Chương 99: Nô lệ
Du thuyền cỡ lớn Tề gia dùng làm đại tiệc rất xa hoa. Tính từ boong tàu có cả thảy 4 tầng. Mặt trời ló lên kéo theo những luồng sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây dày, đèn đóm trên tàu vẫn còn bật sáng, lung linh vô cùng.
Tuyên Cảng đúng tính chất của một bến cảng không được quản lí nghiêm ngặt, hỗn loạn và không có trật tự. Đào không ra một khách du lịch nào cả, toàn là lái buôn miệng ngậm xì gà.
Khách tới du thuyền của Tề gia đều là tới trong đêm, để tránh phô trương quá mức. Lúc này mặt trời chuẩn bị lên, cũng sắp tới lúc nhổ neo bắt đầu bữa tiệc.
Bữa tiệc đánh dấu sự trở lại của Tề gia, với một diện mạo mới.
Chắc chắn sẽ không ngu xuẩn như Tề Chính. Tề Phong nghĩ vậy.
Tề Chính quá nhu nhược, quá ngu ngốc, sợ Ngô gia như sợ cọp. Mà phàm là cái gì cứ để lộ ra sự e dè, càng dễ bị người ta coi khinh coi rẻ.
Ngay đến cả tên Ngô Sinh tép riu trong Ngô gia chẳng chút địa vị, trong chính phủ thì làm chân sai vặt, mà cũng dám cao ngạo với lão.
Tề Chính có giao diện tương đối truyền thống, để râu và mặc đồ cổ Tàu. Tề Phong thì cổ quái hơn. Đầu lão cạo trọc láng bóng, chỉ để lại phần đuôi tóc buộc một chỏm nhỏ dài dài dưới gáy, dài chừng một gang tay, vắt qua một bên vai.
Căn phòng nhốt nô lệ ở dưới tầng hầm -1. Trong phòng có một cái cũi sắt vuông, phần trần nhà cao chừng 5-6 mét ngay phía trên cũi bị khoét một ô vuông vừa khớp, trên nóc cũi có một sợi dây xích thô to để kéo lên như thang máy, đợi lát nữa đấu giá sẽ cho nô lệ vào đó kéo lên sảnh sân khấu lầu 1. Ngoài ra còn có 2 cái cũi khác nữa. 1 cái cũi sắt vuông nhỏ, một cái hình trụ tròn như lồng chim, vàng bóng. Trên thuyền cũng không có chỗ bỏ nhiều cũi, chỉ có 3 cái kia thôi, còn mỗi một tên nô lệ đều được cột thừng quanh người như cái kén để bên ngoài, muốn cử động di chuyển cũng không nổi.
Hầu hết toàn là các nam thanh nữ tú.
Khỏi phải nói, nhiệm vụ của đám người này khi làm nô lệ là gì.
Lịch Hoa bị nhốt trong cái cũi sắt nhỏ. Cô ngồi sát vào thành cũi, những song sắt san sát nhau làm cô hoa cả mắt.
Tề Phong đi tới liếc một cái, khẩu súng trên tay cạ vào các song sắt, lần lượt vang mấy tiếng keng keng.
"Đây là người của Ngô Sinh chuyển tới à? Không ngờ lão ta lại thích nam nhân."
Lịch Hoa nuốt ực một ngụm trong cổ họng, càng lúc càng nép sát vào phía sau.
May mà Ngô Sinh không thích đàn ông.
Ngô Sinh cũng có sở thích nuôi nô lệ. Người tiền nhiệm đã cắn lưỡi tự sát rồi. Nên ông ta lại kiếm người mới.
Kì thực ban đầu, kẻ suýt bị bắt đi là Từ Vãn Linh.
Từ Vãn Linh vốn xuất thân từ một gia đình tầm trung, có chút của cải. Cô tới thành Q học đại học, ăn sáng ở nhà Lịch Hoa quen rồi, nhưng mãi mới có một hôm gặp Lịch Hoa ở nhà bán bánh, thế là quen nhau, chơi với nhau như bạn thân, sau đó thì ở bên nhau như người yêu.
Có điều mối quan hệ này chỉ có hai người biết.
Năm nay, Từ Vãn Linh vừa mới tốt nghiệp. Gia đình cô muốn cô quay về để sắp xếp, nhưng Từ Vãn Linh muốn ở lại thành Q làm việc, ở bên Lịch Hoa. Cô nghĩ, dù sao thì bản thân học đại học ở thành Q 4 năm đã quen rồi, Lịch Hoa bây giờ tới thành phố khác thì thật khó khăn.
Gia đình Từ Vãn Linh rất bảo thủ, muốn cô quay về để gả chồng, vì thế tới tận thành Q tìm. Sau đó đã thấy Từ Vãn Linh ở bên Lịch Hoa.
Ban đầu, họ nghĩ Lịch Hoa là con trai, nhưng gia cảnh quá tệ, ép họ chia tay, còn tới nhà Lịch Hoa giả vờ ăn sáng để tìm hiểu, hòng gây khó dễ, sau đó từ em gái của Lịch Hoa mà biết được cô là một thân nữ nhi. Thế là cảm thấy cực kì xấu hổ, từ mặt Từ Vãn Linh, để cô tự sinh tự diệt.
