Chương 50: Hoà hợp
Buổi tối đi ngủ, Vương Tuấn Khải cũng không cách nào kéo xuống cái da mặt của hắn để chui vào lòng Vương Nguyên ôm ôm dụi dụi hít hà nữa. Hắn mặt than mà nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn cuốn sách 1000 phương pháp yêu đương và Hành trình đi tìm giá trị cuộc sống trên tủ đầu giường mà thấy toàn thân ớn lạnh. Hình như còn cái cuốn gì mà "Mẹ nên làm gì để bầu bạn cùng con trong các mốc thời gian của cuộc đời", đọc cái cuốn đó xong hắn không chỉ muốn làm một đứa trẻ ngoan, muốn đi học, mà còn muốn làm một công dân tốt không phạm pháp, sau đó cuốn sách ấy đã bị Triêu Lục lấy đi mất rồi. Hắn không thể hiểu nổi chính mình đi đọc sách của bà bầu làm cái quái gì nữa.
Trong khoảng thời gian mất trí, mỗi lần hắn nhớ lại "chuyện tốt" mình làm khi xưa, đều thấy tự muốn tát chết bản thân mình, không thể chấp nhận những hành vi thô lỗ và lưu manh đó được. Bây giờ nhớ ra rồi, nghĩ lại mấy chuyện mình làm, mấy câu mình nói trong lúc mất trí, hắn lại cũng không thể chấp nhận nổi, xấu hổ đến mức đầu ngón chân cũng muốn co quắp lại.
Mà đâu chỉ có mình Vương Nguyên và Triêu Lục biết đâu, hắn còn đòi đi học, cả trường đều thấy hắn diễn vai một thằng đần, bị mấy thằng chó kia úp thức ăn lên đầu cũng chỉ biết run rẩy không thể phản kháng.
Thấy sắc mặt hắn quá tệ, Vương Nguyên chậm rãi bảo, "Đừng nghĩ nữa, nghĩ thêm là anh sẽ muốn chết đấy."
Vương Tuấn Khải cau có trừng cậu một cái. Sao lại có cái thể loại người thích cười trên nỗi nhục của người khác như vậy được nhỉ?
Vương Nguyên dù uống thuốc ức chế nhưng vẫn bị di chứng của cơn phát tác, vì thế cả người rất uể oải mệt mỏi, chưa kể còn bị người ta đánh, lại còn bị Vương Tuấn Khải lật qua lật lại trong phòng tắm rõ lâu, cả người gần như vô lực, chỉ muốn chui luôn vào trong chăn mà ngủ. Có một cỗ ấm ức nhỏ cứ len lỏi len lỏi trong lòng cậu, càng khiến chút sức lực cuối cùng cũng muốn cạn đáy.
Suốt 7 tháng với bao nhiêu biến động đó, đã không được ba mẹ bảo vệ thì thôi, đến một bữa cơm cùng nhau cũng chẳng có. Mà cũng chẳng phải chỉ riêng gì 7 tháng đó, mà suốt từ bé đến lớn đã là như vậy rồi, chỉ là 7 tháng này bọn họ đến một tí bóng dáng cũng không thấy, cũng có chút ép cậu tới bờ vực tuyệt vọng rồi.
Kì thực, lúc Vương Tuấn Khải mất trí, mặc dù hắn rất hiền rất tốt nhưng cậu cũng chẳng thấy thoải mái gì, vừa bởi vì hắn quá xa lạ với mình, vừa bởi vì cứ nơm nớp lo lắng hắn sẽ ngu ngơ như vậy mãi. Những ngày tháng đó cũng may còn có thể đi học, cậu mới miễn cưỡng cảm thấy cuộc sống của mình còn chân thực, cũng may còn có Nhâm Thụy giúp đỡ mới cảm thấy không cô đơn. Nhưng Nhâm Thụy cũng không biết cậu là dân xã hội đen. Trước mặt Nhâm Thụy cậu vẫn phải diễn. Triêu Lục thì cũng không thể tin 100%, bởi vì vốn dĩ anh ta là trợ thủ của Vương Tuấn Khải chứ không phải bạn bè của cậu.
