Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ăn sạch

Sau khi được xoa dịu, Vương Tuấn Khải an phận rất nhiều, đầu đặt trên bả vai Nguyên Nguyên, mắt y như sói, sáng lấp lánh nhìn môi Vương Nguyên. Cái này vào lúc bình thường, Vương Nguyên tuyệt đối sẽ một cái tát vỗ xuống, nhưng lúc này cậu hiển nhiên cũng mất tinh thần, cũng mặc kệ hắn đi. Người tài xế taxi từ trong kính chiếu hậu nhìn hai người một cái,Vương Nguyên nhìn về phía kính chiếu hậu trợn trắng mắt, tài xế taxi giật mình một cái, xe thiếu chút nữa bay ra ngoài.

Thật vất vả đến nơi, bỏ hai người xuống, tài xế taxi lập tức lái xe chạy như bay.

Buôn bán buổi tối, thật khó làm a, đều là lấy mạng ra đùa.

VƯơng Nguyên vừa quay đầu lại, Vương Tuấn Khải lại ngã trên mặt đất không đi.
Ai nói hắn không có say đây?

"Anh cùng em về nhà, hay một mình em về nhà, anh ở lại chỗ này?"

Vương Tuấn Khải vẫn không động đậy, trên gương mặt đẹp trai rõ ràng mất hứng.

Vương NGuyên nhấc chân làm bộ muốn đi, Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy

, "Nguyên Nguyên em chờ anh một chút"

Chạy chậm hai bước, Vương Tuấn Khải đuổi theo Vương Nguyên, kéo tay Vương Nguyên, hai người cùng đi vào chung cư, sau đó lên lầu, trở về nhà, đóng cửa, mở đèn.

"Chính mình tự đi tắm, sau đó ngủ đi"

Nói xong Vương Nguyên liền đem Vương Tuấn Khải ném ở phòng khách, mình đi vào phòng ngủ, không hề có một chút tự giác muốn chăm sóc người bạn đời say rượu.

Vương Túân Khải chớp mắt mấy cái, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, một lát sau, xê dịch chân, không đi vào phòng tắm mà đi vào phòng ngủ của Vương Nguyên

Tiếp theo, lúc hơn hai giờ sáng, nghe được một tiếng thét lên.

"A!"

Theo một tiếng thét lên, đôi tay Vương Nguyên vốn đã vén lên quần áo, nhanh chóng để xuống.

"Anh vào trong phòng em làm cái gì?"

Cặp mắt Vương Nguyên bốc lửa, cậu quyết định, nếu như anh không cho cậu một lý do tốt, không cần biết tối hôm nay anh uống bao nhiêu, cậu cũng tuyệt đối sẽ làm cho anh ói ra không còn một mống.

"Tắm, ngủ"

Vương Tuấn Khải trả lời rất dứt khoát, sau đó rất dứt khoát, vừa cởi quần áo, vừa đi vào phòng tắm trong phòng củacậu

Được rồi, lý do này rất đầy đủ, vậy thì....cậu đi là được chứ gì.

Sang phòng anh, cậu ngã xuống giường chuẩn bị ngủ.

Vương Nguyên nằm chôn nửa mặt trong gối, mơ mơ màng màng suy nghĩ, thật sự là kỳ quái, rõ ràng cái chăn của cậu và cái chăn anh đều là dùng cùng một nhãn hiệu bột giặt để giặt, tại sao mùi vị nghe ra hoàn toàn khác nhau vậy? Nhưng lại không thể nói được khác nhau ở chỗ nào. Đại khái thật sự mệt mỏi, chỉ chốc lát Vương Nguyên cũng đã từ mơ màng tiến vào ngủ sâu.

Cũng không biết ngủ bao lâu, cảm giác bên cạnh có người nằm xuống, trong nháy mắt, Vương Nguyên lại từ ngủ sâu chuyển thành ngủ mơ màng, trong lòng giùng giằng nghĩ có nên tỉnh lại hay không, có phải có quỷ áp giường hay không, nhưng thật sự là mệt quá không có cách nào, đối với chuyện tỉnh lại, cậu không thể ra sức. Một lát sau, sức nặng bên cạnh từ từ chuyển tới trên người của cậu, Vương Nguyên nhắm mắt lại sắp khóc, cậu quả nhiên bị quỷ áp giường.

Trong mơ, cậu thấy một bàn tiệc toàn cua và cua.. Khỏi phải nói, trên đời này, cậu thích nhất là cua a~

Cảm giác đầu môi thật ngọt, thật thơm.. Cậu mở hé miệng, thở nhẹ một tiếng "ưm" cảm thấy cua thật ngon.Nhẹ nhàng, hương vị của cua lan tỏa trong miệng, cậu nhắm mắt hưởng thụ.. 

