Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42


Lúc trời dần tối, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải muốn hẹn Chris cùng nhau ăn cơm mới biết được Chris đã trả phòng rời đi.
Vương Nguyên gấp gáp móc điện thoại, muốn gọi điện cho Chris. Nhất định hắn biết chuyện cậu và Tuấn Khải rồi.
Phát hiện ra lúc nào? Sao hắn biết tất cả đây?
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bối rối, cầm tay cô nói:
“Có lẽ hắn có việc gấp, em không nên lo lắng.”
“Không! Chắc chắn hắn sẽ không vô duyên vô cớ rời đi mà mặc kệ em. Nhất định là hắn biết cái gì rồi.”
Vương Nguyên càng bối rối.
Cậu lấy điện thoại ra thì phát hiện ra hộp thư có một đoạn tin nhắn thoại. Trực giác nói cho cậu biết, nhất định là Chris để lại cho cậu.
Cậu lập tức mở tin nhắn, từ điện thoại truyền ra tiếng nói hùng hậu của Chris: Nguyên, anh đi đây. Anh biết người quan trọng nhất trong lòng em vẫn là Vương Tuấn Khải. Anh ta có thể mạo hiểm cả tính mạng đi tìm em, anh tin trong lòng anh ta cũng rất yêu em. Có thể ở bên cạnh người mình yêu mến là mơ ước của bao nhiêu người? Mặc dù anh không thể thực hiện giấc mộng này, nhưng anh hi vọng em có thể khiến mơ ước thành sự thật! Anh chúc phúc cho em và Vương Tuấn Khải, mong cả hai yêu nhau đến bạch đầu giai lão!
Vương Nguyên nghe xong, nước mắt dâng trào, cuối cùng chậm rãi chảy xuống.
Cậu có thể tưởng tượng ra lúc Chris rời đi, trong lòng bi thương đến thế nào! Cậu từng cho hắn hi vọng, lại đích thân phá vỡ hi vọng này. Cậu là đồ tàn nhẫn! Lại một lần nữa làm hắn tổn thương…… không để ý tới tâm tình của hắn, không để ý tới cảm nhận của hắn……
Trong thâm tâm cậu chỉ nghỉ tới nỗi đau khổ của mình, chỉ để ý đến sự khó chịu của mình. Cậu hoàn toàn không chú ý tới Chris đi bên cạnh câuh trong lòng còn buồn bã hơn, đau khổ hơn……
“Em là đồ tàn nhẫn tệ hại, đồ khốn nạn…… Tuấn Khải ah....”
Mặt Vương Nguyên tràn đầy nước mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải ôm thân thể yếu ớt của cậu vào trong ngực,
“Hắn sẽ hiểu cho em.”
“Có phải em rất đáng khinh không?” Cậu tựa vào hắn nghi ngờ trong lặng lẽ rơi lệ.
“Không…… hai người vốn không thể, để hắn sớm nhận rõ sự thật đối với hắn là tốt nhất. Tránh cho càng lún càng sâu!”
Vương Nguyên tựa vào trong ngực Vương Tuấn Khải, hít hà mùi thơm làm cậu bình tâm lại.
Kiếp này, cậu phụ Chris. Hi vọng hắn có thể sớm quên cậu, tìm được người yêu thật lòng, tìm được hạnh phúc.
“Ngày mai, chúng ta về Trung Quốc.”
Vương Tuấn Khải thấp giọng nhẹ nhàng nói bên tai cậu.
“Ừ……” Cậu nhỏ giọng, lẩm bẩm một tiếng.
Vốn định cùng cậu ở Pháp chơi mấy ngày, giờ xem ra cậu không có tâm tư ở lại du lịch rồi. Vậy thì về Trung Quốc sớm một chút, về căn nhà hạnh phúc quen thuộc của họ…..
Hi vọng từ giờ trở đi, con đường phía trước của họ sẽ bằng phẳng rộng rãi. Họ đã lãng phí quá nhiều thời gian. Từ giờ phải từng giây phút trân trọng.
