Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Mâu thuẫn

Vương Tuấn Khải ngủ được có hơn 1 tiếng, vì 5 giờ 33 phút sáng, điện thoại của hắn đã rung lên rì rầm do Triêu Lục gọi tới.

Hắn rút cánh tay đang ôm eo Vương Nguyên ra, nhanh chóng cầm điện thoại, lặng lẽ đi ra khỏi phòng mà nghe máy.

"Có chuyện gì?"

"Tề Úc tỉnh rồi." Giọng Triêu Lục trầm thấp, có hơi nghiêm trọng, "Y có dấu hiệu bị ngược đãi, đã không còn nói chuyện được nữa. Bác sĩ vừa mới khám tổng quát một lượt, thì chẩn đoán rằng y uống phải thuốc độc hoá học gì đó khiến cổ họng tổn thương nặng, cơ miệng cũng đơ cứng."

"Sao cơ?" Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày. Hắn đứng ngoài ban công tựa lưng vào cửa kính, gió đêm thổi tới làm cả người rùng mình một trận.

"Lúc đầu khi y còn hôn mê, tôi thấy bác sĩ bảo y có dấu hiệu bị ngược đãi, tôi còn nghĩ là y bị Tề Phong đuổi đi ra đường lang thang cơ. Nhưng hiện giờ tôi cảm thấy hình như là do chính Tề gia làm."

Vương Tuấn Khải nghe mà thấy hoang đường,

"Tề Chính chết rồi, Tề Phong liền ra tay độc ác với thằng cháu mình như vậy sao?"

"Tôi phải tìm cách tra hỏi thêm tên này. Cho y viết ra." Triêu Lục khoanh tay gác chân lên đầu gối, nhìn cái giường bệnh im lìm, "Có điều ban nãy y hoảng sợ quá, giãy giụa muốn trốn, đã bị tiêm thuốc an thần, lại ngủ mất rồi."

"Ừ..."

"Còn nữa."

"?"

"Y phản ứng mạnh với tên Tề Tử Sâm. Khi tôi hỏi tới thằng nhãi, y lộ rõ vẻ quái lạ, giống như cay ghét và sợ hãi. Không hề giống như mối quan hệ anh em họ mà chúng ta từng chứng kiến trước đây."

"Mẹ kiếp." Vương Tuấn Khải nghiến răng, "Để tôi tới thành Q thẩm vấn tên khốn đó."

"Vụ lô hàng thì sao?"

"Tôi lo xong rồi, bây giờ để chú Triêu Kính làm theo kế hoạch nữa là êm xuôi." Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, "Chưa biết chừng đằng sau sự xuất hiện của Tề Úc có âm mưu gì đó nữa."

"Vậy được."

Vương Tuấn Khải lập tức đặt vé máy bay. Sau đó hắn vào phòng thay đồ.

Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ. Vương Tuấn Khải đứng nhìn cậu một lát, không nỡ đánh thức, thế là hắn nhắn vào điện thoại cho cậu một cái tin.

Hắn thầm nhủ lần tới phải chuẩn bị giấy nhớ và bút ở nhà, để lại giấy ghi chú sẽ lãng mạn biết bao.

Dù trước đây sống ở nhà Vương Nguyên, cậu cũng từng viết giấy cho hắn, nhưng giờ hắn bị cái suy nghĩ đó làm cho đỏ cả vành tai.

Sau đó thì hắn rời khỏi nhà, tới thẳng sân bay.

.

Vương Nguyên hậm hực bước xuống khỏi taxi. Từ căn hộ cao cấp kia tới trụ sở W xa khủng khiếp, cậu tốn bao nhiêu tiền xe.

Đáng lẽ hôm qua nên thuê khách sạn ngủ. Theo hắn về nhà làm quái gì. Đúng là não mụ mị thì túi tiền chịu khổ mà.

Cậu nhìn cổng trụ sở W uy nghi, trong lòng thấy rõ khó chịu. Nhưng rồi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, kẻ tắc trách là ba mẹ ruột mình. Cố Thịnh và Triển Nguyệt không phải ba mẹ ruột, nhưng vẫn đối xử với cậu bình thường, cho dù chỉ là diễn, thì họ cũng đã tròn trách nhiệm rồi.