Từ Vãn Linh mới tốt nghiệp đại học, tính tiếp tục ở lại trường thi lên nghiên cứu sinh, nhưng hiện giờ chỉ đành ra ngoài kiếm việc làm. Sinh viên vừa tốt nghiệp làm gì có vốn liếng gì trong người, lại còn bị gia đình coi như vết nhơ, không chu cấp hỗ trợ gì hết, cuộc sống khó khăn trăm bề. Từ Vãn Linh lại không quá đau buồn vì điều đó, mà ngược lại còn nghĩ thoát được ra khỏi gia đình đó là sướng thân, chịu khổ chút cũng được, tiêu pha ít đi một chút cũng được. Thế là cả hai lăn ra kiếm tiền.
Từ Vãn Linh vốn hát hay, ngoài giờ làm việc còn nhận đi hát ở hộp đêm.
Ỷ rằng người yêu mình là cao thủ Nhu Đạo, không ai dám bắt nạt.
Nhưng rồi chủ quán có quan hệ với Ngô Sinh, nghe nói nô lệ mà Ngô Sinh nuôi bí mật đã tự tử, cần tìm người mới, liền nghĩ cách muốn bán Từ Vãn Linh cho ông ta.
Từ Vãn Linh bị bỏ thuốc, hôn mê ngay tại quán. Đúng lúc Lịch Hoa tới tìm, phát giác ra sự việc.
Sau đó thì cô dùng bản thân đổi lấy Từ Vãn Linh, nếu không thả Từ Vãn Linh thì cô sẽ báo cảnh sát. Thuộc hạ của Ngô Sinh là một tên mới vào làm, không biết Ngô Sinh cần người làm ấm giường, lại nghĩ nô lệ chắc là để sai vặt, thấy Lịch Hoa cao lớn như vậy, nghĩ kiếm con trai sẽ tốt hơn, vậy là chấp nhận đổi.
Lịch Hoa vốn nghĩ kiểu gì cũng sẽ tìm được cách thoát ra thôi, nhưng không ngờ rằng, khi Ngô Sinh biết được nô lệ mới có diện mạo như đàn ông thì nổi cơn tam bành. Đúng lúc Tề Phong rủ rê tham gia đại tiệc du thuyền đấu giá nô lệ, nhờ cho ké chuyến trực thăng từ khu tự trị, rồi sẽ đổi cho một nô lệ khác xinh đẹp điệu đà xịn xò hơn, thế là cô bị chuyển tới đây.
Trên một chiếc xe tải.
Đi hết nguyên 1 ngày trời, đi đường mòn để tránh các chốt kiểm tra, vừa dằn vừa xóc.
Tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong một căn hầm, xung quanh toàn là người bị trói gô lại, bản thân bị nhốt trong cũi sắt, hoàn toàn không biết đây là đâu.
Lịch Hoa im lặng không đáp gì, ánh mắt cảnh giác tột độ mà nhìn Tề Phong. Ở lão ta có một sự bất chấp và ngang ngược, lại bí hiểm khó lường, dường như không một mánh lới nào qua mắt được.
Lịch Hoa là người đã đấu chui rất nhiều trận boxing, gặp qua không ít những thể loại người sống buông thả, cũng không tới mức sợ hãi run cầm cập. Chờ cho Tề Phong lượn một vòng rồi rời đi, cô mới bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh tìm đường thoát thân.
Cô còn chưa gặp Ngô Sinh kia bao giờ. Nhưng đã là người Ngô gia thì làm gì phải hạng tầm thường. Đãi ngộ của cô cũng khác với mọi người, "được" nhốt trong lồng, chỉ bị trói tay. Còn xung quanh không chỉ bị quấn như xác ướp, còn bị dán miệng ngăn nói chuyện kêu la.
Lịch Hoa liếc mấy nữ sinh bên ngoài, cảm thấy ai cũng mảnh mai xinh đẹp, có người trông thanh thuần, có người trông ranh mãnh, nhưng đều trông bơ phờ. Dường như ai cũng đã quen với cái số kiếp này rồi, nên cũng không còn muốn phản kháng nữa. Chiều theo ý các ông trùm, đổi lại là sự sống và tiền bạc.
Lát nữa bọn họ còn được đem đi trang trí để trình làng đấu giá.
.
Khi trực thăng của Ngô Sinh tới được Tuyên Cảng, thì mặt trời đã hoàn toàn ló dạng. Mặt nước phản chiếu những tia nắng sớm lấp lánh, không khí thì lại toàn gió lạnh, thổi nước gợn sóng rõ ràng. Chừng thêm vài tuần nữa là nước ở Tuyên Cảng cũng sẽ đóng băng, chỉ còn khoảng thời gian này là tàu thuyền còn có thể đi lại.
Trực thăng chậm rãi đáp xuống đất. Đợi cánh cửa mở ra, Ngô Sinh cùng trợ lí đứng dậy xuống trước. Vương Tuấn Khải buông tay Vương Nguyên, đứng dậy đi xuống theo.
