Phiên ngoại
1.
Đặc cảnh W đã thiết lập thêm 2 trụ sở nữa, một ở thủ đô, một ở thành Q.
Vương Nguyên tốt nghiệp trường sĩ quan với thành tích xuất sắc, lại thêm nhiều chiến tích, hơn thế lại còn là con trai của tân Boss Cố Thịnh, thế là được cất nhắc trở thành đội trưởng đội 1 trực chiến W.
Trực chiến W không có thủ lĩnh nữa, bởi vì chia ba đội đóng ở 3 chi nhánh trụ sở. Vương Nguyên nhận chức đội trưởng đội 1, thế là phải về thành Q.
Vương Tuấn Khải cũng theo về.
Triêu Lục cũng vui vẻ theo về.
Vương Nguyên vừa tan làm ở trụ sở, ra khỏi cổng đã thấy Vương Tuấn Khải đứng dựa vào xe mà chờ mình. Cậu hoảng hốt trợn tròn mắt, vội vã lao tới xua hắn lên xe, bản thân mình cũng chui lên theo.
"Anh làm cái quái gì thế?" Cậu gắt gỏng, "Lão đại hắc bang nào lại đứng chình ình ở cổng trụ sở đặc cảnh để đón cảnh sát tan làm chứ?"
"Lão đại Ngoạ Hổ." Vương Tuấn Khải ung dung đáp.
"Hết thuốc chữa!" Cậu giơ tay đỡ lấy trán.
"Làm sao? Khéo anh còn nhiều chiến công hơn cả đám thuộc cấp của em ấy." Vương Tuấn Khải hừ mấy tiếng, "Phần tư liệu em cần, anh lấy được rồi, trong hộc xe trước mặt em."
"Thật sao??" Vương Nguyên sáng mắt, vội vã mở hộc xe ra xem, liền thấy một bì tài liệu màu nâu gấp đôi nhét bên trong.
Đó là tư liệu chi tiết về một băng đảng mới nổi, công nghệ rất tinh vi, chuyên đánh cắp dữ liệu tài khoản ngân hàng của người ta rồi rao bán trên chợ đen. Tài khoản nào lắm tiền thì bán sẽ được nhiều tiền hơn. Chúng chơi như thể thách thức chứ không trực tiếp trộm tiền từ những tài khoản sẵn thông tin đó.
Ngay cả thông tin sinh trắc cũng có thể fake được.
Đội của Vương Nguyên nhận điều tra vụ này, nhưng mãi mà không có tiến triển. Vương Nguyên tăng ca mấy ngày liên tiếp, vứt bỏ Vương Tuấn Khải một mình, làm hắn rầu muốn chết, thế là hắn chủ động bảo "Em cần cái gì anh lấy cho em là được chứ gì?"
Thế mà hắn lấy được thật, hôm nay còn ngạo nghễ đến trước cổng trụ sở chờ cậu đúng giờ tan làm, nhắn tin gọi cậu xuống ngay.
Vương Nguyên giơ cái bì tài liệu lên hôn cái chụt, "Trời ạ tuyệt vời. Vì nó mà em mất ngủ mấy đêm rồi!"
Vừa khéo lúc này đang đi tới địa bàn Ngoạ Hổ để hắn lấy laptop, hai bên đường vắng vẻ toàn các toà nhà bị chủ đầu tư bỏ dở, đèn đường cũng chẳng lắp. Vương Tuấn Khải phanh xe tấp ngay vào lề đường, tóm lấy gáy cổ Vương Nguyên kéo qua, "Em cần hôn anh chứ không phải hôn cái bọc tài liệu đâu nhé."
"Ưm... Từ từ đã, em phải chụp lại cho trợ lý..."
"Không." Vương Tuấn Khải giật lấy bì tài liệu giơ ra xa, ném xuống ghế sau, "Anh phát hiện ra không thể cho em thứ gì đó một cách quá dễ dàng được, em sẽ không biết trân trọng."
"Thế em phải làm gì?" Vương Nguyên mờ mịt hỏi.
Vương Tuấn Khải nhướn mày với cậu, chậm rãi kéo cần gạt dưới ghế, đẩy ghế về hết phía sau.
Vương Nguyên hơi đỏ mặt, lập tức nhảy số ngay hắn tính làm gì.
"Anh cũng cầm thú lắm." Cậu mỉa mai.
"Thế em có sang không?"
Vương Nguyên hậm hực lật người trèo sang, ngồi quỳ gối hai bên đùi hắn.
Cậu cúi xuống hôn hắn, tiện tay sờ sang bên hông ghế, kéo cái tựa lưng ngả xuống một chút để chính mình đỡ bị cụng đầu vào trần xe.
Vương Tuấn Khải ngửa đầu hôn Vương Nguyên, bàn tay lột bỏ áo khoác đồng phục sĩ quan W, ném ra ghế sau đè lên bì tài liệu, lại đem sơ mi đang sơ vin chỉnh tề của người kia gỡ ra, luồn tay xuống eo cậu mà xoa nắn.
Đầu lưỡi hắn vươn ra được Vương Nguyên thuần thục ngậm mút lấy, hắn khẽ đảo ngang mà liếm môi cậu.
Thanh âm va chạm của môi lưỡi kích thích dục vọng bị bỏ quên lâu ngày, Vương Nguyên cảm thấy cái thứ mình đang ngồi lên đang dần cộm lên rồi.
Cậu rời ra khỏi môi hắn, ngón tay thon dài vẽ một đường từ đôi môi ướt át của hắn xuống yết hầu, trượt dài xuống, tháo mở khuy bạc trên quần hắn.
Bàn tay ấm nóng chạm vào tinh khí quen thuộc, nhanh chóng tìm đến những điểm kích thích mà trêu đùa, rồi lộng vuốt lên xuống.
Vương Tuấn Khải hơi há miệng thở dốc, thoả mãn đến muốn bay lên. Hắn nâng mông người kia lên mà kéo quần cậu xuống, sờ sờ giữa hai rãnh mông, vừa hưởng thụ vừa làm dạo đầu.
Vương Nguyên nhấc người để hắn dễ làm dạo đầu hơn, Vương Tuấn Khải ngửa đầu liền có thể hôn lên cổ cậu, gặm liếm yết hầu nhỏ, hít mùi thơm con nhà lành chính hiệu kia.
Đứa nhỏ này, sói con này của hắn sau cùng đã lựa chọn một cuộc sống không yên ả, để bảo vệ cho những thứ cậu muốn bảo vệ.
Còn hắn vốn dĩ phải sống cuộc đời của loạn thần tặc tử, ấy thế lại tương đối thư thái, bởi vì những tổ chức bang phái đối đầu với hắn, hắn đều lấy thông tin cho W đánh hạ hết rồi.
Một công đôi việc. Không, phải là một công mà được tận bốn năm việc.
Có vụ án nào khó nhằn thì sát cánh bên nhau. Hắn làm lưu manh, làm lão đại hắc bang của bang phái đứng đầu hắc đạo, nhưng hắn muốn dựng lên một khoảng không an toàn cho em người yêu đội trưởng đặc cảnh của hắn.
Vương Nguyên bắt đầu nóng đến toát mồ hôi. Vương Tuấn Khải đeo bao rồi tiến vào, kéo phanh vạt áo cậu ra mà hôn lên khắp ngực.
Vương Nguyên bám trên người hắn, cảm nhận từng cú thúc nhịp nhàng từ phía dưới, nhịp tim đập lên cuồng nhiệt.
Cậu cúi đầu nhìn hắn, "Yêu em không?"
"Yêu." Vương Tuấn Khải liếm nhẹ lên đầu nhũ người kia, dụi dụi trán vào xương đòn cậu, ôm siết trên vòng eo mảnh khảnh, "Yêu em chết đi được."
"Nghe nói lão đại Ngoạ Hổ mới vừa rồi đi đánh được lô hàng vũ khí gì đó từ tận Mĩ về cơ mà?"
"... Em ranh lắm."
"Nào..."
"I love you," Vương Tuấn Khải nghe huyền âm mà hiểu nhã ý, hắn bật cười, "till my last breath."
.
2.
"Vương Nguyên, cuối tuần này con về khu tự trị một chút..." Cố Thịnh đang họp với Vương Nguyên qua laptop, trong màn hình lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải cởi trần vắt cái khăn bông trên vai mà đi ngang qua.
Vương Nguyên đen mặt, tắt mic tắt cam, quay sang trừng hắn, "Em đang họp!!!!"