Họ chẳng sai gì với cậu, thậm chí còn phải gọi là có ơn.

Cậu chỉ buồn cho quỹ đạo cuộc đời của chính mình. Cậu không hận họ, và cũng biết không có tư cách gì để mà hận họ.

Chỉ là thấy càng lúc càng xa cách.

Vương Nguyên có chút chua chát mà ý thức được rằng bản thân đến cả cái quyền được ấm ức cũng không có. Trách ba mẹ ruột thì còn chả biết họ là ai. Trước mặt bất kì ai cũng chẳng muốn lộ ra mềm yếu. Nếu không phải vì hôm qua uống say lại gọi nhầm cho Vương Tuấn Khải, cậu nghĩ chính mình chắc cũng chẳng có được lấy một cái ôm an ủi đâu.

"Đây là bản kế hoạch xét duyệt hồ sơ cho các sĩ quan thực tập. Cậu sắp xếp lại giúp tôi." Một nữ sĩ quan cầm tập hồ sơ nhét vào ngực Vương Nguyên lúc cậu vừa bước vào phòng làm việc, sau đó cô ta đã lập tức ra ngoài, dáng vẻ ai cũng đều tất bật vội vã. Triển Nguyệt thấy động tĩnh, liền quay ra, ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, Vương Nguyên lãnh đạm hơi gập người, gật đầu chào hỏi.

Tin nhắn của Triển Nguyệt cậu vẫn chưa rep. Cậu không rõ thái độ của bà là như thế nào. Coi cậu là con ruột, là từ lâu đã coi là thế, hay kể từ sau khi biết chính mình vô sinh mới thế. Cậu cũng không rõ bản thân nên rep thế nào mới hợp lí nữa, vì thế cứ mặc kệ.

Vương Nguyên tiến tới bàn tròn lớn giữa phòng làm việc, bắt đầu xử lý đống tài liệu. Đầu giờ chiều nay bắt đầu mở cổng nộp hồ sơ rồi. Thông tin này đã được báo cho trường sĩ quan, các học sinh năm 4 chuẩn bị ra trường sẽ có thể nộp hồ sơ. Nhưng thường thì W yêu cầu rất cao, dù lần này tuyển gấp thì tiêu chí đánh giá cũng dài tận 4 trang giấy.

Vương Nguyên nhắn cho Nhiễm Hạ, hỏi coi anh ta chuẩn bị mọi thứ đến đâu rồi.

Nhiễm Hạ vui vẻ trả lời, "Anh bạn làm nội thất kia của cậu cũng đáng tin thật đấy. Tin tức hắn đưa toàn là xác thực, tôi theo mối đó mà điều tra ra toàn những tin sốt dẻo. Từ chiều hôm qua có được khai thác từ hắn, tôi thức thâu đêm để hoàn thiện báo cáo luôn. Mà hiện giờ vẫn còn tràn đầy sinh lực đây này!"

Khoé miệng Vương Nguyên giật giật khi nhìn dòng tin nhắn kia. Ai làm nội thất chứ? Nhìn mặt hắn sặc mùi lưu manh thế kia mà Nhiễm Hạ vẫn tin được? W tuyển người ngây thơ như Nhiễm Hạ mà chết à?

Cậu bất lực đến mức không đáp nổi, ấn nút nguồn tắt điện thoại luôn, chuyên tâm vào công việc.

Chừng giữa trưa, từ trong phòng làm việc vốn toàn là tiếng lạch cạch của máy tính, bỗng lại nghe loáng thoáng được tiếng ồn ào từ ngoài cửa. Cửa phòng làm việc như thể cửa căn cứ mật thất, kim loại cứng rắn cơ khí như vậy mà vẫn nghe được tiếng bước chân.