Ngô Sinh tưởng hắn cầm đầu đám thuộc hạ Tề gia nên xuống trước chúng. Đám Tề gia lại tưởng hắn là bảo tiêu của Ngô Sinh nên xuống ngay sau Ngô Sinh. Không một ai mảy may nghi ngờ.
Lúc trước khi rời đi, Vương Tuấn Khải hơi quay đầu lại. Nắm tay cả một đoạn đường dài, bấy giờ Vương Nguyên mới nhìn thấy hắn.
Cậu không đọc được trong ánh mắt hắn là gì.
Lúc còn đang bay, Vương Tuấn Khải đã lén cắt đứt dải băng dính trên tay cậu. Cắt một đường vừa thẳng vừa khéo, rồi lại có thể dán hai mép lại. Vương Nguyên chỉ cần không cử động mạnh là trông như nó còn nguyên vẹn, nhưng lúc cần giải khai thì giật nhẹ hai cổ tay đã thoát được rồi.
Trước khi hắn dán lại băng dính, Vương Nguyên rút tay lên, lén lút móc khẩu AX118 đưa cho Vương Tuấn Khải.
Hắn vừa xuống máy bay từ thành Q, qua cửa an ninh không thể đem vũ khí. Còn cậu đang phải diễn vai bị bắt, có khả năng sẽ bị tước súng. Vì thế đưa súng cho hắn là lựa chọn hợp lý.
Vương Nguyên nâng mi mắt nhìn hắn, ánh sáng từ ngoài cửa máy bay tràn vào, làm cậu nhìn không rõ hắn nữa.
Nhưng trong lòng lại có chút an tâm.
Ở đây không chỉ có một mình mình chống trọi.
Đám thuộc hạ Tề gia đem Vương Nguyên vác lên vai, đi thẳng tới du thuyền, bước từng bước nặng nề lên trên cầu thang nối.
Vương Nguyên chỉ có thể hơi ngoái đầu nhìn đường đi. Con tàu quá to, tư thế này cậu chỉ có thể nhìn thấy vỏ tàu với rất nhiều bánh phao tròn treo ở đó.
Quanh co mấy lối, tên thuộc hạ to cao kia đem cậu vào trong tầng hầm -1.
Cửa phòng mở ra, Vương Nguyên đã lập tức trợn tròn mắt trước cảnh tượng bên trong. Phải đến gần 20 người trạc tuổi cậu đều đang bị trói cứng ở đấy, như thể đám phạm nhân sắp bị đem đi hành hình.
Vương Nguyên bị lôi vào trong. Một tên khác lên tiếng nhắc nhở, "Hàng trưng bày của thiếu gia, mày nhẹ tay thôi!"
Gần như toàn bộ nô lệ trong phòng đều ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt Vương Nguyên va chạm với ánh nhìn thảng thốt của Lịch Hoa trong cũi sắt.
Quả nhiên...! Thật sự chị ấy ở đây.
Vương Nguyên có chút nghĩ lại mà thấy sợ. Nếu như Triêu Lục vì bảo vệ Vương Tuấn Khải mà quyết không nói cho cậu, để ngăn cậu tới Tuyên Cảng, thì chắc chắn chuyến này Lịch Hoa chạy không thoát.
Đồng tử cậu hơi co lại, Lịch Hoa trợn mắt há miệng, nhưng cố kìm lại không thốt ra lời nào.
Cái lồng vàng kim được mở ra, ngay sau đó Vương Nguyên đã bị xách lên tống vào trong, rồi nó lại nặng nề đóng lại.
Đợi cho hai tên thuộc hạ đi khỏi phòng rồi, Lịch Hoa mới khe khẽ lên tiếng từ phía đối diện, "Vương Nguyên...! Em... Sao em lại ở đây??... Đây là đâu??"
Vương Nguyên nhìn Lịch Hoa chằm chằm, thầm nghĩ em mới nên hỏi chị lời đó. Sao chị lại ở đây cơ chứ?
Cậu khe khẽ lắc đầu, trên miệng vẫn bị dán một mảnh băng dính đen.
Lịch Hoa rũ người ngồi xuống, hoang mang tột độ.
Vương Nguyên đã một thời gian dài không liên lạc rồi. Kể từ lần đó cậu tới tìm cô, sau đó còn có cả Từ Vãn Linh, cả ba đi uống cafe, cho tới nay mới lại gặp lại. Ở giữa khoảng thời gian đó, mọi tin nhắn cô gửi đi đều không có hồi âm.
Bầu không khí trong căn phòng đặc quánh ngột ngạt, các nô lệ khác đều cam chịu nằm hoặc ngồi một chỗ.
Vương Nguyên còn đang quan sát xung quanh nghĩ đối sách, thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra.
Tề Tử Sâm chậm rãi bước vào, có chút vội vã, lại có chút cao ngạo. Giống như một vị vua đi thị sát, nhưng trong cái khoan thai ngạo nghễ lại lộ ra không ít hấp tấp.
Bước chân y đảo vòng qua, nhắm thẳng lồng vàng mà tới, từ bên ngoài mà đứng nhìn vào trong, ánh mắt hiện rõ hứng thú và hài lòng.
"Vương Nguyên. Đã lâu không gặp."
