Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Tan chảy (H~)

Vương Nguyên đứng đợi ở bên cạnh chợ sỉ lớn, trời càng về đêm thì Khuất Ba lại càng náo nhiệt, cả một khu phố như khoác lên cái áo mới, đùng một cái lộng lẫy xa hoa.

Cậu nhắn tin cho Nhiễm Hạ, nói điêu rằng mình xong việc sẽ về trường, bảo anh ta đừng lo. Việc riêng thiên cơ không thể tiết lộ.

Nhiễm Hạ biết Vương Nguyên là người của W, nên cũng không dám hó hé gặng hỏi.

Nhưng Vương Nguyên vẫn không yên tâm, cậu nhắn nốt, "Thoát khỏi sòng bài an toàn thì báo cho tôi, từ sau đừng tới đó nữa. Nơi đó không phải nơi cảnh sát khu vực có thể dễ dàng triệt phá đâu."

Xe Vương Tuấn Khải lái tới đậu ngay trước mặt Vương Nguyên, kính xe đã hạ xuống một chút, nhìn thấy hắn ở ghế lái, cậu mới mở cửa ngồi vào.

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn người kia một cái, rồi xoay vô lăng giẫm ga lái đi, rời khỏi phố Khuất Ba.

Vương Nguyên tựa đầu vào cửa kính xe, thẳng thắn dán ánh mắt lên hắn, trầm tư một lát rồi lên tiếng, "Hôm trước anh về nhà à?"

Hắn hơi bất ngờ, "Sao em biết?"

"Em cũng mới về." Cậu nhún vai, "Ba em muốn bán nhà. Dự tính không quay về đó nữa."

Vương Tuấn Khải hơi há miệng, lại không biết đáp gì, thế là hắn ừm một tiếng, rồi tiếp tục chuyên chú vào con đường phía trước.

Hắn cũng giống như Vương Nguyên, rất trân trọng và quyến luyến căn nhà nhỏ đó. Nếu không hắn sẽ không làm những việc kia.

Nhưng mà vốn dĩ chuyện căn nhà không thuộc phạm vi có thể quyết định của hắn. Cố Thịnh muốn bán thì bán thôi.

"Em ngăn ông ấy lại rồi. Không bán nữa." Cậu nhún vai, "Lần tới anh về thành Q, vẫn có thể qua đó ở."

Vương Tuấn Khải làm gì thiếu tiền.

Hắn có thể mua đứt một căn hộ khác.

Không thì cái địa bàn Ngoạ Hổ thành Q to vậy thiếu gì phòng cho hắn ở.

Thế nhưng mà nghe lời này vào, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn không ít.

Chiếc xe chạy càng lúc càng xa khỏi Khuất Ba. Định vị bản đồ trên điện thoại cạnh vô lăng nhấp nháy. Vương Tuấn Khải cứ nhằm một đường chéo mà đi, đi tới một khu phố cách xa Khuất Ba, cách xa cả trường sĩ quan.

Khắp người hắn vô thức mà toả ra một loại khí tức kì lạ, mà Vương Nguyên cảm nhận được cũng thấy thân thể nóng lên không ít. Vành tai cậu như bị thiêu đốt, cái khuyên tai đeo lại trên đấy lại càng thêm tương phản sáng rõ.

Sức hút thân thể, mùi vị tình dục, những thứ quen thuộc khi đã ngủ với nhau không ít lần, dường như đã trở thành một loại bản năng.

Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa u sầu ảo não. Hắn không biết có cách gì mới có thể giải toả được hết cái tâm trạng bấy lâu nay và cả lúc này. Dường như ôm hôn hay làm tình đều không đủ, dường như đem người kia khảm sâu vào thân thể vẫn sẽ thấy thiếu.

Hắn không muốn cậu lại biến mất như các ảo giác ảo ảnh kia. Hắn không muốn cho cậu về trường sĩ quan một chút nào.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo xuống xe, nắm cổ tay lôi thẳng vào trong một cái khách sạn xa hoa. Hắn đặt một cái thẻ đen lên mặt quầy lễ tân, nhân viên dường như đã quá hiểu những cách cư xử này, rất nhanh đã thu lấy tấm thẻ đấy mà thao tác, chỉ một phút sau đã dâng lại thẻ kèm mã phòng cho hắn.

Lực đạo trên cổ tay không mạnh, nhưng lòng bàn tay hắn khô nóng, làm mạch đập ở cổ tay cậu cũng ám nhiệt, từ đó chạy tới khắp cả cơ thể.

Vương Nguyên liếm môi một cái sau lớp khẩu trang.

Nhân viên lễ tân làm xong thủ tục, nhịn không được mà liếc thanh niên mặc khoác da tóc hơi xoăn nhẹ bên cạnh vị khách sộp kia một cái. Người kia đeo khẩu trang đen chỉ lộ ra có một đôi mắt to, viền tròn mà đuôi lại dài, vừa cho người ta cảm giác thanh thuần, nhưng chỉ cần khẽ liếc liền đem theo cái sâu sắc lạnh lẽo, thâm tàng khó lường. Khuyên tai bạc tròn đeo trên vành tai lấp ló lộ ra sau ngọn tóc cong cong, cảm giác không ăn nhập với đôi mắt nọ nhưng lại chẳng hề lạc quẻ với khí chất, mâu thuẫn một cách cuốn hút. Cái siết tay kia trông có vẻ bá đạo cường ngạnh, ấy thế trực giác của cô ta lại đi ngược với kinh nghiệm thông thường. Cô ta cảm giác, vị khách đẹp trai mặt lạnh lại lắm tiền đang hung hăng kéo lấy thanh niên kia vào thang máy, ngược lại mới là kẻ bị giam hãm.

Khách sạn cao cấp hành lang trải thảm nhung, đi lại không chút tiếng động. Vương Nguyên bị kéo đi, đạp lên thảm mà bước, đột ngột lại có cảm giác lơ lửng không chân thực.

Yêu rồi, sau đó thế nào?

Sau đó có thể bên nhau không?

Chí hướng có giao thoa không?

Hay chỉ có một đêm này là có thể buông bỏ mọi suy nghĩ?

Vương Tuấn Khải lướt ngón tay trên mã khoá cửa phòng, nhanh chóng nhập mật mã mà nhân viên lễ tân đưa, sau đó kéo Vương Nguyên vào trong.

Ở phòng bao Vương Nguyên cắn hắn, vết cắn bé tí giờ cũng lành như chưa từng chảy máu. Hắn trở tay đóng cửa lại, ngay sau đó đã không kìm chế nổi mà tóm lấy vạt áo khoác của cậu lột ra, soạt một tiếng vứt xuống sàn nhà.

Vương Nguyên đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn, đầu ngón tay cũng phát run. Cậu vươn tay ôm thắt lưng hắn, ngay sau đó đã bị hắn tóm lấy cằm kéo lại ngấu nghiến hôn xuống.

Cỗ nhiệt vốn đã được châm lên một lần, giờ lại tiếp tục bốc cháy phừng phừng. Vương Tuấn Khải vươn đầu lưỡi tách hai phiến môi người kia, ngang ngược công thành đoạt đất.

Vương Nguyên vừa hôn hắn, vừa đưa tay cởi khoá áo khoác của hắn, nhanh chóng lật từng cái cúc áo sơ mi đen bên trong mà cởi ra, luồn tay vào trong ôm eo hắn sờ nắn, chạm vào da thịt không chút kiêng dè.

Bước chân lảo đảo từ cửa vào đến giữa phòng, môi dán chặt vào đối phương không rời. Chân Vương Nguyên đụng phải thành giường, lập tức đổ người xuống. Vương Tuấn Khải thuận thế áp sát tới, mắt nhắm nghiền mà hôn môi, tay sờ soạng một đường từ hông cậu xuống đùi, xuống cẳng chân, tóm vào sau gót chân cậu mà cởi giày. Vương Nguyên lùi người về giữa giường, liền tách khỏi miệng hắn.

Cậu chống tay trên giường lớn, nắm tay co lại trên lớp ga trải, thở dốc nhìn hắn, nghẹn thở nên cả mặt đều đỏ ửng, viền mắt cũng hơi loang ánh nước.

Cậu tóm cổ áo hắn, môi bị hôn đến có chút sưng, cố gắng lấy lại nhịp thở mà hơi cười, "Không có em, anh tìm đến ai rồi?"

Vương Tuấn Khải tóm cổ chân cậu kéo mạnh, làm Vương Nguyên ngã ngửa xuống giường, hắn áp lên trên, chạm tay lên ngực cậu cách một lớp áo mà sờ xuống eo, "Còn em thì tìm ai hả?"

"Không dung tục như anh."

"Không tra như em."

"Ai tra?"

"Thế ai dung tục?"

Những thanh âm khiển trách và đấu đá như không, trầm thấp cuốn vào hơi thở. Rõ ràng không một ai tìm đến kẻ khác mà giải toả, nhớ nhau thì cùng lắm là tự an ủi một chút.

Vương Tuấn Khải gần như say đến mất kiểm soát không bằng. Vương Nguyên còn một lớp sơ mi trắng bên trong, loại sơ mi cách điệu cổ én dài hơn bình thường. Hắn bóp bên eo cậu một cái, cảm nhận cơ thịt săn gọn của đối phương, sau đó khàn giọng hỏi cậu, "Em xoá nó chưa?"

Vương Nguyên thở dốc sau những cái hôn cạn kiệt dưỡng khí, "... Xoá cái gì?"

Tay hắn dừng lại trên dãy khuy bạc, "... Xoá hình xăm."

Vương Nguyên vòng tay ôm cổ hắn, "À... Lúc vào trường sĩ quan, ai chả phải kiểm tra thân thể một lượt từ trên xuống dưới?"

Vương Tuấn Khải rũ mắt, lông mi phủ xuống lấp kín một nửa con ngươi, khoé môi hơi trùng xuống, hiển nhiên là không vui. Nhưng hắn cũng không vì thế mà phản ứng gay gắt. Sau rất nhiều lần tự phỉ nhổ, tự chỉ trích bản thân đã từng làm ra những chuyện không bằng cầm thú với người mình yêu nhất, hắn đã không còn có thể tức giận vô lý nổi nữa rồi.

Góc cạnh đã bị mài nhẵn cả.

Hoặc vốn dĩ hắn dùng sự nóng nảy để bảo vệ cho nội tâm bất lực của chính mình, nhưng giờ này trước mặt người kia, hắn mặc kệ, để người kia cười nhạo vào cái vô năng, cái bất lực của hắn cũng chả sao.

Vương Nguyên sờ sờ cằm hắn, ngón tay lướt qua môi, "Nhưng mà em chưa xoá."

Vương Tuấn Khải lập tức nâng mi nhìn cậu, "Rồi làm sao qua kiểm tra?"

"Ba mẹ em kiểm tra trước."

"..." Vương Tuấn Khải thoắt cái ngộp thở, "... Họ hỏi gì không?"

"Hỏi gì không nhớ nữa. Nhưng em bảo em thích nên tự đi xăm vào..."

Nói chưa hết câu, hàng khuy bạc trên áo sơ mi đã bị người kia giật bay.

Hai vạt bị mở phanh, lộ ra bờ ngực và cơ bụng dẻo dai cân xứng, vì kích thích mà đã ửng đỏ lên không ít.

Vương Nguyên cau có, "Anh làm gì vậy? Đây là đồ thuê..."

Vương Tuấn Khải nắm vai cậu lật úp sấp xuống, nắm cổ áo kéo ngược xuống eo một cách dứt khoát. Giữa hai xương bả vai cứng cáp, vẫn còn chữ K trắng nổi bần bật.

"Mẹ nó..." Hắn rầu rĩ mà thấp giọng chửi thề một tiếng, "Thà em giết anh đi..."

Người kia quả thực biết cách chiếm đoạt tâm trí hắn, khiến hắn lên xuống như tàu siêu tốc, đầu óc quay cuồng mơ hồ.

Vai Vương Nguyên nhận được một phát cắn. Cậu lập tức siết nắm tay lại, nhăn mặt rên rỉ một tiếng.

Làn môi người kia từ trên vai lướt dọc một đường xuống giữa lưng, hôn xuống hình xăm như một cái lao ấn kia.

Cảm giác nhộn nhạo sau lưng làm gáy cổ cậu tê dại. Không khác gì rơi vào miệng thú dữ, giãy giụa một chút liền bị cắn nát.

Vương Tuấn Khải thoả mãn muốn chết. Hắn lật cậu ngửa lại, vùi đầu vào cổ cậu, vừa hít mấy hơi mùi thơm quen thuộc mà hắn gọi là mùi con nhà lành kia, vừa cắn hút thành một đống hôn ngân đỏ sậm.

"Ngày mai em có phải che không?" Hắn nhịn không được thắc mắc trong lòng, dù muốn để cho cả thế giới biết người này thuộc về hắn, nhưng để một đám đàn ông trong trường sĩ quan thấy dấu hôn trên cổ cậu thì cũng rất nguy hiểm.

Hắn có ý định dừng lại hành vi này. Vương Nguyên lại cười cười giữ gáy cổ hắn, "Cắn tiếp đi, mai học bắn, mặc đồ bảo hộ kín bưng."

"Em đúng là đồ sói con...!"

"Làm sao? Không thích à?..." Câu nói thì thầm khiêu khích bên tai hắn, làm vành tai hắn đỏ lựng lên.

"Khuyên em đừng bày trò kiểu này." Hắn trừng mắt với cậu.

"Em không bày trò thì anh cũng đã lên rồi." Vương Nguyên chạm xuống đũng quần hắn, thứ bên trong đã cương lên không ít, "Giờ em bảo dừng lại, anh sẽ dừng sao?"

Tinh khí cách một lớp quần bị người kia đụng chạm, Vương Tuấn Khải nghẹn một hơi khí, thở hắt ra, "Coi như em lợi hại."

Hắn cúi xuống tiếp tục ngậm môi người kia mà hôn, tay sờ xuống cạp quần người kia mà kéo khoá, một đường ẩm ướt nóng rực hôn từ môi xuống cằm, lướt dọc trên ngực xuống bụng dưới, chạm lên tinh khí người kia mà ngậm xuống.

Vương Nguyên rên rỉ một tiếng, lồng ngực phập phồng thở dốc, hơi liếc xuống nhìn đầu người kia đang phục trên bụng dưới mình, tóc hắn rũ xuống chạm vào da thịt, chất tóc hơi dày cứng làm cậu ngứa ngáy.

"Anh nhẹ thôi đấy..." Cậu thở gấp mà nhỏ giọng, "Em mà bị đau, lát nữa nhất định sẽ không làm cho anh."

Vương Tuấn Khải không đáp, chỉ chuyên tâm hầu hạ.

Vừa hầu hạ, vừa hưởng thụ.

Sau đó thì khoái cảm ập đến mạnh mẽ tới nỗi đầu óc Vương Nguyên biến thành trắng xoá.

Cậu vùi mình trên đệm giường, ôm eo hắn, ngước đầu lên hôn. Không rõ ban nãy có vô ý không, nhưng trên môi hắn có thêm chút mùi vị khác thường.

"Hmm... Em giúp anh nhé..." Cậu nghiêng đầu tách khỏi môi hắn, hơi thở dồn dập phả trên miệng hắn, khẩu dịch bên khoé miệng phản chiếu chút ánh đèn vàng nhạt của phòng khách sạn, không còn lấy chút ít gì là bộ dạng chính nhân quân tử của sinh viên trường sĩ quan.

"Khỏi cần." Vương Tuấn Khải bóp dưới mông cậu, "Dùng cách khác."

Vương Nguyên đối diện với ánh mắt tràn ngập khát cầu sắc dục của kẻ kia, đã không còn có thể kiểm soát nổi lí trí của chính mình nữa rồi.

Cho đến khi bị hắn lột sạch không còn mảnh vải, phía dưới cũng bị khuếch trương đến nỗi nhộn nhạo ngứa ngáy, cậu chỉ có mỗi một ý nghĩ duy nhất, sao lần này hắn làm dạo đầu kĩ như thế.

Hay là chính cậu cũng muốn hắn, nên không thấy đau, chỉ thấy rạo rực và thoải mái.

"Anh đi học bồi dưỡng nghiệp vụ đấy à?..." Vừa dứt lời đã bị tinh khí cứng cáp của người kia đẩy thẳng tới, cậu liền lập tức gục đầu xuống giường, "A... Chậm chút..."

Vương Tuấn Khải cắm vào hết, hông dán sát vào mông người kia, phủ người xuống áp trên lưng cậu, kéo mặt cậu xoay lại, cắn lên vành tai, dùng răng cắn cái khuyên tai kia dứt đi khỏi vành tai cậu, nhả xuống giường, "Từ sau đừng đeo cái thứ này nữa."

Vương Nguyên bị dao động dưới hạ thể làm cho nín cả thở, yếu ớt hỏi lại, "Ưm... hmm... Tại sao không thể đeo?..."

"Khu tự trị có luật ngầm." Vương Tuấn Khải vùi đầu xuống hõm cổ cậu, tay cứng rắn vòng xuống ôm dưới bụng, "Đeo khuyên tròn là người có thể mua tình một đêm."

