Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Thẩm vấn

Vương Nguyên biết được chuyện của Hứa Kỷ Văn từ Thi Dã, nhưng cũng không phải những thông tin cấp thiết có thể lập tức khiến cho vụ việc sáng tỏ, vì thế cậu cũng tạm chưa nói với Vương Tuấn Khải. Hiện giờ hắn đang ở thành Q, huống hồ W quá nhiều việc bận.

Đầu giờ chiều, cổng nộp hồ sơ vừa mở, thì đã có không ít hồ sơ ồ ạt nộp tới. Tất cả đều là từ các sinh viên năm cuối của trường sĩ quan.

Vương Nguyên đã báo trước cho Nhiễm Hạ về thời gian mở cổng đăng kí, vì thế cái hồ sơ đầu tiên được nộp tới là của anh ta.

Người phụ trách xét duyệt hồ sơ là Cố Thịnh. Vừa nhìn thấy hồ sơ của Nhiễm Hạ, ông đã sờ sờ cằm, gọi trợ lý tới, bảo thông báo cho Nhiễm Hạ 2 tiếng nữa tới đây phỏng vấn.

Hồ sơ chỉ là bước đầu, xem thành tích học tập, thành tựu nổi bật, có nghiên cứu hoặc báo cáo gì không. Kế đó còn phải phỏng vấn, để gặp mặt trực tiếp xem ngoại hình tròn méo thế nào, sức khỏe có đủ tiêu chuẩn không, tâm lý có bình thường lành mạnh không.

Phòng kĩ thuật W khá ngạc nhiên với quyết định của Cố Thịnh. Lần tuyển người này dù sao cũng là đột xuất vì lượng công việc quá nhiều. Tuy khâu kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng họ cũng không trông mong gì sẽ tuyển được người giỏi như Sidor có thể trực tiếp làm việc luôn.

Cố Thịnh bảo, "Người tên Nhiễm Hạ này đã điều tra trên dưới 5 đường dây bài bạc, cả 5 đều đứt quãng giữa chừng nhưng thông tin đều rất đắt giá, chứng tỏ năng lực điều tra và tìm kiếm nắm bắt thông tin rất tốt, kĩ năng công nghệ ở trình độ rất cao. Còn có báo cáo mới nhất là về đường dây mua dâm ở quán bar cổ điển. Cái nghiên cứu này sâu tới đáng kinh ngạc, cảnh sát khu vực có thể dựa vào báo cáo này của cậu ta mà trực tiếp điều tra triệt phá đường dây kia."

Vương Nguyên ngồi ở bàn tròn, lật giở hồ sơ bản giấy mới được in ra mà đóng ghim. Cậu vừa nghe Cố Thịnh nói vừa nhìn hồ sơ của Nhiễm Hạ. Ừ, đúng rồi, 5 báo cáo dở dảm về đường dây bài bạc kia đều có cậu đi cùng chứng kiến, nếu mà cậu không gàn, để anh ta cho cả cái sòng bạc dưới lòng đất của Ngọa Hổ vào đây thì khéo có khi thành 6. Toàn là những thứ rõ bí mật, kín như bưng, mà anh ta còn đào ra được. Còn cái báo cáo đường dây mua dâm, Vương Nguyên đọc lướt một hồi mà cũng nổi cả da gà. Nó chi tiết tới mức, cậu suýt thì tưởng bản thân Nhiễm Hạ chính là "người trong ngành" được nhiều năm rồi cơ.

Gân trên thái dương cậu giật giật, cái này là Vương Tuấn Khải cho anh ta.

Thái tử điện hạ của tổ chức đứng đầu hắc đạo, lấy thông tin đường dây mua dâm nhỏ bé kia thì dễ như trở bàn tay. Đó là với điều kiện hắn không phải người trong ngành như lời hắn nói. Vương Nguyên hơi liếm môi một chút, cảm thấy trên người Vương Tuấn Khải chưa từng có mùi lạ, mà hắn cũng khiết phích chết đi được, nên có thể tin hắn không dính đến đường dây kia.

Nghĩ tới tên này, vì để diễn một vai thiện lành mua chuộc Nhiễm Hạ, tiện bề ngày sau dễ hành sự, mà hắn đã bán đứng bao nhiêu người rồi. Khéo có khi mấy tên lưu manh trong cái đường dây mua dâm kia một ngày đột ngột bị bắt lại ngây người không hiểu vì sao nữa ấy.

Đêm qua hắn còn chất vấn, bảo hắn mất cả buổi chiều lấy thông tin đường dây kia cho Nhiễm Hạ, thế mà đến tối cậu lại gọi Nhiễm Hạ gọi nhầm sang cho hắn, ỉ ôi muốn đi khách sạn, hắn đúng là làm ơn mắc oán.

Vương Nguyên nhịn không được mà hơi mím môi cười. Vương Tuấn Khải nhiều lúc dễ thương muốn chết.

Không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ...

Tốc độ xử lí hồ sơ của Cố Thịnh nhanh tới mức, Vương Nguyên còn chưa đóng xong dập ghim cho tất cả bản giấy thì ông đã đọc xong trên máy rồi. Kì này tuyển được 3 người. Nhiễm Hạ là một trong số đó.

Vương Nguyên và Sidor liền bị sai đi chuẩn bị tài liệu cho buổi phỏng vấn.

Vương Nguyên đứng cạnh máy in chờ giấy, Sidor đột ngột lại mon men bắt chuyện với cậu, "Sức khỏe của cậu dạo này thế nào rồi?"

Vương Nguyên hơi híp mắt nhìn Sidor, "Sao lại quan tâm tôi thế?"

"À thì... Đợt trước chẳng phải cậu thường xuyên phải tới bệnh viện sao. Cô Triển Nguyệt lo nhiều lắm."

Vương Nguyên có chút không phân biệt được Sidor hỏi cậu như thế là vì Vương Mộ Dịch đang muốn thăm dò xem cậu sắp chết vì độc chưa, hay là bản thân Sidor tò mò về cái cách mà Vương Tuấn Khải "xử lý" cậu ở kí túc xá hôm đó.

Cậu hơi mỉm cười, hắng giọng một cái rồi thở dài, "Cảm ơn anh quan tâm. Hiện giờ tôi vẫn chưa khỏe hẳn, vẫn liên lục mệt và đau đầu..."

"Cậu phải giữ gìn sức khỏe đó. Mùa này ở khu tự trị trời lạnh lắm." Sidor không lộ chút sơ hở nào, nói xong thì mở cái ngăn chứa giấy của máy in mà bóc một tập mới bỏ vào đó.

Vương Tuấn Khải đã dặn Vương Nguyên phải cẩn thận trước Sidor. Tuy là Sidor nằm vùng ở đây không gây hại gì vì Ngọa Hổ không chủ động tấn công W, nhưng cậu hiện tại vẫn là cái gai trong mắt Vương Mộ Dịch nên vẫn là cẩn thận thì hơn.

Vì thế cậu chỉ đơn giản nói một câu cảm ơn rồi thôi.

.

Vương Tuấn Khải đáp máy bay xuống thành Q đã ngay lập tức tới phòng nghiên cứu bí mật của Ngọa Hổ để coi tình hình Tề Úc. Nhưng mà tên này bằng một cách nào đó ngủ mãi không tỉnh. Hắn thiếu điều muốn đập cho y một trận để y tỉnh, lại bị Triêu Lục ngăn lại vì y ngủ là do thuốc, có gọi dậy cũng vô dụng.

Vương Tuấn Khải nhìn cái bản mặt của kẻ kia, nhớ ngay đến cái lần y bắt cóc Vương Nguyên, uy hiếp đe dọa, còn muốn lên giường với cậu. Nếu lúc đó hắn không tới kịp thì y đã thực hiện được ý đồ rồi.

Hôm đó hắn phải giữ mạng cho y để đổi lấy thuốc giải, nên không được giết, chứ hắn chỉ muốn bóp chết y ngay lập tức.

Vương Tuấn Khải đến nơi thì Triêu Lục cũng về bên địa bàn Ngọa Hổ mà đi ngủ, để lại cho hắn canh. Vương Tuấn Khải vừa ngồi canh chừng vừa xử lí công việc của Ngọa Hổ từ xa, loanh quanh mãi cũng hết ngày.

Tề Úc bấy giờ mới từ từ tỉnh lại.

Vương Tuấn Khải đang định gọi Triêu Lục, thì lại nhận được tin nhắn, Triêu Lục bảo sẽ tới muộn một chút, có việc bận. Hắn cũng không biết anh ta bận gì, nhưng cũng không gọi nữa. Hắn tiến thẳng tới giường bệnh, sắc mặt lạnh lẽo căm căm mà nhìn Tề Úc.

"Chào Tề thiếu. Lâu rồi không gặp."

Tề Úc giây đầu tiên ngơ ngác, giây tiếp theo đã hoảng sợ cực kì mà ngồi bật dậy muốn chạy trốn. Một thời gian biến động qua đi, Vương Tuấn Khải giờ này trông vừa lớn mạnh vừa đáng sợ, còn y thì như con chim trụi lông gãy cánh, thảm không thể tả.

Cơ thể nằm lâu quá nên tê liệt, y vừa mới nhích người một cái, Vương Tuấn Khải đã vọt tới nắm cổ áo y xốc ngược lên, "Món nợ mày dám đụng vào người của tao, tao vẫn còn chưa đòi đâu. Còn cả món nợ lão Tề dám gọi W tới nữa. Tính lên đầu mày cả thể nhé?"

Tề Úc trừng mắt nhìn hắn, cơ miệng đơ cứng cố gắng nói cái gì đó, giọng khản đặc hết cả lên, không nghe ra là lời gì.

"Bây giờ tao sẽ cho mày ipad để gõ chữ. Mày trả lời thành thật cho tao, nếu không tao chặt tay mày đấy." Vương Tuấn Khải đẩy mạnh y một cái, buông tay khỏi cổ áo, "Thằng này nói là làm. Mày đừng quên tao là ai."

Tề Úc sợ đến run cầm cập.

Sống không bằng chết.

Y hận thằng chó Tề Tử Sâm.

Nhưng hiện giờ chỉ có Tề Tử Sâm có thuốc giải cho y thôi. Không xong nhiệm vụ, thì một giọt thuốc giải cũng không có.

Điệu cười cợt nhả của Tề Tử Sâm lại hiện lên trong đầu Tề Úc, cùng một lọ thuốc độc kề đến miệng, làm y rùng mình run rẩy.

Đàn em Ngọa Hổ theo lệnh Vương Tuấn Khải xách Tề Úc lên, áp giải vào một căn phòng kín, trói chân y vào ghế, chỉ để y cử động mình tay, hai cổ tay bị buộc vào với nhau, trên bàn để sẵn một cái ipad, giao diện mục ghi chú với con trỏ văn bản đang nhấp nháy.

Vương Tuấn Khải đi vào phòng, tựa mông ngồi lên mép bàn, tiêu tiêu sái sái móc một khẩu súng ra đập đập vào bên má Tề Úc, "Tao cho mày thời gian gõ chữ. Tại sao mày xuất hiện ở đây? Tề gia đang có âm mưu gì? Khai hết cho tao, nếu không tao giết mày ngay đấy."

Tề Úc ngẩng đầu nhìn hắn, rét lạnh toàn thân. Trước kia còn có ba, ăn sung mặc sướng, tiền và địa vị đều có, ai cũng muốn xếp hàng dưới chân y. Hiện giờ Tề Chính đã chết rồi, y liền khổ như thế này đây.