Sau đó y khom người cúi xuống, nhìn qua khoảng cách giữa hai thanh chắn, "Sao hả? Cậu bất ngờ không?"
Tề Tử Sâm hiện tại trông cũng chẳng khác gì lúc trước, có điều không còn đeo kính nữa.
Giọng điệu của y, so với thời gian trước kia thì có phần kiêu ngạo hơn. Không hề giống như một tàn dư gia tộc chạy trốn, mà giống như một đế chế sắp được phục hưng.
Vương Nguyên nhìn y bằng ánh mắt sắc lẹm.
Tề Tử Sâm mở khoá lồng, chui nửa người vào, bàn tay thô dày vuốt trên mặt Vương Nguyên một cái, "Lần đó còn chưa làm gì được cậu đã bị tên khốn kiếp Vương Tuấn Khải tới quấy phá. Tôi vẫn luôn muốn tìm cậu đấy."
"Từ khi Tề Chính chết, Tề gia cũng mất một thời gian để ổn định lại thế lực. Giờ đây, tôi là thiếu gia độc tôn của Tề gia rồi. Còn thằng Tề Úc vô dụng đó, cho cút là vừa, chắc giờ này hắn đang vui vẻ chịu tội với Vương Tuấn Khải rồi, hahaha!" Tề Tử Sâm bóp cằm Vương Nguyên, ngửa mặt cười lớn, rồi ánh mắt lại đanh lại, "Không biết lần này bắt người của hắn, hắn có nổi khùng nữa không nhỉ? Tề gia chỉ cần xong cái đại tiệc này là đạt thành quan hệ với các ông lớn hắc đạo ở nước ngoài rồi, lúc đó thì Ngoạ Hổ sẽ chỉ còn là cát bụi thôi!"
"Ài... Cậu xem tôi đãng trí chưa kìa..." Tề Tử Sâm nói một hồi không thấy Vương Nguyên đáp, mới nhớ ra cậu còn đang bị bịt miệng, thế là bóc cái băng dính trên mặt cậu xuống, "Bây giờ tôi mới là kẻ mạnh. Tôi cũng chẳng cần thuyết phục cậu theo tôi làm gì, tôi trực tiếp cưỡng ép cậu trở thành người của tôi luôn."
Miệng Vương Nguyên được trả tự do, nhưng cậu lạnh mặt không đáp lấy một lời, còn hơi nghiêng sang tránh y.
Bản mặt y làm cậu thấy ghê tởm.
Tề Tử Sâm mê mẩn nhìn Vương Nguyên hồi lâu, ánh mắt vẫn làm cậu dựng tóc gáy giống như cái hồi y còn ngồi sau cậu trong lớp học. Khi đó cậu cứ nghĩ y nhìn mình chằm chằm là vì nghĩ cách giúp Tề Úc, hoặc là quan sát phản ứng độc tố, nhưng hiện giờ khi đã thấu được ý đồ của y, thì cậu mới hiểu ánh mắt đó là gì.
Là thèm khát. Là điên cuồng. Là không từ thủ đoạn. Là phải có cho bằng được.
Là một khi nắm được trong tay sẽ tùy ý chơi đùa, giày vò tới chết.
Có một phần mê muội nào đó giống như ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu. Nhưng ánh nhìn của Vương Tuấn Khải luôn là chìm đắm, trầm luân và cam chịu.
Tề Tử Sâm bóc băng dính ra khỏi mặt Vương Nguyên, nhìn thấy ngoài vết thương trên má thì khoé miệng cậu cũng chảy máu bầm tím. Môi bị dán đến đỏ ửng lên, máu hơi loang một vệt xuống cằm. Y lẩm bẩm, "Mẹ nó bọn này chả được tích sự gì. Đã bảo hàng trưng bày phải nhẹ tay rồi..."
Nhưng sau đó, y tỉ mỉ quan sát Vương Nguyên thêm một lúc, nở một nụ cười có chút cổ quái, "Nhưng mà... Cái dáng vẻ bị thương của cậu đúng là quyến rũ đấy. Phải như vậy, một con thú hoang khuất phục, đó mới là dáng vẻ đẹp nhất."
Y lướt ngón cái từ má xuống khoé môi Vương Nguyên, đột ngột cố tình ấn mạnh một cái. Vương Nguyên làm sao lường được tên này lại có thể điên và biến thái đến thế, cậu lập tức nhăn mày mà "ư" một tiếng.
Lịch Hoa ở bên kia nhịn không nổi nữa, cô quát lên, "Thằng kia! Mày mau buông cậu ấy ra!"
Tề Tử Sâm buông thật.
Y buông tay khỏi Vương Nguyên, chầm chậm quay đầu về phía sau, khoé miệng hơi nhếch.
Vương Nguyên có chút hoảng hốt, sợ Tề Tử Sâm làm gì Lịch Hoa thật, nên lúc này đành lên tiếng, "Rốt cuộc cậu có ý đồ gì? Tại sao lại bắt tôi?"