Vương Nguyên còn chưa kịp đoán, giây tiếp theo đã thấy cửa phòng xì xì mở ra. Thi Dã vo tròn một ống giấy chi chít chữ trong tay mà đi vào. Cả phòng không ai dám hé răng, ai cũng giả vờ như mình đang bận lắm. Mấy sĩ quan ngồi cùng bàn tròn với Vương Nguyên vùi đầu dán mắt vào tài liệu, cố làm mình bận rộn hơn nữa, tàng hình hơn nữa.

Thi Dã phăm phăm bước đến, kéo soạt một cái ghế bên cạnh Vương Nguyên ra mà ngồi phịch xuống, làm cậu giật bắn cả người. Bà đập mấy tờ a4 bị cuộn thành cái ống xuống bàn, "Mẹ kiếp bao giờ ông già mới chịu về hưu chứ?"

Triển Nguyệt không nhanh không chậm đáp lời, "Ngài Phó còn khoẻ lắm."

Cả phòng ai nấy len lét hít một hơi khí lạnh. Dám mắng cả chỉ huy trưởng của W như vậy thì chỉ có thể là con gái ruột của sếp thôi.

"Thà ông ta nghỉ quách đi rồi cho bên trên điều kẻ nào đến làm Boss cũng được. Đằng này nhận mớ thứ về, hại chúng ta bận thành trăm công nghìn việc, vừa mệt vừa mất hết tôn nghiêm của W, còn ông ta thì sao, hai ba năm nữa đến tuổi là về hưu rồi, thống khoái thế cơ mà."

Cửa phòng làm việc lại xì xì mở ra, giọng Cố Thịnh vang lên, "Cô có bất mãn cũng không được. Hãy tôn trọng sếp một chút."

Thi Dã cười khẩy, "Lệnh thì phải nghe, còn không cho người ta bất mãn nói mấy câu à? Năm xưa vì ông ta mà Hứa..." Thi Dã khựng lại một chút, rồi lại giấu giếm sửa lời, "Ông ta cũng phạm không ít sai lầm rồi."

Vương Nguyên nhận thấy ánh mắt Cố Thịnh đang rơi trên người mình. Cậu hơi quay đầu, nhỏ giọng, "Ba ạ"

Cố Thịnh trầm mặc một giây rồi đáp "ừ", sau đó đi thẳng tới bàn làm việc của mình.

Thi Dã bấy giờ mới nhận ra người ngồi bên cạnh mình là Vương Nguyên. Dạo gần đây Vương Nguyên thường hay làm việc ở trụ sở, khá ít khi tới khu thao trường, mà bà lại bận trăm công nghìn việc nên không gặp. Lần nói chuyện gần nhất, chính là lúc bà uy hiếp Vương Tuấn Khải ở thành Z kia.

Bà rất nhanh để ý được sự gượng gạo giữa Vương Nguyên và Cố Thịnh.

"Tiểu Nguyên đấy à."

"Dạ cháu chào cô." Cậu nhỏ giọng đáp.

Thi Dã cứ mỗi lần có mặt Vương Nguyên là lại ít nhiều thu liễm lại tính cách bốc đồng của mình, giống như không muốn nộ khí của mình làm hỏng tâm trạng của một đứa trẻ ngoan vậy. Ở thao trường bên cạnh trường sĩ quan, bà từng từ xa chứng kiến Vương Nguyên vượt chướng ngại vật trong thao trường, cũng từng thấy cậu bắn súng không thua kém ai, thấy cả cậu dùng Nhu Đạo quật ngã đồng đội trong tập luyện đối kháng. Nhưng đối với bà mà nói, Vương Nguyên vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, một búp măng non cần được che chở.

Có lẽ là do gương mặt có toàn những đường nét khiến người khác muốn cưng nựng. 

Thế là bà cũng không lớn tiếng cằn nhằn về mọi thứ đang xảy ra nữa.

Nhưng cái lời buột miệng lúc nãy của bà đã khiến Vương Nguyên có chút hoài nghi. Cậu hít sâu một hơi, ghé tới mà nói, "Cô Thi Dã, cháu có một chút chuyện muốn hỏi riêng cô."