Vương Tuấn Khải giật cả mình, vội vã chui vào phòng ngủ mặc quần áo tử tế, quay ra đã thấy Vương Nguyên mở lại camera. Hắn ghé vào, "Cháu chào chú ạ."
Cố Thịnh giật giật mi mắt, hắng giọng, "Khụ, cậu Vương, dạo này Ngoạ Hổ nhà cậu có vẻ ăn nên làm ra phết đấy nhỉ?"
"Tại nhiều người muốn mua, không phải tại cháu. Cháu không bán, thì cũng có kẻ khác bán mà."
"Quốc gia đã liệt vào hàng cấm rồi cậu còn bán? Tôi thật không có cách nào để con trai tôi qua lại với cậu như thế!"
"Cháu bán cho người nước ngoài mà. Bên nước ngoài sử dụng mấy cái đó là bình thường. Họ tới đây sinh sống không có cái chơi, cháu bán cho họ thôi. Giá cao lắm, người thường mua không nổi, không hại nước hại dân được đâu ạ."
Vương Nguyên một lần nữa tắt mic, "Cái mặt anh dày thêm mấy lớp vậy???"
"Chú ấy cứ bóng gió bảo anh lưu manh không xứng với em." Vương Tuấn Khải ấm ức.
"Ổng là cảnh sát! Ổng nói thế thôi. Chứ chẳng lẽ lại hồ hởi? Anh còn là xã hội đen đấy thưa anh Khải."
"..."
.
3.
Vương Tuấn Khải đang nấu cơm trong bếp thì Vương Mộ Dịch gọi.
Vương Mộ Dịch từ lúc giao lại Ngoạ Hổ cho Vương Tuấn Khải lên làm trùm, thì ông cũng chỉ ở phía sau hỗ trợ hắn vài thứ lặt vặt, còn phần lớn thời gian thì đi ngao du thiên hạ.
"Mày đang làm cái gì đấy?" Ông nhìn hắn mà hỏi.
"Con đang tìm đồ."
"Tìm đồ quái gì mà mặc tạp dề thế kia?"
"Tìm lọ muối ạ."
"Thật không có tiền đồ!"
"Hết cách rồi ba. Đội trưởng đội 1 W hôm nay tăng ca, em ấy cần được ăn uống đầy đủ..."
Vương Tuấn Khải đang nói dở, thì cửa nhà đã mở cạch một tiếng, Vương Nguyên vừa cởi giày vừa gọi vào, "Em về rồi!"
"Thơm quá anh nấu gì đấy?" Vương Nguyên chui ngay vào bếp, đồng phục còn chưa cởi đã lao tới ôm cổ Vương Tuấn Khải từ phía sau. Cổ tay áo ánh bạc thẳng thớm uy vũ.
"Nấu cháo điện thoại với ba anh." Vương Tuấn Khải gượng gạo nói.
Khác với hắn mặt càng lúc càng dày, Vương Nguyên vẫn là sợ ba hắn một phép.
"Dạ. Chú... Chú Vương..."
Vương Mộ Dịch nhìn Vương Nguyên lâu rồi cũng thuận mắt, "Bảo thằng Khải nấu nhiều lên chút, nay hơi gầy đấy."
"Dạ cháu tăng ca hơi nhiều." Cậu gãi gãi đầu.
"Có vụ nào khó à?" Vương Mộ Dịch bảo, "Cần thì để chú bảo thằng Tôn..."
"Thôi ạ!" Vương Nguyên nghe tới Tôn Hằng là phát khiếp, "Cháu lo được. Chú cứ đi chơi thư giãn không cần để tâm đến bọn cháu đâu ạ."
"À. Hôm trước đi Hawaii, gặp bà Thi Dã ở đó."
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hơi ngơ ra nhìn nhau, huých cùi trỏ vào nhau mấy phát vẫn không quyết định được ai sẽ là kẻ tiếp lời.
Vương Mộ Dịch hằm hè nói tiếp, "Bà ta uống cocktail với mấy thằng tóc vàng. Mẹ nó, đơn li dị tao còn chưa có viết."
"Thì ban đầu ba với mẹ làm gì có giấy chứng hôn đâu mà phải làm đơn li dị."
"..."
"Ba thích bả thì ba theo đuổi bả đi. Giờ bả có hận ba nữa đâu."
"Hừ. Ai nói tao thích bà la sát đó???"
.
4.
Nhâm Thụy ngồi nhậu với Triêu Lục cả một buổi tối, vẫn không thể quyết định được phương hướng cuộc đời mình là đi đâu.
Sau khi lấy được bằng thạc sĩ Luật, Nhâm Thụy vẫn băn khoăn mình nên làm thẩm phán hay không.
Dù đó từng là ước mơ thuở thanh xuân nhiệt huyết, nhưng từ đợt chính phủ nọc đầu ra được một loạt chính khách tham ô tham quyền, trong số đó thậm chí còn có cả một cựu thẩm phán hiện là ủy viên, ông này trước kia khi vẫn còn làm thẩm phán cũng có nhiều vụ nhận hối lộ bị khui ra. Sau đó thì Nhâm Thụy cảm thấy việc làm một thẩm phán đã không còn thanh cao đến thế.
Giống như một tượng đài sụp đổ, ấn tượng của cậu với nghề này không còn tốt như ban đầu.
Triêu Lục bình tĩnh nói,
"Em làm cái gì em thích là được. Chẳng phải bây giờ có bằng thạc sĩ Luật sao, có thể mở văn phòng, hoặc học lên tiến sĩ."
"Ba em nói đừng làm nhà nước." Nhâm Thụy thở dài, "Trăm công nghìn việc, lại dễ bóc lịch."
Cậu bưng một cốc bia lên uống cạn, "Em biết rồi. Em sẽ làm công tố viên."
"Công tố viên?"
"Vương Nguyên bây giờ không phải là đội trưởng đội 1 của W - tổ chức chống tội phạm xã hội đen trực thuộc chính phủ sao. Cậu ấy bắt được người nào, em đem ra toà khởi tố người đó, đảm bảo bóc lịch chung thân!"
"... Ác."
"Anh thì thiện lắm đấy? Anh chẳng phải toàn theo Vương Tuấn Khải đi lấy thông tin của mấy băng đảng về cho Vương Nguyên vây bắt sao?" Nhâm Thụy lườm Triêu Lục một cái.
"Thế gia đình em thì sao?" Triêu Lục nhẹ giọng hỏi, "Họ chẳng phải muốn em làm rạng danh dòng tộc sao?"
"Kì thực, từ sau cái lần ba em bị sếp lớn đâm sau lưng, suýt đi tù, ông ấy cũng đã ý thức được hiểm nguy trong những cái ngành tưởng chừng như trong sạch liêm chính bậc nhất. Nên là họ đâu có ép em nữa. Học Luật là tự em muốn mà."
"Ồ."
Triêu Lục chỉ đáp được có thế, rồi im lặng một lúc rất lâu.
Nhâm Thụy cũng im lặng, một lát sau mới bảo, "Thực ra, em không muốn làm ánh trăng rọi đường gì cả. Em chỉ muốn làm đèn giao thông. Đỏ thì dừng xanh thì đi, mất điện thì được nghỉ phép, duy trì trật tự vốn có của xã hội thôi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em cũng đã buông bỏ chấp niệm với cái công lý tuyệt đối rồi."
Nơi mà bọn họ đang ngồi là quầy bar quay mặt ra ngoài thành phố, tận tít trên tầng 40 của một toà cao ốc xa hoa.
Triêu Lục nhìn vào mắt người kia, thấy con ngươi phản chiếu ánh trăng và muôn vàn tinh tú, lẫn với những sắc màu sặc sỡ của các toà nhà, nổi bật giữa nền trời đêm.
Anh bất giác rướn người tới sát đến, tay cũng đưa lên chạm vào tóc người kia.
Nhâm Thụy cũng không tránh né. Ánh mắt trong ngắt ấy nhìn thẳng vào anh.
Triêu Lục thấy tim đập lỗi nhịp y như lần đầu gặp nhau, anh bối rối hạ mắt, "Tóc em dính cái..."
Nhâm Thụy nắm cổ tay anh, kéo nhẹ một cái, khiến tay anh vừa rời khỏi ngọn tóc cậu đã lại áp sát vào sau gáy cổ. Triêu Lục như bị ma xui quỷ khiến, trực tiếp luồn đầu ngón tay vào giữa những sợi tóc mềm mềm của người kia, mùi hương thanh sảng tản mác trong không khí.
Nhâm Thụy đối mắt với Triêu Lục ở khoảng cách gần sát, giữa cái chân thành lại lộ ra một chút e dè và hoang mang.
"Em uống nhiều rồi." Phòng tuyến cuối cùng của Triêu Lục đã lung lay sắp đổ.
"Không nhiều." Nhâm Thụy đáp, "Em đủ tỉnh táo để nhìn rõ anh là ai."
Triêu Lục đoán, cái quyết định không làm thẩm phán nữa của người kia, có một phần nhỏ nào đó cũng là vì mình.
Dù anh không dám chắc chắn cho lắm.
Nhưng giờ phút này anh không muốn nghĩ nữa.
Chỉ muốn chạm lên, nuốt lấy ánh trăng sáng mà lòng mình luôn tâm niệm, nhưng luôn sợ không đời nào có thể với tới.
.
5.
"Sidor, đi giao phần tài liệu này sang thao trường cho Tiểu Nhĩ đi." Triển Nguyệt đưa một phần tài liệu cho Sidor.
Sidor vâng vâng dạ dạ.
Nhiễm Hạ giơ tay, "Cô Triển Nguyệt, cháu có thể đi cùng không ạ? Cháu muốn gặp học trưởng Tiểu Nhĩ có chút việc."
"Được."
"Yes!" Nhiễm Hạ vui vẻ siết nắm tay một cái, "Học trưởng Sidor, đi xe em nhá."
"Được."
Sidor tuy là nằm vùng của Ngoạ Hổ, nhưng làm việc ở W lâu quá thành quen, lại không muốn rời đi nữa.
Mà Vương Mộ Dịch cũng chẳng cần thu hồi Sidor về làm gì, cứ để ở đấy cũng được.
Sidor, Tiểu Nhĩ và Nhiễm Hạ thi thoảng sẽ cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt một hồi. Sidor vẫn luôn nơm nớp lo một ngày nào đó thân phận của mình sẽ bị vạch trần, nhưng rồi sau cùng không có ai biết đến điều đó. Chỉ có mình Vương Nguyên biết, nhưng cậu lựa chọn không nói trắng ra.
Cũng sau sự kiện ở Tuyên Cảng, mà Sidor cũng mới biết được vốn dĩ mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không tầm thường. Mà Vương Nguyên từ rất sớm đã biết anh ta là gián điệp rồi.
Nhưng mà quả tim của Sidor yếu bóng vía thế, cũng chỉ nên làm những công việc chính quy ngoài ánh sáng thôi.
"Học trưởng Sidor, anh ngẩn ra làm cái gì thế?"
"Hả? Ờ, không có."
"Vậy cạn li nào!"
"Ê Sidor, lát nữa mua một phần thịt nướng, cậu đem về trụ sở cho chú Cố nhé. Chú ấy thích ăn ở đây lắm."
"Thế tôi nghĩ phải đem hai phần, vì cô Triển Nguyệt đêm nay trực."
"Chẳng phải hôm nay còn có cả cô Thi Dã tới trụ sở thăm cô Triển Nguyệt, tiện cằn nhằn về ông chồng cũ cứ âm thầm đeo bám sao? Em thấy cứ mua 3 phần là hợp lí nhất."
"Ừ đúng đấy. Mà ông chồng cũ cô Thi Dã đeo bám cái gì thế?"
"Gọi là đeo bám thì cũng không đúng. Cổ chỉ bảo đi đâu du lịch cũng bắt gặp ông ta. Lúc cổ nổi khùng lên chất vấn thì ổng bảo ở đây bao nhiêu khách du lịch sao bà chất vấn mỗi tôi? Bộ bà mua đứt cái khu này rồi chắc."
"Cô Thi Dã lần nào tới trụ sở cũng ca thán kinh lắm, chửi muốn thành rap luôn."
"Hahaha, một hình thức khác để sát phạt nhau thôi mà."
.
.
Mỗi nhân vật đều sẽ tiếp tục cuộc sống của họ. Tác giả chỉ có thể vẽ hươu vẽ vượn tới đây thôi.
Những nhân vật tác giả hum nói đến, thì mọi người hãy tự não bổ nhé!
Hết phiên ngoại.
TOÀN VĂN HOÀN
2/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com