Một là chết dưới tay Tề Tử Sâm, hai là chết dưới tay Vương Tuấn Khải. Không có ngoại lệ.

Hàng loạt suy nghĩ chạy ngang qua đầu Tề Úc, y vẫn không đụng đậy gõ cái nào vào ipad.

Vương Tuấn Khải chờ đợi đến muốn mất kiên nhẫn.

"Đem dao ra đây cho tôi." Hắn hất cằm với tên đàn em vạm vỡ đang đứng ở sát tường, rồi liếc nhìn bản mặt tái xanh tái mét của Tề Úc, "Gõ chữ cũng chỉ cần ít nhất một ngón tay thôi đúng không? Một ngón gõ hơi lâu, nhưng mà tao chờ được đấy."

Con dao rất nhanh đã được dâng lên. Tề Úc hốt hoảng kêu lên, rồi thò tay tới ipad gõ lên mấy chữ, "Tao không biết gì hết."

"Mày không biết gì hết? Thế sao đột ngột mày lại ngất trước cổng nhà Ngô gia?!" Vương Tuấn Khải cười lạnh, "Mày đừng quên Tề gia bị Ngô gia truy đuổi, mày đến đó là tự nộp xác à?"

Tề Úc nghe đến hai chữ "Ngô gia", mắt đột ngột trừng to, sợ xanh mặt, đến ngón tay cũng run bần bật lên.

Điều này thu hết vào mắt Vương Tuấn Khải.

Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

.

Triêu Lục bảo bận kia, chính là bận nhậu với Nhâm Thụy.

Anh hỏi Nhâm Thụy muốn nhậu ở đâu, cậu bảo một nơi nào đó có thể ngắm trăng.

Thế là Triêu Lục lái xe đưa Nhâm Thụy tới một cái hồ nước rất lớn. Có một bãi cỏ bao quanh. Nơi này nằm bên hông một khu du lịch sinh thái nội thành.

Nhâm Thụy đã mua loại bia mà cậu cho là ngon nhất để mời Triêu Lục.

"Cậu đi nhậu với tôi không sợ à?" Lúc bước đi trên bãi cỏ để kiếm chỗ ngồi, Triêu Lục bâng quơ hỏi.

"Sợ cái gì? Ba mẹ tôi vẫn còn nghĩ anh là sinh viên nghèo vượt khó kia kìa. Thời gian này họ thi thoảng còn hỏi tôi về anh, tôi chỉ có thể bảo rằng anh đã đi học cao đẳng." Nhâm Thụy nhún vai, lại giơ tay lên trán mà nhìn lên cao, "Trăng đêm nay sáng thật."

Triêu Lục liếc mắt nhìn mặt trăng 15 âm tròn vành vạnh trên trời, lại liếc nhìn thiếu niên đang che trán ngắm trăng kia, nhất thời không biết trăng trên trời, trăng dưới hồ, hay trăng trong lòng, cái nào sáng hơn.

"Ờ. Ta ngồi chỗ này đi, khô ráo." Anh nói, rồi quay người ngồi phịch xuống thảm cỏ. Hồ này để du lịch sinh thái nên trong và sạch, thấm đẫm ánh trăng, trong không khí toàn là mùi cỏ thanh mát, gió lạnh buổi tối mang theo cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Nhâm Thụy ngồi xuống bên cạnh Triêu Lục, mở túi nilon lấy ra lon bia, bật mở nắp rồi đưa cho anh, còn bản thân cậu lại uống nước ngọt. Còn có cả một gói snack khoai tây chiên ăn liền.

"Không phải nói là nhậu cùng nhau sao? Cậu nhậu kiểu gì thế?" Triêu Lục dở khóc dở cười.

"Mai tôi phải bay. Uống bia mà say thì mai mệt lắm. Vương Nguyên còn có việc nhờ tôi nữa, tôi phải giữ sức để làm cho cậu ấy."