Cho tới khi khoang miệng thiếu o xi, cậu mới thở gấp, muốn vùng vẫy, thắc mắc ăn cua sao lại lạ thế này, 

“Ai?” Thật vất vả mới có thể được ăn một bữa cua ngon như thế, cậu tức giận vì bị ai đó làm gián đoạn, trừng mắt muốn tìm người tính sổ, nào ngờ vừa mới mở miệng, đôi môi phấn nộn mềm mại đã bị nuốt hết.
Vương Nguyên ngơ ngác mở to mắt nhìn tuấn nhan phóng đại trước mắt, đầu óc trống rỗng.

Anh cứ cuồng dã tham lam như vậy, như thể phải một ngụm mà nuốt hết cậu. Ban đầu chỉ là muốn kiểm chứng tính chân thật của cậu nhưng rồi lại bị cái tuyệt mỹ tư vị – sự ngọt ngào của đôi môi cậu trong nháy mắt cướp đi lí trí. Theo bản năng anh càng hôn sâu hơn, thân hình rắn chắc cọ xát đè ép thân thể nõn nà mềm mại của cậu, hận không thể đem cậu mà ôn nhu tiến vào trong thân thể, cùng nhau kết hợp làm một.

Đau! Đau đớn nóng rực trên đôi cánh hoa khiến cậu hoàn hồn, ý thức được chuyện đang phát sinh không phải là mơ hơn nữa rất chân thật lại càng làm cậu không biết phải làm sao. Tim đập thình thịch, bên tai ù ù không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, thân thể cuồng nhiệt bốc cháy như thể cậu đang đặt mình giữa ngọn lửa. Cậu nên giãy dụa, rất muốn giãy dụa, nhưng cả người run rẩy lấy không ra một chút khí lực nào, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên mơ mơ hồ hồ.

"Yên....Để anh ăn em."

Anh giống như một con dã thú đói khát quá độ, làm ngơ hết thảy kháng cự của cậu, tập trung cắn nuốt mỹ vị trước mắt. Cho đến tận khi dưỡng khí trong ngực đã hết sạch, anh mới không thể không buông cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cậu ra, từng ngụm từng ngụm bổ sung dưỡng khí, ánh mắt thâm sâu mờ ám lại chưa thoả mãn vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

Hai tay nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, ngón tay cái thon dài khẽ vuốt đôi cánh hoa sưng đỏ vì bị anh yêu thương quá mức.Cánh hoa kiều diễm rung động không thôi của cậu giống như một nàng tiên cá, không ngừng mê hồn mời gọi anh. Nhìn đôi môi anh đào sưng đỏ vì bị hôn bừa bãi kia, một luồng nhiệt dồn lên từ phía bụng dưới, đôi mắt thâm thuý bị lửa đốt càng thêm đáng sợ, anh không nhịn nổi mà dần dần cúi mặt xuống.

“Không –” cậu sợ hãi kêu lên, né tránh không kịp liền bị đoạt mất quyền lên tiếng, đôi môi anh đào sưng đỏ lại một lần nữa bị cắn nuốt

Hương vị nóng bỏng của nụ hôn dần đè bẹp ý trí còn lại của cậu, cậu nhắm hai mắt, trầm luân cùng ôn nhu của anh. Một mảnh xuân sắc tràn ngập khắp phòng.

Một buổi tối thật là rung động lòng người.

Ngày thứ hai là Chủ nhật, Vương Nguyên đang chìm trong giấc mơ đầy cua và cua,, trong rầm rì tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, từ từ phát hiện có cái gì không đúng. Vương Nguyên cậu, vào giờ phút này, đang bị người lấy tư thế cực kỳ thân mật, từ phía sau lưng ôm vào trong ngực, dưới cổ, mặt hoành một cánh tay, ngang hông hoành một cánh tay, bên cổ còn một cái đầu bù xù.

Vương Nguyên nắm quyền, cắn răng nghiến lợi, hà cớ gì lại bị ăn sạch sẽ trong khi cậu còn không biết cho tên Cua đáng ghét này lên giường lúc nào. Nếu không phải là quá máu tanh, cậu thật rất muốn đem cánh tay và đầu trên người biến chỉ còn là cánh tay và đầu.

Quá đáng hơn chính là, lúc này, cái đầu bù xù bên cổ của cậu còn cọ cọ, đây là hành động cỡ nào. . . . . . Không biết xấu hổ a.

Vương Nguyên cảm giác mình không thể nhịn được nữa, cũng không thèm nhịn nữa.

Cùi chỏ vừa dùng sức, bên tai cậu liền nghe một tiếng kêu rên.

"Bảo bối, chào buổi sáng"

Khải Khải đáng thương, sau khi say rượu bị Nguyên Nguyên thúc một cái cùi chỏ đánh tỉnh, tinh thần có vẻ không phải quá tốt, thân thể giật giật, nhưng không tính thức dậy, tay đặt ở bên hông Vương Nguyên vẫn không sợ chết, nắm thật chặt.