Chất độc phát tác đau đớn, Vương Mộ Dịch lâu lâu lại gọi tới hỏi tình hình, khách hàng toàn là đám đầu trâu mặt ngựa ngông cuồng đáng sợ, còn phải lo Ngô gia sờ tới gây sự hay Tề gia quay về trả thù. Cậu cứ luôn phải chứng minh bản thân mình làm được việc cho Ngọa Hổ, chứng minh bản thân mình đáng gờm thì mới có thể giữ được chỗ đứng trên cao đó, mới có thể miễn cưỡng cảm thấy an toàn. Tinh thần thì cứ căng lên từng giây từng phút, nhưng cuộc sống lại trôi qua một cách tạm bợ và mù mịt.
Giờ này, Vương Tuấn Khải tỉnh ra được thêm một chút, nhớ được không ít chuyện cũ, cho dù hắn có lại cục súc và dễ nổi khùng như trước, thì chí ít cậu cũng cảm thấy tinh thần của mình có thêm chút điểm tựa nào đó.
Bởi vì sau cùng, cho dù chuyện quái gì từng xảy ra, thì khi rơi xuống vách đá, tên này là người đã hứng trọn cú tiếp đất đó thay cậu.
Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn cậu, ngoắc ngoắc tay, "Lại đây."
Vương Nguyên khinh khỉnh nhìn hắn, "Muốn gì nói nấy đi, làm tình cũng làm rồi, anh còn ra vẻ cao ngạo cái quái gì?"
Vương Tuấn Khải lật tay ra, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh hắn, nhướn mày bảo Vương Nguyên, "Lăn vào đây."
"Tôi sẽ phiên dịch lại thành anh muốn ôm tôi đi ngủ." Vương Nguyên nhún vai.
Vương Tuấn Khải không khác gì bị lộ hàng tinh thần, giờ hắn nghĩ cái gì Vương Nguyên cũng moi ra nói thẳng được, hắn quắc mắt, "Em ngậm miệng lại, nhanh lên, học đâu cái thói trả treo đó?!"
Vương Nguyên nghĩ, làm người không thể quá tuyệt tình, nói chuyện không thể dồn người khác vào đường cùng, thế là im lặng không cãi với hắn nữa, nghe lời mà lên giường, chui vào vị trí bên cạnh hắn.
"Nói chuyện chút đi." Vương Tuấn Khải hậm hực, muốn hỏi vài chuyện cũ lúc trước về Tề gia và Ngọa Hổ. Nhưng Vương Nguyên lắc lắc đầu, kéo chăn đắp lên người, ngón tay ấn lên mi mắt vuốt một cái gạt đi chút nước mắt nhỏ xíu mới vừa rịn ra, sau đó thở một hơi nhẹ hẫng,
"Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."
Vương Tuấn Khải bị người kia chống đối, cũng không sửng cồ lên tức giận. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi đó hắn cũng thấy trong lòng xót xót. Hắn chậc một tiếng trong miệng, sau đó vươn tay kéo Vương Nguyên vào ôm lấy. Hắn kê gối cao phía sau đầu, bộ dạng chưa muốn ngủ cho lắm, cánh tay luồn dưới gáy cổ Vương Nguyên, ép cậu quay mặt vào người mình mà ngủ.
Hắn cho dù không muốn thừa nhận thì cũng phải đối mặt với những chuyện ngu ngốc mà mình đã làm trong lúc mất trí. Giờ không có ai nhìn nên hắn mặc sức đỏ mặt, nhăn nhó với bộ dạng nhu nhược yếu đuối của chính mình. Quần áo một lượt toàn màu sáng, công thức nấu ăn thuộc nằm lòng, ngày nào lên lớp cũng mặc đồng phục chỉnh tề quy củ, chăm chỉ chép bài đầy cả vở còn về nhà làm bài tập, bị bắt nạt cũng cứ đứng im chịu trận, đặc biệt là còn khóc rõ nhiều, như một đứa nhãi con vắt mũi chưa sạch vậy.
