Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Sát cánh

Khu vực ngày hôm nay mà Vương Nguyên cần phụ trách hầu hết đều là nhà 1-2 tầng, không cao cấp gì cả, nhà dân rất bình thường, mưa gió làm cho mái nhà bị dỡ tung, mảnh vỡ nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Cậu được phân cho một cái xuồng cano đơn 2 chỗ để luồn lách vào các con ngõ dễ hơn, mưa trút trên đầu nặng nề, nước nâu đục sóng sánh.

Có mấy đồng đội cũng cùng phụ trách khu này, Thi Dã không đi cùng nữa mà lái cano lớn vòng quanh giữa các khu vực xem xét tình hình, luôn miệng cằn nhằn về vụ lở đất khiến xe ứng viện bị chặn lại.

Vương Nguyên không ngờ lần đầu tiên bản thân điều khiển phương tiện có bánh lái lại là một cái xuồng. Lái xuồng trên nước vừa mệt vừa khó.

Những căn nhà 1 tầng có căn ngập tới mức không nhìn thấy cửa ra vào, Vương Nguyên phải ngó nghiêng tìm kiếm xem có người dân nào còn trú ở mái nhà hay đâu đó không. Loa điện trên xuồng liên tục phát ra âm thanh cứu hộ, làm lỗ tai cậu cũng nhức.

Đi một đoạn, chợt Vương Nguyên nhìn thấy một cái xuồng nhỏ cũng chở hai người, nhưng không mặc đồ màu cam toàn bộ giống cậu, mà là đồ rằn ri xanh xám, áo phao cứu hộ màu cam. Nheo mắt một chút, liền thấy ba chữ "tình nguyện viên".

Bọn họ đang lúi húi ở một căn nhà hai tầng. Gọi là 2 tầng nhưng tầng trên cũng chỉ là một cái gác mái.

Có người dân đứng trên cái gác mái đó, là một người phụ nữ đang ôm một đứa bé chừng 1 tuổi, phía sau lưng còn một đứa bé chừng 3 tuổi nữa, bộ dạng tuyệt vọng, cách một khoảng xa, với cái loa ồn ã, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở của chị ấy.

Sau đó có một thanh âm quen thuộc vô cùng lớn giọng nói, "Sao chị lằng nhằng thế?! Bây giờ nhé! Tôi ném cho chị cuộn dây thừng lên đó, chị buộc đứa nhóc vào người, rồi leo xuống! Đứa lớn tự xuống!"

"Nhưng mà xuồng của hai cậu đâu còn chỗ, nhỡ chìm thì sao? Các cậu cứu mình 2 đứa con tôi trước đi, lát quay lại cứu tôi có được không?" Chị gái thút thít nói.

Người kia lại bảo, "Dọc con đường này tôi tìm rồi, còn sót mỗi mẹ con chị thôi, nước mênh mông vậy không thể đi làm hai chuyến được đâu, mau xuống đi! Rề rà quá! Gió mạnh lên là lũ tạt vào cái gác xép nhà chị ngay đấy!"

Vương Nguyên xác nhận mình không nghe nhầm.

Cậu gạt tay tắt cái loa cứu hộ đi, cái giọng lạnh tanh của người kia liền càng thêm rõ ràng. Đi cứu hộ mà nói chuyện như cái kiểu muốn làm người ta không còn thiết sống nữa không bằng.

Cục súc muốn chết. Không phải Vương Tuấn Khải thì còn ai vào đây??

Nhưng hắn mặc bảo hộ toàn thân, trên đầu cũng đội mũ bảo hộ, Vương Nguyên có chút không dám xác định dáng người đó là hắn.

Sáng nay lúc cậu rời đi, hắn còn đang ngủ say trên xe.

Đáng lí giờ này hắn không nên ở đây.

Hắn có thể về thành Y, hoặc mắc kẹt ở đoạn đường bị đất lở chặn cứng, loay hoay quay xe tìm chỗ ra, hoặc xui hơn, hắn lái vào khu vực nước sâu, phải bỏ xe chạy lấy người.

Chứ sao lại ở đây? Mặc đồ cứu hộ tình nguyện? Còn ở ngay khu vực mà W đang phụ trách tìm kiếm cứu nạn?

Không thể tin nổi. Nhưng lại cũng không thể nhầm nổi.

