Chương 35: Tin đồn
Vương Tuấn Khải được đi học nên tâm trạng rất tốt, mới sáng sớm hắn đã thức dậy rồi, Vương Nguyên còn đang vùi mình trong chăn mà ngủ, hắn đứng bên cạnh giường ngắm nhìn cậu một lúc rồi rón rén đi ra khỏi phòng.
Vương Nguyên dậy rất muộn, hầu như là chỉ căn đủ giờ để đến lớp trước giờ vào học 5 phút là được. Lúc cậu ra khỏi phòng thì đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở sofa, mặc đồng phục trường cấp 3 rồi giở sách vở ra đọc. Vương Nguyên bấy giờ mới nhớ ra quên chưa mua balo cho hắn, thế là lục trong đáy tủ quần áo ra cái balo cũ rích của ba cậu quẳng cho hắn dùng. Vương Tuấn Khải cũng không chê, bắt đầu đem sách vở nhét vào bên trong cặp.
Vương Nguyên nhìn hắn nhét hết quyển này quyển kia vào, vội cản lại, "Anh mang hết như thế để mà đeo sái vai à?"
"Thế phải mang những cái nào?"
"Hôm nay có tiết Toán học, Ngữ văn, và Lịch sử, chọn mấy cái đó thôi. À, buổi chiều còn có môn Tiếng Anh."
"Ồ."
Ngày đầu tiên đi học, nếu có cái gì làm Vương Tuấn Khải căng thẳng, thì chính là cứ mỗi một bước đi Vương Nguyên đều hỏi hắn cái này quen không cái kia quen không, có nhớ ra được cái gì không.
"Trước kia anh đậu xe ở vị trí đó để chờ tôi tan học." Vương Nguyên chỉ tay tới bên cạnh một cái gốc cây trước cổng trường, "Có nhớ gì không?"
"Anh biết lái xe à? Anh có thể lái xe sao?" Vương Tuấn Khải tròn mắt.
"Anh lái kinh khủng khiếp lắm." Vương Nguyên lườm hắn, "17 tuổi fake được một cái bằng lái ô tô, ai mà tin nổi!"
Vương Tuấn Khải không hiểu gì lắm. Vương Nguyên nhìn mặt hắn ngẩn ra, bất lực thở ra một hơi, rồi kéo hắn đi vào trong trường, "Tôi phải đưa anh tới phòng giáo vụ báo danh trước, sau đó để chủ nhiệm dẫn anh về lớp. Thầy giám thị nghe tin anh quay lại trường học cũng muốn đến xem xem đấy, mấy lời nãy tôi nói anh đã học thuộc lòng hết chưa?"
"Đã thuộc rồi." Vương Tuấn Khải gật đầu một cái.
Vương Nguyên dẫn được hắn tới chỗ phòng giáo vụ, liền quẳng cho hắn một câu "Tự mà lo liệu đi", sau đó quay lưng bỏ đi mất. Vương Tuấn Khải bất an đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đứng thập thò ngoài cửa phòng. Giáo viên bên trong thấy hắn lấp ló ở đó, liền lên tiếng, "Em kia. Có chuyện gì sao không vào?"
Hắn giật thót cả người, lò dò bước vào, hít sâu một hơi rồi gượng gạo nở nụ cười nói, "Em là... Vương Tuấn Khải ạ. Em tới báo... báo danh."
Các thầy cô trong văn phòng đều quay đầu nhìn nhau. Thầy giám thị vốn tới xem náo nhiệt, lúc này giật mình ngồi thẳng dậy khỏi ghế, đặt li trà cạch một cái xuống bàn.
Ông cười mỉa một tiếng, "Để xem nào. Tiểu lưu manh bị đuổi học mấy năm trời, nay lại tu tâm dưỡng tính nhớ trường nhớ lớp rồi à?"
Vương Tuấn Khải nhìn ông ta, lòng hoang mang không ít, yết hầu trượt lên trượt xuống. Một giáo viên khác thấy hắn cứng ngắc người, liền lên tiếng, "Aiya, thầy giám thị, sao có thể nói như thế được chứ. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Thầy nhìn em ấy đi, gọn gàng sạch sẽ, nghiêm chỉnh đáng yêu biết bao. Trường học là nơi giúp học sinh trở nên tốt hơn mà! Vương Tuấn Khải, lại đây."
Vương Tuấn Khải nhớ lời Vương Nguyên nói, hắn chưa vội tới bàn giáo viên ngay, mà hắn đứng chỗ cũ, cúi người một cái trước mặt thầy giám thị, nói, "Thưa thầy, lúc trước là em không hiểu chuyện, không hiểu được nỗi vất vả của thầy cô, chỉ biết gây náo loạn. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, giờ em đã thấy được lỗi sai của mình, mong thầy tha thứ cho em."
Xong xuôi, không thấy thầy giám thị nói gì, chỉ trợn trừng mắt há hốc mồm, hắn cũng không biết phải nói thêm gì nữa, Vương Nguyên chỉ dặn hắn học thuộc một câu đó thôi. Thế là hắn tiến về phía bàn giáo viên của cô giáo lúc nãy gọi hắn, bộ dạng vừa ngoan ngoãn vừa lịch sự, kết hợp thêm giao diện đẹp trai hiền hòa, lập tức liền có giáo viên cảm khái, "Đúng là lớn lên rồi thì suy nghĩ cũng thay đổi, tốt lắm, tốt lắm."
Vương Tuấn Khải tự mình làm xong thủ tục báo danh, hồi hộp muốn chết. Hắn chỉ muốn nhanh chóng được tới lớp để nhìn thấy Vương Nguyên, nhìn thấy Vương Nguyên hắn mới yên tâm, mới có cảm giác bản thân mình còn liên kết với cái thế giới này. Hắn kiên nhẫn đứng chờ thêm một lúc, thì thầy chủ nhiệm cũng tới dẫn hắn về lớp. Thầy chủ nhiệm vốn cũng không chấp nhận được việc một đứa học lực tệ hại như Vương Tuấn Khải lại có thể vào lớp 11-1, nhưng nghe hiệu trưởng nói có người đứng ra xin cho hắn, lại có Nhâm Thụy kí tên trong thư tán thành, liền cũng không dám nói thêm gì, miễn cưỡng chấp nhận.
Thời kì thanh xuân, thì học sinh chuyển trường thường là một đề tài hot hit, ai cũng hóng xem lính mới là người như thế nào. Các lớp khác đều đã vào học, thấy thầy chủ nhiệm 11-1 dẫn theo một học sinh mới vóc dáng cao cao gầy gầy đi ngang qua ngoài cửa sổ đều ngước cổ lên nhìn theo, thầm nghĩ có lẽ nào giống như Tề Tử Sâm thần đồng khoa học năm ngoái, chỉ mong là người lần này đẹp trai một chút, nếu như có thể ngang ngửa với Nhâm Thụy thì càng tốt.
Học sinh 11-1 thì lại càng là đứng ngồi không yên. Vương Nguyên đút tay trong túi áo ngồi dựa vào ghế, nhìn các bạn đều mang ánh mắt lấp lánh chờ mong hướng về phía cửa ra vào, thầm nghĩ ở trường cấp 3 này có đến 60% là học sinh từ trường cấp 2 cách vách khi trước đậu vào, kẻ nhận ra Vương Tuấn Khải không ít đâu, dù gì năm xưa hắn cũng được gọi là trùm trường mà. Đặc biệt là mấy đám học sinh học giỏi của các lớp đầu khối thì càng là sợ hãi đám cá biệt bọn hắn. Mọi người mà nhận ra hắn thì không biết sẽ có phản ứng ra sao đây.
Nói thật, cậu cũng hồi hộp thay.
Nhâm Thụy chắp tay chữ thập trước ngực, thầm cầu nguyện Vương Tuấn Khải đừng có gây chuyện gì trước khi ba cậu tranh cử xong chức vị mới.
Chờ mãi, cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng dẫn Vương Tuấn Khải vào lớp. Hắn mặc đồng phục nghiêm chỉnh bước vào, giày thể thao mới mua trắng tinh, tóc dài dài rủ xuống đuôi lông mày, lộ ra một phần trán, trên lưng đeo một cái balo đen tầm thường như của dân văn phòng, rặt một vẻ so với con nhà lành còn muốn "lành" hơn.
Cả lớp 11-1 lập tức ngơ ngác ra đó, bắt đầu xì xào với nhau, hỏi ai vậy, đẹp trai quá, trông rất quen, có nét giống trùm trường của chúng ta hồi trước, cái người đốt sổ thầy đầu hói rồi bị cho đuổi học oanh liệt đó.
Nhâm Thuỵ nhìn bộ dạng Vương Tuấn Khải trên bục giảng, so sánh với bộ dạng hung thần ác sát của hắn lúc ngồi trong ô tô vào lần trước, thật không dám tin là cùng một người. Vương Tuấn Khải bị mọi người nhìn chòng chọc, rất mất tự nhiên, chân như tê cứng. Hắn cố gắng nở nụ cười, "Chào các bạn. Tôi là Vương Tuấn Khải. Học... học sinh mới. Mong các bạn giúp... đỡ..."
"Vương Tuấn Khải???" Dưới lớp có người thốt lên.
"Đấy chẳng phải là trùm trường đó sao??"
"Bị cái gì vậy sao lại nói năng lịch sự thiện lành thế?!"
"Sao lại vào được lớp 11-1 vậy???"
Vương Tuấn Khải không nghĩ đi học nó lại áp lực như thế này, nụ cười dần dần biến thành đơ cứng. Hắn quét tầm mắt như rada khắp lớp cố tìm kiếm Vương Nguyên, chỉ thấy Vương Nguyên cùng Nhâm Thụy đang ngồi cùng nhau ở cái bàn gần cuối lớp. Nhâm Thụy còn đang ghé tai Vương Nguyên nói nhỏ gì đó.
Hắn vừa quẫn bách vừa không vui, hướng ánh mắt đáng thương sang cầu cứu thầy giáo. Thầy giáo mềm lòng, vỗ tay hai cái, "Cả lớp trật tự! Các em chào đón bạn mới đi nào!"
"Em không chấp nhận. Lớp 11-1 là nơi hạng người gì cũng có thể vào hay sao?" Một nam sinh tên Thẩm Bình giơ tay lên nói.
Liên tiếp là những tiếng phỉ báng, "Người khác thì thi sát hạch đầu kì cuối kì sấp mặt mới có thể ở lại lớp 1. Có người bị đuổi học từ năm lớp 8, học lực yếu kém kinh khủng, chỉ cần dùng tiền là có thể vào lớp này à? Thật bất công."
"Chưa biết chừng là bị trường khác đuổi nên quay về đây. Chứ trường cấp 3 và trường cũ sát vách đã sát nhập làm 1 rồi, ai chứa chấp cái tên này cơ chứ!"
Vương Nguyên nhíu mày, hướng ánh nhìn lên phía Vương Tuấn Khải, thầm than không ổn. Giờ hắn đang không hiểu gì, lỡ bị chửi quá lại khóc ra đây thì toang thật. Lớp trưởng và ủy viên học tập đều không nói ra chuyện hai người đó kí giấy tán thành, cứ ngồi câm như hến. Cậu liền lên tiếng, "Các cậu nói ít thôi. Nhanh nhanh lên còn học."
"Cậu nữa đấy Vương Nguyên. Cậu đúng là đàn em trung thành của anh ta nhỉ." Thẩm Bình bức xúc quay lại nói Vương Nguyên, "Cậu đừng tưởng tôi không biết, là Nhâm Thụy đích thân kí giấy tán thành cho Vương Tuấn Khải vào lớp này học."
Nhâm Thụy cũng lạnh mặt đáp lại, "Tôi kí thì đã làm sao?"
"Cậu không biết tốt xấu, không thông qua ý kiến tập thể, chỉ vì Vương Nguyên nhờ vả mà kí luôn. Quan hệ hai người tốt ghê nhỉ? Có biết trong trường cấm học sinh yêu đương không?"
Câu chuyện bị bẻ lái gắt một cái làm cả lớp liền nhanh chóng ngây ra. Thầy chủ nhiệm đứng ở trên cũng không hiểu, "Thẩm Bình, em nói cái gì thế?"
Thẩm Bình đứng thẳng dậy, "Nhâm Thụy với Vương Nguyên đang yêu đương, không phải sao? Hôm qua có người bắt gặp hai cậu ấy ngồi ôm nhau ở ghế đá chỗ đường qua thư viện ấy! Cho nên Vương Nguyên nhờ vả Nhâm Thụy kí giấy tán thành, lợi dụng tiếng nói của Nhâm Thụy để cho đại ca cậu ta - một học sinh cá biệt hư hỏng - vào lớp này học. Em cảm thấy lớp ta sẽ không thể yên bình nổi."
"Cậu nói cái gì thế?" Vương Nguyên cười khẩy một tiếng, lạnh lẽo hỏi lại.
"Các cậu đều không xem diễn đàn trường à? Lớp ta toàn người chăm học, chẳng lên mạng đúng không? Hôm qua người ta đều đang thảo luận về Vương Nguyên và Nhâm Thụy đấy."
Nhâm Thụy khoanh tay trước ngực, "Vớ va vớ vẩn. Thảo luận thế sao không tới hỏi trực tiếp bọn tôi này, mà phải núp sau lưng thế?"
Đương nhiên, ai mà dám thảo luận trước mặt hai người này. Một người đến thầy cô còn không dám đụng, một người thì vật ngã trùm trường thế hệ 2 giữa canteen, cao thủ Nhu Đạo. Ai muốn nghị luận cái gì, đều chỉ có thể nghị luận trên mạng, núp sau màn hình mà nói thôi.
Ủy viên kỉ luật Khương Tiểu Thanh nhìn không nổi nữa, bắt đầu cảm thấy nên quản quản trật tự rồi, thế là cô lên tiếng, "Các cậu đừng cãi nhau nữa! Việc có như thế nào thì các thầy cô cũng đã quyết rồi. Thầy chủ nhiệm còn đang ở trên kia, các cậu có tôn trọng thầy không vậy?"
Vương Tuấn Khải nghe một tràng gà bay chó sủa khói lửa qua lại, những cảm giác mông lung khó chịu và bức xúc vì những lời công kích mình cách đây mấy phút đã bị cảm giác tan vỡ che lấp, trong đầu hắn là lời của nam sinh Thẩm Bình kia, bảo rằng Vương Nguyên cùng Nhâm Thụy đang yêu đương, hôm qua còn ôm nhau gì gì đó.
Sắc mặt hắn sa sầm xuống, nụ cười trên mặt cũng chẳng còn.
Thầy chủ nhiệm lên tiếng, "Các em nên giúp đỡ học sinh mới, đừng vì quá khứ thế này thế kia mà định kiến về bạn ấy. Vương Tuấn Khải, còn dư cái bàn trống phía sau Nhâm Thụy, em tới đó ngồi đi."
Vương Tuấn Khải nắm quai balo mà đi xuống cuối lớp, ngồi đằng sau Vương Nguyên.
Khương Tiểu Thanh giơ tay, "Để em ngồi cùng bạn ấy. Em là ủy viên kỉ luật, cậu ấy mà có hành động gì vi phạm kỉ luật thì em sẽ ghi sổ."
"Cậu bị điên à? Không sợ anh ta đánh cho à? Anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu." Thẩm Bình tiếp tục lên án.
Vương Nguyên lườm Thẩm Bình một cái sắc lạnh, rồi nói với Khương Tiểu Thanh, "Là một người quen biết Vương Tuấn Khải hơn 10 năm, tôi dám nói anh ta chưa một lần đụng tay đụng chân với con gái. Cậu không cần sợ." Sau đó cậu lại nói với thầy chủ nhiệm, "Thưa thầy, em với Nhâm Thụy cao, ngồi phía trên chắn tầm nhìn Tiểu Thanh quá. Để Vương Tuấn Khải cùng Khương Tiểu Thanh ngồi trên, tụi em xuống dưới thì hợp lý ạ. Đảm bảo nhiều người giám sát như vậy, cậu ấy chỉ có thể thành thực mà ngồi học thôi."
Thầy chủ nhiệm đau đầu muốn chết. Rõ ràng Vương Tuấn Khải rặt một vẻ ngoan ngoãn lương thiện, mới nói được có một câu, mà cái lớp đã loạn thành thế này rồi. Thầy phẩy tay một cái, bắt đầu chấn chỉnh,
"Vương Tuấn Khải, em cùng Nhâm Thụy ngồi bàn cuối. Vương Nguyên và Khương Tiểu Thanh ngồi trên. Thẩm Bình, những thông tin bát quái trên mạng em bớt quan tâm một chút. Còn nữa, Vương Nguyên và Nhâm Thụy cuối giờ học đến văn phòng gặp thầy."
Nhâm Thụy với Vương Nguyên hiển nhiên là bị tách ra để đề phòng tin đồn yêu đương kia là thật. Vương Nguyên cười nhạt một cái, nhún vai mặc kệ. Nhâm Thụy bị đẩy xuống bàn dưới ngồi với Vương Tuấn Khải, sợ tới mức khóc không ra nước mắt. Đợi đến khi chuyển chỗ xong rồi, Vương Tuấn Khải đột ngột lại nói với Nhâm Thụy một lời, "Cảm ơn cậu đã giúp tôi đi học."
Nhâm Thụy hôm qua được Vương Tuấn Khải xin lỗi đã thấy khủng khiếp lắm rồi, hôm nay được hắn cảm ơn lại càng hãi muốn chết, còn chưa kịp đáp, Vương Tuấn Khải đã nhỏ giọng nói tiếp, "Nhưng mà cậu đừng có yêu đương với Vương Nguyên có được không?"
"...?"
Nhâm Thụy không hiểu gì, nhưng Vương Tuấn Khải đã nói vậy thì làm sao cậu ta dám ngang ngược, thế là vội vã xua tay, thì thầm nói, "Không không, tôi với Vương Nguyên không có yêu đương gì đâu, anh đừng hiểu lầm. Thằng kia nói vớ vẩn đấy."
Vương Tuấn Khải lúc này mới thở ra một hơi khí, tâm trạng bình ổn lại được một chút.
Khương Tiểu Thanh quay xuống với hắn, "Hôm nay học đến bài 35 rồi. Cậu giở sách ra đi. Bút vở có hết chưa? Không ghi bài đầy đủ cũng sẽ bị tính vào kỉ luật đấy nhé."
"Ừm, tôi biết rồi." Vương Tuấn Khải bối rối cười, nhỏ giọng đáp.
Khương Tiểu Thanh chớp mắt nhìn hắn, sau đó hơi ngượng ngùng đỏ mặt quay lên, miệng lẩm bẩm, "Rõ ràng là một nam sinh vừa đẹp trai vừa ôn nhu mà."
Lời này của Tiểu Thanh bị Vương Nguyên nghe thấy, cậu hơi nhếch môi lên chút, cảm giác hình xăm sau lưng lại nhói lên một cái.
.
Học sinh lớp 11-1 thấy Vương Nguyên cùng Nhâm Thụy bị gọi lên văn phòng chỉnh đốn, liền nghĩ tin đồn là thật rồi. Thầy giáo vốn cũng không tin lắm, nhưng thời buổi này cái gì mà chẳng xảy ra được, Vương Nguyên và Nhâm Thụy rất thân, quan hệ cực kì tốt, huống hồ chuyện hai đứa này lén lút ôm nhau ở nơi vắng người còn bị học sinh khác nhìn thấy, nói thế nào cũng cần chấn chỉnh một phen.
