Chương 96: Âm mưu
Vương Tuấn Khải bắt đầu hơi siết mấy ngón tay lại.
"Trách không được, Tề Úc khi nghe đến Ngô gia lại hoảng hốt như thế. Y không biết chính mình đã nằm trước cổng Ngô gia. Kế hoạch này là người khác đứng sau."
"Tề Phong ư? Ông ta..."
"Không...!" Vương Tuấn Khải nhìn Triêu Lục chằm chằm, "Là Tề Tử Sâm! Thằng oắt đó! Nó chẳng phải là bạn học với Nhâm Thụy và Vương Nguyên một thời gian sao? Nó có thể biết được mối quan hệ giữa Nhâm Thụy và Vương Nguyên rất khăng khít, còn biết được vị trí nhà họ Nhâm các thứ nữa. Gia đình chính đạo bình thường làm gì có công khai địa chỉ đâu, lấy từ văn phòng giáo viên là cách nhanh nhất. Ngày từ đầu thằng đó đã để ý mọi thứ rồi."
"Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc. Thằng Tề Tử Sâm đã không ở trong nước lâu nay, nó quẳng Tề Úc ở đó, cho Nhâm Thụy nhìn thấy, để làm gì? Để dụ Vương Nguyên ra sao?"
Vương Tuấn Khải cũng càng lúc càng điên đầu.
Rồi hắn đột ngột giật mình, gọi đàn em mang cho một cái ipad, sau đó gõ một dòng dài vào thanh tìm kiếm.
"Cậu tính làm gì?" Triêu Lục có chút khó hiểu với hành vi của hắn.
Vương Tuấn Khải tìm từ khóa liên quan đến vụ lũ lụt ở thành Z cách đây không lâu.
"Đây rồi!"
Hắn giơ máy lên cho Triêu Lục xem.
Một tấm ảnh Vương Nguyên mặc bảo hộ ngâm trong làn nước.
Sau đó là một tấm ảnh lớn, là đoàn từ thiện từ thành Q tới thành Z, chụp ở nhà khách Nhân Ái. Trong hình có cả Nhâm Thụy đứng cạnh ba cậu, và Vương Nguyên đứng trong hàng ngũ cảnh sát viện trợ.
Vụ lũ lụt đó lên báo toàn quốc, bởi vì thiệt hại nặng nề vô cùng.
Quả nhiên bởi vì Vương Nguyên xuất hiện trong ảnh trên báo, nên mới lộ ra tung tích để Tề Tử Sâm đánh chủ ý vào cậu.
"Như thế này là đủ biết việc Vương Nguyên không ở thành Q mà ở khu tự trị, và chỉ còn Nhâm Thụy ở thành Q rồi. Điều tra thêm một chút là ra hết thôi. Tên Tề Tử Sâm cũng có người mà." Triêu Lục sờ sờ cằm, "Nhưng mà nếu thằng đó biết Vương Nguyên và Nhâm Thụy mỗi người một chỗ, thì nó quẳng Tề Úc ở đó làm gì? Để Nhâm Thụy phát hiện ra, sau đó dụ Vương Nguyên quay về thành Q sao?"
"Dụ không được Vương Nguyên. Bởi vì Vương Nguyên chỉ muốn tránh xa Tề gia thôi. Thuốc giải thì có rồi."
Nói đến đấy, cả hai người cùng lúc đứng bật dậy. Hai cái ghế sau lưng bị đẩy, đổ rầm xuống sàn phát ra tiếng động lớn.
"Chúng muốn dụ tôi, rồi giữ chân tôi ở đây!" Vương Tuấn Khải móc vội điện thoại ra, ấn gọi cho Vương Nguyên, "Mục đích là để tách tôi với Vương Nguyên ra. Mục tiêu của thằng điên đó là Vương Nguyên. Trách không được thằng Tề Úc cứ dùng dằng không chịu khai, ngất lên ngất xuống câu giờ."
"Cậu đừng gấp. Vương Nguyên hiện giờ đang ở với W, sẽ không sao đâu."
Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng sợ run.
Làm sao mà không sao được chứ.
Vương Nguyên vốn ở chỗ W, mà đêm qua còn uống rượu say, ngủ gật bên bờ sông một mình nữa kia kìa!
"Sao lại gọi không được thế này!" Vương Tuấn Khải ấn lại một lần nữa vào nút gọi, mồ hôi sau lưng túa ra, "Con mẹ nó em nghe máy đi!"
"Nếu như suy đoán của chúng ta là đúng, thì hiện giờ ở thành Q cũng có người của Tề gia. Chúng canh chuẩn thời gian Nhâm Thụy về nhà để quẳng Tề Úc ở đó." Triêu Lục thở hắt một hơi, "Bọn Tề gia riêng cái vụ tiệc du thuyền gì đó không mời Ngoạ Hổ là đủ biết chúng đang ra oai, chuẩn bị xuất đầu lộ diện rồi. Giờ này lại còn bày trò thế này, tôi e là không hề đơn giản."
Vương Nguyên từng đoán Tề gia không giống như là muốn trả thù, mà giống như muốn tuyên chiến.
Giờ phút này, cái giả thuyết đó càng lúc càng hợp lí.
Bởi vì nếu tàn dư Tề gia thực sự kính yêu Tề Chính tới mức phải diệt Ngọa Hổ để báo thù, thì sẽ không đối xử tệ với Tề Úc như vậy.
Tất cả chỉ là mồi nhử!
Điện thoại gọi mãi không thông. Vương Tuấn Khải đổi sang gọi cho Nhiễm Hạ cũng không được.
Hắn chỉ có Nhiễm Hạ là người "tạm quen" ở bên cạnh Vương Nguyên mà hắn dùng đường dây mua dâm của đám lưu manh khu tự trị làm món quà đổi chác thôi.
Nhưng mà còn có Sidor!
Vương Tuấn Khải lục số Sidor, thế nhưng cũng không thể gọi được.
"Chuyện quái quỷ gì vậy?" Hắn nghiến răng ken két, "Bọn họ làm sao vậy?!"
Hắn vội vã mở định vị lên, đã không còn có thể nhìn thấy định vị của Vương Nguyên ở đâu nữa.
Mất hút trên bản đồ.
Triêu Lục ôm ipad thao tác một lúc, "Có lẽ là công nghệ nhiễu sóng diện rộng. Ban nãy cậu vẫn gọi được cho tôi đúng không? Vậy thì máy cậu không có vấn đề gì. Có lẽ là trụ sở W đã bị làm cho nhiễu sóng rồi, chứ Sidor làm gì dám tắt máy của chúng ta. Cậu còn nhớ xưởng Xích Vân hôm đó chứ? Cậu đi vào vùng nhiễu sóng, chúng tôi gọi thế nào cũng không được."
"Tôi tưởng đó là công nghệ của W???"
"Không. Công nghệ này nhiều người có thể làm được lắm. Không làm được thì thuê người làm. Nó không phải thứ hiếm quý gì cả..."
Triêu Lục đang nói, thì điện thoại Vương Tuấn Khải gọi thông. Hắn vội vã nói, "Chú Triêu Kính! Chú có nghe được cháu không ạ?"
"Có chuyện gì thế?" Giọng Triêu Kính vang lên bên kia đầu dây, "Sắp giao dịch với chính phủ rồi, không có thời gian lảm nhảm đâu. Có chuyện gì cháu mau nói đi."
"K...Không có gì ạ." Vương Tuấn Khải nói rồi tắt máy. Hắn chỉ muốn xem xem điện thoại hắn có vấn đề hay bên phía Vương Nguyên mới có vấn đề.
Hiện giờ không thể bảo Triêu Kính đem quân tới thẳng trụ sở W như chui đầu vào rọ được. Vả lại đêm nay toàn bộ người của Ngọa Hổ đều đang phải lo tiếp nhận lô hàng mà Vương Mộ Dịch đánh về, hộ tống Vương Mộ Dịch giao hàng cho chính phủ.