Thi Dã hơi nhíu mày, sau đó hất cằm ra cửa, "Xuống canteen uống cốc cafe đi."

Đợi yên vị trong một góc ở canteen rồi, Vương Nguyên vẫn còn đang tổ hợp sắp xếp từ ngữ ở trong đầu.

Chưa tới giờ cơm trưa nên canteen vắng tanh. Lác đác có vài nhân viên tới mua nước. Các đầu bếp thì đang chuyển nguyên liệu từ cửa sau vào trong gian nấu.

Thi Dã tưởng Vương Nguyên muốn nói gì về Vương Tuấn Khải, nên cũng kiên nhẫn chờ cậu.

Chẳng ngờ, Vương Nguyên lại hỏi một câu, "Chuyện của chú Hứa Kỷ Văn năm đó, cô có thể kể cho cháu chi tiết được không ạ?"

Thi Dã hơi mở to mắt, có chút ngạc nhiên, bàn tay trên bàn hơi co lại một chút.

"Sao cháu lại hỏi đến cái này?"

Có những con người khi thăm dò ai đó thì ánh mắt sắc như thanh kiếm dài, thâm nhập vào nội tâm người khác qua từng biểu cảm vi mô trên mặt. Nhưng ánh nhìn của Thi Dã thì thẳng thắn như một thanh đao lớn, không thèm thâm nhập, mà trực tiếp muốn lột vỏ đối phương.

Vương Nguyên biết không giấu được gì, liền bảo, "Cái này, thực ra là Vương Tuấn Khải muốn biết."

"Thằng nhãi?"

"Vào sự kiện ở xưởng Xích Vân đêm ấy, anh ấy đúng là đã có mặt. Anh ấy lúc đó bị thương rất nặng, trốn ở sau một khối quầy." Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt Thi Dã, "Anh ấy chứng kiến cô cãi nhau với Tề Chính, nghe thấy lời cô bảo muốn giết chú Vương vì chú ấy giết Hứa Kỷ Văn, cũng nhìn thấy chính tay cô giết Tề Chính."

"Vậy sao???"

Chuyện này hiển nhiên vượt ra ngoài tầm dự liệu của Thi Dã, bà vẫn luôn nghĩ lúc đó Vương Tuấn Khải đã thoát được rồi.

Không ngờ thằng nhãi vẫn còn ở đó, nghe thấy nhìn thấy hết mọi thứ, thậm chí còn bị thương nặng, làm sao mà có thể thoát ra khỏi biển lửa ấy cũng là điều bà chưa từng nghĩ đến.

"Vậy tại sao một thời gian dài sau đó nó không làm loạn lên?? Nếu nó làm việc cho ba nó từ trước?"

"Thực ra, có chuyện này cháu chưa từng cho mọi người biết." Vương Nguyên cúi đầu hít sâu một hơi, "Cái độc mà cháu bị Tề gia hạ, cô còn nhớ không ạ?"

Đương nhiên là nhớ. Bà đã xin ngân sách, thúc giục bên nghiên cứu chế thuốc cho Vương Nguyên suốt thời gian dài.

"Độc đó, chú Vương cũng trúng. Lần đó con trai Tề Chính và con trai Tề Phong bắt cóc cháu, ép cháu làm việc cho chúng, nhưng Vương Tuấn Khải đã tới cứu kịp lúc, và yêu cầu Tề Chính phải đưa thuốc để đổi lấy hai tên kia. Tề Chính khi đó nghĩ rằng chú Vương là người tới đổi thuốc, nên đã tìm đến cô để đối phó triệt hạ chú ấy."

"Nhưng vào ngày hôm đó, độc phát tác, chú Vương thời điểm đó đang hôn mê bất tỉnh, nên Vương Tuấn Khải tự ý giao dịch với ông ta ở xưởng. Sau đó thì người của Ngọa Hổ đã tới kịp lúc để cứu được anh ấy ra."

