Chương 77 + 78: Yêu anh
Sau khi Vương Mộ Dịch uống thuốc giải xong, phải nằm theo dõi tận mấy ngày.
Đám người của phòng thí nghiệm đều tập trung tại biệt thự, trang thiết bị cũng được di dời đến, để tiện bề theo dõi phòng bất trắc. Chuyến đi đánh hàng của Vương Mộ Dịch phải lùi lại tận ít nhất hai tuần để chờ đợt phát tác độc tố tiếp theo, nếu không phát nữa thì mới miễn cưỡng có thể liều đi.
Vương Tuấn Khải thời gian này đóng đô ở khu học bắn, hàng ngày đeo bịt tai đeo bảo hộ đứng ngắm bia mà nã đạn, bộ dạng không màng thế sự.
Bên phía W, Thi Dã cũng không lồng lộn lên muốn tìm giết Vương Mộ Dịch, mà đang tập trung cho việc giục người ta điều chế thuốc cho Vương Nguyên. Thời điểm này có chút nhạy cảm, cả hai bên án binh bất động, không thấy bên nào chọc giận bên nào trước.
Vương Nguyên quay trở lại với quỹ đạo sống, dù còn rất băn khoăn về chuyện tối hôm đó có thật là Vương Tuấn Khải đột nhập tới và cho cậu uống thuốc giải hay không. Cậu cũng đang âm thầm chờ đợi xem lần độc phát tác kế tiếp có xảy ra không.
Khu tự trị yên ắng được hai tuần, thời gian trôi qua tương đối nhanh.
Plan B của Vương Tuấn Khải cũng được khởi động, thông tin Vương Tuấn Khải giết chết Tề Chính dần dần được tuồn ra ngoài, các băng đảng khác cũng biết đến.
Tề gia nói thế nào cũng là một trong những con quá vật của hắc đạo. Tề Chính cũng rất nổi danh. Giờ này lão bị Vương Tuấn Khải giết, người ta liền trố mắt gọi hắn là "tuổi trẻ tài cao".
Triêu Lục canh chừng không gian mạng, trông chờ từng chút một tin tức từ Tề gia xem bên đó bao giờ lộ mặt, phe cánh có đông không, tìm cách xâm nhập vào mạng lưới vô tuyến xem W và Tề gia có liên lạc với nhau hay không.
Nhưng mà trình độ án binh bất động của Tề Phong thì gần như vô địch.
Vương Tuấn Khải đi cùng Vương Mộ Dịch tới biên giới đánh lô hàng mới, cả đi cả về mất ngót nghét 2 tháng trời. Sau đó hắn lại tiếp tục nhận nhiệm vụ của ba hắn mà tới mấy thành phố liên tiếp để làm việc. Đi tới đâu hắn cũng nán lại đó lâu lâu một chút để đỡ phải về khu tự trị, lấy cái bận rộn để làm cho chính mình tê liệt đi, khỏi nghĩ những điều không nên nghĩ.
Sóng yên biển lặng là chuẩn bị cho một đợt triều dâng. Ngoạ Hổ cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi.
Vương Tuấn Khải sau liên tục một thời gian lượn khắp cả nước thì rốt cuộc cũng an toàn trở về khu tự trị, theo sau là mấy tên đàn em tinh nhuệ. Hắn vừa về biệt thự đã nằm lăn ra giường ngủ một giấc say sưa.
Đến tối thì Triêu Lục tới rủ Vương Tuấn Khải đi uống rượu, hắn ngủ cả ngày nên đêm đến tỉnh rụi, bắt đầu lại có dấu hiệu nghĩ ngợi vẩn vơ, nên rất nhanh đã đồng ý đi uống cùng Triêu Lục. Lần này anh ta chọn một quán bar xập xình nhạc, bên trong người ta nhảy nhót điên cuồng, bục sân khấu chính giữa còn có cả nữ dancer múa cột.
Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế, gác chân mà uống ly rượu màu vàng nhạt, ánh nhìn lãnh đạm nhìn người ta nhảy. Triêu Lục đã quá quen với phong cách lạnh nhạt này của hắn rồi, nên cũng chỉ ngồi cạnh hút thuốc. Mấy mĩ nhân mặc váy hở vai đi tới mời rượu, thuận tiện dúi cho Vương Tuấn Khải một mẩu giấy ghi số liên lạc vào túi áo, hắn liếc nhìn một cái, gọn ghẽ bảo, "Lấy ra."
Mĩ nhân mới đưa giấy kia che miệng mỉm cười yêu kiều rồi quay lưng rời đi. Vương Tuấn Khải thò tay vào túi áo móc mẩu giấy ra, nhìn cũng không nhìn, vo lại thành viên nhỏ tùy tiện quẳng đi, Triêu Lục thuận đường rút cho hắn một tờ khăn giấy lau tay.
"Chết tiệt...!"
Trên những mẩu giấy của bọn họ đều có xịt nước hoa, Vương Tuấn Khải lau tay xong lại ngửi ngửi, cảm thấy không thể lau hết được, nhỏ giọng chửi thề một tiếng rồi đứng dậy đi rửa tay.
Nhà vệ sinh ở quán bar này không sạch sẽ gì cho lắm, trong không gian pha tạp rất nhiều thứ mùi, Vương Tuấn Khải nhăn mặt rửa tay ở bồn, chỉ muốn nhanh nhanh ra khỏi đây.
Hắn rửa xong, ngẩng mặt lên, trong tấm gương lớn chiếu thẳng ra cửa, có một bóng người đi lướt qua.
Dường như hình ảnh kia trong đầu hắn được tua chậm đến mức, ngọn tóc mềm mềm của người nọ còn hơi tung lên.
Vương Tuấn Khải lập tức quay phắt người lại, hơi ngẩn người mà nhìn ra cửa. Bàn tay ướt nước của hắn siết lại, môi đơ cứng một hồi mới khẽ nhếch lên, tự trào phúng mà cười nhạo bản thân.
Khi nhớ một người đến cực hạn, ở cùng một thành phố với người ta, sẽ luôn vô thức mà tưởng tượng ra vô số cái gặp mặt tình cờ ở bất kì một ngóc ngách nào.
Có đôi lúc, cái ám ảnh đó dai dẳng tới mức xuất hiện ảo giác, nhưng rồi hiện thực phũ phàng lại đánh tan đi luôn cái ảo giác đó.
Vì thế cho nên hắn mới cố tình đi nhiều nơi như vậy. Lần này về, là bởi vì chuyện hắn giết Tề Chính truyền trong giới hắc đạo xôn xao quá, cuối cùng cũng đến tai ba hắn, nên Vương Mộ Dịch gọi hắn về mắng một trận.
Vương Mộ Dịch biết chuyện hắn giết Tề Chính, nhưng chỉ muốn giữ nội bộ, sống để bụng chết mang theo, cùng lắm thì Tề gia về trả thù thì Ngoạ Hổ sẽ nghênh chiến. Chứ ông vạn vạn không ngờ được là cái tin này lại truyền ra tới cả những băng đảng phe phái khác như vậy. Vương Tuấn Khải đứng trước sự chất vấn của Vương Mộ Dịch, hắn tỉnh rụi mà lắc đầu, "Con có biết gì đâu. Khéo là Tề gia truyền tin ra ngoài đấy chứ. Hoặc không thì W. Con rảnh đâu mà làm cái chuyện đó."
Hắn dự định lần này chỉ về vài ngày rồi lại đi tiếp. Chẳng ngờ mới về chưa đủ 24 giờ, mà đã lại xuất hiện cái ảo giác kia nữa.
Ma xui quỷ khiến.
Từ nơi sâu kín nhất, khát khao gặp người kia càng lúc càng cháy rực lên, thiêu đến thân thể cũng muốn vụn thành tro bụi.
Nhưng mà người kia học trong môi trường khép kín như vậy, năm nay mới học sang chương trình đầu năm 2, làm gì có chuyện giờ này lại lăng quăng ở một quán bar như thế này.
Hắn quay về chỗ ngồi, vừa ngả người tựa vào ghế đã nhịn không được mà hỏi Triêu Lục, "Có thông tin gì bên phía Vương Nguyên không?"
"Sidor có báo." Triêu Lục nói, "W dồn tiền cho bên nghiên cứu điều chế thuốc ức chế thuốc giải độc cho nó. Mỗi tháng đều tiêm."
"Nó có phát tác độc nữa không?"
"Cái đó Sidor không biết. Vì nó ở trường sĩ quan, Sidor ở trụ sở. Anh ta chỉ là trợ lý, nên có nhiều thứ Cố Thịnh Triển Nguyệt không nói cho anh ta biết."
"Ừm." Vương Tuấn Khải đáp một tiếng ngắn.
Người kia còn sống là được.
Cơ thể bị độc tố tàn phá, Vương Mộ Dịch cũng liên tục một thời gian phải tiêm thuốc mới có thể tẩy sạch chất độc đi. Vương Nguyên có lẽ cũng như vậy.
"Tề gia vẫn không có động tĩnh gì à?" Hắn hỏi, "W cũng không truy lùng gì, yên tĩnh quá như vậy, tôi thấy không quen."
"W dạo này cũng án binh bất động. Nghe Sidor bảo có thanh tra từ chính phủ tới kiểm tra gì đó." Triêu Lục xoay xoay cái điện thoại trong tay, "Thái độ của chính phủ nói trắng ra vẫn là muốn win win với Ngoạ Hổ."
"Chỉ có mẹ tôi muốn giết ba tôi vì một món nợ trong quá khứ." Vương Tuấn Khải nói, "Bởi vì ba tôi ngày xưa hình như có giết một người tên Hứa Kỷ Văn."
"Có quan hệ gì với mẹ cậu?"
"Không biết." Hắn lắc đầu, "USB hỏng rồi. Lúc tôi mở ra xem lại, nó đã hỏng. Nên cũng không đưa ba tôi xem được."
"Nếu Hứa Kỷ Văn là người của W thì có thể tra ra được. Nhưng mà từ thời ba cậu chưa lên nắm quyền thì Ngoạ Hổ khi đó ra tay không kiêng dè gì đâu, cũng có sĩ quan của W bại trận trong các cuộc đối kháng. Nhưng W khi đó cũng chỉ là tép riu, đâu dám hó hé gì."
Vương Tuấn Khải ngồi thẳng dậy, vươn tay lấy ly rượu trên bàn, "Chuyện của bọn họ, tôi không muốn can thiệp. Kệ họ..."
Ly rượu kề lên môi, nhưng mắt Vương Tuấn Khải đột ngột mở lớn, hắn đứng bật dậy, rượu cũng không uống nữa, ánh mắt ghim vào biển người.
Thân ảnh đó lại xuất hiện, rồi lại mất hút.
"Cậu sao đấy?" Triêu Lục nhíu mày.
"Không." Vương Tuấn Khải cứng đờ cả người, "Chả làm sao cả."
Triêu Lục nhìn theo hướng ánh mắt của hắn đang không cam tâm mà tìm kiếm, chỉ thấy một biển người giơ tay lắc lư, ánh đèn ám tối với đủ thứ đèn màu chiếu loạn xạ, anh chậm rãi nhắc nhở hắn, "Vương Tuấn Khải, không thể nào đâu."
Hắn bóp ly rượu thủy tinh trong tay, đầu ngón tay hơi trắng bệch ra.
Vương Nguyên bị Nhiễm Hạ kéo lôi đi xềnh xệch, mãi mới thoát ra được khỏi biển người đang high theo điệu nhạc. Ra được đến bên ngoài, Nhiễm Hạ bực bội mắng cậu,
"Cậu mới tới đây chưa lâu, lại luôn ở trong trường, cậu thì biết cái quái gì về những con người đó chứ?! Phía đó! Những chỗ ngồi phía đó, những cái ghế bành đó, là dân giang hồ có địa vị, có máu mặt, mới có thể mua mà ngồi cậu hiểu không?!"
Vương Nguyên giật cổ tay ra khỏi tay Nhiễm Hạ, thầm nghĩ tôi còn biết nhiều về bọn họ hơn anh.
Nhiễm Hạ chống hông ngửa đầu lên trời mà than, "Đến những mĩ nữ dám lại gần đó lả lơi đều có bối cảnh không vừa, có người chống lưng, nên mới không sợ chết như vậy. Cậu có biết cách đây 1 tháng, có một thanh niên lỡ chân đi vượt qua ranh giới ngầm, liền bị bọn giang hồ cho là bẩn mắt, đánh đến nhập viện luôn không? Cậu tiến lên thêm vài bước nữa thôi là chúng ta đi đời rồi."
"Biết rồi khổ lắm!" Vương Nguyên gắt một câu, rồi quay người đi. Tự cậu cũng thấy bản thân khi ấy đúng là bị ma quỷ dắt lối rồi, nên mới muốn tiến về phía đó như thế.
Nhưng mà người kia, thực sự quá giống.
Mặc dù khuôn mặt bị khuất trong bóng tối, chỉ có chút đèn màu lướt qua quần áo trên người, nhưng từng đốt ngón tay đều giống.
Nhưng người kia bình thường đi bar, luôn không thích tiếp xúc với nữ nhân, lần này lại để nữ nhân kia sà tới nhét phương thức liên lạc vào túi áo, cô ta cũng không sợ sệt gì, che miệng cười tủm tỉm rồi rời đi.
Không phải hắn.
Nhiễm Hạ khoác lên vai Vương Nguyên kéo cậu đi, "Về trường thôi, kẻo sắp giới nghiêm đến nơi rồi. Hôm nay chán thật, chẳng điều tra được gì. Cậu cứ như thể tâm hồn treo ngược trên mây ấy."
Vương Nguyên không đáp, vì cậu thất thần thật, cậu đã nhiều lần không khống chế được mà muốn chen qua đám người kia, tiến về phía chỗ ghế ngồi.
Nhiễm Hạ lên năm 4, bắt đầu phải học cách điều tra lấy thông tin, ẩn thân quan sát địch.
Vương Nguyên cũng đăng ký môn thực hành đó, cùng Nhiễm Hạ đi làm nhiệm vụ. Mấy cái nơi ăn chơi này, cậu hiểu cũng kha khá, đi làm nhiệm vụ cùng Nhiễm Hạ cũng đã mấy lần rồi. Lần nào cũng đều trót lọt.
Nhưng lần này, ngoài ý muốn lại gặp một kẻ giống người kia kinh khủng.
Club này không phải ở Khuất Ba. Khuất Ba có nhiều nơi ăn chơi xa hoa như vậy, lại là địa bàn của Ngoạ Hổ, hắn tới đây làm gì đâu chứ.
Về đến trường, Vương Nguyên lập tức chui vào phòng tắm để tẩy hết mấy mùi rượu, thuốc và nước hoa ám trên người mình đi. Cái mùi làm cậu gặp lần nào cay mũi lần đó. Chà xát quần áo một chút với đám người đó thôi cũng đủ dính mùi rồi.
Vương Nguyên có ý thức được một lúc, rồi lại tiếp tục vừa tắm vừa ngẩn người, suy nghĩ lại bắt đầu trôi đi như con thuyền giấy thả xuống đường vào ngày mưa lụt.
Đã nhiều tháng không gặp người kia rồi.
Sau cái ngày mà cậu nghi rằng Vương Tuấn Khải tới cho mình thuốc, Vương Nguyên cũng thấp thỏm chờ đợi xem độc có phát tác nữa không. Thời gian hơn hai tuần trôi qua, cơn đau đầu lại tới, nhưng nhẹ hơn trước rất nhiều, mà cũng không thổ huyết nữa.
Bên cơ sở điều chế thì cho ra một loại thuốc ức chế lành tính, thử nghiệm trên chuột bạch thành công, nên tiến hành tiêm cho cậu để đẩy lùi độc tố. Sau chừng 3 tháng, đã không còn cơn đau đầu dữ dội nào xuất hiện nữa.
Vương Nguyên không rõ mình khỏi bệnh là do thuốc từ bên cơ sở kia hay cái viễn tưởng đêm đó Vương Tuấn Khải đã tới, dù cái đầu tiên rõ ràng và xác thực hơn, nhưng cậu vẫn muốn tin cái thứ hai hơn.
Chỉ là không có cách nào gặp được hắn, không có cách nào kết nối với hắn.
Nguyên một mùa hè, Vương Nguyên học hết chương trình năm nhất. Sang đến mùa thu đã có thể lên năm 2. Lúc đăng ký môn học, cậu phát hiện có môn thực hành điều tra là có thể ra ngoài trường, nhưng tương đối nguy hiểm, chỉ dành cho năm 4.
Thế là cậu đành xin ba mẹ giúp, thuận lợi đăng kí được môn đó. Cố Thịnh và Triển Nguyệt không nói mấy lời thừa thãi vô bổ như học môn đó nguy hiểm, con chưa có kinh nghiệm này kia. Bởi vì thứ nhất, luận kiến thức về tội phạm, Vương Nguyên từng nằm vùng trong Ngoạ Hổ còn nắm rõ hơn nhiều, luận kĩ năng đối kháng thì thành tích các môn liên quan của cậu cũng đạt chuẩn. Và thứ hai, W cần Vương Nguyên trở thành một sĩ quan cấp cao, chứ không phải một cảnh sát nhu nhược đụng cái gì cũng ngại nguy hiểm.
Cố Thịnh muốn Vương Nguyên học chiến lược và công nghệ để làm cho phòng khoa kỹ. Nhưng Vương Nguyên lựa chọn về sau muốn theo đội trực chiến của Thi Dã.
Quyết định này của cậu làm Thi Dã vui chết đi được. Tâm trạng tốt đến mức trong buổi duyệt binh đón tiếp thanh tra chính phủ ở thao trường cũng không giữ nổi được vẻ nghiêm túc.
Nhưng lựa chọn đó của Vương Nguyên, lý do duy nhất là để có thể đối đầu với Ngoạ Hổ, gặp được người kia.
Cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn, muốn làm rõ, cũng có nhiều thứ muốn nói với hắn. Những khúc mắc trải qua thời gian dài không được xử lý, đã chìm xuống đáy lòng, cứ tưởng chúng sẽ tan đi và ngày sau sẽ chỉ còn cái tặc lưỡi "Thôi kệ đi", thế nhưng mỗi một lần moi chúng lên suy tư, lại phát hiện chúng vẫn là cuộn len xổ tung rối rắm không tìm được hai điểm đầu và cuối.
Vương Nguyên tắm xong, lại ra bồn rửa mặt để sấy tóc. Bản thân trong tấm gương lớn vẫn không có gì thay đổi, nhưng thần khí thanh sảng, có khí sắc hơn trước nhiều, cơ thể cũng có da có thịt hơn. Những bài tập thể lực hiệu quả hơn so với mỗi tuần một buổi Nhu đạo, khiến thân thể cân đối săn gọn và hữu lực hơn không ít.
Càng là khi chắc chắn chất độc đã biến mất, càng là lúc Vương Nguyên buộc phải đối diện với cái nhà kho trong lòng, nơi cậu đã quăng vào đó rất nhiều những suy tư chưa có lời giải. Trong quá trình nghiêm túc xử lí những mối suy tư sắp tràn bờ ấy, cậu phát hiện bản thân nhớ người kia đến muốn điên cả đầu.
Sấy tóc xong, Vương Nguyên quay vào phòng gọi cho Cố Thịnh, "Bao giờ ba đi vậy? Ba qua đón con với, con cũng muốn đi."
Cố Thịnh không nhanh không chậm mà nói, "Con ở lại mà học. Ba đi có chút rồi về."
"Nhưng ba bảo muốn bán nhà. Con còn nhiều đồ đạc ở nhà, có cả vật kỉ niệm của con. Con phải về lấy chứ."
"Con cần lấy gì ba lấy hộ cho."
Vương Nguyên trầm mặc hai giây, rồi hạ giọng, "Ba, con sống ở đó mười mấy năm. Dù đối với ba mẹ đó chỉ là nơi nằm vùng. Nhưng đối với con, đó là nhà."
Cố Thịnh không đáp lại được nữa. Mỗi lần Vương Nguyên giở giọng này ra, ông lại đành chấp thuận.
Dù không phải con đẻ, nhưng chính mình đã nhìn nó lớn lên, tự tay kí vào rất nhiều bài kiểm tra của nó, nghe nó gọi ba suốt gần 20 năm trời.
Máy bay đáp xuống thành Q vào một buổi chiều đầy gió. Thành Q vào thu rõ ràng hơn ở khu tự trị. Vương Nguyên rời nơi này thời gian chưa đầy 1 năm, nhìn phố xá vẫn không khỏi nhớ lại cảm giác khi còn sống ở đây, toàn là những kí ức đau ngọt đan xen, muốn lưu giữ những kí ức vui vẻ, liền phải chấp nhận cho những kí ức khổ đau tàn phá.
Vương Nguyên muốn hỏi Cố Thịnh, sau này con có thể về thành Q làm việc không? Giống như ba từng làm.
Nhưng cậu chắc mẩm đến 90% ông không đồng ý.
Căn nhà kia khi họ rời đi là trong tình huống đặc thù. Vương Nguyên vẫn còn nhớ như in cái thảm trạng của phòng khách khi cậu cùng đám người của Tôn Hằng đánh nhau. Lúc hai ba con đặt chân đến cổng, thấy cả cổng và cửa ra vào đều được đóng kĩ càng.
Khoá bằng khoá cũ, vì thế không phải hàng xóm giúp. Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là, Vương Tuấn Khải đã khoá cửa nhà.
Cố Thịnh cũng có chút bất ngờ. Ông lấy chìa khoá của mình ra mà mở cửa.
Cố Thịnh lần đó chỉ đánh nhau ở cửa nhà rồi lên xe đi mất, không biết bên trong thế nào. Nhưng Vương Nguyên thì biết rất rõ. Vì thế khi thấy căn phòng khách sạch sẽ chỉnh tề, không có vết máu, không có đổ vỡ, không có dấu chân, cậu ngạc nhiên vô cùng.
Laptop vẫn để trên bàn trà, đóng lại rồi.
Cố Thịnh mở khoá cửa phòng của mình và Triển Nguyệt để tìm giấy tờ nhà. Vương Nguyên đi thẳng vào bếp, không thấy bó hồng lục Scotland đâu cả.
Lúc cậu rời đi ngày hôm đó, nó vẫn còn tươi.
Bó hoa hồng lam Malta bị dập nát cũng biến mất. Vương Nguyên chống tay trên bàn bếp mà ngẩn ngơ, nghĩ rằng Vương Tuấn Khải đã vứt hết chúng đi lúc đó rồi.
Tại sao hắn lại hành động mâu thuẫn như vậy. Nếu tức đến độ vứt hết cả hoa đi, thì tại sao còn phải quan tâm căn nhà có sạch hay không.
Vương Nguyên có dự cảm kì lạ, trong lòng hơi run lên. Cậu đến bên bàn trà, nằm rạp xuống tìm dưới gầm ghế sofa, nhìn thấy cái điện thoại cũ nằm im lìm ở đó.
Nhăn mặt một hồi mới moi ra được, màn hình đã nứt toác, hết pin không lên nguồn nữa.
Tim cậu vô thức đập nhanh hơn. Trong này có số liên hệ của nhiều người, trong đó, bao gồm cả Vương Tuấn Khải.
Nhưng cũng có chip định vị của Ngoạ Hổ.
Phải về trường cho an toàn rồi mới có thể tìm cách mở nó lên.
Sau đó, Vương Nguyên vào phòng ngủ, cũng thấy mọi thứ gọn gàng. Chăn đệm đều được gấp tử tế, không khí thoảng chút mùi bụi, lành lạnh không có hơi người.
Cậu mở tủ quần áo, thấy quần áo của chính mình và của cả Vương Tuấn Khải vẫn còn nguyên. Những bộ đồ tone sáng mềm mại nhẹ nhàng hắn chọn lúc hắn mất trí, cả những bộ đồ đen tăm tối hắn mua lúc hắn nhớ lại được rồi, đều còn nguyên.
Vương Nguyên gỡ hết xuống, gấp lại cho vào một cái vali.
Để không cũng phí.
Sách vở không cần dùng đến nữa, không cần dọn.
Tầm mắt cậu vô thức liếc về phía cái giường.
Cậu đứng dậy tiến tới, ngả lưng nằm xuống giường, đệm dưới thân quen thuộc êm ái.
Sống mũi hơi cay lên, có chút nuối tiếc những ngày tháng đó.
Những ngày ngắn ngủi cả hai ngủ cùng nhau trên cái giường này,
Những ngày đi học về người kia sẽ vào bếp đeo tạp dề rồi mặt than mà nấu cơm.
Những ngày không bao giờ có thể quay trở lại nữa.
"Con lấy đồ xong chưa?" Cố Thịnh ở ngoài lớn tiếng gọi vào.
Vương Nguyên đứng dậy, đáp một tiếng rồi quay qua tủ quần áo, mở ngăn dưới cùng, nhìn một con gấu bông nhỏ cũ kĩ mà cậu chẳng sờ đến bao giờ.
Con gấu của Vương Tuấn Khải, Thi Dã đem cho cậu. Lúc đó quá nhỏ, đầu óc ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nhớ được gì nhiều. Cậu nhìn nó một cái rồi đóng tủ lại, đứng dậy kéo vali ra khỏi phòng.
"Điện nước đều khoá kĩ." Cố Thịnh nhíu mày nhìn Vương Nguyên, "Lúc đó chúng ta rời đi như thế, nhà nào sang giúp vậy?"
"Không phải. Vương Tuấn Khải ở với con." Vương Nguyên đáp, "Từ lúc cô Thi Dã và ba mẹ tới khu tự trị, chú Vương đã bán căn nhà kia đi, anh ta ở với con."
Cố Thịnh càng thêm khó hiểu, "Cứ cho là nó ở đây đi. Chẳng phải nó là người gọi người đến bắt con sao? Sao còn tốt bụng mà xử trí mấy thứ linh tinh đó."
"Con không biết. Nhưng ba hỏi ai khoá điện nước, con chỉ nghĩ ra mỗi anh ta."
Vương Nguyên kéo vali qua phòng bếp, bất chợt khựng lại nhìn cái ghế ở bàn ăn.
Trên ghế vướng một cánh hoa khô quắt, nâu sạm.
Cậu nhíu mày cúi người nhặt lấy, cầm trên tay mà nhìn. Cánh hoa tròn tròn, đã khô lắm rồi, không nhìn ra nổi lúc còn tươi nó có màu gì nữa.
Vương Nguyên mở lớn mắt.
Nghĩa là ngày hôm ấy Vương Tuấn Khải chưa vứt hoa, nên chúng mới có thể khô thành như vậy? Chúng mới chỉ được vứt cách đây không lâu sao?
Hay là ngày hôm đó đã vứt rồi, chỉ còn vương lại một cánh hoa này từ đó đến giờ?
Vương Nguyên vô thức co nắm tay, cánh hoa khô trong tay bị bóp nứt.
Cậu chạy vụt ra khỏi nhà, ấn chuông cửa nhà hàng xóm đối diện. Sau một hồi hỏi han, cuối cùng có được đáp án rằng cách đây chừng hơn 1 tuần họ thấy cổng mở, nhưng không gặp người.
.
Sau đó thì Vương Nguyên sống chết không cho Cố Thịnh bán căn nhà, thiếu điều khóc lóc ăn vạ.
Cố Thịnh lần đầu tiên thấy con trai mình biểu hiện kì quái thế, nghĩ rằng nó thực sự rất trân trọng căn nhà nó sống từ bé đến lớn này, nên cũng cất giấy tờ đi.
Vương Nguyên quay về phòng ngủ, trả lại quần áo màu tối của Vương Tuấn Khải vào tủ, rồi sau đó kéo vali đi cùng ba bay về khu tự trị.
.
Buổi tối ở khu tự trị gió thổi rất lạnh. Phòng kí túc của Vương Nguyên còn hướng đông, nên đêm đến gió thổi lồng lộng. Cậu thích hít khí trời nên cứ để cửa ban công mở rộng, nhưng rồi lại mặc áo len.
Nhiễm Hạ sang gõ cửa phòng Vương Nguyên, cầm theo cho cậu một bịch thức ăn khuya, bảo rằng hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ tiện đường mua về.
Anh ta thản nhiên ngồi xuống giường Vương Nguyên, cậu ngồi ở bàn học, mở đồ ăn ra ăn. Kể từ sau cái lần Vương Nguyên vô tình phát hiện bệnh khó nói của Nhiễm Hạ nhưng cũng không vạch trần hay cười nhạo, thì Nhiễm Hạ cũng coi cậu là anh em tốt, "tri kỉ", đi đâu cũng dõng dạc bảo vệ cậu, có gì ngon cũng share.
"Áo đẹp đấy, trông dịu dàng đằm thắm." Nhiễm Hạ đánh giá cái áo len màu kem sáng trên người Vương Nguyên, nước da tập bao nhiêu bài thể lực ngoài trời cũng chỉ hơi đen đi có một chút xíu, giờ này lại quay về sáng bừng, "Có điều sao nó dài thế?"
Vương Nguyên vô thức kéo ống tay lên cao, miệng càu nhàu, "Dịu dàng đằm thắm cái đầu anh."
"Cuối tuần này cậu rảnh không? Đi điều tra với tôi đi." Nhiễm Hạ lại rủ rê, "Lần này tôi nghe ngóng được một sòng bài ở dưới lòng đất, chỗ Khuất Ba ấy. Chắc chắn bên trong có cá cược và chơi đồ. Báo cáo lần này sẽ chấn động lắm cho xem. Sau đó có thể các thầy cô sẽ tổ đội đi bắt tội phạm. Tôi sẽ lập công, cánh cổng trụ sở W không còn xa!"
Vương Nguyên không nghe lọt mấy, thờ ơ nói, "Anh không sợ à?"
"Là một cảnh sát tương lai, thấy nguy hiểm thì càng phải triệt hạ, cậu nói có đúng không?"
"Nhưng anh bảo chỉ muốn làm công nghệ thông tin?"
"Cậu là con cô Triển Nguyệt mà còn không biết ngưỡng cửa của phòng khoa kĩ cao cỡ nào à. Cỡ như tiền bối Sidor mới may ra tốt nghiệp xong liền có thể vào, mà cũng chỉ được làm trợ lí." Nhiễm Hạ dẩu môi.
"Nhưng tới đó hơi mạo hiểm đấy, không sợ bị giang hồ đánh cho nhập viện à? Khuất Ba..."
Vương Nguyên nói đến đó, bỗng khựng lại. Anh ta bảo Khuất Ba sao?
"Khuất Ba làm sao?" Nhiễm Hạ chép miệng hỏi.
Vương Nguyên vẫn nhớ lời Triêu Lục từng nói với cậu, phố Khuất Ba, mới thực sự là địa bàn của Ngoạ Hổ.
Ngoạ Hổ đóng ở dưới lòng đất Khuất Ba.
Chắc anh ta cũng quên mất rằng mình từng nói cho cậu điều này, chứ nếu không cậu có thể chỉ điểm thẳng cho W vị trí sào huyệt ấy, rồi cho Ngoạ Hổ đi đời nhà ma.
Ngón tay Vương Nguyên khe khẽ run lên.
Nếu cậu tới Khuất Ba, chính là cừu rơi miệng hổ, tự đâm đầu vào chỗ chết.
Mà còn chưa chắc có gặp được Vương Tuấn Khải không.
Mắt cậu hơi liếc về phía tủ quần áo. Cái điện thoại cũ lấy về mấy ngày rồi vẫn chưa dám sạc pin mở lên.
Cổ họng cậu nuốt khan một cái.
"Thế là cậu chưa biết rồi. Khuất Ba là một trong những vị trí trọng điểm mà cảnh sát khu vực lưu tâm bảo vệ đấy. Bởi vì nơi đó đông người qua lại, còn có rất nhiều người tới từ các tỉnh khác để giao thương, ở đó có cái chợ sỉ rất lớn. Hàng hoá nước ngoài nhiều vô kể."
"?" Vương Nguyên chuyển tầm mắt lại mặt Nhiễm Hạ, "Anh đi thật à? Anh ý thức nguy hiểm cao lắm cơ mà."
"Đi chứ sao không? Cải trang một chút là được. Cái sòng bài đó, tôi chốt chắc rồi! Phen này mà ngon, tôi khỏi thi tốt nghiệp luôn."
Vương Nguyên nhìn Nhiễm Hạ như một nô lệ điểm tốt nghiệp, "Ừ. Phen này không ngon, anh đến cái xác mà thi tốt nghiệp cũng chả còn."
"Xùy, cậu bớt nói xui đi. Niềm kiêu hãnh của một cảnh sát tương lai đâu? Niềm kiêu hãnh của một sĩ quan W đâu?"
"Chúng ta có thừa niềm kiêu hãnh, nhưng đôi khi chúng ta thiếu sự tự lượng sức mình đấy." Vương Nguyên lườm Nhiễm Hạ cháy mặt.
...
"Cậu bảo phải biết tự lượng sức mình cơ mà?" Nhiễm Hạ đút tay vào túi áo, vì để vào sòng bài điều tra mà còn cố tình đeo khuyên tai nam châm và vuốt ngược tóc, khiến bản thân trông ngang ngược ngông nghênh vô cùng.
Vương Nguyên đeo khẩu trang đen, tóc uốn hơi xoăn nhẹ, trông khác trước không ít, vành tai cũng đeo một cái khuyên tròn màu bạc, cũng là loại không cần bấm lỗ.
"Tôi tự lượng sức mình rồi." Cậu nói, "Và tôi thấy tôi dư sức."
Nói thì nói thế, chứ đụng mặt Tôn Hằng ở đây, hay Vương Mộ Dịch, hay Triêu Kính, thì chắc cậu cũng bủn rủn cả chân tay.
Những lúc thế này, thật khâm phục Thi Dã biết nhường nào.
"Cậu đừng có xông tới mấy tên bặm trợn như hôm trước đấy! Tôi bận không có thời gian quản cậu đâu."
"Ai thèm anh quản?"
Cả hai ra vẻ tự tin đầy mình, cứ như khách quen thường xuyên lui tới mà đi vào con ngõ nhỏ, vào một tiệm tạp hoá, rồi từ trong tiệm mà đi lối ẩn xuống sòng bạc.
Đoạn đường ở giữa vắng lặng, nhưng xuống tới càng gần, thì tiếng xào bài, tiếng tiền xu và tiếng nhạc từ các máy móc càng rõ ràng hơn. Thanh âm người ồn ã lẫn vào nhau không nghe ra được câu gì.
"Anh đem tiền chơi chưa đấy?" Vương Nguyên hỏi.
Nhiễm Hạ vỗ vỗ vào túi, "Yên tâm, đủ hết."
Nói rồi, anh ta lộ rõ phấn khích, "Tôi đã bảo ở đây quả thực có sòng bạc dưới lòng đất mà."
Vương Nguyên không dám chắc cái sòng bạc này và cái "lòng đất" của Ngoạ Hổ có gần nhau không. Trực giác của cậu cho thấy nguy hiểm tầng tầng, nhưng vẫn là cắn răng dấn thân đi vào.
"Hai tiểu ca ca có hẹn chỗ trước chưa thế?" Một cô gái lễ tân ỏn ẻn hỏi.
Nhiễm Hạ không biết phải đặt chỗ, có chút ngây người. Vương Nguyên lên tiếng đáp, "Chưa đặt, chúng tôi chơi tự do."
"Ồ~ Được rồi tôi hiểu. Khu vực chơi tự do bên kia nha. Nếu muốn chuyển sang phòng bao hay cá cược thì hẹn trước với tôi rồi hôm sau lại tới nhé."
Qua cửa trót lọt rồi, Nhiễm Hạ nhỏ tiếng nói với Vương Nguyên, "Nói chơi tự do là được hả?"
"Tôi áp dụng cách làm của thành Q. Còn nếu cô ta không cho qua thì bảo chúng ta là khách du lịch mới đến." Vương Nguyên nói qua lớp khẩu trang, "Đó, điều tra gì thì điều tra đi."
Nhiễm Hạ sờ tay lên cúc áo, mở máy quay lén, "Chứ cậu không thu thập tư liệu à?"
"Tôi chỉ cần qua môn. Kiểu gì tôi chả làm ở W?"
"Mợ nó..." Nhiễm Hạ bày ra cái nhìn khinh bỉ với thanh niên có đường tương lai rộng mở trải đầy hoa hồng kia, xì một tiếng rồi thấp giọng bảo, "Chơi tự do, tách nhau ra, nhưng đừng đi xa quá, có gì còn chạy."
"Ok."
Sau đó Vương Nguyên không quản Nhiễm Hạ nữa, cậu cầm tiền tới một bàn đang đánh pocker, đứng xem luật chơi của họ một lúc, ra vẻ rất hứng thú, nhưng ánh mắt liếc đi xung quanh xem xem có ai có vẻ như là người của Ngoạ Hổ không.
Người của Ngoạ Hổ có hình xăm lớn sau lưng, bình thường không tùy tiện lộ ra ngoài.
Nhưng khí chất sẽ khác với đám giang hồ bình thường. Ngoạ Hổ rất kiêu ngạo.
Vị huynh đài chơi ở bàn này không biết vận khí tốt quá hay chơi bẩn, mà đã thắng liên tục năm ván rồi. Đối thủ của anh ta cay quá, đập bàn rầm một cái, dồn hết sạch số tiền còn lại ra phía trước, "Cược hết! Ván này không thắng, ông không làm người nữa!"
Anh ta cười cười, cũng đẩy tất cả tài sản của mình ra, chìa tay, "Rất sẵn lòng."
Những người khác ở khu tự do cũng kéo đến xem náo nhiệt, vây lấy rất đông. Vương Nguyên hơi ngẩng đầu, thầm kêu không ổn, nhỡ bị vây vào trong thì khó bề xử trí. Cậu cúi người lùi lùi ra ngoài, cố tình đứng ngoài vòng vây. Phía xa xa, Nhiễm Hạ cũng đang tận hứng mà lấy tư liệu báo cáo.
Vương Nguyên nhíu mày ngửa đầu nhìn trần nhà, máy lạnh trung ương không biết có đang mở lạnh quá mức không mà cậu cứ thấy gai gai người. Bây giờ là 6 giờ, bên ngoài bắt đầu tối trời, nhiệt độ cũng giảm nhiều rồi. Nhưng trong này là lòng đất, không cách nào mở cửa sổ thoáng khí, đành phải lọc không khí bằng điều hoà trung ương, tiếng ù ù của chúng xen lẫn với tiếng nhạc của các cỗ máy chơi game, vừa náo loạn, lại khiến người ta có ảo giác phấn khích.
"Mẹ nó nữa! Bao giờ chúng ta mới có thể về thành T?" Từ một hành lang nối với sảnh sòng bài, vang lên một âm thanh dữ dằn.
Vương Nguyên theo bản năng mà cảnh giác, nép mình vào một cỗ máy bắn bi. Đụng đến thành T là cậu lại nhớ tới tên khốn Tôn Hằng cục súc đó.
Trán Vương Nguyên vô thức đổ mồ hôi, cậu nhìn chăm chú về phía hành lang nọ, tim đập lên thình thịch. Nếu người vừa lên tiếng đúng là Tôn Hằng, thì phải chuồn khỏi đây ngay lập tức.
Cậu thò tay xuống túi quần, vào sẵn tư thế gọi cho Nhiễm Hạ rút quân.
Tiếng cằn nhằn dội vào hành lang vang vọng tới, lẫn vào tiếng hô của đám người đang vây lấy cái bàn đánh bài kia.
"Các vị đại ca xin hãy đứng rộng ra một chút!" Giọng nữ nhân viên sòng bài vang lên lanh lảnh, "Để cho hai trang hào kiệt của chúng ta tập trung chiến đấu có được không nào?~"
Vương Nguyên nuốt ực một hơi, hốt hoảng trợn mắt, nhìn Tôn Hằng đi ra từ cái hành lang kia đang tiến thẳng về phía sòng bài.
Hơi thở phía sau khẩu trang ngưng trệ lại trong tích tắc. Sau một giây sững sờ cậu móc điện thoại ra khỏi túi, vừa đi lùi tìm chỗ trốn vừa ấn số Nhiễm Hạ.
Run đến toát cả mồ hôi. Tại sao lại xui xẻo đụng mặt Tôn Hằng ở đây được chứ.
Nơi Vương Nguyên đang đứng rất gần với một cái hành lang khác. Sòng bài là sảnh chính, có tận 4-5 cái hành lang tụ về đây. Không biết cái nào chứa lối thoát ra, hay lại phải quay lại từ lối vào ban đầu.
Vương Nguyên nín thở nhìn Tôn Hằng càng lúc càng tới gần, theo sau y còn một đám đàn em, cậu nghiến răng mà ấn điện thoại, mồ hôi tay làm màn hình không thể cảm ứng, thế là gấp gáp gõ ngón tay bộp bộp, lau màn hình vào áo.
Ngay sau đó, cổ tay nhận được một cơn đau nhức thít chặt, rồi cả thân thể bị lôi mạnh đi.
"Mẹ nó..." Vương Nguyên bị lôi giật ngược về phía sau, hoảng hốt chửi thề một câu, loạng choạng suýt ngã, đầu cũng theo quán tính mà chúi xuống. Cậu chỉ thấy một đôi chân dài đang sải bước lôi mình đi xềnh xệch, cổ tay bị tóm chặt đến mức không thể cử động, chỉ có thể nỗ lực hết sức mà nắm giữ điện thoại.
Vương Nguyên bị lôi vào một căn phòng bao gần đó, rầm một tiếng đã thấy cửa bị đóng chặt.
Bên trong phòng bao chỉ có một cái bàn vuông màu xanh lục, là bàn mạt chược điện tử, không gian tăm tối, chỉ có duy nhất một ngọn đèn ngay trên chính giữa cái bàn vuông mà chiếu thẳng xuống.
Vương Nguyên bị kéo tới cái bàn điện tử kia, tay cầm điện thoại bị khoá ngược ra sau lưng, một bàn tay khác ấn lên vai cậu đè xuống mặt bàn. Mặt cậu áp trên mặt bàn lạnh ngắt.
Khẩu trang đen bị giật phăng, khuyên tai cũng theo quai đeo rơi xuống bàn, leng keng xoay vòng tại chỗ rồi nằm im lìm.
Cậu hoảng sợ quay đầu trừng mắt về phía sau, lập tức đối diện với một cặp mắt cũng đang trừng lên sững sờ.
Vương Tuấn Khải nuốt ực một ngụm, "Em..."
Vương Nguyên á khẩu, há miệng định đáp lại không biết phải đáp thế nào.
Vương Tuấn Khải giật mình mà buông tay ra, Vương Nguyên liền chống tay lên mặt bàn mà đứng thẳng dậy.
Khao khát gặp lại nhau đến phát điên, đùng một cái đứng trước mặt nhau, lại đột ngột không thốt lên nổi một lời.
Vương Nguyên nhìn hắn, rồi lại quay ngoắt đi, gọi cho Nhiễm Hạ, nói vào trong điện thoại: "Tôi có chút việc, đi trước đây. Anh về mau lên, tối nay kiểm tra kí túc. Mấy cái nồi điện phòng anh chưa có cất đâu đấy."
Vương Tuấn Khải đứng đó mà nhìn cái gáy cổ Vương Nguyên. Hắn lúc từ bên hành lang bên này đi tới, đã thấy cái bóng lưng người kia thật sự giống đến mức khiến hắn đứng lặng cả người mà nhìn hồi lâu. Trong lòng đấu tranh tư tưởng không biết bao nhiêu lần, cái khuyên tai bạc chói mắt và những lọn tóc uốn nhẹ kia khác xa so với một Vương Nguyên mà hắn biết. Hắn không bao giờ có thể tin người kia lại xuất hiện ở đây.
Cho đến khi thấy Tôn Hằng càng đi tới thì người nọ càng căng thẳng mà lùi lại...
Định thần lại, hắn mới ý thức được cái tầng giấy ngăn cách kia, cái tầng giấy có tên gọi là "phủi bay quan hệ để người kia được sống tốt kia", đã bị chính tay hắn xé toạc ra mất rồi.
Vương Nguyên gọi điện thoại xong mới quay lại nhìn hắn. Khí sắc rất tốt, trông rất khoẻ mạnh, ánh mắt tuy có chút sợ hãi nhưng không có vẻ bất cần và mệt mỏi.
Hắn thấy Vương Nguyên đang sống rất tốt.
Hắn đưa nắm tay lên miệng, hắng giọng, "Chờ Tôn Hằng rời đi rồi ra ngoài. Bảo đồng đội rút hết đi. Từ sau đừng bao giờ tới nơi này nữa."
Khuôn mặt lâu ngày không gặp lại tăng thêm chút trầm ổn chững chạc, mái tóc bồng bềnh hơi xoăn nhẹ phá lệ làm khí chất thêm phần cuốn hút khó lường. Lúc này trên người cậu là một áo khoác da thời thượng, chứ không phải áo phông đồng phục nhìn cái là biết học ngành cảnh sát như tối hôm đó nữa.
Vương Nguyên chỉ nhìn hắn, không đáp lời. Cái sợ hãi hoảng hốt trong mắt dần tan đi, thay thế vào đó là một đốm lửa âm ỉ cháy, càng lúc càng lớn dần.
Vương Tuấn Khải gắng sức lạnh mặt với cậu, tỏ ra bản thân quân tử, đã từng nói để cậu đi, Ngoạ Hổ và cậu nước sông không phạm nước giếng, thì cũng sẽ không phí thêm thời gian với cậu làm gì.
Những chuyện W, nằm vùng, gián điệp, gì gì đó, nhất loạt biến mất hết khỏi đại não hắn.
Ánh mắt hắn quét qua môi cậu, lòng như có móng sói cào cấu.
Ngọn lửa trong mắt Vương Nguyên càng lúc càng quyết liệt hơn, cơ hồ muốn biến không khí lạnh trong phòng bao thành ngột ngạt đến không thể thở.
Vương Tuấn Khải trầm sắc mặt, không biết phải nói gì tiếp theo. Chỉ thấy Vương Nguyên xoa xoa cổ tay, ngay lập tức đã túm lấy cổ áo hắn siết mạnh, lôi tuột hắn tới ném thẳng vào tường.
Lực đạo không hề nhẹ, Vương Tuấn Khải bất ngờ không kịp phản ứng lại, đã bị người kia ấn vào tường, lưng hắn va vào mặt tường thịch một tiếng, hắn cũng trợn lớn mắt mà nhìn cậu với vẻ khó tin.
Vương Nguyên áp sát tới, nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng, "Mẹ kiếp. Cuối cùng cũng gặp anh."
"Anh..."
"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên tóm chặt hắn, vừa tức vừa nghẹn, viền mắt cũng cay đỏ lên, "Em nhớ anh đến sắp phát điên lên rồi!"
Vương Tuấn Khải choáng váng cả đầu, lực đạo người kia mạnh bạo quá, dường như sức mạnh thể lực tăng lên không ít, hắn không tiện lấy cứng chọi cứng dùng lực mà đẩy ra. Giây tiếp theo, Vương Nguyên đã áp tới môi hắn mà cắn một phát.
Mùi máu nhàn nhạt tản ra, sót lại trong đầu hắn chỉ còn có hai chữ "sói con".
Cái hôn thô bạo như đòi mạng, Vương Tuấn Khải cũng chẳng có lấy chút gì không hài lòng, ngây ngẩn ra mấy giây, rồi phòng tuyến trong lòng cũng sụp đổ không còn manh giáp.
Đã sụp đổ bao nhiêu lần rồi, hắn cũng đếm không nổi nữa.
Hắn trở tay ôm dưới eo Vương Nguyên, xoa xoa sau gáy cậu, nghiêng đầu hôn đáp lại. Nhịp tim đập điên cuồng đến độ hơi thở theo không kịp, đại não thiếu dưỡng khí, say mềm và quay cuồng.
Gần như là ngấu nghiến cắn xé, như đòi lại những uất ức từ trên người đối phương, nhưng không mạnh bạo tới mức chảy máu như phát cắn ban đầu nữa. Vương Nguyên hơi tách ra khỏi hắn, đưa tay quẹt bên miệng, ánh mắt khóa chặt vào hắn, "Em đã hận anh muốn chết."
"Anh cũng không muốn tha thứ cho em." Vương Tuấn Khải thở hổn hển, tóm vai áo Vương Nguyên ép cậu ôm chặt eo hắn, "Em là điệp vụ nằm vùng à? Em lừa anh à?"
"Còn anh là người gọi Tôn Hằng tới bắt em đi à?" Vương Nguyên cười lạnh, môi ướt át nhếch lên đầy thách thức và trào phúng, "Chuyện nằm vùng, em không biết gì hết."
Vương Tuấn Khải ôm ghì lấy cậu, "Thật trùng hợp, Vương Nguyên, chuyện Tôn Hằng bắt em, anh cũng không biết gì hết."
Không ai chất vấn nhau anh nói thật hay tôi nói dối, cũng không ai mở miệng thốt ra một chữ "tin", chỉ tiếp tục lao vào nhau như hai cực của nam châm, dính chặt lấy, tham lam mà quấn lấy môi lưỡi đối phương. Từ trong thâm tâm, họ chưa từng muốn tin rằng người kia dối gạt hãm hại mình, chẳng cần giải thích gì nhiều, một câu "không biết gì hết" sặc mùi thoái thác và đê hèn kia, ấy thế lại cũng đã đủ lắm rồi.
Đủ để gạt bỏ những khúc mắc quấn riết lấy tâm trí, chưa đêm nào ngủ ngon.
Cái hôn sâu làm Vương Nguyên mềm nhũn cả chân. Vương Tuấn Khải dựng người dậy tránh khỏi bức tường, ôm người kia nhấc lên đặt cậu ngồi trên cái bàn mạt chược. Vương Nguyên cúi đầu hôn hắn, vòng tay đỡ sau gáy cổ hắn.
Thanh âm hôn môi điên cuồng ẩm ướt, vang vọng trong không gian trống vắng, lẫn với đó là tiếng rên rỉ trầm đặc từ trong cổ họng. Vương Tuấn Khải siết chặt lấy vòng eo người kia, ngửa đầu mà hôn. Giữa những khoảng nghỉ lấy hơi ngắn ngủi, hắn khàn giọng bảo, "Hôm đó anh là tới phòng nghiên cứu lấy thuốc cho em. Nhưng ba không cho phép."
"Vậy là ba anh cùng lúc phát hiện chuyện kia à?" Vương Nguyên luồn tay vào chân tóc hắn, môi khi nói chuyện như có như không mà lướt qua môi hắn, "Tối hôm đó là anh tới kí túc của em đúng không?"
"Ừ." Hắn luồn tay xuống dưới hai lớp áo của người kia mà sờ soạng làn da mềm mại, nghiêng đầu hôn lên cần cổ cậu, "Độc đó, hết hẳn chưa?"
"Nhờ anh mà em suýt bị đồng đội tưởng nhầm là yếu sinh lý đấy." Vương Nguyên cười gằn, "Chọn cái vỏ lọ thuốc cũng khéo quá cơ, xong việc không biết đường phi tang vật chứng à."
Vương Tuấn Khải cau mày hậm hực, "Anh làm sao biết đó là lọ thuốc gì."
"Cái đất nước này chỉ có thuốc dạ dày uống liền và thuốc hỗ trợ người yếu sinh lí được sản xuất với cái vỏ lọ kiểu đó thôi."
Vương Tuấn Khải cắn xuống xương đòn người kia, tóc hắn cọ vào cằm cậu, hơi thở nóng rực phả lên, luồn qua cổ áo mơn man đến tận ngực, "Hôm đó em mua hoa hồng xanh cho anh là ý gì? Cả cái thiệp chết tiệt kia nữa. Anh đồng ý cho em đi gặp Lịch Hoa, không phải để em kiếm trò trêu chọc anh nữa đâu."
Vương Nguyên nghiêng đầu hôn tóc hắn, mặc kệ cho hắn cắn mút liên tục trên cổ mình, không rõ đã làm bao nhiêu cái dấu đỏ rồi, "Thiệp gì chết tiệt? Chẳng lẽ em ghi thẳng toẹt 'em yêu anh' lên đấy à? Phàm tục!"
"Em vừa nói cái gì?"
"Em vừa bảo em yêu anh. Mẹ kiếp, anh điếc cũng phải có chọn lọc."
"Em to gan nhỉ? Cảnh sát được chửi người như thế à?"
"Em thuộc đội trực chiến W. Mà W chửi người thế nào, anh ăn chửi từ nhỏ đến lớn anh phải biết chứ."
Vương Tuấn Khải cắn đã đời rồi, liền kéo vạt áo khoác lại cho người kia, duy trì tư thế đó mà ôm ghì cậu vào lòng.
Mãi bấy giờ hắn mới nhỏ giọng hỏi, "Em ở đó sống tốt không?"
"Cũng tạm."
"Ừm."
Hắn vừa định rời ra, lại ôm lại, không dứt ra nổi, "Em tới đây làm gì?"
"Đi làm nhiệm vụ với đồng đội. Anh ta muốn lấy tư liệu đường dây bài bạc ở đây làm báo cáo, lấy điểm tốt nghiệp."
"..." Vương Tuấn Khải tựa đầu vùi mặt vào cổ người kia, "Đây là sào huyệt chính của Ngoạ Hổ. Bảo anh ta từ sau đừng tới đây nữa. Không triệt được, mà coi chừng mất mạng."
"Ừ."
"Cả em nữa, đừng bao giờ đến đây."
"Em biết tự xử lý." Vương Nguyên đẩy đẩy vai hắn, "Không như ai đó giả làm lao công tới phòng em còn gây ra náo loạn như thế."
"Rõ ràng là tại em liên lạc với ba em rồi ngất đi." Vương Tuấn Khải cau mày, "Em đừng có đổ thừa."
"Rồi rồi." Vương Nguyên dí ngón tay chặn miệng hắn, lại mê đắm mà cúi xuống hôn xuống trán hắn, "Lần tới gặp nhau, anh chọn địa điểm hẹn nhé."
"Bây giờ đi."
"Đi đâu?"
"Đi khách sạn."
"Anh muốn gì?"
"Muốn em ở bên anh đêm nay. Không phải ở đây." Hắn sầu não mà nói, "Anh đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, mẹ nó thế mà em lại tự nhiên xuất hiện ở đây, em làm anh không thể..."
Không thể kiềm chế. Không thực hiện được.
Vương Nguyên trầm ngâm vài giây, rồi gật đầu, "Được."
Ở đâu cũng được, chỉ cần không phải ở đây.
Không phải ở sào huyệt Ngoạ Hổ, càng không phải ở trường sĩ quan.
Nơi nào đó không cần lén lút, nơi nào đó có thể chỉ là một người bình thường, ôm lấy nhau một cách bình thường.
Hết chương 78+79.
Định up 1 chương 78 thui xong lỡ hứa hum nay cho 2 cháu kết thúc timeskip nên phải up cả 2 luôn =))))
Mợ tổ sư cháu wjk hôm qua ăn nói gợi đòn quá làm mình đang mệt dở cũng ovtk theo nhưng mà ngẫm lại thì cũng khó cho cháu nó thật nên thôi cứ ấp a ấp úng "chắc là" "có lẽ" đi cùng lắm là ra sofa ngủ mấy đêm thôi chứ wyer độ lượng không thèm chấp hắn hứ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com