Nhưng hắn cũng có thể xác định chắc chắn rằng khu vực xung quanh trụ sở W đã bị làm nhiễu sóng điện thoại.
Hiện giờ đã là đêm muộn, lúc mọi người đi ngủ, phần lớn nhân viên của W đều đã nghỉ ngơi rồi. Còn lại các sĩ quan trực phòng khoa kĩ để theo dõi cuộc trao đổi hàng kia thì chắc cũng chẳng để ý đến điện thoại.
Lòng Vương Tuấn Khải nóng như lửa đốt.
Nhưng ít ra thì hắn cũng an tâm. Vương Nguyên bị mất sóng, nghĩa là cũng đang ở trong trụ sở chứ không chạy loạn bên ngoài một mình. Nhiễm Hạ mới hồi chiều cập nhật trạng thái trên mạng xã hội là đã thành công trúng tuyển vào nơi anh ta mơ ước, hẳn là cũng đang ở trụ sở W nên mới không liên lạc được.
Chuyến bay gần nhất cách 3 tiếng nữa. Bay hết hơn 2 tiếng, thì phải đến rạng sáng ngày mai mới có thể về tới nơi.
Còn nếu lái xe bạt mạng thì cũng phải mất 11, 12 tiếng đồng hồ.
Vương Tuấn Khải đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, "Chết tiệt thật."
"Chỉ có thể đi máy bay. Chúng ta bây giờ ra sân bay luôn. Vừa đi vừa nghĩ đối sách."
"Ừ."
.
Chiếc xe của Triêu Lục lao vút đi trong đêm, rất nhanh đã tới được sân bay. Vương Tuấn Khải làm thủ tục mua vé các thứ xong vẫn chưa thể check-in, vì thế quay ra ngoài ngồi chờ.
Triêu Lục không về. Anh phải ở lại thành Q đối phó với đám người Tề gia trong bóng tối, đồng thời âm thầm bảo vệ Nhâm Thụy.
"Tại sao Tề gia lại muốn chiến với Ngọa Hổ, nếu như không vì trả thù cho Tề Chính chứ?" Triêu Lục ôm ipad trong tay mà thao tác. Sân bay lúc nửa đêm vẫn ồn ã toàn người là người.
"Vương Nguyên có tìm được một tấm danh thiếp cũ của Tề Phong ở trụ sở W, nằm trong đống tư liệu cũ đã từ rất lâu rồi." Vương Tuấn Khải móc ví ra lục lọi, đưa tấm cardvisit cho Triêu Lục, "Tôi tìm thông tin, thì thời điểm phòng khám này đóng cửa cũng là lúc mà Tề Chính chạy ra nước ngoài trốn W."
Triêu Lục nhận lấy tấm card, "Thời điểm đó chúng ta thậm chí còn chưa có mặt trên đời nữa là. Cậu có nghĩ ông ngoại cậu biết về chuyện này không?"
"Ông ngoại tôi?" Vương Tuấn Khải ngơ ra.
"BOSS của W đó, Phó Khánh."
"Chưa từng gặp, không biết." Vương Tuấn Khải lắc đầu. Chưa nói đến Phó Khánh, đến mẹ hắn còn chẳng muốn có chút can hệ gì tới hắn kia kìa. Muốn có được thông tin từ W, chỉ có thể nhờ cậy Vương Nguyên thôi. "Bây giờ W bị làm nhiễu sóng, chú Triêu Kính muốn liên lạc vào với Sidor cũng không được. Nhưng mà chúng làm nhiễu sóng trụ sở W để làm gì? Chắc không ngu ngốc tới độ tấn công tổ kiến lửa chứ? Chẳng phải mục tiêu của chúng là Ngọa Hổ sao?"