Lời này của cậu thành công kéo sự chú ý của Tề Tử Sâm quay lại mình. Y khoanh tay tựa vào cửa lồng, "Muốn biến cậu thành nô lệ của tôi. Đem cậu đi trưng bày, khoe với mọi người tôi có nô lệ tuyệt vời cỡ nào."
Ánh mắt y ghim trên gương mặt đẹp đẽ với mấy vết thương của Vương Nguyên, "Cậu theo Vương Tuấn Khải có nghĩa lí gì không? Hắn ta đâu có thấy được chút giá trị nào của cậu? Đến ngủ với cậu hắn ta cũng chẳng thèm."
Vương Nguyên mờ mịt, "Thế đối với cậu thì giá trị của tôi nằm ở đâu?"
"Đương nhiên là để nhìn ngắm, giày vò, làm ấm giường cho tôi rồi." Y không chút kiêng dè mà nói, "Năm đó để Tề Úc đụng vào cậu trước, tôi cũng chả vui vẻ gì đâu."
Vương Nguyên nghe từng lời tên kia "ca ngợi" giá trị của cậu một cách xúc phạm và khốn nạn, nhếch môi cười nửa miệng, "Cậu đánh giá tôi cũng cao quá rồi. Tôi ngu ngốc lắm, làm sao thoả mãn được cậu?"
"Ồ, cái đó thì cậu khỏi lo." Tề Tử Sâm nhún vai một cái, "Cá tính của cậu rất hợp với tôi. Cậu càng không phục, càng phản kháng, tôi lại càng thấy hứng thú."
Vương Nguyên hơi nhíu đầu mày, dường như có thể mường tượng ra được cái cách mà gã này sẽ đối xử với mình.
Cửa phòng giam mở ra, có mấy thuộc hạ đi vào, theo sau là vài nhân viên xách cốp đồ màu đen trong tay, mặt đều cúi gằm xuống.
Tên thuộc hạ báo, "Tề thiếu gia, stylist đã tới rồi."
Tề Tử Sâm phất phất tay, "Làm gì làm đi."
"Thiếu gia, hàng trưng bày của anh có cần trang trí không ạ?"
Tề Tử Sâm quay đầu nhìn Vương Nguyên, không cần suy nghĩ đã trực tiếp lắc đầu,
"Khỏi. Tiểu hoang dã này, phải có chút chiến thương, mới là dáng vẻ câu người nhất."
Cánh cửa lồng vàng đóng lại cái rầm. Tề Tử Sâm nhìn nốt cái nữa rồi quay người bỏ đi. Mấy stylist đi tới lần lượt lựa 4, 5 người đang bị trói dưới đất mà nâng lên, kéo đi ra khỏi phòng.
Lịch Hoa chờ cho chúng đi hết, nghiến răng nghiến lợi, "Con mẹ nó nữa! Thằng kia biến thái muốn điên rồi! Vương Nguyên, em quen y sao? Sao em lại bị bắt tới đây??"
"Em trước đây có tiếp xúc tên này vài lần rồi. Xui xẻo bị y nhìn trúng." Vương Nguyên nhàn nhạt nói, "Còn chị? Sao chị lại dính với Ngô Sinh để bị đưa tới đây?"
Lịch Hoa thở dài một hơi, kể ra sự tình của Từ Vãn Linh.
Vương Nguyên nghe thế, cảm giác ghê tởm Ngô Sinh vô cùng, cậu nắm tay siết lại chặt đến nổi gân, lớp băng dính được Vương Tuấn Khải dán lại liền bị căng đến hở ra một góc.
Lịch Hoa không hề hay biết Vương Nguyên cố tình đến đây cứu cô, liền cựa quậy người, "Đừng lo. Chị đang cọ dây trói sắp đứt rồi. Chị sẽ cứu em ra. Chúng ta phải thoát được..."
Vương Nguyên còn chưa kịp nói, thì toàn bộ căn phòng chao đảo một cái.
Cậu liền lắc đầu với Lịch Hoa, "Không được rồi. Chị từ từ đã. Chúng ta đang ở trên một cái du thuyền, tàu hình như vừa nhổ neo rồi. Kênh đào này lớn lắm, nhảy xuống không bơi vào bờ nổi đâu."
"Mẹ kiếp...!"
Những nô lệ còn lại vốn chẳng quen biết gì nhau, lại đã chịu số phận này đến không còn muốn phản kháng, giờ này nghe Lịch Hoa với Vương Nguyên bàn nhau có vẻ muốn tẩu thoát, liền ngóc đầu tròn mắt nhìn bọn họ.
Lịch Hoa hơi mím môi, trong lòng có chút sợ hãi đám này sẽ nói ra với bọn xã hội đen ngoài kia rằng cô và Vương Nguyên muốn trốn, liền nhìn Vương Nguyên ra hiệu. Vương Nguyên cũng có chút đề phòng, nhưng nói cũng đã nói rồi, còn rút lại được nữa sao?
"Hàng trưng bày" mà Tề thiếu gia khó khăn lắm mới bắt được liếc qua một lượt bọn họ, ánh mắt nhàn nhạt lạnh lạnh, khí chất có phần áp đảo,
"Nhìn cái gì? Biết điều thì ngậm miệng, tôi còn rủ lòng thương giúp đỡ. Dám hé răng nửa lời, tôi đánh chìm cả con tàu này cùng với các người."
Từ lỗ mũi bọn họ lập tức phát ra âm thanh hít vào một hơi dài.
Lịch Hoa trân trân nhìn Vương Nguyên, "Vương Nguyên... Em đáng sợ quá..."
Vương Nguyên không đáp. Đáng sợ mới làm nên chuyện. Nhu nhược không được cái gì hết.
"Vương Nguyên, chị vẫn luôn nghĩ em là một cậu nhóc bình thường. Nhưng mà em nhiều lúc liên tục làm chị thấy bất ngờ đấy." Lịch Hoa nhớ đến lúc Vương Nguyên sống chết ngăn mình đi đấu chui, thậm chí còn không hài lòng việc mình vay tiền Ngụy Đán, nhịn không được mà hoang mang cười.
"Em từng là thành viên của Ngoạ Hổ. Tổ chức đứng đầu giới hắc đạo. Có nhiều thứ em biết." Vương Nguyên cười nhạt, nửa tường thuật nửa tự giễu. Lịch Hoa không biết rõ về hắc đạo, nhưng đám nô lệ kia thì nghe tới Ngoạ Hổ đã trừng tròn cả mắt lên khiếp sợ.
Vương Nguyên cựa người một cái, giật mạnh hai cổ tay, tức thì cái băng dính quấn cổ tay bung ra soạt một tiếng, trong mắt những người kia thì không khác gì cậu dùng nội lực bức đứt dây trói như trong phim kiếm hiệp.
Vương Nguyên cũng chẳng muốn thể hiện trẻ trâu làm màu gì. Cậu bình đạm mở khoá áo khoác gỡ cái phù hiệu W bạc bóng loáng trên ngực xuống, bật ra một con dao nhỏ trong đó mà cắt băng dính trói chân.
Ban nãy Tề Tử Sâm rời đi không khoá lồng. Vương Nguyên đứng dậy cởi áo khoác dày ném xuống đất, chỉ giữ lại áo sơ mi đồng phục gọn gàng của W trên người. Cậu cất phù hiệu vào túi quần, nhẹ nhàng đẩy cửa lồng bước ra.
"Muốn trưng bày tao? Mày mơ đẹp quá." Cậu lẩm bẩm nói, khép cái cửa lồng vàng lại.
"Vương Nguyên, em tính làm gì? Em có kế hoạch gì rồi sao?" Lịch Hoa căng thẳng hỏi.
"Em chả có kế hoạch gì cả." Vương Nguyên tiến tới, thăm dò mà nhìn cái khoá lồng của Lịch Hoa, ánh mắt hơi u ám, "Nhưng em chắc chắn sẽ làm mọi cách để ba chúng ta đều có thể trở về."
"3 chúng ta?... Còn ai nữa?"
"Còn Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên nhỏ giọng, kiên định mà nhìn Lịch Hoa, "Người em từng kể với chị và chị Vãn Linh."
"Sao cậu ta lại cũng ở đây??"
Vương Nguyên không đáp nữa, cậu xác định cái khóa cũi của Lịch Hoa không thể mở được, dù hiện tại Lịch Hoa đã cắt gần đứt được dây trói thì cũng không ăn thua. Căn phòng này quá kín, trần quá cao, trong tay không có vũ khí, cứ ở mãi trong đây thì chỉ có là chờ chết.
Chỉ có một lối thoát duy nhất, là cái lỗ vuông trên trần nhà, đối thẳng xuống nóc của cái cũi sắt to.
"Nếu có kẻ nào vào đây, cứ bảo là Tề Tử Sâm đổi ý, đem em đi trang trí rồi." Cậu vừa liếc ngược lên trần nhà xem xét, vừa gọn ghẽ dặn dò, sau đó lại nhìn lướt một lượt đám nô lệ đang bị trói gô xung quanh, "Phiền các người ngoan ngoãn hợp tác một chút."
Đám kia nhìn nhau chốc lát, rồi gật đầu như giã tỏi, ánh mắt van nài nhìn Vương Nguyên, cổ họng ư lên mấy tiếng cầu xin cậu cứu giúp.
Vương Nguyên không nói thêm gì, cậu đi tới chỗ cái cũi lớn để nhốt nô lệ đấu giá. Trên đỉnh cũi có một dây xích thô to móc nối lên tầng trên cao vút, ròng rọc phải nối từ trần tầng 3 xuống tận tầng -1, lát nữa sẽ có bánh xoay kéo xích lên, nâng cũi từ tầng -1 lên tầng 1.
Nhưng nó cao tới mức âm thanh của khách khứa trên tầng 1 chỉ có thể nghe được loáng thoáng.
Cậu xoa xoa tay, chùi máu vào áo, rồi bám lên dây xích mà leo lên.
Lịch Hoa trợn tròn mắt nhìn Vương Nguyên một thân thon dài đu trên dây xích, thoáng một cái đã trèo lên được đến tầng 1, cách nóc cũi phải đến chừng 4 mét. Cô chỉ sợ Vương Nguyên trượt tay sẽ rơi xuống gãy xương.
