Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Đầu hàng (H~)


Vương Tuấn Khải nghe thế, lập tức khựng lại cả động tác mặc áo, trừng mắt lên với cái gáy cổ Vương Nguyên, hắn sợ đối tượng Vương Nguyên hỏi đến là mình, càng sợ đối tượng cậu hỏi đến không phải là mình. Nhưng trực giác cho thấy 90% đối tượng cậu nhắc đến là hắn.

Triêu Lục sau một giây kinh ngạc thì ngồi một bên sờ sờ cằm với vẻ mặt hứng thú, hóng xem chuyên gia đáp cái gì.

Chuyên gia nói, "Không bày tỏ thì tức là không có."

Triêu Lục nhịn cười muốn nội thương, còn Vương Tuấn Khải thì suýt nhảy dựng lên, làm sao mà không có được chứ???

"Ý tôi là có bày tỏ qua hành động nhưng không chịu nói ra miệng, khẩu thị tâm phi ấy." Vương Nguyên kéo dài giọng, "Hành động thì rõ lắm."

Chuyên gia ngẫm nghĩ một hồi, "Cái này không thuộc phạm trù nghiên cứu của tôi, nhưng nó cũng không khó. Có thể là do bản chất nội tâm tự ti, sợ rằng bày tỏ yêu thương sẽ bị đối phương nắm thóp, đè đầu cưỡi cổ, cười nhạo gì đó, cho nên mới che giấu, hòng để bản thân chiếm kèo thượng phong, giữ một đường lùi. Tình trạng này hiện tại giới trẻ gặp nhiều lắm. Con gái tôi mở phòng tư vấn tâm lý, gặp mấy chuyện này nhiều rồi. Theo sự phát triển của xã hội, thì dạo này tình trạng này xuất hiện ở nữ sinh tương đối nhiều."

Nội tâm tự ti, sợ bị nắm thóp, giữ một đường lùi, thường xuất hiện ở nữ sinh. Mỗi một câu đều như mũi tên cắm phập phập vào người Vương Tuấn Khải, khiến hắn máu tươi đầm đìa, bởi không những moi ra những cái thứ tiềm thức và ý thức của hắn đều không hề muốn thừa nhận, mà còn nhắc hắn nhớ lại đoạn thời gian chính mình như một nữ sinh ngoan hiền cả ngày cắm mặt vào đọc "1000 phương pháp yêu đương".

"Hiểu rồi ạ." Vương Nguyên thản nhiên đáp, "Cảm ơn chuyên gia ạ."

Triêu Lục bụm miệng, hắng giọng mà quay đi. Vương Nguyên nhân lúc chuyên gia còn đang thu dọn tài liệu, lại ngửa đầu cười với Vương Tuấn Khải một cái. 

Vương Tuấn Khải trợn mắt lườm lại cậu, tức muốn tắt thở.

.

Vương Nguyên ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính vào bên trong nhà hàng, chờ Vương Tuấn Khải mua bữa trưa.

Loanh quanh cũng đã đến 1 giờ chiều, chẳng rõ hắn có đói không, chứ cậu không thấy đói chút nào cả. Vì thế hiện giờ trong đầu cứ quẩn quanh suy nghĩ về phỏng đoán của chuyên gia ban nãy.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy khớp với Vương Tuấn Khải chết đi được. Hắn không chịu nói chuyện nhẹ nhàng với cậu là vì sợ bị cậu nắm thóp cười nhạo. Chỉ khi mất trí hay bị cậu ép tới đường cùng mới bất đắc dĩ nói ra, nhưng lần nào cũng đều có vẻ rất khổ sở. Kể từ khi hắn nhớ lại chuyện cũ, những lời ngọt ngào tình tứ của lúc mất trí đều biến mất hết sạch. Hắn có thể bảo cậu quan trọng này kia, bảo cậu là ưu tiên số 1 của hắn, bảo thả cậu tự do là vì yêu, nhưng một câu đơn giản 3 chữ thôi cũng không chịu nói một cách vẹn tròn tử tế, thậm chí còn chưa từng nói lấy một câu ngỏ lời, hỏi "em có đồng ý làm bạn trai anh không?" Cái mối quan hệ này là từ một câu "anh muốn bỏ lỡ bữa ăn cùng nhau đầu tiên với bạn trai mình à" của cậu mà hình thành, vốn hai tiếng "bạn trai" kia là cậu đánh bạo thăm dò ý tứ hắn, nhưng hắn không thừa nhận cũng chẳng phản bác, hắn chỉ nương theo rồi ngầm cho đó là sự khởi đầu. Ngôn ngữ của hắn cứ luôn cục cằn như vậy, hơn 1 tháng hắn mất trí, chẳng thể bù đắp lại được hơn 10 năm trời hắn thô lỗ khó chiều. 