"Đối với những kẻ cao tay, thì chỉ cần làm nhiễu sóng chừng 5 phút thôi đã có thể làm được rất nhiều thứ rồi. Công nghệ hiện đại như vậy. Giống như Ngọa Hổ chúng ta có thể làm ra loại app siêu cấp định vị, thâm nhập vào máy như virus, thì chúng cũng có thể, thâm nhập và thao túng máy móc. Vi tính của W xịn vậy chắc không thể thao túng được. Có lẽ chúng muốn thao túng điện thoại." Triêu Lục chậm rãi trả lời, "Chưa rõ tên Tề Tử Sâm kia định làm cái gì, nhưng rõ ràng y là một kẻ cao tay. Y vẫn luôn có tai mắt quan sát chúng ta. Hơn nữa, y nhất định phải bắt cho bằng được Vương Nguyên ấy."
Vương Tuấn Khải đáp,
"Phải. Bây giờ thì tôi cảm thấy Tề gia không hề tàn lụi như chúng ta vẫn tưởng. Tề Chính chết đi không khiến cho Tề gia suy bại. Mà có khi, vốn dĩ ban đầu, âm mưu của Tề Phong chính là tìm cách giết Tề Chính. Lão không giết được, thì mượn tay Ngọa Hổ giết."
"Cậu nói vậy là sao?" Triêu Lục hơi cau mày.
"Rất đơn giản." Vương Tuấn Khải nhận lấy ipad từ tay Triêu Lục, mở tab trắng, dùng ngón tay vẽ mấy vòng tròn và đường mũi tên,
"Đầu tiên, Tề Phong muốn giết Tề Chính, nhưng toàn bộ quyền lực của Tề gia nằm trong tay Tề Chính. Vì thế ông ta đứng sau giật dây Tề Tử Sâm, để thằng đó hành sự, còn bản thân ông ta trốn ở nước ngoài."
"Tại sao Ngọa Hổ với Tề gia trở mặt thành thù, là vì lô hàng. Tề Úc tiêu hết sạch tiền hàng, dẫn đến Tề gia cùng quẫn, phải đánh cướp giữa đường. Nhưng Tề Úc là một tên vừa ngu ngốc vừa nhu nhược, y sẽ không dám. Có thể Tề Tử Sâm đã dụ dỗ y làm điều đó."
"Đâm cho hai bên lục đục, rồi bày mưu hạ độc."
"Chỉ có điều, chính thằng Tề Tử Sâm cũng không ngờ giữa chừng y lại gặp Vương Nguyên. Y muốn có được nó, nhưng luận địa vị lại không thể tranh giành với tôi, vì thế mới khích Tề Úc tranh về. Tranh về rồi, Tề Úc thử một lần rồi chán, thì đến lượt Tề Tử Sâm hưởng hết."
"Nhưng Vương Nguyên nó tương kế tựu kế, gắn định vị trên đầu để gọi chúng ta tới, lại bắt được chúng."
"Thời điểm đó, rất có khả năng Tề Phong đã có mặt ở trong nước rồi. Tề Chính là người đã từng từ chối hợp tác với W, vậy nhưng đêm đó lại cấu kết với nhau. Có khả năng Tề Phong chính là người xúi giục. Tề Phong cũng có dính líu đến W. Việc W từng có cardvisit của lão là một minh chứng."
"Chốt lại, trong buổi giao dịch hôm đó, Tề Phong tính mượn tay ba tôi giết Tề Chính, lại mượn tay W giết ba tôi. Kết quả lại chỉ có mình Tề Chính chết, còn ba tôi không làm sao cả."
Triêu Lục nhíu mày, "Phải rồi. Hôm đó đem bắt nhốt chúng, tôi tước điện thoại của chúng nhưng không vứt đi. Tề Phong có thể định vị được Tề Tử Sâm ở đâu, nếu như trong máy vốn cũng cài giống như định vị của Ngọa Hổ."
"Có thể thấy Tề Phong và Ngọa Hổ có nhiều điểm tương đồng, và có hiềm khích." Vương Tuấn Khải sờ sờ cằm, "Tôi có dự cảm, Tề Phong rất giống ba tôi."
Vương Tuấn Khải rút vội điện thoại ra gọi cho Vương Mộ Dịch.
Vương Mộ Dịch bấy giờ đang đứng trước một dãy xe tải lớn, đêm hôm khuya khoắt, chờ đợi người đại diện của chính phủ tới nhận lô vũ khí mới.
Cách đó không xa, là Triêu Kính cùng rất nhiều thủ hạ nấp chờ sẵn, phòng bất trắc.
Ngay lúc này thì điện thoại của Vương Mộ Dịch đổ chuông. Ông móc máy ra nhìn, là điện thoại riêng tư số ẩn, Vương Tuấn Khải gọi.
"Gì?"
"Ba." Vương Tuấn Khải không dám nói đả động gì đến Vương Nguyên, đảo mắt một vòng rồi bảo, "Tề gia có động tĩnh! Ba có quen Tề Phong không?"
"Em trai Tề Chính. Tên đó đã ở ẩn lâu lắm rồi, không gặp." Vương Mộ Dịch đút tay trong túi quần, hơi ngước đầu nhìn mặt trăng tròn sáng rực, "Tề gia rục rịch còn không phải là vì mày giết Tề Chính sao? Cứ bảo chúng ra đây, tiếp hết không chừa thằng nào. Bố khỉ!"
"..." Đúng là Ngọa Hổ không ngán Tề gia. Đến mà đánh trực diện luôn thì Ngọa Hổ tiếp hết. Có điều Tề Tử Sâm đang nhắm vào Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải gấp gáp, "Ba! Ba và Tề Phong khi xưa có quen biết đúng không?! Ba đừng giấu nữa! Ba nói nhanh lên đi!"
Vương Mộ Dịch trầm mặc hai giây, hơi híp mắt lại, "Ngày xưa cùng học bắn với Huyết Đơn Thủ. Gặp có 1, 2 lần thôi, đấu thua ba. Một thời gian sau nghe nói gã đã đóng cửa phòng khám rồi ra nước ngoài." Ông nói xong, lại bổ sung thêm, "Tề Chính cũng không ưa thằng điên đó."
Vương Tuấn Khải dựng người ngồi thẳng dậy, "Ba! Ba đấu với lão lần đó có gì đặc biệt không?"
"Chả có gì đặc biệt, ai bắn cao điểm hơn thì có thưởng." Vương Mộ Dịch thản nhiên nói, trong giọng nói còn có vài phần bất cần, "Phần thưởng thì chỉ có một khẩu súng rách. Cái gì mà JDK462 thần súng. Sau đó ba dùng có một lần rồi để treo tường trưng làm cảnh luôn. Đường đường là dân buôn vũ khí, thiếu đếch gì súng ngon mà lại phải dùng cái súng rách đấy. Không nói với mày nữa. Người của chính phủ đến rồi. Mày đang ở đâu thì lăn về đây lẹ lên, việc nhiều như núi mà cái bóng mày đâu không thấy."
"Từ đã ba. Không phải khẩu súng đó là do ba cướp được từ tay một tên buôn lậu sao??"
"Người cướp được từ tay bọn buôn lậu là Huyết Đơn Thủ. Nhưng ông ta sống ẩn, không thích phô trương. Vả lại tên Tề Phong kia có vẻ không phục, nên ba cũng không đi rêu rao rằng vì thắng gã nên mới lấy được JDK462. Gã thần kinh như thế ai mà biết được sẽ làm ra cái gì."
Vương Mộ Dịch nói đến đó, chữ cuối còn chưa dứt, điện thoại đã ngắt phụt, xem chừng cuộc trao đổi đã bắt đầu rồi.
Trong lúc Vương Tuấn Khải nói chuyện, Triêu Lục cũng dùng ipad tìm kiếm thông tin.
