Chap 7: Bên nhau lần nữa
Vương Nguyên lấy hết sức bình sinh lao ra khỏi đại sảnh. Cậu không muốn ai thấy hình ảnh ngốc nghếch của bản thân lúc này.
Nghĩ đến hình ảnh người con trai kia, nước mắt lại tuôn trào nhiều hơn. Cậu thật không muốn tin, càng không muốn gặp anh lúc này.
Cậu sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ mà ông trời tạo nên để đùa cợt trái tim cậu, sợ rằng bản thân lại trở thành con người yếu đuối như trước.
Từ ngày Khải Khải ra đi, cậu đã tự nhủ lòng mình phải trở nên mạnh mẽ để anh có thể an tâm trên thiên đường. Cậu cũng tự hứa sẽ sống tốt vì anh, không yêu ai khác ngoài anh.
Chính anh, chính anh là người đã khiến cậu xây nên bức tường ngăn cách tránh khỏi tổn thương. Và bây giờ, chính anh lại là người phá vỡ nó. Tại sao lại hành hạ cậu như vậy? Ông trời muốn cậu phải sống trong đau khổ sao?
Không thể như vậy được. Đây chắc chắn là một giống mơ, không phải sự thật. Sự thật cay đắng mà cậu buộc phải chấp nhận là anh đã ra đi, rời xa cậu 5 năm về trước và sẽ mãi mãi như thế. Anh chàng đó chỉ là bản sao của anh, không thể thay thế Khải Khải của cậu được. Bằng mọi giá phải thoát khỏi giấc mơ này, bằng mọi giá!!!!
Nghĩ đến đây, cậu chạy nhanh hơn, nước mắt tràn nhiều hơn, lòng lại càng đau hơn bao giờ hết.
Bỗng.......
Ấm thật!!! Là hơi ấm của anh sao? Anh đã rời xa cậu, sao cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của anh chứ?
Trở về thực tại, cậu mới có thể nhận ra tình trạng của mình lúc này. Cả người cậu đang bị khoá chặt trong vòng tay của một chàng trai cao lớn. Đích thị là chàng trai khi nãy rồi!!!!
Bất giác, kí ức ùa về! Còn nhớ, vào lần sinh nhật thứ 11, anh vì rửa ảnh tặng sinh nhật cậu mà không về nhà, khiến cậu hiểu lầm rồi bỏ trốn. Lúc tìm được cậu, anh cũng đã như thế này, ôm cậu từ phía sau. Bây giờ, cũng cái tình thế đó, nhưng người ôm cậu không phải là anh.
Khốn thật, nước mặt lại chảy nhiều hơn rồi. Cũng do cái tính mít ướt nhu nhược của cậu cả. Tất cả suy cho cùng đều là tại anh, cậu mới thành như vậy. Thật bất công mà! Cậu ra sức giãy giụa để chạy thoát nhưng công cốc trước sức mạnh của người con trai kia.
Chàng trai ôm cậu đột nhiên xoa mặt cậu đối diện với mình. Bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ phủ đầy nước mắt, lòng anh dâng lên nỗi xót xa vô hạn. Anh thật đáng trách, khiến cậu thành như vậy!
Anh lau đi nước mắt cậu, từng giọt một. Đôi tay ôm lấy khuôn mặt đáng thương kia. Anh cất giọng phá vỡ bầu không khí thanh tĩnh:
- Bảo bối, em lại khóc nữa rồi!!!
- Không liên quan đến anh.
- Có, rất liên quan là đằng khác!
- Tôi và anh vốn dĩ ngay từ đầu đã không liên quan đến nhau.
Cậu cố gắng kìm nước mắt, giở giọng lạnh lùng.
- Anh đã nói có là có.
- Không có gì có thể chứng minh cả.
- Nhân chứng chính là em.
- Cái gì? Tôi? Thật nực cười!!!
- Những giọt nước mắt của em đã chứng minh cả rồi!!! Đừng dối lòng nữa!
- Tôi không dối lòng. Nước mắt ư? Chúng thì chứng minh được gì chứ?
- Chúng chứng tỏ em nhớ anh, không ngờ gặp anh em mừng đến phát khóc kiểu này. Trông thật xấu, Nguyên nhi!
- Hoang đường!!! Tôi chỉ là quá bất ngờ!!!
- Bất ngờ? Vì điều gì?
- Chỉ là anh quá giống....anh ấy.
- Anh ấy là ai?
- Anh không cần biết.
- Sao em cứ phải tỏ thái độ lạnh lùng với anh?
- Vì anh giống anh ấy. Tôi ghét ai giống anh ấy. Tại sao anh lại giống anh ấy chứ? Tại sao?
- Anh ấy có vẻ rất quan trọng với em.
- Phải, rất quan trọng là đằng khác. Khải Khải của tôi là con người ôn nhu, dịu dàng, lại hảo soái, học bá trong trường. 5 năm trước, anh ấy được chọn để đi tập huấn. Ông trời đa tàn nhẫn cướp mất anh ấy khỏi tôi. Tôi khóc không biết bao nhiêu nước mắt, mơ thấy anh ấy không biết bao lần. Tôi đã quyết định chôn cất hình ảnh của anh ấy trong tim để không tổn thương nữa. 5 năm nay, tôi chưa từng nhỏ giọt nước mắt nào. Bây giờ, chính anh, anh xuất hiện, khiến hình ảnh của anh ấy ùa về, khiến trái tim tôi vỡ vụn. Tôi ghét anh. Mau đi đi cho tôi nhờ. Tôi muốn quên anh ấy, nhưng không thể. Oa oa oa!!!! Khải Khải, em nhớ anh, mau trở về mà mang em theo với!!! Huhuhu...huhuhuhu...
Vương Nguyên oà khóc nức nở. Bao nhiêu nỗi lòng thầm kín đều được cậu trút hết. Lúc này, cậu chỉ muốn khóc. Cậu nhớ anh, Khải Khải của cậu!!!
Nhìn thấy bảo bối nhỏ như thế, không hiểu sao lòng anh lại chẳng thấy buồn chút nào. Anh vui lắm, hạnh phúc lắm!!
Cậu nhớ anh, mơ về anh, khóc vì anh, trái tim cậu cũng đặt nơi anh và không yêu ai khác ngoài anh. Sao anh có thể không vui chứ?
Anh mỉm cười, bước tới, một tay lau đi nước mắt, một tay ôm trọn vòng eo nhỏ của cậu. Anh ép cậu vào thân cây, hai khuôn mặt cứ thu hẹp khoảng cách.
Tim cậu muốn nhảy ra ngoài. Anh ta tính làm gì cậu đây? Cậu giương tay đẩy người anh ra nhưng kết quả vẫn không khả thi là bao.
Cậu yếu ớt lên tiếng:
- Anh làm gì? Mau thả tôi ra. Chúng ta không có gì để nói cả. Tôi cũng đã trả lời câu hỏi của anh nên làm ơn, cho tôi về. Người ngoài nhìn sẽ hiểu lầm. Không hay cho hai ta đâu!
Cậu càng nói, anh càng ép chặt.
- Đầu óc anh có vấn đề hả? Tôi nói anh thả tôi ra, không phải ép tôi vào. Anh không phân biệt được sao?
- Bảo bối, anh như vậy là đã nới lỏng cho em rồi. Anh còn đang muốn ôm em mang về nhà đây này.
- Ai là bảo bối của anh? Anh tốt nhất nên ăn nói cẩn thận, không thì tôi sẽ.....
- Sẽ làm sao?
- Sẽ hét lên cho mọi người biết.
- Em cứ hét thoải mái. Nơi này cách xa đại sảnh, không ai thính tới nỗi có thể nghe em kêu cứu đâu.
- Anh....anh muốn gì?
- Anh muốn em nghe anh nói.
- Chúng ta chẳng có gì để nói cả. Tôi không quen anh.
- Có rất nhiều chuyện chúng ta cần giải thích cho nhau nghe.
- Chuyện gì chứ?
