Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Biến cố ập đến

Vương Nguyên chậm rãi bước đi trên con đường đến trường quen thuộc. Hai chân tinh nghịch chơi  đùa những cánh hoa anh đào mỏng manh phủ đầy đường. Một cơn gió lướt qua, những bông hoa trên cành bị thổi tung, nhẹ nhàng rơi vương vãi trên vai cậu .

- Khải Khải...anh xem!!! Những bông hoa có phải rất đẹp không?

Cậu thích thú chạy đến trước mặt anh, không quên nở ra nụ cười dịu ngọt khiến bao người điêu đứng.

Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn cậu bé trước mắt. Cậu quả thật là mĩ nam, là thiên thần, là bảo bối !!! Anh thật may mắn được ông trời ưu ái ban tặng cho con người này a~~.

Anh xoa đầu cậu, cười yêu chiều:

- Quả thực rất đẹp nhưng...

- Nhưng?

- Đẹp cách mấy vẫn không sánh bằng Nguyên Nhi của anh!!!

- Anh thật xấu, chỉ biết nịnh người ta.

Cậu phụng phịu bĩu môi nhìn anh rồi xoay mặt bỏ đi. Anh sẽ dễ dàng để cậu rời đi như vậy? Không đời nào!

Vương Tuấn Khải níu tay cậu kéo ngược trở lại. Vì lực khá mạnh nên cậu nhanh chóng ngã nhào vào người anh.

- Dám bảo anh xấu?

- Ưm...không có!!! Buông em ra...đang ở ngoài đường.

- Không buông.

- Khải Khải, em hứa sẽ ngoan mà, tha cho em.

Cậu giươn đôi mắt thỏ Ngọc nhìn anh, hai má phồng lên, cái miệng nhỏ xinh thì cứ dẩu ra. Nhìn thật muốn cắn một phát!!!

Anh đặt lên má cậu một nụ hôn khiến những vệt hồng trên má hiện rõ hơn. Anh tiếp tục nắm tay cậu sải bước, không quên nhắc nhở:

- Còn dám bảo anh xấu, em sẽ phải nhận hậu quả nặng nề đấy.

Con người kia vì quá xấu hổ nên chỉ biết cuối mặt, lí nhí dạ vâng.

*************************************

Chốc lát, cả hai đã đến trường. Vẫn như thế, các học sinh xung quanh vẫn không ngừng bàn tán về couple hoàn mĩ này.

Vừa bước vào lớp, Vương Nguyên nhà ta gần như chao đảo vì chất giọng lảnh lót của cậu bạn thân.

- Nhị Nguyên a~~~. Cuối cùng cũng tới! Nam thần nhà cậu đâu rồi?

- Nhỏ nhỏ cái miệng cho tớ nhờ! Khải Khải lên phòng hiệu trưởng rồi! Hiệu trưởng Triệu bảo có việc cần nói với anh ấy.

- Vậy sao? Hẳn là nói chuyện đó rồi!

Chí Hoành thở dài.

- Chuyện đó là chuyện gì?

- Đừng nói là cậu không biết?

- Tớ chính là không biết nên mới hỏi cậu.

- Chuyện là thế này.....................

Vương Tuấn Khải bước ra từ phòng hiệu trưởng, gương mặt đã lạnh nay càng lạnh hơn.

Không phải anh đang tức giận, mà là đang hoang mang, lo lắng về những điều hiệu trưởng Triệu vừa nói.

