Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Gấp trăm

Ngoài trời bắt đầu đổ xuống những hạt mưa nặng nề, đập vào mái nhà nghe rào rào. Mùi hơi nước thấm vào đất ẩm bắt đầu len lỏi vào nhà qua lối ra vào còn đang mở toang.

Vương Nguyên vẫn nắm chắc con dao trong tay, cảm giác bức bối không cách nào tan đi được. Dường như có một ác quỷ trong lòng cậu đang không ngừng đốt cháy ngòi nổ của những thứ bom mìn ấy, luôn miệng nhắc cậu nhớ Vương Tuấn Khải là đồ khốn kiếp, cậu chỉ lú lẫn trước vẻ vô hại của hắn lúc mất trí thôi, còn trước bản chất thật của hắn, cậu không cách nào nảy sinh hảo cảm nổi.

Vương Tuấn Khải trân trân nhìn Vương Nguyên, ấm ức trong lòng cứ ép hắn đến mức hốc mắt nóng rực, giọt nước lau đi rồi mà cứ như chưa từng lau, còn muốn tuôn ra thêm nữa. Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng mà hạ giọng, "Em bỏ dao xuống trước đã."

"Anh rút mệnh lệnh của anh lại ngay đi." Vương Nguyên lạnh lẽo tột độ mà nhìn hắn, tuyệt vọng trong lòng càng lúc càng lớn dần lên. Cậu quay mũi dao hướng thẳng vào giữa ngực mình, "Nếu anh vẫn không muốn tôi chết."

Vương Tuấn Khải tiến không được lùi không xong, cũng muốn phát khùng lên rồi. Hắn rất muốn cười lớn một tiếng, khinh miệt bảo rằng cái mạng em thì to lắm đấy mà suốt ngày lôi nó ra trao đổi uy hiếp tôi, giỏi thì đâm đi xem nào, tôi xem em có dám chết không? Nhưng hắn không thốt ra khỏi miệng nổi, hắn sợ vạn nhất người kia làm thật thì hắn không cứu vãn nổi nữa. Sự sống của người kia, là nhược điểm trí mạng của hắn. Hắn không cho phép, cũng không cách nào chịu đựng được việc cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi mắt mình.

Hắn hít thở không thông, ánh mắt ghim chặt vào mũi dao nhọn hoắt đang chĩa ngay trước ngực cậu, bàn tay cầm điện thoại từ từ đưa lên, "Em bỏ dao xuống trước."

Em đừng lấy chính mình ra uy hiếp một kẻ coi em như sinh mạng. Vì một người khác.

Cái bất lực và nghẹn đắng này thật giống với quá khứ. Một cái gì đó xẹt qua đại não hắn, làm chính hắn cũng tê cả đầu óc đi.

Vương Nguyên lắc đầu, "Anh không có tư cách ép tôi phải nghe anh."

Vương Tuấn Khải mím môi thành một đường thẳng, buồng phổi vừa căng tức lại vừa trống rỗng.

Hắn gật đầu, "Phải, mẹ nó, tôi làm chó gì có tư cách ép em. Chỉ có em có tư cách ép tôi thôi, đúng chưa? Em cũng khốn nạn lắm."

Kìm nén quá nhiều khiến cả người hắn nóng bừng lên, xoang mũi cay rát cũng nghẹn lại, ép hắn phải hít mạnh một hơi mũi mới có thể thở, lập tức phát ra một thứ âm thanh bất lực và hèn mọn, thứ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời làm lưu manh chưa một lần yếu đuối của hắn.

"Nhanh lên!" Vương Nguyên dường như không còn quan tâm gì đến xung quanh cả, cậu quát lớn một tiếng.

Vương Tuấn Khải buộc phải mở điện thoại gọi cho Triêu Lục, rút lại thứ mệnh lệnh mới nãy, bảo không cần đến làm loạn nhà họ Nhâm nữa.

Ánh mắt hắn trông chừng và cảnh giác, không rời Vương Nguyên dù chỉ một giây, cho đến tận khi gọi xong. Hắn nghiến răng, "Em vừa ý chưa? Em bỏ dao xuống đi."