"Khải, đem móng vuốt của anh lấy ra!"

Cậu cảm thấy, sáng sớm cắn răng thật sự là một chuyện rất hao tổn tinh thần.

"Ngủ tiếp một chút đi, hả?"

Chỉ sợ Vương đại thiếu gia hắn còn chưa tỉnh đi?

"Trước khi anh ngủ lần nữa, em nghĩ anh nên giải thích một chút đây là xảy ra chuyện gì?"

Không phải cậu cũng đã đem phòng của cậu tặng cho anh rồi sao? Tại sao lại chạy tới trên giường cậu? Lại còn đem cậu ăn đến một mảnh xương cũng không còn vậy chứ. Quần áo cậu, là đồ mới nha. Sao dám xé, dám.... Vết hôn ngân trên cổ, trên tay,,, Cậu... cậu bị khi dễ mà không hay biết. Lẽ nào mình mơ ăn cua mà lại bị Cua ăn thế này...

"Giải thích cái gì?"

Vương Tuấn Khải lầu bầu, hiển nhiên đối với chuyện sáng sớm bảo bối tức giận, có chút không quan tâm.

"Tại sao anh lại ở trên giường em?"

Vương Nguyên quay người lại, đối mặt với anh

Khải gia mở mắt nhìn Vương Nguyên trước mắt, mới vừa rõ ràng là cái ót nhưng bây giờ là mặt, không có giải thích gì chuyện trên giường, ngược lại vui vẻ.

"Nguyên à, thân hình em rất hấp dẫn"

Vương Tuấn Khải cười híp mắt nói, không biết là bởi vì nguyên nhân còn say rượu hay mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói anh có chút trầm thấp, trầm thấp rất khêu gợi. tương phản với Nguyên Nguyên, ngược lại, trên mặt của anh vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, tóc có chút rối loạn, tóc rối đè ở khuôn mặt dễ nhìn như vậy, cũng không có chút nào đột ngột. Nếu như anh không nói ra câu nói kia, Vương Nguyên sẽ có cảm giác anh vẫn còn là đứa bé mấy năm trước. Đáng tiếc. . . . . .

Hấp dẫn em gái anh chứ hấp dẫn !

"Nói, tại sao anh ở trên giường em?"

Nếu không nói, đừng trách cậu không khách khí, cậu tuyệt đối sẽ không để cho anh tốt hơn.

"Ăn bánh trôi thôi mà"

Cái gì.... Anh ta nói xong câu đó còn liếm môi nhìn cậu, đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới.. Cậu trợn mắt, nhớ ra hiện tại cậu cùng hắn không có mặc gì nha... Mặt đỏ tưng bừng, sao cậu quên mất điều này chứ..

Luống cuống định trèo xuống giường, lại thấy ánh mắt nóng rực của ai kia đang chiếu thẳng vào người, cậu chần chừ không bước xuống....

Vương Tuấn Khải lười nhác chống tay , nhịn cười.

"Bảo bối, ý em là gì đây... Em còn lưu luyến ta sao." Nói rồi trưng ra một bộ mặt hết sức vô sỉ, đá lông nheo với cậu.

Lòng gào lên, muốn vồ tới mà cắn chết con người không có tý khí chất nào kia, cậu kéo chăn định quấn vào mình, không may mắn là khi chiếc chăn được kéo ra thì toàn bộ những gì không thể thấy cậu lại thấy hết, cảnh xuân phơi phới trước mắt. Vương Tuấn Khải trước tình huống ấy, cười lại càng thêm vô sỉ,

"Bảo bối, em là muốn nhìn rõ anh sao? Rất hấp dẫn phải không?"

"....."

Không quản trời đất, Vương Nguyên nhảy đến, định sống mái một phen, mặt mũi của câu, bị mất hết rồi. Vương Tuấn Khải nhanh chóng kéo tay cậu, đặt cậu dưới thân, nghiêm giọng.

"Em định ám sát chồng?"

"Khải,anh làm cái gì?"

"Làm chuyện vẫn muốn làm."

Vương Nguyên không còn bất kỳ thời gian nào để lên tiếng, liền bị Vương Tuấn Khải đem môi chặn lại rồi.Cậu giơ chân lên, tính lặp lại chiêu cũ, đạp tới, nhưng lần này anh không để cho cậu được như ý, chân của anh hung hăng đè ở trên chân cậu, cậu căn bản không có cách nào nhúc nhích, tay lại bị bắt, trong lúc nhất thời chỉ có thể để mặc cho anh công thành chiếm đất.

Mà cậu , chỉ có thể trợn tròn cặp mắt, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, duy nhất có thể nghĩ đến một chuyện. Cậu sắp bị ăn rồi.