"Anh ấy lấy được hòm thuốc giải, nhưng vì bị giá sắt đập vào đầu, và hít phải quá nhiều khói nên hôn mê bất tỉnh suốt 7 tháng trời. Thời điểm đó, cô và ba mẹ cháu rút về khu tự trị, chú Vương thì rất tức giận với Vương Tuấn Khải nên để mặc anh ấy tự sinh tự diệt. Căn nhà của cô ở thành Q chú ấy cũng đã bán rồi. Sau 7 tháng, Vương Tuấn Khải tỉnh lại, nhưng bị mất trí nhớ, đến bản thân là ai còn không biết. Thời gian đó anh ấy luôn sống cùng với cháu. Sau đó thì dần dần nhớ lại được, nhưng sự kiện ở xưởng Xích Vân đã tạo thành cú shock tâm lý quá lớn, khiến anh ấy không nhớ ra được cô, thậm chí không nhớ hôm đó ở xưởng đã xảy ra cái gì."

"Cho tới một hôm anh ấy vô tình tìm thấy cái usb cũ của ba cháu trong balo, mở ra xem liền thấy một file về vụ án của Hứa Kỷ Văn, và một danh sách nằm vùng thành Q. Khi đó, anh ấy đã nhớ ra được hết mọi chuyện. Đồng thời cùng lúc đó, chú Vương phát hiện ba mẹ cháu là thành viên của W, sợ rằng cháu sẽ đem những thông tin cháu biết về Ngọa Hổ nói cho W, nên sai người tới bắt cháu. Khi đó ba cháu đã xuất hiện kịp thời và cứu cháu đi, đưa cháu tới đây."

"Cô Thi Dã, Vương Tuấn Khải biết việc cô là thành viên của W không đơn giản chỉ là khi cô rút về khu tự trị và chính thức tuyên chiến với chú Vương. Mà chuyện xảy ra kinh khủng hơn nhiều. Hiện giờ cô bảo anh ấy rửa tay gác kiếm e là không nổi. Tuy nhiên anh ấy vẫn luôn vì chuyện khúc mắc của ba mẹ mà suy nghĩ, dù ngoài mặt tỏ ra mặc kệ chuyện của người lớn."

"Anh ấy thậm chí đã đi hỏi chú Vương, đáp án nhận được là chú ấy chưa từng bắn bất kì ai ở bến cảng hết."

Thi Dã nghe đến đây, nắm tay đã siết lại rất chặt trên bàn đột nhiên đập một cái, "Vớ vẩn!"

Vương Nguyên giật mình, sống lưng hơi tê lên, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh trước ánh nhìn xuyên thấu của bà.

"Ông ta nói láo." Thi Dã cười lạnh, "Viên đạn đó chính là đạn của khẩu JDK462. Một khẩu nằm trong tay ông ta, một khẩu cất giữ trong viện bảo tàng ở Thụy Sĩ. Một khẩu còn lại đã thất truyền rồi. Thậm chí không có bất kì ai nhìn thấy nó nữa. Nếu không phải thông tin ban đầu từ cơ sở chế tạo rằng nó chỉ được sản xuất 3 khẩu duy nhất, thì ai cũng sẽ nghĩ rằng trên đời chỉ tồn tại 2 khẩu mà thôi. Tỉ lệ thấp như vậy, không phải ông ta thì còn là ai vào đây? Thần súng nổi danh khắp thế giới, cả hắc đạo và bạch đạo, mà lại có thể đại trà như tôm tép ai muốn có là có sao?"

"Trọng điểm tạm thời không phải ở việc chú Vương nói có thật hay không, mà là việc Vương Tuấn Khải vẫn luôn vì chuyện của cô mà canh cánh trong lòng." Vương Nguyên chậm rãi nói, "Anh ấy vẫn đang tiếp tục âm thầm tìm hiểu về chuyện này. Nhưng tài liệu thì còn có thể hack ra, chứ những thứ thuộc về kí ức thì chỉ có thể nghe kể thôi ạ."

Thi Dã thả người dựa vào tựa ghế phía sau. Nhắc đến chuyện năm đó, tim bà lại như thể bị đâm cho một đao.