Trong khoảng thời gian đó, Vương Nguyên phát tác độc tố trước mặt hắn 1 lần, liên tục nhắc tới mật mã thuốc giải. Cũng trong thời gian đó, Triêu Lục và Vương Nguyên đều rất ít khi nhắc đến Ngọa Hổ và ba hắn. Theo như lời Vương Nguyên nói thì là bởi vì sợ tâm lý ngoan ngoãn của hắn không tiếp nhận được những chuyện đó. Thế còn mẹ hắn thì sao? Bà la sát suốt ngày dọa đánh gãy chân hắn đâu? Ai là người bán căn nhà kia đi vậy? Ba hắn bán hay mẹ hắn bán? Nếu bán rồi thì bà ấy ở đâu? "Về quê" là ở hẳn quê hay như thế nào? Nhưng mà quê hắn chẳng phải ở đây sao? Trước giờ có từng nghe mẹ hắn nhắc gì tới ông bà ngoại gì đâu? Quê là chỗ nào chứ? Tại sao suốt từ lúc hắn tỉnh dậy đến giờ chưa từng có một ai liên lạc cho hắn? Tại sao tỉnh dậy chỉ thấy Triêu Lục và Vương Nguyên thôi?
Cái giao dịch đổi chác kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tại sao Tề Chính lại chết? Tại sao hắn lại gặp tai nạn đến mức hôn mê lâu như vậy, lại còn bị tổn hại kí ức mất một thời gian mới khôi phục được một chút thế này?
Bị một ngàn lẻ một thứ thắc mắc bủa vây, đầu hắn miên man suy nghĩ, tay cũng vô thức mà vỗ chầm chậm đều đều lên vai Vương Nguyên như ru ngủ. Vương Nguyên mấy phút đầu nằm im không chút phản ứng, một lát sau, lại khe khẽ dụi đầu vào bên ngực hắn.
Vương Tuấn Khải phát hiện ra cử động rất nhỏ ấy, hơi nghiêng đầu sang nhìn, chỉ thấy mắt người kia nhắm nghiền, lông mi hơi đậm, có chút cảm giác ẩm ướt, không rõ là vì mới rửa mặt xong hay vì gì khác. Hắn nhíu mày nhìn cậu, vuốt vuốt sau đầu, đầu ngón tay chạm vào những sợi tóc dài và mềm, như bị nam châm hút lấy không muốn rời ra nữa.
Thấy hô hấp người kia chậm rãi bình ổn, lông mi cũng không dao động, hắn nghiêng người sang, gạt tóc mái dài trước trán cậu qua một bên rồi lén lút hôn lên đầu lông mày cậu một cái, sau đó trán kề trán mà dần dần mệt mỏi ngủ thiếp đi.
.
Khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì Vương Nguyên đã ra khỏi phòng rồi. Thời gian còn tương đối sớm.
Trên trán hắn phủ một tầng mồ hôi mỏng, sau lưng cũng hơi ẩm ướt. Đêm qua hắn lại mơ. Trong giấc mơ hỗn độn lung tung đó, hắn chỉ thấy toàn là Vương Nguyên sắp chết đến nơi. Treo người trên vách đá, tay cứ muốn tuột khỏi hắn, rồi cả mặt đầy máu, bị người ta vây lấy đánh như điên. Còn hắn thì chỉ có thể bất lực đứng nhìn như bị khoá chặt tại chỗ, vô lực gào lên trong vô vọng.
Cũng may là giấc mơ đó kết thúc sớm chứ không kéo dài, chỉ để lại cho hắn một lớp mồ hôi lành lạnh trên da thịt.
"Vương Nguyên!" Hắn vừa lớn tiếng gọi, vừa xỏ dép xuống giường. Cánh cửa phòng bị đẩy mở, Vương Nguyên mặc xong đồng phục mới, đang cầm một chai nước hoa quả muốn vặn nắp ra.
Cậu tựa lưng vào khung cửa, hất cằm với hắn, ý hỏi mới sáng ra gào mồm lên gọi cái gì mà gọi.
Vương Tuấn Khải thấy người kia vẫn bình an vô sự, lặng lẽ nhìn cậu mấy giây rồi cũng không đáp gì nữa, thẳng đường đi tới tủ quần áo muốn lấy đồ đi tắm. Hắn mở tủ chỉ thấy một dãy toàn đồ sáng màu, nhăn nhó vươn móng vuốt sang khu vực đồ của Vương Nguyên, muốn lấy một cái áo đen.