Thanh niên bên cạnh hắn ôn hoà hơn, thấy hai đứa bé bị hắn doạ đến khóc toáng lên, liền dịu giọng, "Được rồi, xuồng của chúng tôi chắc lắm..."

"Nếu chị không yên tâm thì tôi đạp tên này lên nóc nhà rồi chừa chỗ cho chị." Vương Tuấn Khải khinh khỉnh nói, rõ ràng đang tức giận và không ưa gì tên kia.

"Mẹ nó cậu Vương cậu bị thần kinh à?" Anh bạn bên cạnh thoắt cái cũng hết cả dịu dàng, chửi lại.

"Hừ."

Vương Nguyên nghe một đoạn nháo nhác, thấy dây thần kinh trên đầu giật giật. Thanh âm của bọn họ lẫn vào tiếng mưa tí tách, tiếng văng vẳng của loa cứu hộ từ đồng đội của cậu ở con phố bên cạnh, còn có cả vài tiếng chó con sủa.

Vương Nguyên đẩy cần gạt lái xuồng tới gần, "Không ấy xuống cái xuồng của tôi này, đang còn chỗ."

Vương Tuấn Khải nghe thấy, trong chốc lát lập tức quay ngoắt sang.

Hắn đã muốn được chia một cái xuồng riêng để tiện bề đi tìm Vương Nguyên, nhưng đang đi tìm dở thì lại bắt gặp một cái xuồng khác cứu được tận 2 người, thành ra một tình nguyện viên phải sang ngồi xuồng của hắn.

Nên giờ này hắn muốn đạp tên kia lên nóc nhà.

Hắn sốt ruột muốn điên, định vị cho thấy Vương Nguyên đang ở rất gần rồi, thế mà lại nghe được tiếng kêu cứu và phải rẽ qua đây.

Cô gái kia đã yếu sức đến mức chỉ có thể khóc thút thít, tiếng kêu cứu nhỏ đến thảm thương, nhưng vẫn là muốn nhường cơ hội sống cho đứa con của mình, rồi lát nữa khi nào rảnh quay lại cứu cô ta cũng được. Tính mạng của người ta tính bằng gang tấc, cô ta cũng không muốn hai người tình nguyện viên này vì mình mà gặp trắc trở.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, cố nhịn xuống một trăm thứ cảm xúc trong lòng xuống, ngửa mặt hô lên, "Có chỗ trên xuồng của tôi, chị xuống đi."

Cô gái kia thở phào một hơi, "May quá..."

Vương Tuấn Khải đảo mắt một cái, ném cái mái chèo trong tay mình cho anh bạn bên cạnh, sau đó vẫy Vương Nguyên cập lại cạnh mình, sải chân bước một phát sang cái xuồng của cậu.

Sau đó đem cuộn dây ném vù một cái lên cái ban công kia.

"Cột chặt vào rồi trèo xuống!" Hắn hô lên, đầu mày cau cau có có.

Thấy cái xuồng tình nguyện đã trống ra được vị trí, lúc này cô gái kia mới loay hoay thắt dây để xuống.

Trong lúc chờ đợi, Vương Nguyên nhìn thanh niên kia, "Các anh đây là...?"

"Bọn tôi là những thanh niên ưu tú tình nguyện xả thân vì đồng bào." Người kia vỗ ngực, hoàn toàn không thắc mắc vì sao cậu Vương cục cằn kia lại có thể tự nhiên mà bước sang xuồng của đội cứu hộ chính như thế.

Vương Nguyên ngửa đầu liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái, rồi nhịn không được mà khó tin hỏi lại,  "Tình nguyện đi cứu người à?"

Thanh niên kia đáp, "Phải. Cậu thấy cậu Vương này thô lỗ thế thôi chứ, ban nãy cậu ta cứu được hẳn một chậu chó."

Vương Nguyên cứng ngắc cả người, hơi hoài nghi về năng lực nghe hiểu tiếng người của mình, "Một chậu chó?"

Tiếng chó con sủa văng vẳng, non nớt và mỏi mệt vang lên như phụ hoạ. Theo cái sa sầm sắc mặt của Vương Tuấn Khải, là cái gật đầu chắc nịch của người nọ, "Phải. Một chậu chó con. Đây nè!"

