Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Vương Nguyên trở về phòng là lúc Thiên Tỉ vừa tắm xong. Cậu mở cửa phòng bước vào.

"Halo"

Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời.

"Em mới đi đâu về?"

Vương Nguyên nói vừa đi lấy hành lý về. Sau đó cả hai cùng nhau xuống tầng dưới để ăn.

"Đồ ăn ở đây rất ngon, lát nữa em có thể từ từ thưởng thức tất cả."

Vương Nguyên gật đầu lia lịa, đúng là có đồ ăn đã liền có thể dụ dỗ cậu. Vương Nguyên đẩy cửa phòng ăn đi vào, Thiên Tỉ theo ở phía sau. Liếc mắt một cái cậu đã có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền quay đầu trở lại. Hắn nổi bật như vậy, muốn không nhìn thấy cũng là quá khó đi.

"Thi...Thiên Tỉ. Ở đây còn phòng ăn khác không? Tôi cảm thấy ở đây không tốt lắm"

Thiên Tỉ cũng rất nhạy cảm, thoáng chút đã hiểu ra chuyện gì.

"Kệ hắn đi. Ở đây mới có đồ ăn ngon nhất đó, không ăn sẽ uổng phí."

Vương Nguyên miễn cưỡng đi vào trong, chọn một nơi thích hợp để...không bị phát hiện. Thiên Tỉ nhìn bộ dạng lén lút của cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ biết cười cười. Vương Nguyên chốc chốc lại nhìn về phía Vương Tuấn Khải, đột nhiên phát hiện hắn đang nhìn về phía này 'aizzz. Không biết là xui xẻo thế nào'. Cậu vẫy vẫy tay với hắn, xem như là tình cờ gặp. Thế nhưng hắn ngoảnh mặt đi như không nhìn thấy, cậu trong lòng có chút hụt hẫng, thì ra hắn là đang nhìn Chí Hoành, hai người bọn họ cũng đi ăn chung. Vương Nguyên trong lòng thầm cảm thán 'đẹp đôi thật đó', thế nhưng ở bên ngoài lại không để lộ ra bất kì cảm xúc gì khiến cho Thiên Tỉ không thể nhận thấy. Chỉ có điều anh biết, trong lòng cậu ít nhiều đã bị dao động bởi người khác 'Phải tranh thủ chớp thời cơ mới được'.

Sau khi ăn xong những món ngon ở trên bàn, tâm trạng cậu đã không còn quá bận tâm đến những việc khác 'Mặc xác anh ta'. Cậu vui vẻ cùng Thiên Tỉ rời đi, hai người còn lại không rõ là không biết hay là cố tình không biết, chỉ có điều cứ để cho bọn họ dễ dàng rời đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ dắt cậu đến một nơi, hướng này không phải quay trở lại phòng, mà Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều không hề biết. Một người mù đường như cậu sẽ biết đường quay trở về phòng sao? Cậu chỉ biết theo sau Thiên Tỉ cho đến lúc đến một nơi. Anh bất ngờ dừng lại, khiến cho Vương Nguyên không chút phòng bị nào úp thẳng khuôn mặt vào người Thiên Tỉ, hình như anh đã có chuẩn bị trước, cho đến khi cậu va vào người anh lại chính là va vào lồng ngực. Vương Nguyên mở ra đôi mắt to tròn, chớp chớp nhìn Thiên Tỉ.

"Aaa... Thật ngại quá, tôi không biết anh dừng lại cho nên."

Thiên Tỉ một bên cười thầm, một bên nói.

"Em là cố ý."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, có thể cố ý sao? Kẻ chủ mưu rõ ràng là anh, hiện tại lại đổi thành cậu? Công lý ở đâu chứ. Vương Nguyên cố gắng thoát khỏi Thiên Tỉ, thế nhưng cậu càng cố gắng lại càng bị ghì chặt, lúc này có chút khó chịu lên tiếng.

"Thật ngại quá. Anh có thể bỏ tôi ra trước không?"

Thiên Tỉ cười gian, giọng trầm trầm trả lời.

"Cho tôi ôm em như thế này, chỉ một chút thôi."

Vương Nguyên lúc này mới chịu ở yên, không làm loạn nữa. Chỉ có điều, cậu phát hiện khung cảnh xung quanh...rất đẹp. Tất cả mọi nơi đều được trang bị bằng đèn led, mà cậu không biết từ trên cao nhìn xuống, đèn led toàn bộ tạo thành dòng chữ "Thiên Tỉ yêu Vương Nguyên".

Hắn thấy hai người rời đi từ phòng ăn cũng đi theo. Đến đây thì thấy một màn ôm ấp tình tứ như này đây. Trên mặt hắn dù không để lộ bất cứ cảm xúc gì nhưng trong lòng lại ẩn ẩn chút đau. Hắn liếc qua mấy cái đèn led kia liền hiểu được thâm ý của Thiên Tỉ nhưng hắn chắc chắn một điều người ngốc nghếch như cậu sẽ không hiểu được đâu.

Thiên Tỉ ôm cậu thêm một lúc liền buông ra rồi hỏi một câu :
" Em có cảm động không"

" Cảm động"  Cậu nhanh chóng trả lời

" Vì sao cảm động" Thiên Tỉ hỏi lại

" Vì anh đưa tôi đến chỗ đẹp thế này"

Anh nghe xong liền ngớ người ra. Cậu vẫn chưa nhận ra điều đặc biệt ở đây sao?

" em không thấy.....có cảm xúc gì đặc biệt hơn sao"? Thiên Tỉ biết cậu ngốc nhưng không ngờ lại ngốc như này. Haizz, quá trình theo đuổi của anh sẽ còn rất dài đây.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời :
" Ngoài cảm động ra.......chính là vô cùng cảm động. Có chuyện gì sao?"

Anh nhanh chóng lắc đầu trả lời. Một lúc sau ngước lên mới dùng khuôn mặt ranh ma kia hất về phía trước :
" Chồng em kìa"

Cậu nghe xong câu kia liền giật mình quay về đằng sau. Thấy hắn đứng đó nhìn mình cùng Thiên Tỉ cậu có chút chột dạ :

"Anh....anh đứng đây được bao...bao lâu rồi"

Hắn đưa mắt lên giống như thách thức Thiên Tỉ vừa trả lời câu hỏi của cậu :
" Không lâu lắm. Nhưng đủ để thấy những thứ không nên"

Có biến 😗😗😗
Mọi người nhớ cho bọn ta ý kiến cùng 1  Voted nhé

À.....Ai muốn có bộ mới để đọc không? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com