Khóe miệng Vương Tuấn Khải lộ ra một nụ cười dịu dàng, động lòng người.
Ngày thứ hai, hình ảnh Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên hạnh phúc trở về Trung Quốc thành đầu đề của các tạp chí. Nụ cười hân hoan, hạnh phúc trên mặt bọn họ đâm nhói ánh mắt Mạc Sang Sang. Cô ta phẫn hận xé nát tờ báo cầm trên tay!
Vương Nguyên lại không chết! Vì sao cậu ta không chết? Bây giờ còn cùng Vương Tuấn Khải từ Pháp trở lại, khuôn mặt hạnh phúc kia làm cô ta hận không xé rách khuôn mặt đó đi.
Đêm đó Vưong Tuấn Khải mặc kệ sự phản đối của cô ta, mạo hiểm đi tìm Vương Nguyên, trong thâm tâm cô ta vừa đố kỵ, vừa phẫn hận!
Không ngờ, Vương Tuấn Khải mất trí nhớ rồi còn để ý Vương Nguyên như vậy, khiến trong lòng cô ta vô cùng khổ sở! Cho nên, cô ta mới nóng giận từ Pháp bay về Trung Quốc.
Những ngày qua, cô ta ở Trung Quốc sống khổ sở vì chờ đợi, mà bọn họ lại đang nước Pháp ngọt ngào? Thật đáng chết!
Mạc Sang Sang nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tức hận khó vơi. Nhất định cô ta sẽ không để Vương Nguyên được sống yên ổn! Cứ chờ xem!
Vương Nguyên muốn cùng Vương Tuấn Khải sống hạnh phúc vui vẻ sao? Không có cửa đâu! Trừ phi cô ta chết! Mạc Sang Sang này sống một ngày, Vương Nguyên tuyệt đối sẽ không ngày sống an lành.
.
.
.
Vương Nguyên ngồi ở trong vườn hoa, nhìn bao nhiêu các loại hoa trong vườn, rực rỡ tươi đẹp. Giờ đã là mùa hè, khí trời bắt đầu trở nên nóng bức. Cậu ngồi trong vườn hoa cảm nhận được từng cơn gió thổi tới, cảm giác thật thoải mái. Cậu nhắm mắt lại, có cảm giác muốn ngủ. Gần đây, chẳng biết tại sao mà cậu cảm thấy hơi mệt, rất thích ngủ.
Sắc trời dần dần mất đi ánh sáng, mặt trời từ từ biến mất ở đường chân trời. Trời dần dần tối, thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày cuối cùng đã tới. Đôi môi kiều diễm của cậu nở ra nụ cười xinh đẹp, Tuấn Khải tới giờ trở về rồi……
Vừa nghĩ vậy, cậu đã nghe thấy tiếng xe hơi, anh đã về. Cậu hân hoan đi ra đại sảnh, thấy gương mặt tuấn tú của Vưong Tuấn Khải đang cười nhẹ.
“Anh đã về.”
Vương Nguyên ngọt ngào nhìn anh.
“Ừ, anh đã về.”
Nụ cười bên khóe miệng Vương Tuấn Khải càng đậm.
Vương Nguyên giang tay ôm Vương Tuấn Khải, tựa vào trước ngực cảm thụ nhịp tim anh, tiếng tim đập mạnh mẽ, đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày của cậu.
Vương Tuấn Khải hôn đỉnh đầu cậu,

“Hôm nay em đã làm những gì?”
“Nhớ anh.”
Cậu ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười nhẹ nhàng nói với anh.
“Thật ngoan!”
Vương Tuấn Khải lại hôn lên trán cậu, sau đó nắm tay cậu cùng đi vào.
Anh ngồi trên ghế sô pha, ôm cậu ngồi trên đùi mình, sự yêu chiều toát ra từ đáy mắt.
“Hôm nay ở công ty có chuyện gì bận rộn không?”
Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi.
“Bình thường. Không bề bộn nhiều việc lắm.”
Vương Tuấn Khải ôm thắt lưng cậu, mặt áp vào mái tóc cậu, thưởng thức mùi hương từ tóc cậu.
“Mấy ngày nữa là sinh nhật của mẹ, ngày mai em rảnh thì mình đi mua đồ, chuẩn bị quà tặng một chút.”
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nói.
Vương Nguyên từ trong lồng ngực anh ngồi thẳng dậy,
“Sinh nhật mẹ?”
“Ừ. Chắc là tổ chức sinh nhật ở biệt thự Lâm gia. Còn mời cả đông đảo bà con thân thích Vương gia nữa.”
Vương Nguyên nghĩ tới mấy bà dì của Tuấn Khải, trong lòng thật khó chịu! Mấy bà dì, bà bác đó, không một ai thích cậu, ngay cả mẹ chồng cũng không thích cậu.
Cậu không muốn đối mặt,  cậu quả thật rất  khó chịu! Hơn nữa, bây giờ cậu còn không mang bầu, không biết mấy bà dì kia sẽ nói gì trước mặt mẹ chồng cậu?
Trong mắt đám phụ nữ này, cậu đây dùng để “sinh con” sao? Dường như chưa có con thì cậu bị tội đáng chết vạn lần vậy. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, gương mặt họ đều tràn đầy khinh bỉ, tràn đầy sự xem thường.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên trầm ngâm không nói, có chút kỳ quái hỏi:
“Sao vậy? Nguyên Nhi, em không thoải mái à?”
“Không phải.”
Vương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt có chút u buồn.
“Nhất định em có chuyện gì, em không lừa được anh đâu.”
Ánh mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải không bỏ qua cho cậu vợ nhỏ, sáng quắc nhìn cậu chăm chú không lơi.
“Nếu như, nếu em không thể sinh con cho anh… Anh sẽ rất để ý phải không ?”
Vương Nguyên rốt cục mở miệng nói ra nghi vấn trong lòng
Vương Tuấn Khải chợt cười to,
“Em thật là ngốc ngếch! Sao lại phiền não vì vấn đề như vậy?! Có phải mấy bà dì đó làm phiền em không?”
Vương Nguyên liếc nhìn anh một cái rồi rũ mắt xuống, gật đầu:
“Họ làm như không có con là tội lỗi vậy.”
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cắn vành tai nhạy cảm của cậu, lập tức khiến cả người cậu chấn kinh.
“Vậy chúng ta cố gắng một chút ! Nhanh nhanh biến ra một bé con trong bụng em, không được sao?”
Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra,
“Em đang nói rất nghiêm túc! Anh đừng giả bộ đùa giỡn như vậy.”
Vương Tuấn Khải thổi nhẹ bên tai cậu, tiếng nói khàn khàn gợi cảm: “Anh cũng rất nghiêm túc muốn biến ra một bé con trong bụng em.”
Gương mặt trắng nõn của Vương Nguyên lập tức hồng lên.
“Anh thật đáng ghét! Không nói chuyện với anh nữa!”
Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra. Trong thâm tâm cậu đang rất bất an, anh lại chẳng biết gì.
Vương Tuấn Khải giang tay kéo cậu vào ngực mình, ôm cậu thật chặt, đem trán mình tựa vào trên vai cậu.
“Anh hiểu phiền não trong lòng em.” Anh không khỏi than thở,
“Mẹ và mấy bà dì đó nghĩ cái gì anh cũng hiểu rất rõ. Anh không bị bất kì ai chi phối! Bọn họ dĩ nhiên cũng không thể ép buộc suy nghĩ của anh. Người kết hôn là anh, vợ là của anh, chuyện có con, anh nói sao là vậy.”

Anh xoay người cậu lại để hai người trực diện nhìn nhau, trong đôi mắt sáng là sự kiên định khôn cùng:

“Bất kể em có thể sanh con hay không, đời này anh cũng sẽ không rời em! Không ai có thể tách rời hai ta, trừ phi anh chết!”
Vương Nguyên lập tức lấy tay che miệng anh lại,
“Đừng nói nữa. Em hiểu.”
Anh nâng tay cô hôn thật sâu,
“Em phải tin tưởng anh, phải có lòng tin với chính mình. Chúng ta sẽ bạch đầu giai lão !”
“Cám ơn anh, Tuấn Khải."
Cậu nghe anh nói như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cậu có thể không quan tâm bất kì ai nói gì, nghĩ gì, chỉ cần anh có thể hiểu!
Cậu rất hạnh phúc! Được anh toàn tâm toàn ý yêu mình, cậu còn cầu xin điều gì nữa? Cậu còn gì phải sợ chứ? Cho dù muốn cậu chết ngay một giây sau, cậu cũng cam tâm tình nguyện!
Nhưng cậu thật sự rất muốn vì anh sinh một bé trai, bé gái, cậu hiểu thật ra trong lòng anh đang rất mong chờ có con.
Cậu không khỏi để tay lên bụng mình, nơi đó từng có một sinh mạng, nhưng thời gian quá ngắn ngủi……
Vừa nghĩ tới việc mất đi đứa con, lòng cậu lại đau đớn mơ hồ.
“Sao vậy?” Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt cần cổ của cậu, phát hiện thân thể cậu cứng ngắc.
“Không có chuyện gì.”
Cậu cứng rắn nặn ra một nụ cười. May là anh mất đi đoạn trí nhớ kia, nếu không nhất định anh sẽ rất khó tiếp nhận.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân, có thể ăn cơm rồi.”
Ngọc tẩu đi tới thông báo rồi rời đi.
Khi ấy Vương Nguyên lập tức đứng dậy từ đùi Vương Tuấn Khải, rời khỏi ngực anh. Để Ngọc tẩu thấy mình và Tuấn Khải ở chung thân mật, cậu cảm thấy rất xấu hổ.
Vương Tuấn Khải nhẹ cười một tiếng, “Sao vậy? Còn xấu hổ?”
“Để Ngọc tẩu nhìn thấy cũng không hay.”
Vương Nguyên đỏ mặt nói.
“Em không thấy vẻ mặt hưng phấn của Ngọc tẩu sao? Bà ấy thấy chúng ta ân ái như vậy cũng không biết vui vẻ đến thế nào nữa?”
Vương Tuấn Khải phản đối.
Vương Nguyên nhìn Ngọc tẩu rời đi, Ngọc tẩu đúng là rất một bà bác dễ thương. Ngoài mặt lạnh băng, thật ra thì trong tâm lại rất nhiệt tình, thiện lương.
“Em không biết chứ, khoảng thời gian trước anh đối xử không tốt với em, bà ấy không hề nhìn anh ôn hòa.”
Vương Tuấn Khải nhăn mũi,
“Ngày đó em không về làm bữa sáng cho anh, bà ấy mượn cớ mang ra trứng gà gì mà giống hệt than cốc cho anh ăn, như muốn làm anh nuốt nghẹn mà chết.”
“Có chuyện này sao?”
Vương Nguyên cảm thấy bất ngờ. Ngọc tẩu yêu thương Vương Tuấn Khải như con trai mình, sao lại có thể hà khắc với anh như vậy?
“Bà đã nhìn anh từ nhỏ tới lớn. Đối với anh mà nói, bà giống như người mẹ thứ hai vậy. Mà em lại có sức hút khiến bà hà khắc với anh như vậy, em thật rất có bản lĩnh nha.”
Vương Tuấn Khải giả vờ trưng vẻ mặt đố kỵ ra.
Vương Nguyên cười hì hì,
“Vậy sao? Bản thân em thấy Ngọc tẩu là một người hiểu rõ thị phi! Bà ấy xử sự rất tốt! Ai bảo anh vô tình vô nghĩa với em như vậy?”
“Cho nên, hiện giờ anh không dám nữa.”
Anh đứng lên ôm cậu, hôn lên mặt cậu một cái, cười nói:
“Sau này anh sẽ yêu em, đối xử tốt với em, coi em là nữ thần mà yêu thương. Nếu không, ở nhà này, anh sợ rằng mình sống không nổi nữa rồi.”

Vương Nguyên véo mũi anh,
“Đó là đương nhiên.”
Vương Tuấn Khải nhân cơ hội hôn môi cô, rồi kéo cô đến ngồi xuống bàn ăn cơm.
“Lại đây, chúng ta ăn cơm. Cơm nước xong, chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo một chút.”
Anh nói vậy khi cậu ngồi xuống phía đối diện.
“Đi dạo ở đâu?”
Vương Nguyên giương khuôn mặt tươi cười nhìn anh.
“Đến nơi người bình thường hay thích dạo nha.”
“Ví dụ như……?”
“Dạo phố, công viên, bờ biển. Hoặc là xem kịch cũng không tệ.”
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút.
Vương Nguyên lộ ra nụ cười ngọt ngào,
“Vâng, dù sao chúng ta cũng chưa từng cùng đi dạo phố.”
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nhíu lông mày, hỏi:
“Chúng ta kết hôn đã bao lâu? Nguyên Nhi.”
“Nửa năm rồi.”
“Nửa năm, chúng ta cũng không cùng đi dạo phố sao? Xem ra, lúc trước anh đối xử với em thật không tốt.”
Vương Tuấn Khải nhíu mày càng sâu hơn.
Vương Nguyên cả kinh, vội vàng nói: “Thật ra anh rất bận rộn, thường bị mời rượu. Chúng ta mặc dù không hay đi dạo, nhưng anh hay đưa em ra ngoài ăn cơm.”
“Thật sao?”
Vương Tuấn Khải vẻ mặt hoài nghi nhìn chăm chú cậu.
“Đúng vậy. Chúng ta hay đến khách sạn lưng chừng núi ăn cơm, sau đó thì ra vườn hoa chơi pháo hoa. Cảnh đêm nơi đó rất đẹp!”
“Vậy tối nay chúng ta cùng đi chơi pháo hoa đi.”
Vương Tuấn Khải vui vẻ bảo cậu.
Vương Nguyên quay đầu suy nghĩ một chút,
“Tối nay em muốn đi dạo bộ trên đường.”
Bởi vì … cuộc sống vợ chồng bình thường như này, họ chưa từng trải qua. Cậu rất muốn nắm tay anh ra ngoài, cảm nhận cảm giác yêu đương.
Bọn họ không qua giai đoạn yêu đương mà đã kết hôn, đối với cậu mà nói quả là có chút tiếc nuối.
Mặc dù sau khi cưới họ mới dần dần yêu đối phương, nhưng cuộc sống hôn nhân nửa năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, họ có quá nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm, thời khắc chân chính cảm thụ yêu thương, thật ít ỏi, quá ít ỏi.
Cậu rất muốn cùng anh trải qua cuộc sống của một đôi vợ chồng bình thường, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau tản bộ công viên, cùng nhau ra rạp chiếu phim……
Đây cũng là cuộc sống cậu tha thiết mơ ước! Hôm nay, nguyện vọng của cậu rốt cục có thể thực hiện được rồi! Trong lòng cậu ngọt ngào ấm áp.
“Như vậy, tất cả anh đều nghe theo em đấy, vợ à!”.
Vương Tuấn Khải gọi một tiếng “vợ à” khiến cho gương mặt cậu đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là “vợ à”, cậu cảm thấy vô cùng xúc động.
Trong lòng như thoáng cái xông lên rất nhiều rất nhiều niềm ngọt ngào, hơn cả uống đường mật. Giờ khắc này, cậu cảm thấy mình rất hạnh phúc!
Hi vọng cảm giác hạnh phúc này có thể được lâu dài……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com