- Chuyện anh biến mất trên chiếc máy bay rơi ở Nam Mĩ 5 năm về trước.
- Anh...anh....
- Nguyên nhi, nghe này. Anh là Vương Tuấn Khải, Khải Khải của em, người mà em nhớ đây!!!!
- Không!!! Tôi không tin, các người chỉ lừa gạt. Khải Khải, anh ấy đã mất vì tai nạn máy bay rồi.
Cậu gần như hét lên, hai tay ôm lấy đầu, lắc liên tục. Anh ôm cậu chặt hơn, lòng đau xót. Việc anh biến mất không ngờ gây cho cậu nỗi ám ảnh sâu sắc đến vậy.
- Đúng là anh đã bước lên chiếc máy bay đó. Trên đường đi, gặp sự cố nên máy bay đã rơi xuống rồi vỡ vụn. Khi rơi xuống biển, anh ngỡ rằng mọi thứ đã kết thúc. Em có biết là anh sợ lắm không. Anh sợ không thể giữ lời hứa với em, sợ không có ai chăm sóc yêu thương em, sợ em khóc khi biết tin anh không còn, sợ em yêu người con trai khác rồi quên anh. Lúc đó, anh chỉ biết ngắm mắt cầu nguyện phép màu xảy ra. Khi bất tỉnh giữa biển, anh được Thiên Tỷ phát hiện và đem lên du thuyền để sơ cứu. Từ đó về sau, anh về ở với gia đình Dịch. Những ngày ở Mỹ, không có ngày nào anh thôi nghĩ về em. Anh đã lao đầu vào học và làm việc như kẻ điên để được ông bà Dịch tin tưởng giao phó chức vụ chủ tịch tập đoàn Dịch Thiết tại Trung Quốc và Nhật Bản. Cuối cùng, anh mới có thể trở về với người anh yêu. Nhận được thư mời từ tập đoàn gia đình em đến dự lễ ra mắt, anh mừng đến độ nào, em biết không?
Lòng cậu nhẹ nhõm phần nào. Tuy vậy, trái tim vẫn còn chút khúc mắc. Cậu hỏi lại với vẻ còn hoài nghi.
- Anh thật sự là Khải Khải?
- Phải.
- Tôi...tôi...vẫn chưa thể tin anh! Có thể anh tự dựng nên câu chuyện này để lừa tôi yêu anh rồi chiếm đoạt công ty của bố mẹ tôi thì sao?
Anh chợt bật cười. Bảo bối của anh thật khéo tưởng tượng mà. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Vậy làm sao để em tin anh đây?
- Tôi...tôi không biết. Mà cũng đừng mong tôi tin anh.
- Em sẽ phải tin anh.
- Sao anh có thể chắc chắn?
- Vì anh có một thứ có thể chứng minh anh là Vương Tuấn Khải của em.
- Thứ gì? Mau nói tôi biết.
- Một món quà bí mật mà chỉ có em và anh biết.
- Món quà?
- Đừng nói là em quên. Cuốn sổ tứ diệp thảo lưu những kỉ niệm của hai ta mà anh tặng em vào sinh nhật thứ 11.
-..............
- Hôm đó, anh không về nhà, em giận rồi trốn anh sang nhà Chí Hoành. Báo hại anh mất ngủ cả đêm. Nhờ Nhất Lân, anh mới bắt được em về. Khi hiểu ra vấn đề, em đã xin lỗi, còn hứa lớn lên sẽ gả cho anh cơ mà. Giờ em muốn thất hứa thì không kịp đâu!
Vương Nguyên im lặng, đầu óc ngừng hoạt động vì lời kể của anh. Cậu chỉ mới nín khóc cách đây vài phút, thế mà bây giờ nước mắt lại không tự chủ mà trào ra nữa rồi. Thật mất mặt mà!!!
