Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Theo đuổi

Hình như Vương Tuấn Khải và Khương Tiểu Thanh nói chuyện với nhau rất hợp cạ.

 Vương Nguyên đứng ở cửa lớp mà nhìn về phía đó chằm chằm. Trong ấn tượng của cậu, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng mặt mày khó đăm đăm, đặc biệt là lúc ở trường hay ở nhà. Hắn chỉ vui mỗi khi đi quán net đánh game với lũ hồ bằng cẩu hữu của hắn thôi, nhưng cái vui vẻ đó cũng không hề giống với cái vui vẻ hiện tại. 

Cậu thầm nghĩ, giá mà hắn vốn dĩ là một người như thế này, thì có lẽ cậu đã có thể sống tốt hơn rồi.

Lại nghĩ, giá mà hắn không ôm cái mật mã, thì hắn từ nay về sau vĩnh viễn như thế này cũng rất tuyệt. 

Trong đầu cậu lại hiện lên cuộc chiến tàn khốc giữa ba hắn và mẹ hắn, nếu như cuộc chiến đó không có hồi kết, thì mẹ hắn vĩnh viễn truy lùng, ba hắn vĩnh viễn chạy trốn, nói chung sẽ không có ai lo cho hắn cả. Nếu hắn thực sự cứ ngốc như vậy cả đời, thì cũng sẽ sớm phải tự học lại cách chăm sóc chính mình, tự tập lại cách sinh tồn đi thôi. 

Triêu Lục cũng sẽ không thể đi theo hắn mãi được. 

Cậu quay về bàn mà ngồi xuống, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn cậu, nét mặt mang theo sự vui vẻ, sau đó lại cúi xuống xem mấy hình vẽ của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vẽ tranh đẹp, toàn là tranh minh họa, nên vài đường bút đã phác ra được đường nét của con vật, đồ vật các thứ rồi. Nhỏ đang vẽ mấy cái truyện cười cho Vương Tuấn Khải xem. 

Nhâm Thụy chứng kiến Vương Tuấn Khải như vậy, càng lúc càng thấu hiểu nỗi khổ tâm và bất lực của Vương Nguyên, nhưng rồi lại cũng lo lắng mà cho rằng hắn bị mất trí nặng như thế này, chỉ sợ đến khi nhớ lại, cũng chỉ nhớ được đại khái quá khứ thôi, chứ không nhớ được dãy mật mã đó nữa. 

Vương Nguyên hứa với thầy chủ nhiệm sẽ gỡ lại điểm Vật lý, nên về bàn liền ngồi xuống mở đề trên điện thoại mà làm, bộ dạng cách biệt với thế giới hoàn toàn. Vương Tuấn Khải thấy cậu trở về rồi thì mấy hình vẽ của Tiểu Thanh cũng không còn thú vị với hắn nữa, hắn chỉ ngồi nhìn góc nghiêng của cậu. 

.

Việc Vương Tuấn Khải đi học lại, học trong lớp đầu khối, với giao diện cực kì dịu dàng hiền lành, chẳng mấy chốc mà lan ra khắp trường, trở thành chuyện thứ 2 mà người ta lén lút nghị luận sau lưng, chỉ sau chuyện Vương Nguyên và Nhâm Thụy đang hẹn hò.

Đàn em của hắn sau thời gian hắn hôn mê ẩn cư thì cũng chẳng liên lạc nữa, giờ này nhìn thấy hắn cũng không lên tiếng, chỉ khi nào hắn chủ động tìm đến, ra lệnh rồi quẳng cho ít tiền thì mấy thằng đó mới làm việc. Đám đối đầu thì cứ nhìn thấy hắn là đi đường vòng, bộ dạng cực kì đề phòng.

Trong mắt bọn họ, Vương Tuấn Khải làm quái gì có chuyện thiện lành như thế này, hắn từng là người đã nắm đầu đại ca của chúng đập vào cột điện để dằn mặt đấy. Hắn như thế này, 8 phần là ngụy trang để hành sự thôi.

Một kẻ ngụy trang giỏi, chính là một kẻ có thể diễn sâu tới mức biến thành một con người hoàn toàn khác, khiến kẻ thù trở tay không kịp, khiến đồng minh thấp thỏm sợ run.

Vương Nguyên vái trời lạy đất mong là bọn họ cứ nghĩ như thế đi, con mẹ nó đừng ai phát hiện ra sự thật, rằng Vương Tuấn Khải không phải ngụy trang đâu, hắn mất trí nhớ thật đó!

Vương Tuấn Khải đi ăn được một bữa trưa dưới canteen với Vương Nguyên xong, quay về lớp thì ủ rũ mặt mày. 

Vương Nguyên quay người gác khuỷu tay lên mặt bàn hắn, "Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh à? Hỡi thiếu gia quen thói ăn sang?"

Vương Tuấn Khải nhỏ giọng, "Sao mọi người đều nhìn anh chằm chằm thế?"

Vương Nguyên cảm giác lúc này giải thích cho hắn 1001 thứ hắn đã làm để được t̶a̶i̶ nổi tiếng như hiện tại thì cũng rất phí thời gian, vì thế chỉ qua loa bảo, "Học sinh mới thì họ tò mò thôi."

"Ồ." Dù Vương Nguyên nói thế, nhưng những lời mọi người bàn tán về hắn hắn đều nghe được. Nào là bị đuổi học, trùm trường, học dốt, cá biệt, toàn là những từ nói về một kẻ tệ, không ra gì. Kết hợp với lời Vương Nguyên từng nói "anh rất tệ, vô cùng tệ", hắn liền thấy cả người ỉu xìu vô lực. Mọi người rất ghét hắn, không có ai thích hắn hết. 

Cảm giác được yêu, hắn không biết hình thù của nó như thế nào, nhưng hắn dám chắc kể cả trước khi mất trí nhớ hắn cũng chưa từng trải nghiệm điều đó. Hiện tại hắn chỉ biết cảm giác bị ghét khiến hắn bất an, hắn chẳng thể nhớ ra bất kì cái gì, mọi thứ xung quanh đều thập phần xa lạ, đều bài xích hắn. 

Vương Nguyên thấy sắc mặt hắn không tốt, cậu nhíu mày, "Làm sao vậy?"

"Không... không có gì." Hắn bối rối nhìn đi chỗ khác.

Vương Nguyên cười hắt một cái, "Anh có biết là anh lấp liếm rất dở không?" 

Vương Tuấn Khải đang định há miệng giải thích, thì Khương Tiểu Thanh đã quay về lớp rồi, còn đặt xuống mặt bàn hắn một chai nước hoa quả có màu sắc rất đẹp, bên ngoài vỏ cũng thiết kế rất dễ thương, nhỏ cười với hắn, "Cái này tặng cậu nè. Coi như tớ chào đón học sinh mới."

Vương Nguyên quan sát một lượt, thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải chuyển từ ngạc nhiên sang vui vẻ rõ ràng, đơn thuần đơn giản. 

Cậu thấy hơi hụt hẫng trong lòng, một ý nghĩ manh nha trong đầu rằng Vương Tuấn Khải thực sự đã tái sinh một nhân cách mới rồi, mọi thứ kí ức của hắn đã và đang được ghi mới, có vẻ sẽ còn rất rất lâu nữa, hoặc không bao giờ hắn nhớ lại được chuyện cũ nữa. 

Cậu thu lại tầm mắt, mặc kệ hắn với Tiểu Thanh trò chuyện, chỉ khoanh tay gục đầu xuống bàn mà chợp mắt, tự dỗ bản thân rằng không sao đâu, còn nước còn tát, hắn nhất định sẽ khôi phục sớm thôi. 

...

Còn cách giờ vào học tận 30 phút, Khương Tiểu Thanh đã đi chơi rồi. Trong lớp có lác đác vài người, nhưng đều cách rất xa khu vực 2 cái bàn này vì không muốn dính phải Vương Tuấn Khải. Nhâm Thụy về lớp thấy Vương Nguyên nằm ngủ say trên bàn, phản ứng đầu tiên là rất lo lắng cho huynh đệ mình, sợ cậu bị phát tác cái độc đó. Cậu ta liền cúi thấp xuống thò tay tới đầu Vương Nguyên sờ một cái, thấy nhiệt độ bình thường, cũng không toát mồ hôi, hơi thở nhẹ nhàng không bất thường thì mới thở phào một cái.

Vương Tuấn Khải nâng mắt lên liếc một cái kín đáo, lập tức u ám nhăn mày, bụng khó chịu muốn chết, nhưng rồi mắt thấy Nhâm Thụy đứng thẳng dậy về chỗ, hắn lại chột dạ quay về với cuốn sách trong tay. Đợi cho đến khi Nhâm Thụy ngồi xuống bên cạnh mình, hắn mới hơi nâng mắt lên. 

Nhâm Thụy thấy hắn ôm một cuốn sách dày, thầm thấy kinh ngạc, hơi híp mắt một chút để ngó vào dòng tựa sách viết dọc ngay mép trang, đập vào mắt là "1000 phương pháp yêu đương."

Nhâm Thụy trợn tròn cả mắt lên, nhỏ giọng mà nói với hắn, "Ê nè, nhỏ Khương Tiểu Thanh cho anh cuốn đó à?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Không, của tôi mà."

Của anh mới là bất thường đấy! Nhâm Thụy nghĩ bụng, rồi lại cảm thấy giờ này hỏi hắn tại sao lại đọc cái này thì chắc chắn hắn cũng chẳng giải thích được, liền đổi một cách hỏi khác, "Anh đang thích ai à?"

Vương Tuấn Khải hơi đỏ vành tai, tiếp tục lắc đầu, "Không có đâu."

"Ồ." Nhâm Thụy nhìn cái là biết ngay hắn nói dối. Giờ này cậu ta giống như, sau khi chuẩn bị tâm lý 7749 lần để đến gần một con chó dữ, phát hiện nó không cắn thì lại càng to gan hơn muốn sờ thử đầu nó. Cậu ta đánh bạo ghé tới nói với Vương Tuấn Khải, "Nói nhỏ nghe, tôi từng yêu đương rồi nè, tôi có kinh nghiệm. Anh cần gì cứ hỏi tôi."

Mặc dù lần đó thất bại ê chề, phát hiện mình bị biến thành người thứ 3, nhưng tính ra thì Nhâm Thụy cũng được gọi là người từng trải rồi, có kinh nghiệm yêu đương rồi. Trừ những tin nhắn phản đòn đưa đẩy mà Vương Nguyên chỉ dạy cho ra, thì Nhâm Thụy cũng biết không ít cách thức để làm nữ sinh vui vẻ. Hơn nữa bản thân là người được rất nhiều nữ sinh để ý, Nhâm Thụy cực kì có tiếng nói trong lĩnh vực này.

Vương Tuấn Khải hơi chớp mắt một cái, nhỏ giọng hết sức, "Vậy làm sao để làm cho người ta cũng thích mình?"

"Cũng" ấy hả? Nhâm Thụy trong lòng cười phá lên, còn ngoài mặt vẫn phải cố nín. Đấy, ai mới nãy phủ định rằng bản thân không có crush? Vương Tuấn Khải với hệ điều hành bị lỗi khiến cho Nhâm Thụy cảm thấy rất thú vị, lại không có chút tính công kích nào, thế là cậu ta ngồi ghé sát lại, "Để người ta thích mình thì đầu tiên là phải có ngoại hình đẹp."

"Tôi thế nào?" Hắn trưng ra bộ mặt than, hơi căng thẳng mà hỏi.

"Cái đó anh phải hỏi người đó."

Vương Tuấn Khải liếc thấy Vương Nguyên còn đang ngủ, không thể hỏi lúc này, vì thế chỉ gật đầu một cái. 

"Kế đó thì phải có trí tuệ." Nhâm Thụy đưa tay lên điểm điểm vào thái dương, "Là một học sinh, thì học giỏi là cách tốt nhất để thu hút người kia." 

Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy hơi khó khăn, vì nguyên buổi sáng hắn còng lưng ghi bài nhưng hắn chẳng hiểu cái quái gì cả. 

"Thứ ba là phải biết nấu ăn, làm bánh các thứ. Con đường gần nhất để đi tới trái tim là qua dạ dày."

Vương Tuấn Khải nghe tới đây thì lại lập tức vui vẻ lên một chút, vì hắn biết nấu cơm rồi. Làm bánh thì chưa. Nhưng mà lời Nhâm Thụy nói cùng với lời trong sách này nói trùng hợp giống nhau quá, khiến cho Nhâm Thụy càng thêm có uy tín trong mắt hắn. 

"Tạm thời là một nấy đã. Tình yêu học sinh thì nhẹ nhàng, dễ dàng thôi. Chỉ cần anh đối xử tốt với người ta, quan tâm dịu dàng với người ta, người ta sẽ xiêu lòng ngay. Tuổi này chưa cần vật chất đâu."

Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, trong lòng âm thầm ghi nhớ mấy điều này. 

...

Sau đó thì lúc tan học về tới nhà, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên hỏi Vương Nguyên, 

"Vương Nguyên, em thấy anh thế nào?"

Vương Nguyên mở tủ lạnh lấy thức ăn ra, thờ ơ hỏi lại, "Thế nào là thế nào? Anh nói chuyện phải có đầu có đuôi tôi mới hiểu được."

"Em thấy anh có đẹp trai không?" 

"Cái gì?" Vương Nguyên tưởng mình nghe nhầm, nhíu mày quay đầu lại nhìn hắn, "Anh lại đọc cái quyển sách đó à? Tôi đem đi đốt giờ đấy!"

Vương Tuấn Khải cố chấp, "Em trả lời đi."

Vương Nguyên đứng thẳng người dậy, quay lại tiến hai bước về phía hắn, nghiêng đầu ngó ngó mặt hắn. Khoảng cách quá gần làm Vương Tuấn Khải lại một lần nữa thấy tim mình thổn thức đập mạnh. Hắn mím môi, nín thở chờ đợi câu trả lời. 

"Đẹp. Ngũ quan thanh tú, rõ nét." Vương Nguyên chậm rãi buông lời đánh giá, đưa tay lên vỗ bép một cái bên má hắn, lòng nghĩ, một tên khốn, và một tên khốn đẹp trai, khác nhau cũng chỉ có cái mặt, chứ bản chất vẫn là tên khốn. 

Vương Tuấn Khải nghe thế, mặc dù vẻ mặt của Vương Nguyên không giống như đang khen hắn cho lắm, nhưng nghe được lời đó cũng đủ khiến hắn thấy vui không ít. Hắn lập tức cười tươi, "Em cũng vậy."

"Hả?"

"Anh thấy em rất đẹp trai. Đẹp nhất trong số những người anh từng gặp." Nói rồi, hắn lại bổ sung thêm, "Mặc dù sau khi tỉnh lại thì số người anh gặp không nhiều..." 

"????" Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn hắn. 

Là ai trước kia đã nói, cái kiểu như cậu có cho không tôi cũng không thèm, tôi tùy tiện vơ đại một nắm liền hốt được cả mẻ?

"Anh bớt xàm đi!" Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng, rồi chỉ tay vào đống đồ ăn, "Tôi còn phải nấu cơm, đừng có phiền tôi."

"Anh nấu cho, anh nấu cho!" Vương Tuấn Khải tranh giành mà tiến lên che chắn cho đống nguyên liệu trên bàn bếp, "Em muốn ăn món gì? Anh làm cho em."

"Có gì ăn nấy. Mùi vị đừng tệ quá là được."

Vương Tuấn Khải gật đầu nghe lệnh, sau đó lại rụt rè hỏi, "Vương Nguyên, ngày mai... em có thể giúp anh mua nguyên liệu làm bánh kem không?"

"Tôi đâu có biết làm?" Vương Nguyên khó hiểu, "Làm sao mà biết mua cái gì?"

"Để anh xem công thức rồi viết cho em."

"Nhưng sao anh không tự đi?"

"Anh không có tiền..."

"À." Vương Nguyên bấy giờ mới nhớ ra, "Vậy được rồi. Tôi sẽ mua cho anh, anh liệt kê ra cho tôi là được."

"Ừ." Vương Tuấn Khải vui vẻ mỉm cười.

"Muốn mua cái gì cứ nói với tôi, trong phạm vi 10 vạn có thể mua dần dần." Cậu nói, rồi bỏ mặc hắn ở bếp cho hắn nấu nướng gì thì tùy, còn bản thân mình thì lấy quần áo đi tắm.

Biểu hiện quá mức kì quái của Vương Tuấn Khải làm cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đột nhiên quan tâm ngoại hình, lại còn muốn làm bánh kem. Nghĩ thế nào cũng thấy sặc mùi Nhâm Thụy. Cậu nghi thần nghi quỷ, tắm xong liền ra phòng khách ôm điện thoại nhắn tin với Nhâm Thụy, 

"Cậu bày cho Vương Tuấn Khải cái gì à? Anh ta đột nhiên chú trọng bản thân có đẹp trai hay không, còn muốn học làm bánh kem nữa đây này. Cậu còn ngại nhân cách mới của anh ta chưa đủ hình thành chắc chắn hay sao?"

Một lát sau, Nhâm Thụy cũng nhắn lại, "Vương Tuấn Khải có đối tượng để thích rồi ấy. Tôi còn đang định hỏi cậu có biết là ai không."

Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn kia, "Vương Tuấn Khải có đối tượng để thích" á? Sao nhanh quá vậy? Trước khi mất trí thì một lòng vì sự nghiệp buôn hàng cấm, sau khi mất trí lại nhanh chóng đầu tư tinh thần vào yêu đương à? Mà cái kẻ máu lạnh như hắn bây giờ có thể thực sự rung động hay sao?

Cậu bất giác nhớ lại ánh mắt ngạc nhiên vui vẻ của hắn khi được Khương Tiểu Thanh mua tặng một chai nước giải khát hồi trưa nay. Với đầu óc chập cheng và đơn giản của hắn hiện tại, khéo là thích Tiểu Thanh rồi cũng nên. 

Vương Nguyên bực bội tắt điện thoại, ném nó vào góc sofa. Hắn trước đây coi cậu như một món đồ chơi để thỏa mãn sinh lý, để ngăn cậu lên giường với người khác còn xăm tên hắn lên lưng cậu. Giờ thì hắn bỏ mặc cậu với chất độc quỷ quái kia, còn hắn vô tư đi yêu đương. 

Thật nực cười. 

Vương Nguyên siết chặt nắm tay đến run cả lên. Vương Tuấn Khải lúc này lại không biết gì, đi ra phòng khách gọi cậu vào ăn cơm. Vương Nguyên đứng phắt dậy khỏi ghế, ghim ánh nhìn lạnh lẽo vào hắn, chỉ bảo một câu "Ăn một mình đi" rồi sau đó đi thẳng ra cửa, bỏ ra khỏi nhà. 

.

Vương Nguyên giận Vương Tuấn Khải mấy ngày liền, không nói không rằng, cứ mặc kệ hắn tự sinh tự diệt.

Vương Tuấn Khải ở trên trường không thể đi cùng Vương Nguyên, lại càng không thể đi cùng Nhâm Thụy, thế là Khương Tiểu Thanh rủ lòng thương, đi ăn sẽ gọi hắn đi cùng. Nhưng trần đời làm gì có ai bị người mình thích ghẻ lạnh mà vui vẻ cho được, thế là hắn thấy ủ rũ kinh khủng. Nhớ đến việc Nhâm Thụy nói phải học giỏi người ta mới thích, thế là hắn rất chăm chỉ học.

Vương Nguyên đi ăn xong về lớp đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi đó miệt mài chép chép cái gì đó. Cậu vặn lại nắp chai nước, quyết không để ý đến hắn, về bàn ngồi phịch xuống chuẩn bị ngủ. Vương Tuấn Khải đắn đo hồi lâu rồi khều khều cậu, "Vương Nguyên, em giảng bài cho anh được không?"

Vương Nguyên nghe thế, trong đầu cuộn lên kí ức 4 năm trời học vượt kiến thức để dạy cho hắn, nhưng lúc nào hắn cũng cau có không chịu học, bắt cậu đấm lưng bóp chân cho, vài lần bị mẹ hắn kiểm tra, cậu ra vẻ nghiêm túc mà giảng bài cho hắn, giảng từ công thức đến áp dụng, hỏi hắn có hiểu chưa. Chờ mẹ hắn ra khỏi phòng, hắn đạp quyển vở bay ra một đoạn, nhếch miệng nói "Hiểu cái đếch gì!"

Cậu không có rảnh để làm cái việc đó thêm nữa.

"Anh chờ Khương Tiểu Thanh về lớp bảo nhỏ giảng cho." Cậu lạnh giọng, "Tôi không có thừa thời gian cho anh đâu."

"Nhưng anh chỉ cần em thôi." Hắn giật giật tay áo cậu.

Vương Nguyên bị giật đến phát phiền, quay đầu lại, "Đâu? Bài nào? Nhanh lên."

Vương Tuấn Khải đẩy quyển vở của hắn ra.

Vương Nguyên nhìn cũng chẳng biết phải dạy hắn từ đâu. Lỗ hổng kiến thức các môn văn hoá của hắn phải to bằng lỗ đen vũ trụ. Cậu qua loa lấy bút đỏ vạch vào vở hắn,

"Chỗ này áp dụng định luật, công thức đây này, đối chiếu số liệu với công thức, áp vào, chia ra. Hiểu không?"

"..."

"Sau đó lấy cái này nhân với cái này, được bao nhiêu thì cộng với hai cái này rồi lấy kết quả trung bình."

"Ò."

Vương Nguyên giảng xong thì quay lên, khoanh tay đi ngủ.

Chừng 30 phút sau, cậu tỉnh lại, chỉ nghe thấy tiếng game phát ra từ điện thoại của Nhâm Thụy ở phía sau lưng mình. Cậu quay đầu nhìn chỉ thấy Nhâm Thụy ở đó, không thấy Vương Tuấn Khải đâu.

"Anh ta đi đâu rồi?"

"Tôi không rõ." Nhâm Thụy lắc đầu.

Vương Nguyên đứng dậy ra khỏi lớp, định bụng xuống canteen để mua nước uống trong tiết học chiều. Cậu kéo chặt vạt áo khoác, mũi ửng lên vì khí lạnh, nhanh chóng tăng nhanh bước chân mà xuống sân trường.

Sau đó thì phát hiện Vương Tuấn Khải đang ngồi một mình ở ghế đá, đầu cúi xuống, bộ dạng ủ rũ không vui.

Vương Nguyên định mặc kệ hắn, nhưng rồi thấy hắn ngu ngốc ngồi đó đến mức hai bên gò má đỏ lên vì lạnh, lại tặc lưỡi một cái mà rẽ ngang sang,  "Anh ngồi đây làm cái quái gì thế?"

Vương Tuấn Khải hơi ngẩng lên, rồi lại cụp mắt xuống, hai tay đút trong túi áo im lìm.

"Nói chuyện với anh đấy. Anh thích giả câm thì tôi mặc kệ anh luôn!"

Lúc này hắn mới lí nhí nói một câu gì đó. Vương Nguyên nghe không rõ, ngồi xuống bên cạnh hắn mà hỏi lại, "Làm sao cơ?"

Hắn quay sang nhìn cậu, "Sao đi học khó vậy? Anh không hiểu cái gì cả.."

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt buồn thiu ấm ức của hắn, cũng cạn lời. Thì ra tên này vì học không hiểu gì nên ra đây ngồi ngốc à.

Thì đúng rồi, có bao giờ học đâu, đùng một cái học chương trình kì 2 lớp 11, bắn đại bác cũng theo không kịp.

Vương Nguyên thở dài một cái, miễn cưỡng tốt bụng mà an ủi hắn, "Anh không nhớ được thì học chậm là bình thường."

"Nhưng mà học không giỏi thì..." Vương Tuấn Khải đang định nói, lại vội vã sửa lời, "thì người ta không thích."

"Người ta? Ai?" Vương Nguyên trầm sắc mặt, tên này thích Khương Tiểu Thanh thật đấy sao? Muốn học giỏi để nhỏ chú ý đến mình à?

Vương Tuấn Khải đỏ vành tai, nhìn vẻ mặt không thân thiện của Vương Nguyên, sợ bị mắng, muốn nói lại không dám nói, yết hầu trượt lên xuống mấy lần, bối rối quay đi.

Vương Nguyên như thể hiểu ra, cười khẩy một tiếng rồi đứng dậy, nắm cổ áo hắn xốc ngược lên, "Mẹ kiếp! Anh thực sự đang muốn yêu đương đấy à?"

Vương Tuấn Khải vừa thấy sợ lại vừa bức bối, nghĩ tới Nhâm Thụy cùng Vương Nguyên thân thiết như thế, trong khi Vương Nguyên đối xử với hắn lại rất cục cằn, còn có cái tin đồn hai người kia hẹn hò ôm ấp nhau, hắn co nắm tay lại, ngửa đầu nhìn cậu mà đáp, "Ừ. Muốn."

Vương Nguyên ghé sát tới mặt hắn, gằn từng tiếng: "Anh có tư cách gì mà nói chuyện yêu đương? Tôi không cho phép! Nghe rõ chưa?!"

Vương Tuấn Khải ấm ức kinh khủng, đang muốn hỏi tại sao, thì Vương Nguyên đã đẩy mạnh hắn ra, bực tức đá viên sỏi dưới chân rồi bỏ đi.

.



Hết chương 36. 

Lại chuẩng bị nghỉ chap để bồi dưỡng tâm hồn =)))))) 

Các bà dự đoán xem tình tiết phía sau sẽ là gì muahahahahah 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com