Nhâm Thụy thở dài một cái, "Thầy à, bọn em quan hệ tốt như nào thầy cũng biết. Em chỉ chơi với mình cậu ấy. Đợt vừa rồi điểm kiểm tra Vật lý của Vương Nguyên tụt dốc, cậu ấy buồn nên em ôm một cái an ủi thôi."
"Thế thì tại sao phải chọn nơi vắng người? Vả lại nếu không yêu đương thì sao thành tích thi của Vương Nguyên lại tụt giảm như thế? Trong khi bình thường điểm Vật lý của Vương Nguyên luôn nằm trong top 10, không thể đùng một cái tụt xuống bét lớp như vậy." Thầy chủ nhiệm hỏi cung.
Vương Nguyên đáp, "Chọn nơi vắng người là vì lúc đó em buồn quá nên đã khóc, không muốn bị người khác nhìn thấy, sợ mất mặt nên mới ra đó ngồi. Nhâm Thụy quả thực đã an ủi em. Còn điểm Vật lý kém là vì sức khoẻ của em không được tốt nên phát huy thất thường, chứ các môn khác chẳng phải vẫn trong top 15 của lớp sao ạ?"
Nhâm Thụy lập tức phụ hoạ, "Đúng đó thầy ơi. Chuyện đơn giản có vậy thôi. Chứ học sinh thời nay mà yêu đương thì táo bạo lắm chứ ai lại lén lút tới chỗ vắng chỉ để ôm đâu ạ. Lại nói, thầy xem, bọn em đi đâu cũng đi cùng nhau, cả trường biết bọn em thân nhau, nếu thực sự muốn ôm một cái thì có cần phải tới nơi khuất người như thế cho mất công không ạ? Trời thì rõ lạnh."
Thầy giáo bị thuyết phục, tặc lưỡi một cái, dặn dò hai đứa phải lo học, lấy việc học làm trọng, rồi cho lui khỏi văn phòng. Nhâm Thụy ra khỏi văn phòng rồi, cười cười khoác vai Vương Nguyên mà bảo, "Biết sao thằng A Bình nó dám nhắm vào chúng ta không? Ba nó nhận hối lộ, mới bị đá khỏi vị trí trong sở, cái vị trí đó thì ba tôi lại đang tranh. Non ghê, chắc nó cay với tôi."
Vương Nguyên cũng nhạt giọng đáp lời, "Đúng phiền phức."
"Mà á tôi bảo, Vương Tuấn Khải anh ta mất trí nhớ rồi mà vẫn không thích tôi với cậu qua lại à? Trước kia anh ta từng bắt cậu không chơi với tôi nữa còn gì. Lúc nãy nghe Thẩm Bình nói thế, anh ta còn bảo tôi là đừng có yêu đương với cậu có được không đấy."
Vương Nguyên giật mình, "Anh ta nhớ ra gì rồi à?"
"Không. Vẫn bộ dạng thiện lành ngờ nghệch đó."
"Mẹ nó..." Vương Nguyên thầm nghĩ. Mất trí nhớ rồi vẫn không quên coi cậu là vật sở hữu của riêng hắn, đúng là tên khốn phiền muốn chết!
Về tới cửa lớp, Vương Nguyên cùng Nhâm Thụy càng là không thể tin vào mắt mình.
Vương Tuấn Khải cùng Khương Tiểu Thanh đang ngồi cười với nhau cực kì vui vẻ. Tiểu Thanh quay xuống bàn dưới viết vẽ cái gì đó vào vở hắn, hắn chống cằm nhìn xuống, khoé miệng vui vẻ kéo lên cao.
Nhâm Thụy: "Đù..."
Vương Nguyên: "..."
Hết chương 35.
Spoil chap sau:
Anh muốn yêu đương à?
Tôi không cho phép!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com