Nhưng những bài thể lực ở trường sĩ quan và những bài vượt chướng ngại vật ở khu thao trường đều không phải là bày ra cho có. Tác dụng tăng thế mạnh thân thủ của chúng cũng khá đáng kể. Vương Nguyên leo được lên đến ngang sàn tầng 1, liền thấy trước mặt có một tấm rèm đỏ che kín, xung quanh là sân khấu bằng gỗ. Từ phía trước tấm rèm đỏ là tiếng bước chân người, tiếng ly rượu chạm vào nhau, loáng thoáng tiếng nói chuyện, còn có cả mấy người ngoại quốc nói tiếng Anh.
Cậu trèo tiếp lên trên, được đến lưng chừng tầng 1, đột nhiên người chủ trì tiệc cầm mic bắt đầu oang oang lên nói mấy lời hoa mĩ khai mạc đại tiệc.
Vương Nguyên giật mình một cái, tay suýt tuột khỏi sợi dây xích sắt kia. Phía dưới, cậu đã cách nóc của cái cũi kia được chừng 8 mét rồi.
Độ cao này không thể rơi xuống được.
"Vương Nguyên!" Có một giọng nói khe khẽ vang lên, lẫn vào tiếng huyên náo phía bên kia rèm đỏ.
Vương Nguyên vội vã ngoái đầu tìm kiếm, liền thấy Vương Tuấn Khải đang núp một bên sân khấu, bộ dạng cảnh giác và hoảng hốt.
Cảnh giác với đám Tề gia, hoảng hốt khi nhìn thấy cậu.
Hắn chỉ ngón tay lên trên, đầu mày nhíu chặt, "Em leo tiếp đi, nhanh lên, buổi đấu giá nô lệ sắp bắt đầu."
Vương Nguyên ngước đầu nhìn lên, rồi lại nhìn hắn, "Trên đó có gì không?"
"Tầng 2 là phòng nghỉ của đám khách mời, nhưng giờ chúng đều đang ở ngoài sảnh kia tham gia tiệc rượu." Vương Tuấn Khải chỉ ra tấm rèm đỏ, rồi lại bảo, "Em leo lên tầng 2, anh lên đó đón em. Cẩn thận chút, đừng để rơi xuống."
Hắn nói xong liền quay lưng nép sát tường mà chạy đi.
Động cơ tàu rì rầm đẩy du thuyền ra giữa dòng kênh đào, sợi xích có chút chao đảo. Vương Nguyên nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải rời đi, trầm mặc vài giây, rồi dùng hết sức bình sinh mà leo tiếp lên trên.
Ở độ cao này, trọng lực dường như mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảm giác lơ lửng khiến cậu mất sức.
Người chủ trì ngoài kia vẫn đang liên tục oang oang, đột ngột gã nói một câu làm Vương Nguyên hốt hoảng,
"Bây giờ chính là thời điểm cho sự kiện đặc sắc nhất của chúng ta ngày hôm nay: Đấu- Giá- Sống!"
Đợi phiên dịch nói lại câu vừa rồi bằng tiếng Anh xong, thì bên ngoài lập tức vang lên toàn các tiếng hú hét và huýt sáo.
Cái cũi phía dưới nhìn như vừa được nhét người vào, cửa cũi đóng sầm lại, làm cả cái dây xích lại một lần nữa rung lên chao đảo. Vương Nguyên cố sức nắm chặt vào mắt xích, mũi chân đạp trên mắt xích cứ chực tuột xuống.
Cậu leo lên thêm được một đoạn, đã gần như kiệt sức, rũ đầu thở dốc vài hơi.
"Vương Nguyên." Giọng của Vương Tuấn Khải lại khẽ khàng vang lên. Vương Nguyên lập tức ngẩng đầu nhìn, thấy hắn đã đứng ở tầng 2 đang nhìn xuống cậu.
Cái cũi hình vuông, nên mặt sàn tầng 1 được khoét vuông để kéo được nó lên trên. Còn mặt sàn tầng hai thì khoét tròn. Có điều cái hình tròn đó cũng tương đối lớn. Vương Nguyên áng chừng cái lỗ đó đủ cho cái lồng chim lớn màu vàng kim mà Tề Úc nhốt cậu lúc nãy. Nếu cậu được đem đi "trưng bày" thì chắc chắn là được móc dây xích vào kéo lên tầng 2 theo đúng cách thức như thế này.
Vương Tuấn Khải nhoài người ở ngay mép vòng tròn, vươn tay ra với cậu, "Cố lên. Nhanh một chút. Chúng nó sắp mở rèm rồi!"
Vương Nguyên rướn người trèo lên thêm, đến được lưng chừng gần ngang với mặt sàn tầng 2.
Vương Tuấn Khải hơi ngoái đầu về sau, "Có người."
Vương Nguyên hít ngược một hơi khí, tim đập dồn dập đến khó thở, cảm giác căng thẳng nguy hiểm cận kề làm từng cơ bắp như muốn rã rời.
Vương Tuấn Khải vươn tay ra thêm một chút, "Em nhảy đi. Nhanh lên! Anh đảm bảo sẽ tóm được em."