Vương Nguyên hơi cúi đầu nhìn mũi dao chĩa trước ngực mình, kì quái lại không thấy chút nào nao núng sợ hãi. Cậu thậm chí còn nghĩ tới cái cảm giác kim loại đâm xuyên qua thân thể, chính mình sẽ ngã vật xuống mất máu đến chết, sau đó sẽ không còn phải sống cuộc sống như thế này nữa.

Không phải chịu đựng cái chất độc cứ càng ngày càng khiến đầu óc mụ mị đi. Không phải chịu đựng mỗi lần phát tác đau đớn đến phát điên. Không phải chịu đựng những ân oán giang hồ của Ngoạ Hổ. Càng không phải chịu đựng việc chính mình là một quả bom nổ chậm có thể đem đến nguy hiểm và phiền phức cho những người khác.

Trên mặt cậu thấy hơi ngứa ngứa, nhưng cũng chẳng còn hơi sức mà để tâm. Toàn bộ tâm trí đều đang trôi dạt về một nơi nào đó.

Vương Tuấn Khải kinh hoảng mà nhìn dòng máu đỏ tươi lặng lẽ chảy xuống từ mũi Vương Nguyên, hắn run rẩy cả giọng, "Vương Nguyên, em..."

Người kia ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo quyết tuyệt, không một chút xúc cảm. Đến cái điên cuồng mới nãy cũng bị thay thế thành một thứ tà mị quỷ dị không gì sánh bằng.

Vương Nguyên không ý thức được chính mình chảy máu, vẫn cứ giữ nguyên chuôi dao chĩa vào ngực dù hắn đã bỏ lệnh. Vương Tuấn Khải sợ đến mức đầu ngón tay cũng muốn trắng bệch cả ra. Người kia, sớm đã trở thành một phần hồn của hắn. Cho dù cậu có là vì Nhâm Thụy mà vô lý phát điên đòi liều mạng với hắn đi nữa, hắn cũng thua đến không còn đường lùi rồi.

Hắn siết chặt nắm tay lại, rầm một tiếng đã quỳ xuống ngay trước mặt Vương Nguyên, mắt phủ đầy tơ máu, ngân thủy ứ đọng ở viền mi, hắn khẩn thiết nhìn cậu, "Coi như tôi cầu xin em. Em buông dao xuống đi có được không? Em muốn cái gì em nói đi. Em muốn đánh tôi thì tới đánh đi."

Vương Nguyên cũng chẳng còn hơi sức đâu để mà suy nghĩ về việc tính mạng cậu đổi được tôn nghiêm của một kẻ như hắn. Cậu bật cười một cái, lạnh tanh, "Anh không muốn tôi chết, chỉ vì muốn giam cầm chà đạp tôi, chỉ vì muốn kiểm soát cả sinh tử của tôi thôi. Tôi đã sớm nhìn thấu cái dục vọng chiếm hữu đến mức biến thái đó của anh rồi."

Vương Nguyên buông một tay khỏi chuôi dao, vô thức đưa lên chà đi cái thứ ngứa ngứa trên mặt, khiến cho vệt máu soạt một cái liền trải dài từ nhân trung sang tận bên má, tương phản gay gắt với làn da trắng sứ.

Vương Tuấn Khải kìm không nổi nữa, đau khổ và sợ hãi khiến lòng hắn bị giày xéo đến nát bấy. Hắn lắc đầu, "Không muốn em chết là bởi vì em quan trọng, không vì cái gì khác."

"Tôi quan trọng?" Vương Nguyên ngửa đầu cười một tiếng. Việc người kia rơi nước mắt hay hắn cam chịu quỳ trước cậu đều lọt vào mắt, nhưng lại đều không lọt vào đầu. Cậu nhỏ giọng, hơi thở dường như ngắt quãng, "Quan trọng cỡ nào thế?... Quan trọng cỡ nào mà anh không bao giờ để tâm tới lời tôi nói vậy?"