Sau đó anh ta chỉ vào một cái chậu nhựa nổi lềnh phềnh có một sợi dây buộc nối với xuồng tình nguyện. Vì vấn đề góc độ dòng chảy nên trước đó Vương Nguyên không nhìn thấy. Cậu nghiêng mình nhìn cái chậu kia, thấy có một cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy lộ lên,  cái chậu chòng chành liên tục.

Vương Nguyên: "..."

"Ngậm cái mồm cậu lại." Vương Tuấn Khải trừng mắt, sau đó hắn phát tiết cái ngượng ngùng bực bội lên 3 mẹ con nhà kia, "Xong chưa? Lề mề quá!"

Nhưng mà sau đó khi chị gái kia xuống được thì quả thực cái chỗ trống ra trên xuồng tình nguyện lại không thể chen chúc cả nấy người, mà chị ta trông không béo ấy thế lại tương đối nặng cân, hơn thế đứa bé 3 tuổi không thể tự mình ngồi vững, chao đảo khóc miết. Nó nhất quyết không chịu sang xuồng của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên, cương quyết chú kia ở đâu, nó sẽ không ở đó.

Thà chết còn hơn.

Cô gái kia gượng gạo khôn xiết, "Con đừng làm ảnh hưởng công tác cứu hộ của các chú."

Đứa nhỏ vẫn không chịu. Thanh niên kia thì vẫn chưa dám khởi động xuồng lái đi.

Vương Nguyên bảo, "Chị ôm giữ đứa lớn, đưa đứa nhỏ sang bên này."

Nói rồi cậu trừng mắt với Vương Tuấn Khải, "Anh ôm nó qua đây đi!"

Vương Tuấn Khải bài xích vô cùng, nhưng vẫn là vươn tay đón lấy đứa bé. Chị gái kia ôm mối lo canh cánh, do dự không biết có nên trao con mình cho tên cục cằn thô lỗ này không. Vương Tuấn Khải lạnh mặt, "Nhanh lên, tôi đứng không vững nữa là tại chị!"

Sau đó thì hắn đưa lại đứa bé cho Vương Nguyên ôm,  còn hắn chiếm vị trí lái xuồng. Cả hai cái xuồng bắt đầu len ra khỏi con ngõ, đi tới thuyền lớn để cho họ lên trên.

Thanh niên kia đỡ được chị gái lên thuyền, Vương Tuấn Khải trả lại em bé cho chị ta, sau đó thanh niên kia lại gỡ cả dây nối chậu chó con để người trên thuyền lớn kéo lên, quay đi quay lại đã không thấy hai người kia đâu nữa.

Vương Tuấn Khải đã lái xuồng rời đi mất hút.

Vương Nguyên khoanh tay ngồi phía sau, "Anh giải thích cho em sao anh lại ở đây?"

Vương Tuấn Khải còn sẵn cái chế độ nóng nảy, hắn không quay đầu lại: "Đến nhặt xác em."

"Ăn nói cho cẩn thận."

"...Anh lo cho em."

Vương Nguyên hài lòng với biểu hiện thu nanh thu vuốt của hắn.

"Lại là định vị à?"

"Chứ còn gì."

"Anh cũng gan thật đấy."

"Có cái gì mà anh chưa làm qua?"

"Cũng đúng."

Những lời trò chuyện vụn vặt nhỏ dần sau tiếng loa cứu hộ, Vương Tuấn Khải lại lái vào một con ngõ khác tiếp tục công việc của Vương Nguyên.

"Ở đây nguy hiểm như vậy." Hắn hơi cắn răng, "Anh không yên tâm."

Vương Nguyên nhìn sau gáy cổ hắn, nước mưa từ trên mũ chảy xuống ướt đẫm, len lỏi và cổ áo. Người cả hai đều ướt sũng.

Vương Tuấn Khải lái xuồng, Vương Nguyên múc nước mưa đọng bên trong xuồng đổ ra ngoài, "Nếu cứ mưa như này mãi, e là khó làm lắm."

"Chứ còn gì." Hắn nghiêng người, vươn tay gạt một cành cây um tùm lá đang chìa ra chắn đường, "Mẹ nó, sao có thể mệt như thế."

Đó là hắn còn ngồi xuồng, chứ chưa phải xuống nước.

Chưa ngâm lâu như Vương Nguyên hôm qua.

Vương Nguyên không đáp lời. Hành động của hắn đang nói cho cậu biết, hắn lo lắng đến tìm cậu, không phải để tức tối mắng vốn chửi đổng xem thế lực nào làm cậu phải vất vả như vậy. Mà hắn cứ thế thẳng thừng sát cánh với cậu thôi.

Tên ngốc ngông cuồng.

Ở thành Y ngồi vắt chân trong quán bar uống rượu không hơn à.

Ở biệt thự xa hoa có nguyên cả sân golf rộng lớn không hơn à.

Lái xe cả trăm cây số đến đây, còn chường mặt ra với mưa gió và biển nước vẩn đục này làm gì.

"Mà sao anh có vẻ ghét thanh niên kia thế? Anh ta làm gì đắc tội anh à?" Vương Nguyên chậm chạp hỏi.

Thực ra trước đó Vương Tuấn Khải một mình một xuồng, hắn lượn vào khu dân cư này thì thấy một con chó con đang bám vào cái chổi mà nổi lênh đênh gần cây cột điện. Hắn định bỏ qua, vì bấy giờ đang bận tìm đường đến được vị trí của Vương Nguyên. Mưa ngập đường xá, chỉ có thể dựa vào nhà cửa hai bên để căn map định vị.

Thế nhưng con chó nhỏ kia cứ nhìn hắn mãi, rên lên ư ử.

Hắn nghiến răng tấp lại, đưa tay tóm lấy gáy cổ con chó nhỏ nhấc bổng lên thả vào khoang xuồng, tìm mãi không được Vương Nguyên làm hắn nóng nảy, nạt con cún nhỏ: "Mày thử cắn tao xem, tao quẳng mày đi liền!"

Nhưng mà càng vào sâu khu này thì số lượng chó tị nạn càng nhiều, người thì được cứu đi không ít rồi, sót lại những động vật nhỏ không ai quản. Tính mạng con người dẫu sao cũng quan trọng hơn.

Bất giác, khoang xuồng của hắn đã có tận mấy con cún bò ngang bò dọc. Còn có cả một con mèo tam thể.

Nhưng đám động vật này không ngồi yên, chúng cứ bò qua bò lại, dụi đầu vào chân hắn như đòi ăn. Sau đó thì hắn tìm được cái chậu, buộc vào sau xuồng, quẳng hết đám thú lông ướt nhẹp này vào đó cho cái chậu trôi theo phía sau.

Thế rồi kể từ lúc phải rước thêm thanh niên của nợ kia, cậu ta đi đâu gặp phải ai cũng vui vẻ giới thiệu, "Anh chàng này cục tính nhưng lương thiện lắm, cứu nguyên một chậu chó..."

Vương Tuấn Khải dứt khỏi dòng hồi tưởng, chỉ đáp Vương Nguyên một câu, "Thằng đấy nhiều chuyện, nhức đầu."

"Này, em nghe thấy tiếng kêu cứu." Vương Nguyên cũng không truy hỏi thêm vụ chó con, đập đập vào lưng hắn rồi chỉ đường, "Lái sang hướng bên kia đi."

Họ theo tiếng kêu cứu khàn đặc yếu ớt mà tìm được một ông lão mắc kẹt trong căn nhà nhỏ, đang phải ngồi thu lu trên nóc tủ. Cửa nhà ngập cao, bên trong phòng lại bé, xuồng không thể vào được. Vương Tuấn Khải cầm theo cái áo phao sơ cua ở dưới sàn, để Vương Nguyên giữ xuồng ở ngoài, sau đó hắn xuống nước bơi vào mang ông lão kia ra.

Ông lão kia còn nhỏ giọng bảo cái gì mà "không cần cứu tôi đâu, cứu người khác quan trọng hơn" trong khi ban nãy chính ổng là người kêu cứu.

Là bởi vì sắc mặt hắn u ám sa sầm, trông có vẻ mất kiên nhẫn, không nở được lấy một nụ cười trấn an.

Nếu hắn làm một giáo viên, hắn sẽ khiến học sinh muốn bỏ học.

Nếu hắn làm một bác sĩ, hắn sẽ khiến bệnh nhân muốn bỏ mạng.

Nếu hắn làm giám đốc, hắn sẽ khiến nhân viên muốn bỏ việc.

