CHƯƠNG 7 : AN PHẬN MỘT CHÚT
Nghe trên giường truyền tới tiếng hít thở đều đều,Vương Nguyên có cảm giác may mắn tránh được một kiếp, thế nhưng đây là cô mới gả vào nhà họ Vương ngày đầu tiên, còn mỗi ngày sau này cô có thể tránh thoát như thế nào đây? Ôm chặt cái chăn trong ngực, cô vùi người trên ghế sa lon, đêm rất dài, mà cuộc sống của cô sau này hình như còn dài hơn. Ở bàn ăn sáng của nhà họ Vương nếu như nói món ăn phong phú, như vậy thì người càng phong phú hơn, khiến Vương Nguyên gần như không thể tiêu hóa được. "Đây là mẹ hai của cháu, đó là mẹ ba, còn đây mẹ út của cháu." Bà lão mở miệng, Vương Nguyên ngay lập tức bối rối, sau đó nhìn về phía Vương Tuấn Khải , nghĩ thầm người đàn ông này sao lại nhiều mẹ như vậy. "Họ đều không phải là mẹ tôi! " Đúng lúc này, người đàn ông đang cúi đầu ăn mở miệng, sau đó liền nghe tiếng cây gậy trong tay lão phu nhân gậy gõ vang trên mặt đất. Vương Nguyên mơ hồ đoán ra cái gì đó, nhưng cũng không hỏi nhiều, sau đó nhất nhất chào hỏi, những người khác trên bàn lại tiếp tục bắt đầu giới thiệu: "Chị là chị cả của em,Vương Mặc Doanh!" "Em là Vương Ngọc Thù, là em của chị!" Hai vị mỹ nữ lạnh lùng cao quí, vừa nhìn đã biết là tiểu thư con nhà giàu có, Vương Nguyên gật đầu coi như đã biết, tiếp đó liền nghe thấy bên cạnh vang lên âm thanh có một chút trẻ con. "Còn có em. . . . . . Chị, em tên là Vương An Đằng." Giọng nói là của một người đàn ông, không, chính xác mà nói là một thiếu niên, bởi vì ánh mắt của cậu trong suốt như nước, không có một chút tạp chất bẩn thỉu nào, khiến người ta có cảm giác đây là một cậu bé ngây thơ thuần khiết, như thiên thần, da tay của cậu rất trắng, trắng không giống bình thường, giống như trẻ con. Nếu như không phải trong trường hợp bắt buộc, Đoan Mộc Mộc thật sự rất muốn đưa tay nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết trắng nõn này một cái. "Xin chào, chị tên là Vương Nguyên. " cô nhìn cậu bé trước mắt tên là Vương An Đằng này lộ ra một nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào ngôi nhà này. Cạch! Là chiếc đũa va vào mặt bàn phát ra âm thanh! Vương Nguyên theo phản xạ nhìn qua, liền chạm vào con ngươi sâu như biển của Vương Tuấn Khải, như lập tức hút cô vào. "Nó là em chồng của cô." Anh rút một miếng khăn từ bên cạnh bàn, lau khóe môi, rồi đứng dậy: "Cho nên an phận một chút, không nên cứ thấy đàn ông là quyến rũ." Trong nháy mắt, mặt của Vương Nguyên như bị kim châm chảy máu đỏ bừng. "Thằng khốn kiếp, mày nói cái gì?" Người đàn ông trên bàn lên tiếng, ông là cha của Vương Tuấn Khải - Vương Chấn Nghiệp. Vương Tuấn Khải vừa bước ra ngoài liền dừng lại: "Tôi nói sai sao? Một người người phụ nữ chưa lập gia đình nếu không bị dụ dỗ, thì làm gì có đứa bé?" Vương Nguyên cúi gằm xuống bàn, lòng bàn tay chà xát vào nhau muốn rách nát, vốn tưởng rằng trải qua đêm qua bọn họ có thể chung sống hòa bình, thì ra là không phải như vậy. Anh vẫn hận cô như cũ! "Cháu muốn đi đâu?" Lão phu nhân mở miệng, rốt cuộc đã phá vỡ cục diện bế tắc khó chịu. Khóe môi Vương Tuấn Khải nhếch lên không dấu vết: "Đi làm!" "Nhưng hôm nay là ngày kết hôn đầu tiên của cháu! " Lão phu nhân nhắc nhở anh. "Cháu biết " Vương Tuấn Khải đi tới, ôm vai lão phu nhân lấy lòng: "Nhưng bà nội à, vợ con bây giờ đã lớn bụng, nếu ở nhà con chỉ có thể nhìn không thể ăn, nín sẽ bị hỏng đấy!" Nói xong, anh còn nhìn về phía Vương Nguyên vẻ như khiêu khích, khiến cô không khỏi nhớ tới một màn nhục nhã tối hôm qua, nhanh chóng cúi đầu. "Đứa bé này. . . . . ." Lão phu nhân nhéo vào mặt Vương Tuấn Khải , giọng nói đều là vẻ cưng chiều: "Được rồi, đi sớm về sớm, tối nay gia đình có dạ tiệc, đều là bạn bè thân thích tới, Mộc Mộc đã gả vào nhà ta rồi cần phải biết." "Được!" Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn vào má lão phu một cái: "Cháu bảo đảm sẽ đi sớm về sớm." Anh lúc này như ánh mặt trời nghịch ngợm, như như một đứa trè, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lẽo lúc trước, nhìn bóng lưng anh biến mất, lúc này Vương Nguyên mới phát giác Vương Tuấn Khải sâu sắc đáng sợ. "Ăn cơm xong, đến thư phòng của ta một chuyến!" Vương Nguyên đang mất hồn thì nghe thấy Vương Chấn Nghiệp mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com