"Đồ thụ đáng ghét"

"Cái gì?"-Anh nổi quạu.

"Anh là đồ thụ đáng ghét. "

"Vậy để anh cho em xem ai mới là thụ.."- Anh hết kiên nhẫn, cậu cư nhiên như thế bảo anh thụ. Hôm qua, rõ ràng là.....

"Anh dám... " - Cậu giùng giằng, muốn thoát khỏi tư thế mờ ám này. Hiện tại, cậu cùng anh đều không có gì che chắn, lại cách nhau một tấm chăn mỏng manh, cậu có thể cảm nhận hết sức rõ ràng lửa nóng của anh truyền sang cậu.Nếu không nhanh chóng thoát khỏi, cậu sợ cậu sẽ bị ăn mất. Cậu không dư sức vậy a, một thời gian ngắn mà bị ăn tới hai lần , vậy quá tiện nghi cho con cua kia rồi.

Hơi thở anh khàn khàn, anh rủa thầm, lẽ ra những lúc như thế này cậu không nên cử động chứ.. Nếu đã khơi mào thì phải dập lửa thôi.Thở mạnh, anh phả nhẹ từng làn khí nóng vào tai cậu, thì thầm.

"Yên.....Để anh ăn em."

Cậu tròn mắt, thì ra hôm qua mình nghe , đúng là câu nói này, vậy mà khi đó cậu chẳng có chút phòng bị gì là sao? Cậu dễ dụ quá.. Phỉ nhổ bản thân không có khí chất, hám giai đẹp.Cậu trừng mắt

"Anh ....lăn đi."

"Hôm qua em... vẻ mặt rất hưởng thụ mà"

"Anh....vô sỉ. "

"Phải...anh vô sỉ...chỉ cần có bánh trôi ăn..anh vô sỉ cỡ nào cũng được..."

Nói rồi không cho ai kia phản kháng, anh nuốt lấy từng lời cậu mắng vào trong từng nụ hôn. Ai mà quản chứ, vô sỉ thì sao, khí chất cũng đâu có ăn được... Chỉ có bánh trôi, ấy mới là thực tế...Hây dà, chị au, chị lăn ra chỗ khác đi, chỗ con nhà ngta tâm sự sao chị lại rình chứ *kéo rèm*

(Au: Vậy đấy, xôi thịt không cho nta nhìn, nta sao mà kể. Độc giả thân mến, tại con Cua nên ta không có được chứng kiến bữa ăn ấy, không thể tả lại được..Mọi người mừơng tượng dựa trên nền tảng của màn ân ái tối qua nha. Au quá buồn vì bị đuổi khỏi cảnh diễn rồi. Cáo biệt.)

~~~~~~

*ha ha ha ha ha..*

*ha ha ha ha ha...*

*ha ha ha ha ha.. *

"Thiên Thiên, anh ý sao vậy?"

"Có lẽ hôm rồi bị Nguyên Tử đánh tới chạm mạch luôn rồi "

*ha ha ha ha. *

"Có thể không, em thấy nghi lắm."

"Em nhìn mặt Nguyên mà xem, có phải rất đen không, sắp có bão ý "

"Thiên à,Hay là..."

"Hai người kia, muốn đi gặp Diêm đại ca hả, chỉ trỏ gì chứ."-Vương Nguyên mặt mày đen kịt, quát lên đầy uy hiếp.

Mắt tròn mắt dẹp, hai vợ chồng Hoành Tỉ khóc không ra nước mắt. Chanh chua quá đi, không biết chuyện gì xảy ra với hai vợ chồng nhà này nữa...Liếc mắt sang phía ai kia, vẫn cái tình trạng nửa mùa ấy.Thiên chẹp miệng, bá vai Hoành kéo đi. Mặc kệ hai ngươi vậy, ta quan tâm Hoành nhà ta.

Đuổi được hai kẻ nhiều chuyện, Vương Nguyên tâm tình sáng sủa hơn một chút. Ngồi yên một chỗ, cậu xoa chân xoa tay,đau nhức toàn thân.

*ha ha ha ha...*

*Ha ha ha ha...*

Cậu càng nhìn càng ghét, hôm qua, tên Cua đang cười như điên bên cửa sổ kia, chiếm tiện nghi của cậu, hại cậu hôm nay mệt không muốn bước luôn. Vậy mà, hắn vẫn ngang nhiên đứng đó, cười như phát bệnh vậy. Mặt mày hằm hằm, cậu lẩm bẩm phát tiết.

Còn ai kia, vẫn tình trạng ấy, kéo dài không chỉ ngày một, ngày hai, mà cả tuần, cả tháng sau mặt mày vẫn hớn hở.

"Sau này, phải say nhiều hơn mới được. "

*ha ha ha ha...*

*ha ha ha ha...*

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: