Chương 91: Chưa từng
Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Nguyên từ sớm đã bị tiếng chuông báo thức gọi dậy. Đêm qua nửa đêm nhận được tin từ Nhâm Thụy, họp bàn với Triêu Lục xong, Vương Tuấn Khải còn thức để làm nốt việc nên cậu cũng thức theo hắn, kết quả là ngủ được có chừng 4 tiếng.
Vương Tuấn Khải gắt ngủ, còn quấn chăn che mặt ngủ thêm một lúc, sau đó chợt nhớ ra bản thân phải đưa Vương Nguyên đi, thế là cũng chống tay ngồi dậy.
Hắn thậm chí còn cẩn thận hết mức, để ý xem nơi kia có còn cảm giác đau nhức tê mỏi gì không. Kì thực vẫn còn hơi rát, nhưng không đến mức tới giờ vẫn còn khó chịu như hắn tưởng. Hắn tặc lưỡi nghĩ, kĩ thuật của Vương Nguyên với kĩ thuật của hắn cũng chẳng khác nhau mấy, chỉ là cậu làm dạo đầu kĩ hơn, tốc độ nhẹ nhàng êm ái hơn... Vương Tuấn Khải không thể ngăn bản thân ám ảnh tột độ mà nghĩ lại về chuyện đó, thế là tự đập bốp vào đầu mình một cái. Chắc chắn hắn không đau là vì kích cỡ của người kia nhỏ hơn của hắn. Kích cỡ của hắn lớn hơn nên cậu mới bị đau, chả liên quan quái gì đến kĩ thuật cả.
Lúc hắn rửa mặt xong xuôi, đi vào phòng thay đồ thì thấy Vương Nguyên đã mặc lại bộ đồng phục mùa đông trường sĩ quan rồi. Cậu đang cầm vạt áo vest dạ bên ngoài ép chặt trước ngực mà cài khuy bụng, đai lưng cứng cứng rủ xuống hai bên eo còn chưa thắt. Không đi giày nên ống quần thẳng tưng chấm đất, thoạt nhìn vừa nghiêm trang chính trực vừa thanh cao cấm dục, nhưng lại cũng có chút đáng yêu.
Thời tiết hôm nay lạnh. Mặc dù trong căn hộ đã ấm hơn bên ngoài nhiều, nhưng vì vẫn có lớp cửa kính cửa sổ và ban công nên cái lạnh vẫn có thể ngấm vào.
Vương Tuấn Khải vẫn rất thường hay nghĩ về mùa đông năm trước, khi hắn tỉnh dậy chẳng nhớ một cái gì ngoài Vương Nguyên. Lúc cậu nắm vai hắn lắc mạnh một cách hung dữ điên tiết vì biết hắn mất trí, trên vai áo cậu còn vương mấy bông tuyết nhỏ chưa kịp tan.
Hắn nhấc chân bước vào phòng, xuất hiện trong tấm gương dài Vương Nguyên đang soi.
"Em về trường hay tới trụ sở?"
"Em về trường trước. Buổi sáng nay có bài thi chính trị, sau đó phải theo Tiểu Nhĩ sang khu thao trường tập một chút, rồi chiều mới tới trụ sở." Vương Nguyên chậm rãi cài đai lưng quanh vòng eo mảnh dẻ, áo đồng phục và vest dạ thẳng thớm che kín đến cổ, không nhìn thấy hình dáng xương đòn nữa. Cổ tay có mấy sọc bạc bóng loáng uy nghiêm, phản chiếu chút ánh sáng từ trần nhà.
Vương Tuấn Khải mở tủ quần áo của hắn chọn đồ. Cả tủ đồ vẫn tối màu u ám như bình thường. Vương Nguyên bâng quơ nói, "Hôm trước về nhà, em nghĩ anh sẽ không bao giờ mặc lại mấy cái đồ sáng màu từng mua nữa, nên đã đem hết tới khu tự trị. Hôm trước Nhiễm Hạ thấy em mặc cái áo len trắng của anh, còn bảo là nhẹ nhàng đằm thắm đấy."