Nhưng hắn làm lưu manh, đối mặt với bộ dạng hung thần của hắn lại làm người ta thèm sống hơn bao giờ hết.

Vương Nguyên đưa tay đỡ ông lão kéo lên xuồng, "Sao có thể không cứu ông được ạ. Tụi cháu lo lắng nên mới thế thôi."

Cái xuồng này có 1 chỗ lái, 1 chỗ ngồi, ở giữa còn có thể chở thêm một người.

Cứu được ai sẽ lượn về vị trí thuyền tình nguyện hoặc thuyền cứu hộ chính để đưa họ lên, sau đó lại len lỏi vào trong tiếp.

Đợi lúc đưa được ông lão lên thuyền rồi, Vương Nguyên mới phát hiện trên bàn tay Vương Tuấn Khải có một vết xước lớn, hẳn là khi nãy bơi vào trong nhà ông lão, đã va phải cái gì đó.

Máu từ đó theo cái ướt át của bàn tay mà loang loang tản ra.

Vương Nguyên toàn thân cũng không có chỗ nào khô ráo sạch sẽ để lau cho hắn. Vương Tuấn Khải hô lên với người trên thuyền tình nguyện, bảo ném cho hắn chai nước, sau đó vặn nắp đổ lên vết thương mà rửa.

Vương Nguyên dù biết hắn từng rơi tự do ở vách núi, từng đánh nhau vô số lần, từng đấu súng với Tề Chính, từng tự đập đầu chảy máu, nhưng nhìn tay hắn vẫn nhịn không được hỏi, "Đau không?"

"Không." Hắn lẳng lặng đáp, "Không phải em thì không đau."

Những tiếng hô gọi từ loa phát thanh yêu cầu người dân tìm chỗ bắt mắt để đứng cho nhân viên cứu hộ dễ tìm thấy văng vẳng khắp chốn, động cơ cano rì rầm.

Thi Dã ở trên cano tuần tra, cách một đoạn xa mà dùng ống nhòm nhìn cái thuyền tình nguyện.

Bên cạnh đậu một con xuồng nhỏ. Người ở phía trước không mặc đồ bảo hộ màu cam giống đội W, mà là đồ rằn ri.

Khuôn mặt thằng con mình không sai vào đâu cả.

Vương Nguyên ngồi sau thì nhíu mày nhìn cái tay chảy máu của Vương Tuấn Khải.

Thi Dã nhất thời không biết phải làm ra loại phản ứng như thế nào.

Bà buông ống nhòm xuống, cảnh tượng phía xa kia lại trở thành những cái bóng không rõ ngũ quan.

Đêm hôm qua bà đưa Vương Nguyên về nhà khách rồi rời đi, được chừng 15 phút thì quay lại lấy đồ, đã thấy thủ hạ bảo Vương Nguyên gửi cho bà một bọc đồ ăn.

Nhìn là biết không phải đồ ở thành Z, hơn nữa Vương Nguyên mang rất ít đồ. Cái này rõ ràng là có người từ thành Y tiếp tế cho.

Cố Thịnh hay Triển Nguyệt đều không phải.

Lúc đó gấp gáp, bà cũng cầm luôn túi đồ ăn quay lại khu vực lũ, chia cho mọi người cùng ăn lấy sức, bản thân cũng cắn mấy miếng chống đói.

Vạn vạn không thể ngờ, đó lại là từ Vương Tuấn Khải.

Bà nghĩ mình đã bị tình mẫu tử giày vò hành hạ suốt 19 năm ròng rồi, khi mỗi ngày đều phải để mắt tới đứa con mang một nửa dòng máu kẻ thù này, cũng đã từng phát điên khi nghe Tề Chính nói Vương Tuấn Khải đi giao dịch thay cho ba hắn, một cách nói gián tiếp đem tới cái thông tin rằng hắn đi theo con đường của Vương Mộ Dịch.

Từng hận muốn giết chết hắn, vào những năm tháng đầu đời khi hắn còn chưa nhận thức được bất kì cái gì trên đời.

Vậy mà thời gian chảy trôi, nháy mắt đã lâu như thế rồi.

Một năm không gặp, thằng con ngổ ngáo trời đánh của mình giờ lại là cái dáng vẻ trầm ổn như thế kia, là điều bà không thể ngờ. Hơn thế, hắn lại xông vào đây như một tình nguyện viên, cùng Vương Nguyên làm nhiệm vụ, trà trộn tưởng như không ai biết.