Có nên đồng ý cho bản thân cơ hội để mở rộng tương lai, hay ở lại sống những ngày tháng vui vẻ bên cạnh bảo bối?

~~~~~Flashback~~~~~

- Thầy tìm em có việc?

- Phải! Một tin tốt cho em và cả trường chúng ta!

- Tin tốt?

- Thầy vừa nhận được thông báo rằng em được chọn là học sinh đại diện cho Trung Quốc để tham gia khoá tập huấn tại Mỹ.

- Thầy không đùa?

- Trăm sự là thật. Trong cả vạn học sinh nộp hồ sơ dự tuyển, bộ giáo dục đã chọn em. Lần này, em thật sự khiến trường ta vẻ vang rồi!

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đại diện cho Trung Quốc đi tập huấn? Không phải là mơ? Anh thật sự rất bất ngờ!

Ban đầu chỉ vì làm hài lòng hiệu trưởng Triệu và gia đình Vương Nguyên nên mới nộp hồ sơ dự tuyển, vậy mà không ngờ lại được chọn. Anh cảm thấy bản thân cũng chẳng tài giỏi gì.

Danh tiếng thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là 1 hội trưởng hội sinh học sinh của trường Cao trung nổi tiếng đứng đầu nước, là chủ tịch của liên minh thần đồng nhí của quốc tế. Về thành tích thì cũng chẳng nổi trội, chỉ là mấy trăm cái huy chương vàng của đại hội thể thao quốc tế, mấy ngàn chiếc cúp nghệ sĩ trẻ của âm nhạc thế giới, cùng lắm là vài triệu giải thưởng Toán học quốc tế. Sao lại có thể được chọn như vậy? Anh trầm tư suy nghĩ rồi ngập ngừng:

- Bắt buộc phải đi?

- Không hẳn nhưng tốt nhất, em nên đi. Đây là cơ hội dẫn đến cánh của thành cong trong tương lai mà không phải ai cũng có được.

- Em...em không biết

- Hi vọng em sẽ quyết định đúng đắn. Mọi người tin tưởng em, Vương Tuấn Khải!

- Đến giờ vào lớp, xin phép thầy, em đi.

- Em cứ đi

~~~~~Endflash~~~~~

Thật khó lựa chọn a~~~~~. Nên đi hay nên ở? Một bên là sự nghiệp, một bên là hạnh phúc, anh muốn có cả hai. Vốn dĩ, điều đó là không thể.

Anh về nhà mà lòng lo lắng không yên. Cả ngày nay, bảo bối rất lạ. Anh nhìn cậu nhưng cậu không đáp lại ánh mắt của anh, chỉ liên tục né tránh. Đã thế, lại còn bỏ anh về nhà trước. Có chuyện gì thế? Anh bước thẳng lên phòng cậu. Hình ảnh bảo bối thút thít trước mắt khiến tim anh rụng rời.

Không suy nghĩ, anh chạy đến ôm cậu vào lòng vỗ về:

- Nguyên nhi...lại sao nữa rồi?

- Khải Khải...anh sẽ đi thật sao?

- Em nói gì thế?

- Anh...sẽ đi tập huấn tận 5 năm sao?

- Sao...sao em biết? Là ai đã nói?

- Vậy là thật?

- Phải! Nhưng nếu em không thích, anh sẽ không đi đâu cả, chỉ ở bên em thôi!!!

- Không...Anh cứ đi đi, em sẽ không cản.

- Bảo bối, em bị bệnh sao?

Anh hốt hoảng đưa tay sờ trán cậu.

- Tuy sẽ rất nhớ anh nhưng em không muốn tương lai anh bị gián đoạn như vậy được. Anh cứ đi...chỉ cần...sau 5 năm phải trở về với em là được.

- Em không đùa chứ? Để anh đi thật sao? Ai sẽ chăm sóc em, sẽ chơi với em?

- Em sẽ tập sống tự lập. Buồn thì chơi với Tiểu Yến. Đừng lo!

- Cảm ơn em, Nguyên nhi!! Cảm ơn em!!!

*****************************

Hôm nay là ngày anh đi sang Mỹ tập huấn. Cậu đặc biệt dẹp bỏ giấc ngủ của mình để chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Vương Tuấn Khải xuống bếp, liền có hương thơm phưng phức xộc vào mũi. Anh khẽ bước tới ôm chầm lấy cậu thiếu gia nhỏ đang lăn xăn trong bếp.

- Hôm nay,không ngủ nướng sao?

- Hôm nay là ngày anh đi nên em phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh.

- Em cứ như thế này làm anh không muốn xa em nửa bước.

- Lại cái giọng đó! Thôi, ăn sáng đi. 8h đã bay rồi!

- Rõ rồi, Nguyên nhi yêu dấu của anh~~~~~~~

Sau khi ăn sáng, cậu đưa anh đến sân bay. Trên đường đi, cả hai đều cười nói vui vẻ cho đến khi...