Vương Nguyên thì ngược lại, cậu được ba mẹ "giáo dục" cũng quen rồi, nên cho dù hành động không chút quan tâm, thì trên miệng vẫn có thể ngang nhiên trêu ghẹo. So với mấy tra nam chỉ động đậy cái miệng nói thích nói yêu chứ không có hành động thực tế gì mấy, thì cũng có phần giống đấy, chẳng trách người kia toàn mắng cậu tra.

Nếu Vương Tuấn Khải vì chưa từng được ai yêu thương nên không thể bày tỏ, thì cậu cũng không khác. Chỉ khác ở chỗ hắn được nuôi dưỡng trong môi trường cục súc, còn cậu thì cứ luôn đắm mình trong những thứ mật ngọt giả dối.

Không rõ là từ chính trong thâm tâm cứ khát khao thèm muốn một lời yêu thương chân thực, hay chỉ đơn thuần là dục vọng chinh phục quá lớn, hắn càng không chịu nói thì cậu càng muốn ép hắn phải bộc bạch ra.

Một cách tử tế, một cách dịu dàng, một cách ăn khớp với những kì vọng trong lòng cậu. 

Chừng một lát sau, Vương Tuấn Khải trở ra với mấy cái túi trong tay. Hắn mở cốp sau xe mà đặt vào, sau đó mới quay về vị trí ghế lái. Vương Nguyên giương mắt lên dõi theo nhất cử nhất động của hắn, làm hắn cũng mất tự nhiên cả lên. Hắn vốn đã vì chuyện ở phòng khám mà gượng gạo lắm rồi, lúc này liền cau có hỏi, "Em nhìn cái gì mà nhìn? Cất ngay cái ánh mắt đó đi."

Vương Nguyên chẳng những không "cất", mà còn rướn người sang ghế lái, ghé sát tới mặt hắn mà nhìn, "Vậy anh làm gì đó để tôi phải nhắm mắt lại đi?..."

Yết hầu Vương Tuấn Khải trượt một cái, hắn đẩy cậu ra, nhếch môi, "Em đang câu dẫn ai vậy?"

Vương Nguyên cũng chẳng rõ vì sao chính mình lại cứ phải như khổng tước xòe đuôi để mà thử hắn, lòng cũng lơ lửng không có bến đỗ, cậu vươn tay sờ sờ cổ họng hắn, ngón tay như có như không lướt qua xương hàm, "Đâu có câu dẫn ai đâu. Thấy anh đẹp trai, muốn nhìn thêm một chút thôi mà."

Vương Tuấn Khải hơi hạ mi mắt nhìn môi cậu, trái tim sung sướng nhưng tâm lý không cho phép hắn hưởng thụ điều đó, hắn thầm nghĩ sói con này lại bắt đầu bày trò với mình rồi, thế là hắn chộp lấy bàn tay cậu. Vương Nguyên lại dùng tay còn lại mà sờ mặt hắn. Ban ngày đậu xe ngoài đường, kính xe gần như xuyên thấu, bên trong làm gì bên ngoài thấy hết, Vương Tuấn Khải nhịn xuống xúc động cuồn cuộn trong lòng, "Em có tin tôi đè em giữa thanh thiên bạch nhật không?"