Vương Nguyên lên tiếng, "Đồ ai người đó mặc. Anh mặc của tôi không vừa đâu."
"Gì mà không vừa? Dáng người chúng ta có khác gì nhau đâu?"
"Trước kia tôi mặc của anh đều bị dài một chút."
"Dù sao cũng mặc bên trong. Ngắn 1-2cm cũng chả sao." Hắn lấy cái áo sweater đen của Vương Nguyên xuống.
"Hôm nay anh muốn đi học à?" Vương Nguyên ngờ vực mà hỏi, cậu vặn được cái nắp chai ra, lại cúi người đấm đấm vào đùi mấy cái cho đỡ mỏi, rồi mới có thể uống nước.
"Đương nhiên là có đi." Vương Tuấn Khải nắm cái áo trong tay mà đi về phía Vương Nguyên, dừng lại trước mặt cậu, "Đi trông chừng em."
"Chả biết ai trông chừng ai đâu." Vương Nguyên liếc hắn một cái, lại dặn dò, "Lúc trước anh nằng nặc đòi đi học, Nhâm Thụy đã rất cố gắng để giúp anh. Anh đừng làm gì ảnh hưởng đến cậu ấy. Nếu vì anh mà gia đình cậu ấy gặp biến cố gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Vương Tuấn Khải vốn cũng không ghét bỏ gì Nhâm Thụy cho lắm, thời gian này ngồi cùng bàn với nhau cũng gọi là yên bình. Nhưng Vương Nguyên vì Nhâm Thụy mà hung hăng với hắn như vậy, hắn lại thấy khó chịu. Thế là hắn cười nhạt một tiếng đe doạ ngược lại, "Anh không có hứng thú gây náo loạn. Còn em, nếu em dám thân mật dính với cậu ta, thì chuẩn bị tinh thần mà xem anh sẽ khiến gia đình cậu ta gặp biến cố gì đi."
"Anh dám?!..." Vương Nguyên bóp cái chai trong tay, trong lòng vô cùng bực. Nhưng rồi nghĩ lại, cậu mà căng lên với hắn thì tên liều này khéo có khi lại điên lên rồi làm ra cái gì quá khích thật, thế là cũng không mắng hắn nữa.
"Dám chứ sao không?" Hắn vắt tay sau đầu ra vẻ ung dung nhàn tản, đi lướt qua cậu.
Vương Nguyên xoay người nhìn theo hắn, "Ghen à?"
Vương Tuấn Khải chỉ hừ một tiếng ra điều chế nhạo, sau đó chui vào phòng tắm, cố tình đóng cửa phòng tắm mạnh một cái tỏ vẻ không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Vương Nguyên hơi nâng khoé môi một chút, ngửa cổ uống thêm một ngụm nước.
Đêm qua cậu còn đang ngủ, thì bị một đợt khí nóng phả vào trán, bên tai nghe thấy người kia lẩm bẩm gì đó, liền mở mắt dậy. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải nhíu mày như rất khó chịu, nói cái gì mà "Không được." Cậu nhấc người tránh khỏi cánh tay hắn, điều chỉnh lại tư thế nằm cho hắn, xong xuôi lại nghe thấy hắn gọi tên mình, bảo "Vương Nguyên em không được chết."
Cậu lật trắng mắt một cái, nghĩ vì đi theo anh nên sinh mệnh của tôi mới mỏng manh như cành lá thế đấy. Sau đó thì nắm lấy tay hắn siết một cái, một lát sau thì Vương Tuấn Khải cũng không còn trằn trọc nữa, hô hấp bình ổn trở lại.
Vương Nguyên nghĩ, chỉ có lúc hắn mất trí thì cậu mới đuợc nghe lời thật lòng của hắn thôi, đợi khi hắn nhớ ra mọi thứ rồi, chắc đến cả lúc ngủ hắn cũng không lộ ra chút sơ hở nào nữa.
Nếu mà chuốc say hắn thì có khả năng nào không nhỉ? Vương Nguyên vẩn vơ nghĩ, rồi lại bị cái dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn sợ sệt của hắn ngày hôm đó làm cho cả người run lên một hồi, vừa mất tự nhiên, lại vừa có chút xao động.
.
Lúc cả hai đến trường, vừa mới tới cửa lớp liền thấy Nhâm Thụy đang đứng lau bảng, bộ dạng cực kì khó chịu. Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày hỏi cậu ta, "Làm sao? Hôm nay có phải bàn mình trực nhật đâu?"
Nhâm Thụy quay đầu nhìn hai bọn họ, ánh mắt mới đầu còn vương chút lạnh lẽo, lát sau đã biến thành bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, "Không sao."
Trong lớp mới chỉ có chừng mười mấy người. Vương Nguyên nhìn dáng vẻ Nhâm Thụy thấy rất bất ổn, liền lập tức đi tới xách áo cậu ta kéo xuống khỏi bục giảng, "Cậu lau cái gì? Sắc mặt sao tệ vậy?"
"Không sao cả." Nhâm Thụy tiếp tục lắc đầu.
"Cậu có coi tôi là anh em nữa không đấy?" Vương Nguyên càng nhìn càng thấy không bình thường, trong lòng cũng căng thẳng lên không ít.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng Nhâm Thụy như thế, cũng bực theo, hắn khoanh tay hất ngược cằm lên, lạnh giọng, "Làm sao? Nói!"
Nhâm Thụy nhíu mày trừng mắt nhìn hắn, gì đây, cái thái độ này là đã khôi phục trí nhớ thêm nữa rồi hả? Cậu ta hơi liếc Vương Nguyên, Vương Nguyên liền dùng ánh mắt để ra hiệu rằng đúng là Vương Tuấn Khải đã khôi phục rồi.
Trước cái sự áp bức của Vương Tuấn Khải, Nhâm Thụy thực sự cảm tưởng hắn sẽ rút súng ra chĩa vào đầu cậu ngay lập tức, thế là đành thoả hiệp, nhỏ giọng bảo, "Lớp mình có đứa chơi xấu tôi..."
Vương Tuấn Khải nắm balo trên vai Vương Nguyên kéo ra, cậu liền nâng tay rút khỏi quai. Hắn xách theo balo của cậu cùng balo của mình về chỗ quẳng soạt một cái lên bàn, sau đó quay lên bục giảng hất cằm với hai người kia rồi liếc mắt ra cửa, ra hiệu đi ra ngoài nói chuyện, sau đó thì quay lưng đi trước.
Nhâm Thụy cùng Vương Nguyên cũng đi theo. Cả ba lên sân thượng trường, tới một đoạn vắng rồi, Nhâm Thụy mới đưa ra cái điện thoại của cậu ta, mở sẵn một cái hình chụp bảng, trên bảng viết mấy chữ: Nhà họ N ai cũng nhận hối lộ, toà soạn báo trốn thuế, bản thân NT lén lút yêu sớm với nữ sinh trường nội trú, cả gia đình đốn mạt suy đồi.
Viết tắt tên Nhâm Thụy, nhưng lớp làm gì còn ai trùng chữ cái viết tắt nữa đâu, lại liên quan đến hối lộ, toà soạn, rõ ràng là nắm đầu Nhâm Thụy ra chửi.
Vương Nguyên nhíu mày, "Cậu còn chụp lại nữa à?"
Nhâm Thụy rũ mắt đáp, "Thì cũng phải chụp lại chứ."
"Có chuyện gì?" Vương Nguyên cau mày lại. Ngày hôm qua sau khi tan trường xảy ra vài chuyện nên cậu không biết chỗ Nhâm Thụy phát sinh cái gì.
Nhâm Thụy bảo, "Có người tung tin đồn ba tôi và các bác tôi nhận hối lộ, cùng lúc đó có toà soạn báo khác tố toà soạn của mẹ tôi trốn thuế. Hôm qua tan học về đến nhà, đã thấy người ta đang khám nhà tôi rồi. Nói chung sáng sớm đến lớp đã thấy trên bảng có mấy chữ đó, không ít người trong lớp đã nhìn thấy nhưng không ai xoá đi cả. Còn chuyện tôi yêu đương thì cũng chả phải cái gì bí mật."
Vương Tuấn Khải dựa người vào tường, chậm chậm bảo, "Lôi cổ thằng chó Thẩm Bình ra đánh một trận."