Nhẹ nhàng đằm thắm cái khỉ gì. Vương Tuấn Khải hiện giờ đang trong giai đoạn nhạy cảm với những "mĩ từ" đó, nhất thời cau đầu mày lại. Hắn còn chưa chọn được đồ, nhưng đã ngay lập tức quay ngoắt sang, dồn Vương Nguyên áp lưng vào tấm gương dài, "Lần tới em mặc mấy cái đó đến đây. Anh xem trông em nhẹ nhàng đằm thắm cỡ nào."
Vương Nguyên hơi ngẩng đầu nhìn hắn, "Cỡ như anh thôi."
"Chán sống à?" Hắn nghiến răng, véo một cái vào mông cậu như trừng phạt.
Hai người đùa giỡn trêu chọc nhau một lúc rồi xuống khỏi nhà, đi thang máy thẳng xuống hầm xe. Không khí bên ngoài lạnh đến nỗi đầu mũi Vương Nguyên nhanh chóng biến thành đỏ ửng, vừa kéo khoá áo khoác ngoài lên cao tít, vừa lẩm bẩm, "Sao hôm nay lại hạ nhiệt nhanh như vậy..."
"Đến trưa sẽ đỡ hơn." Vương Tuấn Khải ấn chìa khoá xe, chiếc xe trong bóng tối loé sáng hai bên đèn pha.
"Triêu Lục giờ này đang làm gì nhỉ?"
Vương Tuấn Khải đã quá quen với việc Vương Nguyên cứ thi thoảng vu vơ nghĩ đến người khác như thế, nhưng hắn cũng chả muốn cau có với cậu nữa, vì sẽ khiến bản thân trông như tên ngốc. Thế là hắn lạnh mặt, nhốt cái khó chịu vào trong lòng, "Ai biết được."
"Mấy ngày tới có tin gì bên phía Tề Úc nhớ nhắn cho em biết." Vương Nguyên tự kéo dây an toàn cài lại, "Đợt này W rất bận, em không biết có lúc nào có thể ra ngoài."
"Em lo việc của em đi." Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Chuyện Tề gia với Ngoạ Hổ như nào, để Ngoạ Hổ xử lí là được rồi."
Hắn ra vẻ như thế, Vương Nguyên cũng chẳng biết hắn đang hi vọng cậu sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng chắc chắn không phải là hùa theo hắn. Thế là Vương Nguyên gật đầu hùa theo hắn, "Ừ nhỉ. Liên quan gì đến em đâu. Em lo bao đồng làm cái gì."
Vương Tuấn Khải: "..."
Vương Nguyên liếc vẻ mặt hắn, trong lòng thầm cười trộm.
Bọn họ dậy rất sớm nên đến trường sĩ quan cũng chưa vào học. Càng tới gần khu vực đó Vương Tuấn Khải lại càng lái chậm lại.
"Bình thường em có ra ngoài được không hay phải đi theo Nhiễm Hạ?"
"Học sinh năm 4 như Nhiễm Hạ có thẻ ra vào. Bởi vì năm 4 hay đi thực tập, đi điều tra nghiên cứu gì đó. Em học cùng môn với anh ta nên có thể theo anh ta ra ngoài, nhưng một mình thì hơi khó. Những thời gian còn lại thì có Tiểu Nhĩ đưa đi."
"Tiểu Nhĩ là ai nữa?"
"Đội trưởng tiểu đội 1 của trực chiến W, thuộc cấp của mẹ anh."
"Ừ."
Vương Nguyên nghe hắn ừ như thế, nhịn không được lại quay sang nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn đăm chiêu, khoé môi cong xuống nhưng không phải tức giận, mà giống đang suy tính hơn. Cậu tự nhiên rất muốn biết hắn đang nghĩ cái gì, "Vương Tuấn Khải anh đang nghĩ gì thế?"
"Đoán xem?"
"Chắc không phải là đang ghen nữa đấy chứ?"
"Ồ, em tự tin nhỉ?"
"Tự tin chứ. Anh hay âm thầm ăn giấm mà."