Ánh mắt Vương Nguyên đen thẳm, phản chiếu những đốm sáng, trong ngắt tĩnh lặng, chiếu thẳng vào bà.

Chìa khoá để moi móc tâm tư của một ai đó, chính là chân thành.

Qua một lúc, bà chậm rãi lên tiếng,

"Chuyện năm đó cô cũng chẳng biết nhiều đâu. Năm đó cô và ba mẹ cháu, còn có Hứa Kỷ Văn, tốt nghiệp trường sĩ quan liền được tuyển thẳng vào W."

"Khi đó Ngọa Hổ rất vớ vẩn, đánh giết, buôn lậu, ác ôn, ngông cuồng, chứ không lề lối và lớn mạnh như bây giờ. Các chuyến hàng lậu về cảng không ít. Thời đó, các tổ chức hắc đạo có địa vị xêm xêm nhau, không ai xưng bá, nên cạnh tranh cũng kịch liệt. Thường xuyên xuất hiện các vụ đốt tàu hàng của nhau ở bến cảng, dẫn đến thiệt hại vật chất, đôi lúc còn có người dân vô tình thiệt mạng."

"W chủ yếu vẫn là ghim vào Ngọa Hổ. Thời kì đó, chính phủ vẫn còn rất liêm chính, muốn bắt gọn Ngọa Hổ chứ không phải win win như bây giờ. Vương Mộ Dịch thì chưa lên trùm, nhưng nổi danh hơn cả trùm. Năm đó chính cô đã điều tra ra được rằng, mỗi một lần lấy hàng ở cảng đều là Vương Mộ Dịch đón tàu, những kẻ còn lại trong Ngọa Hổ không ai có bản lĩnh làm việc đó trót lọt."

"Sau đó thì ông già đã cử Hứa Kỷ Văn đi, nhiệm vụ là xác định vị trí cập cảng, lấy các thông tin liên quan. Mặc dù trong nhiệm vụ không có nói đến đối kháng, nhưng đây vẫn là một nhiệm vụ quá mức nguy hiểm. Cô đã ra sức ngăn cản, nhưng không được. Hứa Kỷ Văn vẫn là đi làm nhiệm vụ."

Giọng Thi Dã chợt trở nên chua chát, "Hứa Kỷ Văn là trẻ mồ côi, lớn lên ở nhà thờ, xuất thân rất bình thường nếu không muốn nói là bần cùng. Năm đó, cô và chú ấy đã xin kết hôn. Thế nhưng nhiệm vụ lần đó, Hứa Kỷ Văn đã không trở về."

"Sau đó cô mới biết, ông già chính là dùng nhiệm vụ này làm thử thách. Ý tứ chính là nhiệm vụ này hoàn thành, Hứa Kỷ Văn sẽ được thăng 1 cấp chức, sau đó mới có thể kết hôn, vì dòng họ Phó rất coi trọng thể diện, không muốn cô lấy một sĩ quan tập sự."

Bà nâng mắt nhìn Vương Nguyên, nỗi lòng đè nén bao nhiêu năm trời, giờ phút này lại thổ lộ ra trước mặt một đứa nhóc, "Thằng Khải hận cô cũng được. Cô còn hận chính bản thân mình. Nếu cô không tra ra được thông tin về bến cảng, sẽ không có cái nhiệm vụ kia. Nếu cô biết chú ấy âm thầm chịu đựng sự đánh giá của gia đình mình để rồi phải cố gắng như thế, nếu cô có thể làm gì khác vào lúc đó, thì biết đâu mọi chuyện đã khác."

"Kì thực ông già cũng chỉ muốn thử thách, nhiệm vụ đó không cần xung đột, Hứa Kỷ Văn thông minh như vậy, giỏi giang như vậy, làm sao có thể gặp bất trắc. Bao nhiêu nhiệm vụ khó hơn đang còn làm tốt kia kìa. Chẳng ngờ thế mà lại bại dưới tay Vương Mộ Dịch."