Mọi thứ rối rắm xoắn xuýt khiến bà phút chốc cảm thấy kiệt sức và khó thở, bao nhiêu lần nhắc về "thằng nhãi Khải" với Cố Thịnh và Triển Nguyệt cũng không gượng gạo một cách bất bình thường như thế này.

Bà vô thức cắn đầu lọc thuốc, đầu lưỡi cảm nhận được vị đăng đắng. Ngay sau đó, bà xoay tay lái dẫn cano rời đi, coi như cái gì cũng chưa từng nhìn thấy.

.

Mặc dù Thi Dã đã cố gắng mắt nhắm mắt mở coi như bản thân chưa từng nhìn thấy Vương Tuấn Khải.

Nhưng mà thành viên trong đội cứu hộ (toàn là sĩ quan của W) thì lại đều biết hắn.

Quá bắt mắt, đi chung với Vương Nguyên một xuồng, làm cái gì cho dù là lặn bơi qua khung cửa ngập nước hay là trèo lên mái nhà đỡ người xuống hắn đều làm, không để cho Vương Nguyên có cơ hội xuống nước.

Nhiệt tình một cách quá đáng. Dù tính cách có hơi lạnh nhạt cục cằn thô lỗ.

Nhưng thanh niên đó ngoài việc trông khuôn mặt có hơi hao hao đội trưởng Thi Dã và tính tình như ăn phải thuốc nổ ra thì hoàn toàn là một người lạ mặt với họ. Vương Nguyên sợ thon thót, không dám để cho bất kì ai biết người này là thái tử Ngoạ Hổ, con trai Vương Mộ Dịch.

Chuyện Thi Dã đi nằm vùng, kết hôn sinh con với Vương Mộ Dịch chỉ có những người cộm cán ở trụ sở biết, còn đội trực chiến này thì không. Từ lúc bà trở về khu tự trị nhậm chức đội trưởng, họ cũng mới biết đến sự tồn tại của bà.

Cá biệt một vài người biết chuyện khi xưa của bà và Hứa Kỷ Văn, nhưng đoạn thời gian 20 năm bà sống ở thành Q thì không ai hay.

Tóm lại họ không biết và không được phép biết Vương Tuấn Khải là con Thi Dã. Đến tai Thi Dã thì càng kinh khủng. Vương Nguyên qua loa bảo anh bạn này là tình nguyện viên muốn đi cùng mình mà thôi. Mọi người thấy hắn xông xáo nhiệt tình quá thì cũng không hỏi han gì thêm nữa. Thêm một người làm việc thì công việc vất vả sẽ nhanh chóng kết thúc hơn mà.

Mãi cho đến khi nghỉ giải lao, toàn đội tập hợp, các chú, các anh đồng đội W mới tám chuyện, nói đến tình nguyện viên nọ. Vương Nguyên cố tỏ ra trấn tĩnh, phụ hoạ, "Phải ạ, các tình nguyện viên đều rất có tinh thần..."

Thi Dã lạnh mặt không nói gì về chuyện đó, thờ ơ không quan tâm, chỉ dặn mọi người mau ăn uống nghỉ ngơi để tiếp tục nhiệm vụ.

Buổi sáng cứu được chừng 150 người. Vẫn còn các tin nhắn và cuộc gọi cầu cứu.

Vương Tuấn Khải nghỉ trưa ở thuyền tình nguyện, lúc này mới được người ta giúp băng bó lại vết thương trên tay.

Người giúp hắn băng bó là một em gái được cứu, chừng mười mấy tuổi, ngây thơ chân thành, đem cả ống tay áo xé ra quấn cho hắn.

Bởi vì quần áo của những người cứu hộ đều bị ướt cả, con bé cũng chỉ còn có mỗi cái ống tay áo trong là còn khô.

Trên khoang thuyền tình nguyện, cái chậu đựng chó con cũng nằm im lìm. Bọn chó nhỏ mệt đói cả hai ngày, nằm xụi lơ đè lên nhau mà ngủ để tiết kiệm năng lượng. Cô bé kia băng bó tay cho hắn xong thì ngồi xuống ngắm nhìn, nhìn một lúc thì hai mắt rưng rưng, quay sang với hắn mà bảo, "Anh, nếu anh không cứu chúng, chắc chúng đều chết hết rồi."

