Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Bạn trai

Mưa không có dấu hiệu ngớt, mà thậm chí càng lúc càng to lên. Vương Nguyên cảm thấy sẽ không thể chờ tới khi mưa ngừng được, vì thế bảo Vương Tuấn Khải lái xe về ngang qua cửa nhà cho cậu xuống trước. Cậu vào nhà rồi, lại cầm một cái ô quay ra đưa cho hắn, để hắn đỗ xe xa chút.

Vương Tuấn Khải đỗ xe xong, dùng ô mà đi về nhà. Hắn đứng bên cạnh cột cổng mà nhìn sang căn nhà từng là của mình phía bên kia đường, bên trong vọng ra tiếng cười đùa ríu rít của đám con nít nhức cả đầu. Căn nhà đó của hắn, ngoại trừ những lần bà la sát Thi Dã nổi khùng lên cãi nhau với hắn thì hầu hết đều là không có âm thanh gì mấy cả, rất tĩnh lặng.

Hắn đi vào trong đóng cổng lại, tới hiên nhà mới buông ô rũ mấy cái cho nước văng xuống, rồi tiện tay để ở ngay bậc thềm.

Gian bếp vẫn còn nguyên si như lúc rời đi. Con dao nhọn bị hắn đá văng lên trên bàn bếp vẫn còn chỏng chơ ở đấy. Trên thớt là một đống cà chua đã được thái xong, còn chưa kịp nấu. Trên bếp ga đặt sẵn một nồi nước, mấy món làm xong rồi, dù để trong nồi thì cũng đã nguội ngắt.

Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy cùng tiếng nhạc nhẹ nhẹ không lời. Vương Tuấn Khải quẳng chìa khoá xe và điện thoại lên bàn trà rồi mới đi vào bếp, kéo ống tay áo lên, nhấc cái thớt đổ hết cà chua xắt miếng kia vào trong nồi, sau đó vừa chờ nước sôi, vừa rửa hết mấy thứ dao thớt xếp gọn lại, vô lực xoá đi kí ức về những gì đã xảy ra lúc đó.

Chừng một lát sau, Vương Nguyên trở ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng xèo xèo. Tạp âm râm ran đó lẫn vào tiếng mưa, nhưng âm thanh đũa va vào thành chảo thì lại rất rõ ràng. Cậu tới bếp nhìn, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang im lặng xào cái gì đó trong chảo. Bụng cậu cũng bắt đầu hơi nóng, hơi xót lên vì đói. Bữa trưa Vương Tuấn Khải mua cho ăn đầy đủ và rất ngon, nhưng cũng không cách nào chống cự lại được từ 12 giờ trưa tới tận gần 11 giờ tối.

Cậu vắt khăn bông trên cổ, đi tới bàn bếp mà ngồi xuống lau tóc. Vương Tuấn Khải nghe động, lúc này mới ý thức được Vương Nguyên đã ra ngoài. Tiếng mưa ngoài trời quá lớn, che lấp cả thanh âm mở cửa phòng tắm của người kia.

"Chờ một lát." Hắn nhàn nhạt nói, rồi vươn tay lên tủ bếp lấy đĩa. Trong chảo là thịt xào dậy mùi thơm nức.

Vương Nguyên đi tới gần hắn, tựa lưng vào bàn bếp nhìn sang, "Tôi cứ tưởng sau khi anh khôi phục rồi, anh sẽ không làm mấy việc này nữa."

"Tôi cũng tưởng thế đấy." Vương Tuấn Khải vặn tắt bếp ga, "Em mà nấu ngon một chút thì tôi lại chẳng phải làm nữa nhỉ? Em tốt nhất là nên tránh xa cái bếp này ra."

"Anh ăn bao giờ chưa mà biết?" Vương Nguyên nhíu mày cự cãi.

"Ăn rồi. Nhạt thếch."

Vương Tuấn Khải quay sang, nhích chân tới trước mặt Vương Nguyên, vươn tay ôm eo cậu nhấc một cái, liền đẩy cậu ngồi lên bàn bếp. Vương Nguyên cúi đầu nhìn hắn, đưa tay gạt tóc mái hắn ra kiểm tra vết thương hôm qua, thấy đã kết vảy.

Hắn vươn tay cầm đũa gắp một miếng thịt trong chảo, phẩy vài cái cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt Vương Nguyên, hơi nhướn mày liếc đầu đũa một cái ra hiệu cậu ăn. Vương Nguyên há miệng cắn lấy, hơi phồng má lên để quen với nhiệt độ của miếng thịt mới xào xong. Mặc dù tâm tình hiện tại của hắn không thực sự gọi là thoải mái vui vẻ, nhưng mùi vị đồ ăn nấu ra cũng chẳng hề bị tệ đi, vẫn ngon như lúc hắn còn là tiểu công chúa, bị cậu quẳng cho cái ipad kêu học hết 100 cái video nấu ăn.

Vương Nguyên cười cười nhìn hắn, bưng mặt hắn mà cúi xuống hôn một cái lên môi, "Xem ra chất xám của anh đúng là phát huy trong mọi việc, trừ việc học ở trường ra."

Vương Tuấn Khải hơi nâng cằm nhìn cậu, nụ cười của người kia vừa ranh lại vừa ngọt ngào chân thật. Hắn cứ liên tục nghĩ tới giọng điệu vui vẻ đùa giỡn của cậu lúc ở trong phòng nghiên cứu nói chuyện với Nhâm Thụy, lông mi hơi rũ xuống, cau có bóp một cái bên eo cậu, "Em như thế này là vừa đấm vừa xoa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy."

"Tôi đã xin lỗi anh rồi mà." Vương Nguyên sờ sờ dưới cằm hắn.

"Xin lỗi có tác dụng à?..." Vương Tuấn Khải vô thức hít một hơi mùi thơm trên người Vương Nguyên, rõ ràng là giận điên, nhưng lại cứ như bày tỏ sự ấm ức một cách yếu ớt.

Nhưng chính hắn cũng biết lời xin lỗi hắn từng nói với Vương Nguyên cũng chẳng giải quyết được cái gì. Thế là hắn lại bảo, "Thôi bỏ đi. Kệ đi." Sau đó toan quay người sang cái nồi trên bếp.

Vương Nguyên giữ mặt hắn không cho hắn đi, Vương Tuấn Khải liền híp mắt nhìn cậu. Cậu nhảy xuống khỏi bàn bếp, luồn tay qua eo ôm hắn, kê cằm lên vai hắn, "Vậy tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, anh cũng như thế đi." 

Lời xin lỗi Vương Tuấn Khải nói ra vào lúc hắn bị mất trí nhớ cậu vẫn chưa từng chấp nhận, từ trong thâm tâm chưa từng cho phép bản thân mềm lòng chấp nhận. 

Bọn họ đều là những con thú dữ bị thương, trước giờ một khi gây ra cái gì cũng đều không cách nào thu hồi, chỉ có thể vô lực mà tự trách, dùng những cách chẳng thấm vào đâu để sửa chữa. Chấp nhận một lời xin lỗi cũng không thể làm cho tổn thương biến mất, cũng giống như thoa lên một lớp thuốc chẳng đủ để tẩy sạch được một vết sẹo.

Vương Tuấn Khải tóm gáy cổ Vương Nguyên kéo cậu ra, nhìn cậu chăm chú một hồi, rồi con ngươi hơi dao động một cách bối rối.

"Trước kia tôi không nên cư xử với em như vậy."

Vương Nguyên đối diện với hắn, hỏi ngược lại, "Anh là đang nhận lỗi lại lần nữa à?"

"Lần trước chưa nhớ ra."

Vương Nguyên "ồ" một tiếng. Lần trước hắn xin lỗi cũng là khi cậu bị phác tác độc tố, nhưng lúc đó hắn còn chưa nhớ ra cái gì cả, cậu đã khinh bỉ nghĩ, khi hắn nhớ lại rồi mà nói cái lời đó thì mới có thể tạm coi là có giá trị, chứ xin lỗi khi không biết mình đã làm gì sai thì thật quá vô nghĩa. Có nhiều lúc cậu cũng ngu ngốc mà tự mình biện hộ cho hắn, rằng ly rượu đó hắn không ép cậu uống chỉ vì thú vui, hắn cũng đã cố gắng hết sức để giữ được hòm thuốc giải cho cậu rồi, và bị mất trí nhớ cũng không phải ý muốn của hắn. Nhưng những ấm ức không cách nào giải tỏa luôn khiến cậu tự động bôi mờ đi những nỗ lực bù đắp của hắn và chỉ phóng đại những cái sai trái kia lên. Giờ này hắn nói ra như vậy, cậu cũng chẳng còn muốn so đo với hắn nữa, thế là tặc lưỡi bảo, "Vậy cứ coi như có qua có lại đi."