"Lưu manh." Vương Nguyên cau mày mắng một tiếng, nhưng cũng không chịu rời ra. Nếu giới hạn của Vương Tuấn Khải là một sợi dây thẳng, thì giờ này Vương Nguyên không khác gì đã đem nó thắt thành cái nơ rồi.

Vương Tuấn Khải luồn tay xuống dưới cạp quần mình, mở thắt lưng lách tách. Vương Nguyên liếc xuống, "Hả? Muốn tôi giúp anh giải quyết trên xe nữa sao?"

"Em nói xem?"

Hắn ấn người tới cắn lên môi cậu. Là cắn thật, dùng răng mà cắn, còn cố tình kéo kéo. Vương Nguyên không nghĩ hắn sẽ làm thế, bị đau liền nhăn mặt ư lên một tiếng, chỉ đành nghiêng đầu đổi góc độ, ấn môi lên hôn hắn lấy lòng để thừa cơ tẩu thoát.

Miệng thoát được khỏi hắn, thì hai cổ tay đã bị dây thắt lưng của hắn quấn mấy vòng trói chặt.

Vương Nguyên cúi đầu nhìn xuống tay mình, "Anh làm cái gì vậy?"

"Ngồi cho tử tế, cái tay của em đi chơi hơi xa rồi đấy." Vương Tuấn Khải ấn cậu lại về ghế, kéo đai an toàn cài lại như thể đóng gói một kiện hàng, ngay sau đó đã giẫm ga mà phi đi.

Cách một khoảng không, Vương Nguyên cũng cảm thấy hắn đang cực lực kiềm chế. Cậu cúi đầu nhìn hai cổ tay bị buộc chặt của mình, có chút giống với lúc hắn lôi cậu tới Ngoạ Hổ. Chỉ là giờ này không hề thấy sợ, ngược lại còn hơi nóng người.

...

Hai tay bị buộc lại với nhau chặt chẽ, Vương Nguyên không thể cử động được, thế là Vương Tuấn Khải một tay xách đồ ăn, một tay lôi cậu về nhà. Con phố nhỏ giờ trưa không có một bóng người, mặt trời trên cao tỏa nắng xuống, hòa với không khí lạnh tạo thành một thứ cảm giác tuy chói mắt nhưng lại rất khoan khoái, nói chung không ăn nhập lắm với tình cảnh của hai con người bên dưới. Trong lúc chờ Vương Tuấn Khải mở khóa cổng, Vương Nguyên lên tiếng, "Không ngờ có ngày một tên tội phạm lại bị một tên tội phạm khác còng tay. Anh cho tôi trải nghiệm cảm giác đi tù à?"

"Tôi chính là nhà tù đấy." Vương Tuấn Khải quay đầu trừng cậu, "Một khi bị tôi giam lại, thì em chạy không thoát được đâu."

Nếu là trước đây, Vương Nguyên nghe lời này vào sẽ cảm thấy rất khổ sở rất ức chế. Nhưng giờ này thì cậu hơi liếm môi một chút, đảo mắt lẩm bẩm, "Cũng không có nhu cầu chạy."

"Em nói cái gì đó?!" Tiếng kéo chốt cổng khiến Vương Tuấn Khải không nghe thấy lời vừa rồi của Vương Nguyên nên hắn hỏi lại, còn tưởng là Vương Nguyên vừa lẩm bẩm cái gì chống đối mình nên giọng điệu có hơi thô lỗ,  "Đừng có nghĩ cách bày trò với tôi, đến lúc tôi không nhường nữa thì em cũng tới số đấy."

Vương Nguyên nản lòng,  bực bội cố vặn vẹo cổ tay gỡ dây thắt lưng ra, 

"Tôi chính là muốn cao chạy xa bay, đến mức anh lật tung cái thành phố này cũng tìm không nổi."

Lời này hoàn hảo kích nộ Vương Tuấn Khải lên rồi, hắn hoài nghi Vương Nguyên chính là đùa giỡn hắn, nhưng tâm trạng lên lên xuống xuống còn hơn cả biểu đồ cổ phiếu thế này, hắn cũng không còn hơi sức đâu mà tương kế tựu kế, đấu trí đấu dũng với cậu nữa. 

Cánh cổng bị mở ra, Vương Tuấn Khải nắm cái thắt lưng trên tay Vương Nguyên kéo vào trong nhà. Cửa nhà bị đóng lại rầm một tiếng. Hắn mạnh tay đặt đống đồ ăn lên trên bàn bếp, sau đó kéo Vương Nguyên vào phòng ngủ.

Thêm một tiếng đóng cửa dội vào tai, Vương Nguyên giương mắt nhìn hắn, con ngươi hàm chứa chút ý tứ thâm thúy.

Vương Tuấn Khải dễ dàng dùng chút lực nhỏ đã chế ngự được cậu, lôi cậu tới giường quẳng xuống, nhanh chóng đè lên trên, cúi xuống vùi mặt cắn lên cổ cậu.

Vương Nguyên suýt xoa một tiếng, rụt cổ lại né tránh hắn, lại bị hắn nắm hai cổ tay đè lên đỉnh đầu, ngang ngược xâm lăng.

Cậu ngửa cổ thở ra một hơi, cảm nhận hàm răng cứng cáp ma sát trên cần cổ, "Hmm... Nhẹ thôi... Đau..."

Vương Tuấn Khải cắn thành một cái dấu răng, "Em không có cái quyền thương lượng ở đây đâu, biết chưa?" 

Vương Nguyên cảm nhận được hắn đúng là giảm nhẹ lực cắn một tí rồi, nhưng lời của hắn khiến cậu băn khoăn. Tại sao không có quyền thương lượng, nếu như một bên không có quyền lên tiếng, vậy thì chuyện này có còn là anh tình tôi nguyện nữa hay không?

Quần áo ma sát vào nhau phát ra tiếng động sột soạt, lẫn với thanh âm hơi thở nặng nề khiến không gian càng lúc càng mập mờ ái muội. Vương Tuấn Khải dựng người dậy cởi áo khoác ném đi, lại cúi xuống luồn tay xuống dưới vạt áo Vương Nguyên mà xốc lên ngang bụng, tay sờ soạng mân mê lớp da mềm mại ấm áp bên dưới, sờ lên đầu ngực mà xoa nắn. Thân người hắn phủ xuống hôn cắn lên tai cậu, luồng hơi phả ra nóng rực toàn hương vị tình dục. Lực đạo của hắn thô bạo mạnh mẽ, ham muốn xâm chiếm tỏa ra nồng đậm.

Vương Nguyên nhịp thở tăng tốc, chậm chạp hỏi hắn, "Tại sao có thể làm tình mà không chịu nói thêm một lần yêu em vậy?"

Vương Tuấn Khải ngậm tai cậu mà liếm, câu hỏi kia càng khiến cho người hắn nóng ran lên, vừa thèm khát vừa căng thẳng, hắn thấp giọng, "Không muốn". 

Vương Nguyên ấm ức hỏi hắn, "Tại sao nhớ lại rồi thì càng lúc càng không chịu cư xử tốt một chút vậy? Trước kia gọi em là đồ chơi, mắng em dơ bẩn thì được, nên giờ không chịu nói yêu em phải không?" Ngừng một lát, cậu cười nhạt, "Việc yêu phải chó của mình mất mặt đến vậy cơ à?"

Vương Tuấn Khải bị chất vấn thế cũng mắc nghẹn, hắn hơi nhấc người dậy nhìn cậu. Vương Nguyên nâng tay quàng xuống cổ hắn, dây lưng buộc trên tay rất chặt, đã lằn thành một vết đỏ lớn rồi.

"Hay là như lời chuyên gia kia nói, không chịu bày tỏ là bởi vì sợ bị em đè đầu cưỡi cổ à?"

Hắn nuốt ực một cái trong họng, bị ánh mắt sâu hun hút kia cuốn lấy nuốt chửng, "Ông ta lang băm, phán vớ vẩn."

"Vậy thì kệ ông ta." Vương Nguyên nâng người lên một chút, kéo đầu hắn rũ xuống, hôn lên khoé môi hắn, "Chỉ cần nói yêu em, muốn gì em cũng cho."

Vương Tuấn Khải luồn tay lên từ cổ áo cậu, bóp lấy dưới cằm, "Em cho tôi được cái gì? Chẳng phải em từ đầu xuống chân, từ trong ra ngoài, đều là của tôi hết rồi sao?" 

"Cho được cái gì, tùy thuộc vào anh muốn gì ở em." Vương Nguyên quyết không chịu thua, "Nếu em không chút giá trị, nếu thực sự cho rằng toàn bộ từ trên xuống dưới đều thuộc về anh, vậy anh cứ phải chiếm hữu như vậy làm gì? Lo được lo mất như vậy làm gì?"

Vương Tuấn Khải cứ như bị móng vuốt sói xám gãi vào tim, vừa đau vừa ngứa, hắn cúi xuống vừa trách vừa hôn trán cậu, "Em là đồ xấu xa."

Kì thực hắn đã sớm phát hiện cái quy luật ngầm này, thứ ngươi chiếm hữu, sau cùng sẽ chiếm hữu ngược lại ngươi; ngươi tưởng giam cầm được kẻ khác, kì thực chính ngươi cũng đang bị vây khốn;  ngươi cứ tưởng nắm đằng chuôi, kì thực lại là tự mình vươn cổ vào đoạn đầu đài.

Vương Nguyên luôn biết cách tấn công hắn, dù là cứng rắn ngang ngược hay mềm mại nhu thuận, thậm chí là lạnh nhạt thờ ơ, đều có thể mạnh mẽ giáng đòn phá nát hắn. 

"Lúc chưa nhớ ra chuyện cũ, anh đã nói với em đủ nhiều." Hắn rải những cái hôn vụn vặt khắp mặt cậu, lộ ra một chút không cam, "Ngược lại, em luôn nổi giận và không thèm chúng. Em bảo anh không có tư cách."

"Vậy à." Vương Nguyên nhắm mắt thở ra một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hơn chút, "Ai mượn anh mắng em nhiều quá, thành ra lúc đó anh nói em không tin được."

 Đúng, hắn từng cục cằn với Vương Nguyên như nào, hắn là kẻ rõ nhất, lúc đó cùng lắm Vương Nguyên chỉ coi hắn là do mất trí, do say rượu, do đọc "1000 phương pháp yêu đương" quá 180 phút nên mới nói thích cậu mà thôi, chứ hai người bọn họ, vốn là nên đâm chém xé xác nhau mới đúng. 

Giọng hắn nghèn nghẹn lại, nhuốm thêm vài phần trầm đục, "Nói thật ra, anh cũng chẳng thể tin được giờ em lại bằng lòng làm những chuyện này cùng anh."

"Em cũng không tin được." Vương Nguyên cười hắt ra, "Nhưng em không cho đó là nhục nhã, em có gì nói nấy. Em thích anh. Em không tra, cũng không cười nhạo hay đè đầu cưỡi cổ gì hết. Giờ anh nhớ lại gần như toàn bộ rồi, chúng ta chốt một lần cho rõ ràng đi. Anh có thích em không vậy? Anh coi em là cái gì vậy?" 

Vương Tuấn Khải hơi nâng môi, cỗ vui sướng âm ỉ dồn lên từ ruột gan làm hắn tê dại cả da đầu. Hắn mở miệng ngậm xuống môi Vương Nguyên, bắt đầu một cái hôn sâu cuồng nhiệt. Kề cận sát rạt không có lấy một khe hở, nhiệt độ ấm áp từ da mặt người này nhuốm lên người kia, khẩu dịch làm cho thanh âm hôn môi càng thêm rõ ràng, đầu lưỡi quấn riết lấy nhau vừa trơn lại vừa có chút ma sát nhẹ, sinh ra không ít nhiệt.

"Vương Nguyên... Em đúng là con sói con." Giữa khe hở của bốn phiến môi, khẩu dịch kéo dài thành một sợi tơ. Nhiệt độ nóng hổi truyền qua lớp quần áo đốt cháy cả da thịt. Vương Tuấn Khải rốt cuộc bất lực đầu hàng, "Anh yêu em." 

Vương Nguyên cuối cùng cũng đạt được mục đích, hơi nâng mắt lên nhìn hắn, lông mi run run. Lòng cậu mơ hồ nghĩ, quả nhiên bản thân mình chính là ưa mềm không ưa cứng, rõ ràng vừa tỉnh táo tột độ, lại vừa như giai đoạn cuối của não yêu đương, chỉ cần là những gì nhẹ nhàng ngọt ngào, đều có thể dễ dàng đánh gục cậu, khiến cậu cam nguyện trầm luân.

"Về sau có thể nói nhiều một chút không? Em không muốn nghe mắng nữa." Cậu thở gấp, liếm môi một cái mà nhỏ giọng hỏi.

"Được." 

Khi thân thể sung sướng và thoải mái, đại não rất dễ trở nên trống rỗng. Vương Tuấn Khải vô thức đáp ứng yêu cầu của người kia, rồi lại phủ người xuống cuồng nhiệt mà hôn cậu. Cổ tay Vương Nguyên tì sau gáy hắn, khiến gáy cổ cũng cảm nhận được cái thô cứng của dây thắt lưng quấn vòng, mặt kim loại chữ nhật lành lạnh theo dao động cơ thể mà như có như không dán vào da cổ, càng làm hắn thêm khó nhịn, có vẻ hắn không có chút ý tứ nào muốn tháo cái đai kia ra cho cậu cả. Bàn tay hắn chu du khắp cơ thể cậu, nhưng vì cổ tay cậu bị buộc lại nên không thể cởi áo. Giằng co nhau vài phút, quần áo của hắn đều bị cởi ra quẳng xuống đuôi giường, trên người Vương Nguyên thì vẫn còn thân trên nửa xộc xệch nửa kín đáo. 

Cậu tự cúi đầu nhìn chính mình, thân dưới chỉ còn một cái boxer thôi, người kia kéo một cái liền cởi nốt ra luôn. 

Cậu gác hai tay lên ngang mắt mà che lấy, so với lần trước làm trong phòng tắm, lần này phá lệ có chút xấu hổ. 

Không khí trong phòng cũng không quá lạnh, nơi hai thân thể dán sát vào nhau thì lại nóng rực lên đến dọa người. Lúc từ phòng khám trở về nhà, Vương Nguyên toàn ngồi trên xe chứ không xuống, nên áo khoác cởi ra vứt ở ghế sau xe rồi, trên người chỉ có một cái áo phông polo dài tay, khi xuống xe là giữa trưa nên ngoài đường cũng không lạnh lắm. Vương Tuấn Khải liếc nhìn cái áo rẻ tiền của người kia, không nói hai lời, nắm cổ áo xé toạc một đường. 

Vương Nguyên nuốt ực một tiếng, cổ tay ban đầu chỉ hơi vướng, nghe xong âm thanh mảnh vải rách làm hai nửa này, nhất thời thấy nơi bị buộc bằng thắt lưng kia ẩn ẩn đau nhức. 

Vương Tuấn Khải hạ người xuống hôn lên ngực cậu, theo bản năng mà cắn xuống đầu ngực cậu. Vương Nguyên cảm nhận một trận nhộn nhạo vừa đau vừa kích thích, nhúc nhích người muốn tránh khỏi hắn, nhưng cả người bị đè chặt không cách nào cử động. Không rõ lời bày tỏ kia khiến Vương Tuấn Khải hưng phấn hơn, hay xấu hổ hơn, mà cậu có cảm giác ham muốn của hắn đã vọt một cái chạm đỉnh. 

Thanh âm rên rỉ khe khẽ trong cổ họng người kia khiến Vương Tuấn Khải như mất sạch lí trí. Hắn đúng là yêu tiểu dã lang này đến mức muốn từng tấc da thịt của cậu đều chỉ thuộc về hắn mà thôi. Kể cả hắn không nói ra điều đó, không có nghĩa là hắn không thể tự ý thức được những dao động trong lòng mình. Từ rất lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy người kia, hắn đều âm ỉ sinh ra một thứ cảm xúc rất bất thường. Mùi thơm mà hắn gọi là mùi con nhà lành không khác gì một chất dẫn dụ khiến hắn từng bước trầm luân không lối thoát.

Cái hôn trải dài từ ngực xuống bụng, Vương Tuấn Khải hơi khựng người một giây, rồi nhanh chóng ngậm xuống tiểu tinh khí bên dưới, dùng miệng giúp cậu giải quyết. 

Vương Nguyên hít ngược một hơi khí, hơi ngóc đầu dậy nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang vùi đầu dưới bụng mình. Nơi kia được bao bọc trong một nơi nóng ấm, lần này không có sẵn cái ẩm ướt của nước tắm, xúc cảm liền chân thật hơn rất nhiều. 

Với cái kĩ thuật của hắn, cậu không rõ mình có thể thoải mái chỉ bằng việc cho hắn tiến vào hay không. Nhưng khẩu giao thì khác. Chẳng trách tên này khi xưa lại ép cậu khẩu giao nhiều lần đến như thế. 

Vương Nguyên há miệng thở dốc từng hồi, mặt đỏ bừng lên, đại não bắt đầu trống rỗng, cũng chẳng nhớ chính mình đã cao trào và xuất ra lúc nào nữa. 

Vương Tuấn Khải nắm cổ tay kéo dựng cậu dậy khỏi giường, lau miệng vào mảnh áo bị hắn xé nát còn vướng lại trên vai cậu, sau đó lại nắm cằm cậu kéo lại mà hôn. Tay hắn sờ tới sau lưng, vuốt ve lên phần da thịt nhẵn nhụi chính giữa hai bả vai, nơi có hình xăm nằm lặng im kia. 

Hắn rất thích nhìn cái hình xăm đó, nhưng kể cả trước đây cũng ít khi dám nhìn, bởi mỗi lần nhìn đều thấy miệng lưỡi khô khốc, dường như chỉ cần chăm chú thêm một lúc, sẽ lập tức nổi lên phản ứng. 

Vương Nguyên hôn môi với hắn xong, dùng cả hai tay đang bị buộc chặt mà sờ lên tinh khí hắn, "Em làm cho anh nhé."

"Đừng khẩu giao." Vương Tuấn Khải khàn giọng, nắm lấy cổ tay cậu, "Em dùng tay thì được."

"Sao lại không thể khẩu giao? Chẳng phải anh ép em làm nhiều tới đếm không xuể sao?" Vương Nguyên mờ mịt nhìn hắn.

"Vì thế nên giờ mới không muốn." Vương Tuấn Khải kéo gáy cổ cậu, liếm lên xương hàm, "Miệng em, anh chỉ muốn hôn môi." 

Vương Nguyên bật cười một tiếng khẽ, tăng thêm lực đạo xoa nắn bên dưới, thuần thục khiến hắn run rẩy cả cơ bụng, hô hấp cũng bắt đầu trầm đục hẳn đi, "Em còn tưởng là bởi vì anh có thể làm phía dưới nên mới không cần đến phía trên nữa."

Vương Tuấn Khải cau mày lại, "Em bớt nghĩ vớ vẩn lại."

Rồi hắn lại nhếch môi cười, "Nhưng ở một mức độ nào đó, lời này tương đối hợp lí." 

Tay hắn trượt từ hình xăm xuống dưới eo, nhéo một cái, sau đó đã trượt vào rãnh mông cậu, chen tới đâm vào tiểu huyệt phía dưới. 

Vương Nguyên nghẹn một ngụm khí, chờ thích nghi với ngón tay hắn, sau đó tiếp tục chuyên tâm mà xoa nắn hầu hạ khiến nam căn của hắn cứng lên, ma sát với lòng bàn tay nóng rẫy. Cậu sờ lên ngực đẩy hắn nằm ngửa xuống, lật người đè lên trên. 

Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ mà nhìn cậu, "Em làm gì thế?"

Vương Nguyên chống tay trên ngực hắn, vạt áo bị xé rách lỏng lẻo che đậy phủ cả lên tinh khí hắn. Cậu cười nhạt bảo, "Nằm hưởng thụ đi, em tự động được."

Vương Tuấn Khải kinh ngạc mở tròn mắt, chỉ thấy Vương Nguyên nhấc người, mặt đỏ bừng mà hạ mình xuống trên tinh khí hắn, dần dần để hắn xuyên qua cơ thể mình. 

"Sao em lại muốn tự làm??" Tim hắn đập lên thình thịch, cổ họng khô nóng tới mức thanh âm cũng muốn khản đặc. Vương Nguyên không phải kẻ bị động, nhưng cậu chủ động quá, hắn lại hoảng. 

Vương Nguyên ngửa cổ thở ra một hơi, chờ đợi phía dưới thích nghi với thứ thô to nóng rẫy kia, thái dương lăn xuống một giọt mồ hôi nhỏ, cậu híp mắt nhìn xuống hắn, "Bởi vì kĩ thuật của anh, em không ưng."

Vương Tuấn Khải nghe thế, lập tức trừng mắt với cậu, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đấu khẩu thì người kia đã cử động thân mình cưỡi trên người hắn mà chuyển động lên xuống. Hắn sướng đến mức ánh nhìn cũng trở nên mông lung, trong mắt chỉ có nửa thân trên người kia ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo, dao động nhịp nhàng trước mặt hắn. 

Quả nhiên tự mình hiểu rõ điểm nhạy cảm của chính mình ở đâu, nên trải nghiệm tình dục cũng thoải mái hơn không ít. Vương Nguyên tì trên ngực hắn, mỗi lần tinh khí hắn đâm vào điểm kia, đều khiến cậu vô thức co tay cấu xuống. Ngực hắn bị cậu cấu thành mấy dấu tay đỏ bừng cũng không thấy hắn khó chịu lên tiếng gì cả. 

Qua một lúc sau, Vương Tuấn Khải rốt cuộc bị người kia kích thích đến mức không thể nhịn thêm nổi nữa, hắn nghiến răng nói, "Vương Nguyên, hôm nay em thật sự to gan kinh khủng rồi..."

"Không to gan..." Cậu vừa thở dốc vừa thấp giọng cười, "...sao có thể ép anh nói yêu em một cách tử tế chút chứ?"

"Em cũng đủ tâm cơ đấy." Hắn tóm dây lưng trên tay cậu kéo mạnh một cái, cả người Vương Nguyên lập tức đổ ập lên người hắn. Hắn tóm lấy hai đầu gối cậu giữ lấy, nâng hông thúc ngược lên mấy cú mạnh bạo, "Vậy anh cũng phải ép em khóc lóc xin tha."

Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, đã bị đâm cho tới chảy cả nước mắt thật. 

Tự mình làm có thể kiểm soát tốc độ, bị hắn làm thì 100% lần nào cũng sẽ phải chịu theo cái tốc độ của hắn. 

Trước mắt Vương Nguyên mờ nhòe đi, chỉ mơ hồ nhìn thấy làn môi mỏng nhàn nhạt của hắn hơi nhếch lên vẻ thỏa mãn. Cậu gục đầu vùi vào cổ hắn, cố gắng cắn răng ngăn bản thân rên rỉ, nhưng sau cùng, vẫn là phải thực sự đầu hàng trước hắn. 

Tình cảnh không giống lắm, nhưng lời này trong quá khứ cậu cũng đã nói không ít lần, 

"A... chậm lại một chút... cầu xin anh..." 

.




Hết chương 60. 

Đánh úp gần nửa đêm =)))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com