Vương Tuấn Khải chỉ là tiện tay, hắn không chịu được những ánh mắt cầu xin đáng thương của những động vật lông lá bé tí này. Nhưng mà trước ánh mắt ướt át của con bé, hắn cũng không sửng cồ lên được nữa, chỉ ừm một tiếng rồi quay đi, không muốn đối thoại thêm.

Cả một buổi sáng tiêu hao thể lực ghê gớm, nghỉ giải lao cũng chỉ được phát cho bánh mì gói và nước suối đóng chai. Nhưng cái hắn có là kĩ năng sinh tồn của kẻ sống trong thế giới ngầm, chứ không phải sự chảnh choẹ của một thiếu gia được nuông chiều quá đáng, vì thế cũng nhanh chóng xử lí bữa ăn, rồi xem bao giờ Vương Nguyên xuất phát hắn lại đi tiếp cùng cậu.

Mưa đã ngớt, nhưng vùng trời nước mênh mông này thì chưa có dấu hiệu gì là rút đi. Trên báo đài tổng hợp đưa tin thống kê, tới thời điểm này vẫn còn hơn 200 người bị mắc kẹt, ngoài ra có hơn 30 người mất tích và có 9 người đã xác định thiệt mạng.

Lúc gặp nhau, sắc mặt Vương Nguyên không được tốt. Vương Tuấn Khải nhảy xuống cái xuồng của cậu chiếm ghế lái, quay đầu nhìn cậu, "Em làm sao đấy? Mệt à?"

Vương Nguyên hơi lắc đầu, "Không có gì. Mau đi thôi."

"Em làm sao?" Hắn nghiêm giọng, bày tỏ rõ ý tứ nếu không có được một câu trả lời thoả đáng hắn sẽ không lái xuồng rời đi.

Vương Nguyên đảo mắt, cổ họng hơi khô khốc, giọng cũng hơi nghẹn lại, "Đồng đội vừa đưa em tới cầu siêu cho mấy người chết đuối."

Vương Tuấn Khải hơi mím môi nhìn cậu.

"Cùng một lúc nhìn thấy mấy thi thể, em..." Cậu bối rối nói.

Tự bản thân đối diện với hiểm nguy chết chóc, hay tận mắt nhìn thấy cái xác của Tề Chính trong biển lửa, cũng không làm cậu thấy khó thở như hiện giờ.

Có lẽ là vì hao thể lực, nên tinh thần cũng yếu đuối theo.

Cậu tặc lưỡi, hơi cúi đầu xuống, vành mũ che kín cả mặt, "Nếu..."

"Không nếu." Vương Tuấn Khải biết người kia định nói gì, hắn nhanh chóng chặn họng luôn, "Hôm qua em ngâm nước cả ngày, sáng nay lại tới tiếp, em còn muốn gì nữa? Nếu cái gì? Kém may mắn, thiếu kĩ năng, đều có thể trở thành lí do cho cái chết của bọn họ. Duy chỉ có em là không. Em không phải thấy hổ thẹn hay day dứt vì bất kì ai. Nghe rõ chưa?"

Thanh âm của hắn chỉ đủ hai người nghe, nhưng đanh cứng vô cùng.

Lòng hắn nghĩ, người kia đúng là đồ con nhà lành.

Con nhà lành chính hiệu. Có tôi luyện trong hắc đạo thêm nữa, cũng chẳng thay đổi được bản chất.

Nhưng giờ này hắn không thấy khinh bỉ phần ngây thơ lương thiện đó. Hắn chỉ thấy đáy lòng âm ỉ cháy.

Tựa như lúc Vương Nguyên quỳ xuống xin hắn giúp Lịch Hoa, cũng đâm xuyên vào lòng hắn một mũi dao, rạch đến lục phủ ngũ tạng như nát bấy.

Hắn lái xuồng vào một đoạn phố nhỏ nữa để tìm kiếm, tiếng loa cứu hộ trên xuồng oang oang kêu gọi, cả đoạn phố hẹp dài chỉ có xuồng của bọn họ len lỏi.

Vương Nguyên không nói gì, hắn thở dài một hơi, ghìm bánh lái rồi quay người lại, gác khuỷu tay lên đầu gối mà nhìn cậu.