"Huyết Đơn Thủ là một kẻ có máu mặt trong giới hắc đạo, nổi danh vào chừng mấy thập kỷ trước. Ông ta xuất thân sơn tặc, trong một trận chiến đã cụt tay phải. Tay trái không đâm chém được, vì thế liền chuyển qua bắn súng. Bắn rất giỏi, lấy mạng rất nhiều người rồi, nên được gọi là Huyết Đơn Thủ, cực kì khét tiếng. Có điều về sau đã quy ẩn giang hồ." Triêu Lục lọc thông tin mà nói, "Không ngờ chú Mộ và Tề Phong lại từng là đệ tử của Huyết Đơn Thủ. Tên Tề Phong kia, bề ngoài đạo mạo mở phòng khám tư nhân chữa bệnh cứu người, sau lưng lại là kẻ dùng súng và thuốc độc lấy mạng người khác. Chú Mộ gọi là thằng điên cũng không sai. Chẳng trách thằng Tề Tử Sâm con lão cũng thâm tàng bất lộ như vậy."
Vương Tuấn Khải từ lâu đã nhanh trí với mấy cái mưu lược, chất xám của hắn không dùng cho học hành nhưng lại rất hợp với mánh lới của đám lưu manh. Kể từ sau khi tới khu tự trị, theo Vương Mộ Dịch làm việc, hắn lại càng học được nhiều thứ hơn nữa, trong rất nhiều vấn đề đều có thể suy luận một cách thông suốt.
Vì thế, lúc này đầu mày hắn nhíu rất chặt.
Tề Phong không phục, phần thưởng là JDK462.
Còn chưa kịp nói ra thắc mắc của mình, điện thoại của Triêu Lục đột nhiên đổ chuông. Cái tên nhấp nháy trên màn hình là "Nhâm Thụy".
Triêu Lục quay đầu khụ một tiếng, thu lại vẻ nghiêm trọng trên mặt, hắng giọng rồi mới nghe máy. Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng đó của anh, khóe mắt hắn giần giật.
Nhưng hắn cũng không dám nói gì. Hắn từng ở trước mặt Triêu Lục mà ôm ngực bảo, hình như tôi thích Vương Nguyên thật nè, tim tôi đập nhanh quá trời.
Như nhau cả thôi.
Triêu Lục bình thản lên tiếng, "Sao vậy nhóc? Không ngủ được à?"
"Không ngờ là anh cũng còn tỉnh đấy." Giọng của Nhâm Thụy lẫn với vài tiếng lạch cạch của bàn phím.
"Ừ, có chút chuyện."
"Tôi cũng có chút chuyện muốn nói với anh." Nhâm Thụy ngừng tay gõ máy, "Sau khi tôi nói chuyện với anh xong, cảm thấy chuyện của mọi người có hơi phức tạp, mà đợi tôi tới Thụy Sĩ xong việc mới đi tìm thông tin thì cũng lâu quá, nên tôi liên hệ với bạn tôi ở nước ngoài tìm kiếm thông tin cho Vương Nguyên trước. Bạn tôi cũng là con cháu nhà chính khách, thông tin uy tín lắm.
"Thế sao?" Triêu Lục tâm bình khí hòa mà cười cười, mắt liếc sang Vương Tuấn Khải ra hiệu, thế là hắn ghé sát tới cùng nghe điện thoại.
"Tôi tìm ra rồi, nhưng gọi cho Vương Nguyên không được, nên tôi báo cho anh." Nhâm Thụy ấn gửi một file tư liệu sang mail của 666, rồi nói, "Khẩu JDK462 ở bảo tàng quân sự Motana là mô hình giả. Cách đây khoảng 20 năm, đã xảy ra một vụ cướp..."
.
Quay trở lại thời điểm cách đây nửa ngày, Vương Nguyên ngồi trong phòng làm việc mà tiếp tục đóng dấu hồ sơ. Phó Khánh, Cố Thịnh và Thi Dã bận phỏng vấn mấy người mới tuyển, trong đó có Nhiễm Hạ.
Trong phòng làm việc chỉ có tiếng máy móc và tài liệu, ánh sáng trắng bạc từ bàn ghế và logo W càng khiến không khí thêm phần lạnh lẽo. Vương Nguyên rùng mình một cái, đứng dậy vươn vai, rời khỏi phòng làm việc đi pha cafe.
Một lát sau, Triển Nguyệt còn đang dán mắt vào màn hình, thì đột ngột bên cạnh bàn phát ra tiếng cạch. Bà quay sang, nhìn thấy cốc cafe bốc hơi trắng thì ngẩng đầu lên, thấy Vương Nguyên đang đứng đó.
Cậu hạ thấp âm lượng, "Mẹ uống chút đi."
Triển Nguyệt hơi nuốt một ngụm trong cổ họng, môi hơi mấp máy, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ đáp được một tiếng, "À... Ừ."
Vương Nguyên cũng không nán lại, cậu ôm theo cốc cafe của mình quay về bàn tròn giữa phòng mà ngồi xuống, dư quang liếc thấy Triển Nguyệt vụng về bối rối cầm cốc cafe lên, vẻ mặt nghiêng nghiêng lộ ra một chút vui vẻ.
Trong thế giới của một người thiếu hụt cảm xúc thì sẽ như thế nào nhỉ? Vương Nguyên chưa từng để ý, cậu vẫn luôn thấy Triển Nguyệt cười nói niềm nở với hàng xóm, ân cần dịu dàng này kia.
Những nét diễn đó, tuổi nhỏ cậu luôn cho là bình thường. Lớn lên rồi, cậu vốn ôm nỗi ấm ức vì ba mẹ không quản mình, nên cũng càng lúc càng xa cách, không còn lưu tâm đến những chi tiết nhỏ ấy nữa.
Sau cuộc nói chuyện với Thi Dã, Vương Nguyên dường như cũng hiểu hơn một chút về Triển Nguyệt.
Thôi thì bây giờ Vương Tuấn Khải tốt với cậu như thế, cứ coi là trong cái rủi có cái may đi. Cậu cũng không muốn lúc nào cũng ôm cái ấm ức rồi khiến cuộc sống của chính mình thêm ngột ngạt. Ngày hôm đó ở kí túc xá, Cố Thịnh gọi bao nhiêu lần trong điện thoại rằng "con làm sao vậy, chờ ba, ba tới ngay", vì một mình cậu mà náo loạn cả một trường sĩ quan rộng lớn, đánh động cả khu thao trường bên cạnh. Lúc cậu tỉnh lại cũng thấy Triển Nguyệt ở ngay cạnh mình.
Không thể lúc nào cũng mang tâm lý kẻ bị hại rồi hận mọi thứ được, như vậy cuộc đời lại bi thảm quá rồi.
Cửa ra vào chuyển động mở sang hai bên, Cố Thịnh đi vào đã ngửi thấy mùi cafe thơm nức. Trong phòng làm việc chỉ có Vương Nguyên và Triển Nguyệt đang uống.
Ông đi tới bên bàn Triển Nguyệt, "Uống với."
"Của tôi." Triển Nguyệt nguýt dài một cái, kéo xịch ly cafe về gần mình, nhỏ giọng bổ sung, "Nguyên Nguyên pha cho tôi."
Vương Nguyên ngoái đầu, "Cốc này con chưa uống, ba uống không ạ?"
Cố Thịnh thấy Vương Nguyên chủ động nói chuyện với mình, hơi hắng giọng một cái, rồi đi thẳng tới chỗ cậu cướp cốc cafe đi, "Ba xin."
Mấy nhân viên khác của W còn đang định nhờ Vương Nguyên pha cafe giùm, giờ này thấy cậu cũng không uống, chỉ có tham mưu trưởng và quản lý cấp cao uống, thành ra lại không ai dám hó hé nửa lời nữa.
Triển Nguyệt hỏi, "Phỏng vấn sao rồi?"
"Ổn. Không có vấn đề gì. Thi Dã đang đưa họ đi nhận đồng phục và phù hiệu, bắt đầu từ bây giờ thì vào thực tập luôn." Cố Thịnh nói xong lại quay đầu ra giữa phòng, "Vương Nguyên, Sidor, nhiệm vụ dẫn dắt lính mới giao cho hai đứa."
Vương Nguyên còn chưa kịp đáp, Sidor đã dõng dạc, "Vâng ạ!"
