-"a ta vs huynh cx họ rồi . Chắc là duyên đó nhỉ" . Vương nguyên cười hì hì lên tiếng
-" đúng chắc là duyên rồi"
Vừa lúc cả hai đang trò chuyện thì một đoàn ngựa kéo đến. Người dẫn đầu là Vương Khiết. Anh có dáng người cũng như ngũ quan đều rất đẹp khiến cho vạn người mê hoặc
-" oa vị công tử kia thật đẹp trai nha"
-" đúng vậy"
-" ước j chàng là của ta"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vương Khiết ko quan tâm mấy lời khen đó mà chỉ chăm chú tìm kiếm vương nguyên. Bỗng nhìn một dáng người quen thuộc anh kêu to
-"vương nguyên "
-" a ca ca"
-" đệ dám trốn ra ngoài chơi, cha mẹ đều rất lo cho đệ đó"
-" đệ xin lỗi, lần sau sẽ ko thế nữa"
-"được rồi trời sắp tối rồi chúng ta về thôi"
nói rồi anh bế vương nguyên lên ngựa phi về phủ thừa tướng. Vương nguyên chợt quay đầu lại nhìn vương tuấn khải cười và nói to
-"khải ca có duyên sẽ gặp lại tạm biệt "
- " được tạm biệt "
chờ vương nguyên đi xa hắn mới quay sang hỏi Tư Hàn- người hầu thân cận nhất của mình
-" kia có phải là vương khiết con trai đầu của Vương thừa tướng ko"
-" dạ phải "
-" nếu thế thì ........cậu bé chúng ta sẽ nhanh gặp lại thôi". Hắn khẽ nhếch môi và cx Tư Hàn hồi phủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com