Chỉ thấy mỗi cái mũ. Người kia vẫn đang cúi đầu, như thể bị rơi vào cái hố của tự trách, nghĩ không thông ra được, dù cho bình thường cũng luôn cứng rắn lạnh nhạt.

"Mẹ nó..." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm chửi thề.

Sau đó hắn vươn tay tới dưới cằm cậu, đẩy cậu ngẩng mặt lên. Vương Nguyên mờ mịt nhìn hắn.

Chỉ thấy hắn nghiêm túc đối diện với cậu, không có hung hăng, cũng không có nóng nảy.

Vào lúc này, ánh mắt hắn kìm nén và tĩnh lặng, toàn bộ những lời chửi rủa chính quyền hay chê trách cậu ngây thơ đều không nói ra miệng. Cậu thấy tóc hắn dưới vành mũ bảo hộ ướt sũng dán xuống thái dương, trên mặt lấm bẩn, mồ hôi và nước mưa lẫn lộn, cả người ướt sũng, tay còn có một mảnh vải quấn chặt lấy vết thương.

Những phiền não không khác gì những cánh hoa bồ công anh chi chít tua tủa, bị một cơn gió thổi bay tứ tán,  sót lại là hiện thực trần trụi, không ai phải chịu trách nhiệm cho sinh tử của bất kì ai.

Bằng lòng chịu trách nhiệm, gọi là ý tốt, là lương thiện. Không chịu trách nhiệm được, là bình phàm, là thường thái.

"Ừm. Biết rồi." Cậu gật đầu, "Đi tiếp thôi."

...

Đến chiều tối thì đoàn ứng viện từ tỉnh khác cũng tiếp cận được với khu vực ngập nặng. Đội trực chiến W 2 ngày nay căng thẳng đến mệt nhoài, cuối cùng cũng được thay ca nghỉ ngơi. Thi Dã bắt tay với trưởng đoàn ứng viện, cười cười bảo, "Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh. Nhưng mà lần sau con mẹ nó nhanh cái chân lên giùm!"

Đoàn W quay về nhà khách Nhân Ái nghỉ ngơi, trên đường đi, mọi người nhao nhao phát hiện thiếu mất Vương Nguyên.

"Đứa nhỏ này làm sao vậy chứ? Đi với bên nào rồi? Hay vẫn còn ở trong chỗ lụt vậy?"

"Thanh niên thời nay không màng bản thân đến vậy sao? Nó còn nhỏ như thế."

Thi Dã phất tay, "Không cần phải tìm đâu. Nó ổn."

Chính mắt bà nhìn thấy Vương Nguyên đi cùng Vương Tuấn Khải lên thuyền tình nguyện.

Kì thực, bà vẫn biết thời nhỏ Vương Tuấn Khải đối xử với Vương Nguyên không được tốt, lúc nào cũng sai sử này kia. Trước mặt bà thì hai đứa tỏ ra quan hệ tốt, bạn bè cùng học cùng tiến, nhưng giữa hai thằng con trai trạc tuổi nhau, không thể có một đứa cả ngày cứ bẽn lẽn răm rắp nghe lời đứa còn lại được, nhất định là có sự đàn áp, sự kìm kẹp.

Bà cũng chưa chứng kiến hai đứa nó đánh nhau bao giờ. Nhưng bà biết Vương Tuấn Khải là một đứa nhóc không đáng tin, hành sự xốc nổi, ngông cuồng tự đại, quỷ kế liên thiên. Cố Thịnh và Triển Nguyệt coi Vương Nguyên như một máy dò mìn gài vào bên cạnh Vương Tuấn Khải, chỉ để thăm dò mối quan hệ của hắn với Vương Mộ Dịch. Vương Nguyên ở cạnh thằng con mình, chắc chắn bị vướng vào vô số rắc rối, không một ngày nào sống yên.

Nhưng vào cái khoảnh khắc nhìn thấy thằng con trời đánh của mình xoè tay xuống nắm tay nhóc Nguyên kéo lên thuyền, bà tự nhiên có ảo giác cảm thấy, Vương Nguyên đi cùng hắn sẽ không sao cả.

Giống như trời có sập cũng không đè lên nổi một cọng tóc của thằng bé.







Hết chương 82.

Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử 😌

Lại là một chiếc chap dài đánh úp vào buổi sáng nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com