Chương 32: Hung dữ
Triêu Lục vội vã gọi bác sĩ tới kiểm tra lần nữa cho Vương Tuấn Khải, đem hắn đưa đi nhét vào chụp CT não. Làm kiểm tra từ trên xuống dưới, bác sĩ cũng kết luận bảo lần trước não bị tác động mạnh quá, lại hôn mê sâu, các chức năng chưa thực sự phục hồi sau thương tổn, có bị ngu hẳn luôn hay không thì còn phải chờ thời gian mới kết luận được, trước mắt thì biểu hiện lâm sàng là có nhiều thứ hắn không còn nhớ rõ.
Vương Tuấn Khải nghe kết luận xong, ù ù cạc cạc không hiểu gì lắm. Mọi thứ trong đầu hắn xáo trộn và mơ hồ, cái gì hắn cũng ngơ ngẩn không rõ.
Triêu Lục đẩy xe lăn đưa hắn trở lại phòng bệnh, "Ngoài Vương Nguyên ra cậu còn nhớ cái gì nữa không?"
Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, rồi lại bảo, "Tại sao tôi chỉ nhớ có mỗi Vương Nguyên thôi? Đó là ai?"
Triêu Lục thở nhẹ một hơi, "Đó là người mà... Cậu rất rất thích."
"Thích?" Hắn ngơ ngơ hỏi lại, trong lòng tim đập thịch một cái, vội vã lấy tay ôm ngực trái, "Tôi thích cậu ấy? Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy không?"
Triêu Lục không hiểu được cái lối vận hành của bộ não chịu thương tổn kia của hắn, nghe hắn hỏi vậy lại nhịn không được muốn trêu, anh nói, "Phải. Cậu thích cậu ấy lâu lắm rồi nhưng bản thân cậu không hề hiết. Cậu cứ bắt nạt cậu ấy hoài, nhưng cậu ấy gặp nguy hiểm thì cậu như muốn phát điên, ngoài cậu ra không ai được phép chạm vào cậu ấy hết."
"Vậy là thích lắm sao?" Vương Tuấn Khải nhíu mày.
"Chả thích vãi chưởng ra thì là gì?" Triêu Lục nói như thể đang tự mình nhẩm một bài toán, "Chứ nếu không tại sao cậu chỉ nhớ được mỗi tên cậu ấy thôi?"
Vương Tuấn Khải trầm ngâm hồi lâu, ôm ngực mà dẩu môi, "Ừm. Tôi hình như đúng là rất thích người đó. Tim tôi đập nhanh dữ thần nè."
Triêu Lục xịt keo cứng ngắc, vừa hoang mang lại vừa mắc cười, dù đã 7 tháng không đối thoại, nhưng thời gian 7 tháng sao mà xoá đi được vết tích nhân cách của hắn trước kia chứ. Anh bất đắc dĩ phải thừa nhận Vương Tuấn Khải không bình thường lấy một chút nào, quyết định tạm coi hắn như một đứa ngốc để đối thoại, "Ừ. Trước đây cậu đối xử với cậu ấy không tốt. Nhưng cậu ấy đã cứu được cái mạng cậu (dù là vì thuốc giải - anh nghĩ bụng). Giờ may mắn sống sót, cậu phải đối xử với người ta tốt một chút, biết chưa? Bây giờ muộn lắm rồi. Người ta cũng đi ngủ rồi. Cậu cũng đi ngủ đi. Mai tôi gọi cậu ấy đến cho cậu nhé."
Vương Tuấn Khải rũ mắt không đáp, chẳng biết lại nghĩ đến cái gì. Triêu Lục chỉ thấy hắn đỏ bừng vành tai.
...
Sáng ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải dậy từ rất sớm, hắn đòi đi tắm gội. Triêu Lục tưởng hắn hồi phục rồi, cho đến khi thấy hắn ngẩn ra nhìn chính mình trong gương, anh lại đỡ trán thở dài một cái.