Không phải không để tâm. Lời Vương Nguyên nói hắn đều để trong lòng, đều nhớ kĩ.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu trực diện, yết hầu trượt một cái, chạnh lòng đến mức xoang mũi chua xót, "Nhâm Thụy quan trọng với em như nào, em quan trọng với tôi gấp trăm lần như vậy."

Vương Nguyên nghe vào tai lời đó, nhếch miệng cười nhạt một tiếng. Còn đang định mở miệng đáp gì đó, mi mắt cậu đã đột ngột rũ xuống, cả người hơi mất thăng bằng mà nghiêng một cái.

Vương Tuấn Khải mở to mắt, thấy thời cơ đến, liền lao về phía trước, chống tay xuống sàn mà tung chân đá vào cổ tay cậu. Cổ tay Vương Nguyên vốn đang không được tốt, lực tương đối yếu, con dao trong tay liền bị hắn đá văng lên bàn bếp.

Vương Tuấn Khải hoàn thành xong một chuỗi động tác thì nhanh như chớp đứng phắt dậy, tóm cổ Vương Nguyên kéo ra xa, ngăn cậu lại phát khùng lên vơ lấy dao lần nữa. Vương Nguyên nâng mí mắt nặng trĩu nhìn hắn, cũng không có cái gì là sợ hãi, hoảng hốt hay tức giận. Hắn còn chưa kịp nói gì, người kia đã gục đầu xuống ngất đi.

.

Từ sau khi Vương Nguyên rời khỏi địa bàn Ngoạ Hổ, Triêu Lục tới căn phòng kia xem tình hình, chỉ thấy đàn em Ngoạ Hổ đang dạy dỗ đám lưu manh kia.

Ngoạ Hổ vốn làm việc theo châm ngôn của Vương Mộ Dịch: không dùng dao giết lợn chỉ để mổ gà. Nếu có thể doạ sợ, uy hiếp con mồi bằng uy lực thì không cần dùng đến thể lực làm gì. Phát súng của Vương Nguyên đã triệt để doạ đám kia hồn vía lên mây hết thảy, đàn em Ngoạ Hổ lôi vài món vũ khí ra doạ nữa là chúng phủ phục trên đất mà khóc lóc rên rỉ xin tha. Triêu Lục dặn dò đàn em đánh sương sương thôi rồi cho chúng cút xa chút chứ đừng giết, sau đó thì cũng lái xe rời khỏi địa bàn.

Đang lái trên đường, lại nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải, không đầu không cuối, chỉ phun một câu tới nhà họ Nhâm làm loạn lên đi rồi ngắt máy, loáng thoáng còn có tiếng quát của Vương Nguyên kêu anh đừng nghe hắn. Triêu Lục không hiểu lắm, phải mất mấy phút suy nghĩ mới có thể đại khái load được tình hình. Nếu không phải Vương Nguyên mới báo với anh việc Vương Tuấn Khải đã khôi phục, thì chắc anh còn shock nữa với cái cách ra lệnh ngang ngược quen thuộc của hắn.

Trong lúc miên man suy nghĩ thì xe cũng đã rẽ ngang về hướng tới biệt thự nhà họ Nhâm rồi. Triêu Lục cũng chưa biết phải quậy cái gì, quậy kiểu gì, nhưng vì là lệnh của Vương Tuấn Khải nên cứ đến đó đi cái đã.

Mấy giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống, tạo thành những vòng tròn nhỏ tung toé trên kính xe. Triêu Lục thuận tay gạt công tắc cần gạt nước, điều chỉnh nhiệt độ trong xe một chút.

Biệt thự nhà họ Nhâm nằm trong một khu xa hoa toàn nhà cao cửa rộng. Trông khí thế của những căn nhà ở đây cũng tương đối giống với biệt thự của Vương Mộ Dịch ở khu tự trị, nhưng phần lớn đều không to bằng. Khu này toàn người có tiền mua đất làm nhà, có cả một hai căn là của người nhà Ngô gia.

Thực ra Ngô gia trước đây có tận 5 căn. Nhưng từ sau lần cá cược đại hội thể thao, mấy thiếu gia Ngô gia chơi lớn quá, thua lỗ nhiều, khiến cho Ngô gia lão gia tức điên lên, không cho tiền trả nợ. Vì thế 3 căn biệt thự cứ thế mà bay.

Triêu Lục lái chậm lại khi đi ngang một trong 3 căn nhà cũ của Ngô gia, ngoài dự liệu lại nhìn thấy một thân ảnh cao cao đứng ở dưới tàng cây, trên người là đồng phục xanh trắng giống của Vương Nguyên y đúc. Người kia hình như đang tránh mưa, nhưng chỗ này toàn là cổng rào và sân cỏ, không có mái hiên, chỉ có hàng cây trên vỉa hè tán dày có thể miễn cưỡng che mưa được.

Triêu Lục hơi híp mắt nhìn, gương mặt đẹp đẽ tinh tế đầy cảm giác thiếu niên của người kia tương đối quen mắt, hình như chính là bạn thân của Vương Nguyên, người nhà họ Nhâm, nơi mà Vương Tuấn Khải mới hạ lệnh cho quậy tưng bừng lên.

Dùng đầu gối để nghĩ thì Triêu Lục cũng biết mệnh lệnh này chỉ là nhất thời. Tên nhóc Nhâm Thụy kia chơi thân với Vương Nguyên từ lâu, Vương Nguyên ít khi nhắc tới nhưng mỗi lần nhắc tới đều rất thận trọng và có chút xù lông xù cánh để bảo vệ. Vương Tuấn Khải mà dám làm gì nhà họ Nhâm thật thì cũng là khá khen cho hắn.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Trong tay Nhâm Thụy xách một cái túi nilon màu trắng, nhìn rõ hình dạng của mấy lon bia bên trong. Cái túi bị nước mưa làm ướt, đọng không ít bọt nước. Sắc mặt thằng nhóc không được tốt cho lắm.

Xuất phát từ mối bắc cầu của Vương Nguyên, Triêu Lục cũng tương đối tôn trọng Nhâm Thụy. Anh lái xe tới đỗ ngay trước mặt cậu, hạ kính xe xuống, "Này nhóc, có muốn lên xe trú mưa không?"

Nhâm Thụy ngẩng đầu, nhìn thấy người kia là ai, liền trợn trừng lên, bước chân lùi một cái dán sát người vào gốc cây sau lưng, run run mở miệng, "Anh muốn làm gì...?"

Triêu Lục khó hiểu nhìn Nhâm Thụy, rồi cúi đầu một cái, "À... Quên mất."

Quên mất lần đầu gặp nhau, anh đã giơ súng chĩa thẳng vào mặt thiếu niên kia để uy hiếp cậu lên xe. Câu đầu tiên mà anh nói với cậu trong điện thoại, chính là "Ôi cái đệch!"

Triêu Lục nhất thời không biết bản thân mình phải cư xử với Nhâm Thụy như thế nào. Vương Tuấn Khải bảo làm nhà họ Nhâm thân bại danh liệt. Vương Nguyên ra sức bảo vệ nhà họ Nhâm. Mà Vương Nguyên thì là tâm can của Vương Tuấn Khải, cho nên anh nên nghe Vương Nguyên.

Thế là anh bảo, "Không sao đâu, tôi không hại cậu. Cậu lên xe đi, mưa to lắm rồi."

Nhâm Thụy một mực lắc đầu, chỉ tay về phía đằng xa, "Anh và Vương Tuấn Khải là dân xã hội đen. Phía kia nhà tôi đang có xe của sở thanh tra."

Triêu Lục bật cười, "Có ai biết tôi là xã hội đen đâu. Xã hội đen bọn tôi ẩn thân rất đỉnh đó. Cậu lên xe trú mưa thôi, tôi đậu ở đây. Yên tâm, tôi với Vương Nguyên là bằng hữu, sẽ không hại cậu."

Vương Nguyên cũng từng nói ngày hôm đó Vương Tuấn Khải và Triêu Lục tỏ ra căng thẳng đáng sợ là vì gấp gáp muốn đi tìm cứu cậu ấy, tổ chức của bọn họ vẫn đang điều chế thuốc giảm đau cho cậu ấy. Nhâm Thụy đảo mắt nghĩ ngợi một hồi, ngửa đầu phát hiện mưa đã to đến mức cái tàng cây này che không nổi nữa rồi, liền ngập ngừng tiến đến. Triêu Lục vươn tay mở cửa ghế phụ lái đẩy ra, sau đó thì cậu cũng lên xe."

Bên trong xe thoang thoảng một mùi cafe nhẹ lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt còn sót lại, có phần giống với mùi trong phòng karaoke. Nhâm Thụy sinh ra trong cao quý, bình thường rất không thích mùi này, nhưng hôm nay lại thấy hợp tâm trạng ghê gớm. Cậu để cái túi nilon ướt át lên trên đùi, móc một lon bia bên trong ra muốn uống.

Triêu Lục bảo, "Để túi xuống sàn xe cũng được, đừng làm ướt quần của mình chứ."

Nhâm Thụy đáp: "Sợ bẩn xe anh anh lại bắn tôi. Anh với Vương Tuấn Khải cùng một giuộc với nhau."

"Thế ý cậu là Vương Nguyên cũng cùng một giuộc với bọn tôi?"

Nhâm Thụy hừ một tiếng, nhấc cái túi lên đặt luôn xuống sàn xe.

Triêu Lục chống khuỷu tay lên vô lăng cười cười, "Không mời tôi uống cùng à?"

"Anh còn phải..." Nhâm Thụy định bảo anh còn phải lái xe, nhưng rồi nghĩ lại anh ta nói sẽ đỗ ở đây cho cậu trú mưa thôi chứ không lái đi, thế thì anh ta uống bia rồi lát lái về có gặp chuyện gì hay không cũng chả ảnh hưởng đến cậu, thế là cúi người xuống lấy một lon ném qua ghế lái.

Triêu Lục bật nắp lon trước cả Nhâm Thụy, giơ lên như một lời mời, rồi kề lên miệng uống ực một ngụm, hơi liếm môi một chút, "Có cơ hội sẽ mời cậu loại bia ngon hơn thế này."

"Tôi đang phải tiết kiệm tiền nên mới mua loại này thôi." Nhâm Thụy cũng bật nắp lon mà uống.

"Tôi chỉnh điều hoà cao chút, cậu cởi áo khoác ngoài ra hong khô đi, ẩm thế không khó chịu à?" Triêu Lục ngả người trên ghế lái, vươn tay vặn nút điều hoà, "Mà tại sao nhà cậu lại có thanh tra?"

"Không phải việc của anh." Nhâm Thụy liếc đi chỗ khác, đặt lon bia lên đầu xe rồi kéo khoá cởi áo khoác đồng phục ra.

Triêu Lục nhướn mày, "Tôi chơi với Vương Nguyên, tôi biết bối cảnh gia đình cậu. Chỗ chúng tôi khá lớn, muốn biết thông tin gì, dù là thông tin mật, cũng có thể tra ra được. Chi bằng cậu nói cho tôi biết, rồi tôi cũng nói cho cậu biết một chuyện."

Nhâm Thụy lộ ra chút hứng thú trong mắt. Cậu đem cái áo khoác ném ra ghế sau xe một cách thản nhiên, trên người mặc áo phông dài tay màu be nhạt. Cậu cầm lại lon bia, vân vê cái khoen nhôm, cười nhạt bảo, "Có người tố ba tôi nhận hối lộ và toà soạn của mẹ tôi trốn thuế, ba tôi đang tranh cử chức vị trong sở tư pháp nên tình hình khá nhạy cảm, người ta tới nhà tôi khám xét."

"Ồ." Triêu Lục nhướn mày, "Vì thế nên cậu uống bia sao? Trẻ con bây giờ đa sầu đa cảm nhỉ? Chuyện của người lớn, để họ giải quyết là được rồi."

"Không hẳn." Nhâm Thụy cũng chẳng hiểu sao bản thân lại muốn tâm sự với một người lạ. Không rõ là vì anh ta với Vương Nguyên có quan hệ qua lại nên cậu buông bỏ phòng bị, hay là vì thời gian gần đây không còn quá sợ hãi Vương Tuấn Khải nên thấy đồng bọn của hắn cũng dễ chịu hơn. Cậu bảo, "Con nít thì sầu chuyện của con nít thôi. Chuyện tôi kí giấy chấp nhận cho Vương Tuấn Khải vào lớp học bị đồn ra, hồi trưa nay anh ta giúp tôi đuổi đám cá biệt khối trên bị người ta quay được, cả trường đang chĩa mũi nhọn vào tôi nói tôi dây dưa với học sinh hư, bao che và chơi với người xấu. Thực ra cũng bình thường nhưng cộng thêm chuyện nhà tôi đang vướng chút lùm xùm, thành ra mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, tôi chỉ đành khoá mạng xã hội và tắt điện thoại."

Nói rồi, cậu móc trong túi quần ra một đống tiền lẻ và tiền xu, "Đây này, điện thoại tắt nguồn vứt ở nhà, đi mua bia còn phải mang tiền mặt."

Triêu Lục nghe thế, liền hiểu ra vấn đề. Anh gật gật đầu, đưa lon bia lên uống một ngụm nữa.

Nhâm Thụy quay sang, "Tôi nói rồi đó.  Đến lượt anh."

Triêu Lục cười bảo, "Tôi mới nhận được lệnh của Vương Tuấn Khải, bảo tôi tới nhà cậu làm loạn lên, cho cả thành phố này biết cậu dính líu đến xã hội đen."

Nhâm Thụy mở tròn mắt sững sờ mà nhìn người kia.

Nhưng rồi sau đó cậu cười nhạt một cái, "Ờ thì đúng mà. Tôi cũng cảm nhận được, Vương Nguyên cũng là dân xã hội đen. Tôi chơi với cậu ấy là cũng dính vào rồi còn gì."

"Ơ, chẳng phải cậu ấy luôn giấu à? Sao cậu biết vậy?" Triêu Lục có chút kinh ngạc.

"Thì cậu ấy đi theo Vương Tuấn Khải lâu như thế còn gì nữa. Hơn nữa cái cách cậu ấy cư xử với đám côn đồ, đám cá biệt kia, cách cậu ấy đánh nhau, nhìn là biết có phe có phái phía sau rồi. Chỉ đơn thuần là dân tập võ thôi, sẽ không cư xử như vậy. Tôi chơi với cậu ấy từ lớp 7 đến giờ, cũng 5 năm rồi, tôi không muốn hiểu cũng phải hiểu." Nhâm Thụy chầm chậm nói, rồi lại đột ngột đổi giọng, "Nhưng mà Vương Tuấn Khải bị cái quái gì vậy? Chẳng phải mới sáng nay còn có vẻ tốt bụng nghĩ cho tôi sao? Đột nhiên lại cũng muốn đạp gia đình tôi một đạp là ý gì? Làm ơn mắc oán không! Nếu không phải lần đó anh ta xin lỗi hứa chăm chỉ học hành này kia, tôi có thương Vương Nguyên mấy đi nữa cũng sẽ không kí giấy cho anh ta đi học đâu!"

"Haha! Cậu yên tâm đi, Vương Tuấn Khải chỉ là nói..."

Còn chưa dứt câu, điện thoại của Triêu Lục đã lại đổ chuông. Anh bắt máy, không mở loa ngoài nhưng cũng không áp lên tai, vô tình cố ý mà để cho Nhâm Thụy cũng nghe được.

Quả nhiên, bên trong điện thoại truyền tới tiếng hít thở nặng nề của Vương Tuấn Khải, "Không cần tới nhà họ Nhâm nữa đâu."

Triêu Lục đáp "ừ" một tiếng, rồi đầu dây bên kia liền ngắt máy. Anh nhún vai, "Đó, cậu ta chỉ là tức quá nên nói bừa thôi."

"Anh ta mà không sửa lệnh, anh sẽ tới làm loạn nhà tôi thật à?" Nhâm Thụy híp mắt lại.

"Cậu hiểu Vương Nguyên, thì tôi cũng hiểu Vương Tuấn Khải. Tôi biết sớm muộn gì cậu ta cũng rút lệnh. Chứ nếu không tôi đậu xe ở đây uống bia với cậu làm cái gì?"

Nhâm Thụy hơi liếc Triêu Lục một cái đầy ẩn ý, "Anh ta mất trí nhớ, mới khôi phục, dở dở ương ương như vậy mà anh cũng lí giải được, tôi cũng cho là anh tài đấy."

"Hahaha!" Triêu Lục bật cười một cái, cảm thấy tên nhóc kia tính cách tương đối đáng yêu. Lúc còn sợ hãi thì cứ co rúm cả người lại, lúc buông bỏ phòng bị thì liền cái gì cũng dám nói. Có phần giống với Vương Nguyên, chỉ là lộ ra nhiều phần cao quý của gia đình chính đạo chứ không hoang dã như bạn mình.

Anh giơ lon bia tới trước mặt cậu, "Chạm lon một chút không? Coi như chúng ta chính thức làm quen nhau. Tôi là Triêu Lục, lập trình viên, hay hacker cũng được, dân hắc đạo, như cậu đã biết."

Nhâm Thụy nhăn mặt, "Trước kia anh từng giơ súng vào mặt tôi, tôi mới không thèm cụng ly với anh."

"Tình huống lúc đó cậu biết căng thẳng thế nào mà. Vương Nguyên bị bắt đi, chúng tôi buộc phải ép cậu phối hợp giúp lấy điện thoại của cậu ấy để tra định vị và đi tìm nhanh nhất có thể. Tôi đâu có ý muốn bắn đâu. Thôi coi như tôi thất lễ. Xin lỗi cậu."

Nhâm Thụy nghe lời kia vào, cảm thấy Triêu Lục không phải hạng người âm hiểm, tặc lưỡi một cái, qua loa mà giơ lon bia lên cụng một cái vào lon bia của người kia, "Tôi là Nhâm Thụy, bạn thân của Vương Nguyên, như anh đã biết. Sau này tôi cũng sẽ học Luật, làm việc ở toà án đấy, anh cẩn thận đừng để tôi phải gõ cái búa phán anh chung thân."

Hai lon bia chạm vào nhau, bia bên trong hơi chao đảo sánh lên một chút, có hơi nặng tay, sau đó mỗi người đều đưa lên miệng mà uống một ngụm lớn.

Nhâm Thụy tự nhiên bật cười, "Ở với xã hội đen cũng hay nhỉ, có thể tùy ý uống, tùy ý nói chuyện, tùy ý chửi thề. Xã hội đen các anh, bình thường có giết người không thế?"

Triêu Lục nhướn mày nhìn sang, "Cũng còn tùy trường hợp. Các phe phái khác thế nào tôi không nói, nhưng tổ chức của bọn tôi thì buôn hàng chợ đen thôi. Ai có tiền thì mua, ai muốn mua thì mua, còn có cho vay lãi, ai thích vay thì vay. Người ăn ở hiền lành sẽ không dây vào chúng tôi làm gì, không thù không oán, tự nhiên cũng sẽ không có giết chóc gì cả. Còn trường hợp dám đụng vào chúng tôi trước, thì cũng không sống yên ổn được."

Nhâm Thụy nghe thế, tặc lưỡi, "Nói chung các anh vẫn là người xấu."

"Tôi có nói tôi là người tốt đâu?" Triêu Lục gõ gõ ngón tay lên vô lăng, "Nhưng bọn tôi khốn nạn công khai. Bọn tôi không chơi trò đâm sau lưng người khác."

Nhâm Thụy nghĩ tới đống bòng bong rối rắm của nhà mình, cũng chẳng rõ là kẻ nào khơi mào ra cái chuyện hối lộ trốn thuế vào đúng lúc này nữa. Cậu nhạt giọng, "Xã hội là vậy. Không bao giờ đen trắng phân minh. Tôi có họ hàng làm bên toà án, từ nhỏ đã thích đi theo dự toà, sớm đã thấy nhiều cảnh xé mặt công kích nhau rồi. Khốn nạn công khai còn dễ chịu, khốn nạn ngầm thì tôi thấy ghê tởm lắm."