"Ồ." Vương Nguyên ngửa đầu về sau, cọ sát sườn mặt vào trán hắn, "Anh đang mua tình một đêm với em đấy còn gì?... Sáng mai, chẳng phải lại..."

Vương Tuấn Khải giận dỗi mà đẩy mạnh mấy cái, lập tức khiến người kia ngậm miệng, nức nở lên mấy tiếng, đầu mũi và hốc mắt đều đỏ ửng lên, "Đừng nói nữa. Anh cũng không phải không biết."

"Vậy đeo khuyên tròn cho mình anh xem, tình một đêm giao dịch với mình anh thôi, thấy thế nào?" Cậu đưa tay lau trên mắt, đầu ngón tay bị nước mắt sinh lí làm cho ẩm ướt, "Kèo này thơm không?"

"Nói chung không được đeo nữa." Hắn ôm ghì lấy cậu, cắn xuống vành tai, vươn lưỡi liếm sau tai cậu, "Em là của anh, khỏi cần đeo. Tình một đêm hay nhiều đêm thì cũng thế cả thôi."

Vương Nguyên tì khuỷu tay trên đệm giường, bắt đầu cảm thấy khuỷu tay đau nhức, đầu gối và đùi cũng run lên mất cảm giác. Người kia liền lật cậu ngửa lại, kéo chân cậu khoác lên eo mình, vừa tăng tốc đâm rút, vừa cướp lấy hô hấp cậu, nuốt gọn từng tiếng rên rỉ nức nở.

Khoé mắt liên tục rỉ ra lệ thủy, Vương Nguyên cũng không còn sức lực mà lau đi, mặc kệ nó ướt át như một vũng nước. Đầu lưỡi vươn ra phối hợp bị người kia mút đến tê dại.

Thân thể dường như tan chảy trong vòng ôm nóng rực.

Vương Tuấn Khải cho dù có cường liệt mạnh bạo cỡ nào cũng chẳng thể giải toả được nỗi lòng. Hắn xấu xa nghĩ muốn nhốt người kia lại một chỗ, mỗi lần nhớ đều có thể lập tức khiến cậu xuất hiện trong tầm mắt mình. Nhưng rồi đó cũng chỉ là một hình thái khác của khao khát kề cận thôi, hắn không làm thế được, hắn không giam cầm người kia được, hắn chỉ muốn người kia sống tốt.

Tình một đêm cũng được, cháy rực như ngọn đuốc, rực rỡ như pháo hoa, ngày hôm sau lại tàn lụi, lại trống vắng, lại phải ảo tưởng một nghìn lẻ một khoảnh khắc gặp gỡ ở một ngóc ngách nào đó của khu tự trị, cũng được.

Nỗi lòng như cốc nước bị rót đến tràn ra lênh láng, hắn nhẫn nhịn mà nhẹ nhàng bảo, "Anh cũng nhớ em phát điên..."

"Anh không nói thì em cũng biết." Vương Nguyên liếc hắn một cái, ngước đầu hôn lên bên má hắn, mồ hôi trên thái dương hắn dính vào mặt cậu, nhỏ xíu mà ướt át, "Nhưng mà em thích nghe."

Cảm giác có được thứ quý giá nhất của một người vô cùng vi diệu.

Ví dụ như tiền của người keo kiệt, thời gian của người bận rộn, sự nhẫn nại của kẻ vội vàng, sự kiên định của kẻ nhu nhược, sự quan tâm của kẻ lạnh lùng, sự lương thiện của kẻ tâm cơ, hay sự dịu dàng của người nóng nảy.

Vương Tuấn Khải đối mắt ở khoảng cách gần với đứa nhóc đã đi theo hắn suốt mười mấy năm trời, "Anh yêu em."

"Anh yêu em. Mẹ nó. Yêu muốn chết."

"Cho dù em có như thế nào đi nữa."

"Chỉ cần biết em còn ở khu tự trị, anh mẹ nó đi đâu cũng có ảo giác nhìn thấy em."

"Anh đã nghĩ cho em uống được thuốc giải liền sẽ không bao giờ tìm đến em nữa."

"Nhưng giờ này thì anh chắc chắn, anh dám khẳng định là anh không làm được."

"Một là em ở bên anh. Hai là em bắn chết anh đi."

"Chứ đừng trêu đùa anh. Mẹ nó em làm sao mà hiểu được..."

Vương Nguyên cắn xuống xương đòn thẳng băng của hắn như trừng phạt, đầu mày cau lại bức bối, "Vẫn không tin à?"

"Nếu không phải vì muốn gặp anh, em mẹ nó đăng kí vào đội trực chiến làm gì? Em theo đồng đội tới Khuất Ba tự nộp mình vào hang địch làm gì?"

"Ở đây lên giường với anh làm gì?"

"An nhàn học công nghệ thông tin rồi làm ở phòng khoa kĩ W có phải hơn không?"

"Việc quái gì em giải được độc rồi lại còn tiếp tục dây dưa với anh nữa?"

"Động não một chút đi."

Kẻ này, tham lam chiếm hữu cậu, khát cầu tình cảm của cậu, đến lúc cậu nghiêm túc cho hắn, hắn lại thấp thỏm nửa tin nửa ngờ.

" W với Ngoạ Hổ, cô Thi Dã với chú Vương cắn nhau, liên quan quái gì đến em? Em chỉ là muốn gặp anh."

Vương Tuấn Khải hậm hực với cậu, "Còn không phải bởi vì trước kia em luôn lúc nóng lúc lạnh với anh sao?"

"Vì cái độc chết tiệt của Tề gia nên em không bình thản nổi." Vương Nguyên giữ mặt hắn đối diện với mình, "Giờ coi như anh nói lời giữ lời, lấy được thuốc giải cho em. Em cũng nghĩ kĩ rồi. Mẹ nó, em cũng yêu anh. Không đùa!"

Con ngươi Vương Tuấn Khải dao động, tầm mắt bị người kia nuốt trọn.

Không rõ là ai bắt đầu trước, nhưng môi đã lại quấn riết lấy nhau, tàn nhẫn giày vò, tận lực phát tiết tất cả tình cảm đè nén ra ngoài.

Cơn cao trào dưới hạ thể ập tới, bụng dưới hắn nhận một đợt bạch dịch dính dấp. Tinh khí bên trong hậu huyệt cũng xuất ra đầu bao.

Vương Tuấn Khải đè trên người Vương Nguyên mà thở dốc, vành tai vì vận động kịch liệt mà đỏ bừng, hắn cúi đầu, phả hơi thở xuống mặt cậu, khoé môi nhịn không được mà kéo lên, thành một cái cười nhẹ.

Vương Nguyên sờ sờ mặt hắn, "Anh vui vậy sao? Nhìn anh thế này vô hại quá, giống như lúc mất trí ấy."

Hắn nắm giữ lấy bàn tay cậu áp trên má, "Đây là lần duy nhất anh thấy vui, từ nhỏ đến giờ."

.

Vương Nguyên bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh.

Đêm hôm qua vận động kịch liệt, sau đó vào phòng tắm còn làm thêm một lần nữa, tổng cộng giày vò nhau đến ngót nghét 2 tiếng đồng hồ.

Vương Tuấn Khải sức khoẻ tốt, nhịn đói lâu nên ăn kĩ, mỗi một lần hắn đều rất lâu mới cao trào.

Sau đó hắn gọi nhân viên khách sạn đem đồ ăn tới, cả hai vừa ăn vừa uống chút rượu vang. Vương Nguyên không còn nhiều độc tố trong người như trước nên cũng không cần kiêng dè. Vương Tuấn Khải nhăn mặt nhìn ly rượu vang đỏ, đang tính gọi người đổi rượu khác, lại bị Vương Nguyên tóm lấy cằm, đẩy rượu từ miệng mình sang, "Coi như anh không nhìn thấy màu rượu nữa là được chứ gì?"

Vương Tuấn Khải sau đó không gọi rượu màu khác nữa, nhưng cũng không uống rượu vang đỏ. Cả hai cũng chỉ nhấp một chút rồi bỏ đó.

Sau đó thì ôm nhau ngủ, thoả mãn và thoải mái, trừ việc căn phòng khách sạn này quá xa hoa so với phòng ngủ nhỏ ở thành Q, thì cũng không có gì khác biệt cho lắm.

Vương Nguyên vừa cử động thì Vương Tuấn Khải cũng tỉnh, hắn ôm eo cậu, có vẻ giận dỗi, "Mới sáng ra ai gọi em vậy?"

"Không biết. Chắc là Nhiễm Hạ gọi." Vương Nguyên trở tay lấy điện thoại.

"Đừng nghe." Vương Tuấn Khải ngang ngược vùi mặt vào cổ cậu.

Vương Nguyên cầm được điện thoại, mắt trợn tròn lên, lập tức quay sang "suỵt" một tiếng với Vương Tuấn Khải. Hắn nhắm nghiền mắt dụi vào sườn mặt cậu, không biết ai gọi tới mà Vương Nguyên phải ngăn hắn lên tiếng như thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng, đến hơi thở cũng đè nén lại không ít.

"Alo, cháu nghe đây ạ."

"Tiểu Nguyên đấy hả?" Giọng Thi Dã oang oang rành rọt, làm Vương Tuấn Khải cũng giật mình theo bản năng mà mở trừng mắt.

"Vâng." Vương Nguyên hơi run giọng, "Có chuyện gì không ạ? Cô dậy sớm thế ạ."

"À, cái trường cấp 3 cháu theo học ở thành Q ấy, hôm nay người bên văn phòng gọi cho cô, bảo là tính bảo lưu cho Vương Tuấn Khải đến lúc nào? Năm nay phải thi đại học." Thi Dã thuật lại, rồi khó hiểu, "Thằng nhãi năm lớp 8 đã bị đuổi học, thi thố gì chứ? Mà sao lại bảo lưu? Nó đi học à?"

Vương Tuấn Khải đỏ ửng cả mặt. Vương Nguyên không nhìn hắn nhưng cũng biết, vì da cổ cậu bỗng chốc nóng rẫy lên.

Nói một hồi, mới ra vấn đề.

Cậu và Vương Tuấn Khải cùng lúc tới khu tự trị, cùng lúc nghỉ học ở trường. Hồ sơ của cậu thì Cố Thịnh nhờ người quen đến xử lí. Còn hồ sơ của Vương Tuấn Khải không ai quản, nhà trường ghi hắn nghỉ học vô lý do hết 3 ngày thì gọi cho Ngụy Đán.

Ngụy Đán đang bận cái gì thương vụ gì đó, cũng không rõ thái tử Ngoạ Hổ sẽ nghỉ học tới lúc nào, xuề xoà qua loa bảo hắn gãy chân, cho hắn bảo lưu mấy tháng.

Kết quả gần hết học kì 1 lớp 12 rồi vẫn không thấy hắn đâu. Gọi cho Ngụy Đán thì tắt máy, thế là tìm tư liệu của trường cấp 2 cách vách đã sát nhập, tìm ra số mẹ hắn.

Gọi thẳng cho Thi Dã hỏi luôn.

"Dạ... Vâng. Anh ấy có đi học một thời gian. Sau khi cô về trụ sở ấy ạ."

"Thế giờ nó ở đâu?"

"Cháu không biết..."

"Ờ nhỉ cũng đúng. Mà nãy cô gọi nó không được."

Mi mắt Vương Nguyên giật giật. Số cũ của Vương Tuấn Khải đã hỏng trong sự kiện xưởng Xích Vân. 7 tháng hắn hôn mê Thi Dã cũng chả biết gì, rời đi cũng không nói với hắn tiếng nào, cũng không gọi về hỏi han. Nay lại vì cú điện thoại từ nhà trường mà muốn liên lạc với hắn.

Vương Nguyên ngập ngừng, "Khéo chú Vương biết đấy ạ."

"Nhắc đến ông ta lại muốn ngộ cả người!" Thi Dã cáu lên, làm Vương Nguyên vô thức rụt cổ lại tránh khỏi cái điện thoại, "Vẫn chưa thể tiếp tục truy lùng. Mẹ nó bên thanh tra chính phủ đang muốn thêm việc cho chúng ta. Ngoài kìm kẹp Ngoạ Hổ thì còn phải xử lí các phe đảng khác, rồi còn cắt cử đội trực chiến tiếp ứng cứu trợ cứu nạn ở tỉnh bên cạnh nữa. Bận muốn chết!"

"Vậy sao ạ?"

"Ừ. Cháu học hết buổi hôm nay thì chuẩn bị ít hành lý đi, cô bảo Tiểu Nhĩ đón sang khu thao trường, chúng ta phải sang tỉnh bên. Bên đấy hai hôm nay mưa lớn lụt nặng, tỉnh lẻ lực lượng ít, lại giáp khu tự trị nên chính phủ điều đi luôn. Chắc là bỏ tiền nuôi quân không muốn uổng phí, lại không muốn chúng ta đánh với Ngoạ Hổ nên dồn ta đi làm chuyện khác."

Vương Nguyên nghe xong, trợn mắt liếc lên trần, "Vâng ạ..."

Điện thoại cúp máy, phát ra mấy tiếng tút tút.

Vương Tuấn Khải bấy giờ mới lên tiếng, "Bà la sát chả khác gì."

Vương Nguyên nhớ tới tấm ảnh cháy xém trong thùng rác nọ, đã hứa sau khi Vương Tuấn Khải nhớ ra thì cậu sẽ kể cho hắn lí do hôm đó cậu chạy tới xưởng Xích Vân, ấy thế mà bây giờ lại không cách nào mở miệng.

Cậu chỉ vươn tay ôm lại hắn, dụi đầu vào đầu hắn.

Vương Tuấn Khải bỗng hỏi, "Em biết Hứa Kỷ Văn là ai không?"

"Hứa Kỷ Văn?" Vương Nguyên nhíu mày, "Trường sĩ quan từng có một giai thoại chừng gần 20 năm về trước, Hứa Kỷ Văn, Thi Dã, và ba mẹ em, Cố Thịnh, Triển Nguyệt, là 4 người cực kì lợi hại, tốt nghiệp trường sĩ quan xong, liền tới trụ sở W nhậm chức. Nghe nói quan hệ tương đối tốt."

"Cái usb kia..." Hắn hỏi, "Em xem chưa?"

"Em chỉ kịp nhìn danh sách nằm vùng, rồi Tôn Hằng đã tới."

"Còn một file nữa, là vụ án của Hứa Kỷ Văn. Người đó bị bắn chết ở bến cảng. Kẻ tình nghi số 1 là ba anh."

"Hả...?" Vương Nguyên ngạc nhiên thốt lên.

Vương Tuấn Khải hơi nghẹn giọng, "Bà la sát vì Hứa Kỷ Văn mà hận Vương Mộ Dịch, nên mới tiếp cận..."

Nên mới tiếp cận, mới kết hôn, mới sinh ra hắn, rồi sẵng giọng nói được ra hai chữ "giết nó".

Vương Nguyên trầm tư một lúc, "Lần này đi với đội trực chiến, em nghe ngóng chút xem sao."

Rồi cậu lại hỏi, "Vậy là Tề Chính làm sao mà chết?"

"Bà la sát bắn chết, vì lão ta yêu sách nhiều, bả tức." Vương Tuấn Khải kể, "Nhưng em đừng nói ra. Hiện giờ hắc đạo đều đang truyền anh là người giết lão."

"Sao anh làm vậy?" Cậu nhíu mày, "Tề gia thế nào anh cũng biết, còn muốn tiếp tục nữa à?"

"Chuyện này đồn mấy tháng nay rồi. Anh muốn Tề gia lộ mặt ra, để W kết nối được với chúng."

Vương Nguyên lặng người một hồi.

"Đồ ngốc." Cậu cắn răng mắng, "Em không sao rồi, không cần tìm Tề gia nữa. Phòng nghiên cứu W thuê điều chế được thuốc tốt."

"Kệ đi. Dù sao cũng đã vậy rồi." Vương Tuấn Khải thờ ơ nói, "Chúng xuất hiện, thì chiến một trận thôi. Dù sao Ngoạ Hổ cũng cay chúng."

Vương Tuấn Khải hành động rất thẳng thắn, hắn không làm những việc thừa thãi chỉ để cảm động bản thân, chỉ để sướt mướt si tình.

Hắn chỉ muốn chắc chắn 100% là cái độc kia sẽ được tẩy sạch.

Tề gia khiến Ngoạ Hổ gặp một kiếp nạn như vậy, không đòi nợ thì hời cho chúng quá.

Hơn nữa, Tề gia kiểu gì cũng trả thù. Thà để Ngoạ Hổ đánh, còn hơn là để W đánh. Hắn không muốn Vương Nguyên lại phải tiếp xúc với Tề gia lần nữa.

Nói chung sớm muộn cũng sẽ xung đột, chủ động nọc đầu Tề gia ra thì mới nắm được kèo trên. Mà cái chết của Tề Chính, là cơ hội duy nhất.





Hết chương 79.

Choáyyyyyyyyyyy lên đi vì cuộc đời cho phép 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com