kiểu "eo chả đâu vào đâu" thì chớt chớt chớt 

Nên tui nghĩ tui xứng đáng có được tình iu của các bạn, hahhahahahaha =)))))))))) Và những chiếc vote, và những chiếc còm men rôm rả, phải hông =))))) Rấc vui mà, mọi người có thấy thế hônggg ~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com