" Chuyến bay đến New York - Mỹ sẽ khởi hành trong 15 phút nữa. Đề nghị quý khách có mặt tại cổng số 7 để làm thủ tục lên máy bay".

Câu nói đó vang lên. Anh và cậu bàng hoàng nhìn nhau...thời gian trôi thật nhanh quá!!!

- Nguyên nhi, anh đi rồi, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, tập trung học tập, bài toán nào không hiểu thì nhờ Yến nhi, đừng đi chơi nhiều quá, không được ra ngoài quá 10h, hạn chế ăn thức ăn không tốt cho sức khỏe, trời lạnh thì phải mặc đồ ấm, buồn thì gọi cho anh, tuyệt đối không được nghĩ tới ai khác ngoài anh, còn phải nhớ anh nữa đấy!

- Anh nói lắm vào!!! Khải Khải, không có em, nhớ phải ăn uống, học tập, làm việc, giải trí điều độ, có chừng mực, đừng suy nghĩ quá nhiều, hoà đồng hơn với mọi người, bị hạ đường huyết thì lấy kẹo em để trong Vali ra ăn, trời lạnh thì phải giữ ấm, không ngủ muộn, nghiêm cấm qua lại với cô nào bên đó, phải nhớ em mà bình an vô sự trở về! Em chờ anh.

Anh bỏ cậu ra, quay lưng đi vào bên trong. Hai bàn tay dần dần tụt khỏi nhau trong đau đớn. Cậu nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh khuất sau dòng người đông đúc thì mới an lòng rời khỏi.

************************************

Tối đến, cậu lại nhanh nhẹn rửa bát đĩa sau bữa ăn tối hoành tráng. Tay cậu vừa rửa, chân đung đưa, miệng hát khẽ, mắt thì dán lên TV. Hình ảnh chiếc máy bay màu xanh trắng gãy nát trên màn ảnh đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.

" Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, chiếc máy bay mang mã số XY-627 đến New York- Mỹ khởi hành vào lúc 8h sáng nay, đã rơi xuống vùng phía Nam Mĩ. Các nhà chức trách và nhân viên điều tra, cứu hộ đang gắng sức xử lí nhanh chóng vụ việc đáng tiếc vừa rồi. Máy bay đi vào vùng có bão lớn nên đã dẫn đến sự việc trên. Chiếc máy bay gãy nát đã được tìm thấy, nhưng toàn bộ hành khách trên máy bay đều biến mất không chút dấu vết. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất và báo với các bạn ở những bản tin kế tiếp."

Tai cậu như ù đi, chẳng thể nghe thêm gì nữa. Chiếc đĩa trên tay rơi tự do, vỡ vụn dưới sàn. Cậu ngồi thụp xuống đất, nước mắt từ khoé mi cứ thi nhau chảy ra một cách ào ạt, không ngưng nổi.

Chiếc máy bay đó không phải là chiếc máy bay mà anh đã bước lên hay sao? Đây là sự nhầm lẫn đúng không? Cậu không muốn tin nhưng lại càng tin nhiều hơn.

Chỉ mới hôm qua, anh còn nói sẽ ở bên cậu, cưng chiều cậu cả đời, hứa sẽ trở về với cậu. Cậu và anh chỉ mới chia tay ở sân bay 12h trước, vậy mà giờ anh lại bỏ cậu mà đi, đi mãi mãi. Thiếu anh cậu biết phải làm sao đây?

Lạy trời, ai đó hãy nói đây chỉ là một cơn ác mộng đi. Đầu óc cậu giờ chỉ toàn hình ảnh của anh, lời nói của anh. Cậu cứ liên tục lẩm bẩm trong sự vô thức:

- Khải Khải...Khải Khải...đừng đi...đừng bỏ em...Khải Khải....

Ngoài trời, mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm. Những giọt nước mưa rơi xuống rồi vỡ tan như trái tim cậu vậy.

Một khoảng lặng nặng nề cứ bao trùm lấy nhà họ Vương trong cái đêm kinh hoàng ấy.

Vương Tuấn Khải đã ra đi thật rồi!!!!!

Hi vọng các bạn sẽ bình luận bài viết của Hạc!!! Chân thành cảm ơn!!! Thanks for reading!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: