Chương 5: Bảo thạch
Nhâm Thụy vừa tới lớp đã thấy Vương Nguyên đang ôm một túi đồ dụng cụ thí nghiệm đi từ bàn mình lên bàn giáo viên. Cậu ta vội chạy tới tóm lấy Vương Nguyên, hỏi nhỏ, "Ê, hôm qua cậu đi về đến nhà an toàn không vậy?"
Vương Nguyên ngẫm nghĩ, tính ra từ lúc thoát khỏi đám đó, cho đến đêm, chẳng an toàn chút nào.
Nhưng cũng quen rồi, ở cạnh Vương Tuấn Khải thì lấy đâu ra mà an với toàn.
Cậu qua loa đáp, "Tạm ổn."
"Không biết hôm nay bọn nó có tiếp tục lùng cậu không nữa."
"Lùng thì lại chạy tiếp." Vương Nguyên tỏ ra tương đối bình thản, làm Nhâm Thụy phải vỗ tay mấy cái theo tiết tấu chậm,
"Cậu cũng đỉnh đấy, coi như là tinh thần thép. Nói đi, gia đình cậu là lính đặc chủng à?"
"Là lính đặc chủng thật thì tôi đã chẳng rơi vào cái cảnh như này rồi."
Lớp học ồn ào náo nhiệt kinh khủng. Vương Nguyên tuy là học sinh ưu tú, nhưng học lực không phải quá nổi trội đến mức học bá cái gì cũng biết, nếu xếp theo năng lực thì cậu sẽ học lớp 10-2, nhưng Nhâm Thụy thì học siêu giỏi vì từ nhỏ đã được ba mẹ chăm chút, thế nên được xếp lớp 10-1, sau đó thì ba của Nhâm Thụy cũng nói một câu với giáo viên, rồi Vương Nguyên cũng được xếp vào đó học chung với cậu ta.
Bởi vì Nhâm Thụy chỉ có một người bạn duy nhất là Vương Nguyên. Các học sinh khác không dám ngang với cậu ta thật, nhưng cậu ta không tìm được cảm giác bạn bè ở bọn họ, mà từ rất lâu đã chỉ chơi với một mình Vương Nguyên thôi.
Cho nên thời gian học trên lớp của Vương Nguyên miễn cưỡng yên bình, vì lớp này toàn con nhà lành học lực giỏi.
Trên bàn học của mọi người đều chất chồng sách vở và đề kiểm tra. Bàn xếp san sát nhau nên lối đi cũng không rộng rãi. Nhâm Thụy để balo xuống chỗ ngồi bên cạnh Vương Nguyên, tự nhiên ghé mặt tới hít dọc một đường trên cổ cậu, "Ơ? Uống rượu đấy à?"
Vương Nguyên hơi giật mình, "Còn mùi à?"
"Còn. Một chút. Ở gần sẽ ngửi thấy."
Vương Nguyên đưa tay kéo cổ áo đồng phục lên ngửi một chút, hồi sáng về nhà cậu chỉ kịp thay đồ chứ không kịp tắm, nên mùi rượu trên người ám ngược ra đồng phục luôn.
Cậu hơi nhăn mày, buông tay khỏi cổ áo mà xoa xoa bụng, "Đúng là có uống hơi nhiều."
"Uống với đại ca cậu hả?" Nhâm Thụy híp mắt, "Cậu bảo với anh ta vụ cậu bị lùng oan đi. Để anh ta ra mặt chấn chỉnh cái thằng trấn lột tiền kia."
"Càng ra mặt thì lại càng chuốc oán. Chẳng thà cứ kệ."
"Nhưng cậu thế này chẳng yên ổn được. Ngày nào cũng có vấn đề."
Vương Nguyên đảo mắt liếc lên trần nhà, nhìn cái quạt trần đang quay từng vòng chậm rãi, tỏ vẻ không muốn nói thêm về điều này nữa. Mới sáng nay cậu còn suýt bị Vương Tuấn Khải bóp cổ chết kia kìa. Chẳng rõ hắn ta bị cái quái gì nữa. Đem cậu ra làm đồ chơi, chơi chán thì chửi rồi động tay động chân.
Nhâm Thụy móc trong balo ra một hộp sữa cho Vương Nguyên, còn khá ấm, "Mẹ tôi sáng nay ngâm nóng cho tôi, mà tôi ghét sữa ấm, cậu uống đi cho bụng đỡ khó chịu. Từ sau cậu uống ít thôi, đừng có theo đại ca cậu mà uống lắm thế, cậu mới mấy tuổi chứ? Học hành vẫn là quan trọng nhất."
Vương Nguyên nghe mấy lời lảm nhảm của Nhâm Thụy, chỉ lọt vào tai có mỗi cụm từ "mẹ tôi ngâm nóng cho tôi".
Mẹ cậu thì đêm qua không về nhà, cả ba cả mẹ đều đi chơi tiệc với đồng nghiệp trong công ty nên không về, cũng chẳng gọi cho cậu lấy một cuộc điện thoại nào cả.
Thấy Vương Nguyên lặng thinh, Nhâm Thụy lại thở dài một cái, bóc ống hút ra cắm cho cậu uống, dâng tới tận miệng.
"Nhanh lên sắp vào học rồi đấy."
Vương Nguyên nhận lấy hộp sữa, uống hết trong vòng 1 phút.
Yết hầu nhỏ trượt lên trượt xuống liên tục, sữa ngọt mà ấm trôi xuống cổ họng. Nhâm Thụy tì khuỷu tay trên bàn, chống đầu nhìn cậu, gương mặt đẹp trai của cậu ta cau lại thành một đống, "Thấy bảo lớp mình có học sinh mới."
"Cậu chẳng chơi với ai mà thông tin nhạy ghê nhỉ?" Vương Nguyên bóp bẹp hộp sữa rồi nhét vỏ xuống ngăn bàn.
"Không chơi với học sinh nhưng chơi với giáo viên. Thấy bảo là từ nước ngoài về, học giỏi lắm, có giải khoa học ấy. Chỉ là không được đẹp trai cho lắm."
"Người ta đẹp trai hay không liên quan gì đến cậu?" Vương Nguyên khó hiểu, "Cậu thích nữ sinh mà."
"Ờ thì thế, nhưng tôi không thích người khác cạnh tranh với tôi." Nhâm Thụy ghé sát tới tai Vương Nguyên, "Tôi học giỏi, đẹp trai có tiếng. Giờ thêm một tên như thế xuất hiện, chậc... Không ưa. Chỉ cần cậu ta không đẹp bằng tôi."
Vương Nguyên nhìn biểu cảm khoa trương của Nhâm Thụy, bật cười ha hả.
Nhưng cho đến lúc cái người học sinh mới đó bước chân vào lớp, thì Vương Nguyên liền không thể nặn ra nổi một nụ cười nào nữa. Kẻ kia đeo một cặp kính gọng kim loại hình chữ nhật, cười cười đứng trước mọi người, không có vẻ gì là bối rối của học sinh chuyển trường.
Đó là Tề Tử Sâm.
Thằng em họ của Tề Úc, người cũng có mặt trong quán bar hôm qua.
Vương Nguyên ngồi đơ như phỗng nhìn lên bục giảng. Vóc người hơi có chút mỡ thừa của cậu ta đứng chình ình, bộ đồng phục trên người cũng không khiến Vương Nguyên quên đi được dáng vẻ của cậu ta đêm qua.
Cậu còn tưởng Tề Tử Sâm phải lớn lắm rồi, vì mặt cậu ta chẳng giống học sinh lớp 10 gì hết.
Nhâm Thụy ghé tới nói nhỏ vào tai cậu, "Ê nhé, bảo là học giỏi lắm, nhưng nhìn cái mặt đó tôi không thấy toát ra sự thông minh lanh lợi hồn hậu nào cả, tôi cứ thấy kiểu thế nào ấy, khó lường."
"Phải. Khó lường." Vương Nguyên lẩm bẩm, ngón tay siết lấy cái bút trên bàn, vạch một đường thẳng vào tập nháp.
Tề Tử Sâm giới thiệu bản thân xong, nhìn quanh lớp kiếm chỗ ngồi, liền thấy có một gương mặt có chút quen thuộc ngồi bàn gần cuối lớp. Cậu ta hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn hứng thú, như thể thấy một trò vui, rồi nhướn mày với Vương Nguyên một cái.
Vương Nguyên đối mắt với cậu ta, tỏ ra bản thân hết sức thờ ơ.
Tề Tử Sâm xin phép thầy giáo lấy lệ, rồi tiến tới thẳng cái bàn cuối, ngồi xuống ngay sau lưng Nhâm Thụy. Tiếng cậu ta kéo ghế, đặt balo, sách vở truyền tới từ sau lưng, Vương Nguyên thu vào tai đều như thanh âm báo động nguy hiểm.
Cậu hơi run tay, sờ tới túi quần, muốn nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, nhưng rồi nhớ tới thái độ của hắn sáng nay, lại không muốn nói nữa.
Vì không muốn đắc tội Tề Úc và Tề Tử Sâm, mà hôm qua hắn chơi như vậy. Giờ hắn biết Tề Tử Sâm tới đây học thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chưa biết chừng lại bảo cậu hầu hạ Tề Tử Sâm cho tốt.
Tề Tử Sâm tỏ ra không quen biết Vương Nguyên, kéo kéo áo Nhâm Thụy một cái, hỏi đang học dở đến bài mấy rồi, mới từ nước ngoài về không có hiểu lắm về chương trình học trong nước.
Nhâm Thụy thấy Tề Tử Sâm không đẹp trai bằng mình, địa vị không lung lay được, nên cũng hào phóng mà chỉ bài.
Vương Nguyên viết vội mấy dòng vào nháp, đẩy đến trước mặt Nhâm Thụy.
"Trực giác không sai đâu. Đừng tiếp xúc quá gần."
.
Giờ ăn trưa, Vương Nguyên ăn với Nhâm Thụy xong thì vào WC đi vệ sinh. Vừa mới quay ra rửa tay đã thấy Tề Tử Sâm đứng chình ình ở đó.
Cậu giật mình, đứng im lặng nhìn cậu ta.
"Ra là con nhà lành thật. Còn đang đi học này." Tề Tử Sâm lên tiếng.
"Khác gì nhau đâu?" Vương Nguyên đáp lại.
"Không khác. Tôi cũng chưa từng nói chúng ta chênh lệch tuổi." Cậu ta nhún vai, hơi nhếch mép cười một cái, "Hôm qua không được xem cậu thoát y, anh Tề Úc bất mãn lắm."
Vương Nguyên siết mấy đầu ngón tay lại sau viền tay áo, sau đó bước tới bồn rửa xả nước rửa tay. Tên điên kia đúng thật là hết thuốc chữa, có thể đem cái thứ biến thái đó nói ra như vẻ vang lắm.
"Chuyện của Vương Tuấn Khải, ảnh bảo sao tôi nghe vậy. Không xem được tôi thoát y, là tự Tề Úc đánh không thắng được." Vương Nguyên không nhanh không chậm mà nói.
Tề Tử Sâm tiến tới đứng bên cạnh cậu, nhìn vào gương mà đẩy cái kính trên sống mũi, "Cậu biết Tề Úc là hạng người gì không?"
"Có hứng thì nói xem?"
"Anh ấy chơi qua không ít người. Liếc mắt một cái liền đánh giá được món hàng có ngon hay không. Nói chung..." Tề Tử Sâm nhìn vào Vương Nguyên trong gương, quay đầu ghé tai cậu mà nói, "ảnh chấm cậu rồi."
Vương Nguyên nhích người tránh khỏi Tề Tử Sâm, "Cảm ơn nhưng anh ta nhìn nhầm rồi."
"Cậu phải thế nào thì Vương Tuấn Khải mới giữ cậu khư khư thế chứ?" Tề Tử Sâm bật cười, "Đánh chó ngó mặt chủ nên hôm qua mới chấp nhận chơi cái trò chẳng chút thú vị kia thôi. Vương Tuấn Khải cũng thật biết cách thao túng người khác đấy. Hắn giữ cậu, anh Tề Úc càng thèm khát cậu, càng muốn có được. Đợi đến khi điều kiện anh ấy đưa ra đủ nhiều, Vương Tuấn Khải sẽ... Póc! Đẩy cậu cho Tề Úc chơi."
Vương Nguyên cười nhạt, "Tôi thì có gì mà Vương Tuấn Khải phải giữ chứ. Vương Tuấn Khải là kiểu, có là rác vứt đi thì cũng không thích người khác đụng vào đồ của mình mà thôi."
"Cứ chờ mà xem. Thời gian còn dài mà." Tề Tử Sâm nâng bàn tay to dày vỗ bộp lên vai cậu, "Chúng ta ngoài việc làm bạn học thì cũng còn gặp nhau nhiều đấy. Ngoạ Hổ và Tề Chính hợp tác làm ăn, Vương Tuấn Khải và Tề Úc cũng sẽ thường xuyên gặp nhau, do đó, chúng ta cũng vậy."
Vương Nguyên không đáp, chỉ đưa tay ấn tắt vòi nước.
"Anh Tề Úc thích mấy đứa nai tơ như cậu lắm, càng con nhà lành càng thích." Tề Tử Sâm quay người bỏ đi, còn ngả ngớn vứt lại một câu, "Đặc biệt là kiểu cố ra vẻ nai tơ."
Vương Nguyên giữ vẻ mặt lạnh băng chờ Tề Tử Sâm đi khỏi WC rồi, mới nghiến răng siết chặt nắm đấm lại, đầu móng tay cấn vào lòng bàn tay, gân trên cổ tay cũng nổi lên mấy đường.
.
Vương Tuấn Khải rời khỏi khách sạn liền tới nhà xưởng Xích Vân - một nhà xưởng mở ra để hợp thức hoá một phần tiền của Ngoạ Hổ. Bề ngoài thì là nơi sản xuất vải, bên trong có nhiều hầm chứa hàng hoá của Ngoạ Hổ. Vương Mộ Dịch giao cho Vương Tuấn Khải quản lý cái nơi này, nên lâu lâu hắn lại phải tới xem một chút.
Triêu Lục đã đợi sẵn ở đó từ trước, kiểm tra xưởng trước 1 lần để báo cáo cho hắn. Vương Tuấn Khải vừa tới, anh ta đã bảo, "Mọi thứ đều ok. Không có vấn đề gì hết."
Vương Tuấn Khải nghe những thanh âm hỗn tạp lặp lại theo tiết tấu của xưởng, cảm thấy hơi nhức đầu, sau đó vẫn là cùng Triêu Lục đi một vòng kiểm tra lại lần nữa.
"Ba tôi bảo sắp có phi vụ làm ăn với Tề Chính, diễn ra ở thành Q thì có thể sẽ dùng cái xưởng này làm chỗ lưu trữ hoặc trao đổi hàng." Hắn vừa đi vừa nói, "Có điều tôi không rõ phi vụ này cụ thể là gì."
Triêu Lục đáp, "Tề Chính có phòng nghiên cứu bất hợp pháp, nội dung nghiên cứu là con người, chất kích thích này kia tôi cũng không rõ lắm. Mỗi năm ngân sách đổ cho phòng nghiên cứu cũng phải lên đến cả mấy tỉ. Lần này hợp tác e là muốn thông qua chúng ta nhập chất cấm giá tốt."
"Sao đột nhiên lại muốn thông qua chúng ta? Họ nhập số lượng lớn?"
"Chắc thế. Cũng là móc nối qua các gia tộc thôi. Sắp có mấy trận đấu thể thao không chính quy, có mấy thằng từ các gia tộc dựa vào đó để chơi cá cược với nhau, cược lớn nên mua chất kích thích từ Tề Chính, để cho vận động viên dùng. Bơi lội, chạy dài, bóng đá, đua ngựa v.v... đủ cả. Không rõ người của gia tộc nào đặt hàng Tề Chính, nhưng hẳn là muốn nghiên cứu một loại chất kích thích nào đó xịn hơn, vừa phát huy được sức lực đến mức tối đa, vừa kéo dài hơi, nhưng rất có khả năng làm chết người, vì thế cần nghiên cứu thêm để phòng bất trắc, nếu chết người thật thì bên khám nghiệm tử thi cũng không tìm ra bất kì manh mối nào hết."
Vương Tuấn Khải im lặng nghe, trên mặt không chút biểu cảm. Mãi sau hắn mới chán ghét phun ra mấy chữ, "Có gia tộc chống lưng, không trách được huênh hoang như thế."
Phần lớn các tổ chức hắc đạo đều dưới danh nghĩa một gia tộc nào đó, làm việc cho gia tộc đó, giống như một đàn chó dữ được nuôi âm thầm. Các gia tộc cũng sẽ bơm tiền cho chúng ăn chơi hoạt động. Ngoạ Hổ địa vị cao trong giới hắc đạo, nhưng không trực thuộc bất kì gia tộc nào, chỉ một mình một cõi, vậy nên bọn chúng khá nể, và cũng rất muốn diệt trừ, nhưng không diệt trừ được, chỉ đành bực tức mà đứng nhìn.
Triêu Lục bảo, "Bọn họ mới từ nước ngoài về chưa lâu. Thằng nhãi Tề Tử Sâm hôm qua, kì thực chỉ bằng tuổi Vương Nguyên, từng tham gia nghiên cứu khoa học ở nước ngoài nhiều rồi. Tề Chính nuôi nó ngoài sáng, cho nó học đủ thứ, sau này muốn để nó tiếp quản phòng nghiên cứu. Bởi vì bản thân lão có tiền nhưng lão lại không hiểu gì về mấy thứ sinh học, phụ thuộc vào đám nhà khoa học dùng tiền thuê về, cảm thấy không yên tâm. Còn Tề Úc thì..."
Vương Tuấn Khải tiếp lời, "Thằng Tề Úc thì não không dùng được, một thằng ngu."
Hắn bất giác nhớ đến đêm qua Vương Nguyên say rượu, chửi Tề Úc đánh bài ngu như lợn, tự nhiên thấy buồn cười. Nhưng rồi nhớ ra ngoài câu đó thì còn lại toàn là chửi hắn, bảo hắn ngu, khốn nạn, mất dạy gì đó, nhất thời ý cười tắt ngấm, sắc mặt đen kịt lại.
Triêu Lục nhún vai, "Tề Úc chỉ chơi là giỏi thôi. Y nổi tiếng trăng hoa, liếc thôi đã đủ biết hàng ngon hay không. Người của y toàn là hàng tuyển đấy, mấy cô ả đó cũng nhận không ít tiền của y, dăm bữa lại đi spa chăm chút 1 lần. Ngoài ra còn có con trai, y là loài ăn tạp."
Vương Tuấn Khải còn chưa đáp, Triêu Lục đã nhíu mày, "Hôm qua y nhìn trúng Vương Nguyên, cậu lại giữ nó thế, còn từ chối lời mời trao đổi của y, sẽ chỉ càng khiến y để ý Vương Nguyên hơn."
Vương Tuấn Khải cười nhạt, khẩu thị tâm phi mà bảo, "Nhóc con đó có cái gì để mà nhìn trúng."
Triêu Lục bật cười, "Ai biết. Người ta chơi nhiều rồi nên hiểu hàng. Có khi cậu ôm cục vàng bên người mà lại cứ tưởng cục đất thì sao?"
Vương Tuấn Khải nhớ tới chính bản thân mình đêm qua, dù bị chửi như chó nhưng hết lần này đến lần khác bị dáng vẻ mười năm có một của Vương Nguyên câu dẫn tới hồn bay phách lạc, liền nhỏ giọng chửi thề một tiếng.
Bản thân Triêu Lục lớn hơn Vương Tuấn Khải 2 tuổi, ba anh ta cũng là người của Ngoạ Hổ, nên anh ta từ sớm cũng đã làm việc cho Ngoạ Hổ rồi, vì thế cũng hiểu nhiều thứ sớm hơn. Kể từ lúc được lệnh đi theo Vương Tuấn Khải thì cũng luôn sắm một vai trợ thủ kiêm quân sư cho hắn. Vương Tuấn Khải bình thường cũng không hống hách với anh ta, quan hệ tương đối tốt.
Triêu Lục quan sát vẻ mặt vừa ẩn ẩn bực bội lại vừa khó hiểu khó chịu của Vương Tuấn Khải, lại nói, "Bởi vì cậu quá quen với sự tồn tại và sự phục tùng của Vương Nguyên rồi, 10 năm rồi nó luôn răm rắp nghe cậu, nên cậu cảm thấy nó tầm thường, như một món đồ chơi đã cũ, tùy ý vứt đâu thì vứt. Nhưng cậu để ý mà xem, Vương Nguyên chỉ phục tùng cậu, còn nó đối với người ngoài thì rất lãnh đạm. Thế cho nên người ngoài sẽ nhìn rõ lực hút của nó hơn, nảy sinh ham muốn chinh phục." Ngừng một lát, anh ta lại tặc lưỡi, "Có câu 'cũ người mới ta'. Cậu chơi chán rồi nhưng người khác thì thèm khát muốn thử."
Vương Tuấn Khải bực dọc cau mày, "Ai chơi chán rồi?"
"Cậu chứ ai?"
"Tôi có đụng vào nó đâu? Nhóc con đó nhìn thấy mặt nó thôi là phát chán." Hắn cười nhạt.
"Thì thế tôi mới bảo, cậu quá quen với sự phục tùng của nó rồi nên cậu không thấy nó hay ho. Tề Úc thì có, mắt thằng đấy cứ găm chặt vào nó ấy, cậu không thấy à?"
Vương Tuấn Khải lạnh mặt, "Thích đến thế thì cho luôn, đỡ mất công giằng co."
Triêu Lục hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của hắn, lại bảo, "Nếu không muốn cho thì giữ cho kĩ. Nếu muốn cho thì đợi được giá rồi cho. Làm cho Tề Úc càng lúc càng thèm khát nó, nâng điều kiện trao đổi lên thêm thì cậu cũng được lời. Chứ bây giờ cậu cho thì cũng chỉ đổi lại được mấy em chân dài não ngắn mà Tề Úc chơi qua rồi thôi."
Vương Tuấn Khải nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy lời Triêu Lục nói không phải là không có đạo lý. Đích thực là hắn đã quá quen với sự phục tùng của Vương Nguyên rồi, mỗi lần đều bày ra dáng vẻ dịu ngoan nghe lời vâng vâng dạ dạ, đụng một cái là em xin lỗi, cầu xin anh này kia. Nhưng cái lúc giơ ra nanh vuốt thì lại khiến hắn không thể phản ứng lại kịp, cứ như bị cho uống canh mị hồn. Hẳn đó là lí do mà Tề Úc muốn có Vương Nguyên, không đơn thuần là muốn có để chơi rồi thôi, mà là muốn có để xé toạc ra xem rốt cuộc đằng sau còn có thể có thứ thú vị gì khác.
Một loại cảm giác chinh phục của loài hổ báo, cái này thì giống hắn.
Hắn tưởng hắn đã bóc trần được Vương Nguyên rồi, nhưng hình như không phải.
Vương Tuấn Khải khoanh tay tựa lưng vào lan can, "Anh cũng biết nó theo tôi 10 năm nay, nó không phải món hàng để nâng giá trao đổi đâu."
Triêu Lục cười đáp, "Vậy thì cậu giữ cho kĩ. Thứ Tề Úc thèm muốn, không phải châu ngọc thì cũng là bảo thạch."
Vương Tuấn Khải cười khẩy một cái thay cho lời đáp, tỏ vẻ hắn chẳng cho đứa nhóc kia là châu báu ngọc ngà gì hết.
Triêu Lục lại bảo tiếp, "Cậu biết câu lạc bộ Nhu Đạo của lão Ngụy không?"
"Biết. Nhưng không quan tâm."
"Thế thì quan tâm dần đi thôi." Triêu Lục nhún vai, "Vương Nguyên đang học ở đó đấy."
Vương Tuấn Khải hơi dựng người dậy, nhíu chặt đầu mày, "Hả?"
"Học được 5 năm rồi. Chưa từng biết đúng không?"
Vương Tuấn Khải càng mở mắt lớn.
"Nó dính lấy cậu nhiều như thế, học võ 5 năm rồi cậu không biết, có phải rất kì không?" Triêu Lục nhìn hắn mà nói, "Hôm nay là thứ 4 nhỉ? Chủ nhật vừa rồi chú Mộ ba cậu nhìn thấy nó ở phòng tập đấy, sau đó thì gọi cho tôi, bảo tôi để ý nó."
Vương Tuấn Khải chợt nhớ đến cuộc gọi của lão ba mình hôm ấy, không dưng tự nhiên lại hỏi về Vương Nguyên.
Hắn hơi siết nắm tay lại.
Sau đó hắn bảo Triêu Lục, "Sắp xếp một chút. Chủ nhật tuần này tôi muốn gặp nó ở phòng tập Nhu Đạo."
Hết chương 5.
Có không giữ, mất đừng khóc 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com