Vương Tuấn Khải giữ gáy cổ cậu, dán môi hôn lên trán cậu một cái, sau đó kéo cậu ra bàn ăn, "Ngồi chờ chút còn ăn. Em còn nghịch nữa, đừng trách tôi lại lôi em lên giường đấy."

"Anh biết tiết chế nữa cơ à?" Vương Nguyên ngồi xuống ghế, tiếp tục dùng khăn lau tóc sau gáy cổ, "Có người bảo kẻ phàm phu tục tử thì động dục lúc nào cũng được đấy."

Vương Tuấn Khải vừa quay lưng, nghe được lời đó liền quay đầu lại, híp mắt nhìn Vương Nguyên, giơ tay nắm cằm cậu, "Hôm nay e là sức em chịu không nổi đâu. Kể cả tự em muốn thì tôi cũng không cho. Biết chưa?"

Vương Nguyên đảo mắt một cái, "Rồi rồi. Tôi đùa thôi. Chứ với kĩ thuật của anh,..."

"Im miệng!" Vương Tuấn Khải quát khẽ một tiếng, bàn tay bóp một cái làm Vương Nguyên không thể nói tiếp được nữa, "Em cứ chờ đó mà xem." 

Nói cái chuyện hạ lưu này nhiều hơn 3 câu thì Vương Nguyên cũng thấy ngại ngang, thế nên im lặng không trêu chọc hắn nữa. Trong gian bếp chỉ còn lại những âm thanh chậm rãi từ đũa và nồi chảo. Sau một lát, Vương Tuấn Khải bưng mấy cái đĩa ra bàn ăn, nhét cho Vương Nguyên một đôi đũa. 

"Cùng ăn đi." Cậu nhìn mấy món ăn thơm phức, hơi nuốt nước miếng. 

"Không đói. Em ăn một mình đi." Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm mà từ chối, hắn cần được yên tĩnh một mình để cho những dao động cảm xúc bất ổn trong lòng mình từ từ lắng xuống. 

Vương Nguyên nhíu mày nhìn hắn, "Anh thích bỏ lỡ bữa ăn cùng nhau đầu tiên với bạn trai mình à?"

Vương Tuấn Khải còn đang tính phản bác, rằng đây đâu có phải lần đầu bọn họ cùng nhau ăn uống đâu, nhưng nghe mấy chữ "bạn trai mình" liền cứng đờ cả người lại, máu trong người cứ như trong tích tắc đã ngừng chảy. 2 giây sau hắn mới phản ứng lại được, quay người tự lấy cho mình một cái bát, rồi kéo cái ghế đối diện ra mà ngồi xuống. Hắn nhướn mày với cậu, "Thế thì không bỏ lỡ được rồi."

Vương Nguyên quan sát vẻ mặt hắn, "Tôi còn tưởng anh vẫn coi tôi là đồ..."

"Trật tự!" Vương Tuấn Khải vươn đôi đũa chưa gắp được cái gì của mình đánh vào mu bàn tay Vương Nguyên một cái, vành tai hắn hơi đỏ lên. 

Vương Nguyên "ai ui" một tiếng, rồi dẩu môi không đáp nữa. Cậu đói đến hoa cả mắt, chuyên tâm vùi đầu vào mà ăn uống. Một lát sau Vương Tuấn Khải chủ động mở miệng hỏi, "Mai em có đi học không?"

"Có. Phải đi để trông chừng..." Vương Nguyên nói đến đó, hơi khựng lại một chút, rồi cũng đâm lao theo lao, tặc lưỡi nói tiếp, "trông chừng Nhâm Thụy. Tên ngốc đó có lực sát thương bằng 0."

Vương Tuấn Khải hơi nâng mi mắt nhìn cậu, "Tra nam."

Vương Nguyên vừa tức vừa buồn cười, "Tra chỗ nào? Vẫn đang ngồi đây ăn bữa tối dưới ánh nến với anh còn gì?"

"Mai không được đi học. Ở nhà đi." Vương Tuấn Khải cau mày nói, "Mai tôi tới xưởng Xích Vân một chuyến, không có thời gian tới trường trông chừng em."

"Sao lại phải tới trường trông chừng tôi?" Vương Nguyên vừa nhai vừa hỏi.

"Em nói xem?" Vương Tuấn Khải đen mặt, "Em ngồi đây ăn bữa cơm dưới ánh nến với bạn trai em, rồi ngày mai đến trường dính lấy thằng khác, hợp lí không?"

"... Anh bị điên à?" Vương Nguyên giật giật khóe miệng.

Vương Tuấn Khải vừa vươn tay gắp thức ăn cho cậu, vừa ngang nhiên nói, "Em thích cậu ta, tôi có thể kệ em đến với cậu ta. Nhưng em nói thích tôi, em chịu làm người của tôi, thì tôi lại muốn quản em. Đây là do em tự chuốc lấy. Hơn nữa, thằng nhãi kia không đến mức yếu đuối cần em bảo kê như thế, em xem nó còn cao hơn em mấy centimet."

Vương Nguyên á khẩu, cảm giác hắn nói cũng không sai. 

"Thế anh tới xưởng Xích Vân làm gì?"

"Triêu Lục nói cuộc trao đổi diễn ra ở xưởng Xích Vân." Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, "Tới đó xem có nhớ được cái gì về mật mã không."

"Chủ nhật còn phải đi gặp chuyên gia khám." 

"Nhất định sẽ nhớ được." Vương Tuấn Khải nói chắc nịch.

...

Buổi tối đi ngủ, Vương Nguyên nằm trên giường nhắn tin cho lớp trưởng xin nghỉ ốm, sau đó thì tắt hết báo thức đi vì sáng mai xác định sẽ ở nhà ngủ dưỡng sức. Cơn buồn ngủ lại ập đến, hôm nay còn có cả tác dụng của thuốc an thần nên mí mắt cậu nặng trĩu. Cái bụng được lấp đầy bằng đồ ăn ngon càng khiến cho đại não chỉ muốn chìm ngay vào giấc ngủ ngay lập tức. Vương Tuấn Khải đi vào phòng, cầm theo một cốc nước ấm cùng một viên thuốc đưa cho cậu. 

"Cái gì đây?" Vương Nguyên ngờ vực nhìn viên thuốc màu đen căng tròn trong lòng bàn tay hắn. 

"Bổ máu. Lúc nãy em chảy máu cam, em không biết à?" Vương Tuấn Khải nói. 

"Có chảy sao?" Vương Nguyên ngẩng lên nhìn hắn, "Anh có thể đối diện với tôi bằng vẻ mặt ôn hòa hơn một chút được không? Sao anh cứ cau có thế?"

Vương Tuấn Khải vì nhớ đến cái cảnh tượng dọa người lúc đó nên đầu mày vô thức nhíu lại, mỗi lần trên mặt Vương Nguyên dính máu đều khiến hắn sợ đến hồn lạc phách bay, giờ này nghe cậu nói thế, hắn mới ý thức được cơ mặt của mình đang căng thẳng cỡ nào. Hắn hít một hơi, giãn đầu mày ra, rồi hất cằm với cậu, "Uống nhanh đi, mỏi tay quá."

Vương Nguyên nhìn hắn, hai tay cầm điện thoại không thèm bỏ xuống, chỉ há miệng một chút. Cánh môi hồng nhuận hé mở lộ ra hàm răng đều đều nhỏ nhỏ cùng đầu lưỡi ẩn hiện. Vương Tuấn Khải đảo tay bỏ viên thuốc vào miệng cậu, sau đó đưa cốc nước kề lên môi. Hắn ức chế mà nói, "Em cũng biết hưởng thụ phết đấy nhỉ?"

Vương Nguyên uống một ngụm nước, nuốt thuốc xuống rồi mới đáp, "Chính anh nói sẽ đối tốt với tôi mà."

"Nhưng thuốc thì có thể tự uống."

"Tôi không tự uống là để cho anh cơ hội thể hiện năng lực bạn trai đấy. Sao hả?" 

Vương Tuấn Khải không đôi co nổi nữa, đầu mày lại bắt đầu co lại rồi. Cứ thế này mãi, có lẽ hắn sẽ hình thành một cái rãnh sâu hoắm giữa trán mất. 

Hầu hạ Vương Nguyên uống xong, hắn để cốc nước lên tủ đầu giường rồi cũng nằm xuống, mạnh mẽ kéo Vương Nguyên ôm vào trong ngực. Hơi thở ấm áp của hắn phả xuống trên trán cậu. Vương Nguyên cũng vui vẻ vươn tay ôm hắn. 

Vương Tuấn Khải sờ sờ mặt cậu đẩy lên, ánh đèn ngủ từ tủ đầu giường làm căn phòng nhuộm một màu vàng nhạt. Hắn nhìn chăm chú vào mắt cậu hồi lâu, sau đó lại nhịn không được mà ngậm môi cậu hôn một lúc. 

Người của hắn, hắn thích hôn liền có thể đè ra hôn bao nhiêu cũng được. Xác lập được quan hệ, thì lại càng muốn dính lấy cậu nhiều hơn, chỉ hận không thể giấu cậu cho riêng mình, nuốt một phát vào bụng không để bất kì ai có cơ hội giành lấy. 

Ở bên nhau nhiều năm như vậy, sự quen thuộc không làm cho cảm giác yêu thích giảm đi, mà chỉ càng khiến nó tăng thêm, cứ như một phần không thể thiếu của cơ thể, nếu mất đi sẽ vô cùng đau đớn. 

Môi Vương Nguyên vốn dĩ hơi ẩm ướt vì uống nước, bị ngậm mút một lúc liền đỏ lên. Sống mũi Vương Tuấn Khải tương đối cao, đầu mũi tì trên má cậu. Một trận quay cuồng quấn lấy nhau, định thần lại thì hắn đã nửa đè trên người cậu rồi. Vương Nguyên tách khỏi hắn, hơi lắc đầu, "Buồn ngủ lắm."

"Tôi có làm gì em đâu." Vương Tuấn Khải nhếch miệng phản bác, "Buồn ngủ thì ngủ đi. Hôm nay nói không đụng vào em thì sẽ không đụng vào em. Tôi không chơi mấy trò hèn hạ."

Nói rồi hắn nhấc người khỏi cậu, nằm lại tử tế, "Ngủ đi."

"Anh biết gì không?" Vương Nguyên đột ngột quay đầu sang hỏi hắn.

"Biết gì?"

"Bây giờ, lúc yêu đương, trước khi đi ngủ đều phải nói lời gì đó ngọt ngào chút." Vương Nguyên tỉnh bơ nói.

"Không có chuyện đó." Vương Tuấn Khải nhắm mắt đáp. 

"Cái cuốn '1000 phương pháp yêu đương' anh đọc nhảy cóc à? Trong đó cũng nói thế mà." Vương Nguyên giơ chân đạp hắn một cái dưới chăn, "Mà kể cả không được dạy thì anh cũng phải tự giác chứ. Tôi muốn nghe. Anh nói cho tôi nghe đi."

Vương Tuấn Khải nằm im lìm, vành tai nóng lên. 

Vương Nguyên nằm nghiêng người sang, vươn tay sờ lên cổ hắn, ngón tay lướt qua yết hầu, "Nào, nhanh lên."

Vương Tuấn Khải nhanh như chớp bắt lấy cái tay không an phận của người kia, lẩm bẩm, "Đồ sói con." 

Vương Nguyên nhẹ giọng thở ra một hơi, "Không có lang sói gì ở đây hết. Ở đây chỉ có một người muốn được nghe anh nói lời ngon ngọt. Sao hả? Chẳng phải lúc mất trí nói mấy thứ đó rất trôi chảy hay sao? Hay là cục cằn khó ở với tôi quen rồi, mắng tôi quen rồi nên không thể cư xử dịu dàng chút? Nói đúng ra... anh mới tra đấy."

Vương Tuấn Khải bất lực, "Muốn nghe cái gì? Ngày hôm nay em giẫm lên giới hạn của tôi hơi nhiều rồi đấy."

"Vậy anh không thể nới lỏng giới hạn một chút sao?" Vương Nguyên tiếp tục kì kèo, "Hơn nữa cứ cho là anh bị giẫm lên giới hạn nhiều lần rồi, thì thêm nốt lần này cũng đâu có chết ai đâu nào?" 

Vương Tuấn Khải bụng tức anh ách, mở trừng mắt quay sang, lại thấy Vương Nguyên đang cười cười nhìn hắn, đến ánh mắt cũng cong cong lại như trăng khuyết. Hắn nuốt ực một cái trong cổ họng, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, mãi mới bảo, "Muốn nghe cái gì trực tiếp đề xuất đi."

"Muốn nghe I love you." Vương Nguyên gãi gãi bên má, "Giống cái mà người nào đó viết trên tuyết ấy."

"Không!" Vương Tuấn Khải ngượng chín cả người, quả quyết nằm quay lưng lại với người kia, kéo viền chăn lên ngang mặt, cự tuyệt yêu cầu quá đáng kia. Ngày hôm nay quá nhiều sự hèn mọn vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn rồi, hắn vẫn còn đang không thoải mái đây.

Vương Nguyên lườm cái gáy cổ của hắn, "Được thôi. Anh cứ chờ đó mà xem. Về sau anh có muốn nói lời ngọt ngào với tôi, thì lần nào cũng phải nói bằng giọng mũi!"

Nói bằng giọng mũi, khác gì bảo vừa khóc vừa nói. Vương Tuấn Khải nghĩ tới những phút giây bi lụy hèn mọn của chính mình, càng nghĩ càng tức vì ngượng. Mãi một lúc lâu sau hắn mới nghĩ ra cái phản bác, lập tức quay người, "Em cũng có nói được lời nào ngọt ngào với tôi đâu??"

Nhưng Vương Nguyên đã ngủ mất rồi. Bàn tay còn đang chạm vào góc áo sau lưng hắn, mắt cậu nhắm nghiền không chút dao động. 

Vì độc tố nên mỗi lần đặt lưng xuống đều rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hơn nữa một khi đã ngủ liền ngủ rất sâu, giống như bán hôn mê vậy. Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, lật người kia nằm ngửa lại, đắp chăn kĩ cho cậu.

Trong bóng tối, hắn vân vê bàn tay người kia, vẻ mặt cũng bớt đi nhiều phần cau có, thay vào đó là bất lực và tự trách. 

.

Sáng hôm sau, khi Vương Nguyên còn đang ngủ say thì Vương Tuấn Khải đã thức dậy rồi. Không đặt báo thức nên cậu sẽ có thể ngủ tới khi tự tỉnh lại, để thân thể nghỉ ngơi tử tế một chút. 

Hắn tìm lại số liên lạc của tên đàn em trong trường, mấy đứa trước kia thường theo hắn đi đánh lộn, lúc trước còn theo dõi Vương Nguyên theo lệnh hắn, nhưng thời gian gần đây không hề liên lạc, kể cả lúc hắn quay lại trường học cũng không nói chuyện. 

"Ê." Hắn nhắn. 

Rõ ràng bên kia đang giờ học, nhưng học sinh lưu manh thì làm gì có chuyện sẽ ngoan ngoãn không dùng điện thoại trong giờ. Đàn em liền nhắn lại, "Khải ca, cuối cùng anh cũng quay lại rồi. Thời gian này anh làm cái gì vậy chứ?"

"Có chút nhiệm vụ nên phải giả vờ." Vương Tuấn Khải nghiến răng nhắn, sau đó chuyển một số tiền sang, "Mày với mấy đứa nữa, để ý thằng nhóc Nhâm Thụy lớp 11-1 một chút."

"Sao thế ạ? Nó gây tội gì với anh à?"

"Không. Để ý bảo kê nó. Thấy đứa nào loe ngoe với nó thì tìm cách đuổi đi. Âm thầm thôi. Tụi mày mà làm gì quá khích thì coi chừng tao."

"Vâng ok em biết rồi!" Bên kia ấn nút chấp nhận số tiền, gửi liên tiếp mấy cái meme dập đầu vái lạy sang. 

Vương Tuấn Khải cất điện thoại lại vào túi, nấu sẵn bữa sáng để trên bếp cho Vương Nguyên, sau đó mới cầm lấy chìa khóa xe mà ra khỏi nhà, lái thẳng tới xưởng Xích Vân.




Hết chương 56. 

Lượt view của cái chap H~ kiểu nhiều ơi là nhiều ấy =))))) Mấy bà trong sáq quá thể hahahahahaha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com