Cậu nấc từng tiếng. Đúng là anh, Khải Khải của cậu, người mà cậu yêu thầm. Không phải mơ. Cậu đã khiển trách ông trời cướp anh đi, giờ lại cảm ơn trời vì mang anh về. Cậu đã sống trong đau khổ và nhung nhớ trong 5 năm rồi. Bây giờ có thể được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh bấy lâu. Thật tuyệt vời a~~
Cậu ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn anh bằng ánh mắt ngọt ngào. Môi cắn chặt.
Và rồi, cả thân ảnh bé nhỏ nhào đến ôm chầm lấy người con trai trước mặt. Cái đầu nhỏ vùi lòng ngực ấm áp của anh, nước mắt cũng vì thế mà ướt đẫm tấm áo vest đen. Hai tay không an phận đánh thùm thụp vào lưng người kia. Miệng dẩu lên trách mắng:
- Hic hic.....Khải Khải.....anh.....là đồ....đáng ghét....xấu xa. Có biết em chờ lâu lắm không? Tại sao....không liên lạc....với người ta....hic hic? Em cứ tưởng....là....hic hic.....mãi mãi mất anh rồi chứ? Có biết là....em đau lắm không? Tên xấu xa....sao cứ thích....làm người ta...lo lắng vậy chứ? Sao không biến mất luôn đi cho đẹp trời?
Anh lại nở ra nụ cười tinh quái.
- Ây daaaa!!!!! Chỉ sợ lúc anh biến mất, ai đó sẽ khóc um lên rồi mong xin anh trở lại đấy!
- Anh...anh...oa oa oa oa!!!!! Anh bắt nạt em!!!
- Ngoan, nín khóc. Anh xin lỗi bảo bối. Em thật xấu khi khóc đó.
- Xấu? Ai mượn anh nhìn. Không thèm nói chuyện với anh nữa!
Cậu giằng mạnh tay anh rồi bỏ chạy.
- Em được lắm! Dám lớn giọng với anh lại còn bỏ trốn! Xem ra phải dạy dỗ lại em rồi!
Anh tiến tới cầm tay cậu kéo mạnh khiến cả cơ thể cậu tựa hẳn vào anh. Tim cậu lúc này đập loạn nhịp. Không ngờ chỉ sau 5 năm mà anh lại thay đổi như thế này, bạo dạn hơn, mặt dày hơn, vô sỉ hơn, và nhiều cái hơn nữa. Nhưng chẳng có điều nào tốt cả. Bởi vậy mới nói, số cậu tuy đen mà trắng, tuy trắng mà đen.
- Gan em cũng thật lớn! Muốn trốn anh? Em mơ hả? Không quản riết bảo bối hư rồi!!!
- Hứ!!! Ai là bảo bối của anh?
- Em chứ ai?
- Cái tên mặt dày này! Tôi chưa từng đồng ý là bảo bối của anh. Đi mà kiếm mấy cô chân dài làm ấy!
- Mấy cô ả đó? Không thích! Chỉ thích em thôi!
- Ai mà tin anh chứ?
- Không tin?
- Phải!
- Thôi nào! Anh xin lỗi! Tha cho anh đi!
- Không là không!
- Anh chỉ thương em, thương em nhất quả đất.
-...................
- Anh thật lòng mà Nguyên nhi!
-...................
- Cực cưng, đừng giận nữa! Sẽ mau già đó!
-.....................
- Bảo bối đại nhân, anh cưng chiều sủng nịnh em còn không hết, lấy gì yêu kẻ khác! Tha cho anh, nhé Nguyên nhi!
- Thôi được! Em thật bó tay với anh. Không ngờ mặt than nhà anh cũng có thể nói ra mấy lời sến súa như vậy! Muốn giận cũng khó!
- Chỉ với em thôi, bảo bối à!
Cậu khúc khích cười tựa vào anh. Hai tay ôm lấy anh thật chặt. Thấy cậu chủ động, anh mừng rỡ, hai tay vòng qua eo cậu, bao bọc cả thân thể bé nhỏ vào lòng. Khéo miệng vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ.
Tình cảm tuổi mới lớn sao lại lãng mạn khiến người ta phải ghen tị thế kia?
Hi vọng mọi người sẽ bình luận bài viết của Hạc! Thanks for reading!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com