"Sau đó, cô đã rời W. Một mình tìm cách trả thù. Mãi tới tận 5 năm sau, ba mẹ cháu mới đến thành Q. Lúc đó cô mới biết rằng ông già vẫn luôn muốn tìm cô trở về."

"Hứa Kỷ Văn chết không phải lỗi của ông già, vốn dĩ W sinh ra là để đối phó Ngọa Hổ, vốn dĩ cảnh sát sinh ra là để bắt tội phạm. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà hận ông ấy, dù đó là bố đẻ của mình."

"Nhiều lúc cô cũng không thể nào chấp nhận nổi mình nữa. Làm một người bạn gái cũng bảo vệ không nổi bạn trai mình. Kết hôn với kẻ thù, làm một người vợ chỉ vì tìm thời cơ trả thù. Làm một người mẹ nhưng lại từng cáu giận tới mức đâm thủng bức ảnh con của mình.  Làm một người con nhưng lại không thể buông được nỗi hận với người thân sinh. Hơn hết, làm một đặc cảnh, nhưng không có chút thành tựu hay tôn nghiêm gì cả."

"20 năm rồi." Thi Dã nhếch khóe môi, tròng mắt hơi phản chút ánh đèn, "20 năm qua cô sống như thế nào, đến chính cô cũng không nhớ rõ."

Chỉ có mơ hồ, dằn vặt, nuối tiếc, và thù hận.

Bất tri bất giác, thời gian đã qua lâu như vậy. Đứa con mình sinh ra với kẻ thù, giờ đã qua tuổi thành niên.

Bà hơi đưa tay lên gạt nhanh khóe mắt, thoáng một cái lại trở về với bộ dạng vân đạm phong khinh. "Cái gì nhỉ, hôm qua Triển Nguyệt nửa đêm đến tìm cô, nói rằng cháu đã biết hết chuyện về bản thân mình rồi à? Cái tin nhắn đêm qua, cô động viên mãi cô ấy mới dám nhắn cho cháu đấy."

"Cháu là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Cô thấy Triển Nguyệt bình thường cứ đơ đơ, không quan tâm cháu được nhiều. Nhưng mà cũng không trách cô ấy được, cô ấy vốn có khiếm khuyết về tâm lý. Cô ấy là một người lãnh cảm, hay còn gọi là vô ái. Không hẹn hò được với ai, cũng không để tâm đến bất kì cái gì ngoài công việc, đến bản thân còn chẳng màng nữa kìa. Thời đại học, cô ấy đã nỗ lực rất nhiều, bắt chước cách hành xử của người khác mới có thể trông giống như người bình thường một chút. Nên giờ thấy cô ấy biết để ý đến sinh nhật cháu hay sợ cháu giận, là cô cũng vui thay. Còn Cố Thịnh ấy thì, cháu cũng đừng giận. Con người đó rất cứng nhắc, không có nhiệt độ, nhưng công tư phân minh, làm cái gì cũng chu toàn. Cảnh sát cần những người như thế."

"Mỗi lần cô nhìn cháu, cô đều nghĩ tới Hứa Kỷ Văn, nhìn cháu lớn lên suốt mười mấy năm trời, giống như được tham dự vào tuổi thơ của Hứa Kỷ Văn vậy. Một dứa trẻ vốn không được sinh ra trong hạnh phúc bao bọc, nhưng rất nỗ lực, rất cố gắng, lại còn thông minh lanh lợi, hơn thế còn hiểu chuyện, hiểu chuyện tới mức khiến người khác có chút không đành lòng."

"Sớm biết thằng nhãi Khải dính với Ngọa Hổ sâu như thế, cô đã không để cháu đi theo nó."

Thấy sắc mặt Vương Nguyên đơ cứng, Thi Dã bối rối cười, "Cô nói hơi nhiều nhỉ, dọa cháu rồi à. Xin lỗi nhé, hahaha!"

Vương Nguyên trân trân nhìn bà, dường như hình tượng bao lâu nay về bà trong lòng cậu đã sụp đổ nát vụn.