"Vương Nguyên nhờ cậu cái gì?"

"Một chút việc ở Thụy Sĩ."

"Có phải việc khẩu súng JDK462 ở bảo tàng không?"

"Sao anh biết???"

"Đó là việc của chúng tôi."

"Ra vậy."

"Xã hội đen các anh quả thực lắm thứ. Vốn dĩ cùng đi với tôi và ba tôi sang Thụy Sĩ còn có chú ruột tôi nữa. Nhưng mà chú ấy là cảnh sát khu vực, hai hôm nay có người tới báo án bảo rằng bạn mình bị xã hội đen bắt đi. Chưa đủ điều kiện lập án nên chú ấy lại phải ở lại xem xét tình hình, không thể cùng đi Thụy Sĩ được nữa." Nhâm Thụy vừa nhàn nhạt kể, vừa ngả người chống ngược khuỷu tay về phía sau, "Phức tạp thật đấy nhỉ. Thế tên Tề Úc kia tỉnh chưa?"

"Sáng nay có tỉnh, nhưng bị tiêm an thần, giờ này chưa biết đã tỉnh lại hay chưa. Vương Tuấn Khải đã bay về đây, đang canh rồi." Triêu Lục quay sang nhìn Nhâm Thụy, "Sao cậu lại biết về y?"

"Vương Nguyên từng kể cho tôi. Vào cái lúc mà Vương Tuấn Khải mất trí nhớ, muốn tới lớp tôi học, tôi không đồng ý kí giấy, cậu ấy đã nói cho tôi."

"Vậy à."

"Tôi cũng không thể tin được anh họ của Tề Tử Sâm lại mất dạy cỡ đó. Càng không thể tin được Tề Tử Sâm dám hạ độc Vương Nguyên, một thứ độc kinh khủng như vậy." Nhâm Thụy nghĩ đến là tức điên, "Từ ngày đầu cậu ta chuyển tới trường là tôi đã thấy mặt cậu ta gian gian rồi."

Triêu Lục mím môi nuốt xuống ngụm bia, mắt hơi cong lại, "Gian gian sao? Thế cậu thấy tôi thế nào?"

"Anh thì tôi thấy bình thường, có chăng là tùy hứng và lõi đời thôi. Nhưng còn Tề Tử Sâm thì tôi nhìn cứ có cảm giác cậu ta phải lớn hơn tôi nhiều. Mặt vừa già vừa gian."

"Học nhiều sẽ già người đi đấy." Triêu Lục trêu chọc Nhâm Thụy mà nói, "Già như cậu ta vậy."

"Có mà uống lộn thuốc ấy. Tôi cũng học nhiều, tôi cũng quen nhiều người học nhiều, đâu có ai trông lớn như cậu ta đâu. Cho dù là to cao, thì cũng từ da dẻ, đường nét mà đoán được độ tuổi chứ."

"Thế cậu thấy cậu ta giống bao nhiêu tuổi?"

"Chừng 24."

"Khiếp. Lúc cậu ta ở đây, là đang 16 tuổi học lớp 10 đấy."

"Làm sao mà tôi biết được." Nhâm Thụy dẩu môi, "Cảm nhận như thế."

"Tên Tề Úc kia cậu đoán y bao nhiêu?"

"25."

"Tại sao?" Triêu Lục có chút kinh ngạc.

"Vì Vương Nguyên nói anh ta là anh của Tề Tử Sâm. Mà 26 thì không nên, so với mặt thì già quá."

"Đúng là Tề Úc năm nay 25." Triêu Lục búng tay tách một cái rồi vươn sang xoa đầu Nhâm Thụy, "Bingo! Thế tôi thì sao? Cậu đoán tôi bao nhiêu?"

"Anh á..." Nhâm Thụy liếc Triêu Lục một lượt từ trên xuống dưới, thầm so sánh với hình tượng hôm trước anh ta đến gặp ba mẹ mình, tặc lưỡi, "Anh thì chắc là chừng 21, 22 là cùng. Chắc hơi tôi khoảng 3 tuổi."

"Đúng rồi đấy!" Triêu Lục bật cười ha hả, giơ lon bia sang, "Cạn ly."

"Năng lực quan sát và phân tích của tôi rất tốt. Tôi lên tòa dự xử án, nhìn đương sự cũng hay âm thầm soi xét đoán này đoán kia, dần dần thành quen. Từ đường nét, tuổi tác, bối cảnh, có thể kết nối tới động cơ, hành vi."

Triêu Lục ngồi vừa uống vừa nghe Nhâm Thụy lảm nhảm, cảm giác vui vẻ thư thái tràn ngập buồng phổi.

Nhâm Thụy lảm nhảm một lúc rồi chốt một câu, "Cho nên tôi mới thấy Tề Tử Sâm lớn quá so với bọn học sinh lớp 10 tụi tôi năm đó. Ở cậu ta còn có cái thâm trầm mà đám bạn học của tôi không có."

Triêu Lục ban đầu nghe cho vui, ôm tâm trạng lắng nghe crush lảm nhảm, liên tục gật đầu ừ ừ. Nhưng mà dần dần, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó kì quái, những cái gật đầu dần chậm lại tốc độ, sau cùng biến thành ngẩn người ra.

Lúc gặp Vương Nguyên lần đầu, tên Tề Tử Sâm có nói một câu, "16 thì làm sao? Cũng không phải con gái."

Lúc đó anh chỉ nghĩ, cậu ta đang bảo, con gái dưới 16 tuổi phát sinh quan hệ là phạm pháp, dễ đánh động đến cảnh sát gì đó. Còn con trai, không thể có nguy cơ dính bầu, thì làm sao cũng được.

Nhưng hiện tại nghĩ lại... giọng điệu của Tề Tử Sâm, chính là khinh thường cái tuổi 16 ấy.

Nếu chính cậu ta cũng 16, cậu ta sẽ không nói như vậy.

Sống lưng Triêu Lục hơi dựng thẳng lên một chút.

Anh vẫn luôn liên tục theo dõi Vương Nguyên theo lệnh của Vương Tuấn Khải, cũng biết việc Tề Tử Sâm chuyển tới lớp cậu học.

Nhưng anh chưa từng đặt câu hỏi, Tề gia chỉ về thành Q vì nhiệm vụ của Ngô gia thôi, thì đâu nhất thiết phải chuyển tới trường mới như vậy? Bản thân Tề Tử Sâm học tốt khoa học, nếu làm nghiên cứu thì nên ở nước ngoài hoặc ở phòng thí nghiệm Tề gia. Lẽ nào lại phung phí vào trường lớp, với những kiến thức mà thiên tài như cậu ta khỏi cần học cũng biết?

Anh hỏi, "Lúc Tề Tử Sâm học ở lớp cậu, cậu thấy cậu ta thế nào?"

"Khó lường." Nhâm Thụy nhanh chóng nhả ra hai chữ, "Vương Nguyên biết cậu ta từ trước, nên dặn tôi đừng qua lại, cậu ấy cũng không thích Tề Tử Sâm. Nhưng Tề Tử Sâm thì luôn nhìn cậu ấy chằm chằm, thi thoảng lại chủ động bắt chuyện, mặt dày cực."

Đầu lông mày Triêu Lục càng nhíu càng sâu.

Đích xác là anh đã từng theo dõi và ghi âm lại được, khi Tề Tử Sâm đuổi theo Vương Nguyên trên đường, thuyết phục cậu về dưới trướng Tề Úc, vì Vương Tuấn Khải chính là kẻ thuê côn đồ đánh hội đồng cậu trong ngõ, ở cạnh Vương Tuấn Khải cũng không có gì an toàn hết.

Tại sao Tề Tử Sâm lại phải xông xáo làm thuyết khách cho Tề Úc như vậy chứ? Là vì không thể xin Vương Tuấn Khải mượn người, nên tiếp cận Vương Nguyên để cậu tự rời bỏ Vương Tuấn Khải sao?

Không đúng.

Kẻ thực sự thèm muốn Vương Nguyên là Tề Tử Sâm. Giống như bọn họ đã đoán.

Mà không giống Tề Úc ngày nhỏ ở với mẹ có tên trong kho dữ liệu quốc gia, Tề Tử Sâm sinh ra ở nước ngoài, trong nước không tìm được thông tin thật của cậu ta.

Vậy thì...

Điện thoại của Triêu Lục đột ngột reo lên.

Là Vương Tuấn Khải gọi. Anh vừa bắt máy đã nghe thấy Vương Tuấn Khải trầm giọng bảo, "Mau về đi. Có chuyện cần thảo luận."

"Tôi cũng có chuyện đang nghi ngờ." Triêu Lục đáp, "Về ngay đây."

Nhâm Thụy đã tự giác thu dọn vỏ lon bia, vỏ snack và chai nước ngọt vào trong túi, "Bây giờ phải về rồi à?"

"Ừ. Tôi đưa cậu về nhà, rồi sẽ qua chỗ Vương Tuấn Khải luôn."

Tuy rằng mọi thứ vẫn không có gì sai khác, nhưng bầu không khí dần ngưng trọng hơn, Nhâm Thụy cũng cảm thấy chuyện kia không hề đơn giản một chút nào.

Ngồi trên xe, Nhâm Thụy sau khi đắn đo mãi, đột nhiên quay sang hỏi Triêu Lục, "Mà này, tôi hỏi cái này nhé. Tề Úc kia với Ngô gia có chuyện gì thế? Sao ngất ở đâu không ngất? Lại ngất ở trước cổng biệt thự Ngô gia? Anh ta tới tìm Ngô gia à? Nhưng bọn họ đã bỏ trống căn biệt thự đó từ lâu rồi mà?"

Triêu Lục phổ cập đơn giản, "Tề gia cách đây nhiều năm suy tàn, sau đó được Ngô gia bảo kê thì đông sơn tái khởi. Tề gia có phòng thí nghiệm phi pháp nghiên cứu con người, nên Ngô gia muốn nắm trong tay để có thêm một mối kiếm tiền khổng lồ. Tề Tử Sâm chính là được Ngô gia bồi dưỡng, cho tiền ăn học thành tài. Nhưng mà sau cái ngày mà bọn họ bắt cóc Vương Nguyên, cũng là ngày đầu tôi và cậu gặp nhau đó, thì Tề lão gia đã chết, và nhiệm vụ Ngô gia giao cho thất bại hoàn toàn. Vì thế mà tàn dư Tề gia lại trốn ra nước ngoài. Ngô gia lần đó thất thu, nợ nần chồng chất, nên mới phải bỏ hoang mấy cái biệt thự liền, và âm thầm truy bắt Tề gia để xử tội."

"Vậy tại sao Tề Úc lại ngất trước nhà Ngô gia?" Nhâm Thụy thắc mắc, "Là anh ta tìm đến Ngô gia nhưng không biết căn biệt thự đó đã không còn người ở sao?"

"Cái đó tôi cũng không rõ. Bây giờ phải về thẩm vấn."

Chiếc xe đỗ lại ở cách nhà Nhâm Thụy một đoạn, cậu xuống xe, Triêu Lục cũng xuống xe.

"Hả? Anh định đi đâu thế?" Nhâm Thụy có chút khó hiểu.

"Hộ tống cậu về nhà chứ sao?" Triêu Lục nói xong còn cẩn thận bổ sung một câu, "Theo yêu cầu của Vương Nguyên, tôi phải giữ cho cậu an toàn. Chưa biết Tề gia kia là có ý gì nữa kìa."

"Được rồi. Vậy mau nhanh lên, anh còn phải về thẩm vấn mà. Nhanh kẻo Vương Tuấn Khải hắn lại điên lên."

Nhâm Thụy nói rồi bật cười, bắt đầu nâng chân chạy. Triêu Lục cũng sải bước theo sau, "Từ từ thôi."

Bọn họ đi ngang qua biệt thự bỏ trống của Ngô gia, Nhâm Thụy chỉ tay vào cột cổng, "Tôi chính là bắt gặp tên kia ngất ở đó."

"Ừm."

Triêu Lục càng lúc càng thấy kì quái, nhưng vẫn không hiểu kì quái ở đâu.

Lúc tạm biệt Nhâm Thụy, Triêu Lục chỉ vẫy vẫy tay rồi quay người bỏ đi, đi một đoạn rồi mới quay lại nhìn căn biệt thự lớn nhà cậu nhóc chính đạo, từng viên gạch đều toát ra vẻ chính trực đạo mạo.

Anh ngẩn người mấy giây, rồi cũng quay người rời đi.

Lúc về tới phòng nghiên cứu, thì Vương Tuấn Khải đang ảo não ngồi thừ người trên ghế. Triêu Lục đi tới ngồi xuống đối diện, "Làm sao rồi?"

"Thằng chó lại ngất rồi." Vương Tuấn Khải nghiến răng, "Bị tôi dọa ngất."

"Cậu dọa y cái gì? Mà sao nay y yếu bóng vía thế?" Triêu Lục nhíu mày, "Tính ra thì y cũng hơn cậu cả 5 tuổi chứ ít gì. Y không khinh cậu thì tôi cho là khách khí, giờ lại bị thằng nhãi như cậu dọa sợ à?"

"Y liên tục kêu rằng không biết gì cả. Tôi dọa cắt tay, y cũng không gõ ra nửa chữ liên quan đến Tề gia. Y có vẻ rất mờ mịt và sợ hãi." Vương Tuấn Khải khoanh tay cúi đầu ngẫm nghĩ, trán nhăn thành một đường lằn, "Cứ như bị tẩy não vậy. Đến lí do y nằm ở trước cửa Ngô gia cũng không nói."

Triêu Lục giật mình, "Này! Biệt thự đó là biệt thự bỏ hoang của Ngô gia, không có ai sống ở đó, y bò về đó làm gì?"

"Nếu như có kẻ tóm được y và giải tới chỗ Ngô gia giao nộp thì chắc chắn sẽ không vứt y trên đường như vậy." Vương Tuấn Khải cũng càng lúc càng thấy bất thường.

"Phải rồi. Trục đường trong khu biệt thự đó đã bị đổi thành 1 chiều. Ban nãy tôi đưa Nhâm Thụy về, phải đi bộ ngược trở ra, lại lái xe đi ngang qua nhà cậu ấy để ra khỏi khu đó chứ không thể quay đầu xe."

"Thế là ban nãy anh đi gặp Nhâm Thụy đấy à?"

"Ờ..."

Vương Tuấn Khải không tọc mạch thêm, "Nếu là đường 1 chiều, vậy thì sao? Liên quan gì đến Ngô gia?"

"Biệt thự bỏ hoang nhà họ Ngô chính là nằm trên trục đường đó, cách biệt thự Nhâm gia tương đối gần." Triêu Lục cau mặt suy nghĩ, "Nghĩa là Nhâm Thụy muốn về nhà, nhất định phải đi ngang biệt thự Ngô gia."

Vậy thì chắc chắn sẽ bắt gặp Tề Úc.

Vương Tuấn Khải cùng Triêu Lục cùng lúc đồng thời ngẩng phắt lên nhìn nhau, "Tề Úc là bị quẳng ở đó!"







Hết chương 95.

Cũm hong rõ nà up như này có ổn không kẻo sau có vde gì thì tui lại phải sửa hahahahhah

Nhả 2 chap rùi tui lại lặn tiếp để viết đại kết cục nhá 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com