Vương Nguyên trân trân nhìn hắn, ngay giây tiếp theo, cậu đu người trên sợi xích lấy đà, vươn tay tới phía hắn, cả người lập tức tung lên tách khỏi sợi xích cheo leo kia.
Vương Tuấn Khải chuẩn xác tóm được cổ tay Vương Nguyên, gồng sức giữ cơ thể cậu thăng bằng rồi kéo mạnh lên.
Hai chân Vương Nguyên vừa chạm được lên đến mặt sàn tầng 2, thì rèm đỏ phía dưới đã soạt một tiếng mở sang hai bên, đồng thời dây xích bị ấn nút kéo lên, cuốn vào trục trên tầng 3 thành từng vòng từng vòng.
Vương Tuấn Khải không để người kia thở hơi nào, đã vội kéo cậu đứng dậy lôi đi, nép sát vào một căn phòng gần đó. Ngoài lối hành lang cắt ngang có tiếng bước chân người đi ngang, kèm theo giọng người phương tây ồm ồm, bảo nhanh lên, đấu giá bắt đầu rồi.
Vương Tuấn Khải sờ sờ mặt Vương Nguyên, tiện tay gạt đi vết máu loang trên cằm và môi dưới cậu, nâng cằm cậu xem xét vết thương bên khóe miệng, "Bọn nó có làm gì em không?"
Vương Nguyên lắc đầu, thở dốc mấy hơi, ánh mắt khiếp hãi nhìn cái trục cuốn xích tít trên cao. Nếu như nhảy không kịp, bị xích lôi theo lên đó thì chỉ có nước tuột xuống rơi ở ngay trên nóc cũi, trước mặt một đám lưu manh biến thái kia thôi.
"Em tìm được Lịch Hoa rồi." Cậu hít sâu một hơi, hất cằm về phía sợi xích, "Chính là ở tầng -1, ngay dưới cái xích này."
Vị trí lỗ tròn ở tầng 2 cũng là nơi để trưng bày, xung quanh có mấy cái dây nhung đỏ quây quanh. Hành lang này nối liền hai dãy hành lang khác như chữ H, lót thảm nhung đen. Một phía là phòng ở, một phía là phòng tiệc mặn. Người ta muốn tới ăn tiệc mặn, kiểu gì cũng sẽ đi ngang qua vị trí để lồng vàng.
"Cô ta thực sự bị bắt tới đây à?" Vương Tuấn Khải cau mày, "Liên quan đến Tề Tử Sâm không?"
"Không. Tình cờ thôi. Là thuộc hạ của Ngô Sinh bắt chị ấy."
"Tàu nhổ neo rồi. Hiện giờ ra được khỏi đây không dễ." Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ôm sát vào mình, nép kín hơn một chút, "Nhưng Ngoạ Hổ và W đang trên đường tới đây rồi. Chúng ta nhất định phải chờ họ. Mà sao em phong phanh thế? Áo khoác đâu? Bị lột rồi à?"
Hắn vội vã hạ mắt, ngón tay câu vào cổ áo Vương Nguyên xem xét coi có bị tên khốn Tề Tử Sâm động chạm chưa.
Vương Nguyên tóm bàn tay hắn, "Em tự cởi. Vướng quá. Nhưng anh nói W và Ngoạ Hổ tới đây sao?? Sao có thể chứ?"
"Anh nhận được tin Triêu Lục báo tới." Vương Tuấn Khải hơi thò đầu ra khỏi chỗ nấp mà quan sát tình hình, "Nhiễm Hạ về trụ sở báo cáo tình hình của em, sau đó Thi Dã và Cố Thịnh đã xuất quân tới thẳng Tuyên Cảng. Sidor biết anh cũng ở đây nên báo cho ba anh. Ông ấy sẵn có đồ chuẩn bị từ đợt suýt đánh với W, nên cũng lập tức xuất phát tới đây."
Hắn nói rồi lấy tay vuốt sau tóc cậu, dò tìm vị trí con chip nhỏ tí mà Nhiễm Hạ có nói, lại nhìn cậu chăm chú nghiêm túc, "Bằng mọi giá phải giữ cái chip trên đầu em, đừng để chúng phát hiện ra. Lỡ chúng ta lại tách nhau, không có chip đó W không tìm em được."
Vương Nguyên gật đầu.
Rồi cậu nâng mắt nhìn hắn, "Anh không giận em à?"
Vương Tuấn Khải đưa tay quệt mũi một cái, liếc nhìn đi chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi, "Ông đây giận đến nỗi muốn mắng cho em một trận tơi bời!"
"Anh mắng em đi." Vương Nguyên nắm góc áo hắn, lòng bàn tay đem vải áo hắn xoắn chặt thành một cục nhăn nhúm, tiếng bước chân lại vang lên trên hành lang, xem ra người vẫn chưa rời đi hết.
"Đợi xong vụ này, về em xem ông đây xử em thế nào!"
Hết chương 99.
Ê tưởng không nhiều mà lại nhiều không tưởng =))) Tui cứ nghĩ là sắp hết rùi cơ nma viết mãi viết mãi lại lên được hơn trăm chương ấy hahahahah
Chương này 6k chữ, nhiều hơn bình thường 1k5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com