Có lẽ thứ khiến cho người ta trưởng thành không phải thời gian mà là biến cố. Nhâm Thụy trải qua hai ngày này, tính cách cũng trầm lại nhiều.

"Chẳng trách cậu chơi thân được với Vương Nguyên." Triêu Lục chép miệng.

"Sao anh nói vậy?"

"Hai cậu giống nhau chứ sao. Đám nhóc bình thường không có nhiều suy nghĩ đến vậy đâu."

Nhâm Thụy có chút ngạc nhiên, còn chưa kịp đáp thì điện thoại của Triêu Lục lại vang lên hồi chuông. Nhâm Thụy vô tình liếc thấy tên Vương Tuấn Khải trên màn hình, lẩm bẩm, "Không lẽ anh ta lại muốn anh làm loạn nhà tôi?"

Triêu Lục lắc đầu, lần này không rõ Vương Tuấn Khải định nói gì, không thể tùy ý cho Nhâm Thụy biết, vì thế liền áp lên tai mà nghe.

"Triêu Lục, lập tức quay về địa bàn Ngoạ Hổ đi. Vương Nguyên có chuyện rồi." Giọng Vương Tuấn Khải thâm trầm, nghe ra có chút lo lắng bên trong.

"Cậu ấy làm sao?"

"Chảy máu mũi rồi ngất đi. Tôi nghi hôm qua độc phát tác mạnh quá ảnh hưởng não rồi, hoặc thuốc giảm đau có vấn đề."

"Được. Có cần tôi qua đón hai người không?"

"Tôi tự điều người đem xe tới đây rồi. Tôi đang lái xe đưa cậu ấy đi."

Triêu Lục vô thức gõ ngón tay xuống cái hộc ở giữa ghế lái và ghế phụ lái, bằng lái xe fake của Vương Tuấn Khải vẫn đang còn nằm trong này.

Đúng là Vương Tuấn Khải khôi phục thật rồi.

Triêu Lục ngắt máy xong, quay sang vừa bảo với Nhâm Thụy, vừa vươn người về ghế sau tìm ô, "Tôi phải đi bây giờ, cậu xuống xe đi về đi."

Nhâm Thụy hỏi, "Vương Nguyên bị làm sao? Hơi bất lịch sự nhưng vừa rồi tôi nghe thấy Vương Tuấn Khải nói cậu ấy ngất đi à?"

"À. Ừ." Triêu Lục bình tĩnh đáp, "Nghi do độc tố. Giờ phải đi kiểm tra."

"Tôi cũng đi." Nhâm Thụy nhíu mày, "Vương Nguyên là anh em tốt của tôi, tôi phải gặp cậu ấy."

"Chỗ chúng tôi rất nguy hiểm, cậu thích tới sào huyệt của xã hội đen à?"

"Nhưng Vương Nguyên ở đó. Từ nhỏ đến giờ, cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi." Nhâm Thụy vươn tay cướp lấy lon bia còn tận một nửa của Triêu Lục để xuống khay nhỏ bên cánh cửa xe, "Anh say chưa đấy?"

"Say thế nào được?" Triêu Lục ngồi thẳng lại, "Cậu tự chọn đấy nhé. Đừng có hối hận." 

Nhâm Thụy im lặng không đáp, quay sang kéo lấy cái đai an toàn cài xuống tạch một tiếng.








Hết chương 53.

Thực ga tui hum phải tác giả fic này, tui chỉ là dịch giả thoi, tui phải chờ tác giả fic gốc ra chap rùi tui mí dịch lại và coá cái up được, nên nà nhìu khi chưa coá chap là do tác giả chứ hổng phải do tui á mọi ngừi =))))))

Ê mà á mí bà zô cmt chap 2 cho tui được hem =))) trơ trọi 1 cmt thấy thưn huhuhuhu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com