Xem ra hành trình tìm hồn về với xác cũng gian nan ghê gớm.
Triêu Lục bảo vệ Vương Tuấn Khải theo lệnh của Vương Mộ Dịch. Với tình hình hiện giờ thì cái mạng Vương Tuấn Khải đáng giá bằng cái mật mã hòm thuốc giải thôi. Nhưng anh vẫn rất tận tâm với hắn, bởi vì hai người có giao tình không tệ, cũng giống Vương Mộ Dịch và Triêu Kính vậy. Giờ này thấy hắn kì quái thế này, lòng Triêu Lục cũng không hề thoải mái.
Đã vậy hắn lại chỉ nhớ mỗi cái tên Vương Nguyên, chả nhớ anh là ai. Triêu Lục khinh bỉ liếc cửa phòng tắm, quả đúng là trước mặt tình yêu thì huynh đệ chỉ là cái rắm chó.
Vương Tuấn Khải sau khi bị mất trí nhớ, gần như mọi thứ lưu manh cục súc của hắn đều biến mất. Trước đây kể cả nói đến Vương Nguyên (vào cái lúc mà anh biết hắn thích cậu lắm rồi còn không chịu thừa nhận), thì hắn cũng chỉ hừ lạnh một cái rồi khinh khỉnh bảo "con nhà lành vừa hèn vừa nhát" này kia. Bộ dạng chính là, bản thân hắn muốn A, nhưng hắn nghĩ B, rồi hắn nói C. Thế mà giờ này thẳng thắn ôm ngực bảo nhắc đến Vương Nguyên tim tôi đập nhanh quá trời, chắc tôi thích cậu ấy lắm hả? Nếu không phải hắn cứ nằng nặc đòi gặp Vương Nguyên, anh còn tưởng có linh hồn nào khác xuyên vào xác hắn rồi.
Vương Tuấn Khải tắm xong thấy cả người sảng khoái, đi ra mở rèm cửa, hôn mê lâu nên chân tay vô lực, vẫn cố gắng lết tới kéo soạt cái rèm ra, "Buổi sáng thật đẹp."
Triêu Lục giật giật mí mắt, da gà da vịt nổi lên tầng tầng, vội hô lên với hắn, "Đừng mở cửa sổ, bên ngoài có tuyết rơi, lạnh lắm!"
Vương Tuấn Khải không nghe, cứ đẩy cửa sổ ra đón sáng, đón vào một đợt khí lạnh buốt mũi, hắn liền hắt xì một cái. Bông tuyết đọng trên tóc, như một tên ngốc.
Triêu Lục lao tới đóng cửa sổ lại, kéo hắn ấn ngồi xuống giường bệnh, "Cậu đang bị tổn thương não, cậu còn cảm lạnh nữa là muốn vĩnh viễn ngu đi sao?"
"Sao anh dữ với tôi thế?" Vương Tuấn Khải xoa xoa mũi, lên tiếng kháng nghị, rồi lại như sực nhớ ra, "Anh hứa gọi Vương Nguyên cho tôi mà?"
Ờ, cái này thì nhớ dai ghê? Đừng nói là bộ nhớ bị xoá đi rồi ghi đè nhé? Mà gọi Vương Nguyên tới, chưa biết chừng cậu ấy còn dữ hơn tôi nữa đấy! Triêu Lục nội tâm dậy sóng.
"Ừ! Giờ gọi, cậu ngồi im trên giường đi! Tôi chuẩn bị phải đi công chuyện, cậu ngồi im đó chờ Vương Nguyên đến." Nói rồi, anh lại mở điện thoại ra cho hắn xem hình Vương Nguyên, "Đây là Vương Nguyên này, đừng có nhận nhầm người đấy!"
Vương Tuấn Khải ngó vào màn hình mà nhìn, bất giác thấy tim đập lên rộn ràng như sấm, lẩm bẩm, "Đẹp trai quá..."
Sau đó lại đỏ bừng vành tai mà cau có giục Triêu Lục, "Anh gọi đi."
Triêu Lục dùng ánh mắt ngao ngán mà đáp ứng hắn, sau đó dặn hắn ngồi cẩn thận chờ Vương Nguyên, rồi ra khỏi phòng mà gọi điện thoại cho cậu.
Vương Tuấn Khải ở lại một mình trong phòng bệnh, thấy chán, vỗ vỗ liên tục vào đầu mình, cảm giác mông lung này thật đáng ghét.
Hắn đi loanh quanh lục tìm xem có gì đó hay ho để khám phá không, lại lục được trong tủ đầu giường hai quyển sách.
Triêu Lục ra bên ngoài gọi cho Vương Nguyên, Vương Nguyên nghe máy bằng một giọng mũi nỉ non lúc mới ngủ dậy, "Anh gọi em có chuyện gì?"
Triêu Lục nói, "Vương Tuấn Khải tỉnh lại rồi."
Vương Nguyên gần như là bật dậy khỏi giường,
"Cái gì cơ?! Thật à?! Anh mau bảo anh ta nói mật mã mở hòm thuốc giải đi!"
Triêu Lục trầm tư, "Lần đó bị giá sắt rơi vào đầu, lại hít nhiều khói hôn mê sâu, đầu óc cậu ta có chút không bình thường..."
"Thế nào là không bình thường?" Vương Nguyên nhíu mày mà ngờ vực hỏi.
Triêu Lục thở dài một hơi, "Cậu... Tự tới xem đi. Tôi phải đi có việc chút."
Nói rồi, anh lại bổ sung, "Cậu... đừng có doạ khóc cậu ta."
Vương Nguyên càng nghe càng thấy như vịt nghe sấm, không thể hiểu nổi, quyết tâm phải nhìn tận mắt mới được. Cậu vội vã rời giường đi sửa soạn một chút, rồi nhắn cho Nhâm Thụy báo hôm nay nghỉ học nhờ viết hộ giấy xin phép, sau đó trên đường tới bệnh viện thì ghé vào mua một phần ăn sáng. Lại nhớ đến Vương Tuấn Khải tỉnh rồi, thế là mua hai phần.
Nhịp tim cậu đập thình thịch, càng tới gần bệnh viện càng đập nhanh, thuốc giải đang ở rất gần rồi, cậu sớm thôi sẽ được thoát khỏi những cơn đau xé mạng đó. Hiện giờ Vương Tuấn Khải cũng không thể chèn ép cậu được nữa, giải được độc là cậu thống khoái rồi!
Vương Nguyên đẩy cửa xoạch một cái mà bước vào trong, rồi sững sờ khựng lại như thể video bị ấn nút tạm dừng.
Cậu mở trừng mắt như muốn rơi cả con ngươi ra ngoài, nhìn Vương Tuấn Khải đang lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, ánh sáng trắng từ trời mây và những bông tuyết bay ngoài cửa sổ hắt lên người hắn, hắn mặc đồ bệnh nhân nửa trắng nửa xanh, đắp chăn ngang đùi, trên tay cầm một cuốn sách, biểu cảm chuyên chú.
Sách, là thứ Vương Tuấn Khải căm ghét nhất trần đời này. Và cái gương mặt ngây ngô dịu dàng kia, tuyệt đối không phải một Vương Tuấn Khải bình thường.
Vương Tuấn Khải nghe động, ngẩng lên khỏi trang sách, nhìn thẳng về phía cậu, ánh mắt chờ mong dần dần chuyển thành ngạc nhiên, rồi lại chậm chậm biến thành mê đắm, miệng lẩm bẩm, "Em là Vương Nguyên đấy à?"
Vương Nguyên đơ cứng như một con robot hết dầu, cái cổ gật xuống mà như thể phát ra tiếng kẹt kẹt của cái bản lề hỏng.
Vương Tuấn Khải thấy cậu gật thì rất vui, mà cậu không gật thì hắn cũng biết cậu là Vương Nguyên rồi, Triêu Lục đã cho hắn xem hình rồi mà. Thế là hắn đỏ mặt mà cười lên rất ngọt, muốn nói cho cậu biết một điều mà hắn cứ canh cánh muốn nhớ kĩ trong lòng, nhưng Triêu Lục lại bảo hắn chưa từng nói cho cậu biết điều đó, chính là hắn thích cậu lắm.
Vương Tuấn Khải gập quyển sách trên tay lại, bối rối nói,
"Vương Nguyên, anh..."
Vương Nguyên nhìn nụ cười của hắn, cảm tưởng linh hồn hắn đã bị hoán đổi, hoặc hắn chết rồi uống nửa bát canh Mạnh Bà sau đó vô tình đầu thai lại vào chính thân xác của mình, cậu sững sờ đến mức đánh rơi túi đựng đồ ăn sáng rơi bộp xuống đất, mắt mở tròn, liên tục lắc đầu mà lẩm bẩm, "Không... Không thể như vậy được..."
Ngay sau đó, cậu lao vụt tới bên giường bệnh, nắm vào vai hắn lắc lắc liên hồi, ánh mắt hung dữ như dao găm ghim chặt lấy mặt hắn, "Anh bớt giỡn mấy trò này đi! Mau nói!! Mật mã hòm thuốc giải là gì??? Tôi đã chờ 7 tháng trời rồi!!! Anh có biết cái độc đó con mẹ nó đau cỡ nào không hả???"
Vương Tuấn Khải bị lắc đến hoa cả mắt, lại bị quát xa xả vào mặt, hắn mím môi, ngửa đầu nhìn Vương Nguyên, bộ dạng rất ấm ức. Hắn không nhớ gì cả, hắn không biết gì cả, ngay chính hắn là ai và tại sao lại ở đây cũng là một thứ ảo ảnh mơ hồ, hắn chỉ nhớ được có Vương Nguyên, và cái phản ứng khi nhìn thấy khuôn mặt đó làm tim hắn đập thình thịch, thế nhưng người duy nhất hắn nhớ được lại quát vào mặt hắn như thế. Cảm giác bất an phốc một cái dâng lên chạm đỉnh.
Hắn co tay cấu xuống cuốn sách, môi run run hỏi cậu,
"Sao em hung dữ thế?..."
Nói rồi, hắn chớp mắt một cái, nước mắt như hoa lê rơi lã chã xuống mặt.
...
Vương Nguyên đối diện với mấy giọt nước mắt tuôn rơi như mưa không hề giả trân của Vương Tuấn Khải, cảm thấy bản thân mình hình như cũng muốn điên rồi.
Anh ta rốt cuộc là cái thể loại người gì, sao có thể khốn nạn tới cỡ đó?? Ép cậu trở thành người của Ngoạ Hổ, ép cậu uống rượu bồi tội Tề gia, gián tiếp khiến cậu trúng độc, đi đổi được thuốc giải về thì hại Ngoạ Hổ tổn thất không ít, sau đó thì ngủ ngon lành suốt 7 tháng trời còn cậu thì phải chăm bẵm anh ta, đồng thời phải chịu đựng cơn đau từ độc tố hành hạ, đến lúc tỉnh lại rồi thì cái gì anh ta cũng không nhớ, ngoài kêu tên cậu ra thì chẳng biết một cái quái gì sất.
Vương Nguyên thấy hắn khóc, cậu cũng muốn khóc luôn ra đây rồi đây, ai mới là người khổ sở hơn chứ? Cho dù hắn có bị mất trí thì có thể nào nhớ cái mã mở khoá có được không? Cái hòm đó chắc tới mức không làm gì xoay chuyển được, lại không dám làm càn sợ hỏng thuốc, phòng nghiên cứu từ đó đến giờ vẫn là bảo quản nghiêm ngặt kìa.
Giờ hắn sống thì cậu chết. Trước khi chết cậu sẽ giết tên ngốc này luôn cho bõ ghét!
"Rốt cuộc anh có còn nhớ con số nào không??? Cái khoá đó một dãy 10 số liền! Anh nhớ lấy 1 số thôi cũng được!" Cậu đỏ mắt gặng hỏi.
Vương Tuấn Khải bị doạ đến tái xanh cả mặt, "Vương Nguyên, em đừng quát anh mà... Anh không nhớ gì cả, khoá là khoá gì chứ?"
Hắn rụt rè nắm gấu áo cậu. Thời tiết ngoài trời đang là giữa mùa đông, rất lạnh, Vương Nguyên mặc một lớp áo khoác đại hàn dày, bị hắn nắm vào cũng chẳng cảm nhận được gì hết. Cậu chỉ thấy lửa nóng bốc lên tận đỉnh đầu, trong người nóng tới toát mồ hôi. Cậu đứng thẳng dậy ngay lập tức, quay lại nhặt đồ ăn sáng để lên bàn, sau đó chạy đi kiếm bác sĩ để ăn vạ.
Nhưng mà bác sĩ nói đêm qua Triêu Lục đã cho Vương Tuấn Khải chụp CT và kiểm tra từ trên xuống dưới rồi, bây giờ có kiểm tra thì cũng vẫn ra kết quả như vậy thôi. Chỉ có thể dần dần giúp bệnh nhân khôi phục.
Vương Nguyên rời khỏi phòng trực, thất thần mà lững thững bước đi trên hành lang. Vạn nhất Vương Tuấn Khải thật sự trở thành đồ thần kinh đồ thiểu năng, thì cậu không chết vì sốc độc thì cũng chết vì tự sát để giải thoát chính mình khỏi những cơn đau đòi mạng đó.
Vương Nguyên quay trở lại phòng bệnh, lại thấy Vương Tuấn Khải đang ngẩn người ngồi nhìn ra cửa sổ. Cậu ước gì chính mình có thể bổ cái đầu hắn ra rồi đem mấy cái dây điện nối nhầm cực kia sắp xếp lại cho nó đúng.
Mà trong đầu Vương Tuấn Khải lúc này chỉ có một suy nghĩ, Vương Nguyên hung dữ quá, mình mà nói thích em ấy, khéo em ấy vả mình chết. Tạm thời không thể nói được.
Nếu Triêu Lục nói đúng, hẳn là em ấy ghét mình vì trước kia mình đối xử với em ấy không tốt. Bây giờ đối xử tốt để em ấy đừng giận mình nữa, rồi mới có thể tỏ tình.
Cuốn sách "1000 phương pháp yêu đương" có nói vậy mà.
Vương Nguyên ngồi phịch xuống cái ghế dựa sát tường, ấn số gọi cho Triêu Lục. Triêu Lục vừa bắt máy đã biết ngay Vương Nguyên gọi vì vấn đề gì, liền lên tiếng, "Đặc sắc không?"
"Đặc sắc!" Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, "Em ước gì đây là một vở kịch. Nhưng mà vừa nãy anh ta khóc trước mặt em. Con mẹ nó, em nói thật, anh nghe điều đó có thấy hoang đường không?"
Triêu Lục trầm ngâm một chút rồi hỏi, "Cậu chọc khóc cậu ta à?"
"Lại được cả anh nữa! Em còn chưa đánh anh ta là may rồi. Anh ta không nhớ chút mật mã nào hết ráo! Em điên mất!"
"Thì cũng phải từ từ. Dần dần trong cuộc sống sinh hoạt mới có thể tìm về cảm giác quen thuộc và khôi phục trí nhớ." Triêu Lục trấn an, "Tôi thấy cậu ta chỉ bị mất trí, não hơi hỏng chút, chứ không tới mức thiểu năng đâu, vẫn tư duy được đấy. Cậu cứ từ từ gợi ý cậu ta xem."
"Bác sĩ còn bảo cho anh ta xuất viện sớm, về nhà có lợi hơn cho trị liệu. Giờ em còn phải làm bảo mẫu cho anh ta nữa sao?" Vương Nguyên mệt mỏi than trời.
Vương Tuấn Khải ngồi ở giường, im lặng mà hóng, có điều lời Vương Nguyên nói hắn chẳng hiểu gì cả. Hắn chỉ biết là hắn không nhớ gì ngoài tên cậu. Mà người kia thì hình như rất cần hắn phải nhớ ra được chuyện này chuyện kia.
Hắn hơi cúi đầu, rũ mắt nhìn xuống, không nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ chớp mắt cho khô.
Triêu Lục hạ giọng, "Vương Nguyên, tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng mà cậu cũng đừng kích động quá. Chuyện hôm đó ở nhà xưởng xảy ra những gì, vốn chỉ có mình Vương Tuấn Khải biết. Ngoài mật mã ra thì còn hành vi của W, còn lí do Tề Chính chết. Chúng ta vẫn là cần để cậu ta dần dần khang phục. Bác sĩ nói có 40% khả năng phục hồi liền. Cậu hiện tại cũng đừng gào thét với cậu ta quá, vạn nhất lúc cậu ta bình thường trở lại rồi, lại tức điên lên đòi đánh cậu."
Vương Nguyên gằn một tiếng, "Thế thì em càng nên tranh thủ lúc anh ta đang dở hâm dở ngộ này đánh anh ta!"
Cậu nói xong, thấy Vương Tuấn Khải đang lén nhìn mình, liền trừng mắt một cái với hắn, hắn lập tức sợ xanh mặt, yết hầu trượt lên xuống nuốt nước bọt, không dám cử động.
Nhưng mà Vương Nguyên sống lí trí quen, cũng biết Triêu Lục nói đúng. Hắn tỉnh lại được là chuyện tốt, tỉnh lại rồi mới có thể nhớ ra, tốt hơn việc hắn cứ vĩnh viễn nằm như thế mãi. Cậu tắt điện thoại, khoanh tay gác chân mà nghiên cứu hắn. Vương Tuấn Khải bị cậu nhìn chăm chú, từ khoảng cách tận mấy bước chân, ấy thế mà hắn vẫn hồi hộp đến mức tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Hắn ngập ngừng lên tiếng, "Vương Nguyên,... Anh hơi đói..."
Vương Nguyên đen mặt, hất cằm lên cái tủ đầu giường đang có hai hộp bánh ăn sáng đặt trong bọc, "Cái màu xanh là của tôi, cái màu vàng của anh."
Cái màu xanh là loại đắt tiền. Cái màu vàng là loại bình dân. Vốn dĩ lúc biết Vương Tuấn Khải tỉnh lại, cậu mua cái màu xanh cho hắn, vì khẩu vị của hắn quá sang, đồ ăn của cậu hắn luôn chê dở. Bây giờ thì cậu muốn xem hắn ăn cái bánh ngọt màu vàng kia thì có kích thích não bộ được chút nào không.
Vương Tuấn Khải mở hộp, cầm cái xiên xiên vào bánh lấy một miếng, rồi đưa lên miệng cắn lấy, nhai mấy cái rồi nuốt, nhăn mặt.
Vương Nguyên mang theo ánh mắt chờ mong mà hỏi, "Sao? Ăn dở không?"
Vương Tuấn Khải xiên thêm một miếng nữa nhét vào miệng, lúng búng nói, "Hơi khó ăn, nhưng mà em mua cho anh mà, nên có thể nói nó rất ngon."
Sắc mặt Vương Nguyên đen kịt lại.
Cậu có thể xác định. Hắn vẫn là hắn, chỉ là kí ức của hắn như một toà thành bị Thiên Lôi giáng cho một nhát búa vỡ nát.
Hắn không bị thiểu năng, hắn không giống như một đứa trẻ con, hắn chỉ là bị ngây thơ ngờ nghệch một cách quá đáng.
Hắn cũng không phải bị linh hồn khác xuyên vào. Vì linh hồn khác xuyên vào thường sẽ vẫn có kí ức của bản thân họ, rồi họ cố gắng diễn cho giống cái thân xác này.
Vương Tuấn Khải đơn thuần là mất trí thôi.
Đợi hắn ăn xong, Vương Nguyên đi tới ngồi xuống cạnh giường hắn, móc thẻ căn cước của hắn ra giơ trước mặt,
"Anh nhìn nhé. Đây là tên anh, Vương Tuấn Khải, đọc được chữ chứ?"
Hắn gật.
"Đây là ngày sinh, quê quán."
Vương Tuấn Khải nhìn xong lại hỏi, "Vậy bây giờ anh mấy tuổi rồi?"
"Cũng gần 18." Sắp đủ tuổi vào tù rồi đấy, cậu nghĩ.
"Vậy anh học trường nào?" Hắn lại hỏi.
Vương Nguyên shock muốn rơi cả mắt ra ngoài, "Anh không có đi học. Anh ghét đi học."
Anh còn đốt sổ trực giáo viên để được đuổi học, anh làm lưu manh sảng khoái lắm.
Vương Tuấn Khải hơi nhăn mặt, "Nhưng mà 18 tuổi thì phải đi học mới bình thường chứ. Trong sách nói vậy mà."
"Sách? Sách nào?" Vương Nguyên nhíu mày thành cái rãnh.
Vương Tuấn Khải lấy cho cậu xem hai quyển sách hắn tìm được trong tủ đầu giường của phòng bệnh.
Một cuốn "1000 phương pháp yêu đương".
Một cuốn "Mẹ nên làm gì để bầu bạn cùng con trong các mốc thời gian của cuộc đời."
Hắn chỉ vào cuốn thứ 2, "Trong này nói thế á. Anh muốn đi học."
Vương Nguyên á khẩu.
.
Vương Nguyên gọi cho Vương Mộ Dịch, báo cáo tình trạng của Vương Tuấn Khải.
"Chú Vương, Vương Tuấn Khải tỉnh lại rồi."
"Tốt. Thằng nhãi ngủ cũng lâu đấy, mẹ nó chắc kiếp trước chú phải ác độc tột đỉnh kiếp này mới phải làm ba nó." Vương Mộ Dịch nói, "Thế có mật mã mở hòm thuốc chưa?"
"Chuyện là... Vương Tuấn Khải hôm đó bị thương nặng, ở đầu, bây giờ..." Vương Nguyên lựa lời.
"Bị ngu rồi à?"
"À dạ... Có...có thể coi là từa tựa kiểu như vậy."
"Nó khùng khùng điên điên không nói mã?" Giọng ông bắt đầu lạnh đi.
"Khùng điên thì cũng không. Chỉ là tạm thời đang mất trí nhớ, không nhớ được gì hết, hỏi chuyện gì cũng ngơ ngơ ạ."
"Nó nói những cái gì? Có cái gì làm manh mối được không?"
Vương Nguyên bất lực, "Dạ không..."
"..."
"Nhưng mà anh ấy nằng nặc đòi đi học ạ."
"..........."
Hết chương 23.
=)))))))))) tui không còn j để lói
Nhưng mà hôm nay tui up 4 chap gồi, tôi chin phép nghỉ chap chờ view lên nhé ~~~~
Các bạn cứ dỗ tui tiếp điiii hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com