Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Anh ôm ấp người tình,cậu thành kẻ ngốc

Cửa hàng

Vương Nguyên nhìn hai người nam nữ thân thể như nhập vào một đi ở phía trước, thật sự cảm thấy hối hận vì cùng theo ra ngoài, nhưng không đi cũng không được, bởi vì cậu còn phải cùng với người người đàn ông kia tùy lúc mà diễn trò.

Sớm biết là tuần trăng mật chó má như vậy, cậu cũng không cần, Vương Nguyên giận dữ cắn răng, ánh mắt xẹt qua bọc lớn túi nhỏ trong tay Lam Y Nhiên, trong lòng cảm thấy bất bình, dù nói thế nào Vương Nguyên cậu mới là người vợ chính quy, tại sao hai tay lại trống trơn?

Lại nói tiền của chồng không tốn ngu sao mà không tiêu, vì vậy Vương Nguyên bèn dừng bước ở khu nữ trang: "Ông xã, em muốn cái này!"

Có lẽ một tiếng ông xã này rất chấn động, Vương Tuấn Khải dừng bước, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn cậu, chỉ thấy sau đó Vương Nguyên mỉm cười gật đầu một cái, chỉ chỉ quần áo: "Cái này. . . . . ."

"Thích thì mua, " Vương Tuấn Khải cũng không keo kiệt, nhưng ngược lại Lam Y Nhiên ở một bên lại giống như tiêu tiền của cậu, bộ dáng ra vẻ oán giận.

Vương Nguyên mua liên tiếp vài món, chỉ trong chốc lát cậu cũng bao lớn túi nhỏ, trong lòng mới thoải mái một chút, đúng lúc chuẩn bị kết thúc chuyến đi cửa hàng thì nhìn thấy Lam Y Nhiên chỉ vào một khu đồ tắm: "Tuấn Khải, tối nay không phải có party hở hồ bơi sao?"

Party ở hồ bơi? Sao cậu không biết?

Vương Nguyên nhìn sang, ai ya. . . . . .

Những thứ này đồ tắm trước mặt ngoài sức tưởng tượng, từng món rất mỏng manh, Vương Nguyên chỉ nhìn thôi đã mặt nóng tim đập, đang trong lúc tư tưởng cậu lả lướt thì bên tai chợt vang lên tiếng nói trầm thấp của người đàn ông: "Cậu cũng chọn một cái chứ?"

"Tôi?" Vương Nguyên đang muốn từ chối, nhưng đúng lúc này lại nghe Lam Y Nhiên đứng ở một bên hừ một tiếng, âm thanh kia căn bản không phải là trách móc, nhìn lại ánh mắt Lam Y Nhiên đang quan sát mình, rõ ràng đang ám chỉ bằng vóc người của cậu mà dám mặc đồ bơi?

Vương Nguyên hận nhất người khác xem thường mình, cho nên câu kia bị cậu ép trở về, còn ôm cánh tay Lãnh An Thần, nói một câu chắc nịch: "Được!"

Khi Vương Nguyên giơ lên một cái bikini màu xanh biển ngay cả Vương Tuấn khải cũng không bình tĩnh: "Cậu nhất định phải mặc cái này?"Gật đầu một cái, Vương Nguyên thậm chí còn cố ý ưỡn ngực, "Ừ, tôi xác định!"

Trước khi màn đêm buông xuống, Vương Nguyên thay bộ bikini đó, lúc này cậu mới hiểu ra Vương Tuấn Khải hỏi cậu câu kia là có ý tứ gì?

Mẹ, cái này cũng gọi quần áo sao? Cũng quá tiết kiệm đi, nào có cái gì là sợi tổng hợp, gần như đều là dây, cũng may vùng ngực lại thiết kế rất tốt, khiến ngực cỡ A+ của Vương Nguyên mạnh mẽ tạo ra một rãnh sâu.

Từ phòng thay quần áo ra ngoài, không khí hồ bơi lập tức hấp dẫn ánh mắt Vương Nguyên, nhưng cũng chướng mắt vì toàn đụng phải những mãnh nam, còn có rượu sâm banh đỏ, cậu vui vẻ chạy tới, hoàn toàn không chú ý tới một đôi mắt chim ưng đang gắt gao đi theo cậu
Vươn Tuấn Khải không ngờ cậu thực sự có can đảm mặc loại này bikini này ra ngoài, hơn nữa đồ bơi màu xanh nước biển mặc ở trên người cậu, càng làm nổi bật hơn làn da trắng như tuyết của cậu, ngay cả anh cũng có cảm giác như bị thiêu đốt.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, cậu đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều đàn ông, lại thấy một người đàn ông nước ngoài cao lớn dính vào bên người cậu, quần bơi của người đàn ông dán rất gần cậu, gần đến nỗi khiến Vương Tuấn Khải không thể bình tĩnh được nữa.

Vương Nguyên đang cùng người đàn ông nói chuyện vui vẻ, thân thể chợt bị nghiêng đi, bị kéo vào một lồng ngực ấm áp, chống lại ánh mắt như hồ ly của Vương Tuấn Khải, cậu lườm anh một cái: "Buông tôi ra, anh muốn làm gì?"

"Bà xã, em mặc ít vải như vậy là chuẩn bị bắt cá hai tay sao?" Vương Tuấn Khải kéo cậu qua một bên, cánh tay như kìm sắt siết chặt eo nhỏ của cậu.

"Ừ, thì sao?" Vương Nguyên khẽ mỉm cười, lại cũng là ánh mắt quyến rũ.

"Cậu dám!" Ánh mắt của Vương Tuấn Khải trong thoáng chốc trở nên bén nhọn.

Vương Nguyên chân đi xiêu vẹo cười một tiếng, "Tại sao tôi không dám? Anh ôm ấp tình nhân của anh, còn tôi lại ngồi như kẻ ngốc à. . . . . . Hai chúng ta không liên quan gì đến nhau, chẳng phải tốt hơn sao?"

"Cậu lặp lại lần nữa xem?"Nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải biến mất, âm thanh rống giận gần như chấn vỡ màng nhĩ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com