"..."
Mãi cho tới giờ cơm chiều, Vương Nguyên mới được nói chuyện riêng với Nhiễm Hạ. Nhiễm Hạ cả buổi học việc đến đầu bù tóc rối, nhưng niềm phấn khích vì được chạm tay vào ước mơ cũng không hề vơi đi.
Anh ta trang trọng đeo phù hiệu giữa vị trí tim, giống hệt của Vương Nguyên.
Nhiễm Hạ làm cho W rồi thì sẽ phải biết nhiệm vụ của W là gì. Trong vô vàn những thứ linh tinh lang tang thì kìm hãm Ngọa Hổ vẫn là cái chính. Không biết đến một ngày Nhiễm Hạ phát hiện người đã giúp anh ta được tuyển vào W lại chính là thái tử Ngọa Hổ thì sẽ nghĩ sao đây.
"Nhà ăn của W thật là rộng quá! So với nhà hàng thì kém hơn, nhưng so với canteen trường sĩ quan thì hơn đứt!!"
"Cũng chỉ là nơi để ăn thôi." Vương Nguyên cắn một miếng rau, cảm thấy khô khốc, "Anh nhận phòng chưa?"
"Rồi, phòng kí túc xá 2 người, nhưng mới có mình tôi. Điều kiện bình thường lắm. Còn chưa lắp máy sưởi, đêm nay lạnh chết đi được, không biết tôi ở sao được đây."
"Có thể qua phòng tôi." Vương Nguyên nhún vai, "Đêm nay phiên tôi trực, phòng để không."
"Ở trường sĩ quan cậu có phòng kí túc xá đơn, thế ở W chắc cậu cũng có đãi ngộ không tệ hả?" Hai mắt Nhiễm Hạ sáng lấp lánh.
"Ừ, phòng tôi là phòng cho khách lớn. Có nhiều phòng cho khách, một phòng đã được cắt ra thành phòng riêng của tôi rồi."
"Có ba mẹ làm chỉ huy sướng thật đấy!" Nhiễm Hạ kéo dài giọng với vẻ ngưỡng mộ.
Vương Nguyên âm thầm gật đầu. Phòng cho chính khách không phải là một cái đãi ngộ mà một đứa trẻ bị vứt bỏ nên có. Chính Cố Thịnh bảo với cậu, nếu thấy phòng đó ở được thì ở đó luôn, khỏi cần chuyển đi làm gì.
"Mà... học trưởng Sidor đúng là giỏi giang thật, hôm nay tôi mới được nhìn kĩ luôn á. Lại còn rất thân thiện." Nhiễm Hạ vẫn đang phơi phới như thể fan gặp được thần tượng, sau đó đột ngột xụ mặt, chuyển chủ đề, "Tôi rủ học trưởng Tiểu Nhĩ tối nay đi nhậu chúc mừng, mà anh ấy bận rồi."
"Ừ, tối nay bên trực chiến W có nhiệm vụ."
"Tiếc thật, tôi còn muốn khoe xe mới với anh ấy."
"Anh khoe với tôi trước đi này." Vương Nguyên híp mắt, "Xe gì?"
"Ba mẹ tặng quà tốt nghiệp sớm cho tôi, là một cái xe hơi đó. Tôi có bằng lái lâu rồi." Nhiễm Hạ không nén được niềm vui và hãnh diện.
"Nhất anh rồi nhé."
"Cậu đủ 18 chưa? Đi học bằng đi thôi. Sau đó thì kiểu gì chú Cố Thịnh chẳng đầu tư cho cậu một con xe ngon."
"Không cần. Xe tăng thì lấy."
Vương Nguyên đùa đùa mà nói.
Cậu không có thói quen vòi vĩnh, trước đây đã không, hiện giờ càng không.
Vả lại, nếu là để đi lại, thì ở khu tự trị có người luôn sẵn sàng vượt nửa cái thành phố tới đón cậu.
Hết chương 96.
Ê mí bà commen ít quá tui dỗi à nhaaaaaa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com