Chương 6
- Mày là Vương Nguyên !?- Một người con gái xuất hiện trước mặt Vương Nguyên nói .
- Dạ vâng ! Chị là .....? - Mặc dù không hiểu nhưng cậu vẫn lễ phép cùng đôi mắt to tròn ngước lên hỏi .
- Tao là Vương Nghi . Lớp 11A5 !
- Vậy chị kiếm em có việc gì không ??
- Mày có quen biết Karry ??
Hả!? Karry ?? Là ai ?? Cậu có quen người nào tên Karry sao ?
- Karry là Vương Tuấn Khải !- Phát hiện người trước mặt ngú ngớ vì chứ biết Karry là ai , cô ta lên tiếng .
- Dạ , Vương Tuấn Khải thì em biết . Mà có sao không chị .
- Mày ! Đừng bám theo Vương Tuấn Khải CỦA tao nữa .
-----------------------------------------------
Nguyên như bị sét đánh ngang tai , Khải ca là của cô ta sao ? Bây giờ đây , đầu óc của cậu như một mảng đen nghịt không có tia sáng , ngồi giữa nhà ăn đông người nhưng sao cậu cảm thấy lẻ loi quá . Đầu óc ong ong , mắt như hoa đi . Người con gái tên Vương Nghi vẫn đứng đấy với một bộ dạng hóng hách , cô khoanh đôi tay trắng nõn do đi tắm trắng trước ngực nhìn cậu đang ngơ ra ở đó .
- Tao khuyên mày ! Hãy rời xa Vương Tuấn Khải CỦA TAO ra . Nếu không .... !- Cô ta chua chát nói , trên tay cầm lên cốc nước trên bàn .
- Nếu không thì sao ....? Chị làm gì tôi ? - Nguyên nhếch miệng , cậu bây giờ không còn là Vương Nguyên ấm áp hiền lành của 16 năm qua nữa , mà là một Vương Nguyên đang tỏa ra một tần bá khí bức người .
- Ha ! Mày hay lắm ! Tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả khi đụng đến Vương Tuấn Khải của tao ! - Vương Nghi vung tay lên tạt thẳng ly nước cam trên tay vào người Vương Nguyên .
- Cô đang làm gì thế ??
Một giọng nói băng lãnh không có một tia độ ấm vang lên , Vương Tuấn Khải buông chiếc balo trên tay xuống bước đến trước mặt cô ả . Cô ả run lên bần bật , nhưng vẫn cố gắng giải thích :
- Karry à ! em ...em....em! Không phải như anh nghĩ đâu ! Do nó , do nó không chịu buông tha cho anh !
- Sao ?? Nực cười ! Cô là cái thứ gì mà phải bảo em ấy buông tha cho tôi .- Khải nhìn cô ta chưa tới nửa con mắt . Điều anh quan tâm nhất hiện giờ là thân ảnh đang cúi gầm mặt phía trước .
- Em là ....là ...là !- Cô ta ấp úng .
- Là gì ???
- Là bạn gái anh !
- Lúc nào ? Tôi không nhớ là tôi có bạn gái !? - Tuấn Khải cười đểu .
- Cái gì chứ !? Chính anh là người luôn nhìn em lúc chào cờ mà ! Còn nữa , lúc ăn trưa cũng là anh chọn bàn trước mặt em mà ngồi cơ mà ! - Cô ả bĩu môi mà không nghĩ rằng hình ảnh ấy khiến cho Vương Tuấn Khải ghê tởm .
- Cô đúng thật là rất Ảo Tưởng Sức Mạnh nga ~~! Tôi là vì .....!
- Khải ca à ! Em đi trước ! - Vương Nguyên bỗng lên tiếng cắt ngang lời Khải rồi cầm balo bỏ đi về .
- Nguyên Tử ! Đợi anh !
Vương Tuấn Khải liền vớ lấy cái balo rồi đuổi theo Vương Nguyên bỏ lại cô ả mặt mày xanh ngắt vì bá khí của anh . Vương Nguyên không hiểu sao trong lòng ngực nơi trái tim của cậu đau lắm , nó như đang bị ai đặt trên tấm thớ mà thái ra từ miếng vậy . Cậu chạy mãi trên con đường tấp nập xe . Cậu đến một cánh đồng cỏ 4 lá mà cậu và Hoành phát hiện được trong khi đi làm về . Cậu buông balo xuống , Nhìn những chiếc lá đang bay theo từng đợt gió , cậu nhắm mắt lại hưởng thức từng làn gió lướt qua trên mặt . Cậu cảm thấy khóe mắt mình mặn chát , cũng có vị đắng . Đắng từ trong tim , cậu đứng đấy , để những giọt nước mắt chua sót lăn dài xuống từ khóe mi đang nhắm nghiền . Cậu lấy trong balo ra cái máy MP3 do mình khó khăn dành tiền mà mua được . Anh có tặng cậu 1 chiếc mới nhưng cậu vẫn cất nó vào trong một cái hộp nhỏ , lấy cái headphone cũ đeo vào tai . Cậu nhắm mắt lại , cảm nhận bài hát mà cậu đã nghe qua hàng trăm lần , cậu mê Bruno Mars với những bản tình ca đẹp , thế nhưng lúc ấy cậu không thể nào hiểu được cái ý nghĩa của bài Grenade mà anh hát . Cậu chỉ biết đó là một bản tình ca buồn . Thế nhưng hôm nay , cậu đã hiểu , nổi đau ấy chua chát lắm . Lặng người , cậu cất tiếng hát mà chỉ có Chí Hoành nghe được mổi lúc hai đứa ngồi đây mà ngâm nga cùng nhau :
GRENADE - BRUNO MARS
Dễ dàng đến , dễ dàng đi , đó là cách mà anh sống .( Easy come , easy go , that's just how you live ).
Lấy , lấy , lấy đi tất cả nhưng anh không bao giờ trao đi ( Oh , take , take . take it all but you never give ).
Đáng lẽ em nên biết anh là rắc rối từ nụ hôn đầu tiên ( Should've know you was trouble from the first kiss ).
Với đôi mắt mở ra của anh , tại sao chúng lại mở ? ( Had your eyes wide open , why were they open ? ).
Em cho anh tất cả thế nhưng anh lại vứt chúng vào bãi rác ( Gave you all i had and you tossed it in the trash ).
Anh vứt chúng vào đống rác , đúng , anh đã làm như thế ( You tossed it in the trash yes you did ).
Trao cho em tình yêu của anh là những gì em cần ( To give me all your love is all i ever asked ).
Bởi vì anh đâu có hiểu ( Cause what you don't understand it ).
Em đã dính lưu đạn của anh ( I'd catch a grenade for ya .)
Đã đưa đầu vào lưỡi đao của anh ( Throw my head on a blade for ya .)
Em đã nhảy vào xe lửa vì anh ( I'd jump in front of the train for ya . )
Anh biết em làm mọi thứ cho anh mà ( You know i'd do anything for ya .)
- Nếu em đã nói làm mọi thứ cho anh thì hãy nói cho anh nghe tâm tư của em đi Nguyên Tử ! - Giọng của Khải vang lên đằng sau .
- Khải ca ~~! - Cậu giật mình quay đầu lại với những hàng nước mắt.
- Em hát xong rồi ! Bây giờ nghe anh hát .- Anh cười .
TREASURE- BRUNO MARS
Hãy cho anh tất cả , hãy cho anh tất cả , hãy cho anh tất cả những sự chú ý của em , bảo bối. ( Give me all, give me all, give me all your attention baby)
Anh có một vài điều cần nói về bản thân em ( I got to tell you a little something about yourself )
Em thật lộng lẫy , hoàn mỹ là một bảo bối quyến rũ ( You're wonderful, flawless, ooh you're a sexy baby ) => Quyến rũ con tim anh . =.=''
Nhưng em lại cứ đi vòng quanh như em muốn ngón trông ai khác . ( But you walk around here like you wanna be something else )
Anh biết rằng em không biết anh yêu em , nhưng mọi thứ điều ổn ( I know that you don't know it, but you're fine, so fine )
Này cậu bé , anh sẽ giải bày hết cho anh nếu em là của anh , oh của anh ( Oh boy l m gonna show you when you're mine, oh mine )
Tôi trân trọng em , đó là những gì em có . ( Treasure, that means what you are )
Cưng à ! Em là một vì sao sáng ( Honey you're my golden star ).
Anh biết em có thể biến ước mơ của anh thành sự thật . ( I know you can make my wish come true )
Hãy để anh trân trọng em ( If you let me treasure you )
Hãy để anh trân trọng em ( If you let me treasure you ) .
- Thế Nguyên Tử ! Hãy để cho anh được yêu em .- Khải nắm chặt lấy bàn tay cậu .
- Em ..... ! - Nước mắt một lần nữa lại rơi , nhưng nó rơi vì sự hạnh phúc , hạnh phúc khi có anh bên cạnh .
- Đồng ý cho anh che chở cho em nhé ! Nguyên Tử !
Nguyên không thể nói nên lời , cậu gật đầu hạnh phúc . Anh ôm chầm lấy con người trước mặt . Một loại cảm giác đang dâng trào trong tim cậu và anh , một cảm giác đã lâu anh chưa cảm nhận được . Phải , anh rất yêu cậu . Hai người nhìn nhau trìu mến , đôi môi gần như chạm vào nhau thì tiếng chuông điện thoại của Nguyên vang lên cắt đứt hành động của cậu và anh . Ngại ngùng bắt máy chỉ nghe đầu dây bên kia tiếng nói hoảng hốt của Thiên Tỉ :
- Vương Nguyên ! Cậu và Khải ca về nhanh lên ! Hoành có chuyện rồi ! Em ấy bị ngất xỉu trong phòng .
- Cái gì ! Chẳng lẽ bệnh cậu ấy lại tái phát .
- Bệnh !?
- Phải ! Căn bệnh đó chính là điều sai lầm của tớ và Hoành khi đi tin con người bội bạc đó !- Nguyên cười , một nụ cười chua sót .
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mình viết trong lúc đang nghe Bruno Mars .
Hôm nay cho ta mặt dày xin vote đi :3 ! không vote cũng đc chỉ cần mọi người xem là đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com