Nhâm Thụy giật cả mình, khiếp sợ, "Vương... Vương Tuấn Khải, tạm cứ cho là anh khôi phục rồi đi, anh cũng đừng... Đưa ra mấy cái ý kiến tồi tệ đó. Nhà tôi giờ này đang đứng đầu sóng ngọn gió đấy."
Vương Nguyên ngờ vực, "Sao anh biết Thẩm Bình làm?"
Vương Tuấn Khải nhún vai, "Trực giác."
Trực giác của hắn với của Vương Nguyên giống nhau, đều biết là Thẩm Bình viết mấy dòng kia. Vương Nguyên vốn cũng biết ba Thẩm Bình và ba Nhâm Thụy có chút ganh đua, nên vốn dĩ Thẩm Bình không ưa Nhâm Thụy, nhưng còn Vương Tuấn Khải không biết gì mà cũng đoán thẳng ra Thẩm Bình thì cũng coi như trực giác dã thú của hắn không tệ. Những người khác trong lớp thì có khi không biết Thẩm Bình làm trò này, cũng chả biết viết lúc nào, chắc là đến sớm viết rồi bỏ đi, tỏ vẻ bản thân lên lớp sau để không bị tình nghi.
Gia đình Nhâm Thụy có tiền tài địa vị, là gia đình chính đạo kiểu mẫu, bình thường sẽ rất oai, nhưng một khi xảy ra tin đồn này kia, kiểu gì cũng bị nghiêm minh khám xét để không gây kích động dư luận. Còn mấy ngày nữa là công bố kết quả tranh cử chức vị mới trong sở Tư pháp, vậy mà xảy ra chuyện này, nếu lỡ khám ra được cái gì thật thì chắc chắn Nhâm tiên sinh sẽ bị tước quyền tranh cử ngay, xui xẻo sẽ thân bại danh liệt.
Còn toà soạn báo của mẹ Nhâm Thụy lớn như thế mà cũng có người dám chọc vào, e là muốn cùng một lúc này đem cả nhà họ Nhâm kéo một phát xuống bùn.
"Thế giờ sao rồi?"
"Đang tịch thu rất nhiều thứ để khám xét." Nhâm Thụy hơi lắc đầu, "Tình hình rất căng thẳng, nhưng ba mẹ tôi bảo tôi con nít đừng có lo này kia, bảo chỉ là chó cắn trộm mà thôi, cứ tập trung học đi. Ai mà ngờ đến lớp còn bị viết thế này."
Vương Tuấn Khải nghe thế, nhếch miệng phun một câu, "Ba mẹ cậu đã nói thế thì chắc họ trong sạch đấy. Nhưng chả có gì đảm bảo những người khác trong nhà cậu cũng trong sạch. Kẻ địch muốn tung hoả mù, đạp bừa một cái, trúng thì trúng trượt thì trượt, miễn làm nhà cậu khốn đốn một phen. Tra xong mà moi ra được chú bác nào của cậu ăn hối lộ thật thì toang hẳn."
Nhâm Thụy nghe Vương Tuấn Khải nói thế, đầu óc vẫn còn lâng lâng vì chưa thể tiếp nhận được việc hắn đã hết thiện lành ngây thơ, nhất thời không đáp nổi lời nào. Tiểu công chúa biến mất thật rồi, cái người không hiểu nhân tình thế thái, đối mặt với chuyện gì cũng tràn ngập lòng hiếu kì, mềm mại vô hại đã biến mất thật rồi. Đùng một cái, đã lại là dân lưu manh xã hội đen thích rút súng lúc nào thì rút, xung quanh toàn kẻ địch, và tâm hồn thì hoang dã chẳng chút nào giống với học sinh trung học cả.
Vương Nguyên tưởng Nhâm Thụy không thoải mái, liền liếc hắn một cái, "Anh không nói được lời nào tử tế thì ngậm mồm vào giùm đi."
"Đó là sự thật." Vương Tuấn Khải cau có với Vương Nguyên, rồi nhảy lên một cái trụ bê tông mà ngồi xổm xuống, khuỷu tay gác trên đầu gối, dáng vẻ lưu manh không trượt đi đâu được. Có điều tính khí có phần dễ chịu hơn trước, chắc là vì bị ảnh hưởng thói quen sống từ sau khi tỉnh lại đến giờ. Hắn cười nhạt, lòng nghĩ chính đạo khổ thế đấy. Tiền bạc hay quyền lực cũng gắn chặt với đạo đức như một sự ràng buộc, như một nắm cát đụng cái là tuột khỏi tay.
Nhâm Thụy hít sâu một hơi, quan sát sắc mặt Vương Nguyên rồi rũ mắt bảo, "Bây giờ tôi đang rối lắm. Mấy ngày tới, có lẽ chúng ta tạm thời hạn chế đi chung với nhau một chút..."
Bởi vì dẫu sao Vương Tuấn Khải cũng có cái "tiền án" học sinh cá biệt trùm trường này kia, Vương Nguyên thì mới cách đây không lâu lại đánh nhau trong canteen lần nữa. Không cẩn thận sẽ lại có kẻ muốn nhân cơ hội này mà bỏ đá xuống giếng. Hiện giờ mạng thông tin xã hội phát triển như thế, chỉ cần một tin đồn nhỏ thôi cũng sẽ khiến nhà họ Nhâm thêm khốn đốn.
Vương Nguyên hiểu điều đó, liền lập tức gật đầu một cái, "Tôi biết rồi."
Vương Tuấn Khải chống cằm, "Tôi cũng chả có hứng dính với cậu làm cái gì cả."
Nhâm Thụy bị ám ảnh tâm lý, đến nhìn trực diện Vương Tuấn Khải cũng không dám nhìn lâu, bối rối đáp, "Ừm... Cảm ơn. Tôi thực sự không cố ý."
Nói rồi cậu ta rời khỏi sân thượng đi xuống trước. Vương Nguyên đứng lại trên sân thượng, đi tới lan can vắt hai tay ra ngoài, tì ngực lên thanh inox mà nhìn xuống khoảng không phía dưới, bao quát được cả cái sân sau của trường, loáng thoáng còn có thể thấy tiệm trà sữa Shuyi ở ngoài.
Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Không nỡ à?"
"Tôi lo lắng cho cậu ấy thôi. Không phải ai cũng có khả năng tâm bình khí hoà mà đối mặt với việc đó đâu."
Nhâm Thụy là tiểu công tử được nhiều người dè chừng là bởi vì gia đình có bối cảnh quá tốt như thế. Lỡ mà thực sự sụp đổ thật thì không chỉ là điều kiện kinh tế sa sút, mà còn là ánh nhìn của rất nhiều người đều thay đổi, tạo thành một cú shock lớn. Nhâm Thụy trước giờ không gây thù chuốc oán với ai, làm người phóng khoáng đúng mực, chỉ có điều rất thận trọng và ít kết bạn nên trông có chút kiêu ngạo khó gần. Không thể ngoại trừ trường hợp có người vốn không vừa mắt cậu ta, nhân cơ hội này lại đạp cậu ta một đạp cho hả hê, giống như Thẩm Bình.
Giờ ăn trưa, Nhâm Thụy một mình rời đi trước. Vương Tuấn Khải cũng rời khỏi lớp. Vương Nguyên không thể đi ăn cùng với Nhâm Thụy như bình thường, lại sợ đi cùng lúc mà ngồi khác chỗ sẽ bị người khác hiểu nhầm thành cậu ghét bỏ Nhâm Thụy vì tin đồn kia, thế nên quyết định ngồi lại trong lớp mà làm nốt bài tập rồi lát sau mới đi ăn sau.
Lúc Vương Tuấn Khải quay lại lớp thì thấy Vương Nguyên còn ngồi viết bài, ngón tay trái thon dài quấn mấy vòng dây tai nghe. Trong lớp lác đác vài người cũng ngồi lại học cho xong rồi mới đi ăn vì không thích chen lấn. Hắn bước vào lớp, đi thẳng tới chỗ trống bên cạnh chỗ ngồi của Vương Nguyên, ngang ngược mà kê mông ngồi lên mặt bàn, bộ dạng tiêu sái thoải mái không chút dè dặt.
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt còn chưa thoát khỏi suy nghĩ về đề bài nên có chút mờ mịt. Vương Tuấn Khải vươn tay xuống lấy một bên tai nghe của cậu mà nhét vào tai mình, xem xem người kia đang nghe cái gì.
Trong tai nghe chỉ phát một bản nhạc không lời, là cái nhạc Vương Nguyên thường bật khi tắm hoặc khi ngồi làm bài tập ở nhà. Vương Nguyên có thói quen đó, nhưng trước kia hắn chưa từng biết đến, chỉ khi sống chung với cậu sau khi mất trí mới phát hiện điều này.
Vương Nguyên thấy hắn không phải cố tình gây sự gây chuyện, liền cụp mắt xuống tiếp tục làm bài, bất đắc dĩ share một nửa nhạc cho hắn.
Vương Tuấn Khải vừa nghe cái thứ nhạc chán ngắt và có chút buồn ngủ trong tai nghe, vừa thò tay vào túi áo mà sột soạt tìm kiếm. Sau đó thì trong tầm mắt của Vương Nguyên xuất hiện một cái bánh nhỏ xíu đè lên bài giải. Bánh bé tí mà rõ đắt tiền, thương hiệu này thi thoảng Nhâm Thụy hứng lên cũng hay mua, nên cậu vừa nhìn liền biết mua ở siêu thị nhỏ trong canteen trường.
Vương Nguyên liếc lên nhìn hắn cái nữa, lòng nghĩ, tiểu thái tử của băng đảng xã hội đen vẫn chưa biết bản thân thất sủng, nên tiêu tiền vẫn mạnh tay ra phết nhỉ.
Vương Tuấn Khải hất cằm với cậu, rồi lại đảo mắt nhìn đi chỗ khác, "Em nhìn cái gì? Ăn đi."
"Sao lại mua cho tôi?"
"Em vì thằng nhãi con nhà chính đạo kia mà rầu rĩ cả buổi sáng, còn không chịu đi ăn trưa? Muốn ngất ra đấy thêm lần nữa à?" Vương Tuấn Khải trông có chút khó chịu mà nói, "Nhìn cái vẻ mặt em làm ông đây thấy nuốt không trôi cơm ấy."
Vương Nguyên mờ mịt nhìn hắn, không biết có phải do cái nhạc BGM trong tai nghe quá du dương hay không, mà cậu lại cảm giác cái lời bực bội kia của hắn không có cục cằn đến thế. Nhưng mà hình như hắn hiểu lầm cái gì rồi thì phải.
Cậu cầm cái bánh bé tí kia lên, "Nhưng cái này thì làm sao thay thế được bữa trưa?"
Chỉ chờ có thế, cái tay còn lại của hắn vẫn còn đang khuất khỏi tầm nhìn Vương Nguyên lúc này liền nâng lên, kèm theo đó là tiếng sột soạt của bịch nilon, rồi một cái hộp đồ ăn hình tròn được đặt cạch một tiếng xuống mặt bàn.
Vương Nguyên ngơ ra nhìn hắn, hắn cũng cố giữ vững vẻ mặt thản nhiên mà nhìn lại cậu.
Cùng một khoảnh khắc, Vương Nguyên nhớ đến cái lúc tên này tới nhà cậu với một túi đồ ăn cao cấp, rồi cướp luôn bữa tối cậu tự nấu.
Còn Vương Tuấn Khải thì nhớ tới lúc hắn bị đè trên ghế sofa, Vương Nguyên hỏi hắn không muốn cậu chết thì phải làm sao, hắn nghiêm túc nói phải đối tốt với cậu.
Khương Tiểu Thanh đi ăn quên mang thẻ học sinh, quay về lớp lấy, liền nhìn thấy một màn kia. Bất giác, nhỏ hình như hiểu ra được lần đó mình bị từ chối là vì lí do gì.
Hết chương 50.
Vở kịch nhỏ:
Báo đốm: Suốt ngày nghĩ cho thằng con chính đạo?!
Wyer: Tôi không nghĩ cho cậu ấy thì ai nghĩ cho cậu ấy được chứ???
Báo đốm: Để anh bảo Triêu Lục nghĩ giùm nhé (。•̀ᴗ-)✧
.
5k chữ bù đắp choa cả nhà chờ 2 ngày nay nhoá 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com