Người phụ nữ cục mịch mắng người, bị hàng xóm gọi là chó điên, cầm con dao phay xẻ thịt chặt xương ầm ầm ở chợ, mỗi một lần nhìn thấy Vương Tuấn Khải là chửi ầm lên, "Mày học hành không lo chỉ có lo lêu lổng, thích đi đánh nhau thì ở nhà đánh nhau với mẹ mày này, mẹ đánh què chân mày."

Sụp đổ hoàn toàn, không còn một chút gì.

Mỗi một người ta gặp đều đang chiến đấu trong một cuộc chiến mà ta không biết.

Phong ba bão táp, gió giật sấm rền gì, chỉ có bản thân mỗi người mới cảm nhận được sâu sắc nhất thôi.

Vương Nguyên bất giác nhớ tới những lần cậu học bài với Vương Tuấn Khải trên phòng, Thi Dã lại đem lên một đĩa hoa quả đầy ú. Có những hôm lại là hai ly nước ép đưa cậu cầm lên. Triển Nguyệt thường xuyên không có nhà, bà thi thoảng lại đem thịt lợn ngon để dành được ở chợ về cho cậu, thái sẵn, bảo nếu nấu mì thì cho vào ăn cho đủ chất chứ cháu gầy quá rồi. Lúc cậu nói điêu là bị ốm để tránh mặt Vương Tuấn Khải, Thi Dã lại nấu cả cháo đem sang tận nhà cho cậu.

Bà dù có không vừa mắt đứa con mang dòng máu kẻ thù, nhưng khi Vương Tuấn Khải bị xách lên văn phòng vì tội quay cóp bài thi, giám thị bảo "Tôi là thầy giáo nó, tôi biết nó là người như nào! Nó chính là quay cóp! Học sinh hư cá biệt!", bà vẫn một mực cho rằng hắn không làm thế, mắng lại ngay giữa văn phòng, "Ông là thầy nó? Tôi còn là mẹ nó đây này! Nó không quay cóp. Thi cử cái đếch gì. Sợ học sinh quay cóp thì lắp thêm camera chạy bằng điện vào đi."

Bà ngoài mặt khó chịu với những nhiệm vụ vớ vẩn mà chính phủ giao cho, nhưng ở thành Z vẫn lái cano vòng vòng đốc thúc mọi người, dầm mưa đến tận đêm muộn, cơm cũng quên ăn.

Người phụ nữ này ngập đầy mâu thuẫn.

Nhưng hoàn toàn không phải kẻ máu lạnh. Trái lại là người có cảm xúc đầy đủ trọn vẹn nhất...

Vương Nguyên đột ngột đứng dậy khỏi ghế, "Cô Thi Dã."

"Nhất định chúng ta có thể trả thù cho chú Hứa. Cháu tin là sẽ tìm ra được sự thật."

"Cô đã làm được rất nhiều, rất nhiều thứ, chứ không phải không chút thành tựu tôn nghiêm gì như cô nói đâu ạ."

Thi Dã ngẩng đầu nhìn đứa nhóc bây giờ đã cao hơn cả mình, ngẩn ra một chút, phảng phất lại nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Kỷ Văn vào cái thời thanh xuân nhiệt huyết.

Bà bật cười, "Đứa nhỏ này..."

Nhưng mà cũng chỉ có mấy lời ngắn ngủi đó, bởi sống mũi bà cũng cay tê cứng lại rồi.





Hết chương 94.

Các bà có nhớ tui hăm~~~~~

Tui vẫn đang chuẩn bị cho đại kết cục, nhưng mà nó khá nà rắc rúi nên tui sửa bản thảo liên tục hà ~

Ai cíu tui viết giùm tui đi huhu

Mỗi lần bị nản là tui lại mở còm men của mí bà ra xem, xong thấy mí bà kiểu hóng fic này quá nên tui không dám drop hahahah

Gáng chờ tui nhé, hôm nay tui cố gắng lên 2 chap cho mn. Lúc mn đọc được dòng này, là tui đang cong đuýt sửa bản thảo chương 95 đó hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com