.
Vương Nguyên đi bộ trong khuôn viên trường rộng lớn, nhằm toà giảng đường mà đi. Cậu nhắn tin cho bạn cùng lớp nhờ mang giùm mình cây bút để làm bài thi. Đêm qua không đem theo gì cả, mà nhà Vương Tuấn Khải thì đương nhiên đào không ra đâu được một cây bút, trên đường tới đây cũng quên khuấy không mua.
Gió buổi sáng sớm thổi lạnh buốt. Sau lớp khẩu trang, Vương Nguyên hơi liếm liếm môi, cảm thấy cái tê xót vẫn chưa hề dịu đi.
Bởi vì ngang nhiên chọc ghẹo Vương Tuấn Khải quá, thế nên nụ hôn tạm biệt của hắn biến thành trừng phạt. Quả nhiên để có thể đàn áp được hắn thì cần có sự cho phép của chính hắn, chứ với cái cá tính và sức mạnh hủy diệt đó thì hắn muốn làm gì cậu cũng dễ như trở bàn tay.
Khẩu AX118 Vương Nguyên giắt bên thắt lưng, đằng sau lớp khoác ngoài, dự định lúc vào lớp sẽ nhét cả khoác cả súng vào ngăn bàn.
Học sinh trường sĩ quan chỉ có thể dùng súng ở trường bắn, chưa chính thức vào ngành thì không được cấp phép sử dụng vũ khí. Thậm chí những vị trí công tác không cần đến vũ khí mà vẫn mang theo bên người lại còn vi phạm pháp luật và kỉ luật. Nhưng vì Vương Nguyên là thành viên của trực chiến W, có thẻ đàng hoàng rồi, nên ra khỏi trường cũng có thể thích thì mang súng theo.
Khẩu AX118 này trông đặc biệt nhưng cũng rất khiêm tốn, phải người thực sự am hiểu mới có thể nhận ra khẩu súng này là súng số lượng có hạn.
Đang mải nghĩ, Vương Nguyên bị một lực mạnh quàng lên vai đến mức suýt thì chúi người xuống. Nhiễm Hạ mới sáng ra đã tinh thần phấn chấn vô cùng,
"Vương Nguyên! Có chuyện này cậu biết chưa? Trụ sở W đang có đợt thi tuyển thêm nhân lực đấy. Học trưởng Tiểu Nhĩ nói cho tôi đó. Mà cậu là con của tổng tham mưu cơ mà, chắc chắn cậu phải biết. Tiêu chí xét duyệt là như thế nào nhỉ?"
"Tôi không biết." Vương Nguyên lắc đầu, "Thông tin từ lúc nào vậy?"
"Sáng sớm nay Tiểu Nhĩ nói với tôi. Cậu đừng đùa nữa, sao cậu có thể không biết được chứ!"
"Không biết thật mà!"
Vương Nguyên tối qua chỉ nhận được cuộc gọi của Triển Nguyệt bảo cậu hôm nay tới trụ sở có việc thôi.
Nhưng cứ đà này, có lẽ chuyện chuyển mình của W đang ngày càng rõ ràng. Hình như có biến động gì đó trong bộ máy chính phủ, nên tất cả những khoản chi đều phải được rà soát, bao gồm khoản chi duy trì tổ chức W. W không thể cứ mãi ăn không ngồi rồi như vậy.
Cho nên mới tổ chức thi tuyển thêm nhân lực sao?
Để vào được phòng khoa kỹ của W, không chỉ phải có kiến thức IT uyên bác, thâm nhập được đường truyền dữ liệu điều tra thông tin, mà còn phải có đầy đủ các tố chất cần thiết của sĩ quan đặc cảnh: chính trực, trong sạch, liêm chính, nghiêm cẩn...
Còn để vào được đội trực chiến, thì còn cần cả thể lực tốt, kĩ thuật giao tranh chiến đấu tốt, có mưu lược.
Vương Nguyên có thể đoán được phòng khoa kỹ có thể sẽ phải kiêm thêm việc hỗ trợ điều tra tội phạm công nghệ, còn đội trực chiến chắc chắn sẽ bị cắt cử đi cùng các cảnh sát khu vực truy bắt tội phạm hình sự.
Thấy Nhiễm Hạ cứ một hai muốn vào trụ sở W làm việc một cách sùng bái, Vương Nguyên cũng tặc lưỡi, "Chiều tôi có việc qua trụ sở, tôi sẽ hỏi mẹ tôi cho. Nhưng mà anh cứ chuẩn bị tinh thần trước đi là được. Thi vào W khó lắm."
W một phần giống lính cứu hoả, thường ngày yên bình thì đi lật nắp cống giải cứu chó mèo, nhàn tản kinh khủng, nhưng một khi có nhiệm vụ là chắc chắn nhảy vào biển lửa. W thường ngày làm các nhiệm vụ tản mạn, nhưng một khi bị điều động thì chính là để đối phó với những tên tội phạm nguy hiểm cấp S.
Lúc Tiểu Nhĩ đưa Vương Nguyên tới trụ sở W thì mọi người bên trong đều đang tất bật với đủ mọi loại việc, chạy ngang chạy dọc.
Thi Dã đã cãi nhau với đại boss Phó Khánh từ cuộc họp tối qua đến giờ rồi.
Cha con khắc khẩu.
Cố Thịnh cũng không thoải mái gì, sắc mặt không tốt, Vương Nguyên chỉ dám chào chứ không dám hỏi.
Trong phòng làm việc, Sidor bưng một chồng văn kiện để lên bàn họp, xung quanh mọi người đều đang bận rộn gõ máy.
Vương Nguyên chưa kịp tới chào Triển Nguyệt thì Sidor đã tới kéo cậu ra một góc.
Cậu quan sát vẻ mặt ngụy trang rất tốt của anh ta, lại nhớ đến người này là rada của Vương Mộ Dịch, lập tức sinh lòng cảnh giác.
Sidor đến cả Vương Tuấn Khải còn chẳng thèm nghe lệnh, hắn còn phải nói dối vào kí túc xá giết cậu bịt đầu mối thì Sidor mới giúp hắn vào. Giờ này Sidor thấy cậu mãi không chết, hẳn cũng có nhiều thắc mắc lắm.
"Anh lôi tôi ra đây làm gì? Không khí trong phòng sao lạ vậy?"
"Tối hôm qua các cấp trên họp với nhau, đại boss chấp nhận nhận thêm nhiệm vụ từ chính phủ. Ngoài ra, bấy lâu nay tất cả những gì chúng ta làm đều chỉ liên quan đến kìm hãm Ngoạ Hổ và vài tổ chức hắc đạo, nội trong một tuần phải làm giả giấy tờ bổ sung thêm hạng mục điều tra để trình lên trên."
"Rắc rối." Vương Nguyên lẩm bẩm trong miệng, không thể tin được bản thân các lãnh đạo cấp cao trong chính phủ còn ra cái mệnh lệnh kiểu này.
"Hiện giờ cậu chỉ cần bắt tay vào làm giấy tờ với bọn tôi. Còn các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ thật sự, thì cô Triển Nguyệt đang xử lý. Mọi người đều rất bận. Cậu biết thế thôi là được rồi."
Vương Nguyên nâng mắt nhìn Sidor một cái rồi gật đầu.
Nực cười thật. Ngoạ Hổ biết nhiều bí mật của chính phủ, nên mới bị truy lùng kìm hãm. Vương Mộ Dịch cài Sidor vào W, lại càng biết thêm nhiều góc khuất nữa. Vòng tròn luẩn quẩn.
Vương Nguyên đoán, với tính cách chính trực của Thi Dã, bà cãi nhau với đại boss chắc là vì chịu không nổi cái mặt tối này. Thi Dã cũng không muốn phải làm những việc ngụy quân tử đạo đức giả, không muốn làm chó cho chính phủ. Thế nhưng đại boss thì chẳng chút phản kháng.
Bận rộn đến tận tối, cuối cùng cả phòng cũng được nghỉ ngơi. Triển Nguyệt bấy giờ mới vươn vai đứng dậy khỏi ghế. Ánh sáng xanh trắng từ các khung dữ liệu lập thể hắt lên, thoạt nhìn trông rất có cảm giác khoa học viễn tưởng.
"Nguyên Nguyên con tới từ lúc nào thế?" Bà ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên đang ngồi đóng dấu văn kiện ở bàn họp tròn giữa phòng, mọi người đều đang lục tục ra khỏi đây để đi canteen ăn tối và tan làm, trông ai cũng uể oải.
"Con tới từ đầu giờ chiều. Sợ mẹ mất tập trung nên con không gọi." Cậu đóng nốt cái dấu cuối cùng, ôm cả chồng văn kiện thẳng thớm mà dộng xuống bàn cho thẳng lề, thầm cảm giác văn kiện bổ sung cho những năm trước mà lại in mới cứng phẳng phiu thế này có phải quá là đối phó rồi không, "Tập này đóng xong rồi, con phải đem qua phòng chứa tài liệu..."
"Lát con qua bàn làm việc của mẹ, tìm ngăn tủ phía dưới có đồ cho con đó. Nhanh rồi đi ăn tối đi." Triển Nguyệt nói rồi liền xách theo một tập văn kiện đi ra ngoài.
Vương Nguyên tranh thủ mãi mới có được cơ hội đóng dấu đống tài liệu này đem vào phòng lưu trữ. Cậu nghĩ bên trong đó sẽ tìm được cái gì đó liên quan đến vụ Hứa Kỷ Văn. Có điều chuyện đã xảy ra 20 năm rồi, chỉ có Thi Dã là canh cánh muốn trả thù, còn những người còn lại thì đều có vẻ không có quá nhiều dao động khi nhắc đến chuyện này, không rõ trong phòng tư liệu có lưu giữ chút thông tin nào về việc này nữa không.
Cánh cửa phòng làm việc mở ra rồi đóng lại, kim loại nặng nề di chuyển êm mượt, bản lề phát ra tiếng khí xì xì.
Ước chừng giờ này toàn bộ sĩ quan và nhân viên của W đều tập trung ở canteen tầng 6 ăn cơm. Hành lang tầng 7 phòng khoa kỹ trống trơn không một bóng người, lúc đi lại tiếng bước chân sẽ vang vọng đập vào các vách tường.
Vương Nguyên ôm theo tài liệu vào thang máy, quét thẻ W rồi xuống tầng 5, khu vực trữ tài liệu.
Cả tầng 5 cũng không có ai. Phòng chứa tài liệu nằm ở cuối dãy.
Bên trong phòng tài liệu ngập tràn mùi giấy mới, có nguyên một dãy kệ lớn để tài liệu mới in. Cả cái kệ lớn mà mới có một vài xấp giấy, mới có 1 ngày nên lượng tài liệu in bổ sung chưa nhiều, cộng thêm cả một chồng trên tay Vương Nguyên cũng chưa đủ để lấp kín một ngăn.
Vương Nguyên đặt chồng tài liệu lên kệ, đảo mắt nhìn một chút, bên trong này không có camera.
Các tài liệu giấy được in ra và lưu trữ ở đây chỉ nhằm mục đích phục vụ thanh tra tổng kết các năm, còn dữ liệu gốc đều nằm trong dàn máy tính.
Vương Nguyên lục lọi một hồi, tìm trong những ngăn tủ cũ nhất, lục ra một loạt tài liệu có mùi giấy thô cũ, vẫn không tìm thấy thông tin về Hứa Kỷ Văn.
Cái thông tin cái chết của Hứa Kỷ Văn chỉ còn tồn tại trong cái usb cũ của ba cậu, mà nó đã hỏng rồi, chỉ có Vương Tuấn Khải là được nhìn thấy.
Ngón tay co lại trên tập tài liệu, vụn giấy cũ như bột mịn bám một lớp ram ráp. Vương Nguyên vươn người muốn cất tập giấy đi, chợt từ giữa tập giấy lại rơi ra một góc của một tờ giấy nhỏ.
Vương Nguyên tò mò lật giở ra xem, phát hiện ở trong kẹp văn kiện này có một tấm card, nên giấy bị kênh lên, tờ giấy nhỏ kia mới lộ ra ngoài như vậy.
Cậu cầm tấm card ra nhìn, thì thấy đó là một tấm cardvisit, mặt sau in địa chỉ của một phòng khám tư nhân.
Vừa lật mặt trước lại, Vương Nguyên đã sợ ngây người.
Mặt trước tấm thẻ, có tên Tề Phong.
Chức vụ là một bác sĩ của phòng khám tư.
Tề Phong này có phải là Tề Phong, em trai Tề Chính kia không? Tại sao một bác sĩ hiện giờ lại trở thành một người đàn ông thâm sâu nguy hiểm như vậy.
Nhưng Tề gia quả thật có truyền thống nghiên cứu y sinh. Cái gen từ Tề Phong truyền cho Tề Tử Sâm cũng vô cùng trội.
Vương Nguyên thấy da đầu hơi tê, ngẩn ra vài giây rồi luống cuống nhét luôn tấm card cũ kĩ kia vào trong túi áo, định sẽ thảo luận với Vương Tuấn Khải vụ này.
Từ sáng tới giờ, phía Nhâm Thụy không liên lạc với cậu, hẳn là Triêu Lục không để cho cậu ta dính dáng gì tới Tề Úc nữa, mà Triêu Lục có gì cũng liên lạc với Vương Tuấn Khải, chứ cậu thì chả cần biết.
Vương Nguyên rời khỏi phòng tài liệu với bộ dạng ngơ ngẩn. Chuyện về Hứa Kỷ Văn tìm không được, nhưng lại tìm thấy thứ liên quan đến Tề Phong. Theo như Triêu Kính từng nói, ngày xưa từ hồi Ngọa Hổ còn nằm dưới tay ông trùm cũ, Tề gia cũng bị W truy lùng. Nhưng mà sau đó W lại muốn mua chuộc Tề gia để cùng hợp sức diệt trừ Ngọa Hổ, ấy thế Tề Chính lại không đồng ý hợp tác, ngược lại lại trốn ra nước ngoài.
Về lí do Tề Chính không đồng ý, Vương Nguyên cũng đã biết từ khi còn hoạt động trong Ngọa Hổ. Ông ta là kẻ khôn ngoan biết trước biết sau, ông ta lựa chọn như vậy, vừa nắm được sợi dây ân tình với Ngọa Hổ, vừa tránh được việc hợp tác với W xong lại bị W trở mặt tóm nốt luôn.
Mải suy nghĩ, Vương Nguyên đã quay lại phòng làm việc từ bao giờ. Mọi người tan ca rồi không quay lại nữa, căn phòng trống huơ trống hoác, máy tính đều đã được tắt đi, chỉ có máy dò, rada vẫn còn hoạt động.
Vương Nguyên theo lời Triển Nguyệt mà tới bàn làm việc của bà mở ngăn tủ tìm đồ. Bên trong ngăn tủ có đặt một cái túi giấy đựng quà.
Cậu có chút ngạc nhiên mà nhìn cái túi đó, ngơ ngẩn một lát rồi cũng cầm lấy nhấc lên.
Đây hẳn là quà sinh nhật của mình.
Quai túi mắc vào mấy bọc tài liệu màu nâu bên dưới làm chúng xộc xệch, cậu đưa tay gỡ ra, rồi có chút hào hứng mà mở túi xem bên trong.
Là một chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm cao cấp, nằm nguyên trong một cái bọc, cổ áo có tấm nhựa mỏng lót vào dựng đứng phẳng phiu. Bên trong còn có một tấm thiệp.
Vương Nguyên có chút do dự không biết có nên lấy ra xem không. Cậu vẫn luôn nghĩ ba mẹ là người vô tâm, chỉ biết bản thân và chẳng quan tâm gì đến mình. Từ sau khi biết được thân phận họ là đặc cảnh thì cũng chỉ có thể ép bản thân thấu hiểu cho sự vô tâm của họ. Cậu không muốn lại bị mấy lời mật ngọt đầu môi của họ làm cho mềm yếu, nhưng mà cầm cái áo trong tay lại rất muốn xem xem trong thiệp kia viết gì.
Thế là cậu nhịn không nổi, lấy tấm thiệp kia ra.
"Chúc mừng sinh nhật Nguyên Nguyên. Vậy là con 18 tuổi rồi. Mẹ đã chuẩn bị món quà này từ 1 tháng trước, bất ngờ không nào!"
Khóe môi cậu vô thức cong lên một chút.
Đúng là bất ngờ thật.
18 tuổi, mới lần đầu được trải nghiệm được mẹ chuẩn bị cho một món quà bất ngờ là như thế nào.
Cậu đặt lại áo và thiệp vào túi, trở tay muốn đóng cái ngăn tủ lại. Ánh mắt quét qua, đột nhiên lại có chút sững sờ.
Trên tập tài liệu thứ hai bị xộc xệch kia, có một dòng chữ in nhỏ, "Bệnh viện phụ sản thành phố Y".
Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Vương Nguyên là, mẹ có bầu.
Chuẩn bị sinh cho mình một đứa em sao? Chứ nếu không tại sao lại phải đi bệnh viện phụ sản?
Bây giờ Vương Nguyên 18 tuổi, Triển Nguyệt cũng mới có chừng 39,40. Thực ra nếu muốn sinh tiếp cũng vẫn được, chỉ là phải cực kì chú ý sức khỏe thai nhi, phần trăm thai nhi không khỏe mạnh cũng rất cao.
Cậu lén lút nhấc cái tập đó ra, mở bọc, lôi giấy tờ bên trong ra xem.
Nhưng siêu âm thai nhi gì đó đâu không thấy.
Chỉ thấy có mỗi một bảng biểu chi chít triệu chứng, xét nghiệm này kia.
Thiếu hụt hormone nữ, kinh nguyệt ít và không đều, vân vân mây mây... Dạo gần đây thân thể hơi khó chịu, có triệu chứng của tiền mãn kinh sớm.
Phần thông tin, còn là chưa kết hôn.
Không chỉ chưa từng kết hôn, thậm chí còn chưa từng phát sinh quan hệ.
Trán Vương Nguyên càng lúc càng hằn xuống thành một cái rãnh.
Nếu tất cả mọi thứ đều là chưa.
Tại sao cậu lại có mặt ở trên đời chứ???
Mẹ đi khám mà khai gian khai dối thế cũng được sao? Thật kì cục.
Vương Nguyên có chút muốn bật cười.
Nhưng càng về cuối, cậu càng cười không nổi nữa.
Triển Nguyệt được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang, phía trên khai rằng chưa từng kết hôn, chưa từng quan hệ, cũng chưa từng mang bầu, nhưng phía dưới thì dòng kết luận của bác sĩ như một nhát chém của thiên lôi: tỉ lệ mang thai cực kì thấp.
Nói cách khác, là vô sinh.
Mi mắt Vương Nguyên hơi run run, mãi một lúc sau mới chậm chạp di chuyển xuống cái túi đựng quà cứng cáp đang đặt trên đùi.
Mẹ...
Mẹ không phải mẹ ruột con sao?
Mẹ và ba cũng không phải vợ chồng?
Vậy cái gia đình suốt 18 năm nay, rốt cuộc là cái gì vậy chứ???
Hết chương 91.
Lí do mà dạo này Wre ra chap muộn:
- Sáng tạo đi vào ngõ cụt, cần được khai thông não bộ.
- Ốm sml, đau dạ dày, không thể đi ngủ muộn.
- Laptop không vào được wp, phải gõ bằng điện thoại, bất tiện.
- Học + làm chiếm quá nhìu thgian.
- Quên sạch Tháp Đôi nên cày lại, nghiện.
-..............
Rấc nhìuuuu lí do lí trấu hahahaha nhưng mà